Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng – Chương 7

116
377

Chương 7

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Gần cục cảnh sát có một quán ăn nhỏ, giá cả phải chăng mà mùi vị cũng không tệ, trước khi nhận chăm sóc Phó Nam, Chu Lẫm là khách quen của quán này.

Buổi sáng hơn sáu giờ, quán ăn làm ăn rất tốt, tiếng gọi muốn thêm bánh quẩy bánh bao cứ nối tiếp nhau. Chú Tào gói xong một ít bánh quẩy và đậu phụ, lúc đưa cho khách hàng thì nhìn thấy Chu Lẫm từ trong cục cảnh sát đi ra, anh đi thẳng về phía này.

“Ôi lâu lắm mới thấy đội trưởng Chu đấy.” Chú Tào thân thiết chào hỏi.

Chu Lẫm mỉm cười.

Chú Tào: “Vẫn như vậy hả?”

Tối hôm qua Chu Lẫm đói muốn điên, ngồi trên bàn gọi món: “Thêm hai cái bánh bao ạ.”

“Được.” Chú Tào cười, quay đầu giục vợ làm đồ cho Chu Lẫm trước: “Một bát mì vằn thắn, hai cái bánh quẩy, bốn cái bánh bao.”

Chú Tào đã hơn 60 tuổi, thân thể cường tráng, cái quán nhỏ này đã mở được hơn 10 năm rồi, lúc nào cũng cười ha ha, Chu Lẫm thích ăn cơm bên chỗ chú Tào, ăn đã 7 – 8 năm rồi mà vẫn không chán, nhưng, tuy anh rất đói nhưng ngửi mùi đồ ăn quen thuộc, Chu Lẫm cảm thấy hình như không thơm như trước đây nữa.

Bữa sáng được dọn lên, màu tương ớt trong bát mì vằn thắn đỏ bóng loáng đang nổi lềnh bềnh, Chu Lẫm gặp mì vằn thắn, cúi đầu nhai, càng nhai càng nhớ đồ ăn tối hôm qua. Bạn học nhỏ vừa ăn vừa ồn ào khen ngon, Chu Lẫm còn cho rằng bạn học nhỏ cố ý lấy lòng cô giáo cho đến khi chính miệng ăn, Chu Lẫm mới xác định người phụ nữ này đúng là nấu ăn rất ngon.

Hơn nữa cô còn đặc biệt nấu hai món cay cho anh nữa.

Chu Lẫm không hối hận khi từ chối ý tốt của cô, cô nam quả nữ giữ khoảng cách là tốt nhất, anh chỉ là thèm quá mà thôi.

Cầm bánh bao lên, Chu Lẫm cắn một cắi liền hết hai phần ba cái bánh.

“Ơ, lão đại cũng tới đây sớm vậy à?” Vai phải bị người ta vỗ một cái, Chu Lẫm không để ý, tiếp tục ăn đồ của mình.

Đường Hiên cười toe toét ngồi xuống bên cạnh anh, năm nay Chu Lẫm đã 30 tuổi, màu da nam tính, gương mặt lạnh lùng, vừa nhìn đã biết là con người kiên cường, Đường Hiên chỉ nhỏ hơn Chu Lẫm khoảng 1 – 2 tuổi nhưng chàng trai này trông khá trắng trẻo lại đầy sức sống, đôi mắt hoa đào còn đẹp hơn cả phụ nữ, anh ta ngồi bên cạnh Chu Lẫm càng giống như người mới vừa tốt nghiệp đại học.

Thực ra Đường Hiên đã gia nhập ngành cảnh sát 6 năm rồi, dựa vào vẻ bề ngoài vô hại, năng lực ứng biến linh hoạt và tốc độ bứt phá trong cự ly ngắn hơn người đã thành công bắt được rất nhiều tội phạm, chính là một trong những cánh tay đắc lực của Chu Lẫm.

Nếu nói cái Chu Lẫm không hài lòng nhất của Đường Hiên thì chắc chính là cái miệng rộng.

“Ơ lão đại, không đúng, suốt tháng này anh đều đến trễ về sớm để chăm trẻ con, sao hai ngày hôm nay lại đến sớm như vậy, anh ném Phó Nam đến chỗ nào rồi?” Cắn một nửa cái bánh quẩy, Đường Hiên vừa nhai vừa nhìn chằm chằm vào lão đại, quai hàm phồng lên.

Trong mắt của Chu Lẫm chỉ có bánh bao, thuận miệng đáp: “Tôi không rảnh hầu hạ nó mỗi ngày nên mời bảo mẫu rồi.”

