Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng – Chương 62

85
1649

Chương 62

Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Trong công ty điện ảnh và truyền hình Thiên Ngu, La Trí Hằng vừa xét duyệt xong bảng báo cáo tài vụ, đang muốn hút một điều thuốc thì đột nhiên nhận được điện thoại của Liêu tổng bảo anh ta qua đó một chuyến.

La Trí Hằng tưởng là chuyện công ty nên cất bật lửa rồi đi ngay.

Gõ cánh cửa kính xong, La Trí Hằng đẩy cửa bước vào.

Sau chiếc bàn làm việc rộng lớn, Liêu Bình đặt bút xuống, ngẩng đầu lên, người đàn ông gần 40 tuổi mặc một bộ comple màu đen cao cấp, đôi mắt sâu thẳm và bình tĩnh như nước, nhìn thấy La Trí Hằng, ông ta mỉm cười nho nhã, phong độ ngời ngời. Ông ta không có một khuôn mặt quá xuất chúng nhưng khí chất và vẻ quyến rũ của ông ta hoàn toàn có thể hạ thấp La Trí Hằng – người nhỏ hơn ông ta 10 tuổi.

Trong lòng La Trí Hằng thầm ao ước.

Liêu Bình là một phú nhị đại điển hình, bố của ông ta là một trong những người sáng lập nên tập đoàn Thiên Ngu, sau khi ông lão qua đời, Liêu Bình đã được kế thừa tài sản của bố ngay từ lúc còn trẻ, trở thành một kim cương Vương lão ngũ (1) nổi tiếng ở thành phố Giang. Vợ của Liêu Bình là một siêu mẫu người Mỹ, bà sinh được một đôi trai gái, bình thường họ luôn ở nước ngoài với mẹ.

(1) Kim cương Vương lão ngũ (người đàn ông kim cương): Cụm từ chỉ người đàn ông giàu có, đẹp trai, phong độ, xuất thân từ một gia đình cao quý, có tiền, có thế.

Của cải, địa vị, người đẹp, có thể nói Liêu Bình nắm giữ những thứ mà hầu như tất cả đàn ông trên thế giới mơ ước, so với những người phụ nữ từng chơi bời với Liêu Bình, Tưởng Tư Di trong tay anh ta hoàn toàn không đáng nhắc tới, nếu là Lâm Nguyệt thì còn đáng để anh ta cân nhắc một chút.

Trong lòng đang suy nghĩ đến Lâm Nguyệt, La Trí Hằng bỗng ngạc nhiên khi Liêu Bình lấy cuốn sách mới xuất bản của Lâm Nguyệt từ trong ngăn kéo ra.

La Trí Hằng giật mình, anh ta đã nói trước với Liêu Bình rồi, nhưng mục đích của anh ta chỉ muốn Liêu Bình nói với cấp dưới một tiếng để xác suất được chọn của cuốn sách cao hơn, Liêu Bình thường quản lí những công việc quan trọng của công ty mà lại tự mình đọc cuốn tiểu thuyết ngôn tình này ư?

“Cuốn sách cậu nói với tôi lần trước là cuốn này đúng không?” Liêu Bình đặt cuốn sách lên bàn, thấy La Trí Hằng gật đầu, ông ta cười bất đắc dĩ: “Tôi vốn không tin lắm, nhưng hôm trước, người kia của bố tôi có đề cử cuốn sách này trong vòng bạn bè, tôi cảm thấy rất quen, giờ mới nhớ ra.”

La Trí Hằng hiểu ngay. Mẹ ruột của Liêu Bình mất sớm, sau này ông lão lại cưới một người phụ nữ khác, hình như tên là Cao Lôi, cô ta còn nhỏ hơn Liêu Bình mấy tuổi nên Liêu Bình toàn gọi cô ta là “người kia của bố tôi”, chưa từng gọi là mẹ. Trong mấy bữa tiệc rượu, La Trí Hằng đã từng thấy Cao Lôi, cô ta là một người phụ nữ nhìn trẻ hơn so với tuổi rất nhiều, nhỏ nhắn xinh xắn, vô cùng ngây thơ, hoàn toàn không phù hợp với phong thái vợ của nhà giàu, cho nên anh ta có ấn tượng rất sâu sắc.

Giờ anh ta mới để ý, khí chất của Lâm Nguyệt hơi giống Cao Lôi, cuốn sách của Lâm Nguyệt dùng chính bản thân cô và Chu Lẫm làm nguyên mẫu, lúc đọc sách, văn phong của cô khiến anh ta hoàn toàn nhập tâm vào câu chuyện, Cao Lôi bị kiểu nữ chính này hấp dẫn cũng là điều hợp tình hợp lý thôi.

