Đông Chí – Ngoại Truyện 8

66
3468

Ngoại Truyện 8

Editor: An Dung Ni

Beta: Mạc Y Phi

Các bạn học lục đục trở lại phòng học, hành lang bắt đầu xuất hiện tiếng cười nói, Lục Yên nghe thấy, lại càng hốt hoảng hơn.

Chưa kịp suy nghĩ gì, đã buột miệng từ chối: “Không được.”

Anh hơi sững người, “Tại sao?”

“Vì bây giờ tôi chỉ muốn tập trung vào chuyện học tập.” Không khí lúng túng dần tan đi, lý trí của cô cũng từ từ trở về, cô ngồi thẳng lên, liếc nhìn chỗ sách vở trên bàn, cảm thấy mình vừa quyết định rất đúng đắn.

“Hai chuyện này có ảnh hưởng gì đến nhau đâu?”

“Dù sao thì trước khi lên đại học tôi không muốn yêu đương gì.”

Nói xong lại thấy hối hận, cách nói này có quá nhiều kẽ hở, giống như đang ám chỉ với anh, cô vội vàng nói thêm: “Tôi, không thích kiểu người như cậu.”

Anh im lặng một lúc, dường như chưa hiểu rõ chuyện này, hơi mỉm cười: “Không thích thật à?”

Người này…

Dù sao thì chỉ cần đứng trước mặt anh, lúc nào cô cũng ở trạng thái bị động, bất an, thậm chí có lúc còn áy náy, nhất là lúc này, những cảm giác khó chịu ấy đang càng lúc càng tăng lên. Cô cố tỏ ra mình đang bình thường, kiên định lắc đầu: “Ừ, không thích.”

Có vẻ biểu hiện của cô quá ‘tỉnh táo, ung dung’ lời vừa ra khỏi miệng, cô lại cảm thấy một áp lực vô hình nào đó đè lên đầu.

Dựa vào sự hiểu biết của cô với Giang Thành Ngật, cậu bạn này trước giờ chưa từng  bị ai từ chối bao giờ, đây là lần đầu, mà không những bị từ chối, lại còn là kiểu từ chối hoàn toàn. Không cần nghĩ cũng biết lúc này sắc mặt anh chắc chắn sẽ rất tệ.

Cô cố lơ áp lực kia, chỉ nhìn chằm chằm vào đề thi trên bàn.

Hai người không ai nói với nhau câu nào, một lúc lâu sau, anh thấp giọng nói: “Rốt cuộc tôi có chỗ nào không tốt?”

Không hiểu sao cô lại cảm thấy lòng mình như nhũn ra, nghĩ kĩ một lúc, đây là lần đầu tiên cô từ chối tỏ tình mà kém duyên đến vậy. Cô không thể không tự hỏi bản thân, sao lại để mọi chuyện hỏng bét thế này? Sự hào phóng, khéo léo trước kia giờ chạy đi đâu hết rồi?

Lúc này các bạn học lục tục quay lại lớp, thấy tình hình trong phòng học, đầu tiên là hơi ngạc nhiên, sau đó có bạn học lên tiếng trêu chọc: “Giang đẹp trai, cậu đến lớp A6 này làm gì thế?”

Có vẻ tiếng nói chuyện của các bạn học khá lớn, Lục Yên bị tiếng ồn này kéo về thế giới hiện tại, lại nghĩ đến chuyện chiều nay sẽ công bố kết quả thi giữa kì, sự mềm lòng cuối cùng cũng biến mất, cô bình tĩnh lại, ngước mắt lên nhìn anh, không nói lời nào, nhưng ý từ chối trong mắt lại rõ ràng hơn trước.

Đôi mắt anh rất đen, khi bốn mắt nhìn nhau, cô lại liên tưởng đến những bức tranh thủy mặc mà cô từng được xem qua, khi người trong tranh cười lên, nét mực trong đó dường như loang ra, nhỏ từng chút từng chút một vào lòng người xem. Lúc này vì ưu tư của chủ nhân mà vết mực kia như ngưng lại, đen thui, thâm trầm, tự dưng khiến cho tim cô đập rộn lên.

Có lẽ vì vừa rồi từ chối quá quyết liệt, cô đang nghĩ xem có nên nói vài lời khéo léo nữa không, thì đằng sau vang lên tiếng sột soạt, Đặng Mặn xách túi lớn túi nhỏ về lớp.

