Gặp Được Em Thật Hưng Phấn – Chương 17

145
3252

Chương 17: Chó lớn

Editor: Bạch Vân

Beta: An Hiên

Điều Hóa là tiếng địa phương của thành phố này để gọi khoai lang, nghĩa trên mặt chữ của từ này còn có thể thay cho từ ngu ngốc.

Bả vai Tô Đàm hơi run lên, cô che nửa mặt, bắt mình không được cười quá nhiều.

Lục Nhẫn Đông nhìn Tô Đàm bởi vì cười quá nhiều mà hai má đỏ bừng, quay đầu tức giận: “Lục Nghiên Kiều, cháu muốn ăn đòn à?”

Lục Nghiên Kiều lúng túng: “Chú út, cháu chỉ muốn chú út và chị Đàm Đàm xích lại gần nhau thôi mà.”

Lục Nhẫn Đông cười như không cười: “Vậy chú phải cảm ơn cháu rồi.”

Lục Nghiên Kiều lè lưỡi: “Chị Đàm Đàm, nhanh lên, nhân lúc chú út còn chưa đánh em, em cho chị biết vì sao lại gọi chú ấy là Điều Hóa…”

Tô Đàm mỉm cười lên xe Lục Nhẫn Đông, ngồi cạnh Lục Nghiên Kiều.

Lục Nhẫn Đông nhìn về phía sau một cái, muốn cảnh cáo Lục Nghiên Kiều. Cổ Lục Nghiên Kiều như muốn rụt hết ra sau bả vai, nhưng miệng vẫn không chịu ngừng: “Để em phổ cập kiến thức cho chị, khi còn nhỏ, chú của em rất béo lại lùn, đặc biệt còn cực thích ăn uống…” Cô ấy vừa nói xong, còn thực sự rút điện thoại di động đưa cho Tô Đàm xem ảnh.

Tô Đàm cầm lấy điện thoại, nhìn thấy trong điện thoại là một album ảnh. Mặc dù những bức ảnh này hơi cũ nhưng chúng vẫn khá nét, trên ảnh là một cậu bé béo mũm mĩm đang rất vui vẻ gặm khoai lang.

Lục Nghiên Kiều tiếp tục: “Chú ấy thích ăn nhất là khoai lang.”

Tô Đàm: “Khoai lang?”

Lục Nghiên Kiều gật đầu: “Đúng vậy, nếu không thì làm sao lại có tên là Điều Hóa chứ, đây là biệt danh của chú ấy đấy…” Cô ấy vừa nói chuyện vừa quan sát Lục Nhẫn Đông lái xe phía trước, xác định chú út sẽ không dừng xe lại ném cô ấy ra ngoài mới thấp giọng tiếp tục: “Vì có một lần bà nội cho chú ấy ăn sáng bằng mấy củ khoai lang, chú ấy ăn một củ, còn mấy củ còn lại…”

Tô Đàm thấy hứng thú nên hỏi: “Mấy củ còn lại thì sao?”

Lục Nghiên Kiều nghẹn cười: “Nhét vào trong đũng quần.”

Tô Đàm: “…” Cô cảm thấy nếu cười lúc này sẽ làm Lục Nhẫn Đông bối rối, nhưng cô thật sự không nhịn được, thế là cô bật cười ngắt quãng.

Lục Nhẫn Đông bất đắc dĩ: “Muốn cười thì cười đi, đừng kìm nén đến nổ phổi.”

Lục Nghiên Kiều cười ha ha.

Anh điềm nhiên nói: “Lục Nghiên Kiều, chú không cho cháu cười.”

Lục Nghiên Kiều: “…” Cô ấy không cam lòng đành phải ngừng cười, tiếp tục: “Sau đó chú út đi ngủ với mấy củ khoai lang trong đũng quần, thức dậy với một mớ khoai lang bị đè vụn dưới mông, sau lần đó, bà nội đã đặt biệt danh cho chú út như vậy.”

Tô Đàm không nhịn được: “Ha ha ha.”

Lục Nghiên Kiều cúi đầu: “Hồi nhỏ đáng yêu như vậy, ai ngờ bây giờ quá hung dữ.”

Lục Nhẫn Đông bấm còi, ra hiệu cho Lục Nghiên Kiều biết chừng mực.

Tô Đàm lau nước mắt vì cười: “Thật dễ thương.”

