Gặp Được Em Thật Hưng Phấn – Chương 15

141
3137

Chương 15: Bóng tối

Editor: Bee

Beta: An Hiên

Ngày hôm sau, cũng không biết vì Lục Nhẫn Đông nhắc nhở Lục Nghiên Kiều hay bản thân Tô Đàm có chuẩn bị tâm lý, cuối cùng cô cũng không bị Lục Nghiên Kiều dắt mũi nữa.

Lục Nghiên Kiều còn chưa mở miệng, Tô Đàm liền cười tủm tỉm lấy sách vở từ trong túi ra, gõ bàn một cái: “Nếu em lại kể chuyện cho chị nghe, chị sẽ không có lương.”

Lục Nghiên Kiều nâng kính của mình, chân thành nói: “Chị Đàm Đàm, em trả lương cho chị, nhất định cao hơn so với tiền lương bố em trả.”

Tô Đàm cười: “Đối với chị thì không thành vấn đề, nhưng làm sao em sống qua cửa ải của chú út được nhỉ?”

Vừa nhắc tới Lục Nhẫn Đông, Lục Nghiên Kiều liền ủ rũ, miệng không ngừng than thở.

Tô Đàm làm như không nhìn thấy, mở sách ra bắt đầu giảng bài. Kiến thức cơ bản về tài vụ và kế toán thực ra cũng khá đơn giản, nhưng nội dung tương đối rườm rà, cần bình tĩnh để ghi nhớ và tính toán.

Tính tình Lục Nghiên Kiều năng động, không có người giám sát thì không thể nào ngồi yên được, hôm nay lúc Tô Đàm đến, Lục Nhẫn Đông còn bảo với cô trước. Lục Nhẫn Đông nói không cần lo lắng, chỉ cần để Lục Nghiên Kiều yên lặng ngồi hai tiếng, đọc sách một lúc là được.

Tô Đàm nhìn bộ dạng ngồi như kim đâm của Lục Nghiên Kiều, bất đắc dĩ nói: “Lúc trước tại sao em lại muốn học chuyên ngành tài vụ và kế toán?” Cô nhớ rõ chuyên ngành này là át chủ bài của đại học C, yêu cầu điểm chuyên ngành cũng rất cao.

Vẻ mặt Lục Nghiên Kiều đầy đau thương trả lời: “Hầy… Việc này thì phải nói đến một câu chuyện dài dòng, từ lúc em còn học trung học nói lên…”

Tô Đàm nghe được câu này thì nhanh chóng cắt ngang câu chuyện: “Quên đi, chị không muốn biết.”

Lục Nghiên Kiều: “Chị muốn em nghẹn chết sao chị Đàm Đàm?”

Tô Đàm rất nghiêm túc nói: “Chị cảm thấy nghe xong chuyện này của em, nếu không khác biệt lắm sẽ lại đến giờ tan học.”

Lục Nghiên Kiều tiếp tục kể vài chuyện cho Tô Đàm nhưng kế hoạch đều thất bại, vừa ủ rũ lại vừa bị bắt nhớ mấy khái niệm chuyên ngành.

Trong hai tiếng đồng hồ, Lục Nghiên Kiều vô số lần có ý đồ ngắt lời nhưng đều bị Tô Đàm đề phòng cản lại. Cuối cùng lúc kết thúc, Lục Nghiên Kiều lộ vẻ mặt đưa đám nói Tô Đàm là gia sư có nguyên tắc nhất mà cô ấy từng gặp.

Tô Đàm đang thu dọn sách vở, nghe vậy khẽ cười: “Nếu em đi viết truyện, khẳng định sẽ là một tác giả lớn.”

Lục Nghiên Kiều dựa đầu vào bàn: “Vì sao, vì sao người xinh đẹp đều đáng sợ như vậy?” Cô ấy thấy bề ngoài yếu đuối của Tô Đàm, còn tưởng rằng chị gái này nhất định dễ lừa gạt hơn mấy gia sư lúc trước, không ngờ cứng mềm cũng không ăn, pha trò mà Tô Đàm hoàn toàn không có phản ứng, cuối cùng chỉ có thể gắng gượng học xong bài.

Cứ như vậy gian nan chịu đựng đến 9 giờ, đồng hồ treo ở trên vách tường vừa vang lên, Lục Nghiên Kiều liền nhanh nhảu: “Kết thúc rồi kết thúc rồi, bây giờ học tiếp chính là tăng ca nhé!”

