Đông Chí – Chương 58

98
3850

Chương 58

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Lão Tần dẫn Lục Yên đến trước cửa một căn phòng dưới tầng hầm, quét thẻ mở cửa.

Đứng ở cửa, Lục Yên nghi ngờ nhìn vào bên trong, xung quanh đều là tường trắng, rất ngăn nắp, là một căn phòng bình thường, thực sự không lớn như một nơi để thẩm vấn tội phạm.

Vừa muốn hỏi lão Tần, căn phòng bên cạnh lại sáng lên.

Sau đó xuyên qua mặt tấm thủy tinh kia, cô nhìn thấy Trình Chu.

Sớm biết đây không phải là lần đầu gặp mặt, nhưng bởi vì lần này đã xác minh được hắn là nghi phạm, trong phút chốc nhìn thấy hắn, lỗ mũi của cô giống như bị một vật nặng đập vào rất đau, mùi vị kim loại kì lạ không kịp đề phòng chui thẳng vào, tràn ngập trong khoang mũi của cô.

Không nghe được tiếng đối phương nói chuyện, nhưng cô có thể nhìn thấy hắn đang nói chuyện.

Lúc nói chuyện, vẻ mặt của hắn rất kiêu căng thoải mái, nếu không phải biết hắn là phạm nhân đang bị thẩm vấn, cô sẽ tưởng hắn đang ngồi trong quán coffee uống coffee.

Lần trước lúc gặp người này trong tiệc sinh nhật của Đại Chung, hắn quá giỏi ngụy trang, rõ ràng từ lâu đã nhận ra cô và Giang Thành Ngật, lại ra vẻ giống như là lần đầu gặp họ vậy.

Nghĩ lại 8 năm trước người này đã theo dõi cô, còn liên quan đến cái chết của Đặng Mạn, cô cũng không đứng đó nữa, bước nhanh qua, đưa bàn tay dính vào mặt tường thủy tinh, chăm chú nhìn người đó.

“Khẩu cung đến bây giờ vẫn chưa đầy đủ.” Lão Tần bước đến bên cạnh Lục Yên, trầm giọng nói, “Hai ngày một đêm rồi, người này vẫn ngoan cố giống như tảng đá lạnh băng vậy, sau khi thẩm vấn, tuy nghiên cứu tâm lý của tiến sĩ Dụ có chút tác dụng, nhưng tâm lý của người này không giống người thường, chỉ hời hợt phun ra một phần nhỏ, còn có rất nhiều chi tiết gây án có tính mấu chốt thì không rõ ràng lắm, bác sĩ Lục, đến thời điểm này, khẩu cung của nhân chứng là rất quan trọng, cô nhìn rõ một chút, đừng có sợ, đến với chúng tôi rồi thì thứ chó má này có chắp cánh cũng khó chạy thoát.”

“Vâng.” Lục Yên nuốt một ngụm nước bọt, từ từ buông lỏng bàn tay đang siết chặt ra.

Thẩm vấn hình như đã kết thúc, không bao lâu sau Giang Thành Ngật và Dụ Chính đối mặt nhau nói mấy câu, từ sau bàn đứng lên, một trước một sau cùng đi ra.

Lão Tần cũng vội vã đi ra với Lục Yên.

“Đây chẳng qua chỉ là bắt đầu thôi.” Dụ Chính quay lưng về phía họ, nhìn qua thấy có chút mệt mỏi, “Cậu xem, ý nghĩ gây án và thời gian gây án miễn cưỡng coi là biết đi, nhưng còn rất nhiều nội dung trống rỗng, tôi có thể thấy được, sau này vẫn còn một lượng lớn công việc cần chúng ta làm, nhưng đội trưởng Giang, tôi đã chuẩn bị xong chiến dịch kéo dài này rồi, trong nửa tháng tới, tôi sẽ tiếp tục công việc hợp tác với các vị, cho đến khi hoàn thiện khẩu cung của phạm nhân mới thôi.”

“Những việc tiếp theo quá bình thường, đều giao cho tôi sắp xếp đi, tiến sĩ Dụ, mấy ngày nay cực khổ quá rồi, trước tiên ông đi nghỉ ngơi chút đi.” Vừa nói chuyện, ánh mắt của Giang Thành Ngật chợt xẹt qua Dụ Chính, nhìn Lục Yên và lão Tần đang đi tới.

