Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng – Chương 59

77
1822

Chương 59

Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Chu Lẫm gửi ảnh vào vòng bạn bè xong, sau khi về nhà, Lâm Nguyệt cũng gửi một tấm, không khoa trương như Chu Lẫm, cô chỉ chụp giấy chứng nhận rồi đăng lên thôi.

Mấy bạn học thời cấp 3 và đại học gửi lời chúc phúc dồn dập, có cả đồng nghiệp ở trường học nữa.

[Trình Cẩn Ngôn]: Chúc mừng!

[Chị Vương]: Chúc mừng chúc mừng, nhớ gửi kẹo cưới nhé!

[Hà Tiểu Nhã]: Hai người quả thực là tốc độ bàn thờ mà! Chúc mừng nhé!

[Tưởng Tư Di]: Chúc mừng!

Lời chúc rất nhiều, Lâm Nguyệt căn bản không trả lời nổi, chỉ ngồi trên sofa mỉm cười.

Ngày nhận giấy chứng nhận kết hôn luôn có ý nghĩa vô cùng đặc biệt. Buổi tối Chu Lẫm vô cùng phấn khởi, không để ý tới sự phản đối và hoảng loạn của Lâm Nguyệt, anh vẫn cứ bế cô lên. Mới đầu Lâm Nguyệt còn lo sợ, nhưng Chu Lẫm lại mạnh mẽ nâng đỡ cô, từ từ điều chỉnh tiết tấu, cho tận đến khi cô hoàn toàn thích ứng anh mới bắt lấy eo của cô cùng chìm nổi.

Ngày hôm sau Lâm Nguyệt suýt nữa không rời giường nổi.

Chu Lẫm lái xe đưa cô đến trường, bất ngờ gặp được Lăng Tiêu và Phó Nam. Hôm nay là kì thi học kì của lớp một, thi xong là có thể nghỉ Tết rồi.

“Cô giáo, chú Chu!” Đeo cặp sách nhỏ, Phó Nam vui vẻ chạy tới, nhào thẳng vào lồng ngực của Chu Lẫm, dù sao sau khi chuyển nhà, bạn học nhỏ và chú Chu rất ít có cơ hội gặp nhau.

“Béo ra rồi nhé.” Ôm lấy cậu bé, Chu Lâm ước lượng thử rồi nói.

“Cháu không béo mà.” Phó Nam không thích chú Chu ôm mình nữa, hét lên rồi nhảy xuống đất.

Chu Lẫm sờ đầu bạn học nhỏ, ánh mắt lặng lẽ lướt qua bụng vợ mình một cái, có người nói không bắn “thứ đó” vào bên trong cũng có thể mang thai, sẽ không chuẩn vậy chứ, anh mới bắn một phát mà đã trúng đích rồi sao?

Lâm Nguyệt không để ý đến anh, mỉm cười chào hỏi Lăng Tiêu.

“Nhanh như vậy đã dụ được người ta về tay mình rồi cơ à?” Lăng Tiêu bất đắc dĩ nhìn Lâm Nguyệt, cảm thấy quá lãi cho Chu Lẫm rồi.

Cô ấy ám chỉ giấy kết hôn của hai người nhưng Lâm Nguyệt lại hiểu lầm, khuôn mặt không khỏi ửng hồng.

Chu Lẫm không hiểu sao lại có cảm giác vợ mình bị người ta chọc ghẹo, anh lạnh lùng nói với Lăng Tiêu: “Đình Bắc còn chưa đồng ý tái hôn với cô đâu nhé.”

Lăng Tiêu mỉm cười đầy ẩn ý: “Tôi không thích tái hôn nữa, tôi đâu có ngốc như Lâm Nguyệt.”

Người phụ nữ này chỉ toàn thở ra mấy điều xấu xa, muốn dụ dỗ Lâm Nguyệt đây mà. Chu Lẫm mặc kệ cô ấy, giục Lâm Nguyệt dẫn Phó Nam vào trong: “Buổi chiều anh sẽ tới đón em.”

Lâm Nguyệt gật đầu rồi tạm biệt hai người, sau đó dẫn Phó Nam đi vào.

Ngoài cổng trường, Chu Lẫm nhìn theo vợ mình, thuận miệng hỏi Lăng Tiêu: “Chạy tới Bắc Kinh xa xôi để chữa bệnh, thế chữa khỏi chưa?”

Lăng Tiêu nhìn theo cậu con trai bảo bối càng đi càng xa kia, nhẹ nhàng cười: “Xong rồi, khi nào thì hai người tổ chức lễ cưới?”

Tầm mắt Chu Lẫm lướt về hướng Tây Nam, cũng cười nói: “Sau khi Đình Bắc về, tái hôn xong, bọn tôi sẽ đợi hai bao lì xì của hai người.”

Lăng Tiêu thầm nghĩ, chỉ cần anh ấy quay về nhanh một chút, đừng nói hai bao, ba bao cô cũng cho.

