Gặp Được Em Thật Hưng Phấn – Chương 10

108
3405

Chương 10: Gia đình

Editor: Bee

Beta: An Hiên

Khi Hứa Lăng Duệ đến tìm Tô Đàm thì đã khoảng bốn giờ chiều, hai người họ mua đồ làm cơm xong, thoáng chốc đã tám giờ tối.

Trên TV, Xuân Vãn đã bắt đầu sôi động, Tô Đàm nhìn sủi cảo trong nồi, chuẩn bị làm thêm một ít thức ăn.

Hứa Lăng Duệ ngoan ngoãn đứng bên cạnh Tô Đàm hỏi: “Chị ơi, có thể ăn sủi cảo chưa?”

Tô Đàm đáp lại: “Chờ một chút nữa.” Cô dừng một chút mới tiếp tục, “Hình như điện thoại của chị ở trong phòng khách đang đổ chuông, em mang ra đây hộ chị.”

Hứa Lăng Duệ chạy đi lấy điện thoại cho Tô Đàm, nhìn thấy ba chữ Lục Nhẫn Đông trên màn hình thì bảo: “Tên cô gái này thật là dễ nghe.”

Tô Đàm hơi sững sờ rồi mới phát hiện chắc là Hứa Lăng Duệ hiểu sai giới tính của Lục Nhẫn Đông, cũng không trách được, Nhẫn Đông nghĩa là hoa kim ngân (1) mà, cái tên vừa dịu dàng vừa đẹp như vậy, ai lại nghĩ là một người đàn ông chứ?

(1) Nhẫn Đông (忍冬) nghĩa là hoa kim ngân.

Tô Đàm nghĩ đến điều này thì thấy hơi buồn cười, vì thế khi nhận điện thoại khóe miệng cũng hơi cong lên.

“Cô đang làm gì thế?” Giọng nói của Lục Nhẫn Đông quả thật rất dễ nghe, âm điệu trầm thấp, lời chào hỏi đơn giản nhất nghe cũng như đang nói lời âu yếm, khiến người ta không khỏi mặt đỏ tai hồng.

Tô Đàm đáp: “Tôi đang làm sủi cảo.”

Lục Nhẫn Đông hỏi: “Một mình à?” Anh nghe thấy rất nhiều tiếng động khác từ trong điện thoại nên biết Tô Đàm chắc chắn không phải đang ở trong ký túc xá.

Tô Đàm trả lời: “Không, em trai tôi đến.” Cô cũng không định giấu giếm, “Năm mới vui vẻ.”

“Năm mới vui vẻ.” Lục Nhẫn Đông hỏi tiếp, “Tôi nghe nói cô đang tìm việc làm thêm trong kỳ nghỉ đông, đã tìm được việc phù hợp chưa?”

“Tôi tìm được rồi.” Tô Đàm kẹp điện thoại, vớt sủi cảo trong nồi lên, “Ở quán cà phê bên cạnh trường…”

“Cô có định nhận thêm việc khác không?” Bên Lục Nhẫn Đông hơi ồn ào, hình như có rất nhiều người đang chúc mừng, có lẽ nhà họ Lục là một gia đình náo nhiệt.

“Khác à? Việc gì khác?” Tô Đàm hỏi.

“Tôi có một cô cháu gái cũng đang học tài chính, thi trượt ba môn nên bị giáo sư gọi điện thoại báo về nhà.” Lục Nhẫn Đông nói, “Nếu cô rảnh rỗi, mỗi tuần có thể rút ra ba buổi tối đến dạy thêm cho con bé không?”

Tô Đàm nghe xong, do dự một lát rồi khéo léo từ chối đề nghị của Lục Nhẫn Đông, cô cảm thấy rằng bản thân mình chưa có tư cách làm gia sư cho người khác.

Hình như Lục Nhẫn Đông đoán được lý do Tô Đàm từ chối nên anh bảo: “Tôi đã xem sách giáo trình của con bé, rất đơn giản, chắc chắn không thành vấn đề đối với cô. Dĩ nhiên cô cũng đừng ngại tôi, tiền lương không phải do tôi trả cho cô.”

Tô Đàm mím môi.

Lục Nhẫn Đông tiếp tục: “Nếu như cô không nhận, tôi cũng chỉ có thể đi tìm người khác.”

