Đông Chí – Chương 28

104
4636

Chương 28

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Sau khi nói xong câu kia, trong thời gian ngắn nhất Giang Thành Ngật phong tỏa cửa ra vào và sân thượng lại, sau đó tính cả cha Đinh mẹ Đinh ở bên trong, tập trung tất cả mọi người vào phòng khách.

“Xin lỗi.” Anh vừa gọi điện thoại vừa dùng ánh mắt nhanh chóng lướt qua thân thể của đám người, “Vì để sớm tìm ra hung thủ, cũng vì bảo đảm an toàn cho tất cả mọi người, bắt đầu từ bây giờ, bất cứ ai cũng không thể rời khỏi phạm vi tầm mắt của tôi.”

Lời vừa nói ra, đám người đều rối loạn.

Lời Giang Thành Ngật mọi người nghe đều hiểu, chỉ cần là khách đến nhà Đinh Tịnh phúng điếu hôm nay thì đều thuộc vào diện tình nghi gây án, hơn nữa hung thủ rất có thể đang ở bên cạnh họ.

Mẹ Đinh kinh hãi níu lấy tay cha Đinh, vừa sợ hãi vừa không hiểu nói: “Rốt cuộc là có chuyện gì, Tịnh Tịnh của chúng ta mới xảy ra chuyện, sao lại…”

Cha Đinh thấy vợ lảo đảo muốn ngã, sợ bà chịu không nổi, vội vàng đỡ bà ngồi lên sofa.

Một cô gái trong đám người đột nhiên hét lên, mọi người quay đầu lại, hóa ra là hoa đán nổi tiếng Trịnh Tiểu Văn, trên mặt cô ta có vẻ kinh hãi đến khác thường, nhưng vẫn cố trấn định nói: “Ngài Giang, tôi bảo đảm tôi không phải là hung thủ, tôi cho anh ba phút, không quan tâm anh dùng biện pháp gì, xin anh mau sớm loại tôi ra khỏi diện tình nghi, tôi không muốn ở cùng hung thủ trong căn phòng này.”

Giang Thành Ngật coi như không nghe thấy lời cô ta nói, anh đi đến một bên nghe điện thoại.

Mà lúc anh nghe điện thoại, từ đầu đến cuối Lục Yên vẫn ở bên cạnh Lưu Vũ Khiết.

Hô hấp Lưu Vũ Khiết càng ngày càng chậm, trên tay cô không có các loại thuốc cấp cứu như Naloxone, mấy giây sau, thậm chí môi của Lưu Vũ Khiết cũng có dấu hiệu xanh tím, cô nhìn vào tròng mắt, không khỏi thầm nóng vội, mạng người quan trọng, băn khoăn nhiều hơn nữa cũng chỉ có thể tạm thời ném ra sau đầu thôi, cô vội nâng cằm Lưu Vũ Khiết lên, dùng miệng giúp đối phương hô hấp thông khí.

Cuộc gọi của Giang Thành Ngật đã có tác dụng, cũng không lâu lắm, xe cấp cứu 120 đã đến, chưa tới 20 phút, đám người lão Tần cũng đến.

Phân viện phụ trách khu An Sơn và cấp cứu đều tới, vì vậy bác sĩ vừa vào cửa Lục Yên liền nhận ra đối phương là đồng nghiệp phòng cấp cứu.

Lúc những đồng nghiệp di chuyển Lưu Vũ Khiết, cô nói với họ phán đoán của mình: “Có thể trúng độc Morphin quá liều, ngoại trừ nhanh chóng hỗ trợ hô hấp thông khí, tốt nhất sớm dùng Naloxone và các thuốc kháng khác.”

Đồng nghiệp biết Lục Yên là bác sĩ gây mê, nắm rõ đối với triệu chứng của mấy loại thuốc độc, ngược lại có thể tránh phải phán đoán thời gian hiện trường, vì vậy vừa thông tĩnh mạch cho Lưu Vũ Khiết, vừa gật đầu nói: “Được, Tiểu Lục.” Nói xong, nhanh chóng giành giật từng giây đưa Lưu Vũ Khiết đi.

Lão Tần đợi đám người chia ra ba đường, Tiểu Chu cầm đầu một đội người, vừa vào nhà liền đeo bao tay đi đến sân thượng, phòng bếp, phòng vệ sinh, tiến hành tìm tòi cặn kẽ. Một đội khác do lão Tần dẫn đầu, đưa khách khứa vào thư phòng tiến hành tìm kiếm và lấy lời khai đơn giản. Số cảnh sát còn lại tiếp tục ở lại phòng khách, ngoại trừ đề phòng hung thủ có hành động khác, còn phụ trách bảo vệ hiện trường an toàn.