Trong văn phòng, Lâm Nguyệt nhận được sự hoan nghênh nhiệt liệt của đồng nghiệp, ngay cả Trình Cẩn Ngôn bình thường không thích tám chuyện cũng tạm thời để công việc sang một bên, mỉm cười nghe ba người chị Vương truy hỏi xem Chu Lẫm cầu hôn Lâm Nguyệt thế nào.

Lâm Nguyệt được cầu hôn nhưng không thể tiết lộ chi tiết, không thể làm gì khác đành nói qua loa cho xong chuyện: “Không có sắp xếp gì đặc biệt hết, cùng nhau ăn bữa cơm thôi, sau đó anh ấy hỏi tôi có đồng ý không…”

Tưởng Tư Di kinh ngạc hỏi: “Không tặng nhẫn à?”

Lâm Nguyệt mỉm cười lắc đầu một cái, cô cũng không cảm thấy có gì tiếc nuối. Nhìn thấy La Trí Hằng tặng hoa hồng cho Tưởng Tư Di, cô còn hơi ước ao, nhưng nếu La Trì Hằng quỳ gối cầu hôn Tưởng Tư Di, thật sự Lâm Nguyệt không có cảm giác gì, so với nhẫn, cô thích sự nhiệt tình không ngừng nghỉ và lời cam kết mà Chu Lẫm đã trắng trợn, mạnh mẽ nói ra trong đêm hôm đó hơn.

“Nhẫn thì không vội, đính hôn thì chắc chắn phải có rồi.” Sợ Lâm Nguyệt thất vọng, chị Vương vội nói.

Nhưng Tưởng Tư Di lại làm như không hiểu, tiếp tục hỏi: “Vậy khi nào thì hai người chuẩn bị hôn lễ vậy? Còn mua nhà tân hôn nữa chứ?”

Trình Cẩn Ngôn nhìn cô ta một cái, xoay người đi làm việc.

Tường Tư Di luôn âm thầm so bì cao thấp với Lâm Nguyệt, Hà Tiểu Nhã là người đơn giản, không nhìn ra được nhưng chị Vương rất nhạy cảm, cô ấy bĩu môi, không nhịn được mỉa mai một câu: “Chu Lẫm là cảnh sát hình sự, vì nhân dân phục vụ, đâu giống Tiểu La nhà em, việc nhẹ lương cao, mỗi năm có thể mua được một căn nhà. Em với Lâm Nguyệt bắt đầu yêu đương cùng một lúc mà Chu Lẫm đã cầu hôn rồi, Tiểu La có ý định gì chưa?”

Lâm Nguyệt cúi đầu thu dọn bàn làm việc.

Hà Tiểu Nhã mong chờ nhìn Tưởng Tư Di.

Tưởng Tư Di cố gắng duy trì nụ cười, nhưng trong lòng không khỏi ước ao được như Lâm Nguyệt. Lương một năm của La Trí Hằng tới bảy con số, tuy việc giá nhà ở thành phố Giang và lương làm một năm của anh ta còn cách nhau một con số nhất định nhưng chắc chắn là mạnh hơn Chu Lẫm rồi. Tuy nhiên theo thời gian, La Trí Hằng càng ngày càng lạnh nhạt với cô ta, gần nghỉ Tết rồi, cô ta thử dò hỏi La Trí Hằng xem có muốn về nhà cô ta không, anh ta còn vừa xem tin tức vừa lạnh nhạt từ chối, lấy lý do là công việc bận rộn.

Hôm qua nhìn thấy Lâm Nguyệt đăng hình kết hôn lên, Tưởng Tư Di cố ý biểu hiện sự ước ao trước mặt La Trí Hằng, rốt cuộc La Trí Hằng cũng tỏ ra hứng thú, nhưng chỉ là giật mình vì Lâm Nguyệt đã gả đi nhanh như vậy mà thôi.

Mà nếu chưa kết hôn thì việc La Trí Hằng có tiền hay không có liên quan gì đến cô ta chứ?

Mất hết hứng thú, Tưởng Tư Di trở về bàn làm việc của mình.

Không ai hỏi chuyện nhà cô, Lâm Nguyệt đương nhiên sẽ không chủ động khoe khoang.

Nhân viên phòng đào tạo nghỉ muộn hơn hai ngày so với học sinh, thi học kì kết thúc, Lâm Nguyệt xin nghỉ nửa ngày, theo Chu Lẫm đi làm thủ tục mua nhà. Toàn bộ tiền đều là Chu Lẫm bỏ ra, Lâm Nguyệt không muốn thêm tên của mình vào hợp đồng mua nhà, Chu Lâm cười cô ngốc nghếch, thêm tên hay không thì cũng đã là tài sản sau khi kết hôn rồi, hơn nữa tên hai người ở cùng một chỗ mới gọi là vợ chồng chứ.

Lĩnh giấy chứng nhận kết hôn, nhà cũng có rồi, cuộc sống bỗng chốc trở nên viên mãn, lại còn được gả cho người đàn ông mình yêu, Lâm Nguyệt lại xấu hổ không dám biểu đạt sự hạnh phúc ra ngoài miệng, nên buổi tối cô đã làm một bàn đồ ăn rất lớn.

