Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng – Chương 64

99
1604

Chương 64

Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Chuyện Liêu Bình hẹn gặp mặt Lâm Nguyệt được Tưởng Tư Di nói trong văn phòng khoa, nên mấy người đồng nghiệp trong tổ toán đều biết là cuối tuần vừa rồi Lâm Nguyệt đã đi gặp người của công ty điện ảnh và truyền hình Thiên Ngu. Đến thứ hai, khi Lâm Nguyệt vừa bước vào văn phòng thì bị chị Vương và Hà Tiểu Nhã hào hứng hỏi thăm.

Lâm Nguyệt liếc nhìn Tưởng Tư Di.

Tưởng Tư Di ngồi sau máy tính, cúi đầu viết gì đó.

Lâm Nguyệt thản nhiên mỉm cười, trả lời chị Vương: “Có vài vấn đề em không thống nhất được với bên đó nên không kí.”

Chị Vương thất vọng thay cho Lâm Nguyệt, gặng hỏi chi tiết thì bị Lâm Nguyệt lấy lí do là Thiên Ngu yêu cầu giữ bí mật để nhanh chóng kết thúc đề tài này.

Sau cả một ngày làm việc, Tưởng Tư Di không nói với Lâm Nguyệt một câu nào, cô cũng làm như không có người đồng nghiệp này trong văn phòng. Chị Vương, Hà Tiểu Nhã và Trình Cẩn Ngôn đều thấy có vấn đề nhưng cũng biết ý mà không  hỏi han thêm gì nữa.

Buổi chiều tan học, Tưởng Tư Di cố ý thu dọn đồ đạc và ra ngoài muộn một chút. Chị Vương, Hà Tiểu Nhã thân thiết với Lâm Nguyệt hơn, vẫn nói cười thân thiết với cô nhưng lại tỏ ra lạnh nhạt với Tưởng Tư Di hơn rất nhiều. Cô ta cũng hiểu điều đó nên sau khi tan học, Tưởng Tư Di mới cố ý đi về sau, tránh sự lúng túng khi chạm mặt nhau.

Ngoài cổng trường, La Trí Hằng vừa tới, thấy chỉ có ba người Lâm Nguyêt đi ra, anh ta mỉm cười chào hỏi, vẻ mặt rất tự nhiên, giống như tối thứ bảy không xảy ra chuyện gì hết vậy.

Lâm Nguyệt đi giữa chị Vương và Hà Tiểu Nhã, thấy La Trí Hằng không gọi thẳng tên mình thì cô cũng coi như không quen biết.

Chị Vương đứng gần La Trí Hằng, thuận miệng nói: “Tư Di có việc nên ra muộn một chút.”

La Trí Hằng mỉm cười: “Cảm ơn chị.”

Đứng ngoài cổng trường, La Trí Hằng chăm chú dõi theo bóng lưng thon thả và xinh xắn của Lâm Nguyệt bằng cái nhìn đầy ẩn ý, sau đó khi cô sắp rẽ, anh ta đột nhiên chú ý tới một chiếc xe hơi sang trọng đang chậm rãi tiến vào lối đi bộ, anh ta không thấy rõ người trong xe, nhưng nhìn biển số thì đây chính là chiếc xe mà bình thường Liêu Bình hay đi.

La Trí Hằng nhíu mày.

Lâm Nguyệt đúng là đẹp thật, nhưng trong giới giải trí đâu thiếu người đẹp? Nếu Liêu Bình cần, ông ta chỉ gọi một tiếng sẽ có hàng tá những cô gái xinh đẹp hơn Lâm Nguyệt sẵn sàng chạy tới, tìm đủ mọi cách để có thể ký được một bản hợp đồng với Liêu Bình, vậy mà ông ta lại để ý đến Lâm Nguyệt nhiều như vậy ư? Thậm chí là tự lái xe đến trường chỉ để đón người đẹp?