Có vẻ cô ấy rất vội, vừa vào phòng học đã đi thẳng đễn chỗ Lục Yên, nhưng khi thấy Giang Thành Ngật cô ấy lại ngạc nhiên, sững lại.

Giang Thành Ngật từ từ thẳng người lên, lạnh nhạt nói: “Biết rồi.”

Biết rằng cô không muốn làm bạn gái anh.

Lục Yên không nhìn anh, chỉ dám nhìn chằm chằm lên mặt bàn, mãi đến khi anh rời khỏi lớp cô mới thở dài một tiếng.

“Đói bụng lắm à?” Đặng Mạn vẫn nhớ Lục Yên chưa ăn cơm, cũng không đoái hoài đến chuyện vì sao Giang Thành Ngật lại đứng đây, đầu tiên là dọn đồ ăn lên bàn, vừa định mở túi ni lông ra, cô ấy lại thấy có hộp đồ ăn trên bàn: “Ế, ai mua cho cậu đây?”

Không hề nghĩ là do Giang Thành Ngật mua về.

Lục Yên từ từ tách đũa ra, hời hợt nói: “Mấy bạn lớp bên cạnh mua thừa mấy hộp, mình đói, xin họ một hộp.”

Hiển nhiên là Đặng Mạn không tin vào lời giải thích này, nhưng Lục Yên không muốn nói thêm nên cô ấy cũng không gặng hỏi.

Lục Yên ăn mấy miếng cơm, chỉ cảm thấy như mình đang nhai rơm, chẳng có chút mùi vị gì cả.

Mấy ngày kế tiếp, Lục Yên lấy cớ là chân bị thương, không đến sân bóng rổ nữa, hàng ngày Đặng Mạn đều về dạy cô động tác mới, mặc dù cô vẫn nghiêm túc học theo, nhưng cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý là sẽ bị loại ra khỏi đội.

Trường Thất Trung luôn coi trọng vào việc đào tạo toàn diện các học sinh, trong nội quy học sinh có quy định rõ, tất cả học sinh trong trường đều phải có một sở trường ngoại khóa riêng, đấy cũng là một trong những tiêu chí để chia lớp 12.

Mà trong các hoạt động ngoại khóa, đội cổ động  viên là thoải mái nhất, nên vừa vào lớp mười đã có rất nhiều nữ sinh báo danh tham gia, nhưng vì đội cổ động viên có quy định riêng cho chiều cao và dáng người của các nữ sinh nên cuối cùng chỉ có 30 nữ sinh được chọn.

Nếu đang nửa chừng mà bị đuổi ra khỏi đội cổ động viên, Lục Yên cũng cảm thấy rất tiếc, cô đợi thêm vài hôm để chân khỏi hẳn rồi xin phép quay lại đội tập, thầy giáo cũng đồng ý.

Đến sân bóng rổ, đầu tiên cô làm động tác khởi động.

Đang khởi động tay, cô thấy Giang Thành Ngật đi ra khỏi phòng thay đồ ở phía sau, anh mặc bộ đồ thể thao màu trắng, so với các nam sinh khác nhìn có vẻ sạch sẽ đẹp trai hơn hẳn những cậu nam sinh khác. Nhưng bây giờ khác trước kia, anh đi vào sân mà không hề nhìn cô lấy một cái.

Giang Thành Ngật là kiểu người kiêu ngạo, sau lần bị từ chối tỏ tình ở phòng học, anh không hề đi tìm cô thêm lần nào nữa, cũng không hề dây dưa làm phiền cô.

Thế cũng tốt. Cô tự nói với chính mình.

Tập xong, cô và Đặng Mạn cùng nhau về nhà, nhưng không biết vì sao, Đặng Mạn nói gì với cô, cô đều không nghe vào tai.

Cô mơ hồ có chút bất an.

Dựa vào kinh nghiệm từ chối lời tỏ tình của những nam sinh khác, Giang Thành Ngật không tìm đến cô, cô phải cảm thấy ung dung mới đúng. Tại sao bây giờ cô lại không thấy thế? Còn có chút trống vắng nữa.

Nghĩ một lúc, trong đầu cô nảy ra một suy nghĩ đáng sợ: Hay là cô thích Giang Thành Ngật rồi?

Cô vội lắc lắc đầu, dường như làm như vậy thì sẽ có thể quăng ý tưởng ấy ra ngoài vậy.

Chạng vạng tối về đến nhà, cô nhận được điện thoại của mẹ.

