Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng – Chương 66

114
1886

Chương 66

Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Chu Lẫm lái xe suốt đêm trở về thành phố Giang để hôm sau có thể đến bệnh viện cùng Lâm Nguyệt.

Kết quả kiểm tra chứng minh rằng que thử thai có một độ chính xác tuyệt vời, Lâm Nguyệt đã mang thai, điều đó khiến Chu Lẫm vô cùng vui mừng, cười đến nỗi miệng không khép lại được, cứ mấy phút lại nhìn bụng Lâm Nguyệt một cái, rồi mấy phút sau lại nhìn nhìn gương mặt cô một cái, trông ngốc nghếch vô cùng. Lâm Nguyệt cũng rất kích động, nhưng lần này biểu cảm của cô có vẻ đáng tin hơn Chu Lẫm, cô chỉ bình tĩnh ngồi trên ghế và tập trung lắng nghe lời bác sĩ căn dặn những vấn đề cần chú ý trong thời gian mang thai.

Bác sĩ là một người phụ nữ đã ngoài 40 tuổi, đang dặn Lâm Nguyệt một số thứ thì nghe thấy tiếng cười sang sảng của Chu Lẫm, bác sĩ liền liếc nhìn một cái, rồi hỏi anh: “Bình thường cậu có hút thuốc không?”

Chu Lẫm sửng sốt, trên mặt có biểu hiện của sự chột dạ, một người đàn ông trưởng thành vừa mới lên chức bố mà lại có biểu cảm hệt như mấy cậu học sinh trung học bị giáo viên điểm danh hỏi bài tập vậy.

Lâm Nguyệt mỉm cười nhìn anh.

Bác sĩ bèn khuyên Chu Lẫm cai thuốc lá, nếu không thể cai nổi thì ít ra cũng không được hút trước mặt phụ nữ mang thai và em bé.

Nhưng đã là người hút thuốc thì đều biết hút thuốc có hại cho sức khỏe, trước đây Chu Lẫm không thèm để ý, nhưng giờ anh đã làm bố rồi, bé con trong bụng vợ mình còn yếu ớt hơn người trưởng thành rất nhiều, Chu Lẫm lén lút nắm tay Lâm Nguyệt, quyết tâm nói: “Cháu sẽ cai, cháu nhất định phải cai được thuốc lá.”

Công việc của bác sĩ rất bận rộn nên bảo hai người ra ngoài.

Bệnh viện rất đông người, không còn cách nào khác, hai người đành đợi đến lúc lên xe, Chu Lẫm vội vàng ôm chầm lấy Lâm Nguyệt, hôn thật mạnh lên cổ cô, bày tỏ sự hưng phấn không thôi.

Đầu của Lâm Nguyệt kề sát đầu anh, hai người đều yên lặng, cứ thân mật dính lấy nhau như vậy. Bàn tay lớn của anh chậm rãi đặt lên phần bụng bằng phẳng của cô, lòng bàn tay ấm áp, rất thoải mái.

Ngoài xe có người qua lại nhìn vào trong xe mấy lần.

Lâm Nguyệt: …

Cô vội đẩy Chu Lẫm ra, Chu Lẫm nhìn theo ánh mắt của cô rồi lại nghiêng đầu nhìn cô, cùng nở nụ cười.

Trở về tiểu khu, Chu Lẫm muốn cõng Lâm Nguyệt lên tầng, bây giờ Lâm Nguyệt vẫn không có chút cảm giác khác thường nào của việc mang thai, đương nhiên là cô từ chối. Lên tầng xong, Chu Lẫm ngồi trên ghế sofa khởi động laptop, Lâm Nguyệt bưng cốc nước đi tới, cô nhìn màn hình, tất cả đều là những điều cần phải biết trong thời kỳ mang thai. Sờ sờ mái tóc ngắn cũn của người mới được làm bố, Lâm Nguyệt đi tới phòng ngủ chính gọi điện thoại cho bà nội.

Trong điện thoại, bà nội cười rất vui, hỏi bọn cô khi nào sẽ làm lễ cưới.