Tô Đàm bất đắc dĩ nhìn cô ấy, chỉ có thể nói được.

Lục Nghiên Kiều thấy Lục Nhẫn Đông còn chưa đến thì ngâm nga bài hát trẻ em, cầm cái bánh ngọt đi từ trong phòng bếp ra, lại rót trà nóng, bưng đến trước mặt Tô Đàm, sau đó hưng phấn vén tay áo: “Đến đây nào chị Đàm Đàm, thừa dịp chú út còn chưa đến, em sẽ kể chuyện cho chị nghe!”

Tô Đàm dở khóc dở cười, tuy rằng chuyện của Lục Nghiên Kiều cũng có ý nghĩa nhưng cô cảm thấy mình sẽ lại bị luẩn quẩn trong đó.

Lục Nghiên Kiều đã chuẩn bị tốt, ngồi xuống đối diện Tô Đàm, thấp giọng nói: “Có phải chú út của em đã từng đã nói với chị chú ấy biết xem bói?”

Tô Đàm: “… Đúng.”

Lục Nghiên Kiều cố ý đè thấp giọng: “Chú ấy quả thật biết xem bói, chỉ là bản lĩnh này lại không phải trời sinh…”

Bây giờ nếu đang trong giờ học, Tô Đàm còn có thể ngăn Lục Nghiên Kiều kể chuyện, nhưng lúc này bài học đã kết thúc, Tô Đàm chỉ có thể nghe chuyện Lục Nhẫn Đông bệnh nặng như thế nào, rồi lại gặp được một bà cụ áo đỏ ra sao, cuối cùng nhờ bà cụ áo đỏ chỉ bảo, anh học được bản lĩnh xem tướng kỳ quái này.

Ngày hôm qua Lục Nhẫn Đông tới sớm, nhưng hôm nay đến 10 giờ vẫn chưa thấy bóng dáng, Tô Đàm nghe đến lạnh cả người, uống cạn ba chén trà nóng.

Lục Nghiên Kiều kể say sưa, cộng với nét mặt của cô ấy làm cho người ta có cảm giác lạc vào thế giới kỳ lạ.

Lúc đầu Tô Đàm còn miễn cưỡng duy trì nụ cười, nhưng sau đó cô không cười nổi nữa. Chỉ có thể cúi đầu yên lặng ăn bánh ngọt với vẻ mặt cứng đờ, nhưng bánh ngọt này rốt cuộc có vị gì, cô cũng không biết.

Để làm nổi bật bầu không khí, Lục Nghiên Kiều còn tắt đèn phòng khách đi, chỉ để lại duy nhất một chiếc đèn tường nho nhỏ. Vì thế trong phòng khách trống rỗng quanh quẩn chỉ có giọng nói âm u của cô ấy, Tô Đàm cuộn tròn người trên ghế sofa, dáng vẻ co thành một cục, hận không thể biến mất.

Đồng hồ vang lên mười tiếng, Lục Nghiên Kiều liếm môi, chưa thỏa mãn nói: “Em đi vệ sinh đã, chị Đàm Đàm chờ em một tẹo nhé.” Cô ấy đứng dậy đi vệ sinh, để Tô Đàm một mình trong phòng khách.

Tô Đàm không dám nhìn loạn, cúi đầu nhìn chằm chằm di động, ánh sáng từ di động hắt lên khuôn mặt trắng bệch của cô.

Cũng không biết có phải do Tô Đàm ảo giác hay không, hình như trong lúc mơ hồ, cô nghe phía sau mình truyền đến tiếng bước chân rất nhỏ.

Tuy rằng ở trong lòng không ngừng nói với bản thân, trên thế giới không có ma, nhưng bởi vì sợ hãi mà thân thể Tô Đàm vẫn dần dần cứng đờ, thậm chí ngay cả động tác quay đầu đơn giản cũng không thể làm được.

Tiếng bước chân rất nhẹ, lại càng ngày càng gần, môi Tô Đàm trắng bệch, cơ thể run nhè nhẹ. Trong bóng tối, cô cảm thấy một đôi tay nhẹ nhàng chạm vào bả vai của mình.

“A!!” Giống như một con thỏ bị hoảng sợ, Tô Đàm trực tiếp nhảy lên từ trên ghế sofa, chân vừa trượt, suýt thì ngã xuống đất.