Nói tới đây, Tô Đàm hơi động lòng: “Được… Trước tiên để tôi thử một chút xem sao nhé?”

“Có thể.” Lục Nhẫn Đông nói, “Chờ qua Tết tôi sẽ tới tìm cô, tiện thể trả nợ bữa cơm kia luôn.”

Tô Đàm mỉm cười: “Được.”

Cúp điện thoại, Tô Đàm lại chú ý tới ánh mắt nghi ngờ của Hứa Lăng Duệ.

Hứa Lăng Duệ hỏi: “Chị à, cô gái này là ai?”

Tô Đàm suy nghĩ rồi mới trả lời cậu: “Còn nhớ vừa rồi chị có nhắc người con trai bởi vì muốn chia tay mà bị một cô gái đánh gãy chân không?”

Hứa Lăng Duệ gật đầu.

Tô Đàm bắt đầu bịa chuyện: “Đây là cô gái kia.”

Vẻ mặt Hứa Lăng Duệ ngưỡng mộ: “Không nghĩ tới người tên nho nhã như vậy lại là một nữ trung hào kiệt.”

Tô Đàm nghe thế, không nhịn được cười đến nỗi hai vai run rẩy, trái ngược với vẻ mặt mờ mịt của Hứa Lăng Duệ.

Sủi cảo, Xuân Vãn, tiếng pháo hoa ầm ĩ ngoài cửa sổ, còn có Hứa Lăng Duệ ở bên cạnh lải nhải.

Tô Đàm ngồi trên ghế sofa mềm mại, chậm rãi thưởng thức hương vị chưa từng cảm nhận được trong một khoảng thời gian dài. Ánh sáng trong phòng khách cũng là màu ấm, điều này mơ hồ cho Tô Đàm một ảo giác, giống như nơi này chính là nhà của cô.

Nhưng mà ảo giác này chỉ trong nháy mắt thì Tô Đàm lập tức bị chuông điện thoại di động đột nhiên vang lên kéo về hiện thực.

Hứa Lăng Duệ cầm di động của mình, sau khi hơi do dự mới nghe máy, cậu lên tiếng: “Mẹ.”

Thì ra là mẹ gọi điện thoại tới, Tô Đàm nhìn cậu rồi rời mắt đi, đặt lực chú ý vào chương trình trên TV. Mọi đứa trẻ khi còn bé đều mong nhận được sự chú ý của bố mẹ, Tô Đàm cũng không ngoại lệ. Cô thậm chí còn hỏi bà nội mình rằng có phải do cô làm gì không đúng mới khiến mẹ không thích không. Bà nội vuốt đầu cô, nghiêm túc trả lời rằng: “Tô Đàm, không phải ai cũng xứng làm mẹ.”

Tô Đàm không hiểu, mãi đến sau này cô mới hiểu được ẩn ý trong câu nói của bà nội.

Đúng là không phải ai cũng xứng làm mẹ, đến khi sinh Hứa Lăng Duệ, chắc là mẹ của Tô Đàm mới chính thức hiểu rõ hàm nghĩa của chữ mẹ. Nhưng cũng may, khi đó Tô Đàm đã không còn cần nữa.

“Chị ơi, mẹ muốn nói vài lời với chị.” Giọng nói của Hứa Lăng Duệ truyền đến.

Tô Đàm bước qua cầm điện thoại.

“Đàm Đàm.” Đầu kia điện thoại là tiếng nói xa lạ của người phụ nữ, trong giọng nói cũng hơi chút lúng túng, bà chào hỏi khách sáo rồi hỏi việc học và sinh hoạt của Tô Đàm.

Tô Đàm trả lời từng câu một, giọng nói không lạnh cũng không nóng.

Hứa Lăng Duệ mượn ánh sáng ấm nhìn người chị Tô Đàm của mình. Chắc là di truyền từ mẹ, da Tô Đàm trắng nõn mịn mà như loại tơ lụa tốt nhất. Cô mặc một chiếc áo len cổ thấp, chỉ để lộ cần cổ mảnh mai và xinh đẹp. Sau cổ, mái tóc đen được buộc lên qua loa, còn có vài sợi rơi ở bên tai khiến Hứa Lăng Duệ muốn vươn tay giúp cô vén ra sau. Giọng nói của cô cũng rất dễ nghe, lành lạnh mềm mại, giống như suối nước chảy róc rách trong rừng trúc, thu hút mọi người đi qua, khiến họ muốn cúi xuống vốc nước uống thử để nếm được vị ngọt.

