Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng – Chương 2

186
3447

Chương 2

Editor: Đinh Hương

Beta: Tửu Thanh

Chu Lẫm không giới thiệu địa chỉ tiểu khu nhà anh, cũng chẳng nói về tình trạng căn phòng nên đương nhiên Lâm Nguyệt không thể xác định được bản thân mình có hứng thú hay không. Nhưng vì hai chú cháu đã có lòng giúp đỡ, theo lễ phép, Lâm Nguyệt cũng đồng ý sẽ gặp mặt nói chuyện với Chu Lẫm vào buổi chiều ngày mai.

“Được, vậy mai gặp.” Chu Lẫm cúp điện thoại.

Lâm Nguyệt nhìn điện thoại, mấy giây sau, cô bỏ điện thoại vào túi, tiếp tục đi xem thêm mấy căn phòng đã liên hệ lúc chiều. Bà Ngô cho cô ba ngày để dọn nhà, cô nhất định phải đi xem nhiều hơn một chút, không thể vì một cuộc điện thoại của chú Phó Nam mà về nhà đợi đến ngày hôm sau, lỡ như căn phòng ấy không phù hợp với cô thì làm sao đây?

Giờ trong đầu Lâm Nguyệt chỉ toàn nghĩ về mấy căn phòng trọ nên cô cũng chẳng còn bụng dạ mà ăn cơm. Trước khi trời tối, cô đã đi xem liên tục bốn căn phòng, hai căn trong số đó nằm trong một tiểu khu. Đáng tiếc là Lâm Nguyệt chạy mòn cả chân cũng không thể quyết định được, có một căn phòng cô hài lòng cả về giá cả và trị an trong tiểu khu nhưng khi Lâm Nguyệt vừa xem phòng xong thì đúng lúc gặp được vị khách thuê phòng sát vách trở về, đó là một người đàn ông trọc đầu, xăm trổ đầy tay, cứ nhìn cô chằm chằm, Lâm Nguyệt rất sợ, không dám thuê ở đó nữa.

Cô gọi xe về tiểu khu mình đang trọ thì cũng đã hơn tám giờ tối rồi.

Lâm Nguyệt buồn bực và lơ đãng đi lên tầng hai, cửa chống trộm của nhà họ Hàn đang đóng chặt, Lâm Nguyệt do dự vài phút rồi cô mở mắt tiếp tục đi lên tầng. Đây là phòng của nhà họ Hàn, người ta không muốn cho cô thuê, cô có xin thì cũng chẳng ích lợi gì. Thành phố lớn tuy phồn hoa nhưng cũng rất vô tình, Lâm Nguyệt không có tiền, không có nhà thì chỉ có thể nhẫn nhịn thôi.

Vào cửa rồi, Lâm Nguyệt nhìn xung quanh một vòng, lặng lẽ thu dọn hành lý.

Một giờ sáng, cuối cùng Lâm Nguyệt cũng chuẩn bị xong giáo án. Cô tắt đèn nằm dài trên giường, hình như bị mất ngủ rồi. Lâm Nguyệt rất muốn… có một căn nhà của riêng mình.

Đêm qua Lâm Nguyệt ngủ rất muộn, nhưng sáng nay đồng hồ báo thức vừa kêu, cô vẫn rời giường đúng giờ, đánh răng rửa mặt, thay quần áo xong rồi ra ngoài. Đến gần cửa chính của tiểu khu, Lâm Nguyệt nhìn thấy Hàn Dương cầm theo một phần đồ ăn sáng trở về, dáng người cao gầy, mặc một chiếc áo sơ-mi trắng sạch sẽ, anh ta bước xuyên qua bóng cây rồi đắm mình vào nắng sớm rực rỡ, dường như trên gương mặt thanh tú của anh ta cũng vô tình ẩn hiện ánh sáng dịu dàng.