May mà có người ở phía sau bắt được cánh tay của Tô Đàm, kéo cô vào trong lòng.

Nhiệt độ cơ thể ấm áp, xuyên thấu qua áo lông mỏng truyền đến người Tô Đàm, cuối cùng cô cũng bình tĩnh trở lại, ma không có độ ấm.

“Tô Đàm?” Giọng nói Lục Nhẫn Đông tràn ngập kinh ngạc, hình như hoàn toàn không ngờ Tô Đàm sẽ phản ứng như này, anh cho rằng Tô Đàm đang ngủ cho nên rón rén đi tới, nào biết vừa mới chuẩn bị gọi cô tỉnh dậy, cô lại phản ứng kịch liệt như vậy.

“Lục Nhẫn Đông?” Trong giọng nói Tô Đàm còn mang theo sự run rẩy, “Anh làm tôi sợ muốn chết.”

Đèn phòng khách chợt sáng lên, Lục Nghiên Kiều vừa đi vệ sinh, cô ấy đứng bên cạnh công tắc đèn, vẻ mặt mờ mịt hỏi: “Đây là tình tiết vở kịch sao?”

Lục Nhẫn Đông: “Cháu lại làm cái gì đấy?”

Lục Nghiên Kiều nhức đầu: “Không có gì mà?”

Tô Đàm hít một hơi thật sâu, rời khỏi lòng Lục Nhẫn Đông, có lẽ do bị dọa nên lúc này trên mặt cô vẫn trắng bệch, không thấy chút máu nào.

Lục Nhẫn Đông nhíu mày: “Lục Nghiên Kiều?”

Lục Nghiên Kiều: “Chị Đàm Đàm sợ ma ạ?”

Lục Nhẫn Đông biết Tô Đàm sợ cái này, cô nàng này ngay cả tiểu thuyết kinh dị cũng không dám đọc, huống gì bằng cách kể chuyện sinh động như thật kia của Lục Nghiên Kiều, Tô Đàm không sợ mới là lạ.

Lục Nghiên Kiều cảm thấy có lỗi: “Em xin lỗi chị Đàm Đàm…” Cô cho rằng Tô Đàm chỉ sợ hãi bình thường, không biết rằng cô lại sợ đến vậy.

Tô Đàm thở ra một hơi: “Chị… Không sao đâu.” Tuy rằng cô nói như vậy, nhưng cho dù là ai cũng có thể nhìn ra sự miễn cưỡng trên mặt cô.

“Không sao hết.” Lục Nhẫn Đông nói, “Trên thế giới không có ma.”

Tô Đàm cười khổ một cái: “Hi vọng như vậy đi.”

Lục Nghiên Kiều hơi áy náy xoay người vào phòng bếp rót cho Tô Đàm cốc sữa nóng, rồi lại xin lỗi cô thêm vài lần.

Tô Đàm lắc đầu: “Chị thật sự không sao đâu, đi thôi, cũng đã trễ thế này rồi.”

Lục Nhẫn Đông hỏi: “Thật sự không sao chứ?”

Tô Đàm cười: “Không sao.”

Lục Nhẫn Đông hung dữ trừng mắt nhìn Lục Nghiên Kiều rồi mới xoay người cùng Tô Đàm lên xe.

Tuy rằng lúc này không có tuyết rơi nhưng nhiệt độ lại rất thấp, có lẽ lo lắng Tô Đàm sợ hãi, trên đường đi Lục Nhẫn Đông cũng không tắt đèn bên trong xe.

“Xin lỗi.” Lục Nhẫn Đông lên tiếng, “Tính tình Lục Nghiên Kiều năng động. Tôi sẽ nói chuyện với con bé.” Ngày hôm qua anh chỉ dặn dò Lục Nghiên Kiều đừng dùng chuyện xưa để lừa gạt qua cửa, không ngờ cháu gái anh còn có thể gây ra chuyện này.

Tô Đàm lắc đầu: “Không liên quan đến Nghiên Kiều…” Vẻ mặt cô hơi hoảng hốt, trong ánh mắt tràn ngập u buồn, Lục Nhẫn Đông nhìn nhưng không hiểu.

“Chỉ là trước đây tôi từng gặp…” Tô Đàm nói, “Một chuyện gì đó ấn tượng khá sâu, cho nên hơi sợ cái này.”