Mẹ nói hôm nay bà phải làm thêm giờ, dặn cô phải ở nhà ngoan ngoãn làm bài tập, thức ăn đã được nấu sẵn để trong tủ lạnh rồi, cô chỉ cần hâm nóng lại là được.

Lục Yên ngoan ngoãn vâng lời.

Ăn cơm xong, cô để phần thức ăn lại cho mẹ, sau đó về phòng mình làm bài tâp.

Đến 8 giờ mẹ cô mới về nhà, vừa vào cửa đã ném túi, sau đó ngồi phịch xuống ghế sa lông, im lặng một lúc lâu.

Lục Yên biết, mẹ mới gặp chuyện gì đó không hài lòng.

Lặng lẽ rót cho mẹ một ly nước, cô khéo léo nhắc mẹ: “Mẹ, cơm vẫn còn nóng đấy.”

Mẹ Lục Yên lúc này mới hoàn hồn lại, lúc đứng lên từ ghế sofa, cả người bà nặng nề như vừa bước ra khỏi đống bùn lầy vậy.

“Con làm xong bài tập chưa?” Bà dịu dàng hỏi Lục Yên, rồi đi vào phòng bếp.

Lục Yên chưa lên tiếng trả lời, đột nhiên bà nghĩ đến chuyện gì đó, dừng bước: “Đúng rồi, kết quả thi giữa kì thế nào rồi? Không bị tuột hạng chứ?”

“Không.”

“Xếp thứ 3 của lớp?”

“Thứ 2 ạ.”

Vẻ mặt mẹ sáng lên, “Giỏi lắm. Con gái ngoan, lớp 11 rất quan trọng, chỉ cần giữ vững thành tích này không để bị tụt hạng, thì năm sau muốn thi vào trường đại học nào cũng được.”

“Con biết.” Được mẹ khen ngợi, Lục Yên rất vui.

Cô biết, vì đã từng thất bại trong hôn nhân, mấy năm qua cuộc sống của mẹ không hề vui vẻ chút nào, bà đã dặn cô rất nhiều lần, phận con gái là phải kiên cường tự lập, mà con đường duy nhất để có thể phấn đấu vươn lên đó chính là học thật giỏi, còn mấy chuyện tình cảm, hôn nhân, hứa hẹn gì đó…. Tất cả đều không đáng tin.

Lời này có vẻ hơi tiêu cực, nhưng dù sao thì cũng là bài học đắt giá mà bà rút ra sau gần nửa đời người không đối xử nghiêm túc với bản thân.

Dù không có mẹ bên cạnh, những lời này vẫn thường xuyên văng vẳng bên tai cô, như là lời nhắc nhở cô không được đi sai đường.

Về phòng riêng của mình, cô nhìn bài tập trên sách, hơi ngây ngươi.

Những dòng chữ như nhảy mua quanh đầu cô, đọc được một lúc mà vẫn không vào đầu nổi, ngược lại hình tượng người nào đó lại như hiện rõ ra trước mặt cô.

Khéo léo điều khiển bóng rổ, dẫn bóng linh hoạt, gần đến lúc ném bóng vào rổ thì mái tóc ngắn của anh sẽ nâng lên rồi lại hạ xuống – nghĩ nghĩ một lúc, cô như ma xui quỷ khiến đặt bút xuống.

Vết thương trên chân cô giờ đã khỏi hẳn, nhưng chỉ cần vén ống quần lên, dường như cô vẫn thấy được hình ảnh anh nửa ngồi nửa quỳ bôi thuốc cho cô. So với các nam sinh khác thì anh có thể coi là khá trắng, nhưng khi anh nâng mắt cá chân cô lên, thì nhìn vẫn đen hơn hẳn cô. Hơn nữa, rõ ràng là cách rất xa, nhưng nhiệt độ ở lòng bàn tay anh dường như truyền thẳng đến tim cô.

“Yên Yên.” Mẹ đứng ở cửa gọi cô, “Yên Yên, mẹ vừa rửa hoa quả đấy, con có ăn thì ra lấy vào phòng mà ăn.”

“Vâng.” Cô luống cuống đáp lời, vội vàng xua đi những suy nghĩ linh tinh trong đầu.

Mấy ngày sau, cô rất ít khi thấy Giang Thành Ngật ở trường, thỉnh thoảng hai người gặp nhau ở hành lang, anh cũng coi như không thấy cô, mặc dù không quá lạnh lùng, nhưng có vẻ xa lạ hơn trước kia nhiều.

