Đông Chí – Chương 53

102
4202

Chương 53

Editor: Đinh Hương

Beta: Queenie_Sk

Người phụ nữ trong hình có gương mặt trái xoan, dung mạo thanh tú, vóc người cao gầy, chính là mẹ của Trình Chu.

Nhìn chằm chằm tấm hình mấy giây, Giang Thành Ngật xoay đầu sang phía Trình Chu: “Lúc cậu ba tuổi, cũng là năm 1995, cha của cậu – Trình Trung vì đánh người mà bị bắt vào tù, mẹ của cậu – Lý Tiểu Lan vì duy trì cuộc sống, không thể không ra ngoài đi làm, nhưng bởi vì trình độ văn hóa chỉ dừng ở cấp 2 nên Lý Tiểu Lan không thể tìm được công việc như mong muốn, đành phải làm mấy nghề phục vụ, thu nhập rất ít ỏi, tình trạng này kéo dài tới năm 1999…cũng chính là năm mẹ cậu tái hôn, tình trạng kinh tế của mẹ con cậu mới có chiều hướng tốt lên. Dĩ nhiên, mấy thứ này đều chỉ là biểu hiện bên ngoài.”

Nói lời này xong, Giang Thành Ngật trở về bàn, lại ngồi xuống rút một tờ giấy màu vàng trong tập hồ sơ ra.

“Đây là một số điện thoại ẩn danh gọi đến đồn cảnh sát Thủy Long Đàm vào ngày 20 tháng 12 năm 1996, có người báo là nghe được tiếng khóc của trẻ con trong tiểu khu 4, nghi ngờ bên trong có người đánh đập con cái. Người cảnh sát họ Trần nhận được tin báo lập tức chạy tới khu 4 điều tra, cuối cùng xác định chủ hộ 501 tên là Lý Tiểu Lan, cũng tức là mẹ của cậu.”

“Sau khi cảnh sát vào nhà thì phát hiện trên người cậu có rất nhiều vết thương ngoài da, cân nhắc đến tâm trạng của mẹ cậu không ổn định, đêm đó chính người cảnh sát ấy đưa cậu đến bệnh viện gần nhất. Kết quả chụp hình ở bệnh viện X cho thấy cậu bị tràn dịch não nhẹ, sau khi bác sĩ hoàn thành kiểm tra, lập tức giao kết quả này cho người cảnh sát họ Trần, cũng nhắc nhở ông ấy: Đây không phải là lần đầu bệnh nhân bị ngược đãi.”

“Người cảnh sát họ Trần rất coi trọng chuyện này, sau khi trở lại nhanh chóng báo cáo với cấp trên, sau khi thương lượng, đồn công an lập tức liên hệ với người thân của cậu. Ngay sau đó họ biết được cha cậu là con một, ông bà nội lại mất sớm, ông bà ngoại lại không sống trong thành phố. Sau khi cân nhắc, đồn công an quyết định liên lạc với ông ngoại của cậu, nhưng biểu hiện của ông ngoại cậu rất lạnh lùng, cũng không có ý mang cậu về nuôi.”

“Mọi người trong đồn lại tiếp tục thương lượng, không thể làm gì khác đành trả cậu về cho mẹ cậu nuôi dưỡng. Người cảnh sát họ Trần vô cùng có trách nhiệm, đợi sau khi vết thương ngoài da của cậu chuyển biến tốt mới nghiêm khắc tiến hành phê bình mẹ cậu, rồi cũng thường xuyên đến nhà cậu thăm viếng. Sau này biểu hiện của mẹ cậu cũng khá hơn, vì tìm được công việc ở siêu thị nên tâm trạng tốt hơn, không còn ngược đãi đánh đập cậu nữa. Đáng tiếc sang đầu năm sau, người cảnh sát đó bị điều chuyển đến khu vực khác.”

