Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng – Chương 58

99
2014

Chương 58

Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Lâm Nguyệt mơ hồ nghe thấy tiếng nói chuyện điện thoại của ai đó, cô mở mắt ra, trước mặt cô là một ô cửa sổ, có thể thấy được vài tia sáng nhỏ le lói qua khe hở của rèm cửa.

Lâm Nguyệt ngẩn ra, mấy giờ rồi?

Di động để trên tủ đầu giường, Lâm Nguyệt đưa tay với lấy, vừa nhấc tay lên thì eo cô liền nhói lên một cái như thể tối hôm qua vừa phải chạy 2000 mét vậy.

Đúng lúc Lâm Nguyệt khựng lại, đột nhiên có người mở cửa, cô quay đầu lại liền thấy gương mặt đẹp trai của Chu Lẫm với mái tóc ngắn và tinh thần khá thoải mái.

Những hình ảnh thân mật đêm qua chợt hiện lên trong đầu, gương mặt Lâm Nguyệt đỏ bừng, cô lén lút kéo chăn: “Mấy giờ rồi anh?”

“10 giờ 30.” Chu Lẫm đóng cửa lại rồi đi tới chỗ cô.

Lâm Nguyệt căng thẳng, tối qua mệt mỏi quá, cô chưa tắm rửa đã ngủ mất rồi, trên người chỉ có một món đồ nội y nhỏ.

Đôi mắt long lanh ngập nước ngượng ngùng liếc anh một cái rồi vội dời đi ngay, rồi cô vô tình đảo mắt qua bàn học, phát hiện laptop của anh vẫn đặt ở trên đó, màn hình còn sáng. Nhớ tới tối hôm đó, lúc cô bị bệnh, anh đã viết báo cáo trong phòng cô, Lâm Nguyệt cố nhịn sự khó chịu sau lần quan hệ đầu, lo lắng hỏi anh: “Công việc của anh còn chưa xong à?”

Chu Lẫm đang bước nhanh tới bên giường, nghe cô hỏi, anh đột nhiên xoay người lại, rút ổ cắm ra, sau đó ôm laptop bước tới. Anh đã mặc quần áo xong xuôi nên sẽ không chui vào trong chăn với cô nữa mà chỉ tựa vào bên giường, ra hiệu cho cô nhìn màn hình: “Lão Tào trong cục muốn mua nhà, chọn đi chọn lại nửa năm cuối cùng cũng chịu quyết định, anh vừa nhờ ông ấy đề cử, ông ấy giới thiệu cho ba căn nhà rồi bảo chúng ta tự đi xem, nếu thấy thích thì mua.”

Chúng ta…

Lâm Nguyệt có một suy đoán mơ hồ, nhưng hình như nhanh quá thì phải? Hai người mới yêu đương được ba tháng thôi mà đã tính đến chuyện mua nhà rồi sao?

“Căn này còn rất tốt, chúng ta ở đây không được à?” Đảo mắt nhìn phòng ngủ chính, Lâm Nguyệt nói thật. Tuy bề ngoài tiểu khu nhìn hơi cũ nhưng trong nhà ngăn nắp sạch sẽ, cô sống rất thoải mái.

Chu Lẫm nhìn cô giống như nhìn một kẻ ngốc: “Không mua nhà sao anh đi cầu hôn được? Hôm nay chọn nhà, ngày mai chúng ta đến nhà em, thứ hai đi lĩnh giấy chứng nhận luôn.”

Lâm Nguyệt khiếp sợ đến nỗi một lúc lâu cũng không thốt nên lời.

Tối qua, lúc hai người mặn nồng ở ký túc xá mà không kịp chuẩn bị thứ đó, Chu Lẫm nói thứ hai đi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn luôn, cô còn cho rằng anh chỉ muốn thể hiện thái độ của mình thôi, chủ yếu là do sốt ruột… Không ngờ chưa qua 24 tiếng đồng hồ, anh đã có kế hoạch mua nhà luôn rồi.

Chu Lẫm xoa đầu cô, tiếp tục tìm hiểu ba căn nhà mà lão Tào đề cử, đôi mắt đen nhánh vô cùng chăm chú.

Rốt cuộc Lâm Nguyệt cũng hiểu, anh đang nói thật lòng. Bạn trai quá đáng tin, Lâm Nguyệt vô cùng thỏa mãn nhưng thật sự không cần làm thế đâu mà.

“Từ từ thôi, không cần gấp thế đâu.” Lâm Nguyệt khuyên nhủ lần nữa.

