Đông Chí – Chương 3

107
5485

Chương 3

Edit + Beta: Queenie_Sk

Đang cân nhắc xem nên trả lời thế nào … đột nhiên điện thoại Đường Khiết gọi đến.

“Lục Yên, tớ vừa xuống máy bay!”

Lục Yên ngữ điệu lười nhác: “Ha ha … Rốt cuộc cậu cũng được đặc xá rồi!”

“Trước tiên không bàn đến những chuyện này, tớ đã nói với cậu, cậu biết Giang Thành Ngật về thành phố S rồi không … Tối nay sẽ tham gia buổi họp lớp, cậu không thấy Đinh Tịnh gửi tin nhắn nhóm à!”

Nghe được cái tên Giang Thành Ngật, Lục Yên khẽ khựng lại.

Đường Khiết tuy thuộc kiểu người ồn ào, nhưng không hề vô tâm, ngay lập tức nhận ra ngay. Cô ấy vội trách móc: “Cậu đừng lên tiếng, tớ biết cậu muốn nói gì – – – ‘Việc này không phải đơn giản ư, không đi là xong’.”

Lục Yên liếc mắt, không hổ là bạn thân nhiều năm của cô.

Cô giữ bình tĩnh, rồi hắng giọng đổi sang một câu trả lời hợp lý khác: “Tối nay thật sự là không đi được, ‘ông chủ’ vừa tặng cho một bài luận, tớ phải dành thời gian tra cứu tư liệu.”

Đường Khiết chậm rãi lên tiếng: ‘Thật ra họp lớp năm nào cũng có, vắng mặt một lần thì chẳng có gì, cậu có thể lấy cái cớ này cho qua chuyện thì được. Tuy nhiên hôm nay khẳng định là không! Cậu biết không, Đinh Tịnh lấy danh nghĩa đã tốt nghiệp tám năm làm ‘cờ hiệu’, mời cả bảy giáo viên chủ nhiệm, dĩ nhiên bao gồm cả giáo viên của lớp chúng ta. Từ tháng trước Đinh Tịnh và các bạn trong lớp thi nhau hô hào, phải sắp xếp công việc, không ai được phép vắng mặt.”

Có việc này sao? Lục Yên mờ mịt.

Cô mở tin nhắn nhóm xem, kéo lên phía trên một chút, rất nhiều sự việc đã bị bỏ lỡ, bây giờ đọc lại mới phát hiện… Cô quá bận, ngoại trừ những nhóm chat có liên quan đến công việc, trên cơ bản mấy nhóm khác cô không quan tâm lắm.

Đường Khiết nhắc đến cô bạn này Lục Yên có biết, Đinh Tịnh là trưởng nhóm, là người náo nhiệt nhất, nhóm chat một ngày có hơn một ngàn tin nhắn, Lục Yên nhìn thôi cũng đau hết đầu, làm gì có thời gian đọc hết.

“Tuần trước trong chat group thầy Chu có hỏi thăm cậu. Tớ biết cậu bận nên trả lời thay, nói chắc chắn cậu sẽ đi, thầy nghe vậy rất vui. Thầy bệnh nặng mới khỏi, hiếm có dịp thầy ra ngoài tụ tập với bọn mình, năm đó thầy cũng rất coi trọng cậu. Cậu thật sự không thể không đến!”

Lục Yên cào cào đám tóc rối, không lên tiếng.

Thầy Chu là chủ nhiệm năm cấp ba bọn họ. Năm ngoái thầy được chẩn đoán bị ung thư tuyến giáp, buộc phải đến bệnh viện Phụ Nhất làm giải phẫu. Khi ấy cô còn chưa tốt nghiệp, vì thầy Chu cô đã xin giáo sư chủ nhiệm Vu Bác đích thân gây mê cho ca giải phẫu của thầy. Sau khi xuất viện, thầy Chu ở nhà tĩnh dưỡng, coi như về hưu sớm.

Tính ra đã gần nửa năm chưa gặp mặt.

Cô do dự một chút, tiện tay bấm nút mở loa ngoài, đứng lên.

Vào phòng tắm, lấy kem đánh răng, nhìn mình trong gương, bắt đầu đánh răng.

