Đông Chí – Chương 33

104
3865

Chương 33

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Giang Thành Ngật nói xong liền đi.

Trở về phòng, trước tiên Lục Yên đến phòng tắm rửa mặt rồi mới thay quần áo ra ngoài, sau khi thu xếp toàn bộ, cô ngồi vào bàn đọc sách cứu tra tài liệu.

Không lâu sau nghe có người nhấn chuông cửa, cô vừa đứng dậy thì điện thoại trên bàn vang lên, nhìn một cái, vừa đúng số điện thoại của cảnh sát Chu hôm qua Giang Thành Ngật đưa cho cô.

Cô nghe máy, Tiểu Chu nói: “Bác sĩ Lục, tôi là Tiểu Chu trong đội của đội trưởng Giang, tôi đang ở dưới tầng rồi.”

Cô nói: “Được, xin chờ một chút.” Bước nhanh ra huyền quan, cô nhìn qua màn hình, quả nhiên là vị cảnh sát tên Tiểu Chu.

Sau khi Tiểu Chu đi lên, cô định rót cho anh ta ly nước, ai biết lúc này Đường Khiết lại gọi điện tới, cô nhìn đồng hồ, mới 8 giờ 30, sớm hơn 1 tiếng so với cô nghĩ.

“Lục Yên, khu nhà cao cấp của Giang Thành Ngật nhà cậu oách quá đi, một đống quy củ, tớ không muốn dài dòng với bảo vệ nữa, tớ đỗ xe ở cửa lớn, cậu mau xuống đi.”

Lục Yên vội nói: “Xuống ngay đây.” Cô trở về phòng lấy túi rồi cùng Tiểu Chu vào thang máy.

Tiểu Chu không lái xe, xuống đến cửa lớn hai người lên xe Đường Khiết.

Sau khi ngồi xuống, Lục Yên giới thiệu bọn họ một chút: “Vị này là cảnh sát Chu, đây là Đường Khiết, bạn tôi.”

Đường Khiết làm người rất nhiệt tình, quay đầu nhe răng cười với Tiểu Chu: “Chào cảnh sát Chu. À, có phải trong cục Giang Thành Ngật các cậu còn xem xét giá trị nhan sắc không, sao đồng nghiệp nào của cậu ấy ai ai cũng đẹp trai vậy?”

Một câu đã làm Tiểu Chu phải bật cười.

Trên đường đi Lục Yên hỏi Đường Khiết: “Mấy ngày trước cậu nói muốn cùng bác đến thành phố B làm ăn, định khi nào đi?”

Hình như Đường Khiết có bạn làm ăn cố định gì đó ở thành phố B, qua hai năm rồi, đã từng nhiều lần đến thành phố B bàn chuyện làm ăn.

“Còn đi cái gì nữa?” Đường Khiết thở dài, khẽ than thở, “Đinh Tịnh và Lưu Vũ Khiết mới xảy ra chuyện, tớ cũng không dám chạy loạn nữa, haizz, tớ nói cậu này Lục Yên, mấy người gặp chuyện không may đều là bạn học của chúng ta, mấy ngày nay tớ cứ suy nghĩ tới suy nghĩ lui, không hiểu sao cứ cảm thấy có thể tên biến thái đó ở trong trường của chúng ta nhỉ?”

Lục Yên lộ ra vẻ suy tư.

Gia đình Đặng Mạn ở trong một tiểu khu khác của trung tâm thành phố, trên đường lại bị tắc, mất hơn một tiếng mới tới.

Đỗ xe dưới tầng xong, Lục Yên và Đường Khiết mua mấy món lặt vặt ở siêu thị nhỏ, sau đó để Tiểu Chu lên tầng cùng các cô.

Nhà của Đặng gia tuy nói có chút cũ, nhưng dọn dẹp vô cùng gọn gàng, bố cục phòng cũng rộng rãi, nếu bỏ qua hoàn cảnh hơi loạn bên cạnh tiểu khu, thì đây quả là một căn nhà ba phòng thoải mái.

Đáng tiếc do tâm trạng chủ nhân không tốt, trong nhà thường có một bầu không khí u ám.

Sau khi chuyện không may của Đặng Mạn xảy ra vào tám năm trước, bác và dì đau lòng đến không sống nổi, trong nhà luôn ảm đảm lại u sầu, nhất là mẹ Đặng, suýt chú nữa không thể nào tiếp tục làm việc được nữa, cho tới ba năm sau mẹ Đặng mang thai lần nữa thì trạng thái mới có chiều hướng tốt lên.