Tay Chu Lẫm khựng lại, nhíu mày đánh giá cô: “Em hối hận rồi đấy à?’

Lâm Nguyệt lườm anh, anh biết cô không có ý đó mà.

Chu Lẫm cố ý giả vờ hồ đồ, cười khẩy: “Hối hận cũng muộn rồi, dậy đi, ăn cơm trước, xế chiều thì đi xem nhà.”

Lâm Nguyệt hết cách.

Bữa trưa giải quyết ở quán ăn, ăn xong Chu Lẫm liền dẫn cô đi xem nhà.

Những bông tuyết của thành phố Giang đã tan thành nước, đọng lại dưới mặt đất. Bây giờ, ngoại trừ một số đống tuyết lẻ tẻ đọng trên cỏ, tuyết trên mặt đường đều được dọn sạch sẽ hết rồi. Nhưng sau khi tuyết rơi, trời rất lạnh, Lâm Nguyệt ra ngoài quên mang khăn quàng cổ, cơn gió lạnh chui qua cổ áo, lọt vào bên trong người, cô đang sải bước vào cổng vòm xinh đẹp của tiểu khu liền rụt vai lại theo bản năng.

Một cánh tay thon dài vòng qua, ôm trọn cô vào lồng ngực.

Đúng lúc có một đôi vợ chồng trung niên đi tới từ phía đối diện, Lâm Nguyệt xấu hổ giãy giụa, Chu Lẫm cứng rắn không buông, nói một cách sung sướng: “Thấy không, ai cũng có đôi có cặp cả rồi đấy.”

Lâm Nguyệt ngẩng đầu, đây là một tòa nhà mới tinh, hoàn cảnh tốt phong cảnh cũng đẹp, nghĩ tới một trong số căn nhà trong tòa nhà này có thể sẽ trở thành nhà của cô và Chu Lẫm, Lâm Nguyệt đột nhiên thấy không lạnh nữa.

Anh chàng bán nhà nhiệt tình giới thiệu những lợi thế của tòa nhà cho hai người. Đây là một trong ba chỗ do lão Tào cẩn thận chọn lựa, điều kiện sinh sống thì khỏi cần bàn, huống chi giá nhà nơi này là cao nhất. Nhưng đương nhiên, Chu Lẫm không nói cho Lâm Nguyệt những điều đó, tận khi đến đây cô mới biết được tên của tòa nhà nên làm sao cô có thể biết giá cả được.

Nhưng thành phố Giang là nơi nào cơ chứ? Tuy nơi này không phải trung tâm thành phố nhưng theo những lời đồn mà Lâm Nguyệt nghe được thì có lẽ cũng phải trên 40 vạn.

Anh chàng bán nhà hỏi hai người muốn ngôi nhà bao nhiêu mét vuông.

Chu Lẫm trực tiếp chọn loại mô hình ba phòng ngủ, hai sảnh khoảng 128 mét vuông.

Lúc vào căn nhà mẫu, rốt cuộc Lâm Nguyệt mới hiểu rõ phòng mới và phòng cũ khác nhau như thế nào, phòng khách sáng sủa rộng rãi, ban công lớn, phòng ngủ chính, nhà bếp nằm cùng một tầng, đi dạo hết một vòng từ trên xuống dưới, Lâm Nguyệt cứ nhìn mọi thứ không chớp mắt, sau khi niềm vui qua đi, nỗi sầu lo về giá nhà hiện trên mặt cô khó có thể thoát khỏi cặp mắt thần sầu của anh chàng bán nhà. Tuy nhiên, Chu Lẫm chỉ quét mắt một vòng quanh nhà, sau đó thì nhìn cô giáo nhỏ đầy chiều chuộng, trên người chỉ thiếu mỗi tấm bảng “Tôi có tiền” nữa mà thôi.

Anh chàng bán nhà nói không ngừng nghỉ: “Căn này là mô hình trọng điểm mới ra của năm nay đấy, cả thành phố Giang có tiền cũng không tìm được cái nào tốt hơn đâu, bây giờ chỉ còn lại căn này là chưa bán hết thôi, nếu anh chị thích thì nên quyết định nhanh đi nhé. Mấy khu gần đây có rất nhiều chỗ đã bắt đầu phá bỏ và dời đi nơi khác rồi, đó đều là mấy căn chiết khấu cả, không mua luôn thì qua một thời gian nữa, có thêm tiền cũng không ai chịu bán nữa đâu.”

Lâm Nguyệt không khỏi lo lắng.

Chu Lẫm nắm tay cô cười: “Chúng tôi cũng định mua ngay mà.”

