Gặp Được Em Thật Hưng Phấn – Chương 14

139
1955

Chương 14: Chuyện cũ

Editor: Bee

Beta: An Hiên

Lục Nghiên Kiều bật khóc nức nở, Tô Đàm thấy cô ấy dứt khoát quỳ xuống dưới đất, kéo ống quần Lục Nhẫn Đông: “Chú út, chú út, không phải cháu cố ý…”

Ngoài mặt Lục Nhẫn Đông vẫn cười nhưng trong lòng không cười: “Cháu chắc chắn là đã dọn xong rồi chứ?” Phía sau quần anh dính một mảng sô cô la lớn, những người khác nhìn thấy màu của vết bẩn này cũng không biết sẽ nảy sinh ý nghĩ kỳ quái gì nữa.

Lục Nghiên Kiều thấy làm nũng với Lục Nhẫn Đông không thành, nhanh chóng chuyển mục tiêu, quay đầu về phía Tô Đàm nói: “Chị Đàm Đàm, giúp em với, chú út sẽ đánh chết em mất.”

Tô Đàm dở khóc dở cười: “Nào có kinh khủng như vậy?”

Lục Nghiên Kiều khóc lóc thảm thiết nhưng trên mặt không có một giọt nước mắt, cô ấy cố gắng chớp chớp mắt, muốn tìm cách ép nước mắt ra, nhưng rốt cuộc cũng thất bại, cuối cùng chỉ có thể than thở: “Trước đây chú đã từng dùng roi đánh em…”

Lông mày Lục Nhẫn Đông nhíu lại, cười mỉa: “Lục Nghiên Kiều, chú thấy rõ ràng hôm nay cháu đã có kế hoạch từ trước?”

Lục Nghiên Kiều nghe vậy lập tức nín khóc, đứng thẳng dậy, nói thật nhỏ: “Cháu sai rồi chú út.”

Lục Nhẫn Đông: “Chú cho cháu mười phút, nếu không dọn sạch đống sô cô la này thì tối nay cháu ngủ bên ngoài đi.”

Lục Nghiên Kiều xoay người chạy như điên đến phòng bếp cầm khăn lau và nước ấm, xem ra không hề coi lời Lục Nhẫn Đông chỉ là dọa dẫm.

Lục Nhẫn Đông đau đầu xoa mắt.

Tô Đàm hỏi: “Quần anh… Không cần lau sạch sao?” Lục Nhẫn Đông mặc quần màu trắng nên vết sô cô la càng thêm nổi bật.

Lục Nhẫn Đông xua tay: “Không có việc gì, tôi về nhà tự làm là được rồi.”

Tô Đàm: “Được rồi, nên dùng nước giặt quần áo bôi ở chỗ dính, ngâm mười mấy phút, như vậy sẽ dễ tẩy hơn.”

Lục Nhẫn Đông gật đầu.

Lục Nghiên Kiều đã cầm đồ trở về, gắng sức lau dọn sofa. Cô ấy như con mèo nhỏ lấm lét nhìn về phía Lục Nhẫn Đông, bị anh phát hiện lại vội vàng quay sang lau dọn tiếp.

Vì thế Tô Đàm thấy cô nàng Lục Nghiên Kiều này giống như con rùa, cổ rụt đến mức muốn rúc vào trong mai luôn.

Tô Đàm không hiểu, rốt cuộc Lục Nhẫn Đông dạy dỗ Lục Nghiên Kiều thế nào mà khiến cô nàng sợ đến vậy?

Sau khi sofa được lau chùi sạch sẽ, Lục Nhẫn Đông liền rời đi rồi bảo Lục Nghiên Kiều ngoan ngoãn nghe lời Tô Đàm.

Lục Nghiên Kiều gật đầu như giã tỏi, giọng nói như đang bịa đặt: “Chú út, chú đi thong thả, cháu sẽ đối xử thật tốt với chị Đàm Đàm.”

Lục Nhẫn Đông cất giọng lạnh lẽo: “Nói năng kiểu gì thế?”

Lục Nghiên Kiều lập tức thay đổi giọng, thấp giọng đáp: “Vâng.”