Em gái Đặng Mạn cũng đã lớn, khoảng bốn tuổi rồi, đặc biệt thông minh khả ái, vừa mở miệng là làm người ta bật cười.

Nghe tiếng gõ cửa, cô bé là người đầu tiên chạy vội ra cửa.

Cửa vừa mở, ánh mắt Lục Yên chạm phải cặp mắt to lanh lợi của cô bé, lòng nhất thời mềm ra như nước, ngồi xổm xuống hôn cái miệng của cô nhóc một cái, lại còn mua đồ ăn vặt cho bé ăn nữa.

Đường Khiết đứng một bên thấy thèm chịu không được, đợi Lục Yên hôn đủ rồi thì vội cướp lấy em gái Đặng Mạn, ôm con bé vào trong nhà.

Cha mẹ của Đặng Mạn đều không thích nói chuyện yêu đương, tính tình mẹ Đặng tính tình còn nghiêm túc hơn, lúc Đặng Mạn còn sống bị quản rất chặt, hôm nay nhìn thấy cũng nhận ra bà rất kiệm lời.

Chỉ khi ánh mắt nhìn về phía em gái Đặng Mạn, mẹ Đặng mới lộ ra vẻ ấm áp dịu dàng đến khác thường.

Lục Yên và Đường Khiết thay phiên nhau trêu chọc em gái Đặng Mạn, mẹ Đặng vào phòng bếp mang ra cho ba người ba ly nước, ngồi xuống một bên nhìn rồi mỉm cười.

Một lúc sau, bà đi vào phòng lấy ra hai món đồ, vuốt ve nhiều lần mới giao cho Lục Yên: “Vật này vẫn để trong kho, hình như Mạn Mạn cố ý muốn giấu vào một góc, nhưng lại không nỡ vứt đi, dường như cũng không muốn người khác phát hiện ra, nếu không phải có ý định chuyển nhà thì có lẽ cả đời này dì và cha nó cũng không phát hiện ra cuốn album này. Trên thực tế đây là di vật của Mạn Mạn, dì và cha nó không nên đưa cho ai hết, nhưng dì nhìn bên trong toàn là hình chụp của ba đứa, nên…haizz, hy vọng mấy đứa đừng cảm thấy dì đường đột.”

“Sao có thể chứ ạ?” Lục Yên trịnh trọng nhận lấy cuốn album, “Dù sao dì cũng đừng nói vậy.”

Nghe lời này, Đường Khiết cũng không còn hứng thú đi trêu chọc em gái Đặng Mạn nữa, cô ở bên cạnh trầm mặc.

Buồn phiền mất mộc lúc, mẹ Đặng Mạn thở dài: “Nói đi cũng phải nói lại, vẫn là người làm mẹ như dì không làm tròn bổn phận, năm đó chỉ lo bắt Mạn Mạn học tập, cũng không chú ý đến tâm trạng của con gái, bây giờ nghĩ lại, đời người dài như vậy, thất bại trong kì thi đại học chỉ nhỏ như thế, nếu năm đó dì an ủi và khích lệ nó nhiều một chút, có lẽ Mạn Mạn sẽ không làm chuyện điên rồ đó.”

Ba người đều không nói nữa, không khí lạnh lẽo âm thầm lan tràn khắp phòng, Đường Khiết không kiềm chế được nữa, bước tới chỗ cửa sổ, kéo ‘xoẹt’ một cái mở rèm cửa sổ ra, để cho ánh mặt trời mãnh liệt chiếu vào.

Lục Yên hỏi mẹ Đặng: “Dì à, dì vẫn không thể nào nhớ được năm đó Đặng Mạn đi ra ngoài với ai sao?”

Mẹ Đặng lắc đầu: “Câu hỏi này năm ngoái có vị cảnh sát cũng đã tới hỏi thăm rồi, nhưng đứa trẻ Đặng Mạn này quá hướng nội, chuyện gì cũng giấu diếm rất kĩ, trừ hai con ra dì cũng không biết nó còn qua lại với người nào nữa, nói là yêu sớm mà dì chẳng phát hiện ra gì cả, hồi học cấp 3 đứa trẻ này có đi ra ngoài chơi đùa vài lần nhưng con bé đều bảo là đi chơi với hai đứa, số lần cũng không nhiều, hơn nữa mỗi lần như vậy đều về rất đúng giờ nên dì cũng không suy nghĩ nhiều.”

