Gặp Được Em Thật Hưng Phấn – Chương 13

120
3455

Chương 13: Dạy học

Editor: Bee

Beta: An Hiên

Cơm mới ăn được một nửa mà canh ngọt đã uống đến ba bát.

Hai mắt của Tô Đàm đẫm lệ vì cay, không ngừng hít hơi, nhưng lại không dừng được chiếc đũa trong tay. Lục Nhẫn Đông ở bên cạnh lặng lẽ đưa khăn giấy cho cô, hơi lo lắng: “Nếu không được thì ăn ít một chút, đừng ăn cay quá mức.”

Tô Đàm: “Nhưng không ăn càng cay…”

Lục Nhẫn Đông dở khóc dở cười: “Tôi gọi thêm cho cô một ít đồ ngọt để giải cay vậy, cô có thể ăn đồ lạnh không?”

Tô Đàm gật đầu.

Một lát sau, đĩa kem tuyết dâu tây tươi đẹp vừa mới làm xong được bưng đến trước mặt Tô Đàm. Lớp ngoài của kem tuyết trắng nõn, dùng thìa nhẹ nhàng tách ra có thể thấy bơ sữa và dâu tây đỏ tươi ở bên trong. Chắc là mới được đem từ tủ lạnh ra, còn hơi lạnh, Tô Đàm ăn một miếng, lúc này mới cảm giác như lửa trong miệng dần dịu bớt.

“Ăn từ từ thôi.” Lục Nhẫn Đông nhẹ giọng nhắc.

Tô Đàm gật đầu: “Từ khi lên đại học, tôi chưa bao giờ được ăn món cay như vậy.”

Lục Nhẫn Đông hỏi: “Lúc nhỏ cô thường xuyên ăn như vậy sao?”

Khóe mắt Tô Đàm cong lên, cười nói: “Đúng rồi, hạt tiêu do bà tôi làm có mùi vị rất ngon.” Tâm trạng không tệ nên cô nói chuyện về đồ ăn rất lâu.

Lục Nhẫn Đông im lặng lắng nghe, đợi sau khi Tô Đàm nói xong mới hỏi: “Sau khi học xong cô không định về à?”

Tô Đàm cụp mắt, giọng nói khá nhỏ nhưng rất kiên định: “Không về.”

Thành phố kia đã không có gì để cô lưu luyến nữa rồi.

Lục Nhẫn Đông không hỏi Tô Đàm vì sao, ngược lại bỏ qua chủ đề này.

Tô Đàm vừa ăn kem tuyết vừa nghe Lục Nhẫn Đông nói về chuyện của cháu gái anh, cô nghe được một nửa thì do dự nói: “Tôi đi dạy cô ấy thật sự không có vấn đề gì chứ? Tôi cũng là sinh viên… Bằng không anh vẫn cứ lên mạng tìm gia sư chuyên nghiệp tại nhà đi?”

Lục Nhẫn Đông: “Tìm cũng vô ích, hầu như năm nhất đại học nó không học gì cả, trượt ba môn bắt buộc.”

Tô Đàm sững sờ: “Ba môn?”

Lục Nhẫn Đông thở dài: “Ba môn, tôi và chủ nhiệm của nó có quen biết nên anh ta trực tiếp gọi điện thoại cho tôi.”

Tô Đàm suy nghĩ, hỏi: “Tổng cộng cô ấy có mấy môn học?”

Lục Nhẫn Đông đáp: “Có bảy môn bắt buộc, bốn môn còn lại là thể dục, tiếng Anh, tin học và toán cao cấp.”

Tô Đàm nghe xong thì dở khóc dở cười: “Vậy chẳng phải là toàn bị trượt môn chuyên ngành sao?”

Lục Nhẫn Đông bất đắc dĩ: “Đúng, trượt hết.” Anh lại bổ sung thêm một câu, “Cho nên tôi chỉ muốn tìm người đến dạy một chút nền tảng chương trình học cho nó, học kỳ mới phải thi lại, tôi sợ nó sẽ không tốt nghiệp được.”

Tô Đàm đồng ý: “Được… Tôi sẽ thử một lần vậy, nếu không được, tôi sẽ nói cho anh biết.”

Lục Nhẫn Đông thấy thái độ của Tô Đàm dịu xuống thì gật đầu nói được.

Ăn cơm xong, Lục Nhẫn Đông lái xe đưa Tô Đàm về ký túc xá.

