Em Còn Động Lòng Hơn Ánh Trăng – Chương 1

174
599

Chương 1

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Thành phố Giang vào tháng 9, nhiệt độ khoảng tầm 30 độ, thời tiết nóng bức tích lũy khiến càng về chiều càng nóng.

Hàn Dương dừng lại ở kệ hàng gần cửa sổ của siêu thị trong tiểu khu, trên kệ bày mấy lọ Lão Kiền Mụ (1), anh ta cầm một lọ lên giả vờ xem giá cả, nhưng ánh mắt lại xuyên qua cửa sổ thủy tinh, nhìn chằm chằm vào cửa tàu điện ngầm ở con đường đối diện. Rất nhanh đã là 5 giờ 30, chắc cô ấy đến rồi.

(1) Tên một loại tương ớt của Trung Quốc.

Vừa mới nghĩ như thế, cửa tàu điện ngầm người đến người đi đột nhiên xuất hiện một bóng người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo sơ-mi ngắn tay màu trắng, váy dài màu đen qua gối, đơn giản gọn gàng. Cô đeo túi đứng chờ ở phần đường dành cho người đi bộ, đèn xanh bật lên, cô lẫn vào trong dòng người đi về phía này, gió khẽ thổi bay làn váy màu đen của cô, lộ ra cẳng chân trắng nõn đẹp đẽ.

Hàn Dương nuốt một ngụm nước bọt, đẩy gọng kính, buông lọ Lão Kiền Mụ xuống, tùy tiện lấy chai nước ở kệ hàng khác đi ra quầy tính tiền.

Anh ta lớn lên trong tiểu khu, bà chủ siêu thị nhận ra anh ta, biết Hàn Dương đang là nghiên cứu sinh của trường đại học tốt nhất trong tỉnh, cũng biết trước đây Hàn Dương sống trong trường, tuần trước mới đột nhiên quyết định về nhà ở, sau đó mỗi ngày đều giả vờ đến siêu thị mua đồ, thực ra là để tìm kiếm cơ hội “tình cờ gặp gỡ” khách thuê nhà mới xinh đẹp của nhà họ Hàn.

“Thích thì theo đuổi đi, cậu là nghiên cứu sinh của trường nổi tiếng, có nhà có tướng mạo, theo đuổi thì chắc chắn sẽ thành công liền.” Bà chủ vừa tính tiền vừa mỉm cười nhìn Hàn Dương.

Người ở thành phố Giang có tiền nên con gái nơi khác đều ước được gả tới đây.

Thấy tâm sự bị nhìn thấu, mặt Hàn Dương đỏ lên, sau khi trả tiền liền cầm lấy đồ uống bối rối chạy đi.

Ra khỏi siêu thị, luồng khí nóng phả vào mặt, trong lòng Hàn Dương càng nóng thêm, sau khi đứng vững thì tùy ý nhìn trái nhìn phải.

Vừa liếc mắt đã thấy Lâm Nguyệt đứng cách đó khoảng chục bước.

Lâm Nguyệt cũng nhìn thấy anh ta, con trai nghiên cứu sinh của bà Ngô – chủ nhà trọ. Nửa tháng trước cô chuyển tới đây thì gặp được Hàn Dương ở dưới tầng, vừa cao vừa gầy, lại có phong độ của một người tri thức. Biết được cô là người thuê căn phòng ở tầng năm của nhà bọn họ, Hàn Dương chủ động giúp cô mang hành lý mấy lần, mệt đến mức thở hồng hộc, đầu đầy mồ hôi.

“Lại tới mua đồ nữa à?” Lâm Nguyệt cười hỏi.

Hàn Dương nhìn đồ uống trong tay, chột dạ gật đầu, sau đó tự nhiên sóng vai đi chung với cô. Ở khoảng cách gần, Hàn Dương ngửi thấy được mùi hương nhàn nhạt, giống như hoa hồng, nhưng cũng không xác định được, anh ta không hiểu biết về mấy thứ đồ con gái dùng. Vừa liếc mắt thì thấy cánh tay đeo túi xách của Lâm Nguyệt, vừa trắng vừa mềm, từ ống tay áo đến đầu ngón tay không có vết sẹo nào, trơn bóng như sứ.

“Cô bận lắm à?” Cô luôn nghe điện thoại, Hàn Dương tò mò hỏi.

