Đông Chí – Chương 55

101
3527

Chương 55

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Trên đường đến phòng thẩm vấn, Giang Thành Ngật nhận được điện thoại của lão Lưu.

“Đội trưởng Giang, Chu Chí Thành vừa tỉnh lại rồi, nhưng vẫn còn mơ màng, tôi hỏi ông ấy có biết Trình Chu không, nhưng hình như ông ấy không biết Trình Chu là người ngày đó gọi điện thoại cho ông ấy, càng không biết Trình Chu có liên quan gì đến chuyện năm ấy, nhưng theo phong cách gây án trước sau như một của Trình Chu, thì tôi đoán những năm này có thể Chu Chí Thành vốn không nghi ngờ Trình Chu.”

“Vậy Chu Chí Thành có nói câu ‘đứa bé kia rơi xuống giếng rồi’ là nhắc tới chuyện gì đã xảy ra không?”

“Tôi hỏi rồi, hình như ông ấy có ấn tượng khá sâu sắc với chuyện này, ông ấy kể một cách đứt quãng, lúc trước còn ở Thủy Long Đàm, có một buổi tối khi ông ấy và mấy người hàng xóm trở về nhà, lúc đi ngang qua cái đầm nước phát hiện mẹ của Trình Chu đứng bất động ở đó, bộ dạng dường như là sợ đến nỗi choáng váng. Mấy người Chu Chí Thành cảm thấy có gì đó không đúng, chạy tới nhìn một chút thì phát hiện Trình Chu rơi xuống đầm nước, đang thoi thóp chìm xuống, ông ấy và mấy người hàng xóm bị dọa chết khiếp, vội vàng ba chân bốn cẳng vớt hắn lên. Ông ấy còn nói, cái đầm nước đó đã có trước khi giải phóng, tên Thủy Long Đàm cũng là bởi vì cái đầm này mà ra, nhưng sau đó vì dự án của chính phủ, cái đầm đó được tiến hành cải tạo, chỗ đó cũng không gọi là Thủy Long Đàm nữa.”

“Được, đợi Chu Chí Thành có chiều hướng tốt lên, anh lại hỏi ông ấy nội dung cuộc điện thoại đó đi.”

Đến phòng thẩm vấn, Giang Thành Ngật đẩy cửa đi vào.

Bên trong chỉ có tiếng nói chuyện của Dụ Chính.

Tiểu Chu cúi đầu ghi chép, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Trình Chu vẫn im lặng không nói.

Vẻ mặt Trình Chu lạnh nhạt, thấy Giang Thành Ngật đi vào, dường như hắn đã ngồi lâu mà cứng người, xoay xoay cái cổ, cái vẻ mặt tự phụ cũng không còn thấy nữa, mơ hồ lộ ra vài phần nóng nảy.

Đến thời điểm này, rõ ràng Dụ Chính còn bình tĩnh hơn Trình Chu, tuy rằng hai ngày liên tục không ngủ, nhưng ông vẫn cảm thấy không buồn ngủ, lúc nói chuyện, mạch suy nghĩ vẫn rõ ràng, chặt chẽ.

Giang Thành Ngật ngồi xuống, nói tình huống lão Lưu vừa báo cáo cho Dụ Chính nghe.

Sau khi nghe, Dụ Chính chấn động, trầm ngâm trong chốc lát, tiếp tục lời vừa nói lúc nãy.

“Nào, trở lại xem báo cáo bệnh án năm 2000 của Lâm Mỹ Xuân bên bệnh viện phụ sản và trẻ em một chút, từ bệnh án có thể thấy lúc ấy bà ta và chồng là Chu Chí Thành cùng nhau đến khoa điều trị phụ sản khẩn cấp, bệnh nhân đã có thai hơn 13 tuần, nhưng trước đó một tiếng không cẩn thận bị ngã, sau đó thì xuất hiện hiện tượng chảy máu nên vội đến bệnh viện khám.”