Đường Hiên đã hiểu, khẽ gật đầu. Làm cảnh sát không có nhiều thời gian theo đuổi vợ, đối với con cái thực sự là có tâm mà không có sức. Anh ta cúi đầu húp cháo, đột nhiên có tiếng chuông điện thoại truyền tới bên tai, Đường Hiên quay đầu thì thấy một tay lão đại cầm bánh bao, tay còn lại rút di động ra, trong miệng còn nhai đồ ăn nên nói không được rõ ràng: “Cục trưởng.”

Trái tim Đường Hiên run lên, không chờ anh ta buông thìa thì đột nhiên Chu Lẫm đã đứng lên, đập vào bả vai anh ta một cái, bước nhanh về phía cục cảnh sát.

Xảy ra án mạng rồi, một tiếng trước, huyện An của thành phố Giang đã xảy ra vụ án bốn mạng người, cục thành phố phái Chu Lẫm dẫn người xuống điều tra.

Hơn 10 giờ sáng, Lâm Nguyệt đang dạy, bỗng nhiên màn hình di động để trên bục giảng sáng lên, có tin nhắn. Lâm Nguyệt tiếp tục giảng, lúc sắp xếp cho học sinh làm bài, cô mới kiểm tra tin nhắn.

[Cảnh sát Chu]: Tôi đến huyện An làm việc, cô nhớ chăm sóc tốt cho Phó Nam.

Lâm Nguyệt kinh ngạc mất mấy giây, chủ nhà mới quen biết đột nhiên đi huyện An làm việc rồi? Bao lâu chứ? Cảnh sát hình sự đi làm việc là có vụ án sao?

Nhìn lại nội dung tin nhắn lần nữa, Lâm Nguyệt đáp: “Được, hi vọng bên anh cũng thuận lợi.”

Chu Lẫm ở trên xe nhận được lời chúc phúc của cô giáo, anh đặt di động xuống, ngẩng đầu, con ngươi đen kịt đầy nghiêm nghị.

Tất cả đều sẽ thuận lợi, không thể nghi ngờ.

Buổi chiều Lâm Nguyệt ở trong văn phòng nghe nói về vụ án ở huyện An.

Tổ toán tiểu học có tổng cộng năm thầy cô giáo. Tổ trưởng là Trình Cẩn Ngôn – thầy giáo duy nhất trong tổ, chị Vương thì đã ngoài 30 tuổi, tuổi nghề lớn nhất, Lâm Nguyệt, Hà Tiểu Nhã, Tưởng Tư Di đều là sinh viên tốt nghiệp năm nay mới tới, bây giờ Trình Cẩn Ngôn, Tưởng Tư Di đang dạy học, văn phòng chỉ còn ba người.

Lâm Nguyệt cúi đầu chữa bài tập, đột nhiên phía sau bàn làm việc truyền tới tiếng kêu sợ hãi của Hà Tiểu Nhã: “Trời ơi, biến thái quá đi! Tôi tức chết mất!”

Lâm Nguyệt nghe thấy thì hết hồn, quay đầu nhìn cô ấy, chị Vương cũng tắt trang mạng mua sắm trực tuyến, khẽ hỏi: “Sao vậy?”

Hà Tiểu Nhã ôm chặt cái gối dựa hình con gà vàng nhỏ, sắc mặt trắng bệch: “Ở huyện An xảy ra vụ án giết người, mỗi ngày quán ăn của vợ chồng ông Lưu đều đúng 5 giờ mở cửa, đứa con gái học trung học ở lại trong quán phụ giúp một lúc rồi mới đi học, sáng nay khách khứa tới quán ăn cơm phát hiện gia đình ông Lưu đều đã bị sát hại, bao gồm cả đứa con trai nhỏ mới 5 tuổi của ông Lưu.”

Cô ấy nói xong, cả văn phòng hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng đồng hồ tích tắc tích tắc.

Cả người Lâm Nguyệt chợt trở nên lạnh lẽo, không biết tại sao lại có người ác độc như thế, ngay cả một đứa bé 5 tuổi cũng không buông tha. Trước đây cô luôn cảm thấy loại án giết người này sẽ cách cô rất xa, nhưng người cảnh sát hình sự cô mới quen biết đã tới huyện An công tác rồi, chắc chắn là vì vụ án này, vụ án mạng này giống như lập tức đang bày ra trước mặt cô.

“Đã điều tra ra hung thủ chưa?” Chị Vương hỏi, giọng nói thấp hơn rất nhiều.

Hà Tiểu Nhã kéo con chuột xuống, nhìn một chút rồi nói: “Vẫn chưa xác định được kẻ tình nghi.” Vụ án mới xảy ra sáng nay, không thể nhanh như vậy được.