Mỗi lúc như vậy, cô hoặc là vừa đi vừa nói chuyện với Đường Khiết, Đặng Mạn, hoặc là nhìn thẳng về phía trước, tóm lại là còn bình tĩnh hơn cả anh.

Mấy ngày sau, lớp trưởng bảo cô đi tham gia cuộc thi hùng biện giữa các trường cấp 3 trong thành phố, còn báo trước là trường đã chọn tổng cộng 4 người chia thành 2 cặp để đi thi, cô với Vu Mậu học lớp A4 là một cặp.

Để tránh việc cuộc thi hùng biện này trở thành nơi kiểm tra bài cứng nhắc, bên phía tổ chức thông báo cuộc thi là vào cuối tuần này, nói cách khác là chỉ còn đúng một ngày để các học sinh luyện tập.

Buổi trưa, tan học cô đến chỗ giáo luyện nói, đến nơi mới biết, hóa ra cặp còn lại là Giang Thành Ngật lớp A3 và Vương Na của lớp A7.

Đáng lẽ cô nên đoán ra sớm hơn. Lúc mới tham gia đội cổ động viên, Đinh Tịnh cũng đã nói qua, khi còn nhỏ Giang Thành Ngật đã ở bên nước ngoài một thời gian, khẩu âm tương đối tốt, tham gia vào những cuộc thi thế này là chuyện rất bình thường.

Khi cô vào phòng, giáo viên dạy nói vẫn chưa tới, Giang Thành Ngật đứng cạnh cửa sổ, Vương Na thì đang cúi đầu nhìn bản thảo, thi thoảng cô ấy còn ngẩng đầu lên trao đổi vài câu với Giang Thành Ngật.

Thấy cô đi vào, Vương Na thân thiện cười với cô một cái.

“Đến đây.” Vu Mậu đến gần, vui vẻ nói: “Lục Yên, không ngờ rằng chúng ta lại là một đội.”

Lục Yên nhận lấy bản thảo từ tay Vu Mậu, hỏi: “Đây là nội dung thi à?”

“Đúng.” Vu Mậu gật đầu, “Tổng cộng có ba phần thi, mỗi phần kéo dài khoảng 10 phút, đầu tiên là bốc thăm về một chủ đề rồi nói, sau đó là trả lời câu hỏi do giám khảo đặt ra, cuối cùng là phần thi ngẫu hứng, phần này chiếm nhiều điểm nhất trong các phần.”

“Vậy chúng ta cứ theo trình tự như vậy mà tập luyện đi.”

Luyện một lúc, cô nghe thấy Vương Na nói với Giang Thành Ngật, “Thời gian quá gấp, Giang Thành Ngật, tớ sợ mình sẽ liên lụy đến cậu mất. Hay là buổi chiều tan học chúng ta tập luyện thêm 1 tiếng nữa đi.”

Cô bất giác dựng tai lên, cố nghe xem Giang Thành Ngật trả lời thế nào.

Chỉ thấy anh nói: “Ừ.”

Trả lời rất thoải mái.

Không biết có phải là do đề nghị này, mà vào giờ ra chơi buổi chiều Vu Mậu chạy sang lớp A6 tìm cô, nhắc cô lúc ra về đừng về ngay mà ở lại tập nói một lúc.

Nhưng lúc sắp tan học Vương Na lại sang nhắc cô rằng thầy bảo tan học bốn người đến gặp thầy rồi cùng luyện tập.

Rõ ràng lúc trưa khi giảng bài, thầy không hề nhắc đến chuyện này, vậy mà sau một buổi chiều là đột nhiên đổi ý rồi.

Mặc dù thấy kì lạ, nhưng cô vẫn đồng ý.

Tan học, Vương Na kéo Giang Thành Ngật đến, Giang Thành Ngật mặc áo phông đen, quần jean, đi giày trắng, cầm bản thảo trong tay nhưng ánh mắt lại nhìn ra ngoài cửa sổ. Mà Vương Na lại ngồi khoanh chân dưới đất, thẳng trước mặt anh.

So với vẻ lười biếng của Giang Thành Ngật, Vương Na có vẻ rất điềm đạm, nho nhã.

Từ góc độ này nhìn sang cô mới phát hiện ra Vương Na có mái tóc đen, dài, uốn lọn tự nhiên, làm nổi bật làn da trắng nõn, gương mặt tròn trịa nhưng khá nhỏ, khi cười còn lộ ra má lúm đồng tiền, cảm giác xinh xắn giống búp bê vậy.

