Đông Chí – Chương 5

94
5050

Chương 5

Edit + Beta: Queenie_Sk

Giang Thành Ngật vừa đến, mục tiêu mọi người đương nhiên sẽ dời đi.

Trong phòng này đa số đều là các bạn học A6, Giang Thành Ngật là A3, theo lý thuyết anh phải xuất hiện ở phòng khác. Tuy nhiên, ngoài lý do thứ nhất là do hiệu trưởng Văn ở đây, thì cũng bởi vì chỗ này tụ tập anh em trong đội bóng rổ. Mọi người kéo Giang Thành Ngật ngồi xuống sofa, phạt rượu.

Cũng khó trách bạn bè hành động như vậy. Giang Thành Ngật từ sau khi đến thành phố B thì bặt tin tức, họp lớp hàng năm anh chưa từng hiện diện. Ngoại trừ việc vui mừng khi gặp nhau thì phần nhiều là tò mò.

Đường Khiết vẫn cố gắng giữ bình tĩnh, không quan tâm đến náo nhiệt ở xung quanh, cũng chẳng tụ vào nhóm đó.

Cô không nói gì, dồn hết mọi tâm tư vào Lục Yên. Quay đầu nhìn về phía Lục Yên …

— Trời! Sao cô bạn này của cô lại vẫn có thể ngồi yên một góc, điềm tĩnh ăn trái cây, tựa như một chú mèo ngoan ngoãn như thế được!!!

Không phải Lục Yên không trông thấy ánh mắt ‘hận không thể mài sắt thành kim’ của Đường Khiết, nhưng cô không có dự định phản hồi lại.

Đĩa trái cây này rất ngọt, không một quả chua, từ trước đến nay chưa bao giờ ăn được thứ trái cây tươi ngon đến vậy nên Lục Yên hoàn toàn chìm đắm trong đĩa trái cây đó, ăn rất chăm chú.

Đường Khiết trừng mắt vài lần, Lục Yên vẫn không nhúc nhích. Hết cách cô đành phải dời sự chú ý sang Giang Thành Ngật.

Sau một loạt các câu khen ngợi, hiệu trưởng Văn hòa ái nhìn Giang Thành Ngật: “Bây giờ trở về đây dự tính công tác trong bộ nào? Hay vẫn làm trinh sát hình sự?”

Giang Thành Ngật uống một hớp bia: “Vâng! Vốn dĩ được điều về phân cục An Sơn.”

Khu An Sơn? Lỗ tai Đường Khiết giật giật, chẳng phải là cùng khu với bệnh viện của Lục Yên nhà cô sao?

Đinh Tịnh mỉm cười: “Hiệu trưởng, Giang Thành Ngật biểu hiện cực kỳ xuất sắc trong công việc. Ở thành phố B còn lập được hai chiến công lớn, trước khi điều đến thành phố S đã là đội phó.”

Dường như muốn nhận được sự khẳng định, cô ta liếc sang Giang Thành Ngật: “Đúng không, Giang Thành Ngật?”

Ba từ Giang Thành Ngật vừa nhẹ vừa êm, dường như hàm chứa bao nhiêu tâm tư ám muội, không thể nào diễn tả.

Mọi người đưa mắt nhìn nhau ngầm hiểu.

Cha của Đinh Tịnh và cha Giang Thành Ngật có chút quen biết, lại được học cùng lớp A3, tâm tư của cô ta với Giang Thành Ngật thế nào, mọi người đều biết.

Để chờ Giang Thành Ngật trả lời, mọi người cố ý giữ im lặng, có người còn đưa mắt nhìn Lục Yên.

Lục Yên không hề hay biết, ăn quá nhiều hoa quả, cô bỗng nhiên buồn đi vệ sinh.

Thầy Chu đột ngột lên tiếng, ông thật ra không hề phát hiện bầu khí ám muội quanh mình, hỏi Giang Thành Ngật bằng giọng điệu thân thiết: “Phân cục An Sơn? Tiểu Giang, gần đây bên cục có chỗ trống sao? Thầy nghe nói hệ thống công an không dễ dàng trong việc điều động nhân sự.”

Giang Thành Ngật nhìn thầy Chu cười cười: “Mấy phân cục trong thành phố S không có chỉ tiêu, nhưng trùng hợp đợt trước phân cục An Sơn có một vị tiền bối vì lập được đại công nên được đề bạt lên cấp cao hơn. Hiện tại chức vụ của ông ấy vẫn chưa có ai thay thế. Vừa vặn có chỗ trống nên em xin vào.”