Bên trong xe mở điều hòa nên vô cùng ấm áp, Lục Nhẫn Đông bật một bài hát nhẹ nhàng, anh quay đầu thì thấy Tô Đàm cuộn tròn ở trên ghế lái phụ, hai mắt đã nhắm nghiền.

Chiều cao Tô Đàm khoảng 1m64, so với con gái phương Bắc cũng không tính là cao, hơn nữa dáng người hơi gầy, cơ thể nhìn qua khá yếu ớt. Mái tóc của cô dài đến vai, có lúc buông xoã, có lúc lại buộc gọn gàng thành một cái đuôi ngựa. Theo góc nhìn của Lục Nhẫn Đông, vừa khéo có thể nhìn thấy cái cổ trắng nõn của cô và lỗ tai nhỏ hơi đỏ lên.

Lục Nhẫn Đông chỉ nhìn thoáng qua rồi thu hồi ánh mắt, khởi động ô tô.

Trong lúc đó Tô Đàm nằm nửa ngủ nửa tỉnh.

Trong xe độ ấm rất thoải mái, hơn nữa vừa ăn cơm no nên cô cũng hơi buồn ngủ. Nhưng lý trí lại cố gắng đánh thức cô, bảo cô phải kiên trì.

Vì thế lúc Lục Nhẫn Đông lái xe, chỉ thấy đầu Tô Đàm từng chút từng chút một muốn gục xuống rồi ngay lập tức lại cố gắng ngẩng lên.

Nhìn một lát, Lục Nhẫn Đông không nhịn cười được hỏi: “Cô mệt sao?”

Tô Đàm dụi mắt, nhẹ giọng vâng một tiếng.

Lục Nhẫn Đông hỏi: “Buổi sáng cô dậy lúc mấy giờ?”

Tô Đàm đáp: “Hơn bảy giờ…”

Lục Nhẫn Đông: “Sớm vậy à?”

Trong nhà anh cũng có mấy đứa cháu đang học đại học, chỉ cần được nghỉ thì liền ngủ không quan tâm trời đất gì. Đương nhiên, không chỉ bọn họ, vẻ vang hơn là em trai anh – Lục Thiên Nhật đang học nghiên cứu cũng như vậy.

Tô Đàm: “Khi còn sống sao lại phải ham ngủ làm gì, sau khi chết sẽ an giấc ngàn thu mà.”

Lục Nhẫn Đông nghe vậy thì cười: “Tô Đàm, cô cũng thật thú vị.”

Tô Đàm không trả lời, cô nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, ngón tay đang bị đông lạnh chạm vào cửa sổ xe, cúi đầu nói một câu: “Tuyết lại rơi rồi.”

Lục Nhẫn Đông: “Đúng vậy, qua trận tuyết này thì mùa xuân sẽ tới.”

Đoạn đường kế tiếp, bên trong xe đều vô cùng yên lặng.

Cho đến lúc tới cửa ký túc xá, Lục Nhẫn Đông nhìn Tô Đàm xuống xe, anh nói: “Buổi đầu tiên sẽ bắt đầu vào tối mai, tôi đến đón cô nhé.”

Tô Đàm đồng ý rồi khách khí nói lời cảm ơn với anh, xoay người vào ký túc xá.

Lục Nhẫn Đông nhìn cô biến mất ở cửa mới lái xe rời đi.

Sau khi Tô Đàm về đến phòng ngủ thì rót cho mình cốc nước ấm. Nhìn theo hơi nóng đang bốc lên, Tô Đàm chợt thấy bó hoa mai vàng bị cô thuận tay ném trong góc.

Đã mấy ngày không tưới nước, hoa mai đã trở nên khô héo đúng như dự đoán. Cánh hoa thuần khiết và mềm mại ban đầu trở nên vàng khô, rơi rớt lẻ tẻ xuống bàn. Vào lúc này phần đóng gói đẹp đẽ càng làm nổi bật bộ dạng thê thảm chướng mắt của đóa hoa.

Tô Đàm đứng dậy cẩn thận quét dọn bàn học, chuẩn bị ném bó hoa vào thùng rác.

Lúc dọn bó hoa, cô chợt phát hiện một tấm thẻ nhỏ trong bó hoa, trên thẻ viết: Hoa quỳnh không triển đinh hương kết, cùng hướng xuân phong đều tự khai. (1)

(1) Hoa quỳnh không mở nụ đinh hương, cùng nở dưới gió xuân.

Tô Đàm nhìn bài thơ này, khẽ nở nụ cười.