“Nhưng sau khi kiểm tra kỹ càng, bác sĩ phát hiện nửa tháng trước phôi thai của Lâm Xuân Mỹ đã không còn phát triển nữa, nói cách khác nửa tháng trước thai nhi đã xuất hiện tình trạng chết lưu rồi, cái gọi là chảy máu của Lâm Xuân Mỹ không phải là do bất cẩn ngã mà có, mà là một loại tình trạng không thể tránh khỏi khi sảy thai, bác sĩ còn đề nghị sau khi Lâm Xuân Mỹ kiểm tra xong, nên mau chóng đến phòng phẫu thuật để làm sạch tử cung.”

“Đương nhiên, cái này chỉ là ghi chép trong hồ sơ bệnh án. Trước đó tôi đã liên lạc với cha mẹ của Lâm Xuân Mỹ mấy lần, nhưng từ hôm qua đến giờ bọn họ đi du lịch nước ngoài vẫn chưa trở lại, từ trong miệng bọn họ tôi biết được là sau khi Lâm Xuân Mỹ xuất viện đã từng đến nhà hàng xóm náo loạn một trận lớn, bởi vì người làm cho bà ta bị ngã chính là đứa bé khoảng 8-9 tuổi của nhà hàng xóm kia… cũng chính là cậu, Trình Chu. Nghe nói khi bà ta xuống tầng lại đúng lúc cậu lên tầng, bởi vì cậu chạy quá nhanh nên bà ta không cẩn thận bị cậu va phải.”

“Mặc dù bác sĩ đã xác minh với Lâm Xuân Mỹ là nửa tháng trước phôi thai đã không phát triển nữa, nhưng tính cách của Lâm Xuân Mỹ lại rất cực đoan, nổi giận đùng đùng, không chịu tiếp nhận sự thật là mình bị sảy thai, nên vẫn năm lần bảy lượt đến tìm cậu gây phiền toái, còn nhiều lần gây gổ với mẹ của cậu, thậm chí còn tát cậu trước mặt mọi người.”

“Tuy nói sau khi được Chu Chí Thành khuyên nhủ, Lâm Xuân Mỹ không tìm cậu gây rối nữa, nhưng bởi vì sau đó bà ta vẫn chưa thể mang thai lại được, nên chỉ cần sau này thấy cậu ở trong tiểu khu thì sẽ trừng mắt với cậu, thậm chí còn tức giận mắng chửi.”

Nói xong, Dụ Chính để tấm hình của vợ Chu Chí Thành  – Lâm Xuân Mỹ và hình của Lý Tiểu Lan đặt chung một chỗ: “Mặc dù lúc người ngoài chúng tôi nhìn thì thấy dáng dấp của Lâm Xuân Mỹ và mẹ cậu – Lý Tiểu Lan không có điểm giống nhau, nhưng trong mắt Trình Chu cậu thì hai người này bất kể là hình thể, nhân cách, hay thái độ đối xử với cậu đều là cùng một người. Nói cách khác, Lâm Xuân Mỹ chính là một Lý Tiểu Lan khác. Đến năm 2007,  trải qua một thời gian dài chịu sự lạnh nhạt, nỗi bất mãn của cậu đối với bọn họ đã đạt tới đỉnh điểm, nhưng bởi vì lúc ấy cậu còn chưa trưởng thành, Lý Tiểu Lan là mẹ cậu, vẫn là Chúa tể trong cuộc sống của cậu, cậu chỉ có thể thông qua cách trừng phạt một Lý Tiểu Lan khác mà thỏa mãn sự xúc động phạm tội của cậu, vì vậy mới có tai nạn xe cộ ngoài ý muốn của Lâm Xuân Mỹ khi đó.”

“Sau khi Lâm Xuân Mỹ xảy ra chuyện không may, cha mẹ của Lâm Xuân Mỹ lựa chọn báo án, nhưng theo báo cáo điều tra từ đồn công an của chúng tôi thì trang bị động cơ xe và phanh xe của Lâm Xuân Mỹ đều không có dấu vết tổn hại nào, cuối cùng cảnh sát phải loại bỏ khả năng có người cố ý gây ra.”

Trình Chu khẽ cười, giống như là nhớ lại chuyện cũ vô cùng sung sướng.