Vừa thấy Lục Yên, trong lòng anh ổn định lại. Nhất là vừa mới trải qua cuộc tra hỏi kia, lồng ngực anh giống như bị hai tảng đá cứng rắn nặng trĩu chặn lại, khó chịu không thở nổi, trong lúc tra hỏi, có rất nhiều lần anh thấy ớn lạnh, xúc động đến nỗi thậm chí anh còn muốn đi ra khỏi phòng thẩm vấn, tận mắt đi xác nhận an nguy của cô.

Đến giờ phút này, biết rõ cô bình an vô sự, anh vẫn không nhịn được mà liên tục nhìn cô.

Cô chậm rãi tiến đến gần, ánh mắt cô và anh chạm nhau, rất trầm mặc, nhưng cũng không chán nản.

“Bác sĩ Lục.” Tiến sĩ Dụ quay đầu, “Thế nào, nhận dạng xong rồi sao?”

Lục Yên không muốn để lộ tâm trạng của bản thân, đi đến bên cạnh Giang Thành Ngật, cô miễn cưỡng cười nói: “Đúng.”

Dụ Chính cười ha ha, lại có chút cảm khái: “Ôi, thật không dễ dàng, nhưng coi như là cũng qua hết rồi.”

Bốn người đều có chút im lặng.

Giang Thành Ngật xoay mặt nói với lão Tần: “Lão Tần, anh cũng mệt rồi, cùng tiến sĩ Dụ về nghỉ ngơi đi, chuyện tiếp theo cứ giao cho tôi.”

“Đội trưởng Giang nói gì vậy?” Rõ ràng lão Tần biết còn rất nhiều công việc cần làm, kiên quyết không chịu đi, “Trước tiên tôi đưa bác sĩ Tiểu Lục đi lấy khẩu cung đã, lát nữa sẽ qua thẩm vấn tên biến thái đó với cậu.”

Lục Yên nhớ kỹ lời khai của Trình Chu có liên quan đến Đặng Mạn, nhưng Giang Thành Ngật lại chưa đề cập tới, trường hợp này lại không đúng lúc, đương nhiên cô không dám hỏi.

Vào thang máy, Lục Yên cẩn thận quan sát sắc mặt của tiến sĩ Dụ, cô ân cần hỏi han: “Tiến sĩ Dụ, sắc mặt ông không tốt lắm, có phải cơ thể không thoải mái không?”

Dụ Chính lắc lắc đầu, giọng nói có chút khó chịu, cửa thang máy mở ra, ông giơ chân lên định bước ra ngoài, nhưng không thể động được, thân thể choáng một cái, ngã thẳng về phía trước.

Đến bệnh viện, tiến sĩ Dụ được chuẩn đoán là huyết áp cao, rối loạn điện giải (1), cần phải nằm viện nghỉ ngơi.

(1) Rối loạn điện giải là tình trạng mất cân bằng của các chất khoáng trong cơ thể. Nguyên nhân rối loạn điện giải thường do tiêu chảy, nôn mửa hay mắc một số căn bệnh như bệnh thận, bệnh tuyến giáp…

Buổi chiều, Giang Thành Ngật và Lục Yên đến thăm tiến sĩ Dụ xong, biết tình huống của ông đã ổn định, mới từ bệnh viện đi ra.

“Chúng ta đi ăn cơm trước đi.” Giang Thành Ngật còn băn khoăn về quán ăn Tứ Xuyên mà buổi sáng Lục Yên muốn đi, “Đợi sau khi ăn xong rồi, anh còn phải về cục tăng ca nữa.”

“Buổi tối vẫn không thể về nhà ngủ sao?” Đã liên tiếp hai đêm không ngủ, bây giờ cô rất lo lắng cho thân thể của anh.

“Sẽ về.” Hệ thống sưởi ấm bật quá lâu nên trên xe có chút oi bức, anh cởi âu phục ra, cởi khuy thứ nhất của áo sơ-mi để tản bớt khí nóng trên người.

Cô nhìn anh, không nói gì.

“Sao vậy?” Anh nghiêng người qua, tự mình thắt dây an toàn cho cô, “Có thể anh sẽ về trễ một chút, nếu em mệt cứ ngủ trước đi. Sau này những lúc anh không có ở nhà, anh sẽ kêu dì Lưu qua nhà ở với em.”