“Đúng vậy đó.” Lục Nghiên Kiều nói: “Quả thật rất đáng yêu…”

Mặc dù Lục Nghiên Kiều còn muốn tiếp tục đào bới chuyện xưa của Lục Nhẫn Đông, nhưng thấy chú út đang trừng mắt nhìn mình thì chỉ có thể vì lợi ích sau này mà nói về những chuyện linh tinh khác.

Trong lúc nói chuyện với Lục Nghiên Kiều, Tô Đàm mới biết được nhà họ Lục thật sự là một đại gia đình vô cùng lớn, Tô Đàm là người ít bà con thân thích nên sau khi nghe Lục Nghiên Kiều phổ cập kiến thức thì cảm thấy vô cùng bối rối về những mối quan hệ này.

Chiếc xe lao ra khỏi trường học, đi một mạch chạy về hướng Nam, đến khu biệt thự vùng ngoại thành.

Tô Đàm nhìn thấy cảnh vật xunh quanh ngày càng hoang vắng, tò mò hỏi: “Chúng ta đi đâu ăn vậy?”

Lục Nghiên Kiều đáp: “Hôm nay chú út muốn tự nấu ăn ạ.”

Tô Đàm nghe vậy hơi ngạc nhiên: “Đích thân anh Lục làm à?”

Lục Nghiên Kiều: “Đúng vậy, chị không nhìn ra sao?”

Thật sự rất khó nhận ra Lục Nhẫn Đông biết nấu nướng, thực tế, nếu nhìn vào điều kiện bản thân Lục Nhẫn Đông hoặc gia cảnh nhà anh, ngay cả khi anh không biết làm việc nhà, Tô Đàm cũng cảm thấy không có gì khó hiểu.

“Này nhé, chú út nhà em thật sự nấu nướng rất giỏi, chú ấy chỉ không thích nấu cho em thôi.” Lục Nghiên Kiều nói, “Hôm nay là nhờ vào phúc của chị đấy…”

Tô Đàm hơi xấu hổ: “Cảm ơn anh nhé.”

“Khách sáo rồi.” Lục Nhẫn Đông thản nhiên.

Sau khoảng nửa tiếng, Lục Nhẫn Đông đỗ xe vào trong gara.

Tô Đàm theo Lục Nhẫn Đông xuống xe, đi vào trong nhà.

Lục Nhẫn Đông mở cửa, động tác dừng lại một chút, đột nhiên hỏi: “Tô Đàm, cô có sợ chó không?”

Tô Đàm không hiểu nói: “Không sợ.”

“Chó lớn cũng không sợ sao?” Lục Nhẫn Đông tiếp tục xác nhận.

Tô Đàm: “Không sợ, tôi rất thích động vật.” Cho dù là mèo hay chó, cô đều rất thích, nhưng tiếc là bản thân không có điều kiện để nuôi, chỉ có thể nhìn người khác nuôi mà thèm thuồng.

Lục Nhẫn Đông: “Vậy thì tốt rồi.” Nói xong, anh liền đẩy cửa ra.

Khoảnh khắc khi cánh cửa mở ra, Tô Đàm biết vì sao Lục Nhẫn Đông lại hỏi vấn đề này. Bởi vì cửa vừa mở, một con chó to lông vàng bổ nhào lên người Lục Nhẫn Đông.

Con chó lớn này được chăm sóc vô cùng tốt, bộ lông dày, ánh mắt trong suốt, dáng vẻ há mồm lè lưỡi quả thật giống như thiên sứ mỉm cười.

Lục Nhẫn Đông để con chó to liếm láp rồi giải thích với Tô Đàm: “Nó tên là Khoai Tây, được ba tuổi rồi.”

Lục Nghiên Kiều dường như không quá quan tâm đến chú chó, cô ấy thay giày rồi bước vào phòng khác, đứng từ xa nhìn.

Tô Đàm do dự: “Tôi có thể sờ nó không?”

Lục Nhẫn Đông đáp: “Đương nhiên rồi.”

Tô Đàm chậm rãi đưa tay ra chạm vào đầu chú chó rồi cảm thán: “Thật thoải mái.”

Khoai Tây dường như hiểu được lời của Tô Đàm, nó nhảy khỏi người Lục Nhẫn Đông, bắt đầu cọ đầu vào chân Tô Đàm.

Lục Nhẫn Đông: “Nó có thể hiểu được người khác đang khen ngợi nó, đặc biệt rất tự luyến.”