“Từ đó đồn công an không nhận thêm báo án nào tương tự như vậy nữa. Tuy nhiên, trong phần tiếp theo của hồ sơ chúng tôi điều tra được, khi cậu học lớp 6, chủ nhiệm lớp cậu là cô Lưu vô tình phát hiện phần lưng của cậu có vết bầm tầm 5-7cm, xuất phát từ sự quan tâm, cô ấy lập tức đến nhà cậu hỏi thăm.”

“Lúc đó mẹ của cậu đã tái hôn, cô Lưu tìm được mẹ cậu trong quán mạt chược. Mẹ cậu phủ nhận đã từng đánh cậu, cũng từ chối lời đề nghị đến nhà của cô Lưu. Ngoài dự đoán của mọi người là khi chủ nhiệm lớp đang cố gắng thuyết phục mẹ cậu thì cho dù đứng bên cạnh, nhưng biểu hiện của cậu lại vô cùng kháng cự và lạnh lùng. Vì cô Lưu không yên lòng nên báo cảnh sát, cảnh sát tới điều tra, lời khai của cậu và mẹ cậu đều giống nhau, phủ nhận đã từng bị ngược đãi đánh đập. Khi đó cậu đã mười hai tuổi, đã có năng lực phán đoán nhất định, cảnh sát không còn cách nào khác, tiến hành phê bình mẹ cậu và cha dượng, không thực hiện hành động tiếp theo nào nữa.”

Giang Thành Ngật đọc xong hai phần báo cáo, liếc nhìn Dụ Chính.

Dụ Chính hiểu ý, cố ý dùng loại ánh mắt đồng tình thương hại nhìn Trình Chu.

Tiếp nhận loại ánh mắt soi mói này trong thời gian dài, rốt cuộc con ngươi của Trình Chu cũng dao động, hắn nhếch miệng: “Ông nhìn tôi như thế làm gì?”

Dụ Chính nhìn dụng cụ giám sát, quả nhiên, nhịp tim lại một lần nữa xuất hiện sự thay đổi, từ 80 lần/ phút biến thành 110 lần/ phút.

Ông cười ha ha, nhẹ nhàng đưa ra kết luận: “Nhịp tim của cậu đã tăng lên, nhưng lần này không phải vì hưng phấn, mà là tức giận. Trình Chu, cậu đang tức giận, không phải bởi vì chúng tôi nhắc tới gia đình của cậu, mà bởi vì tôi thương hại cậu.”

Trình Chu chậm rãi thu lại nụ cười.

“Cũng đúng, trên thế giới này có ai có tư cách thương hại cậu chứ? Trình Chu cậu tự cho mình là chúa tể của bản thân, là vị thần của bản thân.” Dụ Chính mỉm cười, đóng  hồ sơ lại, “Tiếp theo tôi sẽ nói từng chuyện từng chuyện không hề được ghi chép trong hồ sơ. Vì số liệu trong vụ án quá khô khan cứng nhắc, không thể nào phản ánh chân thực sự trưởng thành của một người. Trong khi đó sự hình thành nhân cách của tội phạm liên quan mật thiết đến di truyền, sinh lý, hoàn cảnh sống của người đó. Cho nên tôi muốn bỏ qua những tài liệu trên giấy kia, mà sẽ từ hàng xóm, giáo viên, bạn học của cậu mà xem xét, bởi chỉ có như vậy mới có thể tìm hiểu được từng điểm từng điểm trong việc hình thành nhân cách của cậu.”

“Chúng ta hãy bắt đầu nói từ vị giáo viên họ Lưu kia đi. Sau khi báo án không lâu, trên đường về nhà cô Lưu bị một hòn đá ném vào đầu từ phía sau, cũng vì vậy mà bị chấn thương não nhẹ, khi cô ấy gần mất đi ý thức, trong phút chốc quay đầu lại, cô ấy thấy hình dáng của một cậu bé. Nhận ra người đó là cậu, cô ấy thật sự rất bất ngờ, mãi cho đến tận bây giờ cô ấy vẫn không thể hiểu được: rõ ràng là cô ấy đang giúp cậu, tại sao cậu lại ghét cô ấy như vậy? Đối với vấn đề này, tôi có thể lập tức có câu trả lời: quá muộn!”