Lâm Nguyệt nhìn màn hình cười: “Bình thường thôi, tôi đang nói chuyện với học sinh của mình.”

Hàn Dương lén liếc nhìn màn hình di động của cô, đúng lúc người bên kia gửi tin nhắn tới: “Mẹ gọi con ăn cơm, cô giáo Lâm cũng mau ăn cơm đi, ngày mai gặp lại!” Ảnh đại diện là một cô bé học sinh kẹp tóc bươm bướm, nhìn dáng vẻ khoảng 6-7 tuổi, đằng sau dòng chữ là biểu tượng cảm xúc hình một công chúa nhỏ hôn gió.

Lâm Nguyệt trả lời: “Ừ, không được kén ăn đâu đấy (ngoan).”

Cô bé kẹp tóc bươm bướm đáp: “Hi hi hi.”

Lâm Nguyệt cất điện thoại đi, trên mặt vẫn tràn ngập sự vui vẻ, cô đang dạy toán cho học sinh lớp 1, trong lớp có 46 em, bé nào cũng đều ấm áp.

Hàn Dương cố gắng tìm đề tài: “Bây giờ quan hệ với học sinh và giáo viên càng ngày càng gần gũi nhỉ…”

Lâm Nguyệt thích trẻ con, nhắc tới trẻ con liền nói không ngừng nghỉ, bất giác đã biến thành cô nói, Hàn Dương nhìn cô chằm chằm không chớp mắt. Vào cửa tiểu khu, lại đi thêm 5-6 phút nữa thì đến tòa nhà của nhà họ Hàn. Gia đình Hàn Dương ở tầng 2, tầng cao nhất sửa thành ba gian một phòng cho thuê, bao gồm cả căn phòng Lâm Nguyệt thuê.

“Tôi đi lên đây.” Trước cửa nhà họ Hàn, Lâm Nguyệt khẽ nói.

Hàn Dương ừm một tiếng, nhìn Lâm Nguyệt đi lên rồi rẽ vào chỗ rẽ, nghe tiếng bước chân một lát, anh ta mới lưu luyến lấy chìa khóa ra.

Vừa mở cửa, lại thấy mẹ anh ta – bà Ngô đang đứng trước cửa nghiêm mặt, vẻ mặt vô cùng khó coi.

Ánh mắt Hàn Dương thay đổi, tay siết chặt chai nước, có phải là lại bị mẹ nhìn thấy rồi không?

Bà Ngô không nói gì, xoay người vào bếp.

Hà Dương thả lỏng vai, về phòng của mình, nằm dài trên giường, trong đầu đều là gương mặt mỉm cười xinh đẹp của Lâm Nguyệt, là cánh tay trắng mịn của cô.

Anh ta thích Lâm Nguyệt, anh ta muốn theo đuổi cô, ngày mai, ngày mai nhất định sẽ nói với cô ấy.

Tiết học thứ 4 kết thúc, đám học sinh nhỏ vui vẻ đi tới căn tin ăn cơm, Lâm Nguyệt đang ngồi trước bục giảng thu dọn giáo án.

“Cô giáo ơi.”

Lâm Nguyệt ngẩng đầu, thấy bạn nhỏ Phó Nam 6 tuổi ôm sách giáo khoa đứng bên cạnh bục giảng, đôi mắt to đầy khẩn trương nhìn cô. Đứa bé  này vẫn luôn rất hướng nội, chủ động tìm cô chắc chắn là có chuyện rồi, Lâm Nguyệt lập tức đi xuống bục giảng, khom lưng, dịu dàng hỏi Phó Nam: “Nam Nam, sao vậy?”

Gương mặt nhỏ của Phó Năm đỏ lên, cậu mở sách giáo khoa, vừa chậm rãi vừa nghiêm túc lật từng trang giấy, sau đó chỉ vào một bức hình hỏi: “Cô giáo, tại sao con thỏ này lại là màu xám ạ?”

Đó là đề toán 1+3, bên cạnh ba con thỏ trắng vẽ một con thỏ xám đơn độc.

Lâm Nguyệt không ngờ được câu hỏi như vậy, nhìn Phó Nam, cô mỉm cười giải thích: “Vì ba con thỏ trắng do thỏ trắng mẹ sinh ra, thỏ xám do thỏ xám mẹ sinh ra, thỏ xám không có anh chị em, muốn đi tìm mấy chú thỏ trắng nhỏ để chơi cùng.”