Lúc đầu Tô Đàm cũng hơi nghi ngờ, ai ngờ sau đó cô khen ngợi nó vài câu, Khoai Tây thật sự rất vui vẻ, khóe mắt híp cả lại, còn kêu ẳng ẳng hai tiếng.

“Tô Đàm, chị phải cẩn thận một chút.” Tiếng Lục Nghiên Kiều từ xa truyền tới, cô ấy la lên, “Con chó này rất gian xảo.”

Tô Đàm hỏi: “Gian xảo?”

Lục Nghiên Kiều khẳng định: “Đúng vậy đúng vậy.”

Cô ấy vừa nói xong lời này, Khoai Tây lập tức sủa gâu gâu về phía Lục Nghiên Kiều.

Lục Nhẫn Đông lườm Lục Nghiên Kiều: “Cháu nói xấu nó như vậy không sợ nó ghét à?”

Lục Nghiên Kiều lập tức im lặng, sau đó thay đổi sắc mặt, giả vờ cười: “Ái chà, Khoai Tây nhà chúng ta là đáng yêu nhất, Khoai Tây là con chó dễ thương nhất thế giới.”

Sau đó Tô Đàm nhìn thấy Khoai Tây trợn mắt nhìn Lục Nghiên Kiều. Cô tưởng mình nhìn nhầm, mặt Lục Nghiên Kiều như đưa đám: “Con chó xấu xa, chị mày khen mày mà mày trợn mắt nhìn kiểu gì thế hả?”

Lục Nhẫn Đông đi vào nhà, cởi áo khoác rồi xắn tay áo lên, để lộ cánh tay thon dài, anh nói: “Hoặc là nói chuyện phiếm với Tô Đàm, hoặc là qua đây phụ chú làm việc vặt, tự mình chọn một cái.”

Lục Nghiên Kiều trả lời: “Cháu thích chị Đàm Đàm.”

Lục Nhẫn Đông không để ý đến Lục Nghiên Kiều mà quay sang Tô Đàm: “Đồ chơi của Khoai Tây nằm trong góc, có đồ ăn vặt trong tủ, không biết chỗ nào thì để Lục Nghiên Kiều tìm cho, nó sợ chó, đừng quan tâm đến nó.”

Tô Đàm gật đầu, nhìn Lục Nhẫn Đông tự nhiên đeo tạp dề rồi đi vào phòng bếp.

Phải công nhận rằng Lục Nhẫn Đông mặc áo len màu nâu nhạt rồi đeo tạp dề rất khác biệt so với bình thường. Chiếc áo len bó sát khoe bờ vai rộng và vòng eo thon, hai chân dài, lưng lúc nào cũng thẳng đứng. Chiếc tạp dề trước mặt làm dịu đi khí chất sắc bén của anh, chỉ còn lại hương vị riêng rất độc đáo, sự tương phản như vậy quả thật làm cho trái tim các cô gái phải rung rinh. Ai mà không muốn một người bình thường lạnh lùng lại vì mình vào bếp nhúng tay nấu nướng chứ.

Lục Nghiên Kiều đang mê mẩn nhan sắc chú út của mình một lúc, quay đầu lại thì thấy Tô Đàm đang đắm chìm trong nhan sắc của con chó.

Khoai Tây thật sự rất thích Tô Đàm, ngồi xổm bên cạnh cô lè lưỡi, vẫy đuôi và nhe răng cười.

Khuôn mặt Tô Đàm đầy vui vẻ, cô vuốt vuốt đầu Khoai Tây, nụ cười trên mặt có vẻ hơi ngớ ngẩn.

Lục Nghiên Kiều thấy vậy thì mãnh liệt thở dài một hơi trong lòng, muốn vào bếp vỗ vai chú út của mình, nói cho chú ấy biết con đường dẫn tới thành công vẫn còn xa xôi lắm, sự quyến rũ của chú còn không bằng một con chó bị thiến.

Dĩ nhiên, Lục Nghiên Kiều chỉ dám nghĩ điều này trong đầu, nếu cô ấy thật sự nói ra, chắc chắn Lục Nhẫn Đông sẽ ném cô ấy qua cửa sổ mất.

Lục Nghiên Kiều lên tiếng: “Chị Đàm Đàm, trong tủ bên cạnh có bát thịt khô, chị có thể cho nó ăn.”

