Đông Chí – Chương 7

24
158

Chương 7

Edit + Beta: Queenie_Sk

Lục Yên đỡ Đường Khiết ra ngồi ở phía sau, nói với người lái xe hộ, “Phiền anh chở đến Ngự uyển Nam Loan.”

Đường Khiết vung vung tay: “Đi bệnh viện Phụ Nhất.”

Anh ta bình tĩnh nhìn chằm chằm kính chiếu hậu, đợi bọn cô ra quyết định.

“Cậu say rồi, tớ đưa cậu về trước.” Lục Yên kiên nhẫn cài dây an toàn cho Đường Khiết.

“Không say, tớ không say, đi đến chỗ cậu trước.” Đường Khiết đoạt lại dây an toàn, tự mình cài, “Anh đẹp trai, nghe tôi, đi bệnh viện Phụ Nhất trước.”

Tài xế khởi động máy, Đường Khiết cởi áo khoác, gãi gãi tóc để tỉnh táo một chút, rồi quay sang nhìn Lục Yên.

Lục Yên đang cúi đầu, gương mặt vẫn như trước, lấy điện thoại, bắt đầu xem tin nhắn nhóm công tác.

Ánh mắt của cô rất chăm chú, dường như sợ sót tin quan trọng của khoa.

Lại bộ dạng này …

Đường Khiết giật lại di động của Lục Yên, bóp mạnh bả vai: “Hôm nay chúng ta nói cho rõ ràng đi …  Rốt cuộc năm đó cậu và Giang Thành Ngật xảy ra chuyện gì?”

Lục Yên gỡ ngón tay của cô bạn mình ra, giọng điệu thờ ơ: “Cái gì xảy ra chuyện gì?”

Đường Khiết nheo nheo mắt: “Tối nay, kể từ lúc Giang Thành Ngật đến cậu bắt đầu không bình thường. Chuyện năm đó tuy rằng tớ không biết rõ ràng, nhưng thấy cậu suốt mấy năm nay không hề đả động đến, tớ cho rằng Giang Thành Ngật là người có lỗi với cậu. Tuy nhiên, đêm nay tớ đã rõ rõ ràng ràng, nếu Giang Thành Ngật có lỗi với cậu, người nên khó xử phải là cậu ấy, không phải cậu?”

Nhớ năm đó, khi biết tin Lục Yên và Giang Thành Ngật chia tay là thời điểm bắt đầu khai giảng năm học mới trên giảng đường đại học.

Kỳ nghỉ hè ấy xảy ra quá nhiều việc, từng hình ảnh giống như tia chớp, xẹt nhanh đến mức Đường Khiết chưa kịp nhìn kỹ.

Khi đợt thi đại học vừa kết thúc, tất cả đều sóng yên biển lặng. Lần đầu tiên họp lớp, quậy phá tưng bừng, sau đó cứ cách mấy hôm lại tụ họp. Lục Yên và Giang Thành Ngật đang yêu, thường xuyên không thấy bóng dáng.

Đặng Mạn thì yên tĩnh một cách khác thường, cả ngày chỉ ôm lấy tivi xem phim bộ, phim hoạt hình.

Còn Đường Khiết đang trong cơn hưng phấn đi làm thủ tục hộ chiếu và xin visa, chuẩn bị con đường du lịch sau tốt nghiệp mà cô ấy đã mong chờ từ lâu.

Tháng sáu, mặt trời sáng đến chói mắt, cơn gió nhẹ dịu thoảng hương hoa, cuộc sống chưa bao giờ tràn trề sinh lực như lúc này, mỗi sáng tinh mơ tỉnh giấc đều hưng phấn khó tả.

Thế nhưng, khi bọn họ còn đang chìm đắm trong tương lai tươi sáng phía trước, thì bóng tối lặng lẽ áp sát, không bao lâu bọn họ nghênh đón một sự việc đả kích mạnh nhất trong cuộc đời mình.

Sau khi có điểm thi đại học, Lục Yên vẫn duy trì được thứ hạng cao, Đường Khiết phát huy vượt xa thường ngày, may mắn đạt được số điểm vào Đại học Y thành phố S.

Chỉ có Đặng Mạn, không đậu được bất cứ nguyện vọng nào.

Còn nhớ ngày điền nguyện vọng, Đường Khiết là người đến sớm nhất, cứ tưởng sẽ là người đầu tiên đến lớp, không ngờ vừa vào phòng học, có người đã đến từ lâu, đang yên lặng đối chiếu bảng điểm nguyện vọng.

“Đặng Mạn!” Tim Đường Khiết co rút lại, cô ấy đến bên cạnh Đặng Mạn, ngồi xuống.

An ủi và cổ vũ, Đường Khiết và Lục Yên đã nói khô họng suốt mấy ngày nay. Để cho tâm tình Đặng Mạn tốt hơn, thậm chí Lục Yên còn ở trong nhà Đặng Mạn, làm bạn với cô ta.

Đến hôm nay, tâm tình của Đặng Mạn hình như tốt hơn nhiều, ánh mắt trong trẻo, không còn mang theo ý chí sa sút. Chỉ có gương mặt hốc hác biểu hiện mấy ngày qua Đặng Mạn không có giấc ngủ ngon.