Lâm Nguyệt biết Hà Tiểu Nhã thích lướt Weibo dạo nên cũng mở ra để tự xem. Chị Vương bắt đầu thở dài: “Kẻ phạm tội giết người thật đáng chết, đôi cha mẹ kia cũng thật là, không đủ người thì thuê là được, con gái đang học trung học mà vẫn kêu tới phụ giúp, vừa nhìn là biết trọng nam khinh nữ rồi, nếu con gái đi học sớm một chút, sẽ không…”

Đột nhiên cuộc nói chuyện của đám phụ nữ bị tiếng chuông cắt ngang, tan học, phòng học bên kia truyền tới tiếng hoan hô vui vẻ của đám học trò nhỏ.

Lâm Nguyệt vẫn xem tin tức về vụ án, tổ trường Trình Cẩn Ngôn đẩy cửa đi vào, theo bản năng nhìn về phía cô, ánh mắt dừng lại trên gương mặt tái nhợt của Lâm Nguyệt. Anh ta bình tĩnh đi tới bàn làm việc của mình, Hà Tiểu Nhã không quen anh ta, thấy Tưởng Tư Di đi theo phía sau tổ trưởng, lập tức gọi Tưởng Tư Di đến xem vụ án.

Trình Cẩn Ngôn nhíu mày, mở máy tính ra.

Đám phụ nữ đã tám chuyện xong, trọng điểm của chị Vương là nhà họ Lưu trọng nam khinh nữ, Hà Tiểu Nhã thì tò mò động cơ giết người của hung thủ, Tưởng Tư Di nghe xong thì không hứng thú cho lắm, ngồi trên ghế mở to mắt liếc trộm tổ trưởng. Trình Cẩn Ngôn mặc chiếc áo sơ-mi trắng, tóc ngắn gọn gàng, tư thế ngồi rất nghiêm túc, đeo kính gọng vàng, trông khá tao nhã lại cấm dục.

“Tổ trưởng, anh thấy thế nào?” Tưởng Tư Di nhẹ giọng hỏi.

Trình Cẩn Ngôn cũng không quay đầu lại, lạnh nhạt đáp: “Coi như nhà họ Lưu trọng nam khinh nữ, coi như cả nhà họ đều từng đắc tội với hung thủ, đó cũng không phải là lý do khiến bọn họ chết, người gây tội chỉ có hung thủ, ngoài hung thủ ra, người chết không nên chịu bất kì lời lên án nào cả, hi vọng lực lượng cảnh sát sẽ nhanh chóng phá được án, trả lại công bằng cho người đã chết.”

Giọng nói đàn ông trong trẻo như gió mát trong rừng thổi tan cuộc tranh luận làm người khác khó chịu của ba nữ đồng nghiệp, Lâm Nguyệt không nhịn được nghiêng đầu nhìn.

Dường như Trình Cẩn Ngôn cảm nhận được, cũng nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt giao nhau, suy nghĩ của đôi bên cũng khéo léo truyền tới.

Lâm Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, sau đó tiếp tục sửa bài tập.

Trình Cẩn Ngôn bưng cốc nước đi tới máy uống nước trước bàn làm việc của Lâm Nguyệt, thấp giọng hỏi cô: “Sắc mặt của cô hơi tệ, bị bệnh à?”

Lâm Nguyệt giật mình ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt ân cần, nhàn nhạt, giống như sự quan tâm tùy ý của đồng nghiệp. Lâm Nguyệt theo bản năng sờ mặt, khẽ mỉm cười, cụp mắt nói: “Tôi không sao, đang nghĩ về vụ án đó thôi.”

Trình Cẩn Ngôn ừ một tiếng rồi tập trung lấy nước.

Hành động đơn giản của hai người khiến ba người phụ nữ trong văn phòng đều chú ý, chị Vương, Hà Tiểu Nhã đều không để ý, nhưng Tưởng Tư Di lại cắn môi, nhìn chằm chằm gò má dịu dàng của Lâm Nguyệt rất lâu, bỗng nhiên hỏi: “Lâm Nguyệt, cô tìm được phòng chưa?” Hai ngày trước Lâm Nguyệt hoang mang gấp gáp tìm phòng ở, người trong văn phòng đều biết.

“Ừ, tìm được rồi.”

“Ở tiểu khu nào vậy? Tiền thuê có đắt không?”

Lâm Nguyệt để bút xuống, suy nghĩ một chút mới nói: “Tiểu khu cảnh sát, thuê chung với người ta, tôi ở phòng ngủ chính, hơi đắt một chút.”