Tô Đàm mở tủ, cầm miếng thịt khô vui vẻ đút cho Khoai Tây ăn hết.

Khoai Tây ăn hết thịt khô, hoàn toàn yêu thích chị gái xinh đẹp trước mặt, lật mình một cái lộ bụng, sau đó lại gần liếm ngón tay cô.

Tô Đàm sờ lên cái bụng mềm mại, ấm áp núc ních của Khoai Tây, cô cảm thán: “Đáng yêu quá đi mất…”

Lục Nghiên Kiều ngồi đằng xa nói với lại: “Nó như vậy chị mà cũng thấy dễ thương sao ạ?”

Tô Đàm gật đầu.

Lục Nghiên Kiều hỏi: “Có dễ thương hơn em không?”

Tô Đàm nheo mắt: “Em đáng yêu hơn.”

Lục Nghiên Kiều lại hỏi: “Vậy có dễ thương hơn chú út của em không?”

Tô Đàm nghe xong thì im lặng.

Từ sự im lặng này, Lục Nghiên Kiều biết được đáp án, thở dài một tiếng: “Ôi chao, thực ra em cũng rất thích Khoai Tây.”

Ngay khi cô ấy vừa nói xong, giọng nói lạnh lùng của Lục Nhẫn Đông từ phía sau vang lên: “Có phải vậy không? Hay là hai người bảo Khoai Tây làm cơm tối đi?”

Lục Nghiên Kiều: “…”

Tô Đàm: “…”

Bị bắt tại trận, hai người nhanh chóng sửa chữa sai lầm, Lục Nghiên Kiều: “Chú à, chú mới là người đáng yêu nhất thế giới, nếu cháu nói điêu thì cháu làm chó.”

Vẻ mặt Tô Đàm rất vô tội, giống như người vừa khen chú chó đáng yêu hơn Lục Nhẫn Đông không phải là mình: “Tôi cũng thấy anh Lục rất đáng yêu.”

Trong tay Lục Nhẫn Đông còn cầm cái thìa, cười khẩy: “Tốt nhất là như vậy.”

