Đông Chí – Chương 25

43
4677

Chương 25

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Ca tối vô cùng bận rộn, sau khi Lục Yên giao ban, ngoại trừ ca phẫu thuật đã hẹn trước ban ngày chưa làm xong, thì lại có mấy ca khẩn cấp ban đêm lục tục kéo tới, đợi cô đưa bệnh nhân phẫu thuật cuối cùng về phòng bệnh thì đã gần mười một giờ.

Từ phòng bệnh trở về, cô mệt mỏi thở một hơi rồi đến phòng nghỉ ngơi uống nước.

Dựa vào lương tâm để giải thích thì loại tình trạng bận tối mắt tối mũi vừa rồi đó làm cô rất hài lòng, bởi chỉ có vậy, đầu óc cô mới sẽ không nhớ lại một màn lúng túng lúc chiều được. Cô nghĩ là nhất định mình đã đói khát quá rồi, rõ ràng sớm đã nhận ra có gì đó không đúng, nhưng lại không muốn tỉnh lại.

Làm cô khó hiểu chính là tuy nói đến tình hình lúc đó, khả năng tương đối lớn là cô quấn lấy anh, coi như cô chủ động đi, dù sao cũng nằm trên giường cô, nhưng rốt cuộc là cô đã cưỡng hôn Giang Thành Ngật thế nào, đến bây giờ vẫn còn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi.

Nghĩ đến chỗ khả nghi này, thỉnh thoảng cô lại cắn môi dưới, cốc nước trong tay chẳng có chút tác dụng gì cả, mãi cô cũng chẳng uống lấy một ngụm.

Hai đồng nghiệp cũng vào uống nước, thấy vẻ mặt Lục Yên là lạ, họ tháo xuống khẩu trang hỏi cô: “Lục Yên sao vậy? Cơ thể không thoải mái à?”

Lục Yên cười cười: “Không sao, chỉ  là hơi mệt thôi.”

Nói xong, cô bình tĩnh uống nước.

Đồng nghiệp biết Lục Yên luôn thấy biến không sợ, đối với sự bình tĩnh của cô đã thành thói quen, cũng không hỏi nữa, sau khi ngồi xuống, một người trong số đó nói với người khác: “Thấy lịch trình của y tá trưởng chưa? Vị trí ca ngày và ca đêm đều đổi rồi, đừng nhớ sai ban nhé.”

Y tá đang nói tên là Lý Vân Quyên, người còn lại là Lâm Lỵ Lỵ.

Lâm Lỵ Lỵ uống một hơi hết nước sau đó ngồi xuống: “Ừ, sớm thấy rồi. Vì chuyện của Thiến Thiến, chúng ta thiếu một người ca tối, vốn là chín ngày đổi phiên một ngày ca tối, bây giờ thì biến thành tám ngày rồi.”

Lý Vân Quyên thở dài: “Vốn dĩ cuối tuần tôi không làm ca sáng, đã hẹn đi đến nhà cha mẹ bạn trai, vé máy bay đã book từ hai tuần trước rồi, y tá trưởng đổi như vậy, ngày cuối tuần của tôi biến thành ngày làm, chỉ có thể đổi lại vé máy bay thôi. Có điều mấy chuyện này không phải chuyện chính, không biết khi nào vụ án của Thiến Thiến mới có thể phá đây.”

Lục Yên ngước mắt nhìn về phía Lý Vân Quyên, nhớ lại thường ngày cô ấy và Uông Thiến Thiến rất thân nhau, quan hệ vô cùng tốt.

Lâm Lỵ Lỵ im lặng một lúc, sau đó tức giận nói: “Tôi thật sự không hiểu, hung thủ hại Thiến Thiến rốt cuộc là ai? Ngày thường Thiến Thiến không bon chen với đời, ngoại trừ làm việc thì chỉ ở nhà, cũng ít khi nói lớn tiếng, nếu hung thủ là tên biến thái, thì rốt cuộc tại sao lại để ý mắt tới Thiến Thiến chứ.”