Trong điện thoại Đường Khiết vẫn đang thao thao bất tận: “Bây giờ vẫn chưa đến năm giờ, tiệc ở Karaoke Kim Hải, tớ đi từ sân bay, đang tiến vào nội thành. Đầu đuôi câu chuyện tớ đã kể với cậu rõ ràng rồi, Đinh Tịnh chắc chắn đã chuẩn bị đầy đủ, cậu có thể tưởng tượng ra được. Vậy có đi hay không? Nếu đi thì nhắn tin cho tớ, tớ lái xe đến đón cậu luôn.”

*

Một tiếng sau, ở con ngõ nhỏ Lục Yên trông thấy Đường Khiết và chiếc SUV quen thuộc.

“Này, cho cậu!” Đường Khiết đưa ra trước mặt Lục Yên một chiếc túi Duty Free, bên trong là bộ mỹ phẩm dưỡng da, cũng là nhãn hiệu Lục Yên thường dùng.

“Đa tạ Kim chủ tiếp tế!” Lục Yên cười hì hì nhận lấy, rồi ngồi vào ghế phụ lái. Cô và Đường Khiết thân thiết đến mức mặc chung một chiếc quần, thường xuyên tặng nhau quà.

Hai người không chỉ là bạn cấp ba, mà còn học chung đại học; chỉ khác là Lục Yên học hệ 8 năm, còn Đường Khiết vì không đủ điểm nên chọn Nha khoa hệ 5 năm.

Tốt nghiệp chính quy, Đường Khiết không thi nghiên cứu sinh mà công tác tại một trung tâm nha khoa tư nhân, làm được một năm thì cô ấy xin được giấy phép hoạt động.

Sau đó, người cha giàu nứt khố đổ vách của Đường Khiết đã lấy danh nghĩa của cô ấy thành lập một trung tâm nha khoa, mời thêm một vị giáo sư đã về hưu cùng cộng tác. Công việc kinh doanh khá tốt nên mấy năm qua, Đường Khiết cũng thu được bộn tiền.

Nhàn nhã không có việc gì thì thú vui lớn nhất của Đường Khiết chính là ‘chạy loạn’ khắp thế giới.

Lục Yên thường xuyên cảm thán, trong Hồng Lâu Mộng có Giả Bảo Ngọc được mệnh danh là ‘Kẻ phú quý vô tích sự’ vừa vặn đúng để hình dung Đường Khiết.

Hai người cài dây an toàn, Đường Khiết nhìn đồng hồ: “Còn hai mươi phút, tới kịp!”

Lục Yên không hăng hái cho lắm, nhàn nhạt ừ một tiếng, trong xe mở điều hòa khá lớn, khuôn mặt cô đỏ hồng … Hơi nóng, Lục Yên cởi chiếc áo khoác lông cashmere màu nâu.

Đường Khiết nghiêng đầu nhìn nhất cử nhất động của Lục Yên.

— Cô bạn này sau khi nghe tin bạn trai cũ quay về, phản ứng thế này có quá bình tĩnh chăng …

Bên trong, Lục Yên mặc chiếc áo len cao cổ màu đen, chiếc áo bó sát lộ ra đường cong hoàn mỹ, từ trên xuống dưới không một thứ trang sức dư thừa, một đôi bông tai nho nhỏ, lấp lánh.

“Nhìn tớ với bộ dạng khát khao như vậy làm gì?” Phát hiện Đường Khiết đang quan sát mình, cô hơi chột dạ, cố tình làm ra vẻ cảnh giác.

Đường Khiết đánh tay lái, đổi chủ đề: “Tớ đang nghĩ, một người ‘không sex’ như cậu sao vẫn có thể chói lọi được vậy …. Cách nào hay vậy?”

Lục Yên nở nụ cười thần bí đúng kiểu Mona Lisa: “Khôi phục độc thân thì sẽ có cơ hội biết!”

Đường Khiết: “…”

Đúng lúc đang giờ tan tầm, đường phố đông nghẹt, Lục Yên và Đường Khiết vừa đi vừa nói chuyện. Cô chợt nhớ tới việc của Uông Thiến Thiến, vội lấy di động ra.

Từ trong danh bạ cô tìm được thông tin của Uông Thiến Thiến, gọi đi.

Sau vài giây tĩnh lặng, điện thoại nhanh chóng được nối thông, cô thở phào nhẹ nhõm, chờ Uông Thiến Thiến nghe máy.

“Cậu xem chúng ta có nên gọi điện thoại cho thầy Chu không?” Đường Khiết đột nhiên lên tiếng.

Đường càng ngày càng đông xe, cứ như thế này bọn cô sẽ đến muộn mất.