“Năm ngoái có cảnh sát đến hỏi thăm chuyện Đặng Mạn sao dì?” Lục Yên tự động bỏ quên câu nói kế tiếp, cảm thấy bất ngờ nhìn mẹ Đặng, “Là cảnh sát ở phân cục An Sơn đúng không dì?”

Mẹ Đặng Mạn nhẹ nhàng vuốt thái dương: “Hình như họ Giang, khá trẻ, dì cảm thấy lúc trước đã từng thấy cậu ấy ở trường học của Mạn Mạn rồi, hỏi cảnh sát đó có phải bạn học của Mạn Mạn không, cậu ấy cũng không phủ nhận.”

“Cảnh sát họ Giang?” Đường Khiết kinh ngạc, “Đừng nói với tớ là Giang Thành Ngật chứ, năm ngoái  không phải cậu ấy còn chưa được điều về thành phố S sao?”

Từ nhà Đặng Mạn đi ra, tâm trạng Lục Yên khá phức tạp, im lặng hồi lâu mới bắt đầu lật xem cuốn album kia.

Lông mày Đường Khiết nhíu lại thật chặt, không hiểu nói: “Sao từng người từng người chúng ta đều quan tâm đến chuyện của Đặng Mạn vậy? Chẳng lẽ năm đó thật sự cậu ấy không tự sát?”

“Còn nữa…” Cô càng nói càng có chút bất an, “Năm đó sau khi cậu và dì nhận xác không phải lập tức báo cảnh sát sao? Tớ nghe nói sau đó dì còn đi xem camera, có vấn đề thì đã sớm nhìn ra rồi.”

Nghe đến hai chữ “nhận xác”, sắc mặt Lục Yên có chút trắng bệch, cô mở cửa sổ ra để không khí thoáng mát ùa vào.

“Còn có cuốn nhật kí của Đặng Mạn nữa, mấy câu nói không rõ nội dung đó, ai mà hiểu chứ? Tớ không biết cậu ấy thật sự đang yêu đương hay là ghi lại trích dẫn từ cuốn sách nào đó. Cũng lạ thật, không biết cậu ấy sao lại xem quyển nhật kí đó như bảo bối nữa, thậm chí lúc nhảy xuống hồ còn cố ý mang theo bên người, đợi đến lúc vớt lên, chữ viết trong nhật ký đều nhòe cả rồi, nếu không chúng ta lật lại xem, nói không chừng có thể tìm được manh mối.”

Mắt Lục Yên không khỏi cảm thấy đau nhói.

Kỳ thi đại học vừa kết thúc không được bao lâu, cô và các bạn học nghênh đón kì nghỉ hè rực rỡ nhất trong đời.Mỗi lần ra ngoài chơi, cô không cần giống như trước đây sầu não nói dối trước mặt mẹ nữa.

Có một ngày, Giang Thành Ngật cùng đồng đội hẹn chơi bóng rổ, cô nghĩ tâm trạng Đặng Mạn có cái gì đó không đúng nên hẹn Đường Khiết và Đặng Mạn đến thư viện trường mượn sách, định sau khi ra khỏi trường ba người sẽ cùng đi xem phim.

Đến trường, cô ghé qua phòng bóng rổ, nghĩ là Giang Thành Ngật đang trong đó, không nhịn được liền đi vào.

Không ngờ là Đặng Mạn đã sớm có mặt ở đó.

Giang Thành Ngật đang chơi bóng rổ trong sân, Đặng Mạn ở bên cạnh sắp xếp lại quần áo ném lung tung giúp bọn họ, trong lúc nhặt từng món lên, cậu ấy lặng lẽ nhìn chằm chằm quần áo đó với sự run run sợ sệt.

Lục Yên nhận ra quần áo đó là chiếc áo T-shirt Giang Thành Ngật thay ra, là cô dùng tiền túi mua tặng anh, màu trắng, kiểu dáng bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng bởi vì mặt trên có in chữ tên tiếng Anh là tên của cô, lúc cô đi dạo phố thì nhìn thấy, giá cả không tính là đắt nên mua làm quà tặng Giang Thành Ngật.

Anh liếc một cái đã nhìn ra tâm tư của cô nên luôn mặc trên người.

Đặng Mạn vẫn nhìn chiếc T-shirt kia đến ngây người, cô nhìn chằm chằm bóng lưng của Đặng Mạn, giấu kín sự nghi ngờ càng lúc càng sâu của bản thân, tiến gần lại: “Đặng Mạn.”