Dụ Chính nhìn hắn thật sâu: “Trình Chu, cậu luôn lợi dụng sự thông minh của mình hết lần này tới lần khác tránh được sự trừng phạt của pháp luật, vì để cho chuyện “ngoài ý muốn” của Lâm Xuân Mỹ thật sự là ngoài ý muốn, tôi nghĩ là trước đó nhất định cậu đã thí nghiệm rất nhiều rồi, dù lúc ấy cậu mới 15 tuổi, đã lão luyện cẩn thận như một người từng trải, vậy mà không may là tuy đã thực hiện hành vi phạm tội lên chuyện này giúp cậu vô cùng kiên nhẫn, nhưng không lâu sau cậu lại gặp một vấn đề vô cùng nghiêm trọng là cậu phát hiện chỉ trừng phạt Lâm Xuân Mỹ không thôi thì không thể nào thõa mãn được, trong lòng cậu vẫn còn một lỗ hổng rất lớn, cho đến 2 năm sau, cũng chính là năm 2009, xuất hiện một người bị hại khác… Đặng Mạn. Dục vọng phạm tội của cậu mới thực sự được giải tỏa.”

“Hai vụ án này có điểm giống nhau là: tướng mạo của hai người khá giống nhau, đều là loại cậu có thể loại bỏ. Nhưng điểm không giống, cũng là điểm mấu chốt nhất là Đặng Mạn chết trong nước.”

Dụ Chính nhìn chằm chằm Trình Chu: “Trình Chu, có thể nói một chút không, qua nhiều năm như vậy, vì sao cậu lại cố ý để từng người từng người “Lý Tiểu Lan” chết trong nước vậy?”

Trình Chu chăm chú nhìn vào một điểm hư không trước mắt, một lúc lâu sau gương mặt vẫn không có cảm xúc gì.

Đây là điềm báo phòng tuyến tâm lý của tội phạm sắp sụp đổ.

Dụ Chính không ngừng cố gắng, đứng lên tắt đèn trong phòng, để cho phòng thẩm vấn chìm trong bóng tối, đến nỗi không nhìn rõ đối phương.

Ông nhìn chằm chằm vào mấy con số trên máy giám sát đo nhịp tim của Trình Chu, chậm rãi nói: “Đêm đó trời rất tối, mẹ cậu đi làm xong trở về, có lẽ vì công việc vô cùng không thuận lợi, trước đó bà ta cũng chưa từng tức giận giống như vậy, bà ta cảm thấy tất cả mọi bất hạnh trong cuộc sống trước mắt của bà ta là vì bên cạnh mình có gánh nặng là cậu, vì vậy trút tất cả sự bất mãn, tức giận lên người cậu, không lâu sau thì bà ta phát hiện chỉ đánh đập cậu vẫn không đủ làm cho tâm trạng của mình bình phục được, bà ta đột nhiên nhớ tới cái đầm phía sau tiểu khu, liền sinh ra một suy nghĩ đáng sợ, sau đó bà ta mang cậu đến đó, có lẽ còn do dự, có lẽ cũng không do dự gì, tóm lại cuối cùng bà ta không để ý cậu khóc lóc thế nào, quăng cậu vào trong đầm nước.”

Nhịp tim nhanh chóng tăng lên tới 145 lần/ phút.

“Nước nhanh chóng tràn qua thân thể cậu, cậu vô cùng hoảng sợ, thời gian từng giây từng phút trôi qua, cậu cách cái chết càng ngày càng gần, xung quanh toàn là dòng nước lạnh băng, tối đen như mực, nhưng trong mắt cậu chỉ có thể thấy mẹ cậu trầm mặc đứng bên trên, cậu không nhìn rõ gương mặt của bà ta, nhưng ánh trăng lại phác thảo hình bóng của bà ta rất rõ ràng. Cậu không biết bản thân đã làm gì sai, không biết tại sao phải bị trừng phạt như vậy, không biết tại sao lại bị quăng xuống nước, cậu liều mạng giãy giụa, kêu cứu, cầu xin. Nhưng tất cả đều không có tác dụng, cuối cùng cậu chỉ có thể ở trong nước từ từ chết đi…”

Phía đối diện truyền tới tiếng hít thở nặng nề, càng ngày càng gấp gáp, càng ngày càng gấp gáp…

Tim Tiểu Chu chợt đập nhanh hơn.