Lục Nhẫn Đông thật thú vị. Bản gốc đúng của câu thơ này là: chuối tây không triển đinh hương kết, cùng hướng xuân phong đều tự buồn, rõ ràng miêu tả về nỗi buồn ly biệt mà lại bị anh sửa lại hai chữ, biến thành câu thơ đầy cảm hứng.

Tô Đàm than nhẹ một tiếng, cầm tấm thẻ nho nhỏ lên kẹp vào cuốn sách của mình như thẻ đánh dấu trang. Cô có thể như lời chúc của Lục Nhẫn Đông, nở rộ vào mùa xuân không?

Buổi tối ngày hôm sau, Lục Nhẫn Đông lái xe đến trường học đón Tô Đàm.

Tô Đàm ra khỏi thư viện rồi lên xe của Lục Nhẫn Đông.

Lục Nhẫn Đông hỏi cô: “Cô ăn cơm chưa?”

Tô Đàm đáp: “Tôi ăn rồi.”

Lục Nhẫn Đông: “Ăn ở căn tin sao?”

Tô Đàm gật đầu.

Lục Nhẫn Đông thấy thế thì không hỏi nữa.

Xe ra khỏi trường học, chạy đến một tiểu khu xa hoa ở trung tâm thành phố. Tô Đàm cũng không quen thuộc nơi này, nhưng từ điều kiện có thể đoán ra người ở nơi này không phú cũng quý.

Lục Nhẫn Đông dừng xe ở gara rồi dẫn theo Tô Đàm lên tầng.

“Tính cách của cháu gái tôi không tệ, chỉ là rất ham chơi.” Lục Nhẫn Đông giới thiệu, “Nó tên là Lục Nghiên Kiều, nhỏ hơn cô hai tuổi.”

Tô Đàm chợt nhớ tới cái gì đó, cô hỏi: “Cháu gái anh học trường nào?”

Lục Nhẫn Đông: “Đại học C.”

Tô Đàm nghe vậy thì cứng người lại trong phút chốc, lát sau mới dở khóc dở cười nói: “Đại học C còn tốt hơn trường tôi… Bảo tôi tới dạy cô ấy, cô ấy có thể đồng ý sao?”

Lục Nhẫn Đông: “Không thể không đồng ý, ai bảo nó trượt nhiều môn như vậy.”

Lục Nhẫn Đông ấn chuông cửa, một lát sau, có một cô gái mặc bộ đồ ở nhà, đeo cặp kính đen với mái tóc rối bù ra mở cửa.

Cô gái này không phải là Lục Nghiên Kiều trong miệng Lục Nhẫn Đông đấy chứ, sau khi mở cửa cô nàng liền kêu gào thảm thiết: “Chú út, chú đến sao không báo trước cho cháu?!”

Lục Nhẫn Đông cất giọng: “Ngày hôm qua không phải chú đã gọi điện thoại cho cháu rồi à?”

Lục Nghiên Kiều trả lời: “Ôi, cháu tưởng chú chỉ nói đùa thôi!”

Lục Nhẫn Đông cười mỉa: “Từ bao giờ thì chú nói đùa với cháu vậy?”

Lục Nghiên Kiều nhìn Tô Đàm đứng bên cạnh Lục Nhẫn Đông, khẽ hỏi: “Đây là chị gia sư chú tìm cho cháu sao? Ồ, thật xinh đẹp… Cháu nhất định sẽ cố gắng học tập…”

Lục Nhẫn Đông lên tiếng: “Cháu đừng hòng nghĩ linh tinh, năm nay nếu lại trượt một môn nữa thì chờ bố cháu cho ăn đòn đi.”

Lục Nghiên Kiều lập tức ủ rũ.

Tô Đàm nhìn hai chú cháu ở bên cạnh, thầm nghĩ không ngờ Lục Nhẫn Đông có thể uy nghiêm như vậy, trái ngược với vẻ ngoài nhã nhặn trước mặt cô.

Dễ thấy cô nàng Lục Nghiên Kiều này hẳn là rất hoạt bát, vẻ mặt khá sợ Lục Nhẫn Đông, có lẽ trước đây đã từng bị dạy dỗ.

Tô Đàm vào phòng, nhìn sofa trong phòng khách chất đầy quần áo khắp nơi, trên bàn bày rất nhiều đồ ăn vặt, trong thùng rác bên cạnh cũng chứa đủ các loại rác.

Lục Nghiên Kiều phụng phịu, Tô Đàm thấy vẻ mặt của cô bé như sắp khóc đến nơi.

