Gặp Được Em Thật Hưng Phấn – Chương 1

172
4377

Chương 1: Mới quen

Editor: Bee

Beta: An Hiên

Tháng mười một, tuyết đầu mùa rơi.

Những bông hoa tuyết nhẹ nhàng rơi xuống, chậm rãi hạ cánh trên phiến đá xanh, chỉ có điều trong nháy mắt liền tan ra.

Tô Đàm vừa đi vừa gọi điện thoại, cô không kiên nhẫn ừ vài câu rồi trả lời: “Chị biết, chị biết rồi mà, sẽ trở về ngay đây, vé đã mua xong rồi.”

Đá lát đường bị tuyết phủ đầy nên khá trơn, Tô Đàm không thể không đi chậm lại, nhưng đầu óc của cô còn đang tập trung ở đầu bên kia điện thoại cho nên hoàn toàn không thấy một chiếc xe Porsche màu đen mất phương hướng đang lao về phía mình.

“Tránh ra, cô đừng nói nữa!” Bỗng nhiên đầu xe Porsche ngoặt sang một bên, khó khăn tránh được Tô Đàm đang đứng ở trên đường nhỏ, sau đó phát ra một tiếng nổ rất to, tiếp đó đâm vào một cây phong lớn.

Cây phong vốn đã không còn mấy chiếc lá, giờ thì rơi hết xuống, trong đó có một chiếc lá vừa vặn rơi trên đầu Tô Đàm.

Chiếc Porsche đã tắt máy nhưng lại không có người xuống xe.

Tô Đàm đứng trước xe, khuôn mặt bởi vì hoảng sợ mà trở nên trắng bệch, cô nhìn xuyên qua cửa sổ xe thì thấy được bên trong là một đôi tình nhân đang cãi nhau.

À không, thay vì nói là cãi nhau thì không bằng nói là một người đang trút giận.

Ngồi ở ghế bên cạnh ghế lái là một người phụ nữ có mái tóc rối tung, lớp trang điểm trên mặt mờ đi vì nước mắt, cô ta vừa khóc vừa hét lên, dường như đang cầu xin điều gì đó.

Mà ngồi trên ghế lái lại là một người đàn ông với vẻ mặt không chút thay đổi, anh nhìn thấy ánh mắt luống cuống của Tô Đàm thì liền đưa tay hạ cửa sổ xe xuống.

Cửa sổ xe hạ xuống để lộ khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhưng lại rất lạnh lùng, người đàn ông mặc vest, áo sơ mi và caravat đen khá phù hợp với phong cách lạnh lùng của anh.

Anh thò đầu ra, dùng giọng nói vừa thấp vừa trầm lên tiếng: “Xin lỗi cô, có thể làm phiền cô gọi cảnh sát giúp tôi không?”

Tô Đàm thở ra một hơi, tinh thần hoảng sợ từ cú sốc bất ngờ lúc nãy cuối cùng cũng trở về, cô nói: “Hai người lái xe như vậy là muốn xảy ra án mạng sao?”

Trong mắt người đàn ông hiện lên vẻ bất đắc dĩ, anh nói: “Nếu có thể thì làm phiền cô gọi giúp tôi một chiếc xe cứu thương.”

Người phụ nữ trên ghế lái phụ thấy anh không để ý đến mình thì hành động càng thêm điên cuồng, đưa tay bấu vào tay anh, vừa khóc vừa lớn tiếng nói: “Lục Nhẫn Đông, chúng ta không chia tay được không? Em thích anh, thật sự thích anh mà.”

Nhưng người đàn ông vẫn không dao động, gương mặt toát lên vẻ thiện ý khi đối mặt với Tô Đàm cũng đông cứng lại thành băng. Trên tóc anh vẫn còn phủ đầy tuyết, từ từ quay đầu, mặt không biểu cảm nhìn về phía người phụ nữ kia.

Sau đó Tô Đàm nghe thấy anh lạnh lùng nói: “Trình Vọng Dao, chúng ta kết thúc rồi.”