Lục Nhẫn Đông: “…”

Tô Đàm ở bên cạnh nhịn cười đến nỗi vai run rẩy, nghĩ rằng những người ở nhà này thật sự đều rất biết pha trò.

Vốn ánh mắt Lục Nhẫn Đông nhìn Lục Nghiên Kiều rất lạnh lẽo, khi chuyển sang Tô Đàm lại dịu xuống, anh nói với cô: “Tôi đi trước, 9 giờ sẽ đến đón cô, có việc gì cứ gọi cho tôi.”

Tô Đàm gật đầu.

Sau đó Lục Nhẫn Đông đẩy cửa đi ra, may mắn thay áo khoác anh là áo khoác dài, vừa vặn che được chỗ bị bẩn kia.

Lục Nghiên Kiều thấy Lục Nhẫn Đông đi rồi, rón ra rón rén đi tới mắt mèo ở cửa nhìn, sau đó mới nhẹ nhàng thở ra: “Rốt cuộc cũng đi rồi…”

Tô Đàm cười hỏi: “Tại sao em lại sợ anh ấy như vậy?”

Lục Nghiên Kiều thở dài, vẫy tay với Tô Đàm: “Chị Đàm Đàm, chị lại đây, em cho chị xem cái này rồi chị sẽ biết vì sao em sợ chú ấy.”

Sau đó cô dẫn Tô Đàm lên tầng hai.

Tầng hai hình như là phòng ngủ, Lục Nghiên Kiều đi một đường về phía trước, đi tới cuối hành lang bên phải, sau đó lấy chìa khóa ra mở cửa căn phòng kia.

Tô Đàm vốn cho rằng trong phòng sẽ có cái gì đó kinh khủng, không nghĩ tới sau khi cửa phòng mở ra thì chỉ là một phòng đọc sách bình thường. Tuy nhiên độ sạch sẽ ngăn nắp của căn phòng này và phòng khách vừa loạn vừa bẩn hoàn toàn là một trời một vực.

Lục Nghiên Kiều đi vào phòng, chỉ vào một mặt vách tường, dùng giọng u ám nói: “Chị xem…”

Tô Đàm quay đầu thì thấy được một cái roi treo trên tường. Nhìn độ dày của roi, hẳn là roi ngựa, vỏ ngoài thô ráp có thể khiến người ta tưởng tượng ra được khi nó đánh trên thân người sẽ đau bao nhiêu.

Tô Đàm thoáng kinh ngạc: “Anh ấy thật sự dùng roi đánh em?”

Lục Nghiên Kiều gật đầu: “Vâng.”

Tô Đàm nhíu mày, cảm thấy việc này hơi quá.

Không ngờ hành động tiếp theo của Lục Nghiên Kiều là đi đến trước chỗ đặt roi, cầm roi xuống sờ sờ, vẻ mặt đầy đau thương: “Thời điểm chú út không tức giận rất đẹp trai.”

Tô Đàm: “Cho nên vì sao anh ấy đánh em?”

Cô nàng Lục Nghiên Kiều cười ngây ngô: “Bởi vì năm lớp 11 em đã cắn thuốc.”

Tô Đàm: “Thuốc?”

Lục Nghiên Kiều nói: “Thuốc lắc.”

Tô Đàm: “…” Cô chợt cảm thấy việc Lục Nhẫn Đông dùng roi đánh Lục Nghiên Kiều chẳng còn quá đáng như vậy nữa.

Lục Nghiên Kiều cất roi xong, quay lại bên cạnh Tô Đàm, ôm cánh tay của cô: “Chị Đàm Đàm, đi nào, chúng ta đi lên tầng thôi, em và chị từ từ nói…”

Tô Đàm cảm thấy có chỗ nào không đúng, nhưng nhất thời lại không tìm ra chỗ không đúng.

Vì vậy, cả tối hôm đó Tô Đàm không phát hiện ra vấn đề, ngồi trên sofa trong phòng ngủ nghe Lục Nghiên Kiều kể chuyện xưa đặc sắc của nhà họ Lục suốt hai tiếng, từ khi Lục Nhẫn Đông học tiểu học đến khi anh xuất ngũ, vẻ mặt Tô Đàm cũng hoảng hốt theo.

