Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng – Chương 6

177
3177

Chương 6

Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Lúc phát hiện ra Chu Lẫm, Lâm Nguyệt đang đứng xếp hàng để thanh toán, bên cạnh là Phó Nam. Chu Lẫm đi vào siêu thị, nhanh chân bước tới chỗ bọn cô, mục đích rất rõ ràng.

Bên tai Lâm Nguyệt không hiểu sao lại vang lên đoạn hội thoại của hai người tối qua, anh muốn cô viết danh sách nguyên liệu nấu ăn rồi để anh đi mua.

Tuy mới quen biết Chu Lẫm không lâu nhưng Lâm Nguyệt đã hiểu được Chu Lẫm phần nào, anh là kiểu đàn ông gia trưởng điển hình, mời con gái ăn cơm thì anh nhất định sẽ trả tiền, dọn nhà với con gái thì anh chắc chắn sẽ xách hành lý nặng, thậm chí khi đã ở cùng một nhà, anh là chủ nhưng cũng sẽ nhất quyết tặng phòng ngủ chính cho khách thuê nữ.

Người đàn ông có tính gia trưởng quá lớn thường sẽ không tốt, nhưng khi tính gia trưởng đó được đặt vào người Chu Lẫm, Lâm Nguyệt chỉ cảm nhận được sự nam tính và tinh thần trách nhiệm của một người đàn ông trưởng thành.

“Đưa tôi.”

Một phút sau, giọng nói trầm thấp, lạnh lùng và cứng cỏi của một người đàn ông cất lên từ sau lưng Lâm Nguyệt, và đương nhiên là cô cũng chẳng cảm thấy ngạc nhiên chút nào.

Nhưng cô không thể đồng ý được.

Lâm Nguyệt duỗi tay nắm chặt lấy xe hàng. Cô hơi nghiêng đầu lại thì thấy bàn tay to lớn của Chu Lẫm cũng đang làm y như cô, Lâm Nguyệt vội nói: “Để tôi trả tiền.”

Siêu thị rất ồn ào, Chu Lẫm thấy cô cụp mắt, hàng mi dày cong cong tựa như chiếc lông vũ đẹp và mềm mại nhất. Anh vẫn biết, da dẻ con gái Giang Nam rất đẹp, nhưng làn da của Lâm Nguyệt không chỉ trắng mà còn mịn màng đến mức chẳng thể nhìn thấy lỗ chân lông, giống y như sứ men xanh mà anh từng biết khi còn bé, tuy mỏng manh nhưng lại rất tinh xảo.

Cô gái này rất đẹp, nhưng cái khiến cô trở nên hấp dẫn người ta nhất chính là sự dịu dàng ẩn hiện trong con người cô, nét dịu dàng ấy tựa như một cơn gió xuân ấm áp hay một dòng suối thanh mát trong lành. Đôi mắt của Lâm Nguyệt trong suốt long lanh, cô chỉ cần nhẹ nhàng đưa mắt thôi mà đã khiến người ta có cảm giác như được tắm trong ánh trăng dịu hiền. Khuôn mặt cô dịu dàng và xinh đẹp, giọng nói êm ái tựa như dòng suối ngọt lành và tinh khiết nhất, âm thanh dịu dàng ấy cất lên như đang trêu chọc lòng người.

Đường đường là một cảnh sát hình sự mà lại bị Phó Nam gọi tới xách đồ, Chu Lẫm vốn cảm thấy hơi tức giận, nhưng cô gái nhỏ kia chỉ vừa quay sang nói một câu thôi, anh đột nhiên không để ý đến chuyện này nữa.

Chu Lẫm nhìn xe đẩy hàng, vừa nhìn đã thấy ngay mấy thứ đồ ăn vặt mà Phó Nam thích, anh cầm một món lên, giọng nói cất lên từ phía trên đỉnh đầu cô: “Tôi sẽ tính tiền mấy thứ này.”

Lâm Nguyệt vẫn muốn kiên trì, nhưng đột nhiên cô phát hiện ra có mấy người cùng xếp hàng đang tò mò đánh giá bọn họ, một nam một nữ và một đứa trẻ con. Hơn nữa dáng đứng của cô và Chu Lẫm lúc này… hai cơ thể dính sát vào nhau, nhỏ giọng thì thầm, tư thế này… hơi mờ ám thì phải. Lỗ tai Lâm Nguyệt nóng rần lên, cô dứt khoát nhìn về phía trước, tay vẫn siết chặt xe đẩy hàng.

Cô đang xấu hổ đấy à?