Tiếng khóc của người phụ nữ lại vang lên.

Tô Đàm đang gọi điện báo cáo với cảnh sát về vụ tai nạn, thuận tiện còn gọi luôn 120 (1), tuy rằng cô rất tò mò câu chuyện thú vị của hai người này là như nào nhưng hình như đứng ở chỗ này lâu sẽ rất xấu hổ.

(1) 120: số xe cứu thương của Trung Quốc.

Ngay sau đó Tô Đàm tự giác nhẹ nhàng nói một tiếng: “Tôi đi trước đây.”

Người đàn ông nghe vậy liền quay đầu nhìn về phía cô, khẽ nói: “Xin lỗi cô.”

Tô Đàm lấy chiếc lá trên đầu mình xuống, tiện tay bỏ vào thùng rác bên cạnh, cô nói: “Chú ý an toàn, đừng cãi nhau ở trên xe.”

Người đàn ông nở nụ cười bất đắc dĩ: “Có thể phiền cô để lại cách liên lạc không? Tôi xử lý xong chuyện này sẽ đến xin lỗi cô.”

Tô Đàm từ chối yêu cầu của anh, thật ra trong lòng cô hơi sợ hãi với kiểu đàn ông mạnh mẽ thế này, cho nên sau khi từ chối liền cất điện thoại rồi xoay người rời đi.

Tô Đàm vốn nghĩ rằng đây chỉ là cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, sẽ không gặp lại.

Nhưng chuyện khiến cô không ngờ đến đó là ba ngày sau, cô lại một lần nữa gặp lại người đàn ông này.

Địa điểm lần này là bệnh viện, khi Tô Đàm đi vào phòng bệnh thì nhìn thấy anh đang nằm trên giường với cái chân phải được treo cao, có thể nhận ra là bị gãy xương.

Bàn tay của người đàn ông đang cầm một cuốn sách, lông mày hơi nhếch lên, có vẻ như tâm trạng anh không tốt lắm.

Sau đó giáo sư của Tô Đàm lớn tiếng: “Lục Nhẫn Đông, cậu muốn tìm người, tôi đã đưa tới rồi đây.”

Lục Nhẫn Đông nhìn qua, đối diện với ánh mắt kinh ngạc của Tô Đàm.

Giáo sư của Tô Đàm nói: “Đây là một trong những sinh viên tôi yêu thích nhất, cậu cũng đừng trêu chọc quá mức…”

Sau khi Lục Nhẫn Đông xác định đây là người mình vô tình gặp hôm trước thì bật cười: “Khéo quá.”

Tô Đàm không biết phải làm gì, cô thấy hơi buồn cười liền nhếch miệng, cũng cúi đầu nói: “Khéo quá.”

Các giáo sư đều biết hoàn cảnh nhà cô nên thường sẽ giới thiệu một số công việc part-time nhẹ nhàng cho Tô Đàm.

Lần này, giáo sư nói rằng một người bạn của anh ta bị thương, ở trong bệnh viện nhàn rỗi đến mức phát điên, nhất định muốn mời người đến đọc sách cho mình nghe, mà cái giá đưa ra còn cực kỳ cao.

Loại chuyện tốt này, chắc chắn giáo sư phải gọi Tô Đàm đầu tiên.

Trước khi tới, giáo sư có nói qua một chút về tình hình của người bạn này, đã hơn ba mươi tuổi, vẫn chưa kết hôn, giàu có, là kiểu mẫu điển hình của người đàn ông độc thân hoàng kim, trước mắt đã có bạn gái, giáo sư cũng không biết nguyên nhân khiến Lục Nhẫn Đông bị thương.

Mặc dù giáo sư đã rất khéo léo nhưng Tô Đàm cũng nghe ra được hàm ý sâu xa trong đó.

Đối với việc này, Tô Đàm hoàn toàn không có suy nghĩ không an phận, khi nghĩ đến gánh nặng trên vai, ngay cả thở cô cũng cảm thấy khó khăn, đâu còn thời gian mà quan tâm đến tình cảm nam nữ chứ.