Hiệu trưởng Văn giáo huấn: “Em tuy là người thuộc thành phố S nhưng thay đổi hoàn cảnh công tác em vẫn cần thời gian để thích ứng. Nếu em không chê mấy người như chúng tôi đây dông dài, có việc gì đều có thể tâm sự với các thầy. Thế nhưng, thầy rất tin tưởng em. Năm đó em dẫn đắt đội bóng rổ đạt được giải quán quân toàn thành, đã bao năm trôi qua nhưng thầy vẫn không quên được phong thái khi đó. Thầy đợi em lập công một lần nữa, rạng danh cho trường chúng ta.”

Đường Khiết nghe đến đây chỉ muốn ngáp dài ngáp ngắn. Trí nhớ của thầy hiệu trưởng Văn sắp sửa biến Giang Thành Ngật thành học sinh ưu tú toàn trường rồi.

Người già không nhớ, nhưng Đường Khiết thì nhớ như in. Người bạn học này chính là nhân vật đã đánh một học sinh trường bạn sưng mặt sưng mũi, suýt chút nữa bị kỷ luật.

Thật ra Giang Thành Ngật tuy mắt cao hơn đầu nhưng không phải thuộc tuýp người ưa gây sự. Cả ba năm cấp ba chỉ duy nhất lần này, nhưng lại là một trận kinh thiên động địa, một viên đá khiến sóng lớn ngợp trời.

Nếu không phải các bạn ngăn cản, kéo đi kịp thời, phía sau có ba Giang Thành Ngật đứng ra chịu nhận lỗi thì việc này chắc chắn không dễ cho qua.

— À! Đúng rồi, khi ấy Giang Thành Ngật đánh nhau vì chuyện gì nhỉ???

Đường Khiết cau mày, cắn cắn miếng khoai tây chiên.

Hình như là cậu nam sinh trường bên vì theo đuổi Lục Yên không được nên lén lút theo dõi.

Lục Yên là người cực kỳ nhạy cảm, không bao lâu liền phát hiện có người theo dõi mình. Thế nhưng khổ nỗi lại không tìm được chứng cứ, chỉ biết người theo dõi cô kia đa số là vào buổi tối, thỉnh thoảng vào ban ngày, cảm giác như có chiếc gai đâm sau lưng.

Lục Yên còn nhỏ, sau khi biết được việc này thì sợ, ngay cả giờ tự học buổi tối cũng không dám đi.

Không hiểu sao tin này bay đến tai Giang Thành Ngật, mấy ngày sau thì xảy ra vụ ẩu đả này. Nhóm nữ sinh đi tìm hiểu nguyên nhân mới biết người theo dõi Lục Yên là nam sinh trường bên.

Lúc đó Đường Khiết rất tức giận, nhưng mấy năm qua lại thấy có hơi khó hiểu.

Cậu nam sinh kia nhìn qua rất rạng rỡ, chính trực. Hơn nữa, ngay sau hôm đó, cậu ta sống chết chỉ nói theo dõi Lục Yên một lúc thôi, thậm chí theo lời khai nhận của cậu ta, thì hành động đó cũng không được coi là theo dõi. Cậu ta chỉ vẻn vẹn mua quà tặng Lục Yên, ai ngờ đúng lúc bị Giang Thành Ngật bắt gặp.

Quãng thời gian trước đây, Đường Khiết thường đi dạo phố, trong lúc vô tình có chạm mặt cậu nam sinh này.

Mấy năm trôi qua, người này đã kết hôn, sinh con, một nhà ba người đang cùng nhau mua trang sức và sắm quần áo. Vợ anh ta là người phụ nữ có giọng nói nhỏ nhẹ, đứa bé rất đáng yêu, hoàn toàn là mẫu người đàn ông tốt, thực sự không nhìn ra được chính là kẻ biến thái năm đó.

Tuy nhiên, nhờ vụ ấy, Đường Khiết mới biết quan hệ giữa Lục Yên và Giang Thành Ngật tốt hơn nhiều.

Sau ngày xảy ra ẩu đả, tan học, Đường Khiết và mấy người bạn xúm xít bên hàng bán đồ ăn vặt ngoài cổng trường, đợi gần một tiếng đồng hồ cũng không thấy Lục Yên đâu. Đường Khiết cùng nhóm bạn lo lắng không biết chuyện gì nên quay trở vào trường tìm.

Thứ sáu không có giờ tự học, trong trường ngoại trừ mấy bạn nam đang đá banh dưới sân thì không thấy bóng dáng một ai.

Cô quay trở về phòng học A6 … Không có ai, đi dọc theo hành lang, tìm dáo dác từng gian phòng học.

Tới trước cửa phòng A3, cô nghe thấy tiếng động nho nhỏ.

Có người bên trong, Đường Khiết lên phía trước, ló đầu vào trong. Phòng học thông thoáng, chỉ có bàn và tường cùng trần nhà cao cao.

Khi đang tính bỏ đi, đột nhiên cô bạn đi cùng kéo kéo đồng phục Đường Khiết, ra hiệu cô nhìn về phía góc khuất phòng học.

