Gặp Được Em Thật Hưng Phấn – Chương 18

159
3035

Chương 18: Thức ăn cho chó

Editor: Bạch Vân

Beta: An Hiên

Một giờ sau, Lục Nhẫn Đông nấu xong, bưng đồ ăn lên bàn.

Tô Đàm nhìn một bàn rất nhiều món ăn, trong mắt lộ vẻ kinh ngạc: “Wow, anh giỏi quá…” Cô cũng biết nấu ăn nhưng chỉ biết làm đồ ăn bình thường hằng ngày. Nhưng xem những món ăn Lục Nhẫn Đông làm, chắc chắn là từng học qua trường lớp.

Lục Nghiên Kiều đưa cho Tô Đàm đôi đũa, cười nói: “Đúng vậy, thế hệ sau này của đàn ông nhà họ Lục bắt đầu học nấu ăn rồi, theo như lời bà nội em nói, đàn ông biết nấu ăn là quyến rũ nhất.”

Lục Nhẫn Đông nhìn Lục Nghiên Kiều, khẽ quát một câu: “Cơm cũng không chặn được miệng của cháu.”

Lục Nghiên Kiều làm động tác khóa miệng mình lại.

Món ăn nhìn bên ngoài đã thấy rất đẹp, ăn vào trong miệng càng thấy ngon hơn. Đặc biệt là món sườn cừu rán ngon đến nỗi tất cả như sáng lên trong mắt của Tô Đàm.

Sườn là sườn cừu non, bên ngoài hơi xốp giòn nhưng khi cắn thì thấy toàn là nước thịt đậm đà, phần thịt non vừa nhai như tan vào trong miệng, toàn bộ khoang miệng đều là mùi thơm của thịt cừu.

“Ngon quá.” Lục Nghiên Kiều ăn đến nỗi nước mắt lưng tròng.

“Thật sự rất ngon.” Tô Đàm cũng nghiêm túc gật đầu đồng ý với cô ấy: “Không ngờ anh Lục nấu ăn giỏi đến vậy.”

Lục Nhẫn Đông thản nhiên: “Nếu cô thích, lần sau tôi sẽ làm cho cô ăn.”

Tô Đàm cười: “Cảm ơn anh trước nhé.”

Lúc ba người ăn cơm, Khoai Tây dựa sát vào Tô Đàm vẫy vẫy đuôi, nước bọt bên khóe miệng nhỏ xuống sàn nhà. Bình thường nó hay ngồi bên cạnh Lục Nhẫn Đông, trái lại hôm nay không biết tại sao lại thay đổi đối tượng làm nũng.

Tô Đàm không thể chịu được ánh mắt của Khoai Tây, chỉ có thể hỏi: “Không cho Khoai Tây ăn chút gì sao?”

“Mặc kệ nó.” Lục Nhẫn Đông nói: “Nó mới ăn no, chỉ là thèm ăn thôi.”

Khoai Tây đợi một lát, thấy Tô Đàm không để ý đến nó liền yên lặng nằm sấp xuống, đặt cái đầu lên chân trước, ngước mắt nhìn cô, bộ dạng trông rất đáng thương.

Tô Đàm: “…”

Lục Nghiên Kiều thấy thế thở dài, vỗ vai Tô Đàm: “Rất tội nghiệp phải không chị? Trình độ làm nũng này vừa nhìn đã biết đích thực được di truyền từ chú út…”

Lục Nhẫn Đông nhíu mày: “Lục Nghiên Kiều, cháu nghĩ rằng có Tô Đàm ở đây thì chú không dám trừng phạt cháu hả?”

Lục Nghiên Kiều: “…” Cô ấy lập tức ỉu xìu.

Một lúc sau, Lục Nhẫn Đông thấy Tô Đàm thật sự không chịu được Khoai Tây làm nũng, anh đứng dậy đi vào bếp mang bát xương hầm đưa cho Tô Đàm, bảo cô: “Cho nó gặm đi.”

Tô Đàm nhận lấy, cảm động nói lời cảm ơn Lục Nhẫn Đông.

Khoai Tây cũng lấy được thứ mình muốn nên gặm cục xương lớn, lắc lắc cái mông núc ních bỏ chạy, cuối cùng Tô Đàm có thể yên bình ăn cơm.

Trên bàn ăn, Lục Nghiên Kiều nói không ngừng, cô ấy kể về một vài chuyện thú vị trong trường mình.

Tô Đàm nghe xong thì cảm thấy cuộc sống của Lục Nghiên Kiều thật tuyệt vời.

Sau bữa tối, Lục Nghiên Kiều giơ tay xung phong muốn rửa bát.