“Từ năm 3 tuổi tới năm 12 tuổi, trải qua 9 năm cậu đã hình thành nhân cách khác người, đến lúc năm 12 tuổi, những hình thức như quan tâm, trợ giúp chỉ càng kích thích sự xúc động, tức giận của cậu mà thôi.”

“Chúng ta đều biết từ khi còn nhỏ đến lúc 3 tuổi, là giai đoạn quan trọng đầu tiên trong việc hình thành nhân cách ban đầu. Không may là năm cậu 3 tuổi, cha của cậu ngồi tù, bởi vì tính cách không được tốt, lại đối mặt với sự biến đổi hoàn cảnh sống quá lớn nên mẹ cậu không thể thích nghi với sự thay đổi quá nhanh này, bà trút mọi sự bất mãn lên người cậu. Sự ngược đãi này đã gây ra một lỗi lầm nghiêm trọng trong sự hình thành nhân cách lần thứ hai của cậu, đây cũng là nguyên nhân đầu tiên khiến nhân cách của cậu thay đổi và biến dạng.”

“Dĩ nhiên, tôi sẽ tiến hành phân tích nhân cách của mẹ cậu – Lý Tiểu Lan sau, bây giờ tôi chỉ hứng thú thảo luận về cậu thôi. Trình Chu, tôi đoán lần đầu tiên lúc mẹ cậu bị cảnh sát cảnh cáo, đã từng vô cùng khủng hoảng, vừa không thể khống chế được bản thân ngược đãi cậu để phát tiết sự bất mãn trong cuộc sống, vừa vì tránh bị trừng phạt nên không ngừng đe dọa cậu. Lúc đó cậu còn quá nhỏ, đầu óc và nhân cách chưa chín chắn và chưa thể phán đoán được loại uy hiếp này có hợp lý hay không. Xuất phát từ bản năng mưu sinh, trong một khoảng thời gian rất dài, cậu đều coi Lý Tiểu Lan là chúa tể của cậu, phục tùng bà ấy theo bản năng.”

Máy giám sát nhịp tim ghi nhận chỉ số tăng lên đến 120 lần/phút, hô hấp từ 12 lần/ phút lên tới 30 lần/ phút, đây là thời điểm đầu tiên Trình Chu mất khống chế.

Tiểu Chu lập tức chú ý, dùng ánh mắt sùng bái nhìn Dụ Chính, cúi đầu tiếp tục ghi chép.

“Hoàn cảnh sinh hoạt khác thường này có lẽ đủ để hình thành loại nhân cách phức tạp của cậu, sau này năng lực phạm tội của cậu đã chuẩn bị đủ, cậu lựa chọn những nữ sinh có tướng mạo giống Lý Tiểu Lan – mẹ của cậu mà gây án. Tuy nhiên nhưng điều này vẫn chưa đủ để giải thích được loại nghi thức phạm tội cố chấp đó của cậu, cho nên tôi nghĩ, trong quá trình mẹ cậu ngược đãi cậu, ít nhất đã một lần cậu gần như chết đi, chính lần đó, cậu rơi vào tuyệt vọng cực độ, in sâu gương mặt dữ tợn của mẹ cậu vào trong tiềm thức. Hơn nữa loại ấn tượng này cho đến nay vẫn thỉnh thoảng kích thích sự xúc động muốn phạm tội của cậu, suốt đời không thể thoát ra được.”

Nhịp tim 140 lần/ phút, kèm theo cánh mũi hấp háy và lồng ngực phập phồng.

Dụ Chính bắt đầu chậm rãi chuyển động cây bút trong tay, dùng ngữ khí dụ dỗ, chậm rãi lên tiếng, “Nói cho tôi biết, lần đó đã xảy ra gì vậy?”

