Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng – Chương 67

105
2018

Chương 67

Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Tiệc cưới tổ chức ở một ngôi nhà cổ tại huyện Thanh Thạch, chú rể cảnh sát trở về trước, Lâm Nguyệt và bà nội vẫn ở thành phố Giang đợi chú rể đến đón.

Lúc 5 giờ sáng, Lâm Nguyệt bị gọi dậy để trang điểm.

Phòng ngủ chính vốn rất rộng rãi giờ đây lại trở nên vô cùng chật hẹp, trên lẫn dưới giường đều bày đầy mấy đồ dùng của cô dâu, chuyên viên và trợ lý trang điểm bận rộn vây quanh Lâm Nguyệt, bà nội, thím hai thì đứng bên cạnh xem. Mặc dù thím hai có vài tính xấu nhưng vẫn thật lòng vui mừng thay Lâm Nguyệt, bà cũng đã giúp đỡ rất nhiều trong đám cưới của cô.

Hơn 7 giờ, đoàn phù dâu của Lâm Nguyệt chạy tới gồm chị Vương, Hà Tiểu Nhã, Lăng Tiêu và Tiểu Lộc – cô bạn thân nhất từ thời đại học của Lâm Nguyệt. Sự gia nhập của mấy cô gái trẻ làm căn phòng trở nên ngày càng náo nhiệt hơn.

Lâm Nguyệt vốn cho rằng hôn lễ chỉ là một nghi thức thôi, nhưng đến tận bây giờ cô mới hiểu được ý nghĩa của hôn lễ, đó là được gả cho người mình yêu và được mặc lên người bộ váy cưới đẹp nhất dưới sự chứng kiến và chúc phúc của gia đình cùng bạn bè thân thiết.

Hai tiếng nhanh chóng trôi qua, khoảng 9 giờ, chú rể đã ở dưới tầng để đón cô dâu.

Lâm Nguyệt mặc áo cưới ngồi trên giường, hồi hộp đến mức nắm chặt tay lại, trong lòng cảm thấy vui vẻ xen lẫn ngọt ngào, không biết nhìn Chu Lẫm trở thành chú rể sẽ ra sao.

Tiếng bước chân hỗn loạn dần to hơn, mấy phù dâu thì ồn ào bên trong, mấy phù rể lại gào thét phía ngoài. Đám cảnh sát cũng có phong cách đón dâu riêng, Lâm Nguyệt nghe thấy tiếng của Đường Hiên: “Cảnh cáo mấy người nhé, bọn tôi có mang còng tay tới đấy, nếu mấy người còn không chịu mở cửa cho lão đại dẫn chị dâu đi, bọn tôi sẽ còng hết tay phù dâu luôn.”

Lăng Tiêu chặn ở cửa, mỉm cười: “Mấy cậu lợi hại như thế thật thì rút súng ra xem nào!”

Phó Nam ôm lấy mẹ, lớn tiếng cười ha hả.

Sau đó không biết là người đàn ông nào gào lên: “Lão đại của bọn tôi có súng, nhưng không cho mấy người nhìn đâu!”

Gương mặt Lâm Nguyệt đỏ lên, rốt cuộc Chu Lẫm đã dạy một đám cấp dưới hư hỏng hay anh bị mấy tên kia dạy hư rồi về nhà áp dụng luôn lên cô đấy hả?

Sau một thời gian làm loạn, cuối cùng cũng có bốn bao lì xì được nhét vào khe cửa.

Lăng Tiêu mở ra nhìn, lúc này mới chịu mở cửa.

Một đám già đầu suýt chút nữa chui vào cùng một lúc, Lâm Nguyệt ngẩng đầu, đúng lúc chạm phải ánh mắt hừng hực của Chu Lẫm. Cảnh sát Chu mặc comple, vuốt keo chải chuốt, đẹp trai chết đi được, trên người anh toát ra một loại khí chất vô cùng nam tính, rất phù hợp với hình tượng chú rể của anh bây giờ.