Chu Lẫm thử đưa tay kéo cô ra sau, ngón tay chỉ nắm lấy tay áo của cô, chưa đụng đến cánh tay trắng nõn, mịn màng của ai kia.

Lâm Nguyệt không nhúc nhích.

Chu Lẫm nhíu mày, không thèm để ý đến cô nữa, anh yên lặng lấy thẻ ra, đến lượt bọn họ, Chu Lẫm giành đưa thẻ cho nhân viên thu ngân trước. Anh cao lớn, tay lại dài, Lâm Nguyệt không giành được với anh, nhưng cô đã quyết tâm tự trả tiền rồi. Lâm Nguyệt bèn lấy từng món trong xe hàng để lên bàn, bao gồm cả vật dụng cần thiết của nhà bếp và mấy món ăn vặt của cô, chỉ chừa lại đồ ăn vặt của Phó Nam.

“Những thứ này đều là của tôi.” Lâm Nguyệt giơ điện thoại lên, bình tĩnh nói.

Nhân viên thu ngân bất ngờ nhìn Chu Lẫm.

Chu Lẫm nhìn Lâm Nguyệt, vẫn kiên trì: “Tính chung đi.” Nói xong, anh cũng nhặt đồ ăn vặt của Phó Nam đặt lên bàn.

Nhân viên thu ngân lại nhìn Lâm Nguyệt.

Lâm Nguyệt cũng vẫn kiên trì.

Gương mặt của Chu Lẫm vốn đã lạnh lùng, cơ thể lại vô cùng rắn chắc, bảo anh là cảnh sát người ta sẽ tin, nhưng nếu nói anh là lưu manh cũng chẳng ai dám nghi ngờ. Còn Lâm Nguyệt,  vừa nhìn đã biết cô là kiểu con gái ngoan ngoãn, xinh đẹp lại dịu dàng. Ánh mắt nhân viên thu ngân dò xét đảo qua đảo lại giữa hai người, tự giải thích mấy hành động kì lạ kia thành: Người đàn ông bá đạo đang theo đuổi cô gái xinh đẹp, nhưng có vẻ như cô gái ấy không cảm kích lắm.

Đều là con gái, nhân viên thu ngân đương nhiên phải đứng về phía Lâm Nguyệt rồi. Cô ấy bỏ thẻ của Chu Lẫm xuống, mỉm cười quét số trên điện thoại Lâm Nguyệt.

Mỗi tay Lâm Nguyệt đều phải xách một cái túi lớn. Cô cố gắng tỏ ra thờ ơ và đi về phía trước, rời khỏi tầm mắt của Chu Lẫm. Cánh tay nhỏ bé của cô phồng ra một chút thịt… hay chúng ta có thể gọi đó là cơ bắp.

Chu Lẫm vẫn đang đứng đây để trả tiền cho mấy món ăn vặt của Phó Nam thì cậu bạn nhỏ nào đó đã vội chạy qua giúp cô giáo xách đồ rồi. Cậu bé vừa đi theo cô giáo, vừa quay đầu lại nháy mắt với anh. Chu Lẫm vô cảm nhấc cái túi nhỏ, bình tĩnh đi sát phía sau hai cô cháu này, đôi mắt đen nhánh bình tĩnh đánh giá Lâm Nguyệt.

Túi đồ rất nặng, đặc biệt là túi bên trái, trong đó có một bao gạo mười cân. Nếu Chu Lẫm không đi phía sau, Lâm Nguyệt sẽ dừng lại nghỉ một chút, nhưng… đột nhiên vị đồng chí cảnh sát dùng việc giúp người làm niềm vui nào đó hôm nay không chịu giúp đỡ nữa, nhất định là do chuyện tính tiền lúc nãy rồi. Vậy thì Lâm Nguyệt càng không thể yếu thế được.

Tay Lâm Nguyệt rất trắng, túi đồ hõm sâu vào lòng bàn tay của cô khiến máu không thể lưu thông, chẳng bao lâu sau, ngón tay trắng như ngọc của cô chuyển màu.

Đúng lúc này, Chu Lẫm tăng tốc, không nói trước tiếng nào đã nhanh chóng cướp lấy túi đồ trên tay Lâm Nguyệt, nghênh ngang rời đi.

Hai tay bỗng nhiên nhẹ bẫng, Lâm Nguyệt nhìn phía trước, thấy bóng lưng cao lớn của ai đó đang chìm trong ánh tà dương được hắt vào từ cửa siêu thị. Ánh chiều tà vàng cam bao phủ lên nửa người anh khiến khuôn mặt khôi ngô, lạnh lùng ấy càng thêm kiên nghị, cánh tay phải bóng lưỡng cũng càng thêm rắn chắc, cả người anh tràn đầy vẻ mạnh mẽ. Lâm Nguyệt giơ tay lên, thấy dấu hằn đỏ chót nằm trong lòng bàn tay, cô khẽ cười.