Cuối cùng đến chuyện bạn gái của Lục Nhẫn Đông, Lục Nghiên Kiều nói: “Chú út của em có số đào hoa, nhưng tất cả đều là hoa đào nát, mẹ em thấy chú ấy ba mươi tuổi còn chưa kết hôn nên giới thiệu một cô gái cho chú ấy.”

Lò sưởi ấm áp khiến Tô Đàm hơi buồn ngủ, cô ậm ừ đáp.

Lục Nghiên Kiều: “Chị đoán xem, cuối cùng vì sao bọn họ chia tay?”

Tô Đàm hỏi: “Cái gì?”

Lục Nghiên Kiều bắt đầu hát: “Em nghe thấy giọt mưa rơi trên bãi cỏ xanh…”

Tô Đàm sửng sốt một lát rồi bật cười thành tiếng.

Lục Nghiên Kiều cũng cười ha ha, cô ấy nói: “Em thật sự không biết cô gái kia nghĩ như thế nào, chú út đã định tiến tới với cô ta, cô ta lại cảm thấy không an toàn với chú út em, nhất định phải đi tìm người đàn ông khác thử xem chú út em rốt cuộc có yêu cô ta không.”

Tô Đàm: “…”

Lục Nghiên Kiều: “Sau đó thì thử đến nỗi bùng cháy luôn.”

Tô Đàm chần chừ: “Đợi chút, hình như chúng ta…” Cô đang muốn nói có phải chúng ta nói chuyện lâu quá rồi không, lại bị Lục Nghiên Kiều ngắt lời lần nữa.

Lục Nghiên Kiều: “Việc này chẳng qua cũng là báo ứng, trêu chọc chú út như vậy, lại còn chạm đến giới hạn. Lúc đó biết chuyện này tất cả bạn bè đều vỗ vai chú út bảo rằng gặp loại chuyện như này cũng chỉ có thể tha thứ cho cô ta.”

Tô Đàm không nhịn được, lần nữa nở nụ cười, cô phát hiện, cô nàng Lục Nghiên Kiều này quả thực chính là một nhân tài độc thoại…

Sau đó, độc thoại từ 8 giờ đến 9 giờ.

Lúc Lục Nhẫn Đông đến đón Tô Đàm, Tô Đàm cảm giác cả người còn đang lâng lâng.

Lục Nhẫn Đông vừa nhìn đã biết chuyện gì xảy ra, anh hung dữ trừng mắt nhìn Lục Nghiên Kiều, Lục Nghiên Kiều lè lưỡi, không dám nói gì, xoay người nhanh chóng lên tầng.

Tô Đàm hoảng hốt: “Đã 9 giờ rồi sao?”

Lục Nhẫn Đông lộ vẻ mặt bất đắc dĩ, dịu dàng nói: “Đúng, 9 giờ rồi, mặc áo khoác vào, chúng ta đi thôi.”

Tô Đàm mặc áo khoác, ra ngoài bị gió lạnh thổi cuối cùng mới tỉnh táo, ngơ ngác: “Tôi… Có vẻ như tôi đã ngồi nghe Lục Nghiên Kiều nói chuyện suốt hai tiếng…”

Lục Nhẫn Đông nhìn bộ dạng hơi ngốc nghếch của cô, lòng mềm đi, anh dịu dàng bảo: “Không có việc gì, không trách cô, là do tôi không nói trước với cô.”

Tô Đàm ngượng ngùng: “Hôm nay không dạy gì cả… Đừng tính tiền lương.”

Lục Nhẫn Đông: “Đừng khách khí với tôi, nói trắng ra thì làm việc ở đây cũng không thoải mái gì, con bé Lục Nghiên Kiều này, người bình thường không đấu với nó được đâu, chỉ có thể phiền cô tốn nhiều công sức.”