Trình Chu hoảng loạn trong nháy mắt.

Giang Thành Ngật chăm chú nhìn Trình Chu.

Tất cả mọi thứ trở nên yên lặng.

Trong phòng yên tĩnh đến mức có thể nghe được nhịp tim của nhau.

10 giây.

20 giây.

40 giây.

Trình Chu rốt cuộc phản ứng, lại chậm rãi cúi đầu, buồn bực: “Các người đang nói gì vậy?”

Động tác xoay bút của Dụ Chính ngừng lại, biểu cảm của tất cả mọi người thoáng chút thất vọng.

Giang Thành Ngật không biến sắc, liếc đồng hồ đeo tay: Còn 1 tiếng 20 phút nữa. Từ trước khi bắt đầu lấy khẩu cung, anh đã dự đoán được là sẽ có một cuộc chiến căng thẳng, vì vậy cố gắng điều chỉnh tâm trạng, anh đã nhanh chóng khôi phục sự bình tĩnh.

Vì không lấy được sự chú ý của Trình Chu, anh bắt đầu giả vờ lật xem hồ sơ, lực chú ý vẫn đặt trên người Dụ Chính, tùy lúc có thể chuẩn bị trợ giúp Dụ Chính tìm được điểm yếu, tiến hành triển khai lần hỏi cung thứ hai.

Dụ Chính mỉm cười đối mắt với Trình Chu, Tiểu Chu khẩn trương đến nỗi không nói được lời nào.

Trải qua mấy lần tiếp xúc, đám người Tiểu Chu cũng biết lúc này đại não của tiến sĩ Dụ đang chuyển động nhanh chóng, đối mặt với tội phạm xảo quyệt như vậy, lần đầu tiên nghiên cứu tâm lý không thể thành công, muốn thuận lợi tìm được đột phát để tra hỏi trong lần thứ hai đâu có dễ như vậy.

Giang Thành Ngật lật qua một trang trong tập hồ sơ, có chút không yên lòng.

Lần này, anh chú ý tới mấy chữ ‘Thủy Long Đàm’, anh ngừng lại một chút, nhưng trong một khắc đã cảm thấy một loại ánh mắt mập mờ từ phía đối diện, anh cố gắng đè nén ác cảm trong lòng, nhanh chóng liếc nhanh tờ giấy kia, rồi lật tiếp sang trang sau.

Sau khi được bọn Tiểu Chu đưa về nhà an toàn, Lục Yên rửa mặt rồi lên giường ngủ.

Ngủ thẳng một mạch tới 6 giờ sáng mới tỉnh.

Giang Thành Ngật còn chưa về nhà, chắc cả đêm anh phải thẩm vấn tội phạm.

Nghĩ đến việc đã hai ngày liên tục Giang Thành Ngật không ngủ rồi, cô cũng không muốn ngủ nữa.

Tỉnh dậy, vừa rửa mặt vừa đặt di động lên trên bồn rửa tay.

Giang Thành Ngật chưa nhắn tin, sợ ảnh hưởng tới công việc của anh, cô cũng không dám chủ động liên lạc với anh.

Mở WeChat, một đống tin tức vào đêm qua ồ ạt kéo đến, náo nhiệt nhất là trong group bạn học A6, lướt xem tin nhắn một lúc, cô mới biết: Tối qua trong group bạn học thảo luận xem có muốn đến bệnh viện thăm thầy Chu hay không.

Tối hôm qua trên đường từ công ty điện ảnh và truyền hình trở về, cô mới biết được tin thầy Chu bị tấn công từ Dụ Chính. Trước mắt cô biết thầy Chu đang ở ICU, hơn nữa từ tối qua tới giờ vẫn chưa tỉnh lại. Xem ra, tuy tin tức thầy Chu nằm viện được cảnh sát cố gắng giấu nhẹm đi nhưng vẫn bị hàng xóm của thầy Chu truyền ra ngoài.