Phó Nam ở bên cạnh ngây ngô nhìn cô giáo, cậu bỗng cảm thấy cô giáo và chú Chu có gì đó hơi kì lạ.

Chiếc SUV màu đen đỗ ở ven đường, Phó Nam lên xe trước, Lâm Nguyệt ngồi bên cạnh cậu bé, thắt dây an toàn xong, cô lén liếc nhìn chỗ ghế lái.

Chu Lẫm trực tiếp khởi động xe như không có chuyện gì xảy ra, nhanh chóng lái đi.

Về đến tiểu khu, Chu Lẫm nhanh chóng lên tầng, để lại Lâm Nguyệt và Phó Nam ở tít đằng sau. Lúc Lâm Nguyệt vào nhà, mấy túi đồ đều đã ở trong phòng khách hết rồi, không thấy Chu Lẫm đâu, chắc anh đang ở trong phòng mình.

Tối qua, anh biểu lộ thái độ rất rõ ràng, anh không thích tiếp xúc với cô. Nhưng Lâm Nguyệt cũng không để ý, cô vui vẻ sắp xếp lại phòng bếp. Nguyên liệu nấu ăn đã bày biện xong, Lâm Nguyệt bắt đầu chuẩn bị nấu cơm tối, trước tiên vo gạo, cô nhỏ tiếng hỏi Phó Nam: “Một bữa chú Chu có thể ăn được mấy bát cơm?” Mới hơn 5 giờ, Lâm Nguyệt đoán là Chu Lẫm vẫn chưa ăn cơm đâu.

Phó Nam nghiêng đầu suy nghĩ một chút, duỗi ba đầu ngón tay ra: “Chú Chu ăn khỏe lắm, mỗi bữa đều ăn rất nhiều.” Có lần chú Chu dẫn cậu đi ăn bên ngoài, cậu đã ăn no rồi nhưng chú Chu vẫn liên tục gọi bà chủ thêm cơm mấy lần nữa, lúc bà chủ tươi cười cộng thêm tiền cho chú Chu, Phó Nam cảm thấy hơi mất mặt.

Liên tưởng tới sự cường tráng của Chu Lẫm, Lâm Nguyệt không hề giật mình, tiếp tục hỏi: “Chú Chu thích ăn ngọt hay cay, mặn hay nhạt?” Còn khẩu vị của Phó Nam thì cô đã biết rồi.

Cái này thì Phó Nam có thể lập tức trả lời ngay: “Cay và mặn ạ!”

Lâm Nguyệt đã hiểu, mỉm cười sờ đầu Phó Nam: “Nam Nam đi làm bài tập đi, nấu cơm xong cô sẽ gọi con nhé.”

Phó Nam lưu luyến rời đi, thực ra cậu rất muốn xem cô giáo nấu cơm.

Cắm cơm xong, Lâm Nguyệt tập trung nấu ăn. Cô chẳng làm gì phức tạp cả, đều chỉ là mấy món ăn gia đình bình thường thôi: một đĩa nấm hương xào thịt gà, một đĩa đồ ăn cho trẻ con và một bát canh củ cải nấu xương. Cô thích ăn thanh đạm, cũng cảm thấy trẻ con không nên ăn quá mặn cho nên mỗi món ăn Lâm Nguyệt đều sẽ chia thành hai nửa, phần còn thừa thì cho thêm muối và ớt rồi xào thêm lúc nữa.

Cô bận nấu ăn, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, mùi món ăn thơm nồng len lỏi khắp ngôi nhà, Phó Nam thèm chảy cả nước miếng, cậu vội vàng làm xong bài tập, sau đó vui vẻ chạy tới phòng bếp. Trong phòng ngủ bên cạnh, Chu Lẫm đang nằm trên giường đọc sách, nhưng tiếng động của phòng bếp và mùi đồ ăn vẫn luôn vấn vít trong phòng, anh muốn đọc sách thật bình tĩnh nhưng chẳng vào đầu được chữ nào cả.

Mùi thơm của đồ ăn đan xen với hương thơm đặc trưng của ớt làm Chu Lẫm không thể nằm nổi nữa.

Đã bao lâu rồi anh chưa được ngửi mùi thơm này? Không phải mùi thơm của đồ ăn ngoài quán, cũng không phải mùi thơm hỗn tạp của nhà ăn cục cảnh sát mà đó là mùi vị của gia đình.