“Chào buổi sáng.” Hàn Dương bước chậm lại, tươi cười chào hỏi với cô, nhưng đôi mắt dưới cặp mắt kính thì lại đang thăm dò Lâm Nguyệt. Hôm qua anh ta ở ngoài đợi đến hơn sáu giờ cũng không đợi được cô, cũng không biết cô về khi nào, Hàn Dương hơi lo lắng, anh ta cảm thấy hơi hối hận vì mãi chưa có can đảm để xin cách liên lạc với cô.

Nụ cười của anh ta vẫn trong trẻo như thường ngày, chắc vẫn chưa biết chuyện cô bị bà Ngô đuổi không cho thuê phòng, Lâm Nguyệt chào buổi sáng anh ta như không có chuyện gì xảy ra. Chuyện không vui giữa cô và bà Ngô không cần thiết phải để Hàn Dương biết.

Cô vội vã đuổi kịp tàu điện ngầm, Hàn Dương chậm rãi bước đi, sau đó giả vờ nhìn phong cảnh, nhưng ánh mắt anh ta lại chăm chú nhìn dáng hình phía xa, thấy cô rẽ sang hướng khác, không bao lâu sau đã rời khỏi tầm mắt anh ta. Hàn Dương bỗng cảm thấy mất mát vô cùng, mà phần ăn sáng anh ta mua một tiếng trước đã sớm nguội mất rồi.

Hôm nay tổng cộng Lâm Nguyệt có ba tiết, hai tiết buổi sáng đều ở hai lớp khác, tiết buổi chiều mới dạy lớp A3 của Phó Nam. Ôm sách đi tới trước cửa lớp, Lâm Nguyệt nhìn vào chỗ ngồi của Phó Nam theo bản năng, đối mặt với đôi mắt đen láy đầy hưng phấn và chờ mong với phản ứng của cô, ngây thơ vô cùng.

Bỗng nhiên Lâm Nguyệt quên đi sự buồn phiền của việc thuê phòng, mỉm cười đi vào phòng học.

Lớp trưởng hô đứng lên, bốn sáu bạn nhỏ đồng loạt hô “Chào cô giáo”, giọng nói lanh lảnh rất dễ nghe.

Lâm Nguyệt thoải mái giảng bài. Tư duy của mấy bạn học nhỏ không giống người lớn, Lâm Nguyệt thích dạy theo kiểu ví von, ví dụ như đề toán “3-1=?”, cô sẽ soạn ra một câu chuyện đơn giản, ba chú khỉ ngồi trên cây, có một chú vì không thích sự ngứa ngáy trên người nên đã đi xuống sông tắm, vậy trên cây còn lại mấy chú khỉ?

Mấy bạn học nhỏ vừa cười nhạo chú khỉ không sạch sẽ vừa nhìn hình vẽ trong sách để đếm xem.

Thấm thoát 40 phút học đã kết thúc.

Phó Nam phải xếp hàng cùng mấy bạn học đi ra cổng trường chờ người nhà đến đón. Lâm Nguyệt trở về văn phòng, chờ đến giờ hẹn. Khoảng năm giờ, cô đi tới cổng trường, mấy học sinh đã được đón về hết, một mình Phó Nam ngồi trên chiếc ghế gỗ dài dưới bóng cây, ngó vào trong sân trường, nhìn thấy cô, Phó Nam vui vẻ vẫy tay.

“Chú của con chưa đến à?” Lâm Nguyệt ngồi bên cạnh Phó Nam, cười hỏi.

Phó Nam chu môi, quay gương mặt phụng phịu ra ngoài đường cái: “Ngày nào chú cũng đến muộn hết.”

Lâm Nguyệt lại tò mò với hoàn cảnh của gia đình Phó Nam một lần nữa, sờ đầu Phó Nam, cô nhẹ giọng hỏi: “Tại sao chú lại đón Nam Nam, bố mẹ con đâu?” Cô chỉ là một giáo viên mới tốt nghiệp đại học, trong tay giáo viên chủ nhiệm mới có đầy đủ thông tin gia đình của mấy bé học sinh.

Bố mẹ…

Phó Nam cúi đầu, bàn tay nhỏ kéo kéo chiếc dây trên balo, từ góc độ của Lâm Nguyệt, cái miệng nhỏ của cậu bé đã mếu máo mất rồi.