Tô Đàm: “Chị cũng muốn rửa giúp em…”

Lục Nghiên Kiều: “Không cần đâu! Chị Đàm Đàm là khách mà, ai lại để khách làm bao giờ, chị ngồi chơi ở phòng khách đi, em rửa xong sẽ qua.”

Cô ấy nói xong liền đẩy Tô Đàm ra khỏi phòng bếp.

Không có cách nào, Tô Đàm đành phải trở lại phòng khách.

Lục Nhẫn Đông ngồi trên ghế sofa, thấy Tô Đàm ngồi rất xa thì bất đắc dĩ: “Cô ngồi xa như vậy làm gì, tôi cũng sẽ không ăn cô.”

Vì vậy Tô Đàm đành phải ngồi trên cùng một chiếc ghế sofa với Lục Nhẫn Đông, nhưng cô ngồi một đầu, còn Lục Nhẫn Đông ngồi ở đầu kia.

Nhìn dáng vẻ dè dặt của Tô Đàm, Lục Nhẫn Đông nghĩ mình là một con sói, bên cạnh là con thỏ nhỏ đang run rẩy.

Lục Nhẫn Đông gọi: “Tô Đàm…”

Tô Đàm: “Vâng?”

Lục Nhẫn Đông: “Tôi không làm gì có lỗi với cô chứ? Tại sao cô sợ tôi đến vậy?”

Trong lòng Tô Đàm nói thầm, anh không phạm lỗi với tôi, chỉ làm mất lòng những người mà họ luôn tố cáo anh với tôi thôi. Nhưng trên mặt vẫn ra vẻ vô tội, cô đáp: “Không có, tôi đâu có sợ anh Lục.”

Lục Nhẫn Đông chống tay lên cằm, nghiêng mặt nhìn Tô Đàm, anh chậm rãi nói: “Tôi còn chưa nói với cô, tôi từng được huấn luyện chuyên nghiệp.”

Tô Đàm ngẩn người hỏi: “Huấn luyện cái gì?”

Lục Nhẫn Đông cất giọng chậm rãi: “Đó là khả năng biết được người ta có nói dối hay không.”

Tô Đàm: “Thật sao?”

Lục Nhẫn Đông: “Cô từng nghe đến môn biểu cảm học chưa?”

Tô Đàm lắc đầu.

“Môn biểu cảm học chính là thông qua nét mặt của người khác, giọng điệu nói chuyện, động tác và hành vi để phán đoán xem người này nói thật hay nói dối.” Lục Nhẫn Đông nói, “Ví dụ như bây giờ tôi có thể nhận ra, vừa rồi cô nói dối.”

Tô Đàm cụp mắt.

Lục Nhẫn Đông khẳng định: “Tô Đàm, cô sợ tôi.”

Tô Đàm thực sự sợ Lục Nhẫn Đông, trên thực tế cô sợ hãi tất cả những thứ có tính xâm lược. Tuy biểu hiện của Lục Nhẫn Đông hòa nhã và hiền lành nhưng Tô Đàm có một loại trực giác, người đàn ông trước mắt không hiền lành như biểu hiện bên ngoài.

“Vì sao cô lại sợ tôi?” Trong lúc nói mấy câu ngắn ngủi đó, Lục Nhẫn Đông đã tìm được đáp án cho câu hỏi, “Ấn tượng đầu tiên hay là có người nói gì với cô, hoặc do cả hai điều này?”

Tô Đàm liếm môi, cuối cùng không biết nên trả lời như thế nào.

Lục Nhẫn Đông định nói thêm điều gì đó thì Lục Nghiên Kiều rửa bát xong đã quay lại. Cô ấy nhìn thấy bầu không khí giữa hai người, khẽ hỏi: “Hai người nói chuyện gì vậy ạ? Không khí có vẻ nghiêm trọng thế nhỉ?”

Lục Nhẫn Đông cười mỉa: “Nói về thành tích thi cử của cháu.”

Lục Nghiên Kiều: “…” Cô nàng bộc lộ sự đau lòng và tuyệt vọng: “Tại sao lại nói về chủ đề nặng nề như vậy ạ?”

Lục Nhẫn Đông: “Nếu không thì trò chuyện về tiền tiêu vặt của cháu nhé?”

Lục Nghiên Kiều: “Hai người hãy cứ nói về thành tích thi cử của cháu đi, cháu cảm thấy mình có thể giúp một chút.”

Chủ đề trước đó không được tiếp tục, trong lòng Tô Đàm hơi buông lỏng.