Nhưng bữa cơm này do khách thuê nhà của anh nấu, một người con gái từng nghi ngờ phẩm hạnh của anh, người con gái mà anh không muốn tiếp xúc quá nhiều.

Anh đã sớm nói rồi, chỉ để cô chăm sóc và quản lý chuyện ăn uống của Phó Nam thôi, anh không nghĩ mình sẽ ăn cơm chung với bọn họ, nếu không phải vì bị bạn học nhỏ Phó Nam lừa thì bây giờ anh đã có thể chè chén say sưa với đám cấp dưới rồi.

Có tiếng bước chân lạch bà lạch bạch chạy tới, Chu Lẫm bỏ sách xuống, nhìn ra cửa.

Phó Nam gõ cửa: “Chú Chu, cơm chín rồi, cô giáo gọi chú ra ăn cơm.”

Chu Lẫm cầm sách lên lần nữa, lạnh nhạt đáp: “Chú ăn rồi.”

Phó Nam “A” lên một tiếng, Lâm Nguyệt đang bưng bát đũa cũng phải kinh ngạc ngẩng đầu lên.

Phó Nam mờ mịt nhìn cô giáo, không biết nên làm sao bây giờ.

Lâm Nguyệt nhìn hai món cay trên bàn một cách chán nản, biết thế thì cô đã hỏi trước khi nấu rồi, may mà còn có tủ lạnh.

Đến trước cửa phòng Chu Lẫm, Lâm Nguyệt nắm bả vai của Phó Nam, nói: “Chu… cảnh sát Chu, Nam Nam nói anh thích ăn cay, tôi để dành hai món cay trong tủ lạnh rồi, nếu anh không chê thì ngày mai hâm nóng lại để ăn sáng nhé?” Từ trước tới giờ, Lâm Nguyệt chưa từng chia đồ ăn cô nấu cho ai bao giờ, theo cô thấy, nấu cho một người ăn cũng là nấu, mà nấu cho ba người ăn thì cũng là nấu, ăn cùng nhau có phải tốt hơn không, coi như là cảm ơn Chu Lẫm đã không lấy tiền thuê nhà của cô đi.

“Hai người cứ ăn đi, tôi sẽ ăn ở cục cảnh sát.”

Giọng nói lạnh nhạt của đàn ông truyền từ trong phòng ra. Ngay sau đó, Chu Lẫm nói thêm: “Sau này không cần làm đồ ăn cho tôi, tôi quen ăn bên ngoài rồi.”

Lâm Nguyệt ngẩn người.

“Cô giáo nấu rất thơm, ăn ngon hơn bên ngoài gấp ngàn lần luôn đó!” Phó Nam đắc ý khoe khoang.

Chu Lẫm hừ một tiếng rất nhẹ, chẳng ai nghe thấy.

Nếu chủ nhà không cảm kích thì Lâm Nguyệt cũng không cưỡng cầu làm gì. Cô dẫn Phó Nam đi ăn cơm.

“Ngon quá!”

“Vậy Phó Nam ăn nhiều chút nhé.”

“Woa, cái này cay quá!”

“Sáng mai cô sẽ nghĩ cách làm nhạt đi một chút, hay là Nam Nam ăn mấy thứ này trước đi.”

“Cô giáo, con muốn ăn thêm một bát nữa.”

“Cơm tối không thể ăn quá no, lát nữa còn phải húp canh đấy.”

Khung cảnh phòng bếp ấm áp, cuộc đối thoại tràn ngập hơi thở gia đình của hai người kia truyền tới liên tục. Trong phòng ngủ, cảnh sát Chu cao to cường tráng chẳng biết đã nằm úp sấp từ lúc nào, một tay úp chặt gối trên đầu, một tay cố gắng ép cái bụng đang đói cồn cào lại. Anh đã sớm quen với việc đói bụng rồi, có lần phải lên núi bắt tội phạm, Chu Lẫm nhịn ăn hai ngày liền. Nhưng cảm giác đói bụng tối nay khiến anh không thể nhịn nổi.

“Đi thôi, chúng ta đến quảng trường của tiểu khu đi bộ một chút, Nam Nam ăn nhiều lắm rồi.”

“Hi hi hi…”

Theo tiếng đóng cửa nhẹ nhàng, rốt cuộc cô gái giày vò anh hơn một tiếng đồng hồ đã dẫn Phó Nam đi rồi.

Chu Lẫm ngẩng đầu, nghe ngóng mấy phút, xác nhận bên ngoài không có ai nữa, anh nhảy lên một cái, đẩy cửa phòng ra, trực tiếp tới phòng bếp.

Bàn ăn trống rỗng, không còn mùi thơm của đồ ăn.