Lâm Nguyệt vẫn chưa nghĩ tới vấn đề này.

Chu Lẫm đang ở phòng khách đột nhiên nhớ tới bản thân mình đã quên mất một chuyện, mò lấy di động đăng lên vòng bạn bè: “Mùng 1 tháng 6 đến rồi, tặng quà gì cho bé con nhà chúng tôi đây??”

Lời này quá mức cao thâm, mấy người trong đội hình sự phải suy nghĩ thật kĩ, một lúc sau mới trả lời được.

[Cục trưởng]: Làm bố rồi hả? Sau này sẽ cho cậu nghỉ phép nhiều một chút.

[Đường đẹp trai]: Cục trưởng bất công quá, phải nói rằng chó độc thân và đàn ông đã kết hôn đều được đãi ngộ như nhau chứ?

[Thiết Thương Lý]: Ngày mai tôi đi hẹn hò đây, đừng ai cản tôi hết!

[Lưu mắt kính]: Con mẹ nó, chưa từng thấy ai đòi tặng quà 1 tháng 6 cho bé con sớm như thế cả!

[Triệu Cữu]: Chị em nói quần áo của cửa hàng này tốt lắm @Chị dâu. P/s: nhớ giúp em xem xét mấy giáo viên nữ nhé!

Chu Lẫm đang mở nhạc thì ông lão trong nhà gọi điện thoại tới, Chu Lẫm ho khan một cái rồi mới nghe máy.

“Tới bệnh viện kiểm tra chưa?”

“Vừa về xong.”

Sau sự trầm mặc ngắn ngủi, ông lão hỏi: “Định khi nào làm lễ cưới?”

Chu Lẫm đột nhiên nhớ tới chuyện này, quay đầu liếc nhìn phòng ngủ chính, rốt cuộc giọng điệu cũng dịu đi một chút: “Hai bọn con không hiểu mấy vấn đề này lắm, bố chọn ngày đi, tốt nhất là chọn ngày trong tháng 7 hoặc tháng 8 gì đấy, lúc ấy vợ con được nghỉ hè, có nhiều thời gian.”

Ông lão ừ một tiếng, tiếp theo lại là sự trầm mặc dài hơn, ngay lúc Chu Lẫm nghi ngờ không biết có phải máy của ông lão bị treo hay không, bên kia lại nói tiếp: “Để Lâm Nguyệt tự chăm sóc mình cũng không sao, nhưng bây giờ có thêm một đứa trẻ, con… con còn chưa định quay về à?”

Chu Lẫm cầm di động, không nói gì.

“Con tự cân nhắc đi.” Ông lão cúp điện thoại.

Chu Lẫm thả di động xuống, ánh mắt dừng lại trên ban công, cuối tháng năm, ánh mặt trời vẫn chói lọi, anh chợt nhớ đến ba người thực tập sinh mới vào cục, họ ra ngoài chạy một vòng xong đầu đã đầy mồ hôi, ngày nào cũng liếc nhìn đồng hồ, chờ đến lúc tan làm, ai cũng muốn về sớm, không chịu luyện tập.

Anh cũng muốn ở cạnh cô nhiều hơn lắm chứ, nhưng những cảnh sát khác cũng có người mà họ muốn ở cạnh, và nếu ai cũng nghĩ đến chuyện chuyển ngành vì người mình yêu thì liệu trong cục cảnh sát còn lại mấy người?

Lúc nấu cơm trưa, Chu Lẫm bảo Lâm Nguyệt chỉ cần ngồi trên ghế hướng dẫn, anh sẽ tự mình ra trận. Đường đường là cảnh sát Chu, mấy cái lọ sứ men xanh tinh tế mà anh còn có thể làm được, nấu dăm ba món ăn này thì đã là gì? Trước đây anh không nấu là vì anh không muốn nấu mà thôi, ở dưới có quán mì, ăn tạm một bữa là được rồi.

“Nếm thử tay nghề của chồng em nào.” Bưng lên ba món mặn và một bát canh, Chu Lẫm vừa tháo tạp dề vừa nhìn Lâm Nguyệt cười.

