Đông Chí – Chương 27

86
6852

Chương 27

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Mẹ Giang nói xong câu này, ánh mắt liền nhìn về phía con trai, vừa nhìn bà đã phát hiện trên người con trai có gì đó không đúng.

Bà kích động nhìn con trai, vừa kinh ngạc vừa vui mừng.

Sau mấy giây, cuối cùng nhớ lại đang ở đâu, vội lấy tay che miệng như là đang nức nở, nhưng cẩn thận phân biệt một chút thì rõ ràng là nước mắt hạnh phúc.

Chợt giọng nói vui vẻ của bà vang lên: “Hí hí, mẹ biết mà, con trai mẹ tuyệt đối không phải là gay.”

Lục Yên nhìn một cái là hiểu ngay, cô nhanh chóng liếc mắt nhìn Giang Thành Ngật, không dám nói tiếp.

Giang Thành Ngật cau mày: “Mẹ.”

Mẹ Giang không để ý đến Giang Thành Ngật, nắm chặt tay Lục Yên, hưng phấn nói: “Đứa bé ngoan, lần sau bác lại đưa thêm cho các con mấy thứ nữa nhé.”

Lục Yên lúng túng mở miệng, muốn giải thích rồi lại không thể nói ra được, mẹ Giang lại đang đưa mắt nhìn con trai: “Sau này mẹ sẽ bảo dì Lưu mỗi ngày qua làm bữa sáng và bữa trưa nữa, thời điểm cần bồi bổ vẫn nên bồi bổ.”

Nói xong câu này, nét buồn bã trên mặt mẹ Giang mặc dù phù hợp với không khí xung quanh nhưng rõ ràng khí sắc lại khá hơn lúc nãy nhiều, bà dẫn Lục Yên đi vào bên trong.

Để tiện cho việc nói chuyện, ngoại trừ phòng khách của Đinh gia, bên trong còn có một phòng khách không lớn không nhỏ.

Khách ngồi trong phòng khách không ít, phần lớn đều có tuổi, ăn mặc rất cao quý.

Mẹ Đinh và cha Đinh đang ngồi trong đó.

Cha Đinh liên tục than thở, sắc mặt vàng vọt, mẹ Đinh thì thường xuyên lấy khăn tay lau nước mắt, cực kỳ tiều tụy, giống như vừa trải qua cơn ốm nặng.

May mắn là Đinh Tịnh còn có một em trai 7 tuổi, mặc dù còn chưa đủ lớn để hiểu chuyện, lúc này còn chạy tới chạy lui trong phòng khách, nhưng còn có sự tồn tại của đứa con trai út này, cha Đinh mẹ Đinh có bao nhiêu thương nhớ thì cũng không đến nỗi không gượng dậy nổi

Ngồi bên cạnh cha mẹ Đinh Tịnh là một người đàn ông trung niên tóc hoa râm khoảng hơn 50 tuổi cũng mặc âu phục màu đen, giơ tay nhấc chân đều mang theo phong thái nhẹ nhàng, ông đang ngồi ở ghế phía sau, còn người đứng im là người trẻ tuổi có bộ dạng như thư ký.

Vừa nhìn người đàn ông trung niên đó, Lục Yên có cảm giác mơ hồ, mấy khách khứa trong phòng tuy đang trấn an cha Đinh mẹ Đinh, nhưng thật ra thì lực chú ý đều đặt lên người đàn ông này.

Cẩn thận nhìn người nọ mấy lần, Lục Yên phát hiện tướng mạo đối phương và Giang Thành Ngật có chút giống nhau, trong lòng cũng đoán được vài phần.

Quả nhiên cô nghe thấy bà Giang nói: “Lão Giang, bác sĩ tiểu Lục đến rồi.”

Cha Giang lập tức nhìn sang Lục Yên, trong ánh mắt của ông có khả năng nhìn thấu lòng người, đó là kết tinh của trí tuệ và kinh nghiệm, cực kỳ sắc bén minh mẫn.

