Chương 57
Editor: Đinh Hương
Beta: Mạc Y Phi
“Thì ra là vậy.” Dụ Chính đan hai tay gác dưới cằm, “Mặc dù chưa thể giết chết Đinh Tịnh, nhưng cậu đã thành công phá vỡ được thế giới hoàn mỹ của Giang Thành Ngật, cậu đã thắng rồi, còn thắng rất đẹp nữa là khác, cho nên trong một khoảng thời gian dài sau này, cậu không còn hứng thú với Giang Thành Ngật và Lục Yên nữa, cậu chuyển sang mục tiêu khác, đi tìm “Lý Tiểu Lan” thứ ba. Tôi nghĩ, nếu lúc ấy chuyện của Đặng Mạn không thành công, cậu nhất định sẽ nghĩ cách khác, đến khi nào chia rẽ được Giang Thành Ngật và Lục Yên mới thôi.”
Ánh mắt Trình Chu mơ mơ màng màng, lộ vẻ rất thích thú vui vẻ.
“Bất kể nói thế nào, từ chuyện đầu tiên thuận lợi này, cứ như vậy cậu nhắm mục tiêu vào trang web Đông Chí, theo thời hạn còn lựa chọn ra “Lý Tiểu Lan” tiếp theo từ những lời cầu nguyện trong trang web, nhưng cậu phát hiện ước nguyện của bọn “Lý Tiểu Lan” không thể dễ dàng thực hiện được, đa số đều phải dùng đến tiền, có lúc nhất định còn phải có địa vị xã hội nữa.”
“Mặc dù cậu đã sẵn sàng hành động, nhưng vẫn không thể tìm được nạn nhân phù hợp với 3 yếu tố lớn kia, cho đến khi cậu tốt nghiệp đại học rồi chuyển nghề sang làm thợ trang điểm, từ từ có kinh tế ổn định, mấy năm sau này cậu mới tìm được người bị hại đầu tiên… Lý Lệ Vi. À, trong tài liệu có viết, bà ta không thiếu tiền, nguyện vọng chắc là không liên quan đến tiền, có thể nói cho tôi biết lúc đó cậu làm gì để thõa mãn nguyện vọng của bà ta không?”
Trình Chu cười khẩy: “Con mụ đàn bà ngu ngốc đó có nguyện vọng xa vời đâu chứ? Không phải là muốn làm cho chồng bà ta thay đổi thái độ sao? Chuyện này thật quá dễ dàng, tôi theo dõi tình nhân của chồng bà ta một tháng trời, vốn định làm cho con tình nhân đó chết ‘ngoài ý muốn’ …”
Ngữ khí của hắn rất tùy ý giống như là đi siêu thị mua đồ ăn vậy.
“À, sau đó thì sao?” Dụ Chính chờ hắn nói tiếp.
Nhưng hắn lại đột nhiên mất hứng, phồng má phụt ra một hơi, không nói thêm gì nữa.
“Có phải vào một ngày nào đó cậu vô tình phát hiện người tình nhân đó có người tình khác không?”
Trầm mặc.
Dụ Chính nhìn hắn một lúc, uống một ngụm coffee để tỉnh táo: “Xem ra tôi lại may mắn đoán đúng rồi. Chuyện này quá tốt rồi, tiếp theo cậu chỉ cần tìm cách cho chồng của Lý Lệ Vi biết là được. Sau khi chồng Lý Lệ Vi biết tin, quả nhiên lập tức đá văng tình nhân đó, tạm thời trở về bên cạnh Lý Lệ Vi. Cậu đã thỏa mãn nguyện vọng của Lý Lệ Vi, rõ ràng làm cho cô ta trở thành “Lý Tiểu Lan” thứ ba, mà lần này, cậu cảm thấy cần thiết phải làm cho cái chết của cô ta trở thành một loại mỹ cảm, nên còn đặc biệt thiết kế một nghi thức vì cô ta.”
Trình Chu giống như là nhớ lại một chuyện gì đó rất mất mặt, hắn bĩu môi: “Đáng tiếc cái túi chống thấm nước đó đến giữa chừng lại bị hỏng, thi thể bị chìm xuống, đợi đến khi được phát hiện thì cô ta cũng thối rữa cả rồi, không đẹp một chút nào, thật là tồi tệ.”