Lâm Nguyệt lần lượt nếm thử từng món, cá hơi mặn, ớt xào quá lửa, cà tím trộn được điểm tối đa, canh cũng rất ngon nữa.

“Ngon lắm.” Cô ngửa đầu, ngọt ngào nói.

“Sau này chỉ cần anh ở nhà, giặt đồ nấu cơm anh sẽ làm hết.” Chu Lẫm khom lưng ôm rồi hôn lên mặt cô.

Lâm Nguyệt buồn cười, nghiêng đầu nhìn anh: “Mang thai cũng nấu cơm được mà, em đâu có vô dụng đến thế.” Có phải anh căng thẳng quá rồi không?

Chu Lẫm từ từ ngồi xổm xuống trước mặt cô, nâng bàn tay nhỏ của cô lên: “Anh thường phải tăng ca, khi bận rộn thì có khi mấy ngày không thể gặp em, đây là điều anh nợ em nên khi anh ở nhà, anh sẽ bù lại gấp đôi.”

Lâm Nguyệt hiểu, cảnh sát Chu đang tự trách vì nghề nghiệp của mình.

“Lặp lại lần nữa nào.” Lâm Nguyệt cầm di động lên, mở phần ghi âm ra, nói như đùa: “Em phải ghi âm lại mới được, sau này nếu anh dám lười biếng, em sẽ gửi vào vòng bạn bè để bôi nhọ anh.”

Ánh trăng ngốc nghếch cũng có lúc thông minh nhỉ, Chu Lẫm suýt nữa đã bật cười ngặt nghẽo, suy nghĩ một chút, tắt phần ghi âm, đổi thành quay phim, sau đó anh quỳ hai gối xuống trước mặt vợ mình, giơ tay phải lên: “Tôi – Chu Lẫm xin thề với trời, bắt đầu từ ngày hôm nay, chỉ cần tôi ở nhà, tất cả việc nhà đều do tôi làm hết, vợ tôi ngồi tôi sẽ đứng, vợ ăn cơm tôi sẽ nhìn, nếu không làm được, tôi sẽ…”

Lâm Nguyệt trừng mắt, không cho phép anh nói bậy.

Chu Lẫm hôn lên mu bàn tay cô, hôn xong ngẩng đầu lên cười: “Nếu không làm được, buổi tối tôi sẽ ngủ dưới đất, không thể ôm vợ…”

Lâm Nguyệt dứt khoát bấm ngừng quay, khóe mắt và đuôi lông mày đều thấp thoáng niềm vui.

Đầu tháng 6, Lâm Nguyệt bắt đầu có phản ứng nôn nghén.

“Nguyệt đang mang thai phải không?” Chị Vương đã từng có kinh nghiệm nên là người nhìn ra đầu tiên.

Lâm Nguyệt mỉm cười gật đầu.

Chị Vương mừng thay cho cô, đang chia sẻ kinh nghiệm giáo dục con cái với Lâm Nguyệt thì Trình Cẩn Ngôn, Hà Tiểu Nhã và Tưởng Tư Di trở về, vừa nghe đề tài này, liền đoán được ngay là đã xảy ra chuyện gì rồi.

“Chúc mừng cậu nhé.” Hà Tiểu Nhã lớn tiếng chúc mừng.

Trình Cẩn Ngôn cũng chúc mừng, nhìn gương mặt dịu dàng tràn ngập hạnh phúc của Lâm Nguyệt, trong lòng anh ta có cảm giác chua xót. May là sự chua xót này rất nhạt nhòa, có thể bởi vì anh ta rung động chưa quá lâu thì đã bị Chu Lẫm phát hiện và cắt đứt luôn sự nhớ nhung lẫn lòng quyết tâm của anh ta. Lâm Nguyệt là một cô gái tốt, Chu Lẫm là một cảnh sát tốt, Trình Cẩn Ngôn cam tâm tình nguyện rút lui.

Có chị Vương dẫn đầu, trong nhóm nhỏ của năm người tổ toán bắt đầu phát lì xì chúc mừng cho Lâm Nguyệt.