“Tôi vẫn nghĩ bạn trai trước của cô ấy là khả nghi.” Lý Vân Quyên nâng cằm, nghĩ ngợi, “Từ lúc tôi quen Thiến Thiến, luôn cảm thấy cô ấy rất dễ gần, cũng đúng vào khoảng thời gian bạn trai cũ của cô ấy lừa dối, tâm trạng cô ấy mới trở nên không ổn định, cả ngày không nói lời nào, còn rơi nước mắt nữa, vì thế y tá trưởng còn đặc biệt cho cô ấy nghỉ hai ngày để cho cô ấy về nhà điều chỉnh tâm trạng, tránh ảnh hưởng công việc.”

Lâm Lỵ Lỵ thở dài: “Chẳng qua việc này cũng không trách cô ấy, phải biết là Thiến Thiến và bạn trai cũ đã ở bên nhau 5 năm rồi, cũng đã tính đến chuyện kết hôn, đột nhiên xảy ra chuyện, dựa vào tính tình của Thiến Thiến, khẳng định là không chấp nhận nổi.”

Đầu óc Lý Vân Quyên đột nhiên thông suốt: “Nhưng Thiến Thiến không phải đã nhanh chóng tìm được bạn trai có điều kiện tốt hơn sao? Mấy ngày nay tôi luôn suy đoán, sẽ không phải là tên bạn trai cũ cặn bã của Thiến Thiến cảm thấy bị mất mặt, quá tức giận, quay đầu tìm Thiến Thiến, sau đó tranh chấp với Thiến Thiến tranh rồi lỡ tay giết chết Thiến Thiến chứ?”

“Cô đọc tiểu thuyết nhiều quá rồi đấy!” Lâm Lỵ Lỵ liếc cô ấy một cái, “Chúng ta có thể nghĩ tới, khẳng định cảnh sát cũng nghĩ tới rồi, vả lại nói không chừng bạn trai cũ của Thiến Thiến đã là nghi phạm đầu tiên của họ, nhưng sự việc đã trôi qua mấy ngày, cũng không nghe nói bạn trai cũ của Thiến Thiến có động tĩnh gì.”

Giọng điệu Lý Vân Quyên buồn buồn: “Dù sao tôi cảm thấy Thiến Thiến có gì đó hơi lạ, mặc dù cô ấy nhanh chóng tìm được bạn trai mới, hơn nữa người bạn trai kia đối xử với cô ấy rất tốt, nhưng nói chung là tôi vẫn cảm thấy tâm tư của cô ấy còn ở trên người bạn trai cũ. Đúng rồi, cô còn nhớ sinh nhật năm nay cô ấy có mong muốn gì không?”

“Mong muốn gì?” Lâm Lỵ Lỵ mệt mỏi tựa đầu vào tường, “Qua lâu quá rồi, tôi không còn ấn tượng nữa.”

“Sao lại không nhớ, lúc đó bánh kem còn do hai chúng ta cùng đi mua mà, bởi vì Thiến Thiến thích ăn kem, chúng ta cố ý đặt bánh kem bằng kem nữa.”

Lâm Lỵ Lỵ giật mình: “Ồ, hình như vậy, với lại đêm đó chúng ta còn đi KTV hát nữa.”

“Đúng vậy.” Lý Vân Quyên nhớ lại, “Cũng bởi vì khoảng thời gian đó tâm trạng Thiến Thiến tụt dốc, chúng ta mới cùng cô ấy tổ chức sinh nhật. Sau đó lúc thổi nến, chúng ta kêu cô ấy mau ước đi, cô ấy còn nói đùa là không có mong muốn gì khác, điều ước thứ nhất là có thể hung dữ đánh vào mặt của một người, thứ hai là bản thân có thể mau tìm được hạnh phúc. Nếu chỉ nghe câu đó, tôi cảm thấy rất bình thường, nhưng lại thêm câu sau nên thấy không đúng lắm. Một người hạnh phúc hay không hạnh phúc thì liên quan gì đến bạn trai cũ chứ? Cho nên lúc đó tôi đoán, trong khoảng thời gian ngắn cô ấy chưa thoát ra được, sẽ còn u sầu rất lâu.”

Lâm Lỵ Lỵ hơi ngồi thẳng người: “Điều ước sinh nhật không phải rất bình thường sao, Thiến Thiến cũng thuận miệng nói thôi.”