Dường như Dụ Chính cũng cảm thấy “hối tiếc”: “Đối với cậu mà nói, Lý Lệ Vi chỉ là một cái kén bướm bị hỏng, không thể thay da đổi thịt, sau chuyện này cậu nhất định đã suy tư rất lâu. Cho nên lúc chờ đến lượt Vương Vi ở thành phố B, cậu đã có thể bố trí hiện trường một cách rất hoàn mỹ, ví dụ như, vì cô ấy mà chuẩn bị túi đựng thi thể chống thấm nước vô cùng tốt, thành công để cô ấy có được sinh mệnh mới. Hơn nữa cho đến nay, cậu đã sớm trở thành thợ trang điểm nổi tiếng, dựa vào nguồn lực kinh tế của cậu hiện nay thì tôi nghĩ có rất ít nguyện vọng nào mà cậu không thỏa mãn được, cho nên, năm nay trước khi cậu giết Vương Vi, cậu đã thỏa mãn nguyện vọng gì của cô ấy vậy?”
“Cô ta?” Tiếng cười của Trình Chu đầy trào phúng: “Nguyện vọng của cô ta là đơn giản nhất, được đi du lịch Châu Âu một tháng.”
“Thật dễ dàng thỏa mãn. Nhưng tôi không nghĩ ra được cậu làm thế nào vậy?”
Nửa năm trước, trước khi Vương Vi bị hại đúng là có đi du lịch Châu Âu, nhưng trước khi tra được trang web Đông Chí, cảnh sát ở thành phố B cũng không nghĩ đến chuyện này có liên quan với cái chết của Vương Vi.
Không chờ Trình Chu nói tiếp, Dụ Chính dùng giọng điệu đoán mò nói: “Có phải cậu giả bộ làm nhân viên của công ty du lịch đứng ở ven đường chờ cô ấy, lấy cách thức phát tờ rơi để cô ấy tham gia vào hoạt động rút thăm trúng thưởng của công ty du lịch, để cô ấy nghĩ là bản thân đã trúng giải, có đúng không? Hay còn thông qua cách nào khác nữa?”
“Cũng gần giống vậy.” Hắn mỉa mai, không muốn lãng phí chút nước bọt nào.
“Vậy đúng là liên quan đến công ty du lịch rồi. Vậy Uông Thiến Thiến thì sao?” Dụ Chính rất hứng thú, “Cô ấy vừa thất tình, tôi đoán là nguyện vọng của cô ấy nhất định liên quan đến bạn trai hiện tại của cô ấy.”
Trình Chu chu miệng, rất lười biếng động đậy một cái, uốn éo dựa vào ghế ngồi, nếu như không phải đang ngồi trên ghế tù, thì có vẻ hắn rất muốn gác hai chân lên bàn.
Tiểu Chu nhìn hắn chằm chằm, rất muốn quát cho hắn một câu “Đàng hoàng chút đi” thì bị Giang Thành Ngật ngăn lại.
Qua một lúc lâu, Trình Chu cụp mắt nhìn chằm chằm miếng kim loại sang sáng trong bóng tối, mãi sau mới nhíu mày nói: “Lúc cô ta đi du lịch, tôi ngồi cùng một chuyến bay với cô ta, tôi cố ý làm rơi thẻ thành viên VIP câu lạc bộ độc thân xuống chân của cô ta, con đàn bà đạo đức giả kia liền nhặt lên.”
“Thật là một ý tưởng tuyệt vời,” Ánh mắt Dụ Chính sáng lên, “Tôi nghĩ chắc câu lạc bộ đó rất nổi tiếng.”
Theo kết quả của bọn Giang Thành Ngật điều tra trước đó, khi Uông Thiến Thiến còn sống đã tham gia một câu lạc bộ, tên là Đính Duệ, các thành viên trong câu lạc bộ đều giàu có và nổi tiếng, người bình thường rất khó tham gia được, nhưng họn họ vẫn không thể nào nghĩ ra Uông Thiến Thiến vào được bằng cách nào, hỏi thăm bạn trai hiện tại của cô ấy, đối phương cũng không biết chuyện gì.