Thứ không thể có được mới là thứ tốt nhất, người phụ nữ càng từ chối một cách quyết liệt, Liêu Bình càng thích sao?

Hôm nay Chu Lẫm có cuộc họp, có thể sẽ kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ, anh đã gửi tin nhắn cho Lâm Nguyệt từ sớm, bảo cô đợi ở văn phòng một chút, tan họp anh sẽ tới đón cô, Lâm Nguyệt không muốn phiền anh, dặn anh cứ yên tâm mà họp, cô tự về được.

Quẹt thẻ vào nhà ga, một đoàn tàu nữa vừa rời sân ga, Lâm Nguyệt xếp hàng, cúi đầu xem di động giết thời gian, chủ yếu là xem cách làm đồ ăn ngon.

“Cô giáo Lâm thích nấu ăn à?”

Tiếng nói khàn khàn vừa quen vừa lạ đột nhiên vang lên khiến Lâm Nguyệt lùi lại hai bước theo bản năng, nắm chặt di động và quay ngoắt đầu lại.

Liêu Bình mặc comple màu đen đứng sau lưng Lâm Nguyệt, một người đàn ông tầm 40 tuổi với ngũ quan không quá đẹp, nhưng lại có một đôi mắt sâu lắng và trầm ổn. Đa số những người chen chúc trên tàu điện ngầm đều là tầng lớp bình dân, trên mặt mỗi người đều hiện rõ sự uể oải sau một ngày làm việc, còn Liêu Bình lại luôn nở một nụ cười chỉ có ở người đàn ông tự tin và thành công, đó là sự bình tĩnh, ung dung được tôi luyện qua năm tháng.

Ông ta đứng đó chả khác gì hạc giữa bầy gà, gần đó có không ít người tò mò nhìn Liêu Bình.

Liêu Bình làm như không biết, trong mắt chỉ có Lâm Nguyệt.

Ánh mắt nghiên cứu đầy hứng thú của người đàn ông làm cho Lâm Nguyệt cảm thấy sợ hãi kì lạ. Bữa tiệc tối đó có thể là do Liêu Bình đã nhìn thấy hình của cô thông qua La Trí Hằng nên ông ta muốn mượn cớ công việc để được ngủ với cô, đó là sự háo sắc của một người đàn ông trưởng thành, nhưng gia thế của Liêu Bình hiển hách như vậy mà lại đuổi theo cô tới tàu điện ngầm…

Nếu Lâm Nguyệt có ý với Liêu Bình, cô chắc chắn sẽ bị hành động “màu mè” này làm cho cảm động, nhưng…

Lâm Nguyệt rất sợ.

Sự đề phòng trong mắt Lâm Nguyệt khiến Liêu Bình bật cười, ông ta tiến lại gần Lâm Nguyệt, thấp giọng nói: “Cô không cần sợ đâu, tôi đặc biệt đến đây để nói lời xin lỗi thôi. Bình thường đúng là tôi hơi phóng khoáng trong vấn đề nam nữ, ngày đó bị cô giáo Lâm hấp dẫn, tôi đã định dùng thủ đoạn để chiếm lấy cô như những người phụ nữ khác, nhưng không ngờ cô giáo Lâm lại không mắc bẫy.”

Giọng điệu của ông ta rất thành khẩn, không hề che giấu sự phong lưu của mình, thậm chí còn nói theo lối hài hước, tự giễu.

Lâm Nguyệt nhìn số tàu trên bảng điện tử, hai phút nữa tàu sẽ vào ga.

Liêu Bình cũng liếc theo. Lần này ông ta chỉ muốn tạo thêm ấn tượng tốt với Lâm Nguyệt thôi, cũng không định chen chúc trên tàu điện ngầm với Lâm Nguyệt. Thời gian có hạn, ông ta nói thẳng: “Trước khi tôi thấy hình của cô, phòng thu mua đã nhất trí chọn cuốn tiểu thuyết của cô rồi, điều này chứng tỏ rằng, truyện của cô có cốt truyện hay. Về việc tư, tôi thích hai bên tình nguyện, cô từ chối tôi, tôi tôn trọng cô, chắc chắn sẽ không quấy rầy cô đâu, đồng thời, tôi cũng không hi vọng vì hành vi cá nhân của tôi mà làm công ty bỏ qua một bộ truyện tốt như vậy.”