“Vậy Liêu tổng cảm thấy cuốn sách này có đáng để đầu tư không?” Ngồi trên ghế sofa, La Trí Hằng cười hỏi.

Liêu Bình chẳng nói vòng vo nữa, địa vị của anh ta không đáng để ông phải làm thế, cứ nói thẳng: “Tôi có thể đầu tư cho cuốn truyện này, tuy nhiên có vài chi tiết nhỏ tôi muốn trực tiếp gặp mặt cô ấy để nói chuyện, thời gian do cậu sắp xếp, coi như đây là một bữa cơm thân mật đi. À, bạn gái cậu là đồng nghiệp của cô ấy đúng không? Bảo cô ấy đến luôn đi, càng đông càng vui.”

Lòng La Trí Hằng chùng xuống, là đàn ông với nhau, sao anh ta lại không hiểu cơ chứ? Liêu Bình đọc sách xong liền có hứng thú với Lâm Nguyệt, đợi đến khi ông ta nhìn thấy gương mặt nhỏ bé của Lâm Nguyệt rồi, chẳng lẽ lại không tìm cách ăn cô ấy cho bằng được sao?

La Trí Hằng rất uất ức, rõ ràng đây là miếng mồi anh ta nhìn thấy trước, dù không cam tâm nhưng anh ta cũng không dám từ chối Liêu Bình.

Mắt thấy con cá còn chưa kịp câu đã chạy mất, La Trí Hằng tức lộn ruột. Buổi tối, khi đang ở bên Tưởng Tư Di, anh ta chỉ quan tâm đến bản thân mình, động tác vừa nhanh vừa nặng nề, không hề tôn trọng đối phương. Tưởng Tư Di không thoải mái, quay đầu oán trách, La Trí Hằng mím chặt môi, đột nhiên ôm lấy cánh tay của Tưởng Tư Di, không để ý đến sự kháng nghị của cô ta, phát tiết một cách dữ dội.

“Anh điên à?” Cuối cùng cũng kết thúc, Tưởng Tư Di khó khăn đẩy anh ta ra, vành mắt đỏ ửng, oan ức lườm bạn trai.

“Xin lỗi, công việc của anh không thuận lợi cho lắm.” Người phụ nữ vừa mới bị chà đạp nên sắc mặt còn tái nhợt, mái tóc dài rối tung, so với bộ dạng thỏa mãn thì biểu cảm này của cô ta càng làm dấy lên sự thương tiếc trong lòng người đàn ông, hiện tại La Trí Hằng vẫn còn khá thích Tưởng Tư Di nên nhanh chóng ôm lấy đối phương rồi rất nghiêm túc kiểm điểm lại bản thân.

Phụ nữ hay tức giận, cũng rất dễ dỗ dành, Tưởng Tư Di dựa vào ngực bạn trai, quan tâm hỏi: “Có phiền phức gì vậy anh?”

La Trí Hằng tùy tiện nói ít chuyện cũ.

Tưởng Tư Di hoàn toàn không hiểu nghiệp vụ của công ty lớn nên chỉ ngơ ngác lắng nghe.

La Trí Hằng vuốt ve cánh tay trắng trẻo của cô ta, nhớ tới thái độ của Tưởng Tư Di với Lâm Nguyệt, khóe môi của anh ta cong lên, cố ý cười trên nỗi đau khổ của người khác, nói: “Còn nhớ Liêu tổng chứ? Ông ta nhờ chúng ta hẹn Lâm Nguyệt ăn bữa cơm, chắc là vừa ý Lâm Nguyệt rồi.”

Tưởng Tư Di ngồi thẳng người, khó có thể tin nhìn La Trí Hằng chằm chằm.

Liêu tổng là một trong những cổ đông lớn của công ty điện ảnh và truyền hình Thiên Ngu, vừa ý Lâm Nguyệt à?

Sự đố kị và ao ước bao phủ cô ta, Tưởng Tư Di nhíu mày nói: “Lâm Nguyệt đã kết hôn rồi, anh không nói với ông ấy sao?”

La Trí Hằng dựa vào đầu giường, châm điếu thuốc nói đầy ẩn ý: “Liêu tổng vừa ý Lâm Nguyệt không có nghĩa là ông ta muốn kết hôn với Lâm Nguyệt, dẫn về biệt thự ngủ mấy đêm rồi cho ít tiền là xong, chẳng liên quan gì đến việc Lâm Nguyệt đã kết hôn hay chưa cả.”