“Nhưng khoảng thời gian đó cô ấy vẫn rất mê tín.” Lý Vân Quyên khó hiểu thở dài, “Bài Tarot gì đó, rồi bút tiên Nhật Bản, quẻ này quẻ kia đều xem qua, còn đi chùa Không Âm ở ngoại thành xin xăm nữa, tôi còn bảo cô ấy  nếu có thời gian rảnh làm mấy chuyện này, không bằng ra ngoài giải sầu đi, cuối cùng cũng không biết cô ấy có nghe lọt tai không, dù sao sau đó cũng không lâu lắm, cô ấy đi ra ngoài du lịch, gặp được người bạn trai bây giờ.”

Lục Yên vốn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, nghe họ nói vậy cô nhớ tới cuộc gặp gỡ tối qua, tò mò hỏi: “Dạo này bài Tarot rất thịnh hành sao? Cụ thể chơi như thế nào, Thiến Thiến có nói qua không?”

Lý Vân Quyên lắc đầu nói: “Hình như Thiến Thiến cũng chỉ nghe bạn học ở thành phố B của cô ấy nói, người bạn đó đang ở thành phố B làm việc, có một lần gặp Thiến Thiến, người bạn đó nói với cô ấy, đầu tiên là lên trang web dành cho nữ, sau đó nhập tài liệu cá nhân, nghề nghiệp, điện thoại thực để chứng nhận, máy tính sẽ ngẫu nhiên rút ra một lá bài thuộc về người đó, nếu như rút được lá bài khó rút nhất, thì sẽ có thể cầu nguyện, nghe Thiến Thiến nói, tỷ lệ rút được lá bài đó cực kỳ cực kỳ ít, chỉ có người vận khí vô cùng tốt mới rút được. Vả lại Thiến Thiến còn nói, trang web đó rất linh, bộ dạng cô ấy dường như rất tin tưởng.”

“Cô ấy thực sự điên rồi.” Lâm Lỵ Lỵ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, “Loại chuyện hoang đường như thế mà cô ấy lại có thể tin được? Nếu bói bài Tarot mà có thể biến mong muốn thành sự thật, thì tất cả mọi người không cần làm việc nữa, toàn bộ ngồi phòng thủ ở trước máy tính để rút được lá bài tốt thôi.”

Đang nói thì một trợ lý của y tá ghé đầu vào: “Cô Lâm, Cô Lý, khoa cấp cứu gọi điện nói lát nữa có hai ca phẫu thuật sẽ được đưa đến.”

“Biết rồi.” Lâm Lỵ Lỵ và Lý Vân Quyên đứng dậy đi ra ngoài.

Lục Yên đặt cốc nước về chỗ cũ, cô gọi Lý Vân Quyên: “Quyên Quyên, cô biết trang web bói bài Tarot đó không?”

Lý Vân Quyên lắc đầu: “Tôi cũng giống Lỵ Lỵ, không tin mấy chuyện hoang đường đó lắm, cho nên lúc Thiến Thiến nói với tôi, tôi cũng không để ý.”

Lục Yên cười cười, cô đeo khẩu trang lên rồi vào phòng phẫu thuật chuẩn bị trước.

Lúc Giang Thành Ngật bước vào trong cục, lão Tần vừa đúng lúc từ bên ngoài trở về.

“Đội trưởng Giang, đã lục soát trong nhà và công ty của Đinh Tịnh.” Tiểu Chu đi tới bên cạnh bàn, uống một ngụm nước, “Không tìm được giấy dán tương tự, nhưng chúng tôi lại lục soát được không ít những vật khác, lát nữa sẽ đưa đến cho bên pháp y kiểm tra.”

Giang Thành Ngật đứng trước bàn lật xem một phần vụ án, nghe nói thế, anh kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Tiểu Chu.

“Quả thực không tìm được.” Lão Tần bổ sung, “Trong nhà người thân của Đinh Tịnh và Uông Thiến Thiến cũng vậy, vì là phá án nên vô cùng phối hợp, nhưng chúng tôi lục soát khắp nơi cũng không thu hoạch được gì. Nếu như giấy dán này là dấu hiệu hung thủ lựa chọn người bị hại, bản thân Đinh Tịnh không thể nào biết được, cũng có lẽ đã sớm vứt vật rác rưởi này đi rồi.”

Tiểu Chu bày tỏ sự đồng ý, còn muốn lên tiếng, ánh mắt lơ đãng rơi trên cổ của Giang Thành Ngật, không khỏi sửng sốt.