Giáo sư nhìn thấy hai người chào hỏi thì khá ngạc nhiên: “Hai người quen nhau à?”

Lục Nhẫn Đông thở dài một tiếng, anh nói: “Dư Khởi Nhiên, cậu cũng biết chọn người phết đấy.”

Giáo sư Dư Khởi Nhiên bối rối: “Là sao?”

Sau đó Lục Nhẫn Đông kể lại đơn giản chuyện ngày ấy một lần, Dư Khởi Nhiên nghe xong thì bật cười: “Lục Nhẫn Đông, cậu cũng có ngày hôm nay!”

Lục Nhẫn Đông nghiến răng: “Tôi không nên đồng ý với mẹ tôi, người phụ nữ kia quả thực là kẻ điên, tại sao cô ta lại có thể nắm lấy tay lái của tôi chứ, suýt thì đâm vào sinh viên của cậu.”

Dư Khởi Nhiên nói: “Ông trời của tôi, đây là nguyên nhân khiến cậu bị thương sao?”

Lục Nhẫn Đông nhướng mày: “Nếu không cậu nghĩ là vì sao?”

Dư Khởi Nhiên đáp: “Tôi còn tưởng rằng vì cậu muốn chia tay nên cô ta tìm người đến đánh gãy chân cậu.”

Lục Nhẫn Đông không nói nên lời.

Nhìn hai người nói chuyện, trong mắt Tô Đàm thấp thoáng ý cười, cô không nghĩ vụ tai nạn xe kia sẽ làm Lục Nhẫn Đông bị gãy chân. Nhìn vẻ mặt anh lúc đó bình tĩnh như vậy, cô còn tưởng rằng anh không bị thương.

Dư Khởi Nhiên nói: “Tính tình của Tô Đàm rất tốt, cậu đừng bắt nạt cô ấy.”

Lục Nhẫn Đông hừ khẽ: “Ở trong mắt của cậu, tôi chính là một người xấu xa.”

Xem ra hai người bọn họ có mối quan hệ rất tốt, chắc là bạn cũ lâu năm.

Dư Khởi Nhiên lại chế giễu Lục Nhẫn Đông vài câu sau đó mới rời đi, để Tô Đàm ở chỗ này, lúc đi anh ta còn trêu chọc: “Tô Đàm, em phải cố gắng chống đỡ nhé, người bạn này của tôi tuy có dáng vẻ đẹp đấy nhưng thật ra là tên cặn bã.”

Lục Nhẫn Đông không thể nhịn được nữa lên tiếng mắng.

Tô Đàm nghe vậy chỉ cười, cũng không để những lời dặn dò của Dư Khởi Nhiên trong lòng, dù sao thì cô chẳng những không có hứng thú tiếp cận Lục Nhẫn Đông mà trong lòng còn có vài phần e ngại.

Dư Khởi Nhiên đi rồi, trong phòng bệnh trở nên yên tĩnh.

Lục Nhẫn Đông trực tiếp ném một cuốn sách cho Tô Đàm: “Cô đọc phần tiếp theo đi, đọc xong chương hai thì được tan ca.”

Tô Đàm mở ra thì phát hiện ra đây là một cuốn tiểu thuyết trinh thám của Nhật Bản.

Lục Nhẫn Đông không thúc giục, chỉ nằm ở trên giường nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tô Đàm lật cuốn sách trong tay ra, nhẹ nhàng đọc chữ viết trên trang bìa sách: “Không có mặt trời trên bầu trời của tôi, trời luôn tối, nhưng trời cũng không tối, bởi vì có thứ gì đó đã thay thế mặt trời.”

Tô Đàm là người phương Nam, giọng nói không hoàn toàn là tiếng phổ thông, trong giọng của cô có sự dịu dàng đặc trưng của người con gái phương Nam, tựa như hồ nước mùa xuân, có thể làm tan băng giá và lay động lòng người.

Tô Đàm đọc rất cẩn thận, chỉ sợ đọc sai một chữ.