Tưởng Tư Di trợn mắt há mồm, nhìn thái độ cân nhắc của La Trí Hằng, rốt cuộc Tưởng Tư Di cũng tin.

Liêu tổng muốn tình một đêm với Lâm Nguyệt sao?

Dĩ nhiên Lâm Nguyệt muốn có cơ hội lấy được một khoản tiền đầu tư lớn từ người giàu có, nhưng nếu Lâm Nguyệt dám đồng ý, cuộc hôn nhân giữa Lâm Nguyệt và Chu Lẫm coi như xong, còn Lâm Nguyệt mà không đồng ý thì cơ hội chuyển thể tiểu thuyết thành phim truyền hình của cô ấy…

“Chắc chắn là Lâm Nguyệt không đồng ý đâu, em hiểu cô ấy.” Tưởng Tư Di tự nhiên lại cảm thấy tức giận thay bạn mình.

La Trí Hằng cười mỉa, nhả ra một làn khói về phía cô ta: “Một là hiến thân vì sự nghiệp, hai là nghèo hèn với tình yêu, chúng ta chỉ bắc cầu và giật dây thôi, quyền lựa chọn là ở cô ấy. Có điều, trước tiên em đừng nói gì với Lâm Nguyệt, chỉ nói phải đi ăn một bữa cơm với giám đốc thu mua IP (2) thôi. Sau khi thấy phong thái của Liêu tổng, có khi cô ấy lại cam tâm tình nguyện thì sao?”

(2) Giám đốc thu mua IP: người chuyên gia thu mua bản quyền.

Thật ư?

Tưởng Tư Di vẫn còn nghi ngờ, nhưng có chuyện hay để xem thì tội gì mà không làm chứ?

Trước tiên La Trí Hằng xem lịch trình gần đây của Liêu tổng rồi thông báo cho Tưởng Tư Di hẹn với Lâm Nguyệt.

Lâm Nguyệt là một tác giả mới, đối với việc mở rộng bản quyền truyền hình, cô càng không hề có kinh nghiệm, công ty điện ảnh và truyền hình Thiên Ngu là công ty lớn, lại có La Trí Hằng là người tiến cử, Tưởng Tư Di là đồng nghiệp nên Lâm Nguyệt hoàn toàn không có lý do nghi ngờ. Sau khi xác nhận thời gian địa điểm hẹn với Tưởng Tư Di, cô thuận miệng hỏi: “Giám đốc mua bản quyền là nam à?”

Tưởng Tư Di ảo não than một tiếng: “Tôi quên hỏi rồi, Trí Hằng nói với tôi xong, tôi liền hưng phấn chạy đến nói cho cậu luôn, có điều là nam hay nữ thì có sao đâu, cậu trang điểm ăn mặc nhìn cho đẹp đẽ, chỉn chu là được rồi.”

Lâm Nguyệt mỉm cười, đây cũng được coi như là bữa cơm thương mại, cô phải mặc đồ đàng hoàng một chút mới được.

Buổi tối Chu Lẫm tăng ca, Lâm Nguyệt tự mình đi tàu điện ngầm về nhà, tháng trước Chu Lẫm có đề nghị mua cho cô một chiếc xe để cô đỡ phải đi bộ, Lâm Nguyệt biết tiền tiết kiệm trước đó của anh đã tiêu hết vào việc mua nhà rồi, hỏi anh tiền ở đâu ra, Chu Lẫm mặt dày cười nói: “Bố của anh rất thích em, lần trước tiền lắp đặt thiết bị lẫn tiền đổi xe đều do ông ấy cho cả.”

Ông lão ra tay rất hào phóng nhưng Lâm Nguyệt chưa thi bằng lái nên mua xe cũng vô dụng thôi. Dù sao thì tiểu khu và trường học cách ga tàu điện ngầm rất gần, cũng khá thuận tiện.

Bữa tối cho một người ăn vô cùng đơn giản, ăn xong Lâm Nguyệt về phòng chuẩn bị bài, khoảng 9 giờ Chu Lẫm mới trở về.

Cô đi ra phòng khách.

Chu Lẫm mua một túi quả anh đào lớn, bảo cô bóc ra rồi anh đi tắm trước. Trời bắt đầu nóng lên, anh chạy ngoài đường cả một ngày trời, trên người toàn là mùi mồ hôi, không có vợ thì có thể lôi thôi, bây giờ có vợ rồi, Chu Lẫm rất có tính tự giác.

