Đông Chí – Ngoại Truyện 6

70
3015

Ngoại Truyện 6

Edit + Beta: Queenie_Sk

Một lúc lâu sau cô mới lắp bắp: “Nếu chia cho cậu một nửa, tôi không đủ ăn.”

Lời nói uyển chuyển đến mức này, ý từ chối đã rõ rõ ràng ràng. Dựa vào sự thông minh của Giang Thành Ngật không thể nào không hiểu. Để giảm bớt lúng túng cô còn đưa ổ bánh mì khác ra: “Ổ này còn nguyên cậu có ăn không? Không ăn tôi cất vào cặp.”

Thế nhưng tâm lý của anh mạnh mẽ hơn cô nghĩ rất nhiều, chỉ khựng lại một giây, rồi biết lấy lui làm tiến. Anh nhận ổ bánh mì trong tay cô, cười cười: “Được thôi! Có còn hơn không!”

Tự bản thân lảng qua chuyện khác không nói, còn mơ hồ lộ ra sợi dây dài kiên trì câu được cá lớn.

Lục Yên càng cảm thấy không ổn. Từ khi vào cấp ba có không ít nam sinh theo đuổi, lấy lòng cô. Gặp phải tình huống này cô luôn xử lý êm đẹp. Đêm nay không hiểu sao tư duy của cô trở nên trì độn.

Giang Thành Ngật nhận ổ bánh mì, cũng không ăn ngay, sóng vai đi cùng cô một đoạn.

Ánh mắt cô liếc liếc người bên cạnh. Anh mặc quần jean, giày thể thao màu trắng. Nhìn lại mình, đôi giày cô đang mang cũng màu trắng, hơn nữa trùng hợp lại là chính đôi giày anh vừa giặt sạch kia.

Cô đoán anh cũng đã trông thấy từ lâu, lòng cô càng thêm rối ren, cô dừng lại: “À … Tôi muốn đi tìm Đường Khiết.”

Dứt lời cô lấy balo từ trên vai anh xuống.

“Cậu ở đâu?” Anh thấp giọng hỏi, “Gần đây không?”

“Rất gần!” Cô đeo balo, nở nụ cười lịch sự: “Bye, bye!”

Xoay người lập tức rời đi, cho đến khúc rẽ hành lang mới thở hắt ra một hơi.

Cô tìm được phòng của các bạn học, chẳng bao lâu sau Đường Khiết cũng tới mang theo vẻ mặt đưa đám. Không cần hỏi cũng biết nhất định bị cậu bạn kia từ chối.

Đêm đó, mọi cảm xúc khi thất tình của Đường Khiết đều được phát tiết trên micro. Cứ bài này tiếp nối bài kia, không ngừng nghỉ.

Đến tám giờ Lục Yên biết đến giờ phải về, Đường Khiết hát đã khản cả cổ, cũng không còn hứng thú hát nữa.

Hai người không nghe theo sự lôi kéo của bạn bè, ra khỏi phòng khách. Ai ngờ vừa đi ra liền phát hiện có mấy cậu bạn đứng ở ngoài hành lang, một trong số đó có cả Giang Thành Ngật. Nghe thấy tiếng động phía sau, anh cũng không quay đầu lại.

Với những tình huống thế này, Đường Khiết lúc nào cũng thích tám chuyện, nhưng đêm nay lại không có chút hứng thú chỉ im lặng, khi đi ngang qua còn không buồn nhìn về phía bên đó.

Lục Yên lôi lôi kéo kéo Đường Khiết ra khỏi karaoke, ra đầu đường gọi xe.

Vẫn chưa trễ lắm nhưng màn đêm bao phủ khiến không gian thêm phần lạnh lẽo, vừa đi đến cây cổ thụ ven đường thì dừng lại, cô cảm giác sau lưng có người nào đó theo dõi. Cô đảo mắt một vòng, không thấy ai khả nghi.

Cô còn đang lo sợ, chợt nhóm Giang Thành Ngật cũng đồng thời bước ra. Kỳ lạ chính là bọn họ vừa ló đầu, cảm giác có ai đó dõi theo sau lưng biến mất.

Cô thở phào nhẹ nhõm, nhớ đến những tin tức trị an trên tivi, cô sợ sau khi Giang Thành Ngật đi rồi, cảm giác kia sẽ lại xuất hiện nên cô càng mong mau mau chóng chóng gọi được xe.

Gần mười phút chẳng thấy bóng dáng một chiếc taxi.

May là, toàn bộ thời gian, Giang Thành Ngật vẫn đứng đó nói chuyện cùng nhóm bạn, hình như không có ý định rời đi… Điều này khiến cô có chút yên tâm.

Đúng lúc này, Đường Khiết cũng phát hiện, cô ấy quay sang Lục Yên: “Nhóm Giang Thành Ngật đang làm gì vậy, chờ người à?”

Taxi cũng đến rồi, Lục Yên vội kéo Đường Khiết lên xe.