Mấy giây sau.

Phía đối diện chợt vang lên tiếng gầm nhẹ: “Người đáng chết là bà ta! Người đáng bị ném xuống nước là bà ta! Là Lý Tiểu Lan!”

Trình Chu hoàn toàn mất khống chế, như một con thú bị bao vây không ngừng phát ra tiếng gầm thét: “Là Lý Tiểu Lan! Lý Tiểu Lan!”

Trong bóng tối, tiếng kim loại của chiếc ghế tù nhân lạnh băng giãy giụa cùng với tiếng gầm gừ biến dạng của Trình Chu trộn lẫn với nhau, cực chói tai và sợ hãi, Tiểu Chu muốn đứng dậy trấn an, nhưng bị Giang Thành Ngật ngăn lại, không thể không ngồi xuống, thầm chảy mồ hôi trong bóng tối.

Trong giọng nói của Dụ Chính tràn ngập sự đồng tình, dĩ nhiên là lần này ông cũng không phải cố ý bày ra loại tâm trạng này, mà là từ bản năng từ bi của con người, ông dịu dàng nói: “Đúng, người đáng chết là Lý Tiểu Lan, đáng bị ném xuống nước là Lý Tiểu Lan, đáng bị trừng phạt là Lý Tiểu Lan. Nhân cách của bà ta đã bị hỏng rồi, vốn không xứng làm mẹ, hơn nữa càng không có tư cách trở thành Chúa tể trong cuộc sống của cậu, vì vậy trong sinh mệnh sau này của cậu, cậu khôi phục lại bóng tối lạnh băng đêm đó, dùng cách của cậu đi trừng phạt “Lý Tiểu Lan”.”

Hô hấp của Trình Chu vẫn rất nặng nề, nhưng cuối cùng cũng không giống bộ dạng gầm thét điên loạn như lúc nãy nữa.

Dụ Chính từ từ mở miệng: “Bất kể nói thế nào, tóm lại cậu đã làm được rồi, vậy bây giờ, cậu có thể nói cho tôi biết lúc cậu trừng phạt “Lý Tiểu Lan” thứ nhất sao có thể đẹp như vậy không, rốt cuộc là làm kiểu gì vậy?”

Trầm mặc rất lâu, không thấy rõ vẻ mặt của Trình Chu, nhưng có thể nghe thấy tiếng cười khàn khàn của hắn: “Cái này không phải quá đơn giản sao, mỗi ngày bà ta đều lái xe điện, động tay động chân trên xe điện của bà ta là được rồi.”

“Nhất định là cậu dàn dựng rất khéo léo, cho nên mới không bị cảnh sát phát hiện ra.” Dụ Chính ra vẻ tò mò.

“Bọn họ ngu xuẩn như vậy, có thể phát hiện ra cái gì?”

“Phải, cậu rất thông minh, tôi cũng không đoán ra được.”

“Đương nhiên ông không đoán ra được rồi, ha ha, tôi đã dán một thứ tốt vào một bên kính chiếu hậu trên xe điện của người đàn bà đó.”

“Thứ tốt gì vậy?”

Trình Chu mỉm cười đắc ý: “Là một loại giấy bạc, nhìn qua rất giống với mặt kính, nhưng không có chức năng phản chiếu gì. Ngày đó khi dán miếng giấy lên, bà ta vừa lái ra khỏi tiểu khu không bao lâu thì bị xe tải đâm, lúc đó người vây xem rất đông, tôi đứng bên cạnh nhìn bà ta, thấy bà ta chảy máu rất nhiều, tôi thừa dịp mọi người không chú ý liền xé miếng giấy bạc xuống.”

“Bà ta chảy máu rất nhiều, bà ta rất đau đớn, tính mạng của bà ta biến mất từng chút một, nhưng đối với cách trừng phạt này cậu không hài lòng một chút nào. Hơn nữa cậu không nghĩ rằng sau khi chuyện này xảy ra, người bạn tốt của cậu – Chu Chí Thành lại rất đau lòng, ông ta không chí khí chút nào có đúng không?”

Trình Chu cười lạnh: “Ông ấy cũng thật khó hiểu, ai mà có là một người vợ như “Lý Tiểu Lan” thì rõ ràng rất xui xẻo, tôi đang giúp ông ấy còn gì.”