Cô vẫn im lặng nhìn anh, luôn cảm thấy trải qua mấy tiếng vừa rồi, thái độ của anh đã thay đổi một cách vi diệu, bất kể là ở cục cảnh sát hay là ở bệnh viện, đều muốn nhìn cô từng giây từng phút một.

“Trình Chu đã khai báo chuyện liên quan đến Đặng Mạn à?” Ý thức được anh luôn cố tình lẩn tránh đề tài này, cô chủ động nhắc tới.

Anh để điện thoại qua một bên, tránh không đáp.

Lòng của cô trầm xuống, nhìn thẳng vào anh: “Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rốt cuộc là Đặng Mạn tự sát hay bị hại? Có liên quan đến Trình Chu sao?”

Ánh đèn trong bãi đỗ xe xuyên qua cửa kính xe, nhàn nhạt chiếu lên gò má của anh.

Anh trầm mặc một lúc, từ trong túi quần bên trái lấy ra cây bút ghi âm, xoay mặt nói với cô: “Vụ án này quá đặc biệt, lời khai của Trình Chu không thể tiến hành ghi chép, nhưng tiến sĩ Dụ là chuyên gia tâm lý tội phạm được cảnh sát mời về hỗ trợ điều tra, để lấy được chính xác lời khai của nghi phạm, ngày hôm qua lúc anh và ông ấy nói chuyện, ông ấy đã đồng ý để anh lấy một phần tài liệu ghi âm của hắn đưa cho em.”

Thái độ của anh vẫn có chút do dự.

“Cho nên em có thể nghe đúng không?” Cô hỏi, không do dự chìa tay lấy bút ghi âm từ trong tay của anh.

Anh quay đầu nhìn đằng trước, cũng không phản đối.

Lồng ngực cô rất khó chịu, chờ đợi 8 năm trời, chỉ vì chân tướng này, cẩn thận ấn phát bản ghi âm ra, cô nghe thấy tiếng của một người đàn ông: “Cô ta đã sớm bị chuyện của DV làm cho rối loạn rồi. Thi trượt đại học, tình bạn tan vỡ, mỗi ngày cái người yếu ớt này đều rất đau khổ. Vì giúp cô ta hoàn thành tâm nguyện ‘tự sát’, trước đó tôi đã chuẩn bị rất nhiều.”

Tổng cộng Giang Thành Ngật cắt được 3 đoạn lời khai, cộng lại thì đoạn ghi âm này dài khoảng 45 phút.

Trong bãi đỗ xe, xe tới xe đi.

Cô nghe rất chăm chú, hoàn toàn quên hết thế giới xung quanh.

Đã rất cố gắng khống chế cảm xúc, nhưng đến lúc sau, ngực của cô như bị một cơn sóng biển khổ sở ập tới, nhất là khi nghe Trình Chu nói hắn tận mắt nhìn thấy Đặng Mạn đi đến cửa hàng văn phòng phẩm mua bút máy, trong lòng cô như sụp đổ thành một lỗ hổng lớn, không khỏi khóc lớn thành tiếng.

“Đặng Mạn…”

Nước mắt tuôn như mưa.

Trong tay cầm chặt cây bút ghi âm nhỏ bé kia, xương ngón tay bởi vì dùng lực siết chặt mà trở nên trắng bệch, giống như là nắm chắc sinh mạng của Đặng Mạn trong nước lúc đó vậy.

Anh nghe thấy tiếng cô khóc chỉ cảm thấy tâm trạng khó nói thành lời này tràn ngập tim và miệng, nghiêng người qua ôm cô vào trong ngực, trầm mặc hôn lên tóc cô, im lặng an ủi.

Cô khóc đến nỗi thở không ra hơi.

Vì tình bạn, vì tình yêu, vì sinh mệnh đã biến mất.

Sau khi khóc xong, cô đã không phân biệt được mình khóc vì cái gì: Đặng Mạn, cô và Giang Thành Ngật, còn có bản thân cô. Cô chỉ biết, cho tới bây giờ cô chưa từng khổ sở như vậy, tâm trạng bị đè nén suốt 8 năm cần một chỗ để trút ra hết, cô không có đường đi, hoàn toàn không nghĩ ra cách để phát tiết, cô khóc ướt một mảng lớn trên áo sơ-mi của anh, khóc đến khàn cả giọng, còn chưa có ý dừng lại.