Nhưng có lẽ vì quá căng thẳng khiến cô đọc sai liên tục hai ba lần một cái tên, khuôn mặt cũng vì thế mà đỏ lên.

Lục Nhẫn Đông thở dài: “Tôi đáng sợ vậy sao?”

Tô Đàm vội vàng đáp không phải.

Lục Nhẫn Đông: “Tôi biết suýt nữa đã đâm vào cô… Thật sự xin lỗi cô.”

Tô Đàm lắp bắp: “Tôi, tôi chỉ hơi căng thẳng thôi.”

Lục Nhẫn Đông: “Cô căng thẳng cái gì, cứ tùy tiện đọc thôi, đọc sai cũng không sao, sẽ không trừ tiền cô.” Anh nói xong liền cười.

Tô Đàm phát hiện Lục Nhẫn Đông cũng không phải lạnh lùng như lần đầu tiên gặp mặt, thậm chí có thể thấy dáng vẻ và giọng nói vô cùng gần gũi, sự căng thẳng từ nãy đến giờ cuối cùng cũng được buông lỏng, giọng đọc vì thế mà dần dần tốt hơn.

Lục Nhẫn Đông lắng nghe, hô hấp theo nhịp đọc của Tô Đàm mà trở nên chậm hơn, đau đớn ở chân cũng đỡ dần.

Trong hai tiếng Tô Đàm đã đọc xong chương hai, cô đọc rất cẩn thận, lúc ngừng lại ngẩng đầu lên mới phát hiện Lục Nhẫn Đông hình như đang ngủ.

Lục Nhẫn Đông quả thật rất đẹp trai, lông mày lưỡi mác, mũi cao thẳng, hơi thở đầy nam tính làm cho phụ nữ cảm thấy thật yên lòng, cũng khó trách tại sao lại có nhiều người thích anh đến vậy.

Tô Đàm đọc xong, hơi do dự không biết nên đọc tiếp hay không.

Nhưng khi cô đang phân vân thì Lục Nhẫn Đông đột nhiên tỉnh dậy, mở to mắt, thản nhiên nói: “Về đi, hôm nay đến đây thôi.”

Tô Đàm chần chừ: “Thế nhưng mới có hai tiếng…”

Lục Nhẫn Đông: “Hai tiếng ngắn lắm sao? Nếu đọc tiếp làm sao cổ họng cô chịu được?”

Tô Đàm nuốt một ngụm nước bọt: “Tôi…”

Cô chưa dứt lời đã nghe thấy Lục Nhẫn Đông không kiên nhẫn: “Đi đi, hai giờ chiều ngày mai lại đến.”

Tô Đàm còn đang chần chừ, vẫn không hề nhúc nhích.

Lục Nhẫn Đông đe dọa: “Còn không đi tôi sẽ trừ tiền lương.”

Anh đã nói vậy, Tô Đàm đành phải đặt cuốn tiểu thuyết trinh thám xuống, đứng dậy tạm biệt.

Lục Nhẫn Đông nhìn bóng dáng của cô, còn không quên dặn: “Cô bé, ngày mai đừng đến muộn nhé.”

Tô Đàm không nhịn được xoay người lại trả lời: “Tôi không phải cô bé, anh có thể gọi tôi là Tô Đàm.”

Lục Nhẫn Đông hét lên: “Được, tôi biết rồi cô bé.”

Tô Đàm: “…” Quên đi, cô cảm thấy để người đàn ông này thay đổi suy nghĩ không phải chuyện dễ dàng.

Chương sau >>>

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
172 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
H

-lhc93

agaisuchi

Chưa bao giờ tem

Nhannganbinh

Con nai vàng ngơ ngác bị thợ săn ngắm trúng rồi -lhc75

linh-chen

-lhc121 mới gặp mà xém tung chị rồiiii

nang ha

Nhảy hố

Cu nhu huynh

Lọt hố

Cu nhu huynh

Cuộc gặp mặt cũng không quá đặc sắc đi haha

banchantran2015

-lhc81

ltloychen

-lhc84 chương đầu gặp mà nhanh quá rùi ta

banchantran2015

Thích motip kiểu này. Dễ thương quá ????