“Cô giáo Lâm, ngày mai phòng thu mua sẽ liên hệ với cô, cô yên tâm, lần này tôi sẽ không tham gia vào đâu, cô cứ suy nghĩ cho kĩ đi, tôi đi trước nhé.”

Theo tiếng còi tàu điện ngầm vào ga, Liêu Bình mỉm cười với Lâm Nguyệt, xoay người rời đi.

Lâm Nguyệt thấy bóng lưng của ông ta biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt, dây thần kinh đang căng như dây đàn mới được thả lỏng ra.

Cốt truyện của cô hay đến vậy sao?

Lâm Nguyệt không tự ti, cô không phủ nhận, cốt truyện của cô rất hấp dẫn, nhưng cũng chẳng hay đến nỗi làm Liêu Bình để bụng đến mức độ như vậy. Không phải vì sách, vậy thì vì người rồi…

Nhìn hình bóng của cô trên cửa kính, Lâm Nguyệt càng nghi ngờ hơn, cô biết mình xinh đẹp, nhưng cô đã kết hôn rồi, mà Liêu Bình lại được nhiều người đẹp theo đuổi như vậy, rốt cuộc ông ta để ý cô ở điểm nào?

Trở về nhà, Lâm Nguyệt vừa suy nghĩ chuyện này vừa chuẩn bị cơm tối, lúc xào rau, Chu Lẫm về nhà, ôm cô từ phía sau, anh hệt như con chó săn to lớn, vội vàng hôn lấy cổ cô: “Thơm quá.”

Cũng không biết anh đang nói đến mùi hương của cô hay là món ăn trong nồi nữa.

Lâm Nguyệt cảm thấy vô cùng thỏa mãn, chỉ cần có Chu Lẫm ở bên, cô làm gì cũng thấy rất yên tâm.

“Đừng quậy nữa, em có chuyện muốn nói với anh.” Lâm Nguyệt thêm nước vào nồi, lấy nắp đậy lên, xoay người lại nói chuyện với Chu Lẫm.

Lúc này Chu Lẫm mới nhìn thấy hàng lông mày nhíu lại của cô, kéo cô đi tới bàn ăn, anh ngồi xuống, lại ôm cô ngồi lên đùi mình, hỏi: “Bên đó lại liên hệ với em à?”

Lâm Nguyệt kinh ngạc: “Sao anh biết?”

Chu Lẫm mỉm cười, hôn khóe miệng của cô: “Còn chuyện gì khác khiến em phiền lòng vậy đâu.”

Anh tự tin, trẻ tuổi và ngông cuồng hơn cả Liêu Bình, nhưng có lẽ, trong mắt ánh trăng nhỏ, cảnh sát Chu là người chín chắn, trưởng thành và đáng tin cậy nhất, chỉ cần một ánh mắt của anh, trong lòng Lâm Nguyệt liền thấy ngọt ngào, cô dựa vào lồng ngực anh, ôm lấy bàn tay to lớn của anh, nói về chuyện ở tàu điện ngầm.

Vừa mới mở đầu câu chuyện, lồng ngực rắn chắc ở phía sau rõ ràng đã căng lên, Lâm Nguyệt ngửa đầu, sắc mặt của Chu Lẫm vô cùng khó coi.

Lâm Nguyệt vội hỏi: “Ông ta khuyên cũng vô dụng, em nghĩ kĩ rồi, Thiên Ngu cũng vậy, công ty khác cũng vậy, cuốn sách này chỉ xuất bản thôi, những cái khác, em không quan tâm.”

