Đông Chí – Chương 9

52
3592

Chương 9

Edit + Beta: Queenie_Sk

Hai mắt Giang Thành Ngật vẫn nhìn chăm chăm con đường phía trước: “Mẹ! Mọi người ăn đi. Gần đây con có vụ án, khoảng thời gian này khá bận nên không về được.”

Mẹ Giang chần chờ một chút, vài giây sau, dường như đoán ra được điều gì, bà đổi giọng: “Mẹ cũng biết con rất bận nên mới hỏi qua con có về nhà được không. Nếu con bận mẹ không quấy rầy công việc của con. À! Mấy hôm nay con sống ở căn hộ bên đường Tùng Sơn, mẹ đã cho dì Lưu qua đó, sau này dì sẽ giúp con vệ sinh nhà cửa, chuẩn bị cơm ngày ba bữa, ban ngày con không về được thì tối còn có người nấu đồ ăn khuya cho con.”

Cúp điện thoại, Tần Dược ước ao: “Đội trưởng Giang, cậu nói xem một người có điều kiện tốt như cậu, dễ dàng trở thành một tinh anh trong giới kinh doanh, tội chi phải đâm đầu vào cái nghề trinh sát khổ cực này chứ!”

“Làm trinh sát không tốt sao?” Giang Thành Ngật rẽ phải, chạy xe vào một ngõ nhỏ, vừa lái chậm vừa chú ý quán ăn hai bên đường, “Từ nhỏ đến lớn ước nguyện lớn nhất của tôi chính là được làm cảnh sát.”

Tần Dược lắc đầu cười cười, một đáp án lý tưởng hóa như thế thì anh ta còn gì để phản bác.

Quán ăn Triều Châu kia đã mở được mười năm, đúng vị Triều Châu, giá cả hợp lý, rất nổi tiếng trong thành phố, càng tối quán càng đông.

May sao vận khí của Giang Thành Ngật không tệ, vừa vào trong thì có một bàn trống.

Chờ hai người yên vị, mới phát hiện khách càng lúc càng tăng, bây giờ đến chỉ còn có thể đứng chờ ở cửa.

Sau khi gọi món, Tần Dược nhìn Giang Thành Ngật, ngẫm nghĩ một chút.

Giang Thành Ngật còn trẻ, được giáo dục tốt, biết cách đối nhân xử thế, EQ cũng cao. Tuy có lòng cầu tiến nhưng chưa bao giờ dính líu đến việc tranh quyền đoạt lợi trong cảnh cục.

Vị thủ trưởng này …. Rất thích hợp!

Khuyết điểm duy nhất của Giang Thành Ngật là không nhiều lời. Còn anh ta, chẳng sợ điều gì chỉ sợ tẻ nhạt. Đến lúc này, hai người ngồi đối diện nhau, bệnh cũ của Tần Dược tái phát, anh ta loay hoay tìm đề tài nói chuyện.

Xung quanh hỗn loạn, không thích hợp bàn chuyện vụ án, còn liên quan đến vấn đề cá nhân, Giang Thành Ngật lại không thích nói. Anh ta ngẫm tới ngẫm lui, đành đưa mắt về phía cửa. Sau đó, đột nhiên cười cười, nói: “Quán này đúng kỳ lạ, mỗi khi tôi đến ăn là đều được gặp người đẹp!”

Anh ta nói như vậy không phải để lấy lòng mà thật sự trước cửa có hai người phụ nữ xinh đẹp vừa tiến vào.

Một người mặc áo khoác vàng nhạt, dáng người cao thon thả, khí chất nhẹ nhàng, tao nhã, khi vừa xuất hiện đã thu hút không biết bao cặp mắt thực khách ở đây.

Cô gái còn lại mặc áo khoác lửng màu đen, không trắng bằng cô gái kia, nhưng cao hơn, khoảng hơn một mét bảy, phong cách tây âu.

Hai cô đang đứng hỏi nhân viên phục vụ còn chỗ hay không, sau khi được nhân viên báo đã hết bàn, cô gái áo khoác vàng nhạt lập tức lên tiếng: “Chúng ta đến chỗ khác ăn đi!”

Cô bạn kia kiên quyết phản đối: “Hôm nay tớ rất muốn ăn món Triều Châu. Không thì thế này đi, nhờ cô vào hỏi xem có khách nào chịu cho chúng tôi ngồi chung không?”

Tần Dược vừa rót trà, vừa đánh giá cô gái mặc áo khoác vàng nhạt, anh ta càng nhìn càng thấy quen mắt. Rốt cục anh ta đặt tách trà xuống, thốt lên: “A!!!! Kia không phải là bác sĩ Tiểu Lục sáng nay mới gặp ở bệnh viện sao!”

Nghe câu này, Đường Khiết đứng ở cửa cũng chú ý đến Giang Thành Ngật, vội kéo kéo tay Lục Yên. Bất kể Lục Yên có đồng ý hay không, cô ấy nói với nhân viên phục vụ: “Bàn bên kia là người quen của chúng tôi!”

Sau đó lôi Lục Yên vào trong.