Lục Yên là người thứ ba bị gọi vào thư phòng lấy lời khai.

Có vẻ vì tránh nghi ngờ, Giang Thành Ngật không ở trong phòng, phụ trách hỏi cung là lão Tần và một sĩ quan cảnh sát trung niên khác.

Cô cố gắng hồi tưởng lại những chi tiết vừa rồi, tường thuật lại chính xác một lần nữa đối thoại của mình và Lưu Vũ Khiết, vì để bổ sung, cô còn nói ra chuyện khoảng thời gian kì quái của Đinh Tịnh đã nói qua cho Giang Thành Ngật, tất cả đều nói lại rõ ràng.

Lập biên bản xong, lúc đi ngang qua hành lang, có cảnh sát tên là Tiểu Chu đang nói chuyện với Giang Thành Ngật: “Đã lục soát khắp các phòng, không thấy mấy thứ ống tiêm hay đồ vật đầu nhọn tương tự.”

Giang Thành Ngật: “Đến sân thượng đối diện tầng dưới tìm trong chỗ đổ rác và bụi cỏ một chút, thuận tiện xin bảo vệ tiểu khu cho xem camera giám sát nửa tiếng trước để điều tra, tra xem trong khoảng thời gian đó có những ai rời khỏi Đinh gia.”

Lục Yên chưa kịp nghe đã bị cảnh sát khác đưa đến phòng khách.

Bao gồm Đường Khiết bên trong, trong phòng khách đã có mấy người đã được lấy lời khai, nhưng bởi vì cảnh sát quy định khách khứa không được nói chuyện với nhau, mặc dù Đường Khiết vừa thấy Lục Yên đã bày ra dáng vẻ muốn nói, nhưng cũng chỉ có thể ngồi đối diện ngước mắt nhìn về phía Lục Yên.

Lúc 11 giờ tối, Đường Khiết được phép rời đi, Lục Yên và mấy người khách cuối cùng thấy Lưu Vũ Khiết lại bị yêu cầu đến thư phòng bổ sung lời khai.

Đường Khiết thấy đã một tiếng rưỡi rồi mà Lục Yên còn chưa được đi, không thể làm gì khác hơn là ra dấu gọi điện thoại với cô, lại ra ám hiệu mình sẽ ở bãi đỗ xe chờ cô, rồi mới rời đi.

Trịnh Tiểu Văn vốn đã đi đến cửa, nhớ lại màn vừa rồi, lại giẫm mạnh gót giày cao gót đi đến trước mặt Giang Thành Ngật, ngửa đầu nhìn anh, không kiềm được giận dữ nói: “Cảnh sát Giang, anh có biết ngày mai tôi có một cảnh phải quay, 5 giờ sáng đã phải thức dậy không? Anh dựa vào cái gì mà nghi ngờ tôi là hung thủ? Lại lấy cái danh nghĩa không nên gì đó giữ tất cả chúng tôi lại? Tôi nghe nói năm đó anh ở đại học điều tra tội phạm thành phố B có thành tích tốt nghiệp cao nhất, từ biểu hiện tối này thì xem ra tôi chẳng những bắt đầu hoài nghi năng lực của anh, mà còn muốn gọi điện thoại cho phân cục An Sơn khiếu nại anh lạm dụng chức quyền nữa!”

Giang Thành Ngật nhìn cô ta, không nói gì, nhưng thái độ cường thế và ánh mắt rất lãnh đạm cứng rắn.

“Tiểu Văn.” Đạo diễn trung niên tuấn lãng tên Chương Đại Sơn quát một câu.

“Bỏ đi, Tiểu Văn.” Thợ trang điểm Daivd của Tiểu Văn vẫn còn sợ sệt.

Trịnh Tiểu Văn hơi cứng người, chợt tỉnh táo hơn mấy phần, lại nghe mấy câu khuyên giải của Vũ Bách Phong và David, lúc này mới nguôi ngoai bị đám người minh tinh lớn nhỏ ôm đi mất.

Lục Yên lại đợi nửa tiếng nữa, xác nhận với lão Tần lại lần cuối Lưu Vũ Khiết biến mất khỏi tầm mắt của mọi người, rốt cuộc cũng có thể rời khỏi Đinh gia.

Lục Yên đi ra không bao lâu, đám người lão Tần hình như muốn trở về cục cảnh sát, cũng đi theo đến phòng khách.