Các bạn học đang thảo luận xem rốt cuộc thầy Chu đang ở bệnh viện nào.

Cuối cùng mọi hoài nghi đều dồn vào bệnh viện Phụ Nhất, nhưng lại không biết là khoa nào.

Lục Yên không tham gia thảo luận, kể từ khi xác nhận thầy Chu và Đặng Mạn có quan hệ yêu đương thầy trò, cô không còn chút thiện cảm nào với người này nữa.

Tuy nhiên, cân nhắc đến việc thầy Chu cũng là người bị hại; hơn nữa, cô nghĩ ông ấy chắc biết không ít chuyện của Trình Chu, nếu tỉnh lại thì thế nào cũng sẽ trợ giúp được vụ án này. Vì vậy cô do dự mấy giây, thử gửi tin nhắn hỏi thăm tin tức cho mấy đồng nghiệp trong ICU.

“Tôi là Lục Yên đây, dậy chưa, tối qua ai trực ban vậy?”

“Là tôi. Lục Yên, sao cô cũng dậy sớm thế? Gần đây không có trong bệnh viện, cô nghỉ phép à?”

“Ừ, tôi phải chuẩn bị cho cuộc thi nên xin nghỉ phép mấy ngày. Đúng rồi, tôi có một thầy giáo là Chu Chí Thành nằm ở khoa các cô ấy, tình huống bây giờ của ông ấy thế nào rồi?”

“Là bệnh nhân hít thở không thông làm tim ngừng đập đó hả? Bây giờ mấy chỉ số vẫn chưa tốt, nhưng men tiêu hóa và PH trong máu tốt hơn hai ngày trước rồi, chức năng thận cũng không có vấn đề gì lớn, tổng thể thì coi như cũng lạc quan. Tôi mới đưa ông ấy đi chụp CT não theo lời của bác sĩ, để xem xét tình trạng phù não, nếu không có dao động gì, thì hôm nay cũng chưa thể khôi phục ý thức được, nhưng cũng chưa nói trước đâu.”

Hôm nay…

“Vậy…cảm ơn cô nhé, ông ấy là chủ nhiệm lớp cấp ba của tôi, phiền cô quan tâm một chút.”

“Không thành vấn đề. Đúng rồi Lục Yên, thầy chủ nhiệm này của cô không phải có chuyện gì chứ, trước đó 2 ngày, ngày nào cảnh sát cũng trông coi ở ICU chúng tôi, cứ nửa tiếng lại hỏi thăm tình huống của ống ấy một lần, hình như rất là khẩn trương. Cho đến nửa đêm hôm qua mới có một người rời đi, bây giờ bên ngoài chỉ còn lại một cảnh sát thôi, nhưng vừa nãy vị cảnh sát ấy xuống tầng ăn sáng rồi, không có ở đây.”

Đi rồi? Chẳng lẽ bởi vì Trình Chu đã sa lưới, cảnh sát cho rằng không cần thiết để lại hai người tiếp tục bảo vệ thầy Chu nữa, tạm thời rút bớt một người?

Cô ở trong phòng đi qua đi lại hai bước, nhớ đến chuyện tin tức bùng nổ tối qua, liền mở WeChat ra xem tin mới nhất.

Tất cả bình luận đều liên quan đến sự mất tích của Trịnh Tiểu Văn.

Một bên là hình ảnh của những người hâm mộ cùng kêu gọi cầu phúc cho Trịnh Tiểu Văn, một bên là các phóng viên ở bên ngoài phân cục An Sơn báo cáo hiện trường. Cho đến bây giờ Văn Bằng và Trịnh Tiểu Văn vẫn chưa tìm thấy.

Cô đoán, vào giờ phút này, Giang Thành Ngật không phải đi tra xét hiện trường mà đang tra hỏi tội phạm.

Suy nghĩ một lúc, cô tìm Đường Khiết xin số điện thoại của lão Tần, sau đó gọi điện ngay.