“Cũng phải, so với cậu thì mặt nào của ông ấy cũng kém hơn, nhưng trong một khoảng thời gian dài cậu vẫn chỉ có ông ấy là bạn, bởi vì tính khí của ông ấy ôn hòa, lại lớn hơn cậu hơn 20 tuổi, vừa giống như anh trai lại vừa giống như cha của cậu, cho nên cậu thường đến Thất Trung tìm ông ấy, sau đó không bao lâu, ở bên đó cậu lại phát hiện một “Lý Tiểu Lan” thứ hai, cũng chính là Đặng Mạn, điều làm cậu không vui là “Lý Tiểu Lan” này và người bạn thân Chu Chí Thành có quan hệ thân thiết, nhưng lúc đó cậu cũng không lập tức ra tay trừng phạt “Lý Tiểu Lan” này, tôi đoán, nhất định là cậu phát hiện trong Thất Trung có người thú vị hơn, người này là ai nhỉ, nhất định anh ấy thú vị hơn Chu Chí Thành tầm thường kia nhiều, à, tôi đoán ra rồi, có phải là Giang Thành Ngật không?”

Trình Chu buồn bực cười lớn, cũng không phủ nhận.

“Tôi nghĩ nhất định cậu đã phát hiện anh ấy ở sân bóng rổ hoặc là trong sân trường, bởi vì bất kể anh ấy đi đến chỗ nào, bên cạnh đều có rất nhiều bạn bè vây quanh, anh ấy thật là may mắn, nghe nói hoàn cảnh gia đình cũng rất tốt, bất kể là con trai hay con gái, cũng đều thích anh ấy cả. Cậu đứng từ xa nhìn anh ấy, giống như nhìn thấy vì sao Bắc Cực trên bầu trời, đáng sợ nhất là cậu phát hiện anh ấy còn có một người mẹ rất tốt. Trong một khoảng thời gian dài cậu quan sát anh ấy, phát hiện cuộc sống của anh ấy thật là hoàn mỹ không có khuyết điểm, anh ấy cực kỳ may mắn, có rất nhiều thứ mà cậu không có, cậu cảm thấy một loại cảm giác thất bại, nhục nhã chưa từng có trước đây, loại cảm giác này rất tệ hại, cho nên có một khoảng thời gian, thậm chí cậu còn không chú ý “Lý Tiểu Lan” mới bên cạnh Chu Chí Thành nữa.”

“Nhưng cũng không bao lâu, cậu phát hiện Giang Thành Ngật cũng có một chuyện mong ước… một cô gái, nhìn qua hình như anh ấy rất thích cô gái ấy, đang suy nghĩ cách thu hút sự chú ý của cô ấy, còn không ngừng tạo cơ hội gặp gỡ cô gái đó, nhưng không biết nguyên nhân vì sao, cô gái đó không lập tức chấp nhận Giang Thành Ngật.”

“À, thì ra cũng có lúc Giang Thành Ngật phải cầu xin, cậu cực kỳ hưng phấn, mấu chốt chính là cậu phát hiện hình thể của cô gái đó và Lý Tiểu Lan cũng giống nhau, vì vậy cậu bắt đầu theo dõi cô ấy. Nếu tôi đoán không sai, cậu muốn cô ấy trở thành “Lý Tiểu Lan” thứ hai, như vậy cậu vừa có thể trừng phạt “Lý Tiểu Lan” vừa phá vỡ được thế giới hoàn mỹ của Giang Thành Ngật, nếu như thế giới của anh ấy cũng tan vỡ giống như thế giới của cậu, suy nghĩ thôi cũng thấy cực kỳ kích thích rồi.”

“Hừ, nhưng “Lý Tiểu Lan” kia quá xảo quyệt, vốn tôi muốn để cô ta ngâm trong nước, tốt nhất là ngâm đến trương phình lên, cuối cùng để Giang Thành Ngật thấy được thi thể của cô ta, ông không biết đâu, thậm chí tôi cũng ăn trộm cả DV rồi, là vì muốn quay được khoảnh khắc biểu hiện đặc sắc kia của anh ta. Nhưng tôi còn chưa động tay, “Lý Tiểu Lan” đã phát hiện tôi theo dõi cô ta, sau đó chuyện này nhanh chóng lan ra, sao tôi có thể xuống tay được nữa?” Hắn vô cùng tiếc nuối.