Chỉ nhìn một cái, cha Giang liền nở nụ cười, rõ ràng rất hài lòng với Lục Yên.

Hỏi thăm cha Đinh mẹ Đinh xong, lúc này Giang Thành Ngật mới dẫn Lục Yên tới trước mặt cha Giang, nói: “Cha, đây là Lục Yên.”

Rồi lại ôn hòa nói với Lục Yên: “Đây là cha tôi.”

Cha Giang ung dung đứng lên, chủ động đưa tay ra với Lục Yên: “Lục tiểu thư, chào cháu.”

Lục Yên khẽ cười: “Cháu chào bác Giang ạ.”

Dù sao đang trong hoàn cảnh buồn bã, mặc dù cha Giang có dáng vẻ còn muốn nói vài câu, nhưng bận tâm cha Đinh mẹ Đinh, cuối cùng chỉ nói với Lục Yên: “Hôm nào cùng Thành Ngật đến nhà chơi, ăn với hai bác bữa cơm nhé.”

Lục Yên chần chừ một chút, vẫn gật đầu cười cười.

Thấy trưởng bối đang ngồi bộ dạng vẫn còn muốn nói chuyện, Lục Yên đứng một lúc, rồi mới từ phòng khách đi ra, Giang Thành Ngật vẫn còn ở bên trong, hình như còn có chuyện muốn hỏi thăm cha Đinh mẹ Đinh.

Lục Yên vừa đi vừa nhìn bốn phía, trên đường đi cô phát hiện không ít bóng dáng thân quen, ngoại trừ bạn học ở Thất Trung, còn có vài diễn viên tham gia bữa tiệc nhà Đại Chung đêm đó, như là Trịnh Tiểu Văn, Vũ Bách Phong, David, còn có mấy tiểu minh tinh quen mắt.

Xem ra, năm đó bọn họ đều thuộc cùng một công ty điện ảnh và truyền hình.

Ngoài ra, cô còn thấy trong đám người có thầy Chu và con trai hiệu trưởng Văn, Văn Bằng.

Lúc này thầy Chu đang bị đám học trò vây quanh, bởi vì phần đông học trò toàn người cao to, càng làm cho ông thêm nhỏ bé hơn, nhưng nét đau thương trên mặt ông vẫn rất thật, hiển nhiên là vô cùng tiếc nuối về chuyện xảy ra với cô học trò bất hạnh.

Lục Yên đi đến: “Thầy Chu.”

Ông chỉnh lại gọng kính đen, quay đầu lại: “Lục Yên.”

Văn Bằng cũng chào hỏi: “Học muội.”

Thầy Chu nhìn Lục Yên, thở dài thật sâu: “Thật không ngờ, cách đây không lâu Đinh Tịnh còn tổ chức họp lớp, mới có mấy ngày, Đinh Tịnh lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn.”

Lớp trưởng A6, Lưu Cần đau lòng lắc đầu: “Từ lúc tốt nghiệp cấp 3 đến bây giờ mới có mấy năm, đã có hai bạn học mất rồi.”

Mọi người đều trầm mặc, không cần nói cũng biết người còn lại là Đặng Mạn.

Vì để tránh bầu không khí tang thương tiếp tục lan tràn, Lưu Vũ Khiết đề nghị: “Thầy Chu, đầu năm nay thầy mới phẫu thuật, không thể so với chúng em được, đứng lâu sợ có chút mệt, không bằng thầy qua bên kia nghỉ ngơi chút đi ạ.”

Thật ra thì thầy Chu chưa tới 45 tuổi, nhưng mọi người đều cảm thấy mấy năm nay thầy già đi rất nhiều.

Thầy Chu nghe Lưu Vũ Khiết nói vậy, cũng không phản đối.

Lục Yên đưa mắt nhìn bóng dáng của ông và Lưu Vũ Khiết rời đi, đột nhiên nói với Lưu Vũ Khiết: “Lưu Vũ Khiết, tôi có chuyện muốn nói với cậu.”

