Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng – Chương 63

98
1608

Chương 63

Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Chu Lẫm vừa xuất hiện, La Trí Hằng lập tức hiểu ra ngay. Xem ra, kế hoạch săn người đẹp của Liêu Bình tối nay phải hủy bỏ rồi.

Nhưng anh ta vẫn giới thiệu với Liêu Bình: “Vị này là đồng chí cảnh sát nhà Lâm Nguyệt, Chu Lẫm.”

Họ Chu?

Liêu Bình hơi bất ngờ, ông ta bắt đầu đánh giá Chu Lẫm.

Trong mắt của Chu Lẫm chỉ có Lâm Nguyệt, nếu đã quyết định diễn kịch thì diễn cho hết luôn: “Hết bận rồi à? Đồng nghiệp của anh đang mời khách, qua đó chào hỏi một tiếng nhé?”

Chu Lẫm tùy tiện liếc mắt ra đằng sau một cái, không ai biết được rốt cuộc bàn nào mới là cái anh đang nhắc tới.

Lâm Nguyệt “vâng” một tiếng, tạm biệt ba người La Trí Hằng, sau đó đi tới bên cạnh Chu Lẫm.

Chu Lẫm ôm bờ vai cứng ngắc của cô, nhanh chóng xoay người rời đi.

Bầu không khí quá lúng túng, La Trí Hằng bất đắc dĩ nhìn Liêu Bình nhưng anh ta lại không cảm thấy ông đang tức giận, đôi mắt đen sâu thẳm nhìn theo hướng đi của đôi vợ chồng trẻ một cách đăm chiêu. Phát hiện ra cái nhìn đầy ẩn ý của La Trí Hằng, ông ta mới khôi phục lại dáng vẻ thường ngày, rời đi mà không thèm nói lời tạm biệt.

“Liêu tổng sẽ không tức giận với anh chứ?” Tưởng Tư Di lo lắng hỏi.

La Trí Hằng lắc đầu: “Liêu tổng không phải loại người như thế.”

Tưởng Tư Di lại quan tâm tới hợp đồng phim truyền hình của Lâm Nguyệt hơn: “Vậy thứ hai vẫn ký hợp đồng à?” Bảy chữ số đủ để thanh toán một căn nhà nhỏ giá trung bình ở thành phố Giang rồi.

La Trí Hằng cười nói: “Bên công ty thì chắc chắn sẽ ký rồi, chỉ là Lâm Nguyệt có muốn hay không thôi.” Liêu Bình không dễ giận như vậy đâu, cho dù chuyện không thành đi chăng nữa thì Liêu Bình vẫn sẽ tự nguyện tốn chút tiền để lấy lòng người đẹp, mà gương mặt đó của Lâm Nguyệt cũng rất xứng đáng đấy chứ.

Lâm Nguyệt liên tiếp gặp may, đầu tiên là gả cho một cảnh sát đẹp trai ở thành phố, sau đó lại bán được bản quyền tiểu thuyết, giờ đột nhiên Tưởng Tư Di lại còn “tốt bụng” đột xuất nữa chứ.

Tâm trạng lúc này của Lâm Nguyệt không thể dùng hai chữ “tức giận” để diễn tả được nữa rồi. Cô vốn cho rằng công ty lớn thích nội dung quyển tiểu thuyết của mình, không ngờ Liêu Bình lại có mưu đồ khác. Đường đường là tổng giám đốc mà lại tự mình đứng ra mua bản quyền sách, có lẽ ông ta đã thấy hình của cô thông qua La Trí Hằng từ trước chăng? Cho nên hai người đó mới cấu kết với nhau để bày ra bữa tiệc này.

Nhìn thái độ của Tưởng Tư Di, chắc cũng biết rồi.

So với sự thất vọng về chuyện cuốn tiểu thuyết, Lâm Nguyệt cảm thấy thất vọng với sự dối trá của Tưởng Tư Di và La Trí Hằng hơn nhiều. Cô biết Tưởng Tư Di hay so đo với mình, tuy lúc ở ký túc xá đại học cũng có những người như vậy nhưng bọn cô chỉ tị nạnh mấy chuyện nhỏ nhặt của con gái thôi, ít nhất thì họ vẫn coi nhau là bạn bè, còn Tưởng Tư Di lại hoàn toàn không coi cô là đồng nghiệp.