Đặng Mạn nghe thấy thanh âm của cô, dáng vẻ dường như vô cùng hốt hoảng, nhưng trong phút chốc sắc mặt đã khôi phục lại bình thường.

Liên tưởng tới những hành động kì quái trước đó của Đặng Mạn, trong lòng Lục Yên có chút suy đoán, hai người ngồi trên khán đài nhìn xuống dưới, cô lặng lẽ quan sát Đặng Mạn, chú ý đến ánh mắt của Đặng Mạn luôn đuổi theo Giang Thành Ngật, cô biết Đặng Mạn là một người rất giỏi che dấu cảm xúc, gần đây lại luôn sơ xuất trước mặt cô, vô cùng kì lạ, tại sao nhìn thế nào cũng đều cảm thấy có chút yếu tố cố ý vậy?

Cô suy nghĩ một lúc, cố gắng làm giọng của bản thân bình tĩnh hết mức có thể: “Đặng Mạn, chúng ta là bạn thân, cậu biết, tớ vô cùng coi trọng tình bạn của chúng ta mà.”

Một lúc lâu sau, Đặng Mạn mới quay đầu lại, sắc mặt dường như bị một lớp tro tàn thổi qua, trong nháy mắt trở nên ảm đảm không chút ánh sáng.

Cô chăm chú nhìn Đặng Mạn: “Tớ và Giang Thành Ngật đã hẹn nhau cùng điền tên vào đại học giống nhau, tớ thích cậu ấy, cực kỳ cực kỳ thích.”

Mỗi một chữ cô đều nhấn mạnh, ánh mắt cẩn thận thăm dò khuôn mặt của Đặng Mạn, dựa vào mức độ nhạy bén của Đặng Mạn, cô ấy hoàn toàn nghe hiểu được ám hiệu của cô, trong lòng cô có một giọng nói thấp giọng kêu: Mau phủ nhận đi, mau nói cho tớ biết căn bản không phải như tớ nghĩ.

Nhưng Đặng Mạn lại chỉ mỉm cười buồn, cuối cùng không nói gì cả, xoay người rời khỏi phòng bóng rổ.

Lục Yên nhìn bóng lưng gầy gò của cô ấy, trong lòng vụt qua một dự cảm bất thường, vội đuổi theo.

Cô chạy đến thư viện, Đặng Mạn không ở đó, lại chạy về phòng học, tìm từng tầng từng tầng đến phòng học A6, đi vào trong nhìn, quả nhiên Đặng Mạn đang đứng trước cửa sổ, đang dùng lực ném một đồ vật qua cửa sổ.

Cô lẳng lặng đứng nhìn bóng lưng của Đặng Mạn, không biết qua bao lâu, cô tiến vào nhẹ nhàng kéo vạt áo Đặng Mạn nói: “Đặng Mạn…”

Đặng Mạn chợt quay đầu, trong mắt đong đầy nước mắt, từng giọt từng giọt lớn rơi xuống.

Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy vẻ mặt đau khổ như vậy trên mặt những người mình đã từng gặp, hoàn toàn giật mình, há miệng nhưng không biết nói gì, một lúc lâu sau, cô vội vàng lấy khăn giấy từ trong túi ra, muốn giúp Đặng Mạn lau nước mắt.

“Tớ không sao.” Đặng Mạn đẩy cô ra, cố gắng muốn tỏ ra không có chuyện gì, “Tớ về nhà trước đây, cậu và Đường Khiết đến thư viện đi.”

Sau khi Đặng Mạn đi rồi, trong đầu Lục Yên rất hỗn loạn.

Mấy ngày trước cô vừa tròn 18 tuổi, tốt nghiệp trung học và đại học đang trong tầm tay, cuộc đời cô sẽ nhanh chóng mở ra một chương mới, nhưng cô còn chưa lột xác thành một người đầy đủ kinh nghiệm được, cô chưa đủ chín chắn, không thể nào giải quyết được tất cả vấn đề gặp phải. Đối mặt với tình hình nan giải này, cô cảm thấy chán nản, hoang mang hơn bao giờ hết.

Cô mờ mịt nhìn ra ngoài cửa sổ, kinh ngạc ngây ngô một lúc lâu, cho đến khi Đường Khiết gọi điện cho cô, cô mới thẫn thờ đi ra khỏi phòng học.

Phía sau thư viện của trường học,cô  xuống tầng, nghĩ đến hành động ném giấy vừa rồi của Đặng Mạn, chần chừ trong chốc lát rồi đi tới bụi rậm dưới phòng học cẩn thận tìm kiếm.