Khách của Đinh gia hầu như đã đi hết, ở cửa chỉ có cha Đinh, mẹ Đinh và mấy cảnh sát xử lý vụ án.

Giang Thành Ngật thấy Lục Yên đi ra, anh bảo đám người lão Tần đi trước, rồi nói mấy câu với cha Đinh mẹ Đinh mới theo Lục Yên rời đi.

Hai người đến bãi đỗ xe, Lục Yên vừa mở cửa thì nhớ tới lời Đường Khiết nói vừa rồi, liền đứng cạnh xe tìm bóng dáng của Đường Khiết, không bao lâu đã thấy chiếc xe SUV đối diện lóe lóe đèn.

Là Đường Khiết.

Thấy Lục Yên chú ý tới mình, Đường Khiết tháo dây an toàn, xuống xe đi về hướng bên này.

“Giang Thành Ngật.” Trên mặt cô ấy còn chút sợ hãi, “Sao rồi, hung thủ tìm được chưa?”

Giang Thành Ngật nhìn cô ấy một chút, thấy cô ấy chỉ có một mình, trong giọng nói có ý khuyên bảo: “Đã trễ rồi, một mình đợi trong bãi đỗ xe không an toàn, sớm về nhà đi.”

Đường Khiết nhớ tới tình huống vừa rồi, rùng mình mạnh miệng nói: “Tớ muốn nói chút chuyện với Lục Yên, sợ ngày mai bận rộn sẽ quên mất cho nên mới đợi ở đây.”

Lục Yên chú ý xung quanh, vội thúc giục cô ấy: “Cậu nói nhanh lên rồi về nhà, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, tốt nhất cậu ít ra ngoài làm loạn đi, cho dù có chuyện xảy ra thì nhất định còn có Đại Chung ở với cậu.”

“Biết rồi.” Đường Khiết sờ sờ sau gáy có chút lạnh, quyết định tóm tắt: “Buổi tối lúc vừa mới đến Đinh gia, người tiếp đãi chúng ta không phải là Lưu Vũ Khiết sao, sau đó mẹ của Giang Thành Ngật dẫn Lục Yên vào bên trong, tớ đứng bên cạnh Lưu Vũ Khiết, trong lúc vô tình phát hiện cô ta nhìn chằm chằm bóng lưng của Lục Yên, giống như hận không thể cắn Lục Yên một cái vậy, sau đó tớ nhớ đến một chuyện hồi cấp 3.”

Lục Yên và Giang Thành Ngật im lặng, Lưu Vũ Khiết từ đã thầm mến Giang Thành Ngật từ hồi cấp 3, bởi vì bản thân cô ta nói năng khá thận trọng, nên trong đám bạn cũng không ai biết chuyện này, ngay cả bạn tốt nhất của Lưu Vũ Khiết là Đinh Tịnh cũng bị lừa.

Năm đó Lục Yên cũng là trong lúc vô tình mới biết được.

Nhớ lại lần đó, cô thừa dịp giờ tan học trong lớp không có ai, đến A3 giúp Giang Thành Ngật dọn dẹp rác rưởi trong bàn học, trong một đống rác rơi ra một lá thư, phát hiện là thư tình Lưu Vũ Khiết gửi cho Giang Thành Ngật.

Tới mấy tờ giấy liền, gần một vạn chữ, mỗi một chữ đều hết sức ngượng ngùng, bày tỏ tâm tình của một cô gái nhỏ, nhìn quanh một đống thư tình thì thư tình của Lưu Vũ Khiết có vẻ là thâm tình nhất.

Lục Yên xem qua rồi yên lặng trả thư về chỗ cũ, sau đó ăn dấm chua trước mặt Giang Thành Ngật, rồi lại được anh dỗ dành, thì từ sau lần đó không nhắc đến với ai nữa.

Hiển nhiên Đường Khiết cũng không biết vụ việc rắc rối này, cô nói tiếp: “Tớ vừa thấy bộ dạng Lưu Vũ Khiết như vậy liền cảm thấy loại ánh mắt hận ý của người này rất quen thuộc, suy nghĩ rất lâu mới nhớ ra năm đó Đặng Mạn cũng có cái nhìn khác người như vậy, vả lại cậu ấy còn nhìn Lưu Vũ Khiết và Đinh Tịnh, dáng vẻ rất hung tợn, giống như là có hận thù gì đó rất sâu nặng với bọn họ. Lục Yên, cậu cũng biết, tính tình Đặng Mạn rất tốt, từ bao giờ lại “đỏ mặt” với người ta như thế? Lúc ấy tớ cảm thấy rất kỳ quái, nhưng cho dù  tớ hỏi thế nào, cậu ấy cũng không chịu nói gì cả.”