“Tôi nghĩ lúc đó Uông Thiến Thiến nóng lòng muốn tìm một người bạn trai tốt hơn bạn trai cũ của cô ấy, khi cô ấy nhặt được chiếc thẻ kia, nhất định là như nhặt được bảo bối, không bao lâu thì cô ấy đi đến câu lạc bộ kia, và cũng được toại nguyện quen biết được bạn trai hiện tại, có đúng hay không?”
Thật là một câu hỏi kém thông minh.
Trình Chu lười nói tiếp, chỉ lười biếng chuyển động cổ một cái.
“Vậy còn Lục Yên thì sao?” Dụ Chính rất hiếu kỳ, “Cô ấy chưa từng cầu nguyện trên trang web Đông Chí, để tôi nghĩ xem, tám năm sau, đột nhiên cậu thay đổi mục tiêu thành cô ấy, có phải vì ngày đó cậu giết Uông Thiến Thiến… bị cô ấy va phải không?”
Rất lâu sau, Trình Chu mới lạnh lùng nói: “Tám năm không gặp, tôi đã nhanh chóng quên mất người phụ nữ này rồi.”
“Cũng đúng, đã tám năm không gặp rồi, ngày đó va phải, cậu lại đang là ‘Đặng Mạn’, cô ấy nhìn thấy cậu, chắc rất kinh ngạc, lúc đó chắc cậu cũng nhanh chóng nhận ra cô ấy. Cậu biết người phụ nữ này rất xảo quyệt, sợ cô ấy đoán được chuyện năm đó, nên lúc đó rất muốn giết cô ấy, nhưng cô ấy đã nhanh chóng đi mất, sau đó cậu nghĩ, nếu không thì xem cô ấy là “Lý Tiểu Lan” tiếp theo đi, nhưng còn chuyện nguyện vọng thì làm thế nào bây giờ?”
“Sau này từ từ tìm cơ hội dụ dỗ cô ta là được rồi.” Hắn nói rất thoải mái.
“Tôi nghĩ chuyện này hơi khó.” Dụ Chính cười khổ, “Cậu thông minh như vậy, phải biết là mỗi người đều không giống nhau, dựa vào tính cách của Lục Yên, cô ấy tất nhiên nghiêng về phía tự dựa dẫm bản thân hơn, mà không phải kí thác hy vọng lên người bất kì vị Thần nào. Có điều mới vừa rồi cậu có nhắc tới Đặng Mạn, cô ấy là “Lý Tiểu Lan” thứ hai của cậu, đã chết từ 8 năm trước, nhưng cho tới 8 năm sau, bản thân cậu vẫn mặc quần áo không đúng thời của cô ấy, đối với cậu mà nói, cái niềm vui thú ‘thay thế’ này bắt đầu từ bao giờ vậy? Có phải từ “Lý Tiểu Lan” thứ nhất…. vợ của Chu Chí Thành – Lâm Xuân Mỹ không?”
Trình Chu lười biếng nghiêng đầu: “Mỗi lần tôi đến nhà Chu Chí Thành chơi, đều thấy bộ dạng như chết của người phụ nữ đó nằm trên giường, không nhịn được muốn đánh bà ta, nhưng lại sợ lưu lại vết thương làm Chu Chí Thành phát hiện, không thể làm gì khác hơn là lấy việc phá hỏng đồ của bà ta làm thú vui, tôi lật tung từng tủ đồ của bà ta lên, phát hiện bà ta có rất nhiều quần áo, trong lúc Chu Chí Thành không để ý, liền trộm vài món mang đi. Có một lần tôi mặc thử đồ của bà ta, phát hiện có chút thú vị.”