Lục Nhẫn Đông mặt lạnh như băng, anh chỉ vào sofa: “Lục Nghiên Kiều, chú cho cháu nửa tiếng.”

Lục Nghiên Kiều hờn dỗi đi sắp xếp lại căn phòng.

Tô Đàm vốn muốn giúp đỡ lại bị Lục Nhẫn Đông trực tiếp cản lại, anh nói: “Chúng ta lên sân thượng ngồi một lát, cứ để cho nó dọn dẹp.”

Tô Đàm khẽ mở miệng, cuối cùng cũng không nói gì rồi cùng Lục Nhẫn Đông đi lên sân thượng. Cô chỉ là người ngoài, Lục Nhẫn Đông xử lý chuyện nhà, cô cũng không có tư cách xen vào.

Lên sân thượng, Tô Đàm nhìn thấy trên sân có một căn phòng nhỏ với bức tường bằng kính, bên trong đặt một chiếc sofa mềm mại, ngồi ở bên trong sưởi ấm, lại có thể nhìn thấy cảnh tượng tuyết rơi bên ngoài.

Lục Nhẫn Đông ngồi xuống, hỏi Tô Đàm có muốn uống chút gì không.

Tô Đàm nói không cần.

Lục Nhẫn Đông cũng không ép buộc, chỉ nói: “Lục Nghiên Kiều bị nuông chiều quá, trong nhà này chỉ có tôi và bố nó quản được nó, bố nó quanh năm suốt tháng đều ở trong quân đội, không gặp nó được vài lần.”

Tô Đàm nghĩ đến căn phòng bừa bộn dưới nhà, cũng không biết phản bác thế nào.

Hai mươi phút sau, Lục Nghiên Kiều vội vội vàng vàng lên tầng, mồ hôi đầy đầu báo: “Chú út, cháu dọn dẹp xong rồi!”

Lục Nhẫn Đông: “Cháu chắc không?”

Lục Nghiên Kiều gật đầu như giã tỏi: “Cháu chắc chắn!”

Khuôn mặt Lục Nhẫn Đông lúc này mới dịu xuống: “Lục Nghiên Kiều, chú thật sự không muốn giận cháu.”