Ngồi vào xong cô mới đưa mắt nhìn ra bên ngoài. Hình như Giang Thành Ngật cũng đang nhìn theo hướng taxi, đợi đến khi xe chuyển bánh, anh vẫn đứng ở đó một lúc mới cùng đám bạn bỏ đi.

Giờ tự học sáng hôm sau Lục Yên mới biết Đường Khiết bị cảm nên xin nghỉ mấy ngày.

Cơm trưa xong, cô cùng Đặng Mạn đến thư viện đọc sách, ở đây so với phòng học vẫn yên tĩnh hơn.

Không được bao lâu Đặng Mạn nói để quên sổ ghi chép ở phòng học, phải chạy về lớp nên đi trước.

Gần đây Đặng Mạn thường hay như vậy nên cô không nghĩ nhiều, làm xong bài tập buổi sáng cô chợt phát hiện không gian cực kỳ yên tĩnh. Bỗng nhiên thấy khác lạ … mấy ngày nay cho dù là bạn cùng lớp hay khác lớp đang theo đuổi cô chẳng còn thấy một ai.

Vậy cũng tốt, bình thường vẫn than thở bọn họ làm lỡ việc của cô, bây giờ hoàn toàn thanh tịnh. Được một lúc, cơn buồn ngủ ập đến, cô nằm nhoài trên bàn ngủ thiếp đi, xung quanh không có bạn học, ở đây thoải mái hơn phòng học nhiều.

Ngủ không lâu, cô cảm nhận gần gần bên có người ngồi xuống, nghĩ là bạn học nên cô không để ý. Lại nhắm mắt ngủ tiếp. Cánh tay bên trái tê rần, cô lại chuyển sang tay khác.

Lúc quay đầu, đôi mắt mơ màng chợt mở to, cô phát hiện người đến từ nãy giờ đang ngồi cách cô hai ghế, từ vị trí của cô vừa vặn nhìn thấy đôi giày của người ấy.

Chờ đến khi phát hiện đôi giày thể thao kia cực kỳ quen mắt kia thì cơn buồn ngủ cũng không còn. Ngẩng đầu nhìn bắt gặp Giang Thành Ngật đang nhìn cô đầy hứng thú, xoay xoay cây bút trong tay.

Thấy cô tỉnh, anh dựa thẳng người lại thành ghế, mỉm cười tươi để lộ hàm răng trắng bóng: “Thật trùng hợp!”

Người này … buổi trưa không luyện bóng à?

Cô bình tĩnh, ngồi thẳng người: “Thật trùng hợp!”

Anh chỉ chỉ bên mép, lòng tốt nhắc nhở: “Có nên lau đi không?”

Đầu Lục Yên chợt nổ tung.

Từ trước đến giờ một người dù núi Thái Sơn có sập trước mắt vẫn đứng hiên ngang sừng sững như cô thì hiện tại ngàn lời muốn mắng chửi người cũng không thể thốt ra mà chỉ muốn tìm khe nứt chui vào … Không tìm thấy chỉ còn cách gắng gượng chống đỡ, nhờ thể chất vững vàng cô mới không vỡ tan nát.

Cô điều chỉnh vài giây, cố gắng để mình có vẻ không quan tâm, chỉ mở miệng nói tiếng cảm ơn, nhướn người tìm khăn giấy trong cặp.

Lục lọi một lúc vẫn không tìm được, cô ngẫm lại mới nhớ mình đã dùng hết sạch lúc ăn trưa rồi. Cảm giác dính dính trên khóe miệng kia quá rõ rệt, nếu như không lau chỉ lát nữa nó sẽ tạo thành một vệt trắng dài, cực kỳ xấu hổ.

Anh cười cười: “Tôi đi mua cho cậu!”

Bên ngoài có tiệm tạp hóa.

Cô vội đáp: “Không cần!”

Nhưng Giang Thành Ngật đã bỏ đi từ lúc nào. Khi quay trở lại không chỉ mua khăn ướt mà còn có một túi đồ ăn vặt.

Cô mở khăn ướt lau lau miệng, vừa đưa mắt nhìn chợt phát hiện anh vẫn đang nhìn cô, không còn nụ cười trên môi mà thay thế bằng biểu hiện rất chăm chú.

Toàn bộ thế giới yên tĩnh chỉ còn ánh mặt trời và anh.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

70 COMMENTS

  1. Mình nhớ có chương nào đó. GTN thấy LY ngủ trưa mà chảy dãi thì hình tượng nữ thần trong lòng anh bị sụp đổ. Hôm sau lại thấy thì thấy dễ thương. Đúng là thương thì củ gì đó cũng tròn mà -zi

  2. Đọc hết 60 chương và 06 ngoại truyện mà tưởng như vẫn còn. Sao mà truyện hết nhanh quá đi. Hồi đó đọc truyện toàn lựa vừa vừa để đọc còn bây giờ 60c mà cái vèo là hết như là thoáng qua vậy cứ ngỡ như vẫn còn.