Lục Yên đang áp tai vào điện thoại, gật gù: “Đợi tớ xong cuộc gọi này đã!”

Đúng lúc này, đầu dây bên kia truyền đến thanh âm bận máy.

Cô chưa kịp phản ứng thì điện thoại bị cắt đứt.

Cô sững người, còn đang lo lắng, bỗng nhiên có một tin nhắn đến

Bác sĩ Tiểu Lục, bây giờ tôi không tiện nghe điện.

Giọng điệu bình thường, rất giống với cách nói chuyện của Uông Thiến Thiến, phía sau còn có icon áy náy.

*

Karaoke Kim Hải ở đường Nhã Cư, cách trường Thất Trung một con đường. Xuất phát từ nguyên tắc mới, đám bạn học họp lớp đều tụ họp ở nơi này.

Lục Yên ngồi trên xe, từ đằng xa đã thấy bảng hiệu Kim Hải xanh xanh đỏ đỏ, tòa nhà ba tầng được ốp kính cường lực bên ngoài, trông vừa đẹp vừa huyền ảo.

Lái xe vào, bảo vệ chạy đến chỉ các cô khu vực đậu xe. Sau khi ngừng xe, nhân viên còn cung kính mở cửa xe cho Lục Yên và Đường Khiết, phục vụ cực kỳ chu đáo.

Nghe đồn ông chủ của Kim Hải là người Nhật Bản, Lục Yên tin rằng tin đồn này là có thật, nhìn cung cách phục vụ đi … không có lửa làm sao có khói.

Đi xuyên qua bãi đậu xe, hai người đến cửa chính, bước vào trong.

Khách khứa nối đuôi nhau không dứt, nhưng trong tầm mắt của hai người bọn cô toàn là người xa lạ, không có bạn bè.

Tuy rằng đã nhắn kêu đến trễ một chút, nhưng bọn cô đã chậm mấy phút, chắc chắn vào đó thế nào cũng bị phạt vài ly rượu.

Vào thang máy, nhân viên phục vụ bấm nút tầng ba.

Thang máy chỉ có ba tầng, xung quanh là ô kính cường lực, người trong thang có thể quan sát quang cảnh bên ngoài, còn có thể trông thấy bãi đậu xe phía sau.

Đúng lúc này, có hai chiếc xe tiến vào bãi, tốc độ rất chậm, nhưng bám đuôi nhau rất sát.

Lục Yên và Đường Khiết đang nói chuyện, cặp mắt cũng vô thức nhìn ra bên ngoài, chứng kiến tình huống xảy ra.

Chiếc xe đang đi phía trước đột ngột dừng lại, chiếc xe sau dĩ nhiên không dự báo trước, đâm sầm vào.

“Cái gì thế này!” Đường Khiết cực kỳ hưng phấn nhìn chằm chằm hai chiếc xe đó.

Lục Yên cũng giật mình.

Ngoài dự đoán chính là … Sau khi va chạm, chiếc Land Rover màu đen đằng trước không những không bỏ qua, trái lại người trong xe còn bước xuống, đóng cửa xe rầm một tiếng, một người đàn ông trẻ tuổi khoác chiếc áo jacket đen, trong tay cầm thứ gì đó lăm lăm tiến về chủ xe phía sau.

Lục Yên nhìn hình ảnh trước mắt, kinh ngạc không thốt nên lời bởi cô phát hiện bóng dáng người đàn ông kia cực kỳ quen mắt; hơn nữa, khi kinh hãi qua đi, cô còn nhận ra được món đồ mà người đàn ông kia cầm chính là – súng.

Chưa kịp nhìn kỹ lại …. ‘Keng’ – Đã đến tầng ba.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

107 COMMENTS

  1. Nam chính lên sàn -zp
    Nhưng đừng nói là nữ chính cứu người, nam chính giúp nữ chính công việc đắt đỏ, suôn sẻ nhaaaaa
    Không phải nam chính hắc bang phải không -zd

  2. Không biết tiếng Trung thì đọc tên nam chính thế nào chứ đọc theo tiếng Việt thấy nó hơi đau mồm sao á? Không hiểu mọi người có thấy giống mình không?? -cg

  3. Có 1 cô bạn thân mặc chung quần con rồi hiểu lình như thế cũng vui lắm :(( k có ny cũng k sao nhất định phải có bạn thân :v à chị gái à tiểu lục sẽ ” có sexx ” nhanh thôi ạ =))))