Lão Tần nhanh chóng nghe máy, tình hình rất loạn, thỉnh thoảng có thanh âm xình xịch truyền tới, hình như đang vận hành máy móc nào đó.

“Bác sĩ Lục, có chuyện gì sao?”

“Cảnh sát Tần, thật ngại vì đã gọi điện quấy rầy anh, tôi vừa mới nói chuyện với đồng nghiệp ở ICU, nếu thuận lợi thì có lẽ hôm nay thầy Chu có thể khôi phục được ý thức, tôi nghĩ nếu ông ấy biết hung thủ, cần nên kịp thời tra hỏi xem, chắc là có thể cung cấp được một ít tin tức hữu ích.”

Cô không biết tiến hành lục soát đã tới bước nào rồi, nhưng tốt nhất nên túc trực liên tục ngoài phòng ICU vì bệnh nhân có thể tỉnh dậy bất kì lúc nào. Hơn nữa, bệnh nhân tim phổi rất dễ dàng rơi vào trạng thái hôn mê lần hai.

Cô kín đáo nhắc nhở lão Tần: Tận dụng cơ hội, mất rồi sẽ không thể lấy lại được.

Đầu dây bên kia của Lão Tần có tiếng nước chảy róc rách, xa xa có người đang gọi: “Không có, bùn ở trong hồ cũng đào lên xem luôn rồi, vẫn không có gì cả.”

Lão Tần đáp một tiếng, lại quay đầu nói với Lục Yên: “Bác sĩ Lục, cám ơn lời nhắc nhở của cô, chỗ tôi đang bận, không nói nữa, tôi sẽ gọi điện thoại cho đồng nghiệp bên bệnh viện.”

Lục Yên thở phào nhẹ nhõm, lão Tần quả là người vô cùng khôn khéo, đã nhanh chóng hiểu được ám chỉ khéo léo của cô.

Lão Tần vừa cúp điện thoại thì vội gọi cho Thái Kỳ: “Ai đang ở bệnh viện trông coi Chu Chí Thành?”

“Lý Mậu và Lưu Thanh.” Thái Kỳ cũng đang khá bận, “À, không đúng là Lưu Thanh.”

“Rốt cuộc là ai? Nói rõ chút xem nào.”

“Lưu Thanh, Lưu Thanh. Lý Mậu tạm thời rút về để đi điều tra hồ Yến Bình ở ngoại thành rồi.”

Lão Tần vội vàng gọi điện thoại cho Lưu Thanh, nghe thấy trong điện thoại có tiếng xe cộ qua đường: “Thằng nhóc này, cậu đang làm gì đó?”

Lưu Thanh căng thẳng, vội vàng hút mấy miếng mì: “Cả đêm tôi chưa ăn gì rồi, ra quán ăn đêm ăn bát mì, sao vậy thầy Tần?”

“Chu Chí Thành thì sao?”

“Vẫn chưa tỉnh.”

“Cậu mau về bệnh viện canh chừng cho tôi, bác sĩ nói ông ấy có thể tỉnh dậy bất kì lúc nào, đến bây giờ Trình Chu vẫn chưa chịu mở miệng, nếu Chu Chí Thành có thể cung cấp bất cứ manh mối gì, cậu phải mau chóng liên lạc với đội trưởng Giang ngay.”

Lưu Thanh biết chuyện này quan trọng nên vội vàng lau miệng đứng lên, trả tiền xong liền chạy về bệnh viện. Thấy Chu Chí Thành mãi vẫn chưa tỉnh lại, anh ta định đi xuống tầng tầm 10 phút, giờ nghe lão Tần nói vậy, ý thức được rằng nếu mình không nhanh chóng trở về rất có thể sẽ bỏ qua thời cơ tốt nhất lấy khẩu cung của nhân chứng.

Chạy đến cửa ICU vẫn lặng im như tờ.