Hứa Lăng Duệ được nuôi lớn với thân phận gần như là con một, khi còn nhỏ cậu đã biết đến sự tồn tại của Tô Đàm. Nhưng không giống như những đứa trẻ khác lo lắng chị sẽ tranh giành tình cảm với mình, cậu lại vô cùng hy vọng thân thiết với Tô Đàm, cậu rất yêu thích Tô Đàm, hơn nữa từ sâu trong lòng luôn khát vọng có một người chị như cô vậy.

Hiển nhiên ở phương diện này Tô Đàm không có suy nghĩ giống với Hứa Lăng Duệ. Mẹ Tô nói vài câu trong điện thoại rồi cũng hết chủ đề để trò chuyện.

Mà Tô Đàm cũng rất hiểu chuyện bảo rằng mình muốn đi rửa bát nên phải cúp điện thoại.

“Đàm Đàm.” Chắc là mẹ Tô muốn nói gì đó, nhưng sau khi hai chữ Đàm Đàm bật ra khỏi miệng thì một lúc lâu sau cũng không thể nói tiếp.

Tô Đàm: “Con cúp trước đây.”

Mẹ Tô nhỏ giọng: “Được rồi, con… chú ý sức khỏe.”

Tô Đàm cúp điện thoại, trả di động cho Hứa Lăng Duệ.

Hứa Lăng Duệ hỏi: “Chị ơi, mẹ nói gì vậy?”

Tô Đàm biết Hứa Lăng Duệ đang lo lắng điều gì, cô cười: “Không có gì, chỉ dặn dò chị chú ý sức khỏe thôi.”

“Ồ…” Hứa Lăng Duệ cúi đầu, “Chị à, hàng năm em đều đến đây ăn Tết cùng chị được không?”

Tô Đàm nhìn màn hình TV, lông mi vừa dày vừa dài khẽ run, cuối cùng cũng không đáp lại lời của Hứa Lăng Duệ.

Tối hôm đó, hai người ngồi trong phòng khách đến 12 giờ đêm.

Tiếng chúc mừng năm mới truyền ra từ TV, ngoài cửa sổ cũng bắt đầu vang lên tiếng pháo hoa bùm bùm. Tô Đàm đứng trên ban công, nhìn nhà bên cạnh đang ra ngoài bắn pháo hoa.

Hứa Lăng Duệ nhắc nhở: “Chị mặc nhiều vào, cẩn thận lạnh.” Cậu đưa áo khoác trong tay cho Tô Đàm.

Tô Đàm nhận lấy rồi nói cảm ơn.

“Chị, chờ tốt nghiệp đại học xong, chị sẽ quay về à?” Hứa Lăng Duệ hỏi.

Tô Đàm lắc đầu: “Chị không về.”

Hứa Lăng Duệ không nói thêm gì nữa, chỉ là trên khuôn mặt trước giờ luôn đầy ánh mặt trời lại ẩn chứa chút buồn bã.

Tô Đàm không phát hiện ra vẻ mặt của Hứa Lăng Duệ, cô nhìn xuống dưới tầng, thấy vài đứa trẻ đang bắn pháo hoa ở trên mặt tuyết rồi bảo: “Không còn sớm nữa, đi ngủ đi.”

“Năm mới vui vẻ.” Hứa Lăng Duệ cúi đầu.

“Năm mới vui vẻ.” Khóe mắt Tô Đàm cong cong.

Có lẽ do không quen với giường ở nơi này, mãi mà Tô Đàm vẫn không ngủ được, mắt thấy đã ba giờ sáng, cô còn ở trên giường lăn qua lộn lại.

“Hầy.” Thở dài, Tô Đàm chấp nhận đứng dậy khỏi giường, định đi vệ sinh rồi lại tiếp tục ngủ.

Không ngờ đi đến phòng khách lại thấy Hứa Lăng Duệ, người vốn nên ngủ trên giường đang đứng ở ban công, Tô Đàm khá kinh ngạc, đi tới gõ vào cửa kính một cái, khẽ hỏi: “Sao còn chưa ngủ?”

Hứa Lăng Duệ vừa quay đầu lại, Tô Đàm mới phát hiện trong miệng cậu đang ngậm một điếu thuốc.