Tô Đàm nhìn vào mắt Lục Nhẫn Đông, cuối cùng cũng có chút dịu dàng. Nhưng mà vô cùng đáng tiếc là chút dịu dàng này, sau khi Lục Nhẫn Đông đặt mông ngồi trên ghế sofa bị dính sô cô la liền đông cứng thành băng.

~~~ Tác giả có chuyện muốn nói: 

Lục Nhẫn Đông: Đàm ĐàmTôi bị người ta bắt nạt!!!

Tô Đàm: Ai bắt nạt anh?

Lục Nhẫn Đông: Cháu gái tôi! Nó đặt sô cô la dưới mông tôi!

Tô Đàm: Thay tôi cảm ơn cháu gái anh.

Lục Nhẫn Đông: …

Lục Nghiên Kiều: Hu hu, chú út thật đáng sợ, đừng giết cháu…

Lục Nhẫn Đông lạnh mặt với người khác hoàn toàn khác hoa kim ngân dịu dàng trước mặt Tô Đàm.

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
120 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Honglam

A Lục bị cháu gái chơi xấu rồi hihi

HienTrinh

Hihi.

Thanh Lieu

Nhà a Lục ai cũng thú vị

Quỳnh Như

Haha,Chú Út bị tính kế rồi

thuy-tu

Gia đình anh Lục vui nhỉ

Nguyen Thu Tra

Cái tội ép cháu nó =)) h dính cả đống socola ở mông r -lhc98

Trang Tran

Kiều Kiều đáng iu rồi đây!

Sullingo210

-lhc96

Lạc Dung

Cháu gái anh Lục đáng yêu ghê, dễ cưng quá

Lạc Dung

Hay lắm, giờ bị bắt nạt còn biết tìm chị Tô để làm nũng cơ đấy, anh cũng gian manh quá rồi

Lạc Dung

Trong truyện này thấy nhân vật phụ nào cũng đáng yêu hết, trừ con mẹ gì đó mấy chương trước mỉa mai chị Tô ra

Phuong Anh_05

Cảm thấy mấy anh họ Lục rất cute -lhc69

Nhiên Nhiên

Lục Nghiên Kiều cute quá, muốn cắn một phát -lhc35

Nhiên Nhiên

Mỗi lần đọc bộ này hóng nhất là mẩu truyện nhỏ cuối chương, vừa hài vừa cute -lhc47

Nhiên Nhiên

Thôi rồi, Lục Nghiên Kiều đã quay vào ô mất lượt -lhc17

Gà Haruko

Dịu dàng của anh chỉ dành cho vợ anh thôi. người khác đừng hòng =))

Gà Haruko

anh Lục lãng mạn quá. viết câu thơ rất đầy ý tứ -lhc82

Gà Haruko

Ở đoạn kịch nhỏ cuối truyện, anh Lục luôn muốn nép vào lòng vợ nhưng vợ anh thì “nạnh nùng” như cũ -lhc75

Gà Haruko

Cô bé Lục Nghiên Kiều dễ thương quá đi. sợ anh Lục đến thế cơ đấy.

Cold blood

-lhc96

yunakoht

thôi xong đời cô cháu gái rồi

Cold blood

Xong đời cô cháu rồi

Harry thu

“Khi còn sống sao lại phải ham ngủ làm gì, sau khi chết sẽ an giấc ngàn thu mà.” đọc câu này xong thấy thực sự hay và cần suy ngẫm..

Harry thu

đọc đoạn này muốn ship cặp e trai hứa với lục nghiên kiều ghê..

uyennguyen249

Anh chị dễ thương quá!

Lan Nhi

bé Kiều dễ thương ghê =)))

huongsoc

Cô gái nhỏ nhà họ Lục bị chú út chà đạp rồi, vẫn nên là tìm đồng minh sớm đi, đấy, người đến rồi , ha ha

Quynh

Có lúc buông xã -> buông xõa

Quynh

Gia đình gì đâu mà ai cũng thú vị

Thanh Lieu

-lhc82 đã bảo nhà a Lục ai cũng hay mà. Hi vọng chị Tô sẽ dc lòng cô nhóc này

Kim Vân Nguyễn

Truyện gì mà ai cũng kute hết à

Oanh Nguyen

Anh lục lãng mạn :))

Hongnhungnt111

Quần dính socola. Coi chap sau trị cháu nè hahah

Hongnhungnt111

Mình đi học xa nhà cũng bừa như cô bé này ahhaha ??

Hongnhungnt111

Ụa chứ kh phải đang ăn cay mà ăn hay uống dì lạnh thì sẽ cay hơn à :)))))))

Hongnhungnt111

A lục thật lỡn mợn. Văn thơ lai láng :))))

HienTrinh

Đoạn anh chị đi ăn cảm thấy anh rất cưng chiều chị nha. Còn đoán trước ăn cay xong cần ăn gì cho hết cay nữa.

Quynh

Có khi LNK quý chị Tô rồi làm cầu nối giúp chú đây

Harry thu

công nhận đó.. chưa gì mà đã quan tâm chăm sóc chị vậy rồi. cơ mà chị vẫn vô tư chưa biết về điều đó..

Hanh Chi

Anh Lục cưng chiều bạn Tô quá. Cơ mà cảm thấy tương lai cô cháu sẽ liên mình với bạn Đàm để tính kế “bắt nạt” lại anh đấy! :)))))

Trang Tran

Hoa Kim Ngân rất ga lăng và thả thính nhưng hoa Quỳnh rất tỉnh và không bị dính hiii

H

._. Vì truyện ngòn ngọt mà bỏ bê em nó, có lỗi quá QAQ .. đuổi kịp truyện kia rồi hứa sẽ sủng hạnh các em =))))

H

Đọc truyện rất thích lời muốn nói của tác gỉa =)))) anh Lục tìan bị bắt nạt thôi =)))

H

So sánh xemm.. đàm Đàm nhà tôi như sinh vuên già trc tuổi ấym cháu gái Lục kém 2 tuổi mới sống đúng bản chất thật của sinh viên kia

H

Giờ có cớ liên hệ với con gái nhà ngta rồi nhé =))) k nhớ nhung nữa =))

Phung

Cô cháu gái thật ngịch!

bAchKimkhAnh

Há há, cô cháu này không phải học cùng trường đại học với Duệ Duệ chứ

Sam thích ăn dưa hấu

LNĐ tán gái cũng dùng thơ ca nữa -lhc86

Sam thích ăn dưa hấu

chỉ có trước mặt TĐ anh í mới dịu dàng ôn tồn vậy thôi

Sam thích ăn dưa hấu

sô cô la màu đen mà còn dính ở dưới mông thì… tôi có suy nghĩ bậy không đây