Tâm trạng của Giang Thành Ngật hình như hơi xúc động, ghế ngồi phát ra tiếng vang nhỏ.

Tiểu Chu đồng tình liếc nhìn Giang Thành Ngật đang trầm mặc đến khác thường.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

101 COMMENTS

  1. Hic, t sợ những kết luận phía trước quá.. giờ thì chắc chắn không có biến nữa rồi.. phân tích hết tâm lí vặn vẹo của Trình Chu 10 năm qua… :(
    Những người quá thông mình, hoặc là thiên tài, hoặc là biến thái…

  2. Tâm lí trình chu này do hồi nhỏ bị bạo hành mà hình thành nên tính cách vặn vẹo biến thái mà bà mẹ cũng là người góp phần tạo ra một tên tội phạm nguy hiểm cho xã hội. Hên là LY phát hiện hắn theo dõi nếu không hậu quả khó lường.

  3. Ôi thật là biến thái. Hên cho chi yên phát hiện ra sớm. Thì ra là do hâm mộ dẫn đến muốn huỳ hoại anh giang mà làm liên luỵ nhiều ng. Mà tại sao lại ngừng giết ng trong 1 đoạn thời gian lâu vậy rồi mới lại ra tay nữa??? Nể tác giả và ng dịch quá. Quá hay quá lợi hại -qy

  4. May mà Lục Yên lúc đó nhạy bén, sau có Giang Thành Ngật đi cùng, nếu không thì cô ấy đi trước cả Đặng Mạn nữa -_-
    Vậ Vũ Bách Phong vô can, DV do Trình Chu quay và gửi cho Đinh Tịnh? Vậy sao cuối cùng Đinh Tịnh cũng bị giết nhỉ?

  5. Ngẫm lại thì thấy Trình Chu thông minh rất thông minh luôn í chứ -_____-
    Với lại, Trình Chu chú ý Giang Thành Ngật là vì Giang Thành Ngật có cuộc sống êm đềm khiến Trình Chu ghen tỵ. Nhưng đúng là Lý Tiểu Lan đáng sợ thật -_- -zn -zn -zn -zn

  6. Chỉ tại người mẹ Lý Tiểu Lan của mình, mà bao nhiêu “Lý Tiểu Lan” khác cũng chết dưới niềm vui biến thái của David, thật là không thể hiểu nổi tư duy của những tên tội phạm biến thái này -xp

  7. GTN ko ngờ hồi xưa trình chu đã có ý tưởng tàn bạo như vậy vs LY rồi. Chắc chỉ cần tưởng tượng thôi cậu cũng thấy lạnh cả sống lưng. Nếu k phát hiện ra có ng theo fõi thì LY đã k còn trên đời nữa r

  8. Sau thi thực hiện lời cầu nguyện của đinh tịnh thì cũng lên kế hoạch giết cô ta. Và sau này hắn chọn luôn đối tượng là những ng cầu nguyện trên đông chí

  9. Vì LY dk chọn làm đối tượng trk khi hs quyết định chọn đối tượnh trên đôg chí nên cũng là lí do vì sao LY k liên quan ts đông chí mà bị hung thủ phát cho miếng giấy dán von bướm

  10. thằng này đúng là bệnh hoạn, cơ mà thấy đa phần truyện trinh thám tâm lý mấy ng phạm tội đều bị ảnh hưởng bởi hành động của cha mẹ từ khi còn nhỏ. -lhc68

  11. Tâm lý biến thái, bệnh hoạn. Nhưng chung quy lại cũng là do có người mẹ không tốt, đã đánh đạp lại còn định cho con chết đuối. Có vẻ như tâm lý người mẹ cũng không được binhg thường. Lại còn chịu LXM nữa nên tâm lý vặn vẹo cũng đúng. Nhưng hận 1 người không có nghĩa là nên giết người khác. Nói chung thì Trình Chu vẫn cứ sai