Phó Nam hiểu rồi, nhưng vẫn còn nghi ngờ: “Có thỏ xám thật ạ? Con chưa nhìn thấy bao giờ.”

Lâm Nguyệt cười, kéo Phó Nam ngồi xuống chỗ ngồi, cô lấy di động tìm một video thỏ xám rồi mở ra cho Phó Nam xem.

Tận mắt nhìn thấy thỏ xám, hai mắt Phó Nam trợn tròn nhìn chằm chằm vào màn hình.

Video dài khoảng 3 phút, Lâm Nguyệt kiên nhẫn xem chung với cậu bé, có điều vừa mở ra được khoảng 1 phút thì đột nhiên có điện thoại gọi tới, tên hiển thị là: Bà Ngô – chủ nhà.

Lâm Nguyệt nghi ngờ, cô thương lượng với Phó Nam: “Cô nghe điện thoại xong rồi xem tiếp được không?”

Phó Nam ngoan ngoãn gật đầu.

Lâm Nguyệt ngồi bên cạnh cậu bé nghe điện thoại, giọng nói của bà Ngô trong điện thoại vừa cứng rắn vừa vô tình, nói là căn phòng cho Lâm Nguyệt thuê có người trả giá cao hơn, yêu cầu trong 3 ngày Lâm Nguyệt phải dọn đi. Lâm Nguyệt bối rối, tháng trước cô mới ký hợp đồng thuê phòng nửa năm với bà Ngô, tiền đặt cọc cũng đã giao rồi, sao có thể nói nuốt lời là nuốt lời chứ?

Lâm Nguyệt thử nói chuyện một lúc.

“Tôi sẽ trả lại gấp đôi tiền đặt cọc cho cô, cô dọn đi sớm một chút đi.” Thái độ của bà Ngô rất kiên quyết, nói xong trực tiếp cúp điện thoại.

Lâm Nguyệt nhìn di động, sau khi sự tức giận qua đi chỉ cảm thấy mệt mỏi vô cùng. Giá nhà ở thành phố Giang rất cao, cô vừa tốt nghiệp đại học, sống không nổi ở mấy chỗ giàu sang, thật vất vả mới tìm được một tiểu khu cách trường học chỉ có chục phút ngồi tàu điện ngầm, miễn cưỡng có thể chịu được tiền thuê phòng, không ngờ vừa mới ổn định chưa lâu lại bị người ta đuổi ra ngoài.

“Cô giáo ơi, cô không có chỗ ở à?” Bên tai truyền tới giọng nói non nớt của Phó Nam.

Lâm Nguyệt: …

Buổi chiều Lâm Nguyệt chỉ có một tiết, thời gian còn lại đều ở văn phòng tìm nhà, hoặc đắt quá hoặc xa quá, đều không hài lòng, cô tạm thời ghi nhớ mấy số điện thoại, vừa tan làm, Lâm Nguyệt liền buồn bực đi xem nhà. Ngoài cổng trường, Phó Nam xếp hàng chờ chú Chu tới đón mình, nhìn thấy cô giáo Lâm đạp xe qua, cậu muốn chào hỏi giống như mấy bạn nhỏ khác nhưng nắm chặt tay một lúc vẫn không mở miệng ra được.

Mấy bạn học liên tục được bố mẹ đón hoặc người giúp việc đón về, chỉ còn lại mình cậu.

Phó Nam ngồi dưới bóng cây, bĩu môi nhìn ra đường.

5 giờ 30 phút, 5 giờ 40 phút, 5 giờ 55…

Một chiếc xe SUV dừng lại bên đường. Cửa sổ xe kéo xuống, để lộ đường nét gương mặt cứng rắn lạnh lẽo, người đàn ông mặc chiếc áo sơ-mi xám, một nút áo mở ra, xương quai xanh bên phải có vết sẹo mờ nhạt.

“Lên xe.” Anh gọi Phó Nam.

Phó Nam ôm balo nhỏ, tức giận quay qua hướng khác, cơ thể thẳng tắp.

Chu Lẫm thấy thế thì đẩy cửa xuống xe, lúc đóng cửa, dưới ống tay áo chật ních hiện ra hình dáng cơ bắp rắn chắc.