Lão Tần cũng đã sớm chú ý tới, nhưng dù sao anh ta cũng phản ứng nhanh hơn Tiểu Chu, vội ho khan môt tiếng: “Khụ, đội trưởng Giang, đây là fax từ bên công an thành phố B gửi tới đúng không?”

Giang Thành Ngật liếc nhìn tập tài liệu kia, ngẩng đầu nhìn đám người, khẽ nói: “Đây là vụ án xảy ra ba tháng trước ở thành phố B, tôi cảm thấy có chút giống với vụ án của Uông Thiến Thiến và Đinh Tịnh nên đã gửi báo cáo cho cấp trên, cũng bảo người bạn ở thành phố B chuyển một phần tài liệu đến đây, mọi người xem đi, mấy vụ án này có gì giống nhau.”

Đám người Tiểu Chu xúm lại: “Thiếu nữ trẻ tuổi, bị siết cổ chết rồi mới quăng vào hồ nước ở ngoại thành, hừm, lại cũng là y tá, giống với nghề nghiệp của Uông Thiến Thiến.”

Lão Tần lật vài tờ giấy, lộ ra vẻ mặt suy tư, “Đội trưởng Giang, sáng nay lúc tôi gọi cho tiến sĩ Du, anh ấy và tôi có cách nghĩ giống nhau, anh ấy cho rằng nếu như là án liên hoàn, từ vụ án của Uông Thiến Thiến nhìn ra thủ pháp của hung thủ đã tương đối thành thạo hơn rồi, nói cách khác, chưa chắc Uông Thiến Thiến đã là nạn nhân thứ nhất, thời gian gây án lần đầu chính xác có thể lùi về mấy năm trước nữa, anh ấy muốn tôi lưu ý mấy vụ thiếu nữ chết chìm hoặc vụ án ném xác ở thành phố S trước đây, coi như không cùng nơi với vụ án này, cũng có thể tìm ra vài điểm giống nhau.”

Giang Thành Ngật suy nghĩ một chút rồi nói với Tiểu Chu: “Vào tuần lễ nghỉ hưu, lão Vương có đưa cho chúng ta mấy vụ án cũ chưa được phá, tôi nhớ tôi có đưa cho cậu, lấy ra đây xem đi.”

Tiểu Chu vỗ tay một cái: “Tôi cũng đang muốn nói, chính là vụ án người phụ nữ thương nhân họ Lý, tên là Lý Lệ Vi, thời điểm bị hại là lúc 33 tuổi. Cũng là bị siết cổ sau đó bị ném đi, nhưng thi thể của Lý Lệ Vi sau khi bị sát hại thì nửa tháng mới nổi lên, thời điểm phát hiện thì đã thối rữa rất nhiều rồi. Còn Uông Thiến Thiến và Đinh Tịnh, bị hung thủ cố ý dùng vật liệu bơm khí để trôi lơ lửng trong hồ, rất nhanh đã có người phát hiện, tôi thấy mấy chi tiết mấu chốt này không giống nhau, cũng không biết cấp trên nghĩ sao.”

Lão Tần nhận lấy tài liệu anh ta đưa, hơi liếc nhìn: “Bây giờ đội trưởng Giang của chúng ta chỉ mới cho là giả thiết thôi, rốt cuộc có đúng hay không vẫn còn phải tra xét lại mới nói. Nếu là án liên hoàn, lão Vương đưa vụ án này cho chúng ta thì cũng qua ba năm rồi, sao cậu biết ba năm trước hung thủ không muốn để cho thi thể của Lý Lệ Vi bị phát hiện ra chứ? Nhưng nghĩ thì nghĩ, làm lại là một chuyện khác, đầu tiên, hắn phải chọn vật liệu, thứ hai, còn nghĩ biện pháp đưa thi thể vào trong hồ, mấy chuyện này nhìn qua không khó, nhưng thực ra cũng không dễ dàng gì, theo tôi thấy, nếu giả thiết vụ án Lý Lệ Vi cũng cùng loại như vậy thì có lẽ mấy năm nay hung thủ đã phải cân nhắc rất nhiều lần để bố trí hiện trường.”

Lúc này có người mở miệng: “Đội trưởng Giang, tôi đoán mò một chút, nếu mấy vụ án này quả thực có liên quan thì theo trình tự thời gian, vụ thứ nhất là vụ Lý Lệ Vi ba năm trước, thứ hai là y tá kia ở thành phố B, thứ ba là Uông Thiến Thiến, thứ tư là Đinh Tịnh, đúng không?”