“Phải. Cậu nhìn thấy trong gương là một Lâm Xuân Mỹ hoàn toàn mới, cảm thấy hài lòng cực kỳ, thật ra thì cậu cũng không nói rõ được người trong gương đó là người mẹ lý tưởng của cậu, đối tác, hay là người yêu nữa, nói tóm lại, “Lý Tiểu Lan” hư hỏng đã bị cậu tiêu diệt rồi, “Lý Tiểu Lan” mới ra đời, loại cảm giác này làm cậu rất say mê, vì vậy bắt đầu từ Lâm Xuân Mỹ, cậu lại để bản thân ăn mặc trở thành “Lý Tiểu Lan” trong tưởng tượng, có lúc thừa dịp đêm tối, cậu còn mặc như vậy đi ra ngoài, càng lâu về sau, kỹ thuật ngụy trang và bắt chước của cậu càng ngày càng thành thục, nhưng số lần tăng lên càng nhiều, tôi đoán là có thể cậu không cẩn thận đã dọa hết mấy người rồi, ví dụ như là lúc giả Lâm Xuân Mỹ, có phải đã từng đi đến công viên trung tâm thành phố rồi không?”
Dụ Chính nhìn Giang Thành Ngật một cái, trước đó Giang Thành Ngật đã nói chuyện này với ông, nhưng chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi, bây giờ cần tiến một bước để lấy được lời chứng thực trong miệng của Trình Chu.
Hiển nhiên Trình Chu cảm thấy chuyện này vốn chẳng đáng giá để nhắc tới, không nói lời nào, nhưng thái độ cũng không phủ nhận.
Dụ Chính điềm nhiên gật gật đầu: “Không trách, tôi nghĩ lần đó có thể là cậu đã hù dọa Đinh Tịnh được rồi, hơn nữa sau mấy năm, loại cơ hội vô tình gặp được này xảy ra, dĩ nhiên, có lúc cậu biết, có lúc cậu không biết, nhưng bất kể thế nào, cậu đã đắm chìm mê mẩn trong đó thì sẽ không ngừng lại được.”
Trình Chu thần kinh cười cười.
“Đúng rồi.” Đưa mắt ra hiệu với Giang Thành Ngật, giọng nói của Dụ Chính hơi chậm lại: “Có thể nói chuyện xảy ra với Chu Chí Thành là thế nào không, tại sao sau khi cậu gọi điện thoại cho ông ấy xong, ông ấy lại tự sát? Rốt cuộc cậu làm thế nào vậy?”
“Tất nhiên điều kiện tiên quyết là tôi phải hiểu rõ Chu Chí Thành rồi.” Trình Chu cười lạnh, “Sau khi Đặng Mạn ‘tự sát’, hình như là ông ta bị đả kích rất lớn, cả ngày buồn buồn không vui, còn gầy đi rất nhiều, mà tất cả những điều này đều là vì “Lý Tiểu Lan” thứ hai đó, một người ngu ngốc không chịu được.”
“Tôi đoán ông ấy có chứng bệnh uất ức, có phải cậu cũng nghĩ vậy không, hơn nữa ý nghĩ này của cậu đã nhanh chóng được chứng thực?”
Trình Chu hờ hững.
Tiểu Chu ngồi một bên mà gấp gáp, miệng của người này cũng giống như chân tướng vậy, thật khó cạy ra mà.
Vẻ mặt của Dụ Chính lại không vội cũng không nóng nảy, tiếp tục dẫn dắt Trình Chu nói tiếp: “Là bởi vì cứ đến thời gian định kỳ ông ấy hay đến bệnh viện lấy thuốc, hay là cậu đã nhìn trộm được đơn thuốc của ông ấy?”
“Là chứng bệnh uất ức mức độ trung bình nặng, cái con người ngu ngốc này, có một lần còn muốn tự sát bằng khí gas, bị hàng xóm phát hiện kịp thời nên mới không chết được.”
Dụ Chính gật đầu: “Dụ dỗ một người có chứng bệnh uất ức tự sát, thì đơn giản hơn là dụ dỗ một người bình thường. Tôi nghĩ là sau đó Chu Chí Thành theo dõi Đinh Tịnh là bởi vì bắt đầu hoài nghi chuyện năm đó có liên quan tới Đinh Tịnh, nhưng ông ấy thông qua điều gì mà hoài nghi cô ta vậy?”
“Là do tham gia buổi họp lớp của đám học sinh, cũng không biết là ở buổi họp lớp xảy ra chuyện gì, sau khi trở về ông ta liền bắt đầu theo dõi cô ta, còn luôn muốn lấy mấy cái đĩa CD năm ấy. Tên đàn ông ngu xuẩn!” Trong ngữ khí của hắn tràn đầy thái độ khinh bỉ.