“Trong cục có chuyện, chú tới muộn.” Đi tới trước mặt Phó Nam, Chu Lẫm khom lưng, hai tay chống đầu gối giải thích.

Phó Nam quay đầu đi, vẫn bĩu môi.

Chu Lẫm: “Chú xin lỗi.”

Phó Nam nhìn anh một cái, tiếp tục bĩu môi, sau đó bỏ lại Chu Lẫm, cậu bé tự chạy lên xe, ngồi phía sau.

Khóe môi Chu Lẫm cong lên, đưa bạn học nhỏ đi ăn nhà hàng.

“Cháu không thích ăn bên ngoài, toàn là dầu mỡ trong cống ngầm.” Đã ăn được nửa bát mì, đột nhiên Phó Nam để đũa xuống, buồn bực kháng nghị.

Chu Lẫm yên lặng uống bia.

Phó Nam nhìn anh chằm chằm.

Chu Lẫm uống một hơi hết cả cốc đầy, xong mới nói: “Chịu đựng mấy bữa nữa thôi, chú mời một dì tới, vừa đưa vừa đón cháu vừa nấu cơm luôn.”

Phó Nam cúi đầu, cậu bé không thích dì, nhưng cậu bé biết Chu Lẫm rất bận, không có thời gian đón mình, cũng không thể làm cơm, ngoại trừ mì tôm.

Cơm nước xong xuôi rồi về nhà.

Chu Lẫm sống trong một tiểu khu cũ, không có thang máy, đi theo phía sau Phó Nam lên tầng năm, Phó Nam đi làm bài tập, còn anh đi tắm.

Trong nhà chỉ có một người đàn ông, Chu Lẫm tắm xong trực tiếp mặc quần lót đi ra ngoài, hai chân thon dài, nước trên cơ ngực còn đọng lại, vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Phó Nam đang đứng trước căn phòng bỏ trống đó, ngơ ngơ ngác ngác không biết đang nhìn cái gì. Chu Lẫm đi tới nhìn vào trong, không mở đèn, chỉ có một giường một bàn một ghế, lâu rồi không có người sống, trên giường chất đầy mấy đồ lặt vặt.

Ba phòng ngủ hai phòng khách, nếu Phó Nam không dọn vào, cơ bản Chu Lẫm chỉ dùng phòng ngủ chính và phòng vệ sinh, nấu mì cũng không cần dùng phòng bếp.

“Làm bài xong rồi à?” Chu Lẫm kéo cửa, cúi đầu nhìn Phó Nam.

Phó Nam hỏi ngược lại anh: “Chú Chu, cô giáo Lâm bị chủ nhà đuổi ra ngoài rồi, không có chỗ ở, chú cho cô ấy thuê một phòng đi.”

Chu Lẫm sửng sốt.

Rốt cuộc Phó Nam không tức giận với anh nữa, ôm lấy chú Chu liên tục khen ngợi cô giáo Lâm là người tốt.

“Nam hay nữ?”

“Nữ, nhưng rất đẹp ạ, chủ nhiệm lớp chúng cháu nhìn lén cô giáo Lâm mấy lần rồi.”

Chu Lẫm: …

Rốt cuộc là chủ nhiệm lớp nhìn quá rõ ràng hay là học sinh tiểu học bây giờ đều thành tinh hết rồi?

“Không được.” Bất kể đẹp hay không đẹp, Chu Lẫm đều không đồng ý, nếu một cô gái chuyển đến thì đánh rắm cũng phải nhỏ tiếng một chút, quá phiền phức.

Phó Nam lại chu môi.

Chu Lẫm sờ đầu cậu bé: “Đi làm bài tập đi.”

“Cháu không làm được!” Phó Nam tức giận gào lên.

“Chỗ nào không làm được để chú dạy cho.” Chu Lẫm đẩy cửa phòng Phó Nam ra, muốn hướng dẫn bạn học nhỏ lớp một làm bài tập.

Ba phút sau, Chu Lẫm bị một phép tính cộng trừ của học sinh tiểu học làm khó, anh hiểu nhưng anh không biết làm thế nào để dạy cho bạn học nhỏ.

“Cô giáo Lâm sẽ dạy được.” Phó Nam không cảm thấy bản thân mình ngốc, chỉ cho rằng chú Chu ngốc.

Chu Lẫm: …

“Chú Chu, tối nay cô giáo Lâm sống ở đâu đây, ngủ ngoài đường ạ?” Phó Nam vẫn rất lo lắng cho cô giáo.