Giang Thành Ngật suy nghĩ: “Đầu tiên, bốn vụ này không nhất định là gây án liên hoàn, thứ hai, nếu thực sự là gây án liên hoàn, Lý Lệ Vi chưa chắc đã là người bị hại đầu tiên. Lão Tần, anh lại đi xác nhận thời gian tiến sĩ Dụ trở về. Tiểu Chu, cậu tổng hợp lại một chút mấy vụ án mất tích và ném thi thể của phụ nữ trong thành phố S mấy năm nay giúp tôi.”

Sáng ngày thứ hai lúc tám giờ, Lục Yên tan làm.

Xuống nhà để xe dưới tầng hầm, vừa mới bước ra thang máy cô thấy xe của Giang Thành Ngật đỗ ở chỗ đỗ xe đối diện.

Đi tới gần, cô phát hiện Giang Thành Ngật đang tựa vào ghế ngồi ngủ, cửa sổ xe mở ra, ánh đèn của bãi đỗ xe xuyên qua cửa sổ thủy tinh, chiếu lên sống mũi cao ngất của anh một tầng ánh sáng mờ mờ, trên gương mặt rõ ràng mang theo nét mệt mỏi.

Cô đứng trước xe, nhìn chằm chằm dấu hôn trên cổ anh, nhớ đến chuyện hôm qua, vẫn có chút buồn phiền.

Vốn cho rằng anh đang ngủ say, nhưng cô vừa mở cửa xe ra, Giang Thành Ngật lập tức mở mắt, ánh mắt trong suốt sắc bén, không có chút buồn ngủ nào.

Cô chậm rãi ngồi lên xe.

Không biết có phải do hệ thống sưởi ấm được bật quá cao hay không, trên xe có chút nóng, cô lại lơ đãng liếc anh, phát hiện môi anh cũng hơi khô.

Cuối cùng vẫn là anh phá vỡ sự trầm mặc: “Về nghỉ ngơi sao?”

Cô khép mi mắt: “Ừ.”

“À.” Anh khởi động động cơ, “Tôi cũng vậy.”

Lục Yên không khỏi cảm thấy câu nói này có hai ý nghĩa, bởi vì mỗi lần cô tan làm về nhà muộn đều tắm rửa xong rồi leo lên giường ngủ.

“Cái đó…” Cô không muốn suy nghĩ của mình bắt đầu bay xa, bình tĩnh nhích nhích người, nhìn ra ngoài cửa sổ, “Hôm qua anh nói mục tiêu của hung thủ có thể là tôi, rốt cuộc là chỉ người phụ nữ theo dõi tôi, hay giấy dán bươm bướm của chúng tôi có dính dáng đến nhau nữa?”

Không đợi Giang Thành Ngật trả lời, điện thoại lại vang lên.

Giang Thành Ngật nhìn điện thoại.

Lúc này điện thoại đặt ở bảng điều khiển, anh đưa tay là lấy được, bây giờ không có lý do để Lục Yên lấy máy giúp anh nữa, chỉ đành tự mình cầm lấy thôi.

Giọng điệu của mẹ có chút nghẹn ngào: “Thành Ngật, buổi tối con và Lục tiểu thư có rảnh không? Tịnh Tịnh bất hạnh, mẹ và cha con định buổi tối đi thăm chú Đinh và dì Lưu. Ôi, nghe nói còn có rất nhiều đồng nghiệp của Tịnh Tịnh cũng muốn đến, nếu các con đã tan làm đúng giờ thì đến sớm chút.”

Anh không cắt ngang lời của mẹ, điện thoại của Lục Yên cũng vang lên.

Anh liếc nhìn màn hình của cô: Đường Khiết.

Sau khi Lục Yên nghe mấy câu thì cô thấp giọng nói: “Ừ, được, tớ biết nhà Đinh Tịnh ở đâu, buổi tối sẽ qua.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

43 COMMENTS

  1. Anh giang tới giờ vẫn giữ thái độ mặt lạnh kiệm lời nhưng cứ âm thầm lo lắng bảo vệ còn thức đêm làm việc để về cùng ngủ với chị yên mặc dù k đc cùng giường. Đọc truyện mà thấy anh giang tội sao ấy rát dễ thoả mãn trong im lăng