Dụ Chính giống như là càng ngày càng thưởng thức Trình Chu: “Chu Chí Thành là một người luôn nhìn về tương lai, cậu biết rõ điều này. Vì chuyện này, ông ấy có phải còn lên mạng nghiên cứu kỹ thuật bẻ khóa hay không? Cho đến khi cậu xử lý xong Đinh Tịnh, ông ấy mới cảm thấy bản thân tạm thời được an toàn, vậy… còn chuyện xảy ra với Lưu Vũ Khiết là thế nào? Là vì muốn khiêu khích Giang Thành Ngật một lần sao?”
“À.” Trình Chu cảm thấy vô cùng nhàm chán, tình nguyện ngẩng đầu nhìn trần nhà cũng không muốn nói chuyện với Dụ Chính nữa.
“Cậu phát hiện Giang Thành Ngật đang điều tra mấy vụ án này, cảm thấy thách thức của cậu lại đến rồi, vì kích thích anh ấy, cậu đã ở dưới mắt anh ấy tiêm Morphine cho người rất gần gũi Đinh Tịnh là Lưu Vũ Khiết. Qua mấy ngày sau, cậu lại phát hiện anh ấy theo dõi Chu Chí Thành, sợ Chu Chí Thành trong lúc vô tình làm lộ chuyện của cậu nên quyết định xuống tay với Chu Chí Thành, đúng không?”
“Ông ấy không phải là muốn chết thoải mái sao, tôi quyết định giúp ông ta.” Lúc nói đến loại người không thú vị như Chu Chí Thành, quả thực Trình Chu chỉ muốn ngáp một cái.
“Vì vậy cậu dùng máy thay đổi giọng nói gọi điện thoại cho ông ấy, nói cho ông ấy biết cậu đã nhặt được mấy cái đĩa năm đó?”
Ánh mắt Trình Chu liếc qua liếc lại, rất lâu sau mới nói: “Cuối cùng ông cũng thông minh được một lần.”
“Rất vinh hạnh có thể theo kịp lối suy nghĩ của cậu.” Dụ Chính mỉm cười, “Tôi nghĩ vì cậu muốn để cho ông ấy tin rằng cậu thật sự có mấy cái đĩa này, cậu còn miêu tả cặn kẽ địa điểm mỗi lần bọn họ hẹn hò nữa, à, tôi nhất định phải nói đây lại là một lần phạm tội hoàn mỹ nữa của cậu, Trình Chu, cậu thật sự làm tôi ngưỡng mộ.”
Trình Chu rất đắc ý, cuối cùng mới chịu nói nhiều một chút: “Tôi nói với ông ta, nếu ông ta không đưa cho tôi 100 vạn, tôi lập tức mang mấy cái đĩa này đến trường học và đưa cho cha mẹ vợ của ông ta, như vậy ông ta sẽ nhanh chóng bị nhà trường gạch tên, còn sẽ bị nghi ngờ có liên quan đến chuyện Đặng Mạn ‘tự sát’ năm ấy. Giọng nói của ông ấy run rẩy, nói với tôi rằng tích cóp trong mấy năm gần đây đều đã dùng để chữa bệnh hết rồi, không còn có nhiều tiền như vậy, tôi nói ‘nếu như ông không làm theo, thì thậm chí tiền lương hưu cũng đừng mong lấy được, ông sẽ nhanh chóng thân bại danh liệt, mấy người hàng xóm sẽ chỉ chỉ trỏ trỏ ông cả đời.’ ”
Còn chưa nói xong, hắn đã thấp giọng buồn bực cười.
“Gọi xong cuộc điện thoại này, cậu biết cậu sẽ nhanh chóng đợi được kết quả mà bản thân mong muốn, bởi vì dựa theo những gì cậu hiểu về Chu Chí Thành, coi như ông ta không tự sát vào lúc này, thì về sau bị cảnh sát bắt đi hỏi thăm, trở về ông ta cũng sẽ tự sát thôi, quả nhiên, người hèn nhát này vừa cúp điện thoại thì tự sát.”