“Người khác đều chỉ được nghỉ trước giao thừa, dựa vào đâu mà giáo viên lại được nghỉ cả kì nghỉ đông và kì nghỉ Tết vậy?” Cơm nước thơm ngon, nghĩ tới việc ngày kia vợ mình đã được chính thức nghỉ Tết, có thể bỏ anh mà chạy, Chu Lẫm ăn không ngon chút nào, kéo cô gái nhỏ đang đeo tạp dề ngồi lên đùi mình, ghen ăn tức ở nói.

“Người khác đều được nghỉ hai ngày cuối tuần, dựa vào đâu mà cảnh sát hình sự lại phải tăng ca bất kì lúc nào vậy?” Ôm cổ anh, Lâm Nguyệt không nhịn được mỉm cười.

Chu Lâm véo eo cô: “Thêm dầu vào lửa đúng không?” Giáo viên được nghỉ, cảnh sát lại tăng ca, cái quỷ gì vậy hả?

Người đàn ông nào đó nhướng mày, trông đẹp trai vô cùng. Lâm Nguyệt mỉm cười, dựa vào lồng ngực của anh, nhẹ giọng nói: “Mùng 5 em sẽ về.”

Một tuần trước Tết, cô thực sự không có thời gian ở bên anh, nhưng qua giao thừa thì cô có thể trở lại thành phố Giang trước, mùng 5 đã là khá sớm rồi.

Chu Lẫm không hài lòng nhưng cũng hết cách rồi, bàn tay lớn sờ bụng của cô, thấp giọng nói: “Có tin tức nhớ nói cho anh biết nhé.”

Lâm Nguyệt muốn cười: “Mới mấy ngày thôi mà, cho dù là thật… cũng phải một tháng mới thử được.”

“Hai tuần là có thể thử rồi.” Chu Lẫm nhấc cằm cô lên nói, anh đã lên mạng tra rồi.

Lâm Nguyệt rất bất ngờ, một sự xúc động kỳ lạ dâng lên từ tận đáy lòng. Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của anh, hỏi: “Anh muốn có con thế sao?”

Chu Lẫm cúi đầu, hôn lên đôi mắt của cô.

Anh cũng không quá sốt ruột làm bố cho lắm, chỉ là anh thích nhìn thấy hình ảnh của cô và đứa trẻ, giọng điệu nói chuyện lẫn nụ cười dịu dàng, anh đều thích hết.

Lâm Nguyệt mới tốt nghiệp, chưa có kế hoạch có con, không trúng thì cũng không sao, thấy Chu Lẫm chờ mong như thế, không biết tại sao cô cũng cảm thấy hơi ước ao.

Tính toán thời gian, bà dì cả của cô cũng chậm hai tuần rồi, Lâm Nguyệt thấp thỏm dùng que thử.

Que thử biểu hiện không có thai, ngày hôm sau, kinh nguyệt lại đến…

Lâm Nguyệt dở khóc dở cười nói cho Chu Lẫm, Chu Lẫm buồn bực đáp: “Hôm mùng 5 mấy giờ xe đến? Anh đi đón em.”

Trái tim Lâm Nguyệt đập nhanh hơn, biết anh đang cố nhịn để tìm lại thể diện.

Có điều sau khi thất vọng thì chuyện viết văn của Lâm Nguyệt lại có chút tiến triển nhỏ, biên tập viên mà cô bạn thân giới thiệu lúc trước đã thông báo với cô rằng sách của cô sắp được xuất bản rồi.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

77 COMMENTS

    • Anh chu có vẻ đề phòng mẹ bé nam ghê, sợ chị ấy dụ dỗ bà xã của anh chạy mất à -lhc86 , nếu không nhờ chị ấy thì cô giáo cũng không đủ can đảm đến cục đưa cơm cho anh đâu nhé, anh còn được “ăn thịt ” nữa kìa,
      tính ra anh còn phải cảm ơn Lăng Tiêu nữa ấy chứ

  1. Anh làm cảnh sát lâu năm nên nghĩ mình là xạ thủ trong mọi chuyện sao? -lhc86
    Lại còn ” anh mới bắn một phát đã trúng đích rồi sao” nữa kìa, làm như cô giáo có thai rồi không bằng

  2. Lại còn giả vờ kinh ngạc hỏi LN
    ” không tặng nhẫn à”
    ” khi nào hai người chuẩn bị hôn lễ, còn mua nhà tân hôn nữa chứ ”
    Chắc trong bụng cô ta lại đang thấy mình hơn LN chăng, cô ta nghĩ anh La của cô ta rất giàu có, còn anh chu không có tiền mua nhẫn đẹp, không có tiền mua nhà tân hôn nhỉ -lhc75

  3. Đáng tiếc, nhà thì anh mua rồi, ( còn là căn nhà lớn rất đẹp nữa nhé) nhẫn chẳng qua anh kết hôn tốc độ quá nên chưa kịp chuẩn bị, có khi vài hôm nữa anh lại mang một chiếc nhẫn kim cương về cũng không chừng