Tưởng Tư Di đi ra ngoài nghe điện thoại, không cướp cũng không phát.

Hai tháng này, cô ta và Lâm Nguyệt chưa từng nói chuyện với nhau, cũng càng ngày càng ít khi nói chuyện với chị Vương và Hà Tiểu Nhã, gần như là luôn cô độc một mình.

Tan học, phía ngoài cổng trường, chỗ mà Chu Lẫm và La Trí Hằng thường hay đứng giờ chỉ có một mình bóng dáng cao lớn đẹp trai của Chu Lẫm, nhìn thấy Lâm Nguyệt, anh liền nở nụ cười. Mấy đồng nghiệp vui vẻ tiến đến chúc mừng, lúc mọi người đang mải nói chuyện, Tưởng Tư Di yên lặng rời đi.

Sau khi Lâm Nguyệt ngồi lên xe của Chu Lẫm rời đi, chị Vương và Hà Tiểu Nhã bắt đầu tám chuyện: “Hai tuần nay không thấy Tiểu La thì phải?”

Hà Tiểu Nhã gật đầu, không còn thấy người đàn ông trước đây thường hay đứng ở cổng trường nữa, vậy là đã quá rõ ràng rồi.

Đến mấy cô còn nhìn ra được thì Tưởng Tư Di – thân là người bị bạn trai lạnh nhạt, trong lòng còn khó chịu hơn.

Đứng ở ven đường, Tưởng Tư Di gọi một cuộc điện thoại cho La Trí Hằng.

Tại văn phòng Thiên Ngu, La Trí Hằng nhìn thấy dãy số nhảy lên trên màn hình di động, không biết sao lại cảm thấy vô cùng bực bội.

Anh ta đã sớm cảm thấy hết hứng thú với Tưởng Tư Di, sở dĩ kéo dài lâu vậy hoàn toàn là vì Lâm Nguyệt thôi. Nhưng Chu Lẫm đã cho anh ta thấy được kết cục của việc ngấp nghé Lâm Nguyệt rồi, đúng là tên cảnh sát trâu bò mà, ai mà ngờ được anh ta lại có thể tóm được vụ án mười mấy năm trước của Liêu Bình, một vụ án gần như chẳng có chút manh mối nào cả, nếu Liêu Bình không chọc Lâm Nguyệt, không kích thích Chu Lẫm thì căn bản sẽ không bị vạch trần như thế.

Đến mức độ này rồi, đừng nói Lâm Nguyệt, tất cả vợ, bạn gái hay là con gái của cảnh sát, cho dù xinh đẹp và có khí chất đi chăng nữa, anh ta cũng không dám ngấp nghé nữa đâu.

Buông tha Lâm Nguyệt rồi, chuyện yêu đương với Tưởng Tư Di cũng có thể cắt đứt luôn.

Đợi mấy phút sau, rốt cuộc Tưởng Tư Di cũng từ bỏ việc gọi điện thoại, cô ta gửi một tin nhắn tới: “La Trí Hằng, rốt cuộc anh có ý gì?”

La Trí Hằng mỉm cười trả lời cô ta: “Không có ý gì hết, tôi cảm thấy chúng ta không hợp nhau, chia tay đi.”

Gửi tin nhắn xong, La Trí Hằng chuyển cho Tưởng Tư Di một khoản tiền 5 con số, Tưởng Tư Di cũng chỉ xứng với mức phí chia tay vậy thôi.

Ghi chú trong chuyển khoản: Hợp thì quen không hợp thì chia tay.

Giữa dòng xe trên đường lớn, tiếng tin nhắn vang lên, Tưởng Tư Di cúi đầu, thấy phí chia tay của La Trí Hằng, nước mắt lăn dài trên gò má cô ta.

Đau lòng ư?

Hình như không phải, cô ta chỉ cảm thấy rất tức giận và vô cùng mất mặt mà thôi.