Lưu Vũ Khiết dừng lại một chút, rất lãnh đạm quay đầu nhìn Lục Yên, thấy ngữ khí và vẻ mặt của Lục Yên đều bình tĩnh, cô ta do dự mấy giây, nói với thầy Chu vài câu rồi cùng Lục Yên đi qua một bên.

Chỗ nói chuyện là một phòng nhỏ, ở cạnh phòng bếp, rất nhỏ, có chút giống phòng phụ của phòng bếp, nhưng so với mấy chỗ khác thì chỗ này yên tĩnh hơn.

Lục Yên đóng cửa lại, lẳng lặng nhìn Lưu Vũ Khiết.

Lưu Vũ Khiết cũng nhìn lại Lục Yên, qua một lúc lâu, cô ta nhếch miệng nói: “Còn chưa chúc mừng cậu và Giang Thành Ngật tái hợp. Có điều nói thật nhé, tôi có chút không ngờ đấy, Lục Yên cậu không phải là nữ thần sao, người theo đuổi cậu nhiều như vậy, không ngờ lại tầm thường đến mức yêu lại người yêu cũ?”

Lục Yên không quan tâm đến lời cô ta nói, chỉ mỉm cười, cô thử thăm dò: “Biết Đông Chí không?”

Lưu Vũ Khiết biến sắc.

Trong lòng Lục Yên càng kết luận: “Đinh Tịnh đã bởi vì Đông Chí mà bị hại rồi, nếu cậu không muốn bản thân là mục tiêu kế tiếp của hung thủ, tốt nhất nói chuyện cậu biết ra đi.”

Sắc mặt Lưu Vũ Khiết càng kém hơn, cô ta gấp gáp nói: “Tôi không biết cậu đang nói gì.” Cô ta lướt qua Lục Yên muốn đi ra ngoài.

Trong nháy mắt lúc cô ta mở cửa, Lục Yên chậm rãi nói: “Cậu có số điện thoại của tôi, đợi sau khi cậu trở về suy nghĩ kĩ càng rồi, có gì muốn nói thì đừng ngại gọi cho tôi.”

Lưu Vũ Khiết không quan tâm, nghênh ngang đi ra ngoài.

Lục Yên nhìn bóng lưng Lưu Vũ Khiết, nhớ lại mấy năm trước còn học cấp 3, có một lần cô giúp thầy thu bài thi, không cẩn thận bỏ lỡ thời gian huấn luyện đội cổ động viên, đến lúc cô đeo cặp sách hồng hộc chạy tới phòng thể dục thì đã trễ 10 phút rồi.

Bên trong phòng âm nhạc rất náo nhiệt, thành viên đội bóng rổ còn chưa tới, mấy thành viên đội cổ động viên lấy Đinh Tịnh cầm đầu, đang giơ cầu hoa luyện tập đội hình.

Cô chạy vội tới để cặp xuống xuống, uống vội một hớp nước rồi trở về vị trí huấn luyện của mình.

Vừa mới chạy vào đội ngũ phía sau, chỉ thấy Lưu Vũ Khiết nháy mắt với Đinh Tịnh, sau đó cô nghe thấy Đinh Tịnh quát: “Đứng lại.”

Lục Yên nhìn trái phải một cái, mới ý thức được Đinh Tịnh gọi cô, cô nhướng mày: “Sao?”

Đinh Tịnh đi tới trước mặt cô, dùng giọng điệu việc chung cần giải quyết để nói: “Cộng thêm thứ bảy tuần trước, cậu đã đến trễ hai lần rồi, căn cứ vào quy định đội cổ động viên của chúng ta, tới trễ hai lần bị coi là không có lòng huấn luyện, tớ là đội trưởng, có quyền tước đoạt tư cách thành viên đội cổ động viên của cậu.”