“Chúng ta chơi cái gì đó đi!” Lục Nghiên Kiều thấy thời gian còn sớm thì mở miệng đề nghị: “Chơi đấu địa chủ (1) thì sao?”

(1) Đấu địa chủ: Một kiểu chơi bài tú lơ khơ khá phổ biến của Trung Quốc. Trò chơi cần ít nhất 3 người chơi, dùng bộ bài 54 lá, một trong số đó làm địa chủ, còn lại hai người sẽ hợp thành một phe. Hai bên chiến đấu và bên nào hết bài trước sẽ thắng.

Lục Nhẫn Đông: “Được.”

Tô Đàm: “Chị cũng ok.”

Lục Nghiên Kiều: “Ái chà, vậy chúng ta phải đánh cược thứ gì đó, cược cái gì nhỉ…” Cô nàng suy nghĩ một lúc rồi vỗ tay, “Vậy ai thua sẽ bị búng một cái vào trán!”

Lục Nhẫn Đông: “Lục Nghiên Kiều, cháu đã bao nhiêu tuổi rồi, sao còn trẻ con như vậy?”

Lục Nghiên Kiều: “Hừ, chú út, nếu chú sợ…”

Lục Nhẫn Đông lập tức đứng dậy đi lấy bộ bài tú lơ khơ.

Lục Nghiên Kiều nhân cơ hội này nháy mắt với Tô Đàm: “Chị Đàm Đàm, không sao đâu, cho dù chị thua em cũng không búng trán chị, chúng ta hãy giúp đỡ lẫn nhau…”

Tô Đàm thở dài, cô có cảm giác Lục Nghiên Kiều đang tự đào hố cho chính mình.

Hai mươi phút sau, rốt cuộc Lục Nghiên Kiều đã hiểu rõ cái gì gọi là tự làm bậy không thể sống, cô nàng nhìn hàng chục dấu gạch tên mình, sụp đổ nói: “Hai người là ác ma sao??? Tại sao một mình cháu thua nhiều như vậy, chị Đàm Đàm, chị mau nói thật với em, có phải chị với chú út có giao dịch gì không?”

Tô Đàm vô tội: “Chú út của em chia bài mà.”

Bởi vì do người thắng chia bài nên hầu như bài không rời khỏi tay Lục Nhẫn Đông. Vì vậy trên tay Lục Nghiên Kiều đều là “Đấu” của địa chủ, nước mắt tuôn rơi.

Lục Nhẫn Đông thản nhiên: “Tiếp tục không?”

Lục Nghiên Kiều: “Chú út, cháu sai rồi.” Trước kia, lúc cô nàng đánh bài với Lục Nhẫn Đông còn có lúc thua lúc thắng, nhưng hôm nay rốt cuộc Lục Nghiên Kiều cũng hiểu rõ, thắng thua trước kia đơn thuần là lòng thương xót cuối cùng của Lục Nhẫn Đông mà thôi.

Lục Nhẫn Đông mỉm cười: “Không phải nói chơi một tiếng sao, ai bỏ chạy người đó là chó?”

Lục Nghiên Kiều: “Gâu gâu gâu!” Nếu tiếp tục chơi, cô nàng nghi ngờ mình phải đi gặp Phật Thích Ca Mâu Ni mất thôi.

Tô Đàm buồn cười.

Lục Nghiên Kiều ủ rủ hỏi: “Vậy còn chị Tô Đàm, sao chị thắng được ạ?”

Tô Đàm vén sợi tóc bên tai, mỉm cười: “Chị nhớ rất tốt, mỗi lá bài chị đều nhớ khá kỹ.”

Lục Nghiên Kiều: “…”

Lục Nhẫn Đông: “Tính phạt đi.”

Lục Nghiên Kiều gào khóc: “Hai người thật khốn kiếp. Con mắt…”

Lục Nhẫn Đông nhíu mày: “Nói chuyện lịch sự đi.”

Lục Nghiên Kiều: “Hai người là đồ siêu lừa đảo…”

Tô Đàm trấn an: “Không có chuyện gì đâu, chỉ là đùa giỡn thôi, chị sẽ không búng trán em.”

Lục Nghiên Kiều ôm Tô Đàm, nước mắt lưng tròng: “Chị Tô Đàm, chị là thiên thần của em, còn chú út…”

Lục Nhẫn Đông lạnh nhạt: “Đừng lo, chú cũng không đánh cháu.”

Lục Nghiên Kiều nghe vậy thì khá sợ hãi, nghĩ thầm chú út là người xuyên không sao, tại sao bỗng nhiên tốt như vậy. Kết quả câu nói tiếp theo của Lục Nhẫn Đông là: “Trán cháu nhiều dầu như vậy, ai muốn chạm vào chứ.” Hoàn toàn giống với suy nghĩ của Tô Đàm.