Tức giận vì La Trí Hằng không chịu trách nhiệm với cô ta, mất mặt là vì cô ta nghĩ đến chuyện không thể ngóc đầu lên được ở văn phòng. Lúc trước cô ta kiêu căng đắc ý, luôn luôn so kè với Lâm Nguyệt, khoe khoang những món đồ trang sức và túi hàng hiệu mà La Trí Hằng tặng cho cô ta, kết quả thì sao? Cùng bắt đầu yêu đương trong một khoảng thời gian, vậy mà Lâm Nguyệt đã gả cho Chu Lẫm, có nhà có xe, con cũng có luôn rồi, còn cô ta lúc nào cũng căng thẳng với đồng nghiệp, giờ thì mất luôn cả bạn trai.

Trốn tới một chỗ không ai chú ý đến, Tưởng Tư Di che miệng bật khóc thành tiếng.

Trước khi nghỉ hè, Lâm Nguyệt nghe được một tin bát quái từ chỗ chị Vương, Tưởng Tư Di từ chức rồi.

Lâm Nguyệt không phản ứng gì, làm việc ở đâu là lựa chọn của Tưởng Tư Di.

“Bao giờ hai người định tổ chức hôn lễ vậy? Để chị ghi lại.” Chị Vương mở lịch trong di động ra, chuẩn bị ghi chú.

Lâm Nguyệt mỉm cười: “Mùng 8 tháng 8, mọi người đừng quên nhé.” Ông lão cố ý bảo người chọn một ngày thật tốt.

Chị Vương, Hà Tiểu Nhã, Trình Cẩn Ngôn đều thể hiện rằng nhất định sẽ đến.

Công việc của học kì này chính thức kết thúc, Lâm Nguyệt rất thoải mái.

Bà nội đã chuyển lên đây, bà lão tuy ngoài 70 tuổi nhưng thân thể vẫn còn rất khỏe mạnh, giặt đồ nấu cơm đều có thể làm hết, Chu Lẫm vốn muốn mời người giúp việc, bà nội kiên quyết không cho anh lãng phí tiền bạc. Công việc của Chu Lẫm lúc bận lúc rảnh, sự bầu bạn của bà nội trở thành nguồn động lực rất lớn cho Lâm Nguyệt, dù sao thì bà lão cũng có kinh nghiệm về chuyện mang thai mà.

Chủ nhật cuối tháng 7, Lăng Tiêu dẫn Phó Nam qua, bà nội nựng bạn học nhỏ, còn Lăng Tiêu đi thử áo cưới với Lâm Nguyệt.

Lâm Nguyệt vốn gầy, mang thai 3 tháng mà gương mặt của cô vẫn không có sự thay đổi nào, dáng người chỉ hơi đẫy đà hơn một chút thôi, có điều vẫn là một người đẹp thon thả, nếu không phải Lăng Tiêu giới thiệu, nhân viên tiệm áo cưới cũng không biết là Lâm Nguyệt đang mang thai.

Búi mái tóc dài lên, Lâm Nguyệt nhấc làn váy đi ra, da trắng như tuyết, mặt thanh mày tú.

Lăng Tiêu không nhịn được thở dài: “Thật dễ dàng cho Chu Lẫm quá đi, đúng là đóa hoa nhài cắm trên bãi phân trâu mà.”

Lâm Nguyệt nhìn vào gương, nghĩ tới Chu Lẫm còn đang ở cục cảnh sát. Phân trâu à? Cô nở nụ cười.

Buổi tối Lăng Tiêu và Phó Nam ăn tối cùng cô.

Lâm Nguyệt là đối tượng quan trọng cần được bảo vệ, không thể mệt mỏi được nên cô chỉ có nhiệm vụ là xem phim hoạt hình với Phó Nam ở trong phòng khách. Phó Nam đương nhiên là thích mẹ nhất, nhưng trước mặt Lăng Tiêu, cậu bé luôn làm nũng nghịch ngợm, còn ở bên cạnh cô giáo Lâm, Phó Nam liền trở thành cậu bé siêu ngoan ngoãn, Lăng Tiêu nhìn mà vừa tức vừa chua xót, cô ấy bóc tôm, than thở với Chu Lẫm: “Nhìn xem, nếu ai không biết còn cho rằng Lâm Nguyệt mới là mẹ ruột của Phó Nam nữa đấy.”