“Wow, chị dâu đẹp quá đi!”

“Tôi thấy chị dâu giống như hoa vậy, mấy người nói xem lão đại giống gì nào?”

“Phân trâu!”

Phù dâu phù rể hợp lại trêu đùa Chu Lẫm, mọi người đứng chắn trước giường, muốn Chu Lẫm phải biểu diễn tiết mục gì đó, hát tình ca hay nhảy nhót đều tùy anh chọn.

“Kể ra thì tôi còn chưa được nghe lão đại hát lần nào đâu đấy.”

Bà trùm Lăng Tiêu cười trên sự đau khổ của người khác.Trong đám này thì Lăng Tiêu là người quen biết với Chu Lẫm lâu nhất, cô ấy suy nghĩ một chút rồi cười xấu xa, nói: “Tôi cũng chưa nghe bao giờ. Nào nào, hôm nay cưới vợ, Chu Lẫm nhất định phải hát!”

Một đám người ồn ào, xuyên qua khe hở giữa Lăng Tiêu và Đường Hiên, Lâm Nguyệt lén lút nhìn Chu Lẫm.

Chu Lẫm cũng đang nhìn Lâm Nguyệt, cô vợ đẹp như hoa của mình đang bị người ta che lại, chỉ lộ ra có chút xíu. Chu Lẫm đột nhiên hăng hái hẳn lên, anh khó chịu đẩy Lăng Tiêu và Đường Hiên ra: “Hát thì hát, tránh ra, tôi vừa nhìn vợ vừa hát.”

Trong tiếng cười vang, Lâm Nguyệt cầm bó hoa lên che mặt lại, chỉ để cặp lỗ tai hồng hồng lộ ra ngoài.

Cuối cùng Chu Lẫm cũng thấy ánh trăng nhỏ ngồi trên giường, anh giật nhẹ cà vạt, điều chỉnh một lát, sau đó hát một bài hát tình ca điển hình dưới con mắt của bạn bè xung quanh: “Em hỏi anh yêu em bao nhiêu, anh yêu em bao nhiêu…”(1)

(1) Bài hát Chu Lẫm hát là bài “Ánh trăng nói hộ lòng tôi”.

Thế là người đàn ông lạnh lùng nhất lại hát một bài tình ca dịu dàng và ngọt ngào nhất. Lần đầu tiên hát trong hoàn cảnh này khiến mặt của Chu Lẫm hơi đỏ, nhưng hát thì hát, anh như quên hết sự hiện diện của những người bên cạnh, vừa hát vừa đi tới cạnh ánh trăng nhỏ của anh, đến cuối bài, Chu Lẫm đột nhiên ôm lấy Lâm Nguyệt ngã xuống giường, chống tay cạnh người cô.

Có người huýt gió, có người tiếp tục hát đệm theo nhưng bọn họ đều bắt đầu vỗ tay.

Chu Lẫm từ từ lấy bó hoa mà cô dùng để che mặt ra.

Gương mặt của Lâm Nguyệt đỏ đến nỗi không thể đỏ hơn được nữa, đôi mắt hạnh ươn ướt nhìn đỉnh đầu người đàn ông.

Sao anh lại bá đạo thế chứ, sao da mặt có thể dày thế chứ, sao lại làm cô yêu anh đến vậy chứ?

Bàn tay lớn vuốt ve gương mặt nóng hổi của cô, Chu Lẫm trầm thấp hát: “Em hỏi anh yêu em sâu bao nhiêu, anh yêu em thế nào, em suy nghĩ một chút đi, em nhìn một chút đi, ánh trăng đang nói hộ lòng anh đấy.”

Âm cuối cùng biến mất giữa làn môi mềm mại của cô.

Đầu giường vang lên tiếng vỗ tay.

Đội ngũ đón dâu rất dài, từ thành phố Giang vui sướng lái thẳng tới huyện Thanh Thạch.

Tiệc mừng được tổ chức tại vườn hoa trong ngôi nhà cổ của nhà họ Chu.