“Bố đi công tác, phải đi rất lâu, không biết khi nào sẽ trở về nữa.” Phó Nam buồn buồn nói, nói về bố xong, cậu nghiêng đầu, nhìn một người mẹ đón bạn học đi, hốc mắt của Phó Nam đột nhiên ướt đẫm, dùng hai bàn tay nhỏ lau đi, mới cúi đầu lần nữa: “Mẹ và chú Lý đi Bắc Kinh rồi ạ.”

Không cần bé nữa.

Nghĩ đến mẹ, nước mắt của cậu bé tí tách rơi xuống.

Lâm Nguyệt hơi đoán được, có lẽ bây giờ Phó Nam đã được gửi nuôi ở nhà chú, rốt cuộc Phó Nam và Chu Lẫm có quan hệ gì, Lâm Nguyệt vẫn không đoán được.

“Nam Nam đừng khóc, có cô ở đây rồi.” Lâm Nguyệt ngồi xổm trước mặt Phó Nam, rút khăn giấy giúp cậu bé lau nước mắt. Phó Nam thút tha thút thít hai lần, không khóc nữa nhưng nước mắt vẫn còn rưng rưng, cậu nhìn cô giáo dịu dàng và gần gũi này.

Lâm Nguyệt đang muốn dỗ cho cậu bé vui, bỗng nhiên một có một bóng đen phủ xuống, Lâm Nguyệt ngẩng đầu lên theo bản năng, một người đàn ông lạ mặt với đôi chân thon dài thẳng tắp đã đứng cách đó ba bước từ lúc nào, quần đen áo sơ-mi đen, tóc ngắn, trông khá già dặn, cặp mắt như chim ưng đen láy đang nhìn cô chằm chằm, dường như anh đang xem xét, đánh giá thứ gì đó. Ánh mắt giao nhau, Lâm Nguyệt còn đang kinh ngạc, tầm mắt của người đàn ông đã chuyển xuống gương mặt của Phó Nam.

Phó Nam không xấu hổ khi khóc ngay trước mặt cô giáo, nhưng lại cảm thấy ngại ngùng khi để cho chú Chu biết mình đang khóc. Cậu quay lưng lại để dụi mắt, cố gắng làm như không có chuyện gì xảy ra, đứng lên, nhỏ tiếng gọi: “Chú Chu.”

Thì ra đây chính là chú của Phó Nam, Lâm Nguyệt vội đứng lên. Sau đó, cô kinh ngạc khi phát hiện ra mình chỉ mới cao tới ngực anh… Quả thực đối phương như một ngọn núi đen vậy, cả người anh toát lên vẻ lạnh lùng khiến người ta căng thẳng. Nhưng không giống với tên đầu hói xăm mình ngày hôm qua Lâm Nguyệt gặp, chú Chu trước mặt này chỉ làm Lâm Nguyệt thấy căng thẳng, chứ không làm cô sợ hãi.

“Xin chào, tôi là Chu Lẫm, bố của Phó Nam đi công tác rồi, trước khi anh ấy trở về, tôi là người phụ trách chăm sóc cho Phó Nam.” Chu Lẫm đưa tay ra, tự mình giới thiệu.

Giọng nói của anh trầm thấp, động tác đưa tay rất khác biệt, như thể đã được huấn luyện nghiêm chỉnh, nhưng ai lại rảnh rỗi đến nỗi đi huấn luyện bắt tay chứ?

Đang suy nghĩ miên man, ánh mắt Lâm Nguyệt cụp xuống, chợt phát hiện bên trong cổ tay của người đàn ông này có vết thương, dài chừng hai centimet, vết thương đã khép miệng nhưng chưa kết vảy, khá dữ tợn. Không hiểu sao Lâm Nguyệt hơi e ngại, tay dừng giữa không trung, một cô gái nhỏ chưa từng trải qua chuyện lớn, chỉ mới nhìn thấy một người đàn ông có sẹo, trên gương mặt trắng nõn xinh đẹp đã ẩn hiện sự sợ hãi.