Chu Lẫm nhìn phòng khách.

Khá lắm, bạn học nhỏ rất ngoan, cẩn thận tận tình bưng cốc nước đi tới ghế sofa giúp cô giáo, quả là một học sinh nhị thập tứ hiếu (1)

(1) Nhị thập tứ hiếu: là một tác phẩm do Quách Cư Nghiệp (có sách ghi là Quách Cư Kinh) thời nhà Nguyên biên soạn và xuất bản sau khi cha của ông qua đời. Tác phẩm là tập hợp 24 tấm gương hiếu thảo, đa phần là nam giới hiếu kính với cha mẹ, được liệt kê từ thời Thuấn Đế cho đến thời nhà Nguyên.

“Không thể nào, con trai tôi không xấu như vậy đâu.” Rời mắt đi, khóe môi Chu Lẫm vểnh lên.

Lăng Tiêu trực tiếp ném một cái vỏ tôm vừa mới bóc xong qua: “Cậu biết đó là con trai à? Ôi, tốt nhất là con gái, lớn lên sẽ làm con dâu của tôi luôn.”

Chu Lẫm cười khẩy: “Nghĩ hay quá  nhỉ.”

Lại nhìn vào phòng khách, nghĩ tới những hệ thống bài bản mà bạn học nhỏ dùng để lấy lòng Lâm Nguyệt kia, Chu Lẫm âm thầm quyết định, nếu là con gái thật, nhất định anh sẽ không cho chơi với Phó Nam.

Trong lúc đang nói chuyện vui vẻ, Chu Lẫm đột nhiên thấp giọng: “Bên kia sẽ thu lưới nhanh thôi.”

Động tác của Lăng Tiêu khựng lại.

“Hai bao lì xì nhé, đừng quên đấy.” Chu Lẫm mỉm cười nhắc nhở cô ấy, “Mà cô còn chưa chịu tái hôn cơ à?”

Lăng Tiêu lại ném một cái vỏ tôm vào người anh.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

114 COMMENTS

  1. “Mùng 1 tháng 6 đến rồi, tặng quà gì cho bé con nhà chúng tôi đây ”
    anh khoe khéo quá cơ, con anh còn chưa bằng hạt đậu mà anh tặng quà cái giề -lhc75 định ngược một đám cẩu độc thân của đội hình sự hả

  2. Ấy dà… Bố chu muốn hai vợ chồng về nhà ở lắm đây, ông chỉ thui thủi ra vào một mình, trong khi con trai và con dâu không ở gần, giờ lại sắp có cháu nội nữa rồi, ông thì không thể bỏ lò gốm mà dọn đến ở với hai con, mà anh chu cũng không nỡ chuyển nghành về làm gốm -lhc74

  3. Vai diễn của TTD đã kết thúc, lúc trước cứ thích khoe khoang bạn trai lắm tiền, mua đồ hiệu cho cô ta, giờ hắn đưa phí chia tay có năm con số còn bảo cô chỉ đáng vậy, trong khi người cô ta khinh thường thì giờ đã kết hôn, có nhà, có xe, có cả con rồi. Còn gì cô ta không thấy xấu hổ mà nghỉ việc nữa, ở lại càng thêm nhục

  4. Còn tên họ La nữa, hắn bị kết cục của lão Liêu làm cho sợ vỡ mật, từ giờ không dám bén mảng đến gần LN nửa bước, càng không dám có ý tưởng với bất kỳ cô gái nào có quan hệ với cảnh sát nữa, cho dù họ có xinh đẹp đến đâu -lhc86

  5. Anh chu ra chiêu này quá độc, không những trị tội được kẻ đã giết anh trai mình, còn cắt đứt tâm tư của kẻ mơ ước vợ yêu, thuận tiện giúp những cô gái của anh em, bạn bè cùng nghành tránh bị LTH nhòm đến -lhc80