Tô Đàm còn hơi lâng lâng, hiện tại trong đầu cô vẫn tràn ngập câu chuyện của Lục Nghiên Kiều, cuối cùng lúc lên xe, thật sự không nhịn được hỏi: “Lúc anh mười tám tuổi thật sự đã từng một mình chiến đấu với bảy, tám con sói à?”

Động tác lái xe Lục Nhẫn Đông ngừng lại, quay đầu nhìn Tô Đàm, anh hỏi: “Có phải con bé còn cho cô xem ảnh không?”

Tô Đàm gật đầu.

Lục Nghiên Kiều cho Tô Đàm xem ảnh chụp, phía trên là tuyết, dưới đất đầy xác sói. Máu nhuộm đỏ rực tuyết trắng, mặc dù chỉ nhìn qua ảnh chụp nhưng Tô Đàm cũng có thể tưởng tượng ra tình hình chiến đấu thảm thiết kia.

Lục Nhẫn Đông: “Con bé đúng là muốn ăn đòn.”

Lục Nhẫn Đông nói như vậy, Tô Đàm liền biết Lục Nghiên Kiều bịa chuyện, cô dở khóc dở cười: “Cho nên suốt hai tiếng đều là cô ấy tự bịa chuyện à?”

Lục Nhẫn Đông gật đầu: “Đúng.”

Tô Đàm: “…” Có phải cô nên khâm phục sức tưởng tượng của Lục Nghiên Kiều không nhỉ?

Lục Nhẫn Đông cười: “Bức ảnh kia là khi tôi tham gia quân ngũ ở bên phía Đông Bắc, lúc làm nhiệm vụ gặp được một kẻ lén săn bắt nên tình cờ chụp được.”

Tô Đàm nghiêng đầu: “Vậy anh bị thương à?”

Lục Nhẫn Đông nhìn đèn đỏ phía trước, cúi đầu ừ một tiếng: “Suýt thì mất mạng.”

Rất nhiều năm sau, Tô Đàm thấy được vết thương kia trên người Lục Nhẫn Đông. Vết thương từ vai xuyên ngang cả lưng, mặc dù đã nhiều năm nhưng nhìn qua cũng vô cùng dữ tợn.

Tô Đàm sờ vết thương kia, khẽ hỏi Lục Nhẫn Đông lúc đó có đau không.

Lục Nhẫn Đông sờ tay Tô Đàm, anh nói không đau.

Tô Đàm hỏi, thật sự không đau sao.

Lục Nhẫn Đông cười dịu dàng, anh ngậm ngón tay Tô Đàm trong miệng, nhẹ nhàng cắn, thấp giọng nói, nhìn thấy em thì cảm thấy trong lòng đều ngọt ngào, mấy cái khác đều không còn cảm giác gì hết.

Tô Đàm đến gần, hôn lên vết thương kia, cô thì thầm, em đau.

Lục Nhẫn Đông không nói chuyện, quay đầu hôn lên môi Tô Đàm.

Nhưng mà đó là chuyện của rất nhiều năm sau, lúc này Lục Nhẫn Đông còn đang chậm rãi thăm dò, mà Tô Đàm lại như tảng đá lạnh trong đêm, vừa lạnh lại vừa cứng, không muốn mở khe hở để người khác bước vào trong lòng.