Trình Chu thu lại nụ cười, hình như cảm thấy bản thân đã lãng phí đủ nước bọt rồi, không những lười giải thích với Dụ Chính, mà còn nhắm mắt tiến vào trạng thái nghỉ ngơi.
“Cậu thật sự am hiểu rất sâu về khuyết điểm của mỗi người bên cạnh cậu.” Dụ Chính ‘khâm phục’ nhìn hắn, “Tôi nghĩ chính vì nguyên nhân này, cậu mới thành công dụ dỗ được Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn.”
“Ha ha.” Trình Chu nhướn mày, thái độ rất thoải mái.
Dụ Chính đợi rất lâu, không thể đợi được hắn nói tiếp: “Ở vùng phụ cận bên đó cảnh sát tìm thấy dấu vết bánh xe điện. Tôi đoán, hai người bọn họ đều là những người thích tiệc tùng, chắc cậu đã sớm bắt đầu chuẩn bị: ghi âm, vé mời đặc biệt, để bọn họ biết trong thành phố có một bữa tiệc bí mật rất thú vị (hoặc là một loại hoạt động tương tự). Mà thời gian bữa tiệc bắt đầu lại đúng vào rạng sáng của ngày hôm đó, vì tham gia bữa tiệc, Văn Bằng cố tình sắp xếp giờ quay phim hôm đó thành 5 giờ, vừa quay xong là bọn họ liền chạy qua ngay.”
Trước đó nửa tiếng, Văn Bằng đã tỉnh lại trong bệnh viện rồi, nhưng Trịnh Tiểu Văn thì vẫn còn hôn mê, vì vậy phần nội dung này lấy được từ bên phía Văn Bằng.
“Bọn họ đến chỗ trên tấm thiếp kia ghi, thấy cậu cũng ở đó, không chút cảnh giác uống nước uống mà cậu đã chuẩn bị sẵn. Đợi sau khi bọn họ ngủ say, cậu trói bọn họ lại, trước tiên cậu cõng Văn Bằng trên lưng, dùng xe điện chở tới Thủy Long Đàm, sau đó ném cậu ấy vào trong đầm nước, chuẩn bị xong, cậu lại dùng cách giống như vậy ném Trịnh Tiểu Văn vào trong đầm nước, cậu về nhà ngủ một giấc, đến buổi trưa mới lại chạy về tổ quay phim, sau đó ở trong tổ quay phim giả vờ chờ đợi để trang điểm cho Trịnh Tiểu Văn, nhưng cậu biết là cô ấy không tới được, hồ nước thải sẽ nhanh chóng nhấn chìm cô ấy và Văn Bằng… cô ấy trở thành “Lý Tiểu Lan” thứ sáu của cậu, còn Văn Bằng biến thành người chịu tội thay cho cậu…”
Dụ Chính dừng lại một chút: “Trình Chu, thiên tài tội phạm của tôi, tôi đoán có đúng hay không?”
“Nhàm chán, thật nhàm chán.”
Trình Chu nhẹ giọng oán trách, ngữ khí bất giác lại trở nên không đứng đắn, vì để thay đổi sự chú ý, hắn bắt đầu hoạt động gân cốt trên ghế.
“Bộp…” Đèn chiếu được mở lên.
Ở trong bóng tối khá lâu, mắt Trình Chu nhất thời không thích ứng được với ánh sáng, chỉ cảm thấy ánh sáng của cái đèn trên đầu hết sức chói mắt, theo bản năng nhắm mắt lại.
Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com
Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!
-zx
Ệt meeeeeee -xt
-zx =))) nhanh thực sự =))))
=))) ko thể tin đc
Đang nc với các chủ=)))
-zz
-cu
-zo
mỗi chị 4 còm với ạ huhu
E ơi chị giao trọng trách cao cả cho các e=))))
Nhiệm vụ của chị vào giật tem r chạy thôi=)))))))))
Cứ thế này chắc chẳng bh giật tem đc -cw
Đừng ở trong rừng mơ bắt con tưởng bở. Sự thật bao giờ cũng phũ phàng -> tâm sự của một thanh noeen chưa bao giờ giật được tem cho biết
thật sự không hiểu phải canh như nào mới được tem??????????? -zx -zx -zx
Lân la mơi chuyện các chị em sẽ biết đc thời điểm=))))))
t chỉ ngồi f5 đếm com với canh chương mới thôi đó trời.. :))))
Đấy người ta gọi là đi cửa sau đấy ????