Lục Nghiên Kiều và Tô Đàm đều thể hiện vẻ ngoan ngoãn, nhìn Lục Nhẫn Đông đi vào bếp lần nữa mới nhẹ nhàng thở ra.

~~~ Tác giả có chuyện muốn nói:

Tô Đàm: Lầu sau, tôi sẽ không bao giờ nói xấu sau lưng Lục Nhẫn Đông nữa.

Lục Nhẫn Đông: Ngoan lắm.

Tô Đàm: Tôi muốn nói trước mặt.

 Lục Nhẫn Đông: …

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
145 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Harry thu

-lhc96

hoalacanh

-lhc96

Cold blood

-lhc96

Quynh

Chậm chân

BuiNgoc

Chủ tên Khoai Lang, chó tên Khoai Tây, nhà này đặt tên ngộ thế -lhc86

Cold blood

Cảm giác như chó với chủ ngang hành với nhau.

BuiNgoc

mà anh Lục đanh đá thế, có nói không dễ thương bằng khoai tây thôi mà dỗi, đàn ông con trai ai lại dễ thương bao giờ -lhc161

Cold blood

Đọc chương này cười mệt quá à. -lhc28

Lan Nhi

Đọc đến đoạn nhan sắc của chú Lục ko bằng con chó bị thiến mà thấy tội cho anh Lục ghê =)))

Quynh

Khoai lang với khoai tây. ? đáng yêu quá đi

Phuong Anh_05

Anh ghen với con chó bị thiến -lhc86

Kim Vân Nguyễn

Tời bơi, mọi người nhanh tay quá đi !!!
Con đường chinh phục Đàm còn xa lắm Đông ơi !!!

Quynh

Trời ơi. Tôi yêu tính cách LNK quá đi à. Bả dễ thương ghê

Cu nhu huynh

LND tác giả xây dựng tính cách nhân vật này quá là hay đi à, dễ thương thật

H

Vì làm ng đẹp vui 🙂 như nào cũng bằng lòng 🙂

H

=))) ai ngờ anh Lục đtrai phóng khoáng lại là thằng bé mũm mĩn ngu ngốc dấu khoai lang trong đũng quần chứ =)))

H

Cún con chưa gì đã kết Đàn Đàm rồi =))) chắc biết sau này là chủ nhân của mình nên vui vẻ đón tiếp :v

AnhAnh7270

Đến quỳ với sự tasch dấu khoai lang vô đũng quần của A Lục.???

Vũ Mai

-lhc97 hóng hóng

Nguyen Thu Tra

Đẹp trai đến mấy, giỏi đến mấy cũng k bằng con chó bị thiến =))))) couple anh em Khoai Lang Khoai Tây -lhc86

Trang Tran

-lhc96

Nhu_Tuyet

Ôi trời, sự hấp dẫn của anh Lục còn không bằng một chú chó bị thiến. -lhc98

Sam thích ăn dưa hấu

Lần này LNK phá huỷ hình tượng của LNĐ trong lòng TĐ rồi -lhc86

Duong mat

Con đường theo đuổi của a thật gian khổ

Duong mat

Chó còn đáng yêu hơn ạ nhé -lhc86

Sam thích ăn dưa hấu

LNĐ có một tuổi thơ thật dữ dội, không thể tin được là nhét khoai lang vào đũng quần luôn

Sam thích ăn dưa hấu

Khoai tây thật biết nịnh nữ chủ nhân tương lai

Sam thích ăn dưa hấu

Khoai Tây gian sảo giống chủ ghê, còn thiên vị TĐ với LNK nữa chứ

agaisuchi

Ra liền 2c đọc đã nghiền ?

Hanh Chi

“sự quyến rũ của chú còn không bằng một con chó bị thiến.” đọc xong cười muốn bể bụng :))))

Gà Haruko

Chương này ấm áp quá -lhc82

Sam thích ăn dưa hấu

LNĐ đáng thương, mới lúc nãy ghen với LNK, giờ lại ghen với Khoai Tây

Gà Haruko

Lúc nhỏ ai cũng từng nghịch dại. Thông cảm cho Lục khoai lang mà =))) hahahaha

Gà Haruko

Con chó thông minh. đáng yêu quá. Giờ thì anh Lục còn thua một con chó….bị thiến hahaha
LNK suy nghĩ rất thú vị :))

Gà Haruko

Nấu ăn rồi còn muốn người ta khen đáng yêu cơ. Anh Lục ba tuổi ư… -lhc86

Gà Haruko

Đoạn kịch nhỏ chị Đàm hay lắm. Ai thèm nói sau lưng làm chi. Nói thẳng trước mặt mới là phong cách quý’s tộc =))))

thuy-tu

LNK làm cầu nối cho chú út mà bây giờ chắc khoai Tây có ích hơn rồi haha

thuy-tu

-lhc12

Thanh Lieu

-lhc86 cuối chương lúc nào cũng có phần hài hước vãi

Thanh Lieu

Mà cũng ko ngờ a Khoai lang lại tự tin vào bếp như thế. Càng ngày càng thấy yêu quý a chị

Honglam

Trời ơi a Lục hồi nhỏ thích ăn khoai lang rồi mà còn bỏ vào đũng quần nữa chứ, mắc cười quá hahaha…

Dung Hoang

Chó của anh cũng tự luyến giống anh -lhc158

Dung Hoang

Tránh ra cho anh thể hiện tài năng trước mặt vợ anh nào :)))) chủ là khoai lang, chó là khoai tây :))) một nhà toàn khoai -lhc12

Honglam

Chú chó thông minh ghê, a Lục đi ghen với chó luôn kìa…

Honglam

A Lục Khoai Lang đảm đang quá tự tay vào bếp nấu ăn luôn

Văn Tuyết Ngân

anh Lục làm e nhớ nam chính bộ “Ai nghe chăng tiếng đàn định mệnh” ghê luôn =)))))) sức hấp dẫn ko bằng 1 con chó!!!!! ???

yunakoht

số anh lục quá nhọ còn không bằng 1 con chó bị thiến -lhc86

uyennguyen249

Cưng thôi rồi!!!

huongsoc

Anh Lục đang từ từ thả lưới rồi, trước là đưa đón đi dạy kèm cháu gái, giờ là nấu ăn. Èo, bạn Đàm chống đỡ được trong bao lâu đây, mình sắp đổ rồi, hic

Hy vong

Quên mật khẩu không vào cmt được , nhân vật Tô Đàm có một tuổi thơ quá bi đát ,thật sự không phải aicũng xứng làm Mẹ, có đúng thế gian này loại người nào cũng có,nhưng có lẽ khi gặp Lục Nhẫn Đông thì cô ấy có cuộc sống… Đọc thêm »