Tìm một lúc, cuối cùng tìm thấy một tờ giấy trong một bụi cỏ.

Tim cô chợt nhảy lên một cái, ngồi xổm xuống mở giấy ra.

Thấy phía trên viết một câu: ‘Tôi hận cô ta! Tôi hận cô ta! Tôi làm quỷ cũng không bỏ qua cho cô ta!’

Mỗi một chữ đều viết rất đè nén, cảm giác hằn sâu trên giấy.

Cô giống như bị người ta đâm cho một dao, trong phút chốc trái tim nguội lạnh.

Sau khi Đường Khiết phát hiện ra sắc mặt cô không đúng thì kiên trì muốn đưa cô về nhà.

Ở nhà tĩnh dưỡng một lúc, nghĩ tới chuyện vừa rồi, cô vẫn cảm thấy cả người lạnh ngắt, cố gắng để bản thân tỉnh táo lại, quyết định gọi điện thoại lại cho Đặng Mạn, ít nhất hẹn cậu ấy ra nói chuyện đàng hoàng đã, nhưng gọi một lúc Đặng Mạn vẫn không nghe máy, trực tiếp cúp điện thoại của cô.

Cô ở trong nhà buồn bực suốt hai ngày.

Giang Thành Ngật không có mặt ở nội thành mà bị mẹ của anh kéo đến biệt thự ngoại thành của ông ngoại đi sinh nhật ông, phát hiện cô có gì đó không đúng, anh gọi cho cô vô số lần, cam kết ngày hôm sau bản thân sẽ về, sau đó đưa cô đi giải sầu, vốn tinh thần cô đang rất sa sút nhưng bởi vì muốn nhìn thấy anh, nên cô vẫn đồng ý ra ngoài gặp anh, gọi điện thoại xong thì tâm trạng cô tốt hơn nhiều.

Ngày hôm sau, sau khi chỉnh trang xong cô đi ra ngoài, cô do dự không biết nên gọi điện thoại cho Đặng Mạn hay nên đến tận nhà Đặng Mặn tìm cô ấy, nghĩ một lát, cô quyết định lựa chọn cách thứ hai.

Nhưng lúc này cô nhận được điện thoại của Đường Khiết, được báo rằng: Đặng Mạn tự sát rồi.

Cúp điện thoại, cả người cô giống như lọt vào trong hầm băng, mấy tiếng sau trí nhớ của cô vẫn trống rỗng.

Chuyện xảy ra quá đột ngột, cha của Đặng Mạn đi họp ở ngoài, đang trên đường lên máy bay trở về, sau khi mẹ Đặng Mạn biết tin thì không chịu tiếp nhận sự thật này, bà ngất xỉu mấy lần rồi được đưa đi cấp cứu, cảm xúc đã hoàn toàn sụp đổ.

Cô là người đầu tiên đến đó, bị mẹ Đặng Mạn đang hồn bay phách lạc kéo đi nhận xác, lúc đang làm thủ tực, cô nhớ tới câu trên tờ giấy kia, sự đau khổ trộn lẫn với một chút sợ hãi.

Thi thể được kéo từ trong tủ đá ra, cô nhìn một cái đã thấy gương mặt sưng vù còn mang theo hận ý dữ dội trên mặt của Đặng Mặn, chỉ cảm thấy lưng bị người ta tàn nhẫn đâm một cái, đau đến nỗi chết lặng. Bên tai, dường như có một bức tường thủy tinh to lớn đổ ầm ầm xuống đất, phát ra tiếng vang đinh tai nhức óc, trong nháy mắt mảnh vụn rơi xuống đất, cô hoa mắt chóng mặt, cả người lảo đảo, phải dùng hết sức lực toàn thân mới không ngã xuống được.

Mười tám năm qua, cuộc sống của cô rất êm đềm lại hạnh phúc, lần đầu tiên đối mặt với cái chết, không ngờ lại là cách thức tàn nhẫn đến vậy.

Trong giây phút ngắn ngủi đó, cô giống như bị một con dao vô hình hung dữ quấy rối từ trong ra ngoài, ngay cả linh hồn cũng vỡ thành từng mảnh vụn nhỏ, về đến nhà, cô trống rỗng đứng trong phòng khách, phát hiện bản thân còn đang toát mồ hôi lạnh, quần áo ướt đẫm, giống như một màng bọc thực phẩm bao quanh lấy thân thể của cô, thậm chí làm cho hô hấp của cô cũng trở nên khó khăn đến kỳ lạ.