Vườn hoa này là nơi ngăn cách giữa ngôi nhà cổ của nhà họ Chu và xưởng làm sứ, vườn hoa rất lớn làm Đường Hiên vừa bước vào đã bắt đầu gào thét, thể hiện sự ghen tị điên cuồng với lão đại. Chị Vương và Hà Tiểu Nhã thì bị lóa mắt trước những hòn núi giả, đình đài, hồ nước trong vườn hoa. Đây đâu phải nhà ở, thắng cảnh du lịch thì có!

“Tôi mà gả được cho một người chồng như vậy thì đi dạy làm gì nữa!” Chị Vương cảm thán từ tận đáy lòng, vuốt tảng đá Thái Hồ được tạo hình giống như cây trúc, Lâm Nguyệt thực sự quá khiêm tốn rồi, lúc trước Tưởng Tư Di bám chặt lấy La Trí Hằng cũng có ý định nghỉ làm hưởng phúc, vậy mà Lâm Nguyệt gả cho phú nhị đại nhưng vẫn tiếp tục đi làm, cô ấy thực sự coi Chu Lẫm là một cảnh sát rất bình thường.

Trong vườn hoa, Chu Lẫm mặc comple đứng cùng đám phù rể chờ cô dâu tới.

Anh đang mất tập trung, ánh mắt vẫn hướng về phía cô dâu, đột nhiên vai trái bị vỗ mấy cái.

Chu Lẫm quay đầu lại thì nhìn thấy người đàn ông mặc lễ phục của phù rể, từ cổ trở xuống rất phong độ, nhưng sắc mặt lại tiều tụy vì bôn ba, thậm chí trong mắt còn có cả tơ máu. Người đàn ông cười rất vui vẻ, thật lòng chúc mừng cho anh, nhưng Chu Lẫm lại cảm thấy chua xót, trong nỗi xót xa lại có sự vui mừng, có mệt hay không đâu còn quan trọng nữa, chỉ cần anh ấy trở về là tốt rồi.

Chu Lẫm ôm Phó Đình Bắc một lúc, sau khi buông ra, anh mới chìa tay: “Tiền lì xì của cậu đâu?”

Phó Đình Bắc cười, lúm đồng tiền trên má hiện ra làm anh chợt nhớ tới thời niên thiếu ấy: “Cho tôi nợ đi.”

Phó Đình Bắc đi tàu hỏa lẫn máy bay suốt đêm để trở về, tiền đâu ra mà lì xì.

Anh ấy không biết Lăng Tiêu đã trở về từ Bắc Kinh, Chu Lẫm vỗ bả vai anh ấy, vừa định nói “Vợ cậu đã đưa rồi” thì cô dâu bước lên sân khấu.

Chu Lẫm lập tức quên mất người bạn thân, ngẩng đầu ngóng vợ mình.

Phó Đình Bắc cũng nhìn theo, tò mò không biết người phụ nữ mà Chu Lẫm yêu sẽ thế nào, nhưng vừa ngẩng đầu, anh ấy liền nhìn thấy cô gái của mình. Mái tóc ngắn và nụ cười xán lạn quen thuộc, cô mặc lễ phục phù dâu để lộ bờ vai trắng nõn, trong nháy mắt, Phó Đình Bắc nhớ tới vô số buổi tối, lúc anh đè lên cô, thân mật với cô, vô cùng điên cuồng.

Sao cô ấy lại ở đây?

Phó Đình Bắc sững sờ tại chỗ.

Lăng Tiêu định nhìn Chu Lẫm, nhưng cô ấy lại bất ngờ thấy cảnh sát Phó nhà mình comple thẳng tắp, tay chân đầy đủ.

Tốt quá!

Lăng Tiêu cụp mắt, tiếp tục làm phù dâu.