Lưu Thanh thở phào nhẹ nhõm, rút điếu thuốc từ trong ra, ngồi xổm xuống một bên.

Vừa định đốt, ngước mắt thấy biển cấm hút thuốc trên tường đành loay hoay dập tắt.

Lưu Thanh đang định đứng lên, đi tới chỗ không có người, vừa đi tới cuối hành lang, cửa phòng ICU mở ra, một bác sĩ mập mạp từ trong nhô đầu ra gọi: “Ai là người nhà Chu Chí Thành, bệnh nhân tỉnh rồi.”

Trình Chu vẫn không chịu mở miệng.

Giang Thành Ngật lật tập hồ sơ một lần nữa, cuối cùng trở lại tờ thứ nhất, nhìn chằm chằm ba chữ ‘Thủy Long Đàm’ trong hộ khẩu của Trình Chu, khẽ nhíu mày.

Di động trên bàn rung lên, anh nhìn lướt qua, thấy Lưu Thanh gọi tới, lập tức nghe máy.

Liền nghe đối phương nói: “Đội trưởng Giang, Chu Chí Thành tỉnh rồi.”

Ánh mắt Giang Thành Ngật sáng lên, vội vàng nhìn người có kinh nghiệm tra hỏi khẩu cung là lão Lưu, nghiêng người qua, hạ thấp giọng nói: “Lão Lưu, Chu Chí Thành tỉnh rồi, mau nắm chắc từng giây trôi qua, nghĩ cách tra hỏi những manh mối liên quan đến Trình Chu đi.”

Lão Lưu lập tức hiểu ý, không nói hai lời đứng bật dậy.

Biểu hiện của Trình Chu vẫn không thay đổi, nhưng không tự chủ bắt đầu chăm chú quan sát mọi động tĩnh bên này.

Sau khi lão Lưu đi được 15 phút, rốt cuộc Dụ Chính phá vỡ sự yên lặng, ông cười nhạt: “Nếu không chúng ta trò chuyện một chút về hai người hàng xóm của cậu là Chu Chí Thành và Lâm Xuân Mỹ đi.”

Trình Chu không chút xúc động, chỉ chép chép miệng, uốn éo người.

Điện thoại của Giang Thành Ngật lại rung lên lần nữa, thấy số của lão Lưu, nhịp tim anh chợt tăng nhanh, vội nghe máy, ánh mắt vẫn chăm chú nhìn Trình Chu.

“Đội trưởng Giang, Chu Chí Thành vẫn còn mơ mơ màng màng, nhưng tôi hỏi ông ấy có quen biết Trình Chu không, thì ông ấy chỉ nói: đứa bé kia rơi xuống giếng rồi, mau cứu, cứu…”

“Không nói gì khác à?”Giang Thành Ngật hơi thất vọng.

“Không có, ông ấy lại lập tức rơi vào trạng thái hôn mê, sau đó bác sĩ lại đuổi chúng tôi ra ngoài.”

Dụ Chính lại triển khai tra hỏi tâm lý.

Sau khi cúp điện thoại, Giang Thành Ngật cảm thấy trong phòng có chút khó chịu, khoảng thời gian mà Trình Chu đưa ra chỉ còn 40 phút nữa, nhưng hắn vẫn rất bướng bỉnh. Nếu tiếp theo không tìm được cách tra hỏi đột phá nào, thì Trịnh Tiểu Văn và Văn Bằng chỉ có con đường chết mà thôi.

Anh không thể không cắt lời của Dụ Chính, ra hiệu ông ấy cùng anh ra ngoài.

“Anh nói là sau khi Chu Chí Thành tỉnh lại nghe thấy tên Trình Chu, chỉ nói một câu: đứa bé đó rơi xuống giếng rồi, cứu, cứu…”

“Đúng!”

“Giếng…” Dụ Chính trầm tư.

“Đúng, giếng.” Trước đó Giang Thành Ngật chưa từng nóng nảy như vậy, đi đi lại lại trên hành lang.