“Vẫn quyết định điền nguyện vọng Đại học Y thành phố S.” Ngữ điệu Đặng Mạn nghiêm túc, vẫn như ngày thường, không có gì khác.

Đường Khiết dè dặt gật đầu.

Với người ngoài, Đường Khiết chưa từng bao giờ cân nhắc cẩn trọng như vậy; vì để chăm sóc cho Đặng Mạn, mấy ngày nay cô mệt sắp chết rồi.

Tuy ba người bọn cô làm bạn với nhau từ khi bắt đầu vào cấp ba, nhưng tính cách hoàn toàn khác nhau.

Đường Khiết là người thẳng thắn, muốn nói gì thì nói, chuyện gì cũng dám làm.

Lục Yên thì nín nhịn, thông thường không lên tiếng thì thôi, nhưng một khi đã ‘cất tiếng hót’ thì kinh hãi không biết bao người …. Lấy ví dụ như vụ nam thần Thất Trung làm điển hình.

Đặng Mạn, nằm giữa tính cách của hai người bọn cô.

Phiền phức chính là ở điểm này. Nếu như sai lầm lần này là thuộc về Đường Khiết hoặc Lục Yên, thì theo tính cách của hai người bọn cô, cũng chưa đến mức suy sụp.

Tuy nhiên, lần này lại là Đặng Mạn.

Đường Khiết nhớ sau khi thấy cô ta ngẩng đầu, tầm mắt Đặng Mạn đột nhiên xẹt qua bả vai cô. Ngay lập tức, đáy mắt Đặng Mạn ẩn giấu tâm tình khó tả.

Đường Khiết cũng nhìn theo ánh mắt của Đặng Mạn, lúc này phát hiện đã có thêm vài người.

Cô ta liếc mắt nhìn Lục Yên và Giang Thành Ngật trong đám người ấy, không thể nào không bị thu hút, vì ngày hôm đó hai người bọn họ đều đẹp, đẹp đến lạ kỳ.

Giang Thành Ngật mặc áo thun và quần jean trắng, hai tay đút túi quần, cao to, đeo kính, trông thật soái.

Lục Yên không biết mọc đâu ra một chiếc váy mà Đường Khiết chưa từng thấy qua bao giờ, cũng màu trắng, đang nói nói cười cười với bạn học, ánh mắt long lanh. Nắng sớm chiếu lên người Lục Yên, càng tô điểm thêm làn da trắng hồng.

Đường Khiết và Đặng Mạn tiến về trước, nhưng khi dừng chân trước mặt Lục Yên, Đường Khiết bỗng nhiên cảm giác Lục Yên khang khác. Thật giống như chỉ trong một đêm trên người Lục Yên có một biến hóa rất nhỏ, và cũng chính biến hóa ấy khiến cô càng trở nên xinh đẹp, càng bắt mắt hơn.

Thật ra, khi đó ngoại trừ Lục Yên và Giang Thành Ngật, bên cạnh còn có một vài người, nhưng khi đó, toàn bộ sự chú ý đều dồn lên hai người bọn họ. Cũng chính trong lúc quay đầu, mới vô tình phát hiện ánh mắt Đặng Mạn lành lạnh, nhìn một người ở phía xa xa.

Không biết có phải do đêm nay cùng nhau tụ họp đã khơi dậy những tiểu tiết mà trước nay Đường Khiết đã bỏ qua hay không?

Khi ấy Đặng Mạn nhìn ai?

Ngoại trừ Giang Thành Ngật và Lục Yên, còn có ai?

Đường Khiết ngửa đầu, hồi tưởng.

Chất cồn đã xâm chiếm toàn bộ tư duy của cô, đầu cô sắp nứt ra rồi, cố gắng … cố gắng nắm bắt một điểm dù nhỏ nhất, nhưng không được …

Cuối cùng, cô đành bỏ cuộc, lắc lắc đầu, không muốn suy nghĩ nữa, bởi vì càng nghĩ, ký ức chỉ còn lại một màu xám: Sau đó mấy ngày, Đặng Mạn liền nhảy sông tự sát. Còn Lục Yên sau khi đến nhận xác ở bệnh viện, cũng đổ bệnh.

Từ mùa hè năm đó, từ thiên đường rơi xuống địa ngục thật sự chỉ trong nháy mắt.

Rất nhanh đã đến bệnh viện Phụ Nhất, dạ dày Đường Khiết càng khó chịu, trước khi Lục Yên xuống xe, cô cố níu lấy tay Lục Yên, lên tiếng hỏi: “Tớ mặc kệ, đêm nay phải hỏi cho rõ, cậu và Giang Thành Ngật, ai bỏ ai? Trong việc này có liên quan đến người nào khác không?”

Lục Yên đẩy cửa xe, cánh tay đột ngột bị kéo ngược lại, bất đắc dĩ phải trả lời: “Không có, không có! Là tớ bỏ cậu ấy, được chưa?”

Đường Khiết ngơ ngác, mãi đến khi bóng dáng Lục Yên khuất nơi con hẻm nhỏ, cô mới có thể tiêu hóa được ý tứ câu này.