Phía sau cô dâu, Phó Nam mặc bộ lễ phục nhỏ đứng sóng vai với một cô bé 5 tuổi mặc váy hồng bồng bềnh, lần đầu tiên làm hoa đồng, Phó Nam rất hưng phấn. Lâu lắm rồi cậu chưa nhìn thấy bố, hơn nữa lớn như vậy rồi mà cậu chưa từng thấy bố mình mặc comple, cho nên cậu cũng không phát hiện ra người bố mình ngày nhớ đêm mong đang đứng trong đoàn phù rể, Phó Nam cười vui vẻ nhìn theo bóng lưng cô giáo.

Cô giáo mặc váy cưới đẹp quá đi.

Bạn học nhỏ ngây người suy nghĩ, trong mắt nổi lên những bong bóng màu hồng.

Ánh mắt của Chu Lẫm chỉ kìm nén hơn bạn học nhỏ một chút thôi, và ánh mắt ấy cũng không còn rời đi sau khi rơi trên người Lâm Nguyệt.

Chu Lẫm nâng cánh tay nhỏ bé của cô lên, nhẹ nhàng đeo nhẫn vào.

Chu Lẫm, con có đồng ý lấy Lâm Nguyệt làm vợ không?

Con đồng ý.

Lâm Nguyệt, con có đồng ý lấy Chu Lẫm làm chồng không?

Con đồng ý.

Tiệc tối kết thúc, Chu Lẫm ôm lấy cô vợ mặc lễ phục đỏ thẫm tiến vào phòng tân hôn.

Đồ dùng trang trí mang màu sắc cổ xưa, một chiếc giường có màn treo màu đỏ.

Anh cẩn thận đặt Lâm Nguyệt lên giường, sau đó ngồi xổm xuống trước mặt cô, cởi giày thêu màu đỏ cho cô.

Hai tay của Lâm Nguyệt chống trên giường, im lặng nhìn anh.

“Mệt không?” Chu Lẫm ngồi xuống, một tay nâng cẳng chân của cô lên, một tay giúp cô xoa bóp những ngón chân nhỏ trắng nõn đầy chuyên nghiệp.

Lâm Nguyệt lắc đầu cười.

Ánh  mắt anh sáng lên: “Thật sự không mệt à?”

Lâm Nguyệt vẫn lắc đầu, ánh nến dịu dàng chiếu lên làn da mềm mại trắng nõn của cô, trông dịu dàng và đầy quyến rũ.

Chu Lẫm không lên tiếng, tiếp tục giúp cô xoa bóp chân còn lại, không khí im ắng xao động, chợt ánh nến phát ra những tiếng lách tách.

Rốt cuộc cũng xoa xong, Chu Lẫm quỳ thẳng lên, đưa tay giúp cô cởi khuy váy ra, bộ lễ phục của cô dâu được thiết kế theo kiểu Trung Hoa, khuy váy rất tinh xảo, cổ áo vừa bung ra đã để lộ cần cổ trắng nõn. Ánh mắt của Chu Lẫm càng lúc càng mờ mịt, hai tháng, anh đã nhịn hơn hai tháng rồi, anh còn cố ý tìm hiểu thì được biết, trước khi qua ba tháng đầu tiên, anh có thể làm một cách từ từ, chậm rãi là được.

Tối nay là đêm động phòng hoa chúc của anh, sao anh có thể để cô cô đơn được?

Anh đè lên người cô.

Nằm trên tấm chăn màu đỏ thẫm, Lâm Nguyệt hơi căng thẳng, cặp mi cong vút hơi run run.

Chu Lẫm hôn rất nhẹ nhàng: “Đừng sợ.”

Đây là ánh trăng nhỏ của anh, trong bụng ánh trăng nhỏ còn có trăng lưỡi liềm nhỏ nữa, anh sẽ giữ chừng mực mà.

HOÀN CHÍNH VĂN

 

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

105 COMMENTS

  1. Muốn nói một câu là: anh Phó cũng lưu manh quá đó, thấy vợ là nhớ ngay đến hình ảnh cấm trẻ em. Cứ tưởng phải là hình ảnh hôn lễ 2 người ngày xưa chứ