Nhìn thấy Tô Đàm, Hứa Lăng Duệ vội vàng dập tắt điếu thuốc: “Em mất ngủ…”

“Ừ.” Tô Đàm nói, “Chị đi ngủ đây.”

“Vâng.” Hứa Lăng Duệ gật đầu.

Tô Đàm nhắc nhở: “Em cũng nên đi ngủ sớm một chút đi.” Cô xoay người đi vệ sinh, sau đó lại ngang qua phòng khách, khi ấy đã không còn thấy Hứa Lăng Duệ nữa.

Chắc là đã đi ngủ rồi, Tô Đàm nghĩ vậy. Cô lại về giường nằm lần nữa, dứt khoát bắt đầu học từ đơn tiếng Anh, mãi gần đến bốn giờ mới mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.

Thật may là ngày hôm sau không cần thức dậy sớm, Tô Đàm ngủ một giấc đến giữa trưa.

Cô ngáp, dụi mắt đi đến phòng khách thì phát hiện Hứa Lăng Duệ đã chuẩn bị xong cơm trưa, Tô Đàm nhìn thấy một bàn đồ ăn này, kinh ngạc hỏi: “Do em làm sao?”

Hứa Lăng Duệ ngượng ngùng: “Em gọi ở bên ngoài…”

Tô Đàm bật cười: “Làm chị giật mình, còn tưởng rằng em đột nhiên nâng cao kỹ năng nấu ăn trong một đêm…” Rõ ràng ngày hôm qua còn không biết nhào bột.

Hứa Lăng Duệ nhức đầu: “Chị có ăn không đây?”

Tô Đàm: “Ăn chứ.”

Cô đi rửa mặt cho hết buồn ngủ, lại thay quần áo khác xong mới ngồi xuống bàn.

Hứa Lăng Duệ xới cho Tô Đàm một bát cơm.

“Chị có thể đi chơi với em vài ngày.” Tô Đàm mở lời, “Nhưng sau ngày nghỉ, chị phải bắt đầu đi làm.”

Hứa Lăng Duệ đồng ý: “Không sao, chị cứ đi làm việc của chị đi, không cần phải quan tâm đến em.”

Tô Đàm: “Nói đi, em muốn đi chơi chỗ nào?”

Hứa Lăng Duệ đáp: “Không biết…”

Tô Đàm suy nghĩ một lát: “Chị biết một ngôi chùa vô cùng linh nghiệm, nếu không thì buổi chiều chúng ta đi nhé?”