“Được rồi, dù sao em cũng không chịu thiệt gì. Biết Tưởng Tư Di loại người thế nào rồi thì sau này em cố gắng đừng tiếp xúc với cô ta là được.” Thấy vẻ mặt uất ức của vợ mình, Chu Lẫm nở nụ cười, đưa thực đơn cho cô, “Chưa no đúng không? Ăn với anh chút đi nào.”

Giọng điệu của anh rất thân mật, Lâm Nguyệt được anh ấn xuống ghế ngồi, cô ngó nghiêng xung quanh, lúc này mới phát hiện ra Đường Hiên đã chạy đi đâu mất rồi.

Lại thấy ánh mắt thúc giục của Chu Lẫm, Lâm Nguyệt thở dài một hơi. Phải gọi món trước đã, lúc nãy gã Liêu Bình cứ nhìn chằm chằm làm cô chẳng ăn được gì cả.

Gọi món xong, Chu Lẫm cũng không có ý định bàn luận về bữa ăn khi nãy, Lâm Nguyệt tự nhiên nhớ ra, tối qua cô còn lo Chu Lẫm sẽ làm La Trí Hằng và Tưởng Tư Di khó xử, trong lòng cô nghẹn lại, chủ động bắt chuyện: “Em sẽ không bán bản quyền tiểu thuyết, sau này chúng ta cũng không có liên quan gì với công ty của bọn họ nữa.” Dù sau này công ty điện ảnh và truyền hình Thiên Ngu có vừa lòng sách của cô thật và Liêu Bình đã quên cô rồi thì cô cũng không thèm.

Bề ngoài của cô gái nhỏ rất yếu đuối nhưng thật ra lại là người vô cùng cứng rắn, Chu Lẫm gật đầu: “Ừ, chúng ta có nhà, có xe, có xưởng làm sứ, chúng ta cũng đâu thiếu tiền. Em mau thi lấy bằng lái xe đi, anh chọn cho em một chiếc xe, đừng để cho người khác nghĩ vợ của anh không có tiền, có cái hợp đồng bảy chữ số mà cũng dám lôi ra để dụ dỗ vợ anh.” Nói xong, anh quét mắt nhìn Lâm Nguyệt từ trên xuống dưới một lần, vuốt cằm nói: “Lát nữa chúng ta đi mua sắm, anh chưa từng thấy em mặc hàng hiệu bao giờ.”

Dáng vẻ của anh bây giờ hệt như gã nhà giàu mới nổi đang muốn khoe khoang vậy, rốt cuộc Lâm Nguyệt cũng bị anh chọc cười, cố gắng quên chuyện đêm nay thật nhanh, một lòng một dạ ăn cơm với anh.

Ăn cơm tối xong, Chu Lẫm vẫn quyết tâm lôi kéo Lâm Nguyệt đến trung tâm mua sắm.

Lúc hai người đi dạo ở trung tâm mua sắm, trong biệt thự nào đó ở thành phố Giang, Liêu Bình ngồi tựa trên ghế sofa, chậm rãi mở cuốn sách của Lâm Nguyệt ra.

Tại sao ngay từ trước khi gặp Lâm Nguyệt, ông ta lại có hứng thú với cô vậy nhỉ?

Liêu Bình cũng không biết nữa, ông ta cảm thấy hứng thú với hình tượng nữ chính trong cuốn sách, giống hệt người con gái đầu tiên mà ông ta đem lòng mến mộ, và cũng giống Cao Lôi – người phụ nữ mà bố ông ta đã dẫn về ngày trước. Kiểu phụ nữ này, vẻ ngoài thì ngây thơ nhưng ánh mắt lại có sức hấp dẫn vô cùng, khi gặp người lạ, tất cả những biểu cảm như ngại ngùng hay e thẹn và vẻ trong sáng, ngây thơ đều hiện rõ lên gương mặt xinh đẹp ấy.