Động tác nắm tay lái của Lục Nhẫn Đông chặt thêm, cô nàng bên cạnh anh lúc này nhìn vô cùng cô đơn, anh rất muốn vươn tay ôm cô vào lòng để an ủi nỗi sợ hãi của cô. Nhưng anh không thể làm như vậy, bởi vì anh còn chưa có tư cách an ủi Tô Đàm.

Đèn đường bên ngoài cửa sổ lóe sáng, mắt Tô Đàm khép hờ, giọng nói cũng nhỏ đến mức không nghe rõ.

Ánh đèn bên trong hơi lờ mờ, Lục Nhẫn Đông vẫn nghe rõ ràng lời cô, Tô Đàm nói rằng: “Mỗi lần nhắc tới những thứ kia, tôi đều sẽ nhớ tới hình dáng của bà.”

Lục Nhẫn Đông hơi mở miệng, đáp: “Bà?”

Tô Đàm dùng ngón tay vuốt nhẹ lên cửa sổ xe: “Đúng vậy, là bà.”

Nói đến đây, Tô Đàm không nói nữa.

Vì thế Lục Nhẫn Đông cũng không hỏi nhiều, nhìn qua nét mặt của Tô Đàm, anh đoán được rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.

Đoạn đường tiếp theo không ai nói gì, Lục Nhẫn Đông nhìn theo Tô Đàm đi từ trong xe ra, bóng dáng biến mất tại phòng ngủ ký túc xá. Anh đốt điếu thuốc, lại bấm một số điện thoại.

“Đúng, là tôi.” Lục Nhẫn Đông nói, “Cậu điều tra giúp tôi xem năm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì nhé.”

Đầu bên kia điện thoại không biết nói gì đó, Lục Nhẫn Đông mỉm cười, chỉ là nụ cười hơi tự giễu: “Hiện tại cậu mới nhắc nhở tôi hình như đã muộn rồi.”

Anh dập tắt điếu thuốc, nói một câu cuối cùng: “Có lẽ do trước đây tạo nghiệt, hiện tại phải trả lại.”