Nhưng may mắn là bọn họ còn có rất nhiều thời gian.

~~~ Tác giả có chuyện muốn nói:

Lục Nghiên Kiều bày ra một tình trạng hỗn loạn, Tô Đàm trúng chiêu, chỉ số thông minh giảm xuống 150.

Tô Đàm: Tôi là ai, tôi từ đâu đến, đi đến chỗ nào…

Lục Nhẫn Đông tỏ vẻ cảm ơn cháu gái, sau đó hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tô Đàm, nắm tay dẫn cô đi.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

139
BÌNH LUẬN NÀO

Hãy Đăng nhập để bình luận
126 Chủ đề bình luận
13 Chủ đề trả lời
3 Theo dõi
 
Những bình luận được phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận hot nhất
100 Số lượng chị em bạn dì thiện lành đã bình luận
Hom nay cho con khong muon di lamTứ Diệp ThảoNgọc Bíchv30121995Hiipii Những người chị em bạn dì thiện lành bình luận gần đây
  Đăng ký  
Mới hơn Cũ hơn Được bình chọn nhiều nhất
Thông báo về
Mỹ Duyên
Member
Mỹ Duyên
Đang ngủ

-lhc96

hoalacanh
Member
hoalacanh
Đang ngủ

-lhc96

Naphan0938032399
Member
Naphan0938032399
Đang ngủ

Mình bóc tem đã nè, thik quá. Tối về theo dõi tiếp!

hoalacanh
Member
hoalacanh
Đang ngủ

Cách mạng còn dài anh Lục ạ

Nguyen Thu Tra
Member
Nguyen Thu Tra
Đang ngủ

Má ơi =))) bịa chuyện có thể bịa những 2 tiếng đó hả ;)))))) cháu gái cũng quá là đỉnh rồiii, chú nào cháu nấy thôi hừ -lhc93

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

-lhc96

Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

Còn chậm đến giới hạn -> chạm đến

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Cô cháu gái Lục Nghiên Kiều này tinh quái ghê làm Tô Đàm mơ hồ mấy tiếng đồng hồ theo cô nàng luôn

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Ok. Sức bịa chuyện của bạn Kiều quá kinh. Bịa chuyện hơn 2h.

Sullingo210
Member
Sullingo210
Đang ngủ

-lhc96

Cold blood
Member
Cold blood
Đang ngủ

Đọc đoạn chị ngơ ngơ thấy cưng ghê

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Con đường theo đuổi vợ của a Lục gian nan quá, cố gắng lên nhé

H
Member
H
Đang ngủ

Mẹ nó =))) nhà họ Lục k ai bình thường hết =))

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Cô nàng Lục Nghiên Kiều mới lớp 11 mà cắn thuốc rồi bảo sao chú út k đánh bằng roi cho được, đáng đánh mà

Honglam
Member
Honglam
Đang ngủ

Đăng 1 cái cmt mà tận 5 phút mới xong wifi chán quá -lhc85

Trang Tran
Member
Trang Tran
Đang ngủ

-lhc28

Trang Tran
Member
Trang Tran
Đang ngủ

Quỳ với chị Kiều! Cười k khép miệng đc.

Yang Yang
Member
Yang Yang
Đang ngủ

-lhc37
Thanks editor, chương này Tô Đàm thấy cưng quá à, y như bị bỏ bùa, mê mang không dạy được chữ nào.
-lhc14

agaisuchi
Member
agaisuchi
Đang ngủ

Anh em , chú cháu nhà này toàn hàng khủng

Cu nhu huynh
Member
Ngôi sao mới
Cu nhu huynh
Đang ngủ

Lục Nghiên Kiều iq vô cực có thể bịa chuyện đến 2 tiếng

uyennguyen249
Member
uyennguyen249
Đang ngủ

Thiệt là dữ dội coi cháu gái a…

Thanh Lieu
Member
Thanh Lieu
Đang ngủ

Cô bé Lục Nghiên Kiều ghê gớm thật. Tưởng chuyện a Lục thích cô gái nào đó là thật nên thấy thương Tô Đàm là người đến sau

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Trời ơi bội phục cô nàng Lục Nghiên Kiều này luôn, bịa chuyện tận 2 tiếng mà nói cứ như thật -lhc86

Hanh Chi
Member
Hanh Chi
Đang ngủ