Cô bị bệnh rồi, mỗi lần nhắm mắt lại, cô đều có thể thấy được ánh mắt tràn đầy hận thù của Đặng Mạn, mà câu nói gần như là nguyền rủa của người bạn tốt trên tờ giấy kia giống như một con giòi bám vào xương, không ngừng vang vọng bên tai, từng bước từng bước xâm chiếm ý thức của cô.

Nước mắt cô rơi đầy mặt, mơ mơ màng màng sốt tới 39 độ, cả người như bị vứt vào chậu than, ý thức gần như mơ hồ, trong lòng mẹ cô nóng như lửa đốt, suốt đêm đưa cô đến bệnh viên, sau khi nhập viện, cô bị chuẩn đoán viêm thận, tiểu cầu thận cấp tính, phải nằm viện nửa tháng.

Thanh âm Đường Khiết rõ ràng bên tai, lại dường như  cách một lớp dày đặc, có loại cảm giác xa xôi, trống trải.

Cô đắm chìm trong thế giới của mình, tự nhiên ngây người, cho đến khi cơ thể bị người ta dùng lực lắc lắc mấy cái mới chợt ngẩng đầu lên.

“Nghĩ gì vậy?” Thấy Lục Yên cuối cùng cũng có phản ứng, Đường Khiết trợn tròn hai mắt, “Đến nhà rồi.”

Cô làm như không có chuyện gì khẽ nói: “À ừ.”

Trong nháy mát mở miệng, cô phát hiện giọng mũi của mình đã nồng dậm.

Sợ Đường Khiết nhìn ra, cô vội cúi đầu tháo dây an toàn.

“Đại Chung tới đón tớ rồi.” Đường Khiết nhìn cô và Tiểu Chu xuống xe, “Tớ không lên đâu.”

Cô khôi phục sự bình tĩnh, dặn dò Đường Khiết: “Trên đường chú ý an toàn, về nhà nhớ gọi điện thoại cho tớ.”

Về đến nhà, cô mời Tiểu Chu ngồi xuống ghế sofa, điều chỉnh lại tâm trạng bắt đầu lật album xem.

Giống như mẹ Đặng Mạn nói, trong album đều là hình của ba người bọn cô, hầu như trong mỗi tấm hình ba người các cô đều cười, nụ cười rực rỡ giống như ánh mắt trời, không thấy chút lo lắng nào.

Cô cẩn thận lật tìm từng tấm từng tấm, để ý mỗi một chi tiết trong từng tấm hình, mỗi lần lật qua một tấm đều cố gắng xem xét biểu cảm của Đặng Mạn, thậm chí cũng không bỏ qua một chấm đen nhỏ.

Lật tới một tấm hình, cô dừng lại.

Góc của trang giấy này đã hơi mòn, hiển nhiên đã từng bị chủ nhân thường xuyên vuốt ve.

Ánh mắt cô chậm rãi dời lên, nhìn người trong tấm ảnh, trái tim đột nhiên đập nhanh dữ dội..

Vẫn là ba người bọn cô mỉm cười chụp hình trước bụi hoa của trường, liếc qua thì không có gì đặc biệt.

Nhưng bên phải phía trên tấm hình, cũng chính là phía sau ba người các cô, ở một chỗ khá xa có hai người đang đứng, hai người đứng dưới ánh mặt trời nói chuyện đều không nhìn qua hướng này, hiển nhiên là vô tình bị lọt vào tấm hình.

Trong tấm hình này, nụ cười của Đặng Mạn đặc biệt rực rỡ hơn.

Đầu Lục Yên ong ong, nhìn chằm chằm mặt hai người kia, một lúc lâu sau, ánh mắt dần trở nên lãnh đạm.

Buổi chiều tiến sĩ Dụ trở về thành phố S, nhưng trên đường tới phân cục An Sơn lại tạm thời bị gọi đến đại học S làm một thủ tục không thể không làm, vì thế, ông cố ý gọi điện thoại cho Giang Thành Ngật, xin lỗi lần nữa.

Giang Thành Ngật hẹn lại thời gian khác với tiến sĩ Dụ qua điện thoại rồi gom mấy vụ án lại một chỗ, cùng thảo luận tình tiết vụ án với cấp dưới.