Chu Lẫm tức giận vì gã lưu manh đó quấy rầy vợ của anh, chứ anh đâu có sợ cô bị dao động, nghe cô nói vậy, anh thấy tò mò: “Lúc trước không phải em đã rất mong chờ sao? Sợ công ty khác cũng không đàng hoàng à?”

Lâm Nguyệt lắc đầu, nhìn gương mặt đẹp trai của anh, gò má cô hơi ửng hồng, khóe miệng cong lên.

Lòng Chu Lẫm ngứa ngáy, cúi đầu hôn vành tai cô: “Cười cái gì mà cười, có chuyện gì thì nói đi.”

Lâm Nguyệt ôm lấy cổ anh, bảo anh quay đầu qua chỗ khác, sau đó nói vào lỗ tai anh: “Chuyện của chúng ta, em không muốn để người khác diễn đâu.”

Vừa biết có cơ hội làm phim, cô rất kích động, lúc đó cô chỉ nghĩ rằng tiểu thuyết của mình được dựng thành phim thì vinh quang biết bao nhiêu, đó là sự khẳng định vững chắc nhất cho năng lực sáng tác của bản thân. Có thể nói, khoảng thời gian đó cô rất bay bổng, nhưng sau chuyện xảy ra hôm thứ bảy, rốt cuộc Lâm Nguyệt cũng rơi về mặt đất, suy nghĩ kĩ lại thì cô cũng không muốn làm đến thế.

Kể cả chỉ là phim đi chăng nữa, cô cũng không muốn cảnh sát Chu yêu một ánh trăng ngốc khác.

Dù chỉ diễn cũng không được.

Chu Lẫm – cảnh sát Chu, chỉ là của một mình cô thôi.

Chu Lẫm xoay người, nhìn thấy sự xấu hổ xen lẫn ngọt ngào trong mắt cô, trời đã tối nhưng ánh mắt cô lại sáng long lanh, dường như ánh trăng đã lỡ lạc vào đôi mắt ấy mất rồi.

Anh là cảnh sát Chu, đoán ra nỗi phiền muộn của cô và cũng có thể hiểu được lời ngọt ngào mà cô không thể nói ra.

Yết hầu khô nóng, anh cũng muốn nói gì đó.

Nắm lấy tay cô, anh vuốt nhẹ khuôn mặt cô: “Em nấu sắp xong chưa?”

Tín hiệu từ chỗ ấy ở quần anh truyền tới, Lâm Nguyệt quay đầu muốn chạy thì bị Chu Lẫm kéo về trong lồng ngực, một tay ôm cô, một tay anh vội tháo thắt lưng.

Lâm Nguyệt đập cánh tay anh: “Gần 5 phút nữa là được rồi!”

Chu Lẫm nhìn rèm cửa sổ còn mở, đặt cô ở gần bếp để bất kì lúc nào cô cũng có thể tắt bếp được.

Lâm Nguyệt cắn chặt môi.

Chu Lẫm sán lại gần, rên rỉ bên tai cô.

Món hầm trong nổi sôi trào sùng sục, sau 5 phút, Lâm Nguyệt tắt bếp, qua nồi thủy tinh trong suốt, cô nhìn thấy món ăn bên trong vốn còn sôi sùng sục đang từ từ lắng lại. Khí nóng đọng lại thành giọt nước trên nắp nồi, những giọt nước lăn xuống dưới đáy nồi, hết giọt này đến giọt khác, cho tới giọt cuối cùng…

Rốt cuộc Chu Lẫm cũng không động đậy nữa, anh ôm cô thật chặt, tay chân Lâm Nguyệt run rẩy, anh ôm cô đặt lên ghế sofa rồi cười cợt nhả đi dọn đồ ăn.

Lâm Nguyệt biết câu nói kia của cô rất ngọt ngào nhưng không đến mức có thể dấy lên hưng phấn cho Chu Lẫm chứ? Buổi tối, cô vừa mới chuẩn bị bài được một nửa lại bị anh khiêng lên giường lần nữa.