Phó Nam đã về nhà, chỉ còn lại hai người nên anh không cần chú ý nhiều, tắm xong Chu Lẫm cởi trần bước ra, anh chỉ mặc một chiếc quần đùi, tóc cũng không thèm lau khô, nước còn chảy xuống cả sàn nhà. Lâm Nguyệt vẫn không thể thản nhiên ngắm nhìn thân thể cường tráng của chồng mình, cô đẩy đĩa trái cây về phía anh, cúi đầu tập trung ăn anh đào, vị chua chua ngòn ngọt đọng trên đầu lưỡi, cũng ngon ra phết.

“Em có thấy bài của Đường Hiên vừa đăng lên vòng bạn bè không?” Chu Lẫm ăn một quả anh đào rồi đưa di động cho cô xem.

Lâm Nguyệt nghiêng đầu nhìn.

[Đường đẹp trai]: Mẹ em nói, em mà không đi xem mắt, bà ấy sẽ đăng nhà của em lên mạng cho người ta thuê, chỉ cho phụ nữ thuê. Nhìn đi! Hai người định đền bù cho em thế nào đây hả? @Chu Lẫm @Chị dâu.

Lâm Nguyệt suýt nữa đã nghẹn, mẹ của Đường Hiên cũng tàn nhẫn thật đấy.

Chu Lẫm đồng cảm: “Thật sự thì đâu phải ai cũng may mắn như anh nhỉ?”

Lâm Nguyệt lườm anh một cái, lại bị Chu Lẫm ôm lấy mạnh mẽ hôn.

Trời khô nóng, một đĩa anh đào đỏ tươi còn chưa ăn xong, Lâm Nguyệt đã bị Chu Lẫm bế vào phòng ngủ chính rồi.

Gần hai tháng kể từ ngày nhận giấy đăng kí kết hôn, hai người càng ngày càng ăn ý khi thân mật, nhưng Chu Lẫm quá mạnh mẽ, chẳng khác gì con trâu hoang dã không biết mệt mỏi, mỗi lần đến gần cuối, Lâm Nguyệt đều như quân lính bị đánh cho tan rã, nắm lấy vai anh giục anh mau kết thúc.

“Thiên quân vạn mã đã bị thả ra ngoài rồi, anh có linh cảm lần này sẽ trúng đấy.” Áp lên người Lâm Nguyệt, Chu Lẫm thõa mãn hôn cô.

Lâm Nguyệt cảm thấy buồn cười, cô không biết rốt cuộc Chu Lẫm khao khát được làm bố thật hay chỉ muốn chứng minh tỷ lệ bắn súng của mình nữa.

Kéo chăn che eo Lâm Nguyệt, Chu Lẫm vòng tay qua gáy cô, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc đen nhánh của cô, cả ngày bận rộn mà tối về lại được ôm vợ, không có chuyện gì làm anh thỏa mãn hơn thế nữa.

Sau khi cuộc mây mưa qua đi, Lâm Nguyệt đột nhiên nhớ đến chuyện chuyển thể tiểu thuyết giữa Thiên Ngu và cô, Lâm Nguyệt đắc ý nói với Chu Lẫm. Tuy cô cũng cảm thấy nên cẩn thận hơn một chút, nhưng chuyện lớn thế này khiến tâm trạng của cô rất kích động và hưng phấn.

“Là nam hay nữ?” Khen ngợi khả năng của vợ xong, ngay sau đó Chu Lẫm hỏi vấn đề mà anh quan tâm nhất.

Lâm Nguyệt lắc đầu: “Em cũng không biết, gặp rồi nói tiếp vậy, dù sao thì cả La Trí Hằng và Tưởng Tư Di đều đi với em luôn mà.”

Chu Lẫm không nghĩ ngợi liền nói: “Anh cũng đi với em.”

Lâm Nguyệt lúng túng, nhỏ tiếng nói: “Lần trước La Trí Hằng đãi khách, mời anh thì anh không đi, lần này bọn em bàn bạc chuyện công việc, người ta không mời anh lại muốn đi.”

Chu Lẫm có tính toán của mình. Anh nắm lấy bả vai mềm mại của cô, mỉm cười: “Không cần bọn họ mời, anh tự đến, vợ của anh đẹp như vậy, anh nhất định phải đề cao cảnh giác hơn mới được.”