Trong phòng bếp, nồi cơm điện vẫn đang trong trạng thái giữ ấm, bên trong còn hơn ba bát cơm. Chu Lẫm nuốt nước bọt đi tới mở tủ lạnh ra, nhìn thấy hai món xào có vài miếng ớt đỏ tươi và một bát canh xương sườn hầm củ cải đều vẫn còn ấm, mùi thơm nức mũi. Chu Lẫm rất đói bụng, đói không chịu nổi rồi. Anh mặc kệ tất cả, lén lút đi tới nồi cơm điện xới một bát cơm, rồi lại đảo phần cơm còn lại lên để cố gắng che giấu dấu vết “ăn trộm”, sau đó gắp mấy miếng đồ ăn từ hai đĩa đồ ăn kia lên bỏ vào trong bát.

Chu Lẫm ăn như hùm như sói bát đồ ăn vừa trộm được, ăn xong lại múc thêm mấy thìa canh để húp…

Kết quả là… càng ăn càng đói, nấm hương rất ngon, thịt gà cũng ngon, đồ ăn cho trẻ con cũng ngon nốt!

Nhưng thật sự không thể trộm thêm nữa, trộm nữa sẽ bị người ta phát hiện ra mất.

Chu Lẫm nhìn chằm chằm đám đồ ăn còn thừa thêm mấy lần rồi nhanh chóng đóng tủ lạnh lại, rửa bát đũa, đặt tất cả mọi thứ về vị trí cũ, chỉ thiếu mỗi nước không dọn dẹp luôn cả dấu vân tay thôi, lúc này cảnh sát Chu mới yên tâm chạy về phòng ngủ của mình.

~~~ Editor có lời muốn nói: Bớ làng nước ơi! Cảnh sát ăn trộm đồ ăn trong nhà mình này!!!!

~~~ Beta cũng có lời muốn nói: Tưởng cảnh sát Chu lạnh lùng, kiêu ngạo thế nào… Hóa ra cũng chỉ đến thế mà thôi!!! =))))))))))))))))

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

177 COMMENTS

  1. mấy chương trc miêu tả body anh Chu, hnay rốt cuộc cũng nói đc nét dịu dàng, mềm mại của Nguyệt Nguyệt rồi -lhc6 e mà là con trai thì cũng thích kiểu con gái như cô giáo ý!!! đọc đoạn miêu tả chị mà nuốt nc miếng ừng ực -lhc86

  2. rất muốn cái đoạn cuối chương Nguyệt Nguyệt xuất hiện -lhc86 kiểu như anh Chu dọn dẹp xong rồi quay lưng ra thấy 2 cô cháu đứng ngoài bếp ấy -lhc60 kiểu đó thì hết trốn!!!! miếng ăn là miếng tồi tàn -lhc86 tội nghiệp anh, trong nhà mình mà còn lén lút như ăn trộm

  3. chắc giận dỗi vụ giả tiền ở siêu thị ý mà nên mới k thèm ăn chứ thức ăn chị nhà nấu ăn 1 lần là nhớ cả đời :v khéo mai lại bàn bạc việc nấu cơm cho mình ăn nữa mà xem :v

  4. Đoạn trên thì miêu tả chị như tiên nữ, xuống đoạn dưới chú Chu thì như cường hào ác bá. Hèn gì Nam Nam thấy chú không xứng với chị 😂
    Lại ăn trộm đồ ăn rồi xóa dấu vết, chú Chu ơi, chú làm rơi mặt mũi rồi này…

  5. Moahhahahahahahaha cảnh sát Chu thật là ba chấm quá đi -lhc58 ai đời cảnh sát ăn vụng ngay tại nhà mình, ăn xong còn chùi mép sạch sẽ thế kia cơ chứ -lhc58 không biết Lâm Nguyệt sẽ phát hiện ra như thế nào đây nhỉ? Chu Lẫm mà bị Lâm Nguyệt phát hiện ra ko biết mặt than sẽ thành mông khỉ ko nữa -lhc86

  6. Cái bao tử của a Chu đã bị mấy món ăn ngon của c Nguyệt hạ gục trong vòng 1 nốt nhạc. Cũg thiệt mắc cười ông a làm giá làm hẹ cho cố vô, rốt cuộc ko nhịn nổi cũg đành phải trộm ăn.😂😂😂

  7. Bó tay anh Chu, đường đường là cảnh sát mà ăn cơm như ăn trộm thế kia, còn sợ chị Nguyệt biết phi tang chứng cứ nữa chứ. Còn đâu cảnh sát lạnh lùng, kiêu ngạo -lhc75