Nhân viên phục vụ đến cạnh bàn, theo phép tắc hỏi Giang Thành Ngật và Tần Dược: “Thưa quý khác, hai cô đây nói có quen với quý khách, muốn ngồi chung, không biết quý khách có đồng ý không ạ!”

Giang Thành Ngật chưa kịp lên tiếng, Tần Dược nhanh chóng trả lời: “Được chứ, được chứ. Bác sĩ Tiểu Lục, chào cô!” Anh ta đứng dậy di chuyển vị trí.

Lục Yên không còn cách khác đành nở nụ cười: “Chào các anh!”

Đường Khiết liền kéo tay Lục Yên ngồi xuống.

Bàn vốn dĩ dành cho bốn người, chỗ ngồi rộng rãi, Lục Yên bị Đường Khiết đẩy vào ngồi bên trong, vừa vặn đối diện với Giang Thành Ngật.

Đường Khiết ngồi đối diện Tần Dược, cô ấy tự giới thiệu: “May là gặp được các anh! Tôi tên Đường Khiết, là bạn thân của bác sĩ Tiểu Lục. Cảnh sát Giang cũng là người quen biết, không cần phải để ý đến cậu ấy, chỉ không biết anh đây xưng hô thế nào ạ?”

Khóe mắt Tần Dược liếc liếc Lục Yên: Chẳng trách bác sĩ Lục biết Giang Thành Ngật họ Giang, thì ra họ biết nhau từ lâu.

Anh ta vội đáp lời: “Chào cô, Tiểu Đường! Tôi họ Tần, là đồng nghiệp của Đội trưởng Giang, hai cô đều quen biết Đội trưởng Giang, coi như chúng ta không cần khách sáo. Tôi chỉ lớn hơn hai cô mấy tuổi, cứ gọi tôi là lão Tần.”

“Lão Tần, chào anh!” Đường Khiết tươi cười, quay sang nhìn Giang Thành Ngật, anh đang dựa lưng vào thành ghế, cúi đầu đọc thực đơn. Cô ấy lại liếc sang Lục Yên, cô vừa cởi áo khoác là cúi đầu xem điện thoại.

Cả đôi đều ‘nín nhịn’!

Đường Khiết không thèm để ý đến hai người này, bắt đầu bắt chuyện với Tần Dược: “Cảnh sát Tần, có phải bên phân cục An Sơn nhiều vụ án lắm không? Tôi nhớ năm ngoái ở công viên có vụ án giết người phi tang thi thể, hình như nạn nhân là một cô gái trẻ. Lúc đó tin đồn là có biến thái lảng vảng quanh đó, bạn tôi khi ấy còn thực tập bên bệnh viện Phụ Nhất sợ đến nỗi mỗi ngày tôi đều phải đưa cậu ấy đi học. Đúng rồi, vụ án đó phá chưa ạ?”

Tần Dược ôm hai cánh tay, lục lọi trong đầu một lúc lâu, lắc đầu trả lời: “Chưa phá, nhưng vụ án này do đội khác phụ trách, tôi không tham gia nên cụ thể vụ án thế nào tôi cũng không rõ ràng lắm. Tiểu Đường, cô cũng biết trong thành phố S hàng năm mấy vụ án to to nhỏ nhỏ nối đuôi nhau, gặp phải vụ án khó nhằn chỉ có thể từ từ tìm kiếm manh mối!”

Đường Khiết tôn kính: “Thật khâm phục trinh sát các anh không những phải giữ gìn an ninh trật tự một vùng mà còn phải đấu trí với phần tử tội phạm.”

Món ăn được dọn lên, Lục Yên không thể ôm khư khư điện thoại, cô mặc áo đầm dệt kim, không có túi, chỉ còn cách xoay người cất di động vào túi áo khoác.

Quán ăn người qua kẻ lại, áo khoác bỏ ở đằng sau, sợ kẻ gian thó mất, cô vội kéo kéo ghế sát sát vào một chút.

Hai chân của cô vô thức duỗi ra, không gian chật hẹp, cử động này của cô khiến mũi giày cao gót đụng phải một vật cứng cứng.

Cô sững người, đến khi ý thức được đó chính là đôi giày của Giang Thành Ngật, cô mở to mắt nhìn anh.

Người đàn ông này chân quá dài, muốn trốn cũng không có chỗ trốn.

Giang Thành Ngật hình như không nhận ra, cũng chẳng dịch chân đi, vẫn tựa lưng vào thành ghế nhìn thức ăn trên bàn.

Lục Yên nhè nhẹ thu chân về dưới gầm ghế.

Đường Khiết không biết chuyện xảy ra ở bên cạnh mình. Cô ấy chỉ biết cho dù cô ấy hăng say nói chuyện cỡ nào, Giang Thành Ngật nhất định không thèm lên tiếng.

“Hừm …” Đường Khiết cắn răng, “Coi như cậu lợi hại!”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

52 COMMENTS

  1. Tự dưng nghĩ đến có đọc ở đâu đó nói rằng hành động chạm mũi giày của phụ nữ rất gợi cảm ( mỗi tội ng ta chạm vào cẳng chân còn chị chỉ vô tình đụng mũi giày)