Lục Yên bình tĩnh giải thích: “Lần trước tới trễ là tớ không đúng, nhưng thứ bảy tới trễ là vì tớ tham gia huấn luyện Olympic toán học, với lại tớ cũng đã nói trước với đội phó Lưu Vũ Khiết là nghỉ rồi.”

Lúc này sau lưng truyền tới tiếng ồn ào, trừ tiếng cười đùa của đám con trai, còn kèm theo tiếng bóng rổ và tiếng giày ma sát với mặt đất, mọi người không cần quay đầu lại cũng biết là thành viên đội bóng rổ tới rồi.

Lưu Vũ Khiết lơ đãng nhìn lướt qua thành viên trong đội một cái, sau đó nhìn thẳng vào Lục Yên, khuôn mặt đầy vô tội nói: “Cậu nói xin nghỉ với tớ lúc nào?”

Đinh Tịnh cười lạnh: “Xem ra Lục Yên không những thích tới trễ, mà còn nói dối rất tinh ranh nhỉ?”

Đặng Mạn cũng là thành viên trong đội cổ động viên, đứng ngoài quan sát từ nãy đến giờ, nhịn không được đi ra khỏi hàng ngũ, nghiêm nghị nói với Đinh Tịnh: “Chuyện ngày đó tớ biết, Lục Yên nói cậu ấy sẽ xin các cậu nghỉ, còn cố ý đến lớp A3 tìm các cậu, có thể không thấy đội trưởng, cho nên Lục Yên mới nói đội phó xin nghỉ.”

“Nào có.” Lưu Vũ Khiết khiếp sợ, “Vốn không có chuyện này.”

Lục Yên lạnh lùng nhìn Lưu Vũ Khiết.

Thứ bảy hôm đó, cô đến A3 tìm Đinh Tịnh, Đinh Tịnh không có ở đó, lúc đi ra cô gặp được Lưu Vũ Khiết trên hành lang, vì vậy mới nói với Lưu Vũ Khiết là buổi tối cô sẽ đến huấn luyện trễ một chút, chính thức xin Lưu Vũ Khiết nghỉ, cô nhớ lúc đó Lưu Vũ Khiết cũng đồng ý rồi, không ngờ đến lúc này lại lên tiếng phủ nhận.

Thực sự đối với cô mà nói, có thể tiếp tục ở lại đội cổ động viên hay không cũng không quan trọng, nhưng rõ ràng cô vẫn tuân theo quy định, dựa vào cái gì muốn dùng cách như vậy đuổi cô đi. Coi như là muốn đi, cũng nên là cô chủ động rời đi.

Sau lưng từ từ yên tĩnh trở lại, hiển nhiên là thành viên đội bóng rổ cũng chú ý đến tình huống bên này.

Lục Yên điều chỉnh lại tâm trạng, cô nhìn Lưu Vũ Khiết, khẽ nói: “Lúc đó tớ xin cậu nghỉ, trên hành lang còn có bạn học khác, lúc tớ qua A3 tìm, trên hành lang có hỏi thăm bạn học, tớ tin nhất định có thể tìm bạn học lúc ấy nghe chúng ta nói chuyện.”

Ánh mắt Lưu Vũ Khiết hoảng loạn trong chớp mắt, rất nhanh mạnh miệng nói: “Đây là biện pháp tốt, cậu đi tìm đi, tránh để người ta nói tớ oan uổng cậu.”

Đã tan học, coi như Lục Yên muốn tìm cũng chỉ có thể đợi đến ngày mai thôi.

Lục Yên gật gật đầu: “Được, cho tớ một ngày, ngày mai tớ mang bạn học đó cùng qua giải thích.” Cô đi qua một bên, lấy cặp sách rời đi.

Đặng Mạn cũng vội rời khỏi hàng ngũ, đeo cặp sách đi theo phía sau Lục Yên.

“Đợi một chút. “Có người mở miệng.

Người này mặc dù không thích nói chuyện, nhưng âm thanh này mọi người đều rất quen thuộc, không khỏi sửng sốt nhìn người đó.