Trễ 3p hận
thời gian định ký -> thời gian định kỳ
Lỗi~~
vậy…còn chuyện xảy ra với Lưu Vũ Khiết là thế nào? -> vậy… còn chuyện xảy ra với Lưu Vũ Khiết là thế nào?
(thiếu dấu cách sau dấu ba chấm)
đã sửa -zz
Rồi.. chương sau anh Giang sẽ lên sân khấu.. :))))
Sắp hoàn rồi huhu :”<<
Lúc nào lên cũng thấy quá trời cmt, bộ truyện này quá họ mừ, hihi
Ủa vậy là em đoán lộn hả? Cuối cùng Lục Yên cũng không sao? Ông này không có đồng phạm?
Giang ca ca =)) hãy thể hiện cho dân tình thấy sự dũng mãnh, thông minh, khôn khéo của anh đi nàoooooo
Hãy để c Lục Yên tự hào về anh -zi -zi -zi
Đang đọc chương 56 thì thấy đã có chương 57. Biết là k giật dk tem rồi nên tuôi cứ từ2 đọc thôi -zi
Đèn sáng_ cũng là lúc hỏi cung kết thúc à? Mình nghĩ GTN sẽ làm cái j đó để kết thúc mọi chuyện
Truyện này k giốg mấy truyện trinh thám khác nhở. Cả câu chuyện chỉ là 1qúa trình phá 1 vụ án liên hoàn. Truyện đi dâu vào 2nhân vật chính nhiều hơn
Cũng là một dấu ấn riêng của truyện này mà. Giống các truyện khác thì nó sẽ rất mờ nhạt
-zz 8
Em nghĩ là sẽ đánh 1 trận long trời lỡ đất
-zy các xị lẹ nèo
-xq hoàn hoàn hoàn
Còm cuối -zn
Tác giả này viết cứng tay ghê, xong bộ này các chủ làm tính làm thêm vài bộ của tác giả bày niawx hok vậy??? Truyện càng về cuối càng gây cấn tình huống thì bất ngờ. Chương sau chắc anh giang bùng nổ đây -zs
=)))) Bà này cũng có kha khá bộ hay nhưng bộ này là bộ duy nhất lquan đến phá án
thì các chủ xem xem có bộ nào hay nữa làm thêm 1 bộ của tác giả này cung .k cần liên quan phá án
Nếu các chủ đã nói có kha khá bộ hay thì chọn ra 1 bộ nữa về tác giả này đi. Viết rất hay và cứng tay. Đáng để đọc. Cm đó giờ cũng nhiều đây là lần đầu đc các chủ cm tl đó. Happy quá đi…. -zl
=)))) Tại có cmt nào hỏi thì mới trả lời thôi chứ bình thường nhiều cmt quá cũng không rep được
cô có cảm thấy mình quan trọng chưa=)))
-zp ôi truyenj hay quá , thanks các chủ đã dịch 1 bộ truyện rất hay -zv -zz
Không phải mình dịch mà là chị Queenie_Sk và chị Đinh Hương, mình chỉ beta thôi
hihi ý mình là các chủ đã bao gồm các nhân vật làm nên hoàn chỉnh 1 chương 1 bộ truyện đó. đó là tên gọi chung. và đặc biệt cám ơn nhiều nhiều đến 2 cô nương Queenie_Sk và chị Đinh Hương -qi -qs
Đọc đoạn máy thay đổi giọng nói tự dưng nghĩ đến Conan, mình cũng muốn có 1 cái máy như vậy -wq
Đọc đoạn máy thay đổi giọng nói mình cũng nghĩ đến Conan, thích cái máy ấy cực -xo
Tác giả bắt đầu gỡ từng khúc mắc một, những gì chúng ta thắc mắc. Đọc thấy hay quá, cũng bất ngờ nữa, không ngờ lại sâu xa như vậy
Trò cosplay người khác của hung thủ đúng là vừa biến thái vừa khó hiểu -zb
Thiên tài tội phạm cái j, biến thái thì có -zb
Phải nói tiến sĩ đúng là tiến sĩ. Phân tích đâu ra đấy. Suy luận logic, lại giỏi giao tiếp thì mới khui ra được lời khai của hung thủ
-zf -ze bắn ngàn tim cho hôi chị e và 6* cho LIỆT HỎA CÁC, ai ai cũng đáng yêu.