Vừa nói đến vụ án Đinh Tịnh, một đồng nghiệp từ bên ngoài đi vào, đưa mấy số điện thoại trong tay cho Giang Thành Ngật: “Mấy ngày trước Đinh Tịnh bị mấy cuộc điện thoại quấy rầy, tuy nói đều là điện thoại quấy rầy nhưng rất kì lạ. Mấy địa chỉ IP của số điện thoại không giống nhau, tôi đã tra rồi, mấy số trong tờ thứ nhất và tờ thứ hai đều có địa chỉ giống nhau, mấy số ở mặt sau khá linh tinh nên tôi cũng không xen vào nữa.”

Giang Thành Ngật lật lật mấy tờ giấy, ánh mắt xẹt qua những chuỗi địa chỉ, cho đến tờ thứ 3, anh nhìn chằm chằm vào địa chỉ IP trong đó, vẻ mặt đầy kinh ngạc.

Nhưng rất nhanh anh đã trả lại tài liệu cho đồng nghiệp: “Đi kiểm tra hai tờ trước, tờ thứ 3 có lẽ là một số nhà rời rạc, không cần thiết tra làm gì.”

Đồng nghiệp làm tư thế OK rồi xoay người đi ra.

Giang Thành Ngật đứng bên cạnh bàn một lúc, chợt ngẩng đầu nhìn cảnh sát trung niên bên cạnh lão Tần nói: “Lão Trịnh, lần trước không phải ông nói mấy năm trước có một cô gái nhảy sông tự sát, 7 năm liền có người liên tục gửi thư nặc danh đến đồn cảnh sát yêu cầu cảnh sát điều tra vụ án này lại lần nữa…”

“À, đúng.” Cảnh sát kia buồn bực gật đầu, “Sao vậy đội trưởng Giang?”

“Hồ sơ ở đâu? Có thể tìm giúp tôi không?”

Đến tận 6 giờ, Giang Thành Ngật mới trở về.

Tiểu Chu ngồi trên sofa xem TV, thỉnh thoảng lấy điện thoại ra xem giờ.

Lục Yên ở trong phòng bếp nấu cơm, sợ Tiểu Chu nhàm chán, thỉnh thoảng đi ra nói vài câu với Tiểu Chu.

Giang Thành Ngật vừa về, Tiểu Chu liền đứng lên, vô cùng vui mừng hỏi: “Đội trưởng Giang, tiến sĩ Dụ nói thế nào?”

Đầu tiên Giang Thành Ngật nhìn vào phòng bếp, thấy Lục Yên đang bận rộnbên trong, anh thu hồi ánh mắt, đi đến chỗ ghế sofa ngồi xuống: “Ngày mai tiến sĩ Dụ mới qua được, ăn cơm trước đi, lát nữa tôi đưa cậu về.”

Hiển nhiên Tiểu Chu là người dễ thỏa mãn, mặc dù tài nấu nướng của Lục Yên không có gì đặc biệt nhưng anh ta vẫn khá vui vẻ.

Giang Thành Ngật đưa anh ta về xong, anh đứng ở huyền quan nhìn Lục Yên vẫn còn bận rộn trong phòng bếp.

Lục Yên dọn dẹp xong đi ra, vừa đúng lúc thấy ánh mắt phức tạp của Giang Thành Ngật, giống như linh cảm được, cô nhìn anh, mở miệng nói: “Hôm nay lúc đến nhà Đặng Mạn, mẹ cậu ấy nói với tôi, năm ngoái anh có đến điều tra chuyện của Đặng Mạn.”

Giang Thành Ngật không trả lời vấn đề này, mà cầm một chồng giấy giống như thư đặt ở huyền quan, đi thẳng qua kéo ghế ngồi xuống trước mặt Lục Yên, để chồng thư đó lên bàn: “Chúng tôi đã điều tra ghi chép cuộc gọi trong mấy tháng nay của Đinh Tịnh, phát hiện cậu ta nhận được rất nhiều cuộc gọi quấy rầy, nói cách khác, lúc trước khi tôi còn chưa được điều về thành phố S, đã có người đang điều tra cậu ta rồi.”

Lục Yên chớp mắt mấy cái, vén tóc ra sau tai: “À, vậy ư?”

“Có thể giải thích một chút không, trong mấy số này tại sao có địa chỉ IP của hẻm Nam San các người?”

Cô nhìn sang một bên: “Tôi không hiểu ý anh là gì.”

Tâm tình Giang Thành Ngật vẫn như cũ, không phân biệt được vui giận nhưng ánh mắt lại có thể nhìn thấu lòng người: “À, vậy tại sao lúc chúng tôi điều tra camera thì thấy tháng trước em lại xuất hiện ở gần nhà Đinh Tịnh?”