Lục Yên trầm mặc, mặc dù chuyện này cô cũng nắm bắt được một chút manh mối, nhưng bởi vì phần lớn tâm tư của cô đều đặt vào kì thi tốt nghiệp trung học và Giang Thành Ngật, có khoảng thời gian rất dài không chú ý đến việc ở bên cạnh người bạn tốt kia, sau khi suy nghĩ cẩn thận thì cũng đã bỏ lỡ thời điểm tốt nhất rồi.

“Kể từ khi cậu và Giang Thành Ngật yêu đương, Đặng Mạn càng ngày càng có cái gì đó không đúng.” Đường Khiết suy tư, “Thành tích tuột dốc không phanh không nói làm gì, còn cả ngày tâm thần không yên, giống như là người nhỏ mọn vậy, có một lần còn để nhật kí trong phòng học, lúc đó tớ chỉ nghĩ là quyển sổ bình thường, đâu ngờ rằng đó là nhật ký cậu ấy viết nên mở ra xem thử, thấy ngay trang đầu viết là ‘Tình yêu của tôi chỉ có thể chôn sâu thôi, anh ấy đã định trước không thể nào thuộc về tôi.’ phía dưới còn có đoạn viết ‘Không, tôi không thể phản bội bạn bè, tôi không nên ích kỷ như vậy.’ Lúc đó tớ như rơi vào sương mù thì Đặng Mạn quay lại, giật lấy quyển nhật kí, sắc mặt cũng thay đổi. À đúng rồi, Lục Yên, chuyện này lúc đó có phải tớ đã nói với cậu rồi hay không?”

Giang Thành Ngật nghe thấy lời này, sắc mặt tối lại, trầm mặc mấy giây, giống như đột nhiên nhớ tới chuyện vô cùng không vui, tháo caravat dùng sức ném ra ngoài cửa sổ.

Khóe mắt Lục Yên nhìn thấy, sắc mặt vẫn nhàn nhạt, móng tay bấm chặt vào lòng bàn tay.

Đường Khiết sợ hết hồn, đi lên mấy bước nhặt caravat lên: “Làm ơn, Giang Thành Ngật cái tính khí thiếu gia này của cậu… dù gì cũng là caravat Hermès, sao lại cứng đầu như vậy!”

Giang Thành Ngật lạnh lùng không nói.

Đầu óc Đường Khiết mơ hồ, đứng trước xe, kì quái nhìn Lục Yên, lại nhìn Giang Thành Ngật, đột nhiên thông suốt, hình như hiểu ra cái gì đó, cô cụp mắt suy nghĩ một lúc, không nhanh không chậm đưa caravat của Giang Thành Ngật cho Lục Yên, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Mấy câu này dù sao tớ đã nói xong rồi. Lúc đó ngoại trừ chuyện đó còn có một chuyện rất kì quái, hồi ấy rõ ràng Đặng Mạn không phải thành viên dàn hợp xướng lại hay đến gần phòng âm nhạc, tớ nhớ lúc ấy người lĩnh xướng của dàn hợp xướng là Đinh Tịnh, còn cảm thấy kì quái, lẽ ra Đặng Mạn phải vô cùng ghét Đinh Tịnh, sao cậu ấy lại ngày ngày đến chỗ dàn hợp xướng chứ. Nhưng mấy năm nay tớ lại nghĩ ra chuyện này, cảm thấy chắc là Đặng Mạn thích một người nào đó trong dàn hợp xướng rồi.”

Lục Yên cất caravat của Giang Thành Ngật xong, điều chỉnh tâm trạng một chút rồi khẽ nói: “Cậu còn nhớ thành viên của dàn hợp xướng năm đó không, năm trước tớ có đến trường kiểm tra danh sách dàn hợp xướng 09, nhưng không thể tìm thấy.”

“Sao cậu lại nghĩ đến chuyện tìm danh sách dàn hợp xướng?” Đường Khiết buồn bực nhìn Lục Yên, “Có điều lại nói tiếp, năm đó trường chúng ta dồn tinh thần và sức lực cho đội bóng rổ và mấy dự án văn nghệ khác, suy cho cùng dàn hợp xướng vẫn là mấy bạn học tự tổ chức, trường cũng không quản nhiều, coi như không tìm được danh sách cũng không có kì lạ.”