Đêm đã khuya, Đường Khiết không thể ồn ào, náo động hàng xóm, chỉ còn cách quay cửa kính xe, nhìn theo hướng Lục Yên, trầm thấp lên tiếng: “Tại sao chứ?”

*

Về đến nhà, Lục Yên nằm vật trên ghế sofa.

Chuyện cũ như một ông lão đang ngủ mê, bỗng nhiên dần dần bị đánh thức.

Cô cuộn mình, nằm ngây ngốc suy nghĩ. Được một lúc, cô lắc mạnh đầu để loại bỏ mọi ý nghĩ trong đầu, lấy điện thoại ra xem. Trên màn hình hiển thị vài cuộc gọi nhỡ, nhưng trên đường đi cô không hề nghe thấy tiếng chuông, có lẽ cuộc gọi vừa đổ chuông thì ngắt máy, chắc lại lừa đảo.

Cô cho mấy số đó vào blacklist.

Rạng sáng, toàn thân Lục Yên đều mỏi mệt, cố gắng hết sức mới lê người khỏi ghế sofa, đi vào nhà tắm.

Tắm xong, thay đồ ngủ, cô ra bếp rót ly sữa.

Khi đi ngang qua phòng khách, cô chợt nghe ngoài hành lang có tiếng bước chân truyền đến.

Cô siết chặt điện thoại trong tay, nghiêng đầu, cẩn thận dò xét.

Trễ lắm rồi, ai ở hành lang đi qua đi lại. Ở đây phần lớn là công nhân viên chức và gia đình công tác tại bệnh viện Phụ Nhất … Không lẽ lại bị gọi đến tăng ca.

Cũng may, tiếng bước chân chỉ dừng ở cửa một chút, rồi nhanh chóng biến mất.

Lục Yên thở phào nhẹ nhõm, về phòng ngủ.

*

Sáng hôm sau, tiếng chuông đồng hồ báo thức Lục Yên như thường lệ.

Tối qua cô ngủ không được, vào phòng mãi một lúc mới có thể nhắm mắt.

Giao ban sớm.

Chủ nhiệm vừa họp ban quản trị trở về, nên đến sớm hơn mọi ngày, tất cả đều có mặt đông đủ, nghiêm túc bắt đầu cuộc họp.

Các đồng nghiệp cẩn thận báo cáo bệnh trạng bệnh nhân bằng tiếng Anh. Lục Yên vừa được nghỉ bù, không có nhiệm vụ nên ngồi một chỗ, tâm trạng thư thái hơn.

Cô nghe loáng thoáng một đồng nghiệp đang trình bày thủ thuật giải phẫu thấp khớp tim, bỗng có người đến tìm, chủ nhiệm được mời ra ngoài.

Các đồng nghiệp đều nghiêng đầu nhìn ra, là trưởng phòng bảo vệ … Ai nấy nhìn nhau đầy khó hiểu. Lục Yên cảm giác hơi buồn bực.

Một lúc sau, chủ nhiệm xuất hiện, quay sang nói với Lục Yên: “Lục Yên! Cô ra đây một lát.”

Ánh mắt của tất cả mọi người dồn dập bắn đến.

“Sao ạ?” Cô sửng sốt, sau khi ra ngoài, cô lên tiếng hỏi: “Chuyện gì vậy ‘ông chủ’?”

Cô dường như ‘không sợ’ vị giáo sư này.

Quan sát sắc mặt của chủ nhiệm có hơi kỳ lạ, cô bịt miệng, không nói thêm lời nào, theo chủ nhiệm đến trước cửa phòng làm việc, lúc này ông ta mới nói: “Vào đi, hai vị cảnh sát ở bên trong có mấy vấn đề muốn hỏi em.”

Thấy Lục Yên mở to cặp mắt, ông trầm giọng: “Đừng sợ, chúng tôi đều ở bên ngoài.”

Lục Yên đẩy cửa, choáng váng.

Bên trong có hai người, đều còn rất trẻ, một người trong đó đang đứng trước cửa sổ, hai tay đút túi quần, bóng lưng cao gầy, cô phóng tầm mắt nhìn người không thể quen thuộc hơn ở trước mặt.

Nghe tiếng động, Giang Thành Ngật quay đầu lại.

Bắt gặp nét ngạc nhiên của Lục Yên, anh nhàn nhạt quét mắt nhìn cô một lượt, bước đến gần, giọng điệu hoàn toàn đến đây vì việc công: “Chúng tôi là hình cảnh thuộc phân cục An Sơn. Tối qua tại hồ nước nhân tạo ở công viên đường Phong Vãn phát hiện một bộ tử thi nữ, theo kiểm nghiệm ban đầu phán định người này là bị giết.”

Tim Lục Yên đập nhanh hơn, bỗng nhiên có cảm giác cực kỳ bất an.

Quả nhiên nghe Giang Thành Ngật nói tiếp: “Trong điện thoại di động của nạn nhân phát hiện một chút manh mối, chứng thực, khi nạn nhân còn sống người cuối cùng liên lạc chính là cô.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

24 COMMENTS