Làm việc trong cục tám năm, anh cũng tiết kiệm được chút vốn nhưng chắc chắn là không đủ, sáng nay Chu Lẫm đã thông báo việc này trong sự tức giận của ông lão, ông chỉ nói hai câu:

“Thiếu bao nhiêu?”

“Ngày mai bố sẽ chuyển khoản.”

Gọn gàng thẳng thắn, ông còn mong chờ con dâu hơn cả anh nữa.

Lúc học đại học, Chu Lẫm đã không dùng tiền của gia đình nữa rồi, thật ra thì có thể vay tiền mua nhà, nhưng so với lòng tự trọng thì để cho người phụ nữ của mình làm phòng nô (1) khiến anh khó chịu hơn nhiều

(1) Phòng nô: nô lệ của căn nhà, ý nói người suốt ngày đi làm lo lắng để trả tiền thuê nhà.

Nếu cô đã thích căn này, Chu Lẫm cũng không cần đến xem hai căn nhà khác nữa, trực tiếp đưa tiền đặt cọc luôn, thứ sáu tuần sau sẽ trả toàn bộ.

Bước ra từ tòa nhà trung tâm, Chu Lẫm nắm tay Lâm Nguyệt đi xuống nhà.

Lâm Nguyệt ngẩng đầu, tòa nhà Giang Cảnh hơn hai mươi tầng, qua nửa năm nữa sẽ là nhà của cô.

“Hình như em lãi to rồi.” Nhìn đến mức cổ cứng đơ, Lâm Nguyệt dựa vào lồng ngực của Chu Lẫm, tâm trạng đầy phức tạp nói. Trước khi yêu đương, Chu Lẫm không thu tiền nhà của cô, cô giúp anh chăm sóc Phó Nam, cũng chỉ tình cờ mời anh vài bữa cơm, cô vẫn cảm thấy không có gì. Nhưng bây giờ thì giống như cô đang lợi dụng anh để kiếm một căn nhà vậy, Lâm Nguyệt có cảm giác không có công mà lại hưởng lộc.

Chu Lẫm mỉm cười, nhân lúc không có ai cúi đầu hôn lỗ tai cô: “Hai món ăn tối qua xứng đáng với một căn nhà mà.”

Hai món ăn bằng một người vợ. Bắt đầu từ hôm nay, anh là của cô, tiền anh kiếm được cũng là của cô.

Nhà đã đặt cọc rồi, Chu Lẫm lại đến trung tâm thương mại chọn mua mấy món quà rồi lái thẳng tới thị trấn Đồng.

Đến khi xe chạy tới thị trấn nhỏ của Giang Nam thì trời cũng tối rồi.

Bà nội làm cả một bàn đầy đồ ăn, vui vẻ chiêu đãi đôi tình nhân nhỏ. Chu Lẫm làm cảnh sát hình sự đã tám năm, lúc điều tra vụ án cũng tiếp xúc nhiều với người dân, lúc thẩm án không tránh khỏi việc phải khua môi múa mép với những kẻ tình nghi và người làm chứng, nên lúc cần lạnh lùng thì lạnh lùng, lúc cần đưa đẩy thì rất khéo đưa đẩy, dỗ bà lão còn giỏi hơn cả dỗ bạn gái nữa.

Suốt bữa cơm, bà nội được anh dỗ đến nỗi mở cờ trong bụng.

Sau khi ăn cơm xong, Chu Lẫm mời bà nội ngồi trên ghế sofa, lại bảo Lâm Nguyệt nói chuyện với bà nội để anh đi rửa bát.

Bà nội không khuyên nổi, lấy lý do anh không thể làm mà cố gắng ngăn cản.

Chu Lẫm nhìn Lâm Nguyệt một cái, cười khổ nói: “Bà yên tâm đi, lúc trước cũng toàn do cháu rửa bát cả đấy, Nguyệt Nguyệt nói rồi, cô ấy chỉ nấu cơm thôi.”

Bà nội kinh ngạc, cô cháu gái dịu dàng ở trước mặt bà thế mà lại có thể sai khiến một người đàn ông như thế ư?

Lâm Nguyệt lén lút lườm Chu Lẫm.

Chu Lẫm mỉm cười đi rửa bát.

Nhìn thấy người đàn ông cao lớn đi vào nhà bếp, bà nội không nhịn được lôi kéo cô cháu gái nhỏ đi ra xa một chút, nhỏ giọng hỏi: “Hai đứa xảy ra chuyện gì rồi à? Sắp nghỉ Tết rồi, sao hôm nay lại trở về?”