Cúp điện thoại, Lục Nhẫn Đông thở ra một hơi, chậm rãi chạy xe ra khỏi trường học.

~~~ Tác giả có chuyện muốn nói:  Lục Nghiên Kiều khiến cho Tô Đàm rơi vào trạng thái sợ hãi, máu của Tô Đàm giảm mất 100.

Lục Nhẫn Đông hôn Tô Đàm, thêm 50 máu.

Tô Đàm: Em phải mua ít trang bị kháng cự…

Lục Nhẫn Đông: Không sao, anh sẽ trả thù giúp em.

Vẻ mặt Tô Đàm đầy hoảng hốt: … Cảm ơn.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
141 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Quynh

-lhc97 6

bAchKimkhAnh

-lhc98

bAchKimkhAnh

Dạo này đường mạng íu đuối quá, muốn cướp tem mà toàn bị đứng không -lhc85

BuiNgoc

ahihi

211314

Có vẻ có một câu chuyện xưa bi kịch đây -lhc74 b

Linxoxo

-lhc37

bAchKimkhAnh

Điều tra xong sẽ biết cuộc sống ngày xưa c khó khăn thế nào, sau đó a Lục sẽ iu thương c nhiều hơn

BuiNgoc

đọc nhanh dễ sợ -lhc9

BuiNgoc

haizz, tưởng anh thế nào, hóa ra là đi điều tra à
-lhc97

BuiNgoc

mà dạo này web yếu thế nhở, cmt bao lâu mới được -lhc85

Sam thích ăn dưa hấu

Lục Nghiên Kiều mà một ngày không được nói chuyện chắc sẽ buồn bực đến chết mất

Sam thích ăn dưa hấu

Tô Đàm hôm nay đã thông minh hơn rồi, không để LNK dắt mũi kể chuyện phí thời gian nữa

Quynh

Chị Tô yếu đuối. Không sao. Hãy tựa vai anh Lục nào

Cold blood

-lhc96

Dung Hoang

Tội chị Đàm Đàm. Bị đứa cháu chồng tương lai dọa. Sau này nhớ báo thù nhen chị :)))) -lhc98

Sam thích ăn dưa hấu

cơ mà vẫn bị LNK bịa chuyện thầy bói để dọa ma, mị không tin là LNĐ có thể xem bói được đâu

Quynh

Rất may là chị Tô đã thông minh hơn 1 chút. K để LNK dắt mũi trong giờ học. Thế mà hết giờ 1 cái lại mất não. ?????

Quynh

LNK mà 1 ngày k kể chuyện chắc k chịu nổi nhỉ. ?

Sam thích ăn dưa hấu

TĐ có một đoạn chuyện xưa đau khổ, cha không yêu mẹ không thương, người bà thì đã mất rồi

Quynh

Bà của chị Tô gặp chuyện gì mà chị ấy ám ảnh vậy nhỉ? -lhc88

Sam thích ăn dưa hấu

sẽ đến một ngày TĐ sẵn sàng mở lòng tâm sự những chuyện xưa ấy cho LNĐ nghe

Sam thích ăn dưa hấu

cuộc gọi của LNĐ làm t mờ mịt quá, hình như anh có liên quan đến chuyện quá khứ của TĐ à

agaisuchi

Không giật tem nổi nhưng muốn nghe chuyện xưa của nữ 9

Cold blood

Chắc đó là một câu chuyện buồn. Haiz. Hóng quá đi thôi.

Tri doan minh thu

Chắc là có 1 câu chuyện thú vị đằng sau…. -lhc158

Sullingo210

-lhc96

covanmoc

Có phải khi anh có tư cách rồi thì anh sẽ tiến triển rất nhanh không?

Thanh Lieu

Đọc chương này lại mong chương sau quá

Harry thu

Tô đàm đã rút ra bài học xương máu từ buổi học lần trc rồi…

thuy-tu

Lục Nghiên Kiều bị cuồng kể chuyện :3

Naphan0938032399

Tội nghiệp Đàm Đàm! Không biết có chuyện gì xảy ra liên quan tới bà của Đàm mà nàng ta lại bị ấn tượng vậy nhỉ? Hóng quá

Honglam

A Lục biết xem bói thật luôn à

Honglam

Cô nàng Lục Nghiên Kiều này 1 ngày k kể chuyện chắc k sống nổi luôn quá

Honglam

Quá khứ Tô Đàm thật nhiều đau buồn, tội nghiệp chị, a Lục ơi hãy cố gắng để có đủ tư cách an ủi Tô Đàm đi nha.

HienTrinh

2 chú cháu toàn cực phẩm

Hanh Chi

Nhớ đến bà mà sơ đến vậy chắc bi kịch rồi, tội cho Đàm Đàm, lúc nào cũng cô đơn. Nhưng mà không sao, từ giờ đã có anh Lục. -lhc48

Nguyen Thu Tra

Bà Nghiên Kiều kiểu bị tăng động ấy =))))) h.nào k quậy thì k chịu nổi

Văn Tuyết Ngân

lại có chuyện xưa này =))))) e cực thích nữ chính kiểu như Tô Đàm luôn á!!!

Trang Tran

Bái phục cách kể chuyện sinh động của Kiều Kiều -lhc86

uyennguyen249

Bà của Tô Đàm có liên quan tới anh Lục nà…

Gà Haruko

Anh Lục phải cảm ơn cháu gái đấy. được ôm vợ một cái còn gì =)))

Gà Haruko

Cứ nghĩ chị Tô sợ ma đơn thuần thôi không ngờ còn có chuyện xưa ảnh hưởng. @.@

Gà Haruko

Anh Lục đã quyết định điều tra rồi ờ. hy vọng không phải là chuyện gì quá đáng buồn -lhc74

Gà Haruko

Mẫu chuyện nhỏ chương này thấy chị Tô ngốc ngốc đáng yêu. anh Lục thơm má vợ thêm cái nữa rồi đó -lhc60

Phuong Anh_05

Anh còn phải phấn đấu nhiều mới có tư cách nhe. Đàm Đàm nhà ta lạnh lùng lắm -lhc86

Quỳnh Như

Anh được ôm chị Đàm do bóng tối,hihi

Phung

Tò mò cau chuyện quá khứ!?

Kawaiinezumi

Xuc tac cua anh chi cham ghe.. nhung qua khu cua chi Dam sap dc he lo roi

yunakoht

rốt cuộc là chuyện gì nhỉ tò mò quá

pt0811

May có mà có người ở phía sau bắt được cánh tay của Tô Đàm, kéo cô vào trong lòng.
-> may mà có người