có ai thấy thắc mắc như mình không nhỉ, sao lại LNK lại gọi anh Lục là “chú út” nhỉ??? con em trai anh Lục thì sao??????

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Oa anh Lục cũng đã trải qua chuyện nguy hiểm như vậy -lhc9 còn bị thương suýt mất mạng nữa TT^TT

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Lúc em gái Lục nói bị chú đánh, tôi cứ nghĩ anh Lục bạo lực thế thì sau này có con gái rồi dạy dỗ kiểu gì, không ngờ em gái Lục phạm tội đáng ăn đòn mà.

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Đọc đoạn cuối mà quắn quéo -lhc72 Đợi cái ngày của nhiều năm sau này. Còn hiện tại thì hoa kim ngân vẫn chưa dụ dỗ được hoa quỳnh -lhc75

Gà Haruko
Member
Gà Haruko
Đang ngủ

Ây yô, đoạn kịch nhỏ của chương này, anh Lục được hôn má Đàm Đàm rồi =))) anh Lục hết bị ngược rồi hô hô

yunakoht
Member
yunakoht
Đang ngủ

cậu cháu nhà này độ nham hiểm cao thật

Kawaiinezumi
Member
Kawaiinezumi
Đang ngủ

Toi ban To Dam, con non lam so voi ban Kieu giao hoat.

thuy-tu
Member
thuy-tu
Đang ngủ

Nhà anh Lục toàn cực phẩm, tới nhiều năm sau mới đến với nhau hả anh Lục cần cố gắng

Quỳnh Như
Member
Quỳnh Như
Đang ngủ

Đến khi nào anh mới được kiss Đàm Đàm đây

Phung
Member
Phung
Đang ngủ

Chú Út đào hoa!

HienTrinh
Member
HienTrinh
Đang ngủ

Bạn Lục từ ngày gặp bạn Tô thấy rảnh ghê. Đưa với đón nhiệt tình thiệt.

Phuong Anh_05
Member
Phuong Anh_05
Đang ngủ

Kiều Kiều thật thông minh biết dùng Đàm Đàm để dỗ Đông Đông

Naphan0938032399
Member
Naphan0938032399
Đang ngủ

Ôi đọc câu cuối kỳ: bọn họ còn rất nhiều thời gian. Vậy là phải đợi thật lâu rồi!

Nguyễn Ân
Member
Nguyễn Ân
Đang ngủ

Không biết đến chương bao nhiêu anh Lục mới dụ dỗ được Đàm Đàm -lhc98

bAchKimkhAnh
Member
bAchKimkhAnh
Đang ngủ

-lhc84 hình như nhà họ Lục ai cũng lầy hết sức

Nhu_Tuyet
Member
Nhu_Tuyet
Đang ngủ

Cháu gái của anh Lục chắc viết tiểu thuyết kiếm tiền là được luôn rồi. Sức tưởng tượng ghê thật! -lhc80

H
Member
H
Đang ngủ

Không biết các cô nghĩ thế nào .. chứ tôi thấy dòng ” rất nhiều năm sau ” là thấy con đường của anh Lục gian nan lắm =)))

H
Member
H
Đang ngủ

Ông Lục 30 rồi … k còn thời gian đâu.. nhanh mà túm lấy bạn Đàm đi =)))

Kim Vân Nguyễn
Member
Kim Vân Nguyễn
Đang ngủ

Nhà này ai cũng lầy quá đi !!!

Bzi.minmin
Member
Bzi.minmin
Đang ngủ

Nam chính có cô cháu gái cực phẩm thôi rồi, ha ha -lhc67

covanmoc
Member
covanmoc
Đang ngủ

Quan trọng là vẫn còn thời gian.

Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

Bà Kiều có khiếu đánh lạc hướng dễ sợ. Bịa chuyện tận 2 tiếng mà toàn độc thoại.giỏi quá rồi -lhc86

Quynh
Member
Quynh
Đang ngủ

Anh Lục đã 30 rồi. Rất nhiều năm sau là đến khi nào nữa. Anh nhanh chân lên chứ. Bắt nhốt chị Tô khẩn trương

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

LNK cũng dễ thương quá đi

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

LNK ma lanh thật, kể chuyện suốt buổi để khỏi phải học, nhưng chạy trời không khỏi nắng đâu, chẳng lẽ hôm nào cũng dùng cách đó để khỏi phải học à

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

Em nghe thấy giọt mưa rơi trên bãi cỏ xanh
đọc 2 lần mới hiểu, hóa ra là LNĐ bị cắm sừng

Sam thích ăn dưa hấu
Member
Sam thích ăn dưa hấu
Đang ngủ

rất nhiều năm sau ư, sao mà nghe xa xăm quá vậy