Quynh

Cô bé ơi, cô bé cô bé ơiiiiiiiiiiiii

pt0811

LND này lại là sói =))

hoalacanh

Gap nhau hoanh trang the

Ha____exol

Lần đầu gặp hưng phấn ghê hehe -lhc8

Sullingo210

-lhc96

Tri doan minh thu

Đúng là cuộc gặp gỡ định mệnh mà…hưng phấn quá…cầu thêm chương mới -lhc81

Tri doan minh thu

-lhc96

Cold blood

-lhc96

lovelyday88

Hay quá! Đúng là có duyên -lhc64

Cold blood

Cuộc gặp mặt thiệt là đỉnh mà

AnhAnh7270

Cô bé là học trò của bạn thân đó! Anh liệu mà mần nhe a!???

thuy-tu

Klq nhưng cái nền đẹp quá ???

ZEphyr

-lhc156

ZEphyr

Nhảy hố ?

Tranhong

Mở đầu đã thấy hứp dẫn rồi

covanmoc

Thật hưng phấn mà! ahihihi

U_lover

Mới bắt đầu đã quan tâm con gái nhà người ta rồi :))

Harry thu

A nam9 đúng kiểu lưu manh đấy..

Harry thu

Cuộc gặp gỡ đầu tiên đặc sắc quá.. này là lâu ngày sinh tình đi

Sam thích ăn dưa hấu

Mé, nam chính giàu tới nỗi mướn người đọc sách cho nghe

Sam thích ăn dưa hấu

Ủa ủa, mới gặp lần 2 mà nữ chính đã biết nam chính có nhiều người thích cơ á

Sam thích ăn dưa hấu

Cô bé cô bé, nghe lưu manh ghê

2128

N9 lưu manh, nữ 9 dịu dàng. Cách 2 ng gặp nhau khá ấn tượng. Ủng hộ -lhc89

botihell

Mới mở đầu mà cảm thấy phấn khích rồi, xem n9 phải vất vả rồi

Gà Haruko

Cuộc gặp gỡ đầy phấn khích mà hahaha -lhc86 thiếu chút nữa đã tông con gái người ta rồi :))

Gà Haruko

Liệu cô gái điên cuồng đó có phải là nữ phụ điên cuồng các kiều trong truyền thuyết không???? -lhc140

Gà Haruko

Nam chính mới xuất hiện mà sao thấy lưu manh phúc hắc thế này a~~~

HienTrinh

Haha, cô bé. Anh là cáo già.

Nguyen Thu Tra

Lưu manh, đẹp trai, có tiền – ng đàn ông hoàng kim đây rồiiii -lhc98

Kawaiinezumi

Lai 1truyen hay. Cam on ad. Happy new year 🙂

LeeNguyen

Mới chương đầu mà thấy toàn mùi lưu manh ở đây rồi, Hi vọng anh sạch tâm khi yêu chị nhá -lhc94

Quỳnh Như

Năm mới phát tài nhé mn

Quỳnh Như

Chính thức nhảy hố,mới đầu gọi cô bé là thấy cưng rồi -lhc96

salem

Lâu lắm mới gặp được cuốn hay, cám ơn bạn nhé

Tiêu Nại Dương Dương

Log được rồi, mừng quá ? lọt hố ủng hộ nè ?

yunakoht

nam chính có vẻ như có khá nhiều cô bạn gái cũ ấy nhỉ

211314

bạn gái cũ của nam chính đáng sợ quá!!!!!!!!!!!!!!!

huongsoc

Nữ chính và nam chính lên sàn ngay từ đầu và trong tình huống cũng thật là đáng quên, nhưng không sao hết vì chẳng phải bọn họ lại ngay lập tức gặp lại nhau sao. Hóng nào. Thanks!!!!

huongsoc

-lhc37

H

còn lo lắng ông nam chính có vẻ trăng hoa gì đó … nhưng đọc xong chương 1 vẫn muốn đọc tiếp thì phải làm sao =)))