Lâm Nguyệt và mấy đồng nghiệp trong tổ toán rủ nhau đi chơi, Chu Lẫm không bao giờ phải lo lắng, nhưng dính đến giới giải trí, lại do La Trí Hằng khơi ra, Chu Lẫm vẫn luôn cảm thấy có gì đó không đúng.

Lâm Nguyệt do dự: “Mấy người La Trí Hằng thấy anh đến đó thì sẽ nghĩ gì đây?” Người ta có lòng tốt giới thiệu cơ hội cho cô, chỉ ăn với nhau có một bữa cơm mà cô lại dẫn cả ông chồng cảnh sát theo, điều này chứng tỏ là cô đang nghi ngờ người ta còn gì?

Chu Lẫm đã nghĩ từ trước rồi: “Anh sẽ bảo Đường Hiên đi cùng nữa, cố gắng không để họ thấy anh là được. Còn nếu hai bên gặp nhau, anh giả vờ là mình đang đi điều tra vụ án là được.”

Lâm Nguyệt muốn cười, thấy Chu Lẫm căng thẳng như vậy cô rất vui.

Tối hôm nay, ánh trăng nhỏ vui vẻ hòa cùng cảnh sát Chu một lần nữa.

Bữa tối đã hẹn lúc 6 giờ, Chu Lẫm dẫn theo Đường Hiên đến nhà hàng trước, hai người mặc quần áo thường ngày, Chu Lẫm mời khách, Đường Hiên lo ăn cơm và xem náo nhiệt, thuận tiện chụp mấy tấm hình của nhà hàng lớn này gửi cho mẹ, nói dối với bà là mình đang đi ăn tối với em gái của đồng nghiệp. Mẹ muốn ảnh của đối phương thì làm sao đây? Dễ thôi, em ấy ngại, không cho chụp hình.

“Lão đại, có phải bệnh đa nghi của anh quá nặng rồi không?” Đường Hiên nhìn chằm chằm vào cửa nhà hàng, đồng thời chăm chú đánh giá lão đại ngồi đối diện, “Em biết anh lo cho chị dâu nhưng căng thẳng quá cũng là bệnh tâm lý đấy, lẽ nào sau này mỗi lần chị dâu phải đi bàn công việc với người ta, anh đi theo dõi thế này à?”

Chu Lẫm hờ hững nhìn phía xa, mặc kệ anh ta, mấy chuyện liên quan đến trực giác thế này chỉ có thể hiểu mà không thể diễn đạt bằng lời được.

Nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa là đến giờ hẹn, Chu Lẫm uống một ngụm trà, lại nhìn lần nữa, chỉ thấy bên kia có một người đàn ông trung niên mặc cả bộ comple đen đi vào, cao khoảng 1m78, trên dưới 40 tuổi, ngoại hình được chăm sóc rất tốt, cả người toát lên khí thế người giàu kinh nghiệm trên thương trường.

Hai bên cách nhau khá xa, người đàn ông trực tiếp đi tới chỗ bàn gần cửa sổ.

“100 đồng, tôi cược chính là ông ta.” Chu Lẫm nháy mắt với Đường Hiên.

Đường Hiên nhìn người kia, cảm thấy không quá giống: “Kiểu người có loại khí chất đó ít nhất cũng phải là một tổng giám đốc chứ, sao lại là giám đốc thu mua IP được?”

Trong lòng anh ta, kiểu tiểu thuyết ngôn tình như của chị dâu tuyệt đối sẽ không thể quấy rầy một nhân vật tầm cỡ như tổng giám đốc của một công ty lớn đâu.

Chu Lẫm chỉ cười không nói.

Gần 10 phút sau, Lâm Nguyệt, La Trí Hằng và Tưởng Tư Di cùng xuất hiện trước cửa nhà hàng. La Trí Hằng liếc nhìn Liêu Bình một cái, trực tiếp dẫn hai người phụ nữ đi tới đó, Lâm Nguyệt âm thầm quét mắt một vòng, muốn xác định vị trí của Chu Lẫm, nhưng nhà hàng quá lớn, khách ngồi kín hết nửa sảnh, hai người cảnh sát chắc sẽ chọn vị trí bí mật nhất để theo dõi cô, Lâm Nguyệt cũng không phí công tìm nữa.

Càng tốt, như vậy thì cô sẽ tránh cảm thấy lúng túng khi bị La Trí Hằng và Tưởng Tư Di phát hiện ra.