Lái xe đi rồi, cô xoay người, co rúc người vào ghế ngồi, lại khóc ướt một mảng lớn ở trên ghế nữa, nhưng cô đã khóc đến nghiện mất rồi, tức giận, đau lòng, bất đắc dĩ, đủ loại cảm xúc tắc nghẽn trong lồng ngực cô, cô đau lòng khóc lớn, giống như con thú bị bao vây vậy.

Xe dừng lại, anh ôm cô vào trong ngực, có lẽ đã khóc 1 tiếng rồi, cô mới dần dần bình tĩnh lại.

Anh tháo dây an toàn cho cô, xuống xe, vòng qua đầu xe, mở cửa xe cho cô.

Anh kéo cô đi được một đoạn, người xung quanh đi qua đi lại, bàn tán sôi nổi, cô nhận ra là đang trên đường đi đến quán ăn Tứ Xuyên đó, nắm chặt tay anh, rốt cuộc cũng hoàn toàn ngừng khóc.

Đoạn đường đi tương đối ít người, cô đột nhiên nói: “Giang Thành Ngật, em vẫn rất khó chịu.”

“Làm sao em mới không buồn nữa?” Anh dừng lại, giúp cô lau nước mắt, vô cùng kiên nhẫn nhìn cô.

“Cõng em đi một đoạn được không?” Hai mắt sưng húp như hạch đào, cô thẳng thắn yêu cầu anh.

Anh nhìn cô, không hề cảm thấy khó coi, ngược lại còn thấy cô hơi ngây thơ.

Anh hơi hoảng hốt, giống như thấy được cô của năm 18 tuổi, không khỏi đau lòng, lại có chút hoảng sợ, thoải mái xoay người lại nói: “Lên đi.”

Cô nằm trên lưng anh, để anh vững vàng cõng cô lên.

Cô ôm vai anh, dán sát vào gò má của anh, một loại cảm giác an toán khác thường ập tới, cô tình nguyện được anh cõng suốt cả cuộc đời.

“Lục Yên.” Trầm mặc một lúc anh mới mở miệng: “Chúng ta kết hôn đi.”

Xung quanh nhất thời yên tĩnh.

Đến khi phản ứng kịp, cô cảm thấy mũi mình ê ẩm, ôm thật chặt cổ anh, không chút do dự đáp: “Được.”

Từ cổ anh như rơi xuống một thứ gì đó, lành lạnh, anh biết đó là nước mắt của cô, đi được một đoạn, anh lạnh nhạt nói: “Muốn khóc thì khóc hết một lần cả tối nay đi.”

“Tại sao?” Cô hơi tủi thân, nước mắt hoàn toàn không ngừng được.

Anh hơi nghiêng mặt sang một bên, giọng điệu như đã biết trước: “Từ ngày mai trở đi chỉ còn lại nụ cười thôi, sẽ không có cơ hội khóc nữa đâu.”

Tim cô đập mạnh, dùng sức bóp bóp mặt anh, hôn một cái thật mạnh, hôn thôi chưa đủ, vừa hôn vừa rơi nước mắt, cười nói: “Giang Thành Ngật, sao anh lại tốt như vậy?”

Một lời đã định.

Nghe theo lời anh nói vậy.

Từ nay về sau, chỉ có nụ cười, không còn nước mắt nữa.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

98 COMMENTS

  1. Khổ thân tiến sĩ Dụ, chắc phải mệt lắm vì phải đấu trí với loại tội phạm IQ cao còn bướng bỉnh này. Sau cơn mưa trời lại sáng, quả là một quãng đường dài của độc giả, của Liệt Hỏa Các và của toàn bộ nhân vật trong truyện -xi

  2. Từ khi hỏi cung xong ông GTN luôn cứ muốn nhìn LY nhiều hơn 1 chút. Vì ổng muốn xác nhận hiệnthực LY đang ở cạnh ông. Họ đã trải qua âm mưu kinh khủng mà lại về bên nhau

  3. Vậy là cầu hôn r à.. nhẫn đâu.. hoa đâu .. âm nhạc đâu >¡< hao cái ng này thật là k biết lãng mạn gì sất… nhưng như vậy thôi cũng đủ hạnh phúc r. Có tiểu bánh bao k ta =)))