Lục Nghiên Kiều: “…” Chú út, chú quá độc ác, thật đấy.

Tô Đàm cười rung cả vai, cô cảm thấy cô nàng Lục Nghiên Kiều này thật sự quá đáng yêu, giống như hạt dẻ cười vậy. Chắc là được sống trong hoàn cảnh rất thoải mái mới có thể có tính cách dễ thương như thế.

“Được rồi, thời gian cũng không còn sớm.” Lục Nhẫn Đông nhìn đồng hồ đeo tay: “Tô Đàm, tôi đưa cô về trường.”

Tô Đàm gật đầu: “Vậy làm phiền anh Lục rồi.”

Lục Nghiên Kiều: “Cháu cũng đi, cháu cũng đi.”

Lục Nhẫn Đông hỏi: “Cháu chuẩn bị để thi lại chưa?”

Lục Nghiên Kiều: “…”

Lục Nhẫn Đông: “Còn hơn mười ngày nữa là khai giảng rồi, thời gian này giáo viên phụ đạo của cháu sẽ gọi về nhà một lần nữa, cháu lo mà làm đi.”

Lục Nghiên Kiều biết sợ, lẩm bẩm nói cô nàng sẽ đi tìm giáo viên phụ đạo để nói chuyện với anh ta.

Lục Nhẫn Đông không thèm quan tâm đến Lục Nghiên Kiều, quay đầu nhìn Tô Đàm, thấp giọng nói: “Đi thôi.”

Tô Đàm cười gật đầu.

Chó độc thân Lục Nghiên Kiều bị ép ăn thức ăn cho chó (2), từ khóe mắt có một giọt nước mắt đau khổ chảy ra.

(2) Thức ăn cho chó: bên Trung gọi những người FA là chó độc thân, thức ăn cho chó chỉ sự an ủi đối với FA (nói đùa ai đó hoặc tự mình mua cho mình để an ủi) trước những hành động tình cảm của các cặp đôi yêu nhau.

~~~ Tác giả có chuyện muốn nói:

Lục Nhẫn Đông: Ôi, lẽ ra có thể chạm vào trán Đàm Đàm rồi.

Tô Đàm: … Chạm bằng móng tay sao?

 Lục Nhẫn Đông: Bốn bỏ năm lên chẳng khác nào hôn môi cả.

Tô Đàm: ?????

 

~~~ Đôi lời muốn nói của Mạc Y Phi: Chương sau sẽ bắt đầu đặt pass. Quiz sẽ có sau 5 ngày kể từ ngày đăng chương 19. Những bạn thường cmt bộ này có thể nhắn tin cho page lấy pass luôn. Những bạn ít cmt hoặc không cmt nhưng không muốn đợi quiz có thể đọc kĩ quy định cmt rồi làm theo để lấy pass luôn.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
159 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Cu nhu huynh

-lhc96

hoalacanh

-lhc92

hoalacanh

Bao giờ anh chị mới có tiến triển đây

Honglam

Lục Nghiên Kiều đáng yêu quá đi mất

Honglam

A Lục nấu ăn ngon ghê, còn biết nhiều thứ nữa, công việc của a là gì nhỉ

Cold blood

-lhc96

Honglam

“Chó độc thân Lục Nghiên Kiều bị ép ăn thức ăn cho chó” tội nghiệp con bé hahaha..

Honglam

Chú chó Khoai Tây còn biết làm nũng với Tô Đàm y hệt chủ nhân Khoai Lang của nó haha..

Quynh

Nói xong liền đầy Tô Đàm -> đẩy

Honglam

Đàn ông Lục gia đều biết nấu ăn sau này Tô Đàm có lộc ăn rồi nha.

Vũ Mai

Hóng quá

Hanh Chi

LNK đáng yêu quá, mà cũng tội nữa, cứ bị cho ăn thức ăn cho chó. kkkk

AnhAnh7270

A Lục muốn thông qua dạ dày để đi vào trái tim Đàm Đàm, hy vọng Đàm sớm ngày mở lòng.