Ổn định tâm trạng, Lâm Nguyệt lên tinh thần, đặt sự chú ý lên người Liêu tổng sắp gặp mặt. Trên đường đến nhà hàng, La Trí Hằng đã nói sơ qua về thân phận của Liêu tổng, Lâm Nguyệt rất kinh ngạc, sau đó cho rằng ông ta đến gặp cô thế này là vì nể mặt La Trí Hằng, dù sao nghe ý tứ của Tưởng Tư Di, La Trí Hằng ở Thiên Ngu cũng là một nhân vật cấp cao.

Gặp mặt rồi, La Trí Hằng giới thiệu hai bên.

Ánh mắt lập tức đảo qua chiếc nhẫn trên ngón tay áp út của Lâm Nguyệt, Liêu Bình lễ độ đưa tay ra: “Thì ra cô giáo Lâm xinh đẹp như vậy, tôi còn cho rằng Trí Hằng đang đề cử một diễn viên mới cho tôi nữa chứ.”

Lâm Nguyệt hơi hồi hộp, gò má ửng đỏ: “Cảm ơn Liêu tổng.”

Liêu Bình nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé, mềm mại và trắng mịn của người phụ nữ, vừa chạm liền thả ra ngay, sau đó rất phong độ giúp Lâm Nguyệt kéo chiếc ghế bên cạnh ông ta ra.

Tưởng Tư Di nhìn thấy, không khỏi vô thức liếm môi dưới, cũng may đã chuẩn bị tâm lý nên bữa cơm này cô ta và La Trí Hằng chỉ là khách thôi.

Liêu Bình thực sự chỉ coi bọn họ là khách, sau đó, ngoại trừ đề tài có liên quan tới La Trí Hằng, ông ta cơ bản chỉ trò chuyện với Lâm Nguyệt, người đàn ông ăn nói nho nhã, nhưng ánh mắt ông ta nhìn Lâm Nguyệt lại lộ ra sự hứng thú của người đàn ông với một người phụ nữ, đó là loại ánh mắt giống như kẻ săn mồi đang muốn chinh phục con mồi vậy.

Lâm Nguyệt bắt đầu đoán được cái gì đó, nhưng cô không có đủ chứng cứ để khẳng định suy nghĩ của mình.

Kết quả của bữa cơm này là Liêu Bình khẳng định, Thiên Ngu sẽ chính thức mua bản quyền sách của Lâm Nguyệt, thứ hai tuần sau có thể ký hợp đồng.

Lâm Nguyệt chân thành nói cám ơn.

“Lâm Nguyệt lái xe à?” Lúc rời khỏi đó, Liêu Bình đi đến cạnh Lâm Nguyệt, chủ động hỏi.

Lâm Nguyệt lắc đầu, nhìn La Trí Hằng, lúc chạng vạng, La Trí Hằng và Tưởng Tư Di đã trực tiếp tới tiểu khu đón cô.

Ý của cô rất rõ ràng nhưng La Trí Hằng lại giả vờ như không thấy, cười nói: “Vậy thì tốt quá, tôi còn muốn dẫn Tư Di đi xem phim, Liêu tổng giúp tôi đưa Lâm Nguyệt về nhé.”

Liêu Bình cười: “Vô cùng vinh hạnh.”

Lâm Nguyệt vừa muốn từ chối khéo léo, đột nhiên bên kia truyền tới tiếng gọi quen thuộc: “Chị dâu, sao chị lại ở đây?”

Lâm Nguyệt nghiêng đầu, Đường Hiên đứng cách đó mấy bước chân nhiệt tình vẫy tay với cô, bên cạnh anh ta là đồng chí cảnh sát nhân dân Chu Lẫm đang nhìn cô cười rất lưu manh, ánh mắt ấy như đang muốn nói với Lâm Nguyệt rằng cô là ánh trăng nhỏ ngốc nghếch.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

85 COMMENTS

  1. Đã có một tên LCH mơ ước LN rồi, giờ lại thêm một tên họ liêu nữa, may mà anh chu cảnh giác đến nhà hàng cùng, nếu không phen này cô giáo gặp phải khó khăn rồi -lhc55

  2. Anh Đường đẹp trai cũng kỳ ghê, cứ luôn miệng muốn lão đại giới thiệu cho đối tượng để thoát kiếp ” chó độc thân “, thế mà mẹ bảo đi xem mắt lại la làng lên là sao? -lhc86

    • Còn bị mẹ Đường đe dọa ” nếu không đi xem mắt, bà sẽ đăng nhà của anh lên mạng cho người phụ nữ khác thuê cùng” -lhc58 biết đâu anh sẽ gặp vận may như anh chu thì sao? Gặp được tình yêu của đời mình