Mặt Lục Yên đỏ bừng lên, ngước mắt nhìn anh chằm chằm.

“Em đang theo dõi cậu ta.” Anh kết luận, “Em đã sớm nghi ngờ cậu ta, có đúng không?”

“Tôi hơi mệt.” Cô chợt đứng dậy, “Tôi về phòng nghỉ ngơi trước đây.”

Cô vừa bước vài bước đã bị Giang Thành Ngật giữ lại, trên cổ tay bị khóa bằng cái còng vừa lạnh ngắt vừa nặng nề, cô cúi đầu nhìn, Giang Thành Ngật đã lấy tay của cô và bản thân khóa chung lại.

“Anh làm gì vậy?” Cô sợ hãi, cố gắng nói lý lẽ: “Tôi không làm bất kì chuyện gì phạm pháp cả!”

Anh đẩy cô vào tường, một tay giữ cô, một tay đặt lên tường, thấp giọng ép hỏi cô: “Vậy em có thể nói cho tôi biết tại sao hết năm này tới năm khác em lại viết mấy thư nặc danh này không?”

Cô nghe ra được sự áp bức đang đè nén trong giọng anh, cũng đoán được anh muốn làm gì, trái tim vốn đang điên cuồng thì chậm rãi bình tĩnh lại, bởi vì dựa vào quá gần, hô hấp nóng rực của hai người quấn lấy nhau, hoàn toàn không phân biệt được.

Thấy cô không nói, anh nắm cằm cô, liên tục dụ dỗ: “Năm đó vì sao em bằng lòng chia tay tôi, trong lòng em rõ hơn ai hết, bảy năm trước, em đã sớm phát hiện bản thân làm sai chuyện gì, vì vậy từ năm này qua năm khác thu thập chứng cứ, viết mấy lá thư nặc danh này, bây giờ tôi chỉ muốn nghe một câu nói thật, sở dĩ em nóng lòng muốn biết chân tướng, ngoại trừ điều tra nguyên nhân cái chết của Đặng Mạn, còn có suy nghĩ khác đúng không?”

Lời nói này giống như một thanh kiếm bén nhọn, vừa đâm tới đã nặng nề đánh nát vỏ bọc kiên cường của cô, nước mắt cô bất giác rơi xuống: “Rõ ràng anh biết câu trả lời rồi mà.”

Anh nhìn chằm chằm đôi mắt rưng rưng của cô, hơi chua chát nói: “Tôi muốn nghe chính miệng em nói.”

~~~ Lời của Mạc Y Phi: Chương sau lăn giường =)))


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

104 COMMENTS

  1. Chắc là Đinh Tịnh thấy tâm nguyện của ĐM, uy hiếp gì đó.khi đó tuổi nhỏ rất dễ kết thù nên ĐM luôn nhìn ĐT với ánh mắt hận thù.
    Cầu nói trên giấy của ĐM chắc là nói với Đinh Tịnh nhỉ

  2. Hk lẽ lúc trước ĐM bói trên trang Đông chí của ĐT điều gì đó liên quan đến lão Giang và Lục mỹ nữ nên bị ĐT vs LVK chèn ép, khủng bố làm điều gì đó, nên mới ghi trong nhật ký và có câu ghi trên giấy như vậy.
    Túm lại nguyên nhân là gì tò mò chết được ấy.

  3. Mà vớ vẩn thật, lấy đồ công ra làm việc tư. Còng tay để trấn áp tội phạm chứ đâu được phép dùng vào việc này? Anh dám khoá tay à, chị lại hôn cho anh ngạt thở giờ :)

  4. LY ko tin ĐM tự sát nên muốn tìm ra sự thật và tìm sự thanh thản, giảm áy này đối với ĐM, GTN biết đc câu chuyện nhưng lại bức ép ĐY phải nói ra, cái chết của ĐM khiến cả 2 người đều thay đổi nguyện vọng, -zz

  5. Nôn nóng cảnh lăn gường quá đi. Thù ra ng kiên trò k chỉ có mình anh giang mà con chị yên nữa. Muốn làm rõ ràng để đc ở bên anh tung bông. Nôn nóng chờ chương sau quá. Cản nóng cảnh nóng nhiều càng tốt yeahhhhh

  6. Cả chương đang dâng trào cảm xúc xúc trinh thám, muốn tìm ra bí mật ẩn dấu xong cuối chương chú thích (chương sau lăn giường làm đổi hướng suy nghĩ luôn rồi)