Giang Thành Ngật đi tới trước mặt Lưu Vũ Khiết, nhìn cô ta từ trên xuống dưới, qua một lúc mới lười biếng nói: “Thật không trùng hợp, lúc Lục Yên xin nghỉ, vừa đúng lúc tớ nhìn thấy.”

Khuôn mặt Lưu Vũ Khiết có chút đỏ lên, giọng nói trở nên mềm nhũn, nhưng vẫn tiếp tục cãi lại: “Lúc đó rõ ràng cậu ở trong lớp học, sao biết được Lục Yên và tớ nói gì?”

Giang Thành Ngật mỉm cười: “Tôi đều để ý cậu ấy nói những gì.”

Đinh Tịnh tiến tới, cười nói: “Giang Thành Ngật, cậu đừng đùa nữa, mỗi ngày vào giờ lên lớp, trên hành lang có nhiều người như vậy, cậu ở trong lớp, chẳng lẽ có thể nghe được lời người ta nói cái gì trên hành lang sao?”

Mấy anh em sau lưng Giang Thành Ngật đi tới, cười cười xấu xa: “Cái này có vẻ các cậu không biết rồi, đương nhiên là bởi vì người ta đẹp nên Giang Thành Ngật mới đặc biệt để ý chứ.”

Cả đám cười phá lên.

Sắc mặt Lưu Vũ Khiết càng đỏ hơn, cắn môi dưới không nói nữa.

Đinh Tịnh trợn mắt nhìn Lục Yên một cái, chần chừ một lúc, rốt cuộc không tiếp tục đề tài vừa nói nữa.

Lục Yên yên lặng ngước mắt nhìn Giang Thành Ngật, sau khi nói xong mấy câu anh đã bắt đầu tập luyện rồi, rất nhanh liền tung người đánh một đường bóng ba điểm tuyệt đẹp, sau đó chuyển bóng, lơ đãng nhìn về phía cô.

Cô hơi đỏ mặt để túi xách xuống, không nhanh không chậm ngồi trên khán đài với một vài thành viên khác trong đội cổ động viên.

Ở trong phòng đợi gần 10 phút, Lục Yên mới mở cửa ra đi đến phòng khách, cô nhìn lướt qua đám người một cái rồi muốn đi tìm Đường Khiết, đúng lúc nghe thấy tiếng Đường Khiết gọi cô từ sau lưng: “Lục Yên, cậu vừa đi đâu vậy, tớ tìm cậu khắp nơi.”

Lục Yên quay đầu lại, còn chưa lên tiếng đã thấy Giang Thành Ngật đang nói chuyện với lớp trưởng Lưu Cần.

Lúc cô nhìn qua, vừa đứng lúc Giang Thành Ngật xoay mặt nhìn sang.

Đường Khiết lôi kéo cô, nhỏ giọng nói: “Đột nhiên tớ nhớ tới vài chuyện trước đây, vừa đúng lúc muốn nói với cậu.”

“Chuyện gì?” Lục Yên nhìn cô ấy.

Ngay lúc này, em trai của Đinh Tịnh đột nhiên từ hành lang chạy qua, vừa chạy vừa hét chói tai: “Mẹ, mẹ, có một dì nằm dưới đất, hình như chết rồi.”

Lục Yên sửng sốt, Giang Thành Ngật cũng đã tách đám người ra, bước nhanh tới chỗ đứa trẻ chạy qua.

Đợi đến lúc Lục Yên chạy sang bên đó đã thấy một cô gái trẻ tuổi đang nằm trên đất, Giang Thành Ngật đứng trước mặt người nọ.

Tới gần xem một chút, thì ra là Lưu Vũ Khiết.

Sắc mặt Giang Thành Ngật nghiêm nghị, anh nói với đám người Đường Khiết đang cuống cả lên: “Có thể bị trúng độc, từ bây giờ đóng cửa lớn lại, không để bất kỳ người nào ra vào.”