Cho nên Chu Lẫm chẳng muốn giao tiếp với phụ nữ chút nào, lần này đề nghị cho cô giáo thuê phòng  hoàn toàn là vì Phó Nam.

Thu tay về, Chu Lẫm sờ sờ túi, móc giấy chứng nhận ra đưa cho Lâm Nguyệt: “Tôi là cảnh sát hình sự, vết thương này là do bọn cướp tôi bắt được tuần trước gây ra thôi.”

Động tác của anh quá nhanh, Lâm Nguyệt không phản ứng lại kịp, trước mắt là một tờ giấy chứng nhận, tấm phù hiệu cảnh sát trang nghiêm ở trên đó rất bắt mắt.

Lâm Nguyệt vô cùng lúng túng, cô suýt nữa đã nghi ngờ một cảnh sát hình sự là tên lưu manh cơ đấy!

“Xin chào…” Lần đầu tiên trong đời được giao tiếp với cảnh sát, Lâm Nguyệt lúng túng, nghĩ tới chuyện lúc nãy đồng chí cảnh sát muốn bắt tay với cô, Lâm Nguyệt căng thẳng đưa tay ra lần nữa, cụp mắt, không dám nhìn thẳng người đàn ông trước mặt.

Chu Lẫm nhìn thấy bàn tay nhỏ bé, trắng trẻo, mềm mại kia, lại liếc thấy gương mặt đỏ ửng của cô, lúc này mới dứt khoát nắm lấy, thời gian bắt tay ngắn đến nỗi dường như chưa từng chạm vào, sau đó anh chỉ vào chiếc xe ở phía xa, nói: “Lên xe đi, đầu tiên phải đi tìm chỗ nào ăn cơm đã.” Nói xong, anh cũng không quan tâm Lâm Nguyệt có đồng ý hay không, Chu Lẫm cẩn thận cất giấy chứng nhận lại, đi thẳng tới chiếc SUV màu đen.

Lâm Nguyệt cũng bị thân phận của anh làm cho hốt hoảng, đi theo Phó Nam tới trước xe, đầu óc mới dần khôi phục lại, bắt đầu do dự có nên lên xe hay không đây. Căn bản là cô không quen biết Chu Lẫm, chẳng lẽ cảnh sát hình sự thì nhất định phải là người tốt sao? Nghĩ như vậy, Lâm Nguyệt lén lút nhìn chỗ ngồi đằng trước, vừa đúng lúc Chu Lẫm cũng đang nhìn cô, nhíu mày, tỏ vẻ  không hài lòng.

Trong lòng Lâm Nguyệt chợt giật thót một cái.

“Cô ơi, cô mau lên xe đi.” Phó Nam kéo cửa xe, nghi ngờ nhìn cô giáo.

Bị cậu bé giục, Lâm Nguyệt mơ hồ bước tới, Phó Nam vui vẻ ngồi bên cạnh cô giáo, lại dùng sức kéo cửa xe.

Chỗ ngồi phía sau rộng rãi, Lâm Nguyệt hơi căng thẳng, Phó Nam nhìn cô, cô cũng nhìn cậu bé, cố gắng duy trì nụ cười.

“Dây an toàn.” Lời nhắc nhở lạnh lùng của người đàn ông phía trước truyền tới.

Tựa như phản xạ có điều kiện, Lâm Nguyệt cúi đầu tìm dây an toàn.

Đợi một lớn một nhỏ đều buộc dây an toàn xong, Chu Lẫm nhìn phía trước, quơ tay đưa điện thoại của anh ra sau, nói: “Mấy người chọn chỗ đi.”

Lâm Nguyệt chần chừ, Phó Nam lại thuần thục nhận lấy chiếc điện thoại có màn hình lớn của chú Chu, mở ứng dụng ra, ngón tay nhỏ lướt một hồi, rất nhanh đã chọn được một quán ăn, nhiệt tình đề cử với cô giáo: “Quán này ăn rất ngon! Lần trước chú Chu mời mấy chú khác trong tổ đi ăn, cho cả con đi cùng nữa đấy!”