Tưởng Tư Di rất hâm mộ, cô ta cũng thuê chung nhà với người ta nhưng phòng ngủ chính của cô ta chỉ là một căn phòng 10 mét vuông, tủ quần áo nhỏ không đủ dùng. Tò mò căn phòng của Lâm Nguyệt, Tưởng Tư Di cười nói: “Tan làm tôi và cô cùng nhau đi nhé, tôi đến chỗ của cô ngồi một chút, tiện đường xem thử tiểu khu của cô có phòng cho thuê không, tôi muốn dọn nhà.”

Lâm Nguyệt không muốn để người ta biết cô thuê nhà của Chu Lẫm: “Ngại quá, trước khi thuê phòng chủ nhà có nói rồi, không cho tôi mang bạn bè về, tính tình của anh ấy hơi kì lạ.”

Tưởng Tư Di mím môi.

Hà Tiểu Nhã nhiệt tình bày tỏ sẽ giúp Tưởng Tư Di để ý thông tin thuê phòng ở tiểu khu mình đang ở, Tưởng Tư Di không hứng thú cho lắm.

Tan học, Lâm Nguyệt thu dọn bàn làm việc xong thì đến trước cổng trường chờ Phó Nam, lúc chuẩn bị rời đi, vừa đúng lúc Tưởng Tư Di đạp xe đi tới. Thấy Lâm Nguyệt dẫn Phó Nam, Tưởng Tư Di tò mò hỏi: “Đây là?”

Lâm Nguyệt sớm đã chuẩn bị, xoa đầu Phó Nam nói: “Học sinh của tôi, chúng tôi sống chung trong một tòa nhà, người nhà của cậu bé nhờ tôi đưa đón Phó Nam đi học.”

Phó Nam phối hợp gật đầu.

Tưởng Tư Di kinh ngạc, tiến đến bên tai Lâm Nguyệt hỏi: “Miễn phí đưa đón hay là trả lương cho cô?”

Lâm Nguyệt cười: “Tiện đường thôi, thêm một người bạn ấy mà.”

Tưởng Tư Di đã hiểu, nhìn Phó Nam một cái, cô ta đạp xe rời đi, đột nhiên tâm trạng vui vẻ hẳn lên, chỗ ở của Lâm Nguyệt tốt hơn của cô ta thì sao chứ, người tốt thì gặp nhiều phiền phức, đâu có thoải mái giống như cô ta.

Lâm Nguyệt dẫn Phó Nam đến tàu điện ngầm, về đến nhà, Lâm Nguyệt mới nói với Phó Nam là chú Chu đã đi công tác rồi.

Phó Nam lập tức ỉu xìu, cúi đầu ngồi trên ghế sofa, hai bàn tay mũm mĩm xoa tới xoa lui, vào lúc Lâm Nguyệt lo lắng bạn học nhỏ sẽ khóc thì rốt cuộc Phó Nam ngẩng đầu lên, nhìn cô giáo hỏi: “Con có thể gọi điện thoại cho chú Chu không ạ?” Đôi mắt to đen láy, trắng đen rõ ràng, trong suốt lại tinh khiết.

Lâm Nguyệt cho rằng cậu bé nhớ chú Chu, dịu dàng nói: “Đương nhiên có thể rồi, chỉ là chú Chu đang rất bận, có thể sẽ không rảnh nghe điện thoại.”

Phó Nam cười: “Không sao ạ, con đợi chú Chu hết bận lại nói chuyện với chú ấy vậy.”

Chỉ cần chú Chu không giống bố, không cho cậu gọi điện thoại, cũng không nói khi nào mới về thì Phó Nam sẽ vui vẻ.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

116 COMMENTS

  1. phải đọc lại văn án coi xem có phải trinh thám không :v chắc k phải trinh thám mà chỉ có nói lướt qua thôi =))))
    chắc chủ yếu vẫn là cuộc sống hàng ngày của chị Lâm bạn học phó nam và anh Chu ~~

  2. sau này hai bạn có kết hôn thành gia đình chỉ mong cũng có bạn nhỏ phó nam là 1 thành viên thôi ~~
    ông nam chính cũng 30 rồi chứ ít gì , k biết có bị giục lấy vợ không =)) k có thấy nói đến gia đình nam nữ chính nhỉ?

  3. Thương Phó Nam quá. Thực ra lúc đầu đọc bảo bố PN đi công tác đã nghĩ liệu cao phải cũng là cảnh sát hi sinh rồi k, nhưng chính anh Chu bảo là đi công tác nữa nên thôi nghĩ, bây giờ đọc câu cuối lại thấy buồn