Đột nhiên Chu Lẫm tò mò: “Sao cháu lại biết chuyện của cô ấy?”

Phó Nam kể lại chuyện mình và cô giáo Lâm cùng ngồi xem video thỏ xám.

Chu Lẫm nhíu mày, có vẻ là một cô giáo tốt.

“Cháu làm gì thế?” Anh tỉnh táo lại thì chợt phát hiện Phó Nam lấy điện thoại của anh ấn một dãy số, Chu Lẫm nhíu mày.

“Cháu hỏi xem tối nay cô giáo Lâm ở đâu.” Phó Nam vô cùng nghiêm túc nói, “Chú không cho thuê phòng, cháu để cô giáo Lâm đến ở với cháu.”

Nói xong cậu chạy sang bên cạnh gọi điện thoại, chào “cô giáo Lâm” một tiếng rồi nói bằng giọng bi bô, không giống như lúc nói chuyện với Chu Lẫm!

Chu Lẫm trợn mắt há hốc mồm.

Lâm Nguyệt cũng bị học sinh của mình làm cho bối rối, cái gì gọi là chuyển tới sống với cậu bé?

“Chào cô, tôi là… chú của Phó Nam, xin hỏi cô tìm được phòng chưa?”

Lúc Chu Lẫm giật lại di động từ tay Phó Nam, vừa tự giới thiệu bản thân vừa dùng ánh mắt ra hiệu cho Phó Nam im miệng.

Giọng nói của một người đàn ông trưởng thành trầm ấm không hề báo trước vang lên, Lâm Nguyệt sợ đến nỗi quên cả bước đi, dừng lại ở cửa một tiểu khu xa lạ, một lúc sau mới lúng túng nói: “Tôi đang muốn đi xem… Cái đó, tôi xin nhận tấm lòng của Phó Nam, cũng làm phiền anh rồi, tôi thực sự không có chuyện gì đâu, có vẻ anh đang bận, tôi đi xem nhà đây.”

Giọng của người con gái mềm mại, tựa như dòng nước suối chảy róc rách, chỉ nghe giọng nói này, Chu Lẫm đã hiểu tại sao bạn học nhỏ lại thích cô ấy như vậy rồi.

Yên lặng vài giây, Chu Lẫm nhìn Phó Nam rồi đề nghị: “Chỗ này của tôi có phòng cho thuê, nếu cô giáo Lâm có hứng thú thì buổi chiều ngày mai gặp ở trường học nhé.”

Chương sau >>>


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

174 COMMENTS

  1. anh Chu à, e tưởng chỉ có con gái ở 1m mới thoải mái ko mặc đồ thôi chứ, hóa ra anh cũng vậy à??!! -lhc86 mặc mỗi “quần tam giác” đi long nhong trong phòng -lhc86 mn có để ý ko??? hình như lúc anh Chu nghe đt của cô giáo thì hình như vẫn trong tình trạng bán nude -lhc58

    • Ổng không muốn cho nu9 đến ở vì không muốn ” đánh rắm cũng phải thả nhẹ” -lhc86
      Được ông cháu cũng ghê lắm cơ,
      “Chú không cho cô giáo ở thì cháu tự gọi cô đến ở cùng cháu ” -lhc81 cưng cháu quá cơ

  2. Ôi đọc vô thấy thuê nhà còn tưởng bạn Hàn Dương là nam chính ấy đến đoạn thở hồng hộc là thấy sai sai, sinh ra có một bà mẹ như bà Ngô đủ lm nam phụ rồi anh ạ

  3. Vừa chê sợ phiền phức mà nghe giọng cô giáo 1 cái đã đổi ý rồi. Chắc tôi cũng nên đi học thay đổi giọng nói để được như cô giáo Lâm thôi. Ai cưu mang tôiiiiiiiiii -lhc98

  4. Xin chào!
    Cảm ơn các bạn đã edit truyện, mong ngóng từng ngày. -lhc108 -lhc92
    Mở đầu truyện rất dễ gây hiểu nhầm Hàn Dương thanh nam chính thanh xuân chứ. Nhưng mẹ Hàn Dương quá đáng, cư xử k đúng. Bạn Phó Nam dễ thương vô đối. Còn anh cảnh sát chỉ có một chữ “Ngầu” -lhc37