Đường Khiết nhìn theo hướng tay cô bạn chỉ, sửng sốt.

Ở ngay cửa sổ bắt gặp hai bóng người, ôm nhau rất thân mật, tư thế không một kẽ hở.

Tim Đường Khiết đánh thụp một cái, vì cô đã nhận ra nữ sinh ngồi trên bàn kia chính là Lục Yên, và đứng trước mặt Lục Yên chính là Giang Thành Ngật.

Lục Yên khép hờ đôi mắt, Giang Thành Ngật cũng vậy …. Tuy nhiên sự việc đòi mạng chính là rõ ràng gương mặt Giang Thành Ngật vẫn còn máu, trên tay Lục Yên vẫn cầm miếng bông dính cồn i-ốt … nhưng hai tay Lục Yên lại ôm cổ Giang Thành Ngật, hai người đang hôn nhau rất mê say.

Khi ấy trời chạng vạng, sắc trời ửng đỏ xuyên thấu cửa kính vào phòng học, tỏa ra ánh sáng lấp lánh chiếu lên người bọn họ.

Đường Khiết đứng nhìn ngây ngốc, biết rõ mình nên rời đi, nhưng không hiểu sao càng nhìn cô như bị hút vào, hình ảnh ấy quá rực rỡ, là cảnh tượng mỹ lệ nhất mà cô từng gặp.

Sang ngày hôm sau, Đường Khiết nở nụ cười gian xảo hỏi Lục Yên và Giang Thành Ngật có phải đã thành một đôi rồi không. Vốn tưởng một người nhìn không thấu tính cách như Lục Yên nhất định sẽ thề thốt phủ nhận, không ngờ rằng Lục Yên chỉ cười hì hì, thái độ này chính là hoàn toàn thừa nhận.

Qua ngày hôm sau nữa, Lục Yên còn thoải mái đem thanh đoàn (1) sang lớp A3, hành động này không khác gì muốn tuyên bố chủ quyền, khiến nữ sinh A3 cực kỳ căm ghét.

(1) Thanh đoàn: Vào tiết Thanh minh, người Bắc Kinh có tục ăn bánh Thanh đoàn tử. Để làm được loại bánh này, người ta ép lấy nước một lại cỏ mọng có tên là “Tương mạch thảo”, sau đó trộn với bột nếp đã xay nhuyễn thành một thứ bột ướt mịn. Nhân bánh là bột đậu xanh trộn đường. Đặt một viên nhân bánh và một miếng mỡ lợn nhỏ vào vỏ bột, vê tròn rồi xếp vào lồng hấp, hấp cách thủy đến chín. Khi lấy bánh ra khỏi lồng hấp, người ta lấy dầu thực vật quét đều lên khắp bề mặt bánh, khi đó bánh mới hoàn thành. Thanh đoàn tử có màu xanh bóng như ngọc, vị mềm, thơm, ăn vào thấy ngọt mà bùi, béo mà không ngấy. Người Giang Nam dùng thứ bánh này để cúng tổ tiên nên Thanh đoàn tử không chỉ là một món ăn mà đã trở thành phong tục ẩm thực của vùng đất này.

Nhắc lại chuyện cũ, Đường Khiết lại lần nữa tức muốn xì khói. Cô trừng trừng mắt nhìn Lục Yên đang ngồi trong góc.

—- Không biết rốt cục hai người này xảy ra chuyện gì, nữ sinh dám yêu dám hận kia đâu mất rồi?!!


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

94 COMMENTS

  1. ha ha, cô bạn Đường Khiết này đúng kiểu khuê mật luôn ấy. Nhưng mà tình cảm, nhiều chuyện k nói ra được chỉ muốn giữ trong lòng, có những thứ nói ra chưa chắc người khác đã hiểu, nên luôn không nói ra.
    Anh Giang soái ca quá cơ, nhưng mà từ chương này mình cũng có tí thắc mắc, có khi nào tên biến thái theo dõi Lục Yên không phải là một mình anh chàng trường bên kia không?

  2. Thật sự muốn chửi thề .. à như này crussh của tôi mới đi du học .. và tôi đang rất thiếu thốn tình cảm thời thanh xuân đi học. Mà chương này đề cập thức ăn cho chó hơi nhiều, xong 1 bộ ngôn tình thanh xuân của chị Q vừa drop vì đã có nhà edit mà vẫn chưa thấy gì nữa >.< muốn chửi thề vãi

  3. Nêú cậu bạn trường bên không phải kẻ biến thái theo dõi LY mà vẫn bị đập, thì hẳn là cậu ta có ý với LY sau bị GTN phát hiện sau tuổi trẻ hiếu thắng nên thách thức sau là bị oánh cho 1 trận