Cô thu hồi tầm mắt, đi vào phòng học, sau đó lấy từ mới trong cặp ra, cũng ngồi xuống ghế, bắt đầu học.

Một lát sau, Vu Mậu tới, cười nói: “Lục Yên, sau trường mới mở một hàng bì lạnh Tây An đấy. Tớ nhớ cậu thích ăn món đó, tí sau giờ học chúng ta ra mua một suất đi.”

Lục Yên còn chưa lên tiếng đáp lại, thì nghe thấy Vương Na nói, “Giang Thành Ngật, đừng ngẩn người nữa, câu sau đến lượt câu rồi kìa.”

Sau đó thầy bước vào, cả nhóm tập luyện thêm khoảng một giờ nữa, kết quả là kết thúc khá muộn, trời hơi sẩm tối.

Vương Na và Giang Thành Ngật thuận đường về, đúng lúc có thể cùng nhau về nhà, Giang Thành Ngật có vẻ cũng không có ý phản đối, nên hai người cùng về trước.

Vu Mậu vẫn giữ vững quan điểm muốn tiễn Lục Yên về, hôm nay là thứ sáu, dù khá muộn nhưng trong trường vẫn còn ít học sinh, nhưng rõ ràng là ít hơn ban ngày rất nhiều.

Nào ngờ vừa đi một đoạn, có vài nam sinh lớp A4 không biết từ đầu đi ra, nói có chuyện cần tìm liên quan đến đội bóng đá, sau đó liền lôi Vu Mậu đi.

Lục Yên đi một mình ra cổng trường, lại nhớ đến cảm giác bị theo dõi mấy ngày qua, vì lý do an toàn nên quyết định bắt taxi về.

Đợi một lúc, vô tình cô quay đầu lại, thì phát hiện ra Giang Thành Ngật đã đứng sau lưng cô tự bao giờ, anh không nhìn về phía cô, mà chỉ đút hai tay vào túi đứng xa xa, không thấy Vương Na đâu, chỉ mình anh đứng đó.

Vài phút sau, xe tới, cô vội vàng chui vào.

Về nhà, vẫn rửa bát, làm bài, rửa mặt, ngủ như bình thường.

Nhưng chỉ cần vừa nhắm mắt lại, cô lại thấy Giang Thành Ngật đứng trước cửa sổ, nói chuyện với Vương Na, anh vẫn khách khí lễ phép như bình thường, nhưng đôi lúc sửa lỗi phát âm cho Vương Na, anh lại cười cười.

Hai người ngồi đối diện nhau, có vẻ…. Rất xứng đôi.

Trái tim cô như đang ngâm trong cốc nước chanh vậy, vừa chua vừa chát.

Thật phiền, để làm giảm cảm giác mâu thuẫn này, cô rúc đầu vào trong chăn.

Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, trong đầu cô lại hiện ra một ý nghĩ đáng sợ khác, nếu Giang Thành Ngật lại đến tỏ tình với cô một lần nữa, có lẽ cô sẽ đồng ý.

 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

66 COMMENTS

  1. Lướt thấy chương này dài ghê, tui là tui hóng lắm nhưng vẫn lăn xuống đây cảm ơn các chị em team edit-beta, tác giả và Các mình đã đăng thêm chương ~~
    Dù bận nhưng vẫn hóng truyện ngày đêmmm
    Cảm ơn mọi người rất nhiềuu -zl

  2. Vừa tiến vừa lùi, lạnh lùng như vậy nhưng đi theo bảo vệ, anh Giang đi bước đi này đúng là tra tấn chị Lục. Hơn nữa, chị Lục à, chị hãy nói là chương sau chị thực sự đồng ý đii

  3. Í hình như xảy ra chuyện theo dõi bị bại lộ của nam sinh trường bên Phương Lâm trước rồi anh chị mới tới với nhau thì phải ahhh -xw
    Đoạn đó chắc anh Giang nóng tánh lắmmm :)))

  4. Ngoại truyện hay quá. Tác giả viết thanh xuân hay thật. Giá như có hẳn 1 phần thanh xuân vườn trường để đọc nhỉ.
    Nhưng cũng hi vọng có 1 phần ngoại truyện về em bé của 2 ng nữa.

  5. Có mùi vị chua r :v Được cái cạn học Giang vẫn rất chú ý đến bạn học Lục dù cho có bị từ chối đi chăng nữa =))) lại còn chắc chắn lần sau tỏ tình thì đồng ý nữa =))