Lời kia là do Chu Lẫm nói, Lâm Nguyệt chỉ có thể viện cớ: “Lần trước anh ấy chưa ăn đã đi nên vẫn cứ băn khoăn mãi, hôm nay rảnh rỗi mới kéo cháu tới đây thôi.”

Bà nội cảm thấy thằng bé này lễ phép quá đi, thuận tiện khuyên cháu gái một chút, không nên để cho đàn ông rửa bát.

Còn chưa kết hôn mà bà nội đã bênh người ngoài rồi, Lâm Nguyệt bĩu môi, yên lặng ngồi trên ghế sofa ăn quýt. Cô bóc cho bà nội một quả rồi tự bóc cho mình, Chu Lẫm rửa bát xong đi ra, Lâm Nguyệt tiện tay để lại cho anh quả quýt mình vừa bóc vỏ xong, chờ Chu Lẫm ngồi xuống bên cạnh, cô vô thức đưa cho anh.

Chu Lẫm bỏ vào miệng, vừa chua vừa ngọt.

Ăn quýt xong, Chu Lẫm giật giật cánh tay của Lâm Nguyệt, bảo cô dịch sang trái một chút.

Gương mặt Lâm Nguyệt đỏ lên như đang cố che giấu gì đó, cô bưng đĩa trái cây dịch sang trái, trốn sau lưng Chu Lẫm ăn.

Bà nội không hiểu, nhìn hai người chằm chằm.

Chu Lẫm ho khan một tiếng, lấy di động ra, đưa tấm hình căn nhà đã đặt cọc lúc chiều cho bà lão xem, vừa trượt màn hình vừa giới thiệu với bà nội: “Giá nhà lên nhanh quá, cháu và Nguyệt Nguyệt đã thương lượng rồi, sớm mua một căn thì tốt hơn… Căn này có ba phòng ngủ, chờ khi nào sửa sang xong cháu sẽ đón bà về ở, đến khi Nguyệt Nguyệt sinh con còn phải nhờ bà giúp đỡ ạ…”

Lâm Nguyệt ăn không nổi nữa, bị sặc. Hai người mới lên giường tối qua thôi, vậy mà anh đã nghĩ tới chuyện con cái rồi. Khéo ăn khéo nói như anh sao không đi làm nhân viên bán hàng luôn đi?

Cả đời bà nội đều sống ở nông thôn, không tính trên TV thì đây là lần đầu tiên nhìn thấy căn nhà đẹp thế này, còn là căn nhà tương lai của cháu gái nữa chứ, càng nhìn càng thấy thích, cháu rể còn nói muốn đưa bà qua sống cùng, bà nội vừa nói không cần vừa cười khiến đôi mắt híp thành hai đường. May ghê, bà đã kịp khoe Chu Lẫm với đứa con dâu và láng giềng rồi đấy.

Tạo được bầu không khí rồi, Chu Lẫm nói một cách rất tự nhiên: “Bà nội, cháu và Nguyệt Nguyệt định thứ hai sẽ đi đăng kí kết hôn, thứ sáu mua nhà, giấy tờ nhà sẽ cùng viết tên hai chúng cháu.”

Anh vừa mới giới thiệu nhà xong, bà nội đã gật gù liên tiếp nên bây giờ bà chỉ dừng lại một chút rồi lại tiếp tục gật đầu: “Ừ ừ, tốt lắm.”

Lâm Nguyệt cười trộm, bà nội ngốc của cô bị Chu Lẫm cho đi đường vòng mà không biết.

Chu Lẫm nhếch miệng cười, giải thích thêm: “Bà nội, chúng cháu đăng kí kết hôn trước, hôn lễ thì bà cảm thấy lúc nào làm là thích hợp ạ?”

Nghe đến “hôn lễ”, rốt cuộc bà nội cũng quay lại, kinh ngạc nhìn Chu Lẫm.

Chu Lẫm thản nhiên nhìn bà lão, chỉ có bàn tay để trên đầu gối lặng lẽ nắm chặt.

Tên nhóc cao lớn đẹp trai hiếu thảo lại còn đồng ý cho tên của cháu gái vào giấy tờ nhà nữa, bà nội nhìn một lúc rồi mỉm cười: “Hai đứa cứ bàn bạc đi, bàn xong thì nói cho bà một tiếng là được, để bà chuẩn bị sớm mốt chút.”

Qua cửa rồi!!! Chu Lẫm âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi tạm biệt bà nội trở về thành phố Giang, Chu Lẫm tìm trên mạng những thủ tục cần có khi đăng kí kết hôn rồi vội vàng kéo Lâm Nguyệt đi chụp hình.