Hơn 11 giờ, Lâm Nguyệt mới tắm rửa xong, đi ngủ.

Chu Lẫm tắt đèn, nằm ngửa bên cạnh cô, không biết qua bao lâu, anh lặng lẽ xuống giường, ôm laptop đi tới phòng khách.

Biết người biết ta, có người muốn đào góc tường của anh, anh phải biết rốt cuộc đối phương có thứ gì mới được.

Liêu Bình là nhân vật nổi tiếng, Chu Lẫm muốn biết về ông ta cũng không quá khó.

Tốt nghiệp đại học A, một trong những trường đại học nổi tiếng hàng đầu quốc gia.

Mẹ ruột mất sớm, có một bà mẹ kế nhỏ hơn 3 tuổi, bố đã mất luôn rồi, có rất nhiều tin đồn xung quanh hai người này.

Scandal rất máu chó, cảnh sát Chu vốn không nhiều chuyện mà cũng không nhịn được tìm thêm nhiều tin tức hơn.

Anh ấn tìm “Mẹ kế của Liêu Bình”, hàng loạt những hình ảnh ngây thơ của Cao Lôi hiện ra.

Tầm mắt Chu Lẫm khựng lại, người phụ nữ này không xinh đẹp như Lâm Nguyệt, không giống Lâm Nguyệt nhưng loại khí chất dễ xấu hổ, dịu dàng và ngây thơ kia thì lại rất giống.

Liêu Bình thích mẫu người phụ nữ này ư? Có mẹ kế rồi, còn muốn hái ánh trăng nhỏ của anh nữa à?

Chu Lẫm xem lại thông tin về Liêu Bình, ngay một giây sau khi bức hình của Cao Lôi biến mất, trong đầu Chu Lẫm đột nhiên hiện ra một bức hình khác.

Đêm hôm khuya khoắt, một suy nghĩ hoang đường xuất hiện trong đầu cảnh sát Chu.

Chu Lẫm biết, khả năng này rất nhỏ, dù sao cũng đã qua mười mấy năm, nhưng, đối mặt với giả thiết này, anh vẫn muốn chứng minh… đúng hoặc sai.

Anh bắt đầu tìm kiếm.

Nơi sinh, giống.

Độ tuổi, phù hợp.

Đại học A…

Chu Lẫm đóng laptop lại, không còn ánh sáng hắt ra từ màn hình máy tính, phòng khách chìm trong bóng tối.

Sau một lúc lâu, Chu Lẫm cầm lấy chiếc bật lửa trên khay trà, ánh sáng trên điếu thuốc lập lòe lúc sáng lúc tối.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

99 COMMENTS

    • Người như cô Tưởng thì chắc không biết cắn dứt lương tâm đâu, nếu giờ LN đồng ý ký hợp đồng với lão Liêu Bình kia có khi cô ta lại tìm cách nói xấu LN không chừng ấy -lhc75

  1. Rốt cuộc là Cao Lôi giống ai vậy? ,
    lần trước Liêu Bình cũng bảo Chu Lẫm giống ai đó, giờ CL nhìn thấy bức hình của Cao Lôi lại nghĩ đến một bức hình khác. Ngay cả nơi sinh, độ tuổi và cả đại học A nữa

  2. Lão Liêu kia đi theo LN vào nhà ga rồi cố tình tỏ ra thành khẩn xin lỗi cô, để cô buông lỏng phòng bị chứ gì, lão hy vọng cô sẽ ký hợp đồng chuyển thể sách để sau này còn có cơ hội mà tấn công cô nữa chứ,

  3. cảm thấy là dù có việc gi thì chỉ cần chú Chu ra tay là sẽ êm đẹp ngay :) người đàn ông có hơi lạnh lùng và hay nghĩ đến việc lăn lăn nhưng rất quan tâm đến ánh trăng nhỏ :)