bộ truyen quá hay -ca
-xt Lầy quá đáng luôn
Mình khá thích chuyên gia tâm lý, ông ý phân tích rất cặn kẽ, khiến người đọc hiểu được những gì mình nghi ngờ suốt thời gian qua. Tác giả viết hay quá, chắc tay lại hợp lý
Me 2
Gần cuối ùi càng gây cấn và tốc độ của các c e cmt thật nhanh,chưa cmt chương trước là đã có chương sau ùi -zd -xu
Đi cmt bù mấy chương trước để lấy phúc lợi ngoại truyện đi các chị em -zv
Phúc lợi ngoại truyện là sao cô??
Có tận 7 ngoại truyện cơ, nếu cmt bộ nào cũng cao chúng ta sẽ được tặng chương đó, mình đang mong phúc lợi ngoại truyện -zy
Chỉ vì muốn giết người mà David lại chuẩn bị kì công như vậy, cũng thật giỏi -zp
3 chương nữa hoàn rồi, lần đầu tiên Liệt Hỏa Các hoàn truyện nhanh thế này, bộ này chắc phải đi vào lịch sử về độ hoàn nhanh mất. Cảm ơn các chị em Liệt Hỏa Các đã làm việc không ngừng nghỉ đến giúp độc giả được đọc truyện -xu -xj
Tui phải quay lại chương 1 luyện lại thôi
Huhu truyện gì mà gây cấn quá
Quá nhanh quá dữ
Bắt đầu gỡ dần các khúc mắc rùi. Truyên cũng sắp hết rùi. Huhu
Tiến sĩ dụ quá giỏi
May ông ý đứng về phía cảnh sát đấy chứ k ông ý mà là tội phạm thì cũng long trời lở đất mất
Quá tuyệt :33
Đúng là giải thích rất cặn kẽ, một thiết kế phạm tội hoàn mỹ
-zz
Tôi bảo mà, 2 cái con người kia cứ thích chơi mấy cái trò mất tích, vô bổ, r đến giờ gặp ngay thằng biến thái=)))
Mà cứ phải thế chúng nó mới chừa đc=))
Ghê thặc
Ghê thật mấy bạn quá hay
Hoá ra vì bị uy hiếp đưa tiền chuộc mà CCT đành tự tử chứ ko phải bị David giết
ông tiến sĩ Dụ giỏi thật
truyện quá hay luôn
Tôi luôn đi sau thời đại. Khi đã có ngoại truyện thì tôi mới đọc đến đây. Đọc sau mà thấy mình như người xuyên nhầm thời đại
Tôi cũng vậy ahh
Chỉ là thấy chị em hùng hậu quá, tối hôm qua đã còm mấy trăm cái rồi ahhh
Cảm xúv the same =))))
Trình Chu thông minh như vậy, mà lại có quá khứ như vậy, rồi bây giờ trở thành như vậy, thật đáng tiếc.
Nhiều khi người thông minh quá cũng thật đáng sợ.
Loạn óc thật đấy
Khai nhận hết tất cả rồi.
Đọc chương này có cảm giác nặng nề và ừ ám quá
Khai xong r là chuẩn bị ăn đấm của bạn Giang à =)))))
Hung thủ thông minh vl mà >¿< ông lão Dụ cũng giỏi nưcax dụ siêu vl. Đọc từng chữ 1 không lướt qua nhanh tẹo nào cả
Khai xong rõ ràng hết rồi thì cũng đến lúc lãnh hộp cơm rồi ấy nhỉ?
Hay lắm ạ
Công nhận Trình CHu thông minh thật, thiên tài luôn ý. Đáng tiếc lại là tội phạm
Ôi giời thích tiến sĩ Dụ thế
Giận dỗi làm nũng các kiểu cơ. Đa nhân cáh