Cô suy nghĩ một chút, lại nói tiếp: “Tớ cảm thấy cái chết của Đinh Tịnh quá ngoài ý muốn, hai ngày nay cẩn thận suy nghĩ lại mấy chuyện không liên quan trước đây, vốn muốn nói với cậu sớm hơn, không ngờ tối nay lại xảy ra chuyện của Lưu Vũ Khiết, cảm thấy trong lòng không giữ được nên rất muốn nói ra. Thôi không còn sớm, tớ về trước đây.”

Nói xong, tặc lưỡi liếc mắt nhìn Giang Thành Ngật một cái, đến gần, chỉ dùng âm thanh hai người có thể nghe được nói với Lục Yên: “Hai cậu cứ tiếp tục giận dỗi nhau đi, chẳng qua tớ nói cho cậu biết, hai người các cậu cũng không cần nói nhiều, Giang Thành Ngật thích cậu hay không, bản thân cậu rõ hơn người khác, sau khi về đừng có nói linh tinh, trực tiếp ngủ đi, ngủ nhiều thì cho dù cậu ta có tức giận bằng trời cũng sẽ tiêu tan thôi.”

Nháy mắt vài cái với Lục Yên xong, cô dùng dáng vẻ “Ân lớn không lời nào có thể cảm tạ hết được”, ung dung quay người rời đi.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

104 COMMENTS

  1. Mình cũng từng nghĩ ĐM thích GTN, nếu như theo lời DDK kể thì chẳng phải ĐM đang ràng xé giữa tình yêu và tình bạn nên tâm tình mới như vây.Song những vụ án xảy ra như cảm thấy rắc rối xoay quanh tình yêu của LY và GTN, cảm giác như ai đó trả thù thay LY vậy. Klq nhưng sao nhắc chuyện xưa có người thích mình mà Giang ca lại tức nhỉ??

  2. -xy Có một sự rối rối mấy vị ak. ĐM thích Giang ca nhưng coi trọng tình bạn vs Lục mỹ nữ nên khi ĐT vs LVK gây khó dễ thì phản ứng như vậy. Còn Lục mỹ nữ sau khi ĐM mất thì mới biết đc tình cảm của ĐM vs Giang ca nên chia tay >>> Giang ca có thái độ thấy ghét như vậy vs Lục mỹ nữ. Hừ hừ ta ghét Giang ca này. Nhưng mà nói nếu trả thù thì vụ án của UTT thì thế nào. Hung thủ có vẻ ngày càng nôn nóng và lưu loát hơn. Thật nguy hiểm.

    • Mình thấy Giang Thành Ngật cáu như thế cũng không sai, dù sao năm đó cũng là anh bị đá, còn lý do vì sao bị đá thì vẫn chưa rõ lắm, mình nghĩ không đơn giản chỉ là vì Đặng Mạn thích Giang Thành Ngật thôi đâu, mình cũng nghĩ Lục Yên không phải kiểu người vì bạn mà chia tay ny bao giờ, cao thượng kiểu như thế dễ bị ghét lắm, mình nghĩ có uẩn khúc gì đó mà Lục Yên mới đá Giang Thành Ngật

      • Vì câu nói trong quyển nhật ký của ĐM nên cô ấy nghĩ lỗi một phần tại cô ấy>>> day dứt, nếu vẫn tiếp tục hạnh phúc bên Giang ca thì thật có lỗi vs ĐM. Cũng một phần bởi vì hk hiểu về cái chết của ĐM nên vậy chắc.

  3. Sự thật sắp đc tiết lộ. Hiazzz chị yên về làm theo lời đường khiết đi đê cho anh giang tức nổ bụng luôn ác thế thì ai chiu đc. Ro ràng ngày xưa chị yên bỏ anh giờ biết rõ nguyên nhân rồi đo. Đúng là thời còn nóng vội

  4. Sau mỗi chương lại đưa thêm nhiều chi tiết về quá khứ. Đường Khiết đi về 1 mình hay anh Giang và Lục Yên hộ tống về? Lo cho ĐK nếu đi về 1 mình. 3/4 vụ án đều thấy 1 điểm chung là các nhân nữ đều thích a. Giang

  5. Đặng Mạn thích Giang Thành Nhật nên hận cả Lục Yên cà những người thích anh Giang luôn, nhưng nguyên nhân hai anh chị chia tay là gì, nếu là vì cái chết của Đặng Mạn thì LY phải biết là Đặng Mạn thích GTN chứ??? -xe