Có thể ở bên Tô Đàm nhiều hơn, Hứa Lăng Duệ cầu còn không được, cậu gật đầu, đồng ý với đề nghị của Tô Đàm: “Được, đều được.”

~~~ Tác giả có chuyện muốn nói:

 Lục Nhẫn Đông: Vì Đàm Đàm tôi bằng lòng hy sinh tất cả…

Tô Đàm: Cho dù là chân thứ ba của anh?

Lục Nhẫn Đông: Em yêu à, không có nó chúng ta sẽ không hạnh phúc.

Tô Đàm: Cũng chưa chắc.

Lục Nhẫn Đông: …

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
108 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
Harry thu

-lhc96

Quynh

-lhc51

Cu nhu huynh

-lhc96

hoalacanh

-lhc92 8

H

giọng nó của cô cũng rất dễ nghe => giọng nói

H

đoạn bạn học Hứa suy ngẫm vẻ đẹp của bạn Tô làm tôi tưởng ông này là nam phụ .. mọe nó tự dưng có loạn luân ở đây =))))

H

bạn trâu già Lục k đc xuất hiện nên ngứa ngáy … tìm cớ để gặp con nhà ngta hazz

H

chân thứ 3 của ông anh là cái gì mà k có sẽ hạnh phúc chứ =)) ” k có thì tôi tìm cái khác ” Đàm Đàm said :v

Sullingo210

-lhc92

Trang Tran

Lục Nhẫn Đông – tên cô gái này thật dễ nghe kkk???

Trang Tran

-lhc86

Honglam

Tên anh Lục Nhẫn Đông thật dễ nghe vừa dịu dàng vừa đẹp là em trai Hứa Lăng Duệ hiểu lầm là con gái hahaha…

Honglam

A Lục k có cơ hội gặp Tô Đàm nên tìm cớ dạy thêm cho cháu gái để đc gặp chị nè hihi

thuy-tu

-lhc91

botihell

Sao mình bấm like không được nhỉ

Gà Haruko

Ông Lục vẫn còn tự tìm ngược -lhc86

Gà Haruko

Anh Lục thân ái! Em vợ anh nghĩ anh là con gái và vợ anh cũng hùa theo thế. Hô hô anh Lục đáng thương -lhc75

Gà Haruko

Tội em trai Hứa quá, cậu nhóc tìm đủ cách chỉ để thân thiết với chị mình. còn chị Tô vẫn lạnh nhạt như cũ nhưng biết sao được. trước kia bị mẹ đối xử thế mà. QAQ

Gà Haruko

Anh Lục tìm mọi cách tạo việc làm cho vợ. vừa để vợ kiếm tiền vừa lên kế hoạch mang vợ về nhà. anh âm mưu quá. một mũi tên bắn chết hai con chim =)))

Gà Haruko

Thích mẫu truyện nhỏ cuối chương ghê. Bà tác giả cũng hài hước quá -lhc58

HienTrinh

Bạn Hứa cũng dễ thương đó chứ. Còn tốt hơn cả bà mẹ.

Hy vong

Lăng Duệ rất dễ thương Xem như cuộc đời sau này cũng có đủ tình thân và tình yêu , không phải ai cũng xứng làm Mẹ vì thế mới có viện mồ côi đau lòng thật

Harry thu

em trai hứa đáng yêu thế này hi vọng có ngoại truyện về bạn này..

Quỳnh Như

Lại 1 chương nữa anh chị không được gặp nhau

yunakoht

anh lục mấy chương này bị nhạt nhoà quá

Phung

Em trai thật là tình cảm!?

Cold blood

-lhc96

Sam thích ăn dưa hấu

nghe giọng anh LNĐ đã khiến mặt đỏ tai hồng rồi, TĐ là thanh khống à

Sam thích ăn dưa hấu

LNĐ thật biết cách ăn nói, nói một hồi đã thuyết phục được TĐ nhận việc

Sam thích ăn dưa hấu

khi đó Tô Đàm đã không còn cần nữa, đọc đến đó mà đau lòng. ai mà không cần sự quan tâm của mẹ chứ

Sam thích ăn dưa hấu

có lẽ em trai TĐ được yêu thương cả phần của TĐ nên thấy có lỗi với chị

Sam thích ăn dưa hấu

chương này đất diễn của LNĐ cũng ít, nên cuối chương tác giả lôi lên vùi dập tý

Cold blood

Thương anh Lục, bị em vợ tương lai nghĩ là con gái. haha

Tranhong

Anh thí nóng mà chị vẫn lạnh như ko í

LeeNguyen

Văn án ko lừa ta thật, anh Đông chìm sâu quá rồi, ko dứt ra nổi nữa -lhc86

Quynh

Cô gái họ Lục à. Chân thứ 3 rất quan trọng. Hãy cẩn thận

Quynh

Nghe đoạn đối thoại 2 mẹ con mà thấy chạnh lòng ghê

Quynh

Em trai Hứa à. K phải là hâm mộ chị quá rồi chứ -lhc75

uyennguyen249

Khi nào mới gặp nhau đây…

Thanh Lieu

2 ae nhà nam9 nói chuyện khó hiểu quá

Bzi.minmin

Yêu cặp đôi này quá -lhc93

bAchKimkhAnh

Há há, anh là cô gái nào thía, sao lại gọi vào máy chị tôi

BuiNgoc

Khổ thân em trai

211314

Tô Đàm không có được tình yêu của mẹ nhưng lại có một cậu em trai -lhc82

Mai pham

Em trai dễ thương quá. Kết những câu truyện cuối chương

Tieu Tien Nu

Em trai dễ thương quá đi -lhc90

Nhannganbinh

Có cảm giác tác giả rất vui thích ngược anh Đông -lhc99

lthaouyen22

bạn nữ Lục Nhẫn Đông hâhhaha

Đặng Mỹ Tiên

Sau này biết cáu tên đó là của anh Lục, không biết phản ứng của cậu Hứa như nào.

Hanhelen

Kim ngân hoa- hoa quỳnh. Bộ này sủng ngọt quá