“Đứa bé?” Dụ Chính nghĩ ngợi một lúc rồi nói, “Nếu câu nói này ám chỉ là Trình Chu lúc đó, vậy chắc là thời điểm hai gia đình cùng ở Thủy Long Đàm.”

Ba chữ ‘Thủy Long Đàm’ vừa vang lên, sống lưng Giang Thành Ngật cứng đờ, anh xoay mặt nhìn Dụ Chính: “Tiến sĩ Dụ, lặp lại lời ông vừa nói xem.”

Dụ Chính nhạy bén nắm được cái gì đó, chậm rãi lặp lại từng chữ: “Tôi nói nếu câu nói này là chỉ Trình Chu lúc ấy, vậy chắc là thời điểm hai gia đình cùng ở Thủy Long Đàm.”

“Đúng, Thủy Long Đàm, giếng!” Trên mặt Giang Thành Ngật thoáng vẻ vui mừng, vội vàng gọi điện cho lão Tần, “Các anh nhanh chóng điều tra xem trước khi Thủy Long Đàm bị phá có phải có giếng nước nào ở gần đó hay không. Đúng, giếng hoặc là ao nhỏ, lập tức tìm kiếm, có tin thì gọi cho tôi ngay.”

Sau 20 phút, lão Tần gọi điện tới, vui mừng như điên: “Tìm được rồi! Thủy Long Đàm bây giờ không gọi là Thủy Long Đàm nữa, mà tên là đường Nhuận Vượng, đúng là có một cái miệng giếng, khá rộng, giống như cái đầm, phía sau nhà máy nhựa dẻo bỏ hoang, Trịnh Tiểu Văn và Văn Bằng bị trói ném trong giếng đó.”

“Sống không?” Tim Giang Thành Ngật như ngừng đập.

“Sống! Sống!”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

102 COMMENTS

  1. Hic.. đọc mà cũng thấy căng thẳng nữa.. t tiến cử giáo sư Bạc Cận Ngôn đến điều tra tâm lý tội phạm được không.. :)))
    Thầy Chu, tiểu Chu, Trình Chu.. mỗi lần đọc đến điều phải dừng lại 5s để phân biệt.. :)))))

  2. Một xã hội xấu xa tạo ra một bà mẹ điên loạn và bà ta lại tạo ra một tên giết người thần kinh. Tên giết người quay lại trả thù xã hội và góp phần tạo ra một xã hội tàn bạo. Một vòng luẩn quẩn , suy cho cùng vẫn chẳng thể chắc chắn đâu ms là mở đầu. -ce

  3. Hoàn cảnh sinh hoạt khác thường… Tuy nhiên nhưng… chính lần đ,… -> những… đó
    Vì không lấy được sự chú ý… điểm yến … -> điểm yếu
    Mở Wechat .. tháy Chu.. -> thầy Chu
    ôi giồi, cho chừa cái tội nghịch ngu nhé VB và TTV=)))

  4. Ơ vậy ruốt cuộc tại sao david lại theo dõi chị yên líc đi học? Theo cách của truyên thì thằng này… rồi còn dán bướm lên cửa lại k làm j nhiều???? Rõ rành lúc dáng bướm là chưa quay lại với anh giang mà. Hay là còn có kẻ khác nữa????

  5. Trình chu có tuổi thơ bất hạnh nên tâm lí mới vặn vẹo biến thái bà mẹ thì như bị điên hành hạ con mình ném xuống giếng nữa chứ, để rồi nó hận đời đi trả thù xã hội tội các nạn nhân bị chết oan.

  6. Trong truyện trinh thám, mỗi tên tội phạm đều có tuổi thơ không được tốt đẹp mới sinh ra tâm lý biến thái, đây, chỉ vì người mẹ độc ác của mình đã khiến David hình thành nhân cách vặn vẹo, sau đó đi sát hại những người khác. Thật là một vòng tròn luẩn quẩn