Tim Lục Yên chợt nảy lên, cầm lấy tay của Lưu Vũ Khiết xem xét mạch đập, vẫn còn tốt, mạch còn đập.

Lại mở mí mắt cô ta nhìn một chút, con ngươi đã thu nhỏ lại thành một mũi kim.

Suy đoán trong lòng cô càng sâu hơn, lại gần chóp mũi cảm nhận hô hấp càng ngày càng chậm của Lưu Vũ Khiết, cô ngẩng đầu nhìn Giang Thành Ngật: “Là ngộ độc Morphin quá liều, nhất định phải nhanh chóng đưa tới bệnh viện.”

Giang Thành Ngật đã gọi điện thoại, nghe được lời Lục Yên nói, anh nhẹ nhàng kiểm tra cổ Lưu Vũ Khiết, quả nhiên phát hiện một vết kim tiêm nhỏ xíu ở trên da.

Sắc mặt anh hơi trầm xuống, đứng lên lấy thẻ ngành ra, nói với đám người đang bị dọa: “Cảnh sát đây, bây giờ tôi hoài nghi hung thủ đang ở hiện trường, hy vọng các vị hợp tác điều tra, bắt đầu từ bây giờ, không có sự chấp thuận của tôi, bất cứ ai cũng không được rời khỏi đây.”

Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

Đăng ký
Thông báo về
86 Comments
Inline Feedbacks
Xem tất cả bình luận
NgoBaoChau

Tem nhá.
Bõ công mẹ Giang làm đồ đại bổ 🙂

NgoBaoChau

Hung thủ thật là liều mạng. Ra tay giữa chốn đông người

Đào Hương

Chỗ đông người như vậy mà dám hại người hung thủ có thể là ai trong những ng ở đấy nhỉ ? hết đúng đoạn hay ?

Lily Nguyen

Hôm nay đọc lại thì có phát hiện mới đó là cảnh ba má chồng gặp con dâu ở 1 địa điểm rất chi là ….. hên mà ở đám ma chứ nếu hok chắc còn biểu hiện thái độ đáng iu hơn vậy ấy chứ.

agaisuchi

Đang hấp dẫn ?

Squirrel

Yêu bố mẹ Giang nhất ạ ?

Tri doan minh thu

Hung thủ ?????

2128

LY lại dính vào rắc rối rồi. Có khi nào bị nghi ngờ ko. Ng gặp LVK cuối cùng.

Quynh

Thích mẹ Giang không chịu được. Chuẩn bị nhiều đồ bổ nha mẹ Giang ?????

IAmAnyonekkk

Đừng có mà lại đưa bà Yên vào vòng nghi phạm… (TT.TT)
Plz~~~~~

Tho Con

Mẹ Giang cứ ngỡ dấu hôn là tác dụng của món quà mình tặng

U_lover

Hung thủ là muốn nhắm vào LY à :??

Bé Bống

Cuối cùng cũng xong 27 chương
Mất hết cả tem của tôi haizz:(((((((

Vu Thanh Nga

Lục Yên sẽ bị tình nghi đầu tiên luôn >””< rắc rối quá đi mất, hung thủ chắc chắn là người quen rồi, quá quen thuộc luôn là đằng khác 😮

Cold blood

Đông chí là gì? LY chắc sẽ bị tình nghi đầu tiên vậy trong 10p sau khi nói chuyện LY ở đâu và làm gì???

Bích Trà

Hung thủ ra tay nhanh thật, ngay trong chỗ đông người

Linh Ngan

Hùng thủ ra tay ngay trước cảnh sát -zd

Hieulinhhieulinh

Hạ độc giữa chốn đông người luôn . Hung thủ này cũng giả man gớm

thu mai

Khủng khiếp, dám ra tay nơi đông người, vậy là k muốn chị khai thác thông tin từ chị Khiết kia

Nguyễn Thùy Linh

Ghê quá ? càng ngày càng bí ẩn rồi

Yến Lan

Hung thủ chắc hẳn là người rất thân quen

Nhu_Tuyet

Bởi cái con LVK đúng là không sợ chết là gì thấy ĐT chết rồi mà vẫn không có ý định nói ra những gì mình biết.