Trước tiên Lâm Nguyệt xem giá cả, mỗi người 500…

“Đổi chỗ khác đi, chỗ này hơi xa.” Lâm Nguyệt nhỏ giọng thương lượng, cô chỉ bàn chuyện thuê nhà với Chu Lẫm thôi, ăn bừa cái gì đấy là được rồi.

Phó Nam cuống lên, cậu bé thích cô giáo Lâm, muốn mời cô giáo Lâm ăn ở nhà hàng thật ngon mà.

“Vậy chọn chỗ đó đi, 5 giờ 30 là đến nơi.” Chu Lẫm một tay cầm vô lăng, một tay nâng cằm, liếc nhìn bạn học nhỏ Phó Nam qua kính chiếu hậu.

Phó Nam rất hài lòng, Lâm Nguyệt lại không được tự nhiên cúi đầu nhìn sang chỗ khác, lát nữa thanh toán chia tiền 50/50 vậy.

20 phút sau, ba người lần lượt đi vào phòng riêng của nhà hàng.

Chu Lẫm trực tiếp gọi phần ăn cho ba người, tính cách của Lâm Nguyệt thế nào, anh nhìn một cái là biết ngay, để cho cô gọi món cô cũng không gọi được đâu.

Nhân viên phục vụ nhận lấy thực đơn, Chu Lẫm tựa vào ghế dựa, nhìn Lâm Nguyệt, đi thẳng vào vấn đề: “Công việc của tôi rất bận, không thể đưa đón Phó Nam đúng giờ được, nếu cô chuyển tới, tiện đường đi làm dẫn thằng bé theo giúp tôi, tôi cho cô thuê miễn phí. Phó Nam không thích ăn ở bên ngoài, nếu cô đồng ý nấu cơm, một ngày hai món, mỗi tháng tôi trả cô 2000.”

Anh đã điều tra thị trường bảo mẫu rồi, điều kiện này rất công bằng.

Lâm Nguyệt để ý nhất chính là nhà ở, chỉ cần nhà phù hợp, cô đồng ý giao tiền thuê, đồng thời chăm sóc Phó Nam miễn phí.

“Xin hỏi, nhà của anh ở tiểu khu nào, tôi và Phó Nam cùng ở đó sao?” Lâm Nguyệt ngẩng đầu, lấy hết dũng khí hỏi Chu Lẫm.

Chu Lẫm nở nụ cười đầy ẩn ý, khẽ lên tiếng: “Tiểu khu cảnh sát, đi bộ 10 phút là tới tàu điện ngầm, nhà có ba phòng ngủ hai phòng khách, nếu cô muốn thuê, phòng chính để cô ở, tôi và Phó Nam mỗi người một phòng, à, phòng chính có nhà vệ sinh riêng luôn.”

Chỉ là một câu giới thiệu nhà rất bình thường nhưng khi nghe tới câu bổ sung cuối cùng kia, mặt Lâm Nguyệt đỏ bừng lên.

“Cô ơi, cô sao thế ạ?” Phó Nam không hiểu hỏi.

Cậu bé không hỏi còn đỡ, vừa hỏi làm Lâm Nguyệt càng bối rối hơn.

“Cô cân nhắc trước đi, tôi đi rửa tay.” Chu Lẫm lạnh nhạt nói rồi cầm lấy điện thoại đi ra ngoài.

Lâm Nguyệt ngước mắt lên, thấy bóng lưng cao lớn của anh, lúc Chu Lẫm trở tay đóng cửa, anh  đột nhiên nghiêng đầu nhìn sang bên này, ánh mắt sắc bén.

Lâm Nguyệt vội vàng đảo mắt sang chỗ khác một cách vô cùng hoảng hốt.

<<< Chương trước

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

186 COMMENTS

  1. Ấn tượng lần đầu gặp nhau của 2 người hơi đặc biệt à nha, anh dáng dấp thì cao lớn như núi, mặt thì như tảng băng, đã vậy tay lại có sẹo dữ nữa chứ, chị nghi anh là lưu manh cũng đâu oan -lhc86