Hongnhungnt111

Dáng vẻ nấu ăn rất quyến rũ nha

agaisuchi

Chương sau chắc có hấp dẫn vì pass

Kim Vân Nguyễn

Đợi 3 người ni tới với nhau chắc dài cổ quá đi -lhc178

Hongnhungnt111

Khoai Tây siêu làm nũng y như chủ nó v :))))

Lan Nhi

Con đường lấy vợ của a Lục vẫn còn dài lắm -lhc107

Thanh Lieu

Nhà a Lục ai cũng dễ thương hết á

Thanh Lieu

Mong sao a chị sớm thành đôi để Tô Đàm dc a chăm sóc, bù đắp cho những ngày đau khổ mà chị đã trải qua

Cold blood

Bạn Nghiên Kiều cưng quá đi thôi.

uyennguyen249

Anh chị tiến nhanh lên nha, chúng tôi đón chờ … ahihi

Văn Tuyết Ngân

Lục Nghiên Kiều có khi sau này là công thần cho 2ac tiến tới ấy nhỉ????!!!!! cơ mà có 1ng chú ko biết “lễ độ” thế này thì ko cần giúp đỡ gì đâu =)))))))

H

Thề kiểu bạn Khoai Tây giờ bỏ anh Lục quay sang nhận chủ mới Tô Đàm rồi 🙂 thấy cái thái độ anh Lục đối xử vs bạn Tô đối xử là hiểu tại sao thôi 🙂

H

Cháu gái Lục hy sinh rất lớn đấy =))) nhưng lại chỉ nhận lại những thương đau thôi :v

H

Ông anh Lục càng hiểu rõ biết rõ thái độ cảm xúc của bạn Tô thì cũng chỉ thế thôi =))) cô gái này cũng rất bất đắc dĩ =)))

covanmoc

TD chỉ như con thỏ nhỏ thôi anh Đông ạ

thuy-tu

Con đường tiếp cận TĐ của chú Lục hơi bị gian nan rồi, cố lên chú Lục ơi

H

Tưởng cô cháu cũng khoe khoang tài cán của chí để PR cho chú cơ mà lại hơi hay nói xấu =))) ít ra thì cô cháu này cũng nhận ra ý đồ của chú mình rồi :v

Sam thích ăn dưa hấu

Nấu ăn ngon là vũ khí lợi hại của LNĐ để chinh phục TĐ đó

Sam thích ăn dưa hấu

Khoai Tây thông minh dễ sợ, biết chọn đối tượng làm nũng luôn

huongsoc

Ông chú phúc hắc, khổ thân Lục cô nương bị bắt nạy triệt để rồi.

Thanh Lieu

Tô Đàm sớm mở lòng với a Lục để tận hưởng những điều ngọt ngào đi thôi

Sam thích ăn dưa hấu

LNĐ bắt đầu khai thông tư tưởng cho TĐ rồi, không thể để chị cứ sợ anh mãi được

H

Thật sự đã nhìn ra được sự khó khăn trêb con đường đến vs nhau rồi đấy =)))

H

Chương sau có pass nên chắc hay lắm đây =))))))

Sam thích ăn dưa hấu

Tội LNK quá, xem thường LNĐ làm chi để tự đào hố thế kia

Nhu_Tuyet

LNK công nhận dễ thương và dễ bị lừa thật. -lhc90

Nguyen Thu Tra

Thật sự thì anh Đông muốn ăn chị Đàm cũng còn chưa đc, ai cho đâu mà “cũng sẽ k ăn” =)) chả thèm nhỏ giãi ra ấy chữ ???

Còn bà Kiều, bà như con hề trong những vựa thính của 2ac vậy đó :)))))

Quynh

Khoai Tây biết ý ghê ha. Mấy lòng chị Tô là sẽ đc như ý nguyện

Quynh

Đến Khoai Tây còn nhận ra ý đồ của a Lục. Chị Tô vô tâm quá rồi. Hix

Quynh

LNK à. Nếu k muốn bị đòn thì đừng có đòi đi làm kì đà cản mũi.

Nguyễn Ân

Con đường của anh Lục còn gian nan lắm :v Bh anh chị mới đến với nhau đây :3 :3 ngày mai phúc lợi có nhiều hơn hôm nay ko Liệt 🙂

BuiNgoc

Ngày nào cũng được 2-3 chương là quá hạnh phích rồi -lhc89

BuiNgoc

Cái mông lúc lắc của khoai tây đã tiết lộ nó béo thế nào, muốn vỗ mông ghê -lhc93

botihell

Anh chị tiến nhanh quá thì làm sao có truyện mà đọc

211314

Cô bé Lục hai người đó không giống nhau sao vào chung một cửa được

HienTrinh

Anh là cực phẩm rồi. Chị có số hưởng rồi.

Phuong Anh_05

Anh nghĩ lừa được chị về bằng bữa cơm nữa đấy à -lhc86

Gà Haruko

Bốn bỏ năm lên là hôn hô hô anh Lục nghĩ hay quá đấy =))