Hiếm khi thấy anh mặc âu phục, tóc còn vuốt keo, lúc anh mới bước từ phòng ngủ đi ra, Lâm Nguyệt cười không ngừng. So với sự trịnh trọng của Chu Lẫm, Lâm Nguyệt chủ yếu chỉ chỉnh lại tóc tai, bên trong là áo sơ-mi, bên ngoài là áo khoác lông giữ ấm.

Trong cửa hàng chụp hình, hai người ngồi song song trên ghế, một người tư thế oai hùng, một người xinh xắn nhỏ nhắn, trong chớp mắt, mốc thời gian chói lọi này đã được chụp lại.

Ngày hôm sau, sau khi lĩnh giấy chứng nhận kết hôn xong, vừa mới ngồi lên xe, Chu Lẫm đã bảo Lâm Nguyệt cầm giấy chứng nhận lên che nửa mặt lại, anh cũng làm động tác tương tự, sau đó giơ di động lên tự sướng, chụp một phát mấy tấm hình. Anh bỏ lại cô bạn gái đang cười không ngậm được mồm bên cạnh, cẩn thận tự chọn ra một tấm đẹp nhất rồi đăng lên vòng bạn bè.

[Đường đẹp trai]: … Tuy dùng giấy chứng nhận che lại nhưng em vẫn cảm nhận được khuôn mặt đẹp nghiêng nước nghiêng thành của chị dâu, đáng tiếc là bức ảnh không được hoàn mỹ cho lắm, chàng trai hơi xấu.

[Lưu mắt kính]: Đồng ý với lầu trên, lòng dạ xấu xí thường sẽ biểu hiện ra mặt, ngược chó độc thân thì cho dù cưới được chị dâu xinh đẹp của chúng ta, anh ấy cũng sẽ càng ngày càng xấu mà thôi.

[Thiết Thương Lý]: Chúc mừng lão đại! Khi nào mời rượu cưới đây?

[Triệu Cữu]: Lầu trên ơi, cậu nịnh nọt thì có ích gì? Cậu cho rằng nịnh nọt thì lão đại sẽ giới thiệu đối tượng cho cậu à?

[Đường đẹp trai]: Ồ, lão đại tấm này càng nhìn càng đẹp, thật xứng đôi với chị dâu mà, lão đại xin thương xót, để chị dâu giới thiệu đối tượng cho chúng em với nhé?

[Lưu mắt kính] và [Triệu Cữu]: Chúc lão đại trăm năm hòa hợp, sớm sinh quý tử. Mau giới thiệu đối tượng cho bọn em đi!!!

Lâm Nguyệt cầm di động của bạn trai lên đọc tin nhắn một cách say sưa, Chu Lẫm tùy tiện liếc nhìn, rồi đột nhiên đè lên bả vai cô hôn một cái thật mạnh.

Giới thiệu đối tượng ư?

Mơ đi. Anh bận theo vợ anh rồi, không rảnh!

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

99 COMMENTS

  1. Mấy bác hình sự lưu manh hài vãi. Câu trước mới chê anh chu xấu xí, câu sau đã quay ngoắt ra khen anh đẹp trai, -lhc86 chủ yếu là muốn anh giúp giới thiệu đối tượng để thoát kiếp cẩu độc thân đây mà

    • Rất phục cách anh dỗ bà nội,
      ” giá nhà lên nhanh quá, cháu và Nguyệt Nguyệt đã thương lượng rồi, sớm mua một căn nhà thì tốt hơn, căn nhà này có ba phòng ngủ, chờ khi nào sửa sang xong cháu sẽ đón bà về ở, đến khi NN sinh con còn phải nhờ bà giúp đỡ ạ ”
      Anh chu cứ làm như cô giáo đang mang thai vậy -lhc86

  2. Mình đang mong đến lúc anh chu với LN tổ chức lễ cưới mời khách, lúc ấy bà thím với cô giáo tưởng thấy được căn nhà của hai người thì có phải sẽ trợn trừng mắt mà tiếc nuối không?
    Cô giáo tưởng vẫn coi thường anh chu vì thấy anh lái chiếc xe phổ thông mà, giờ thấy căn nhà anh mua cho LN để kết hôn thì chắc ghen tị lắm

  3. Hai người này làm cái gì cũng nhanh như chớp ấy nhỉ. Anh Chu tỏ tình đã nhanh rồi cưới còn nhanh hơn nữa á. Ăn xong còn chưa kịp chùi mép đã đòi nuốt cả xương thế kia -lhc86