Trần Bình

ôi LVK vừa nói chuyện vs LY xong. Sao mình nghi ông diễn viên biết bài tarrot thế hoặc con thầy hiệu trưởng Văn

Nguyễn Thị Thu

Cứ thấy có liên quan đến vụ ĐM tự vẫn ngày xưa… 1 đám con gái cùng thích 1 ng…thậc đáng sợ ???

Nguyên Khánh

Là vì quá tự tin hay đã quá lo sợ?

Huy

-qy

Triệu Linh

Hay quâ

Linhntd

Phải nói là ko thể nào đoán đc tình tiết truyện luôn ấy
Mà mệt mẹ Giang quá. Chắc mẹ phải kìm nén dữ dội lắm :))))

Sam thích ăn dưa hấu

hung thủ chắc là trong đám nghệ sĩ kia rồi, sợ quá

Hoang Mai Linh

Chương này đi từ ngọt ngào đến gay cấn, hay quá! -zz

Nguyen Ann

Tò mò hung thủ quá đi. Klq, thích mẹ Giang quá hí hí

Tumin Apple

lục yên lại bị nghi ngờ rồi.
-cd
nhưng bù lại mẹ nam chính rất dễ thương

Bảo Ca

Người chết đều xoay quanh Lục Yên. Cảm thấy ccó đều gì đã xảy ra hồi cấp 3 rồi mà Lục Yên vẫn chưa nhớ ra. Gia đình Giang ca dễ thương quá. Mẹ Giang tâm lý dễ sợ

vynguyen0911

Có kẻ muốn hại Lục Yên rồi. Càng ngày càng nhiều bí mật được bật mí ?

Sam Sam

Đi đám tang gì mà ai cũng lo chuyện a c n9, n9 không vậy cà… -zn. Truyện nhiều cảm xúc quá, chưa kịp buồn đã có hài hước, chưa kịp cười đã có tình tiết mới phát sinh. Đọc 1/3 truyện rồi mà vẫn hồi hộp..hi

H

Hãi vãi chưởng .. thiết nghĩ sắp tìm ra hung thủ r. Mà trùng hợp nhỉ .. vừa nc với Ly xi

H

Truyện cứ đan xen tình tiết quá khứ hiện đại làm người đọc tò mò mà chẳng gay nhàm chán tí nào . Cố cày xong sớm truyện này =)))

Hini Ri

ôi trời!!!! gay cấn -xm

thieunu15

trời đất, đau tim chết con nhà ngta rồi huhu ddi ngủ, ko dám đọc buổi đêm nữa

Huong vu

Càng ngày càng hồi hộp

Ha____exol

giữa chốn đông người hung thủ vẫn ra tay như thường otokeeee -zd -xu

Ha____exol

*đau tim* hiuhiu ::: -xl -xm

21041980

Gay can wa!

Đoàn Như

Bác gái tâm lý nhất con từng gặp!
Hung thủ chắc là người quen nhỉ, ra ay ngay tang lễ luôn mà

Trần Trang

truyện ngày càng hấp dẫn, mình đoán hung thủ có thể là 1 nguoi trong đám diễn viên kia

Nguyễn Các Bảo Trân

Bất ngờ thật, ko đoán ra đc tình tiết tiếp theo

Ngay Mai Anh Den

Ôi anh Giang làm gì mà để bố mẹ nghĩ là gay vậy! -lhc58

Ngô Yến Linh

Đi tới đâu có liên quan đám diễn viên là sau đó có biến

hoangkimyen

mẹ anh dễ thương quá đi, nghĩ anh gay mới chiu, càng ngày càng tò mò không biết hung thủ là ai

Hana

Có lẽ Lục Yên sẽ bị nghi ngờ ?