Nhưng tiểu thuyết thì dù sao cũng chỉ là tiểu thuyết, có thể có phần hư cấu, Liêu Bình đoán Lâm Nguyệt là người đẹp vì La Trí Hằng đã chủ động đề cử. Ông ta hiểu La Trí Hằng, anh ta chưa đến tuổi kết hôn sinh con nên hiện tại vẫn chỉ muốn chơi đùa với phụ nữ mà thôi, La Trí Hằng cũng chẳng có nhiều tình cảm với Tưởng Tư Di, sao lại có lòng tốt đề cử đồng nghiệp của cô ta cơ chứ?

Trừ khi La Trí Hằng muốn tán tỉnh người phụ nữ đó.

Hai yếu tố này gộp lại chính là nguyên nhân dẫn đến bữa tiệc đêm nay.

Mà Lâm Nguyệt ngoài đời còn trẻ trung và ngây thơ hơn tưởng tượng của ông ta rất nhiều, làn da trắng như tuyết, ánh mắt long lanh ngập nước và đặc biệt là chiếc nhẫn trên tay cô.

Liêu Bình rất thích phụ nữ ngây thơ, nhưng phụ nữ ngây thơ quá cũng chán, phụ nữ đã có chồng là điều kiện hoàn hảo để bù đắp cho điểm ấy.

Cho tới khi Chu Lẫm xuất hiện…

Xem lướt qua cuốn sách trong tay lần nữa, Liêu Bình phát hiện, Lâm Nguyệt đã làm mờ rất nhiều thông tin quan trọng, làm cho ông ta không thể dựa vào hình ảnh người cảnh sát trong sách để biết được thân phận thực sự của Chu Lẫm. Nhưng gương mặt đẹp trai lạnh lùng của anh ta thật sự rất giống một người…

Không trùng hợp vậy chứ?

Liêu Bình khép sách lại, quay ra ngoài cửa sổ, nở nụ cười. Trong đầu ông ta chợt thoáng hiện lên bóng lưng của Lâm Nguyệt đang ngoan ngoãn theo Chu Lẫm rời đi, thân dưới của Liêu Bình bỗng dưng căng lên.

Cầm lấy di động, Liêu Bình bấm dãy số quen thuộc: “Ngủ chưa? Sang đây đi, anh đợi em.”

Hơn nửa tiếng sau, một chiếc xe sang trọng màu trắng yên lặng lái vào căn biệt thự bí mật của Liêu Bình.

Bước vào trong phòng khách rộng lớn, Cao Lôi mới bỏ kính râm che khuất nửa gương mặt xuống. Năm nay bà ta đã 35 tuổi, hiện đang sống trong khu nhà cao cấp mà ông chồng đã chết để lại, sống một cuộc đời không buồn không lo, hơn nữa lại được chăm sóc tốt nên nhìn cứ như sinh viên đại học mới ra trường vậy. Bà ta tự động đi tới phòng ngủ của Liêu Bình ở tầng ba, Cao Lôi đẩy cửa ra.

Bên trong tối đen như mực.

Cao Lôi hơi do dự, nhưng vào lúc này, người đàn ông ở trong bóng tối gọi bà ta: “Vào đi.”

Nhận ra đây lại là một trò mới của Liêu Bình, Cao Lôi vừa căng thẳng vừa chờ mong bước vào, đóng cửa phòng ngủ lại.

Rất lâu sau đó, Cao Lôi mệt mỏi nằm bò trên lồng ngực rộng rãi của người đàn ông, bà ta cảm thấy Liêu Bình của đêm nay cực kì nhiệt tình.

Liêu Bình cũng có khoảng thời gian không thể lên nổi, dù sao thì ông ta gần 40 tuổi rồi, yếu hơn cũng là điều khó tránh khỏi.

Đêm nay ông ta ngủ rất ngon, sang ngày hôm sau, La Trí Hằng thông báo Lâm Nguyệt từ chối ký hợp đồng của ông ta.

Liêu Bình chưa từ bỏ ý định, bèn sai La Trí Hằng đưa địa chỉ trường học và tiểu khu của Lâm Nguyệt cho ông ta.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

98 COMMENTS

  1. LN xác định rõ bộ mặt thật của mấy con người kia rồi thì chắc chắn sẽ tránh xa :) nhưng không biết mấy thể loại cặn bã sẽ làm gì bỉ ổi vô liêm sỉ hay không thôi :)