Đông Chí – Chương 23

91
4895

Chương 23

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Nói xong câu này, Giang Thành Ngật quay về phòng, lúc đi ra, trên tay cầm một tập tài liệu, vừa đi vừa nghe điện thoại.

Lục Yên nhìn anh cũng không có ý định nấu nướng gì, lại nghĩ cơm trưa hai người đều chưa ăn nên cô vào phòng bếp chuẩn bị.

Buổi sáng lúc dì Lưu đi có để lại một bát hầm gì đó trong tủ lạnh.

Lục Yên đã sớm nhìn thấy, hơi tò mò nên mở ra xem, chỉ thấy bên trong hình như là bào ngư chưng tương thì phải nhưng không biết cụ thể có ích lợi gì.

Đang chuẩn bị tùy tiện làm mấy món gia đình cho hai người ăn thì điện thoại trên bàn vang lên.

Cô đi ra nhìn, thấy là số lạ, do dự một lúc rồi vẫn nghe điện thoại.

“Lục tiểu thư, đoán ra tôi là ai không?”

Là một người đàn ông, vả lại giọng nói của người đàn ông này vô cùng dễ nghe.

Tối qua vừa mới nghe, vì vậy vô cùng quen thuộc, Lục Yên kinh ngạc đáp: “Vũ Bách Phong?”

Bên kia, Giang Thành Ngật vốn đang nghe điện thoại, trong tay đang cầm một cái USB, nghe thấy tiếng của Lục Yên anh liền nhìn sang hướng bên đó.

Vũ Bách Phong hình như vừa mới rời giường, giọng nói còn có chút khàn khàn, càng lộ vẻ hấp dẫn mê người: “Vui thật, Lục tiểu thư còn nhớ tôi.”

Sao anh ta lại có số điện thoại của cô? Lục Yên mù mờ không hiểu.

Đại Chung và Đường Khiết sẽ không tự tiện làm vậy, bản thân cô càng không có thói quen cho số điện thoại, nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có học trưởng Văn Bằng là khả nghi nhất.

Cô lễ phép đáp: “Vũ tiên sinh, chào buổi trưa.”

Vũ Bách Phong thấp giọng cười: “Cuối tuần có rảnh không? Không không, đừng vội từ chối tôi mà… Lục tiểu thư, tôi mới gặp được cô có một lần, còn chưa hiểu rõ, thật ra tôi… tốt hơn so với những gì người ta nghĩ đó.”

Lục Yên cười khan: “Vũ tiên sinh, tôi còn chưa ăn…”

“Cuối tuần này mời cô xem phim, là buổi ra mắt phim <XX Ngôi sao xán lạn> do tôi đóng chính, Lục tiểu thư, tôi biết cô rất bận, nhưng cuộc sống cần điều độ, tôi cá là nhất định cô sẽ thích bộ phim này. Với lại đến lúc đó, sẽ có rất nhiều bạn bè đi cùng, David, Đại Sơn, Tiểu Văn đều là người ham vui, khẳng định vô cùng náo nhiệt.”

Giang Thành Ngật đặt USB và xấp tài liệu lên trên bàn trà, lạnh lùng đi tới phòng ăn. Lúc lướt qua Lục Yên, anh nhìn cô đầy hàm ý.

Lục Yên nghiêng người, cô khẽ nói trong điện thoại: “Vũ tiên sinh, cuối tuần này tôi phải đi làm, với lại, tôi không thích xem phim, nhưng cảm ơn ý tốt của anh.”

Cúp điện thoại xong mới phát hiện Giang Thành Ngật không biết từ lúc nào đã lấy bát hầm kia trong tủ lạnh ra.

Mới vừa rồi còn không có ý định muốn nấu cơm, lúc này hình như là muốn tự thân vận động rồi.

Lục Yên không để ánh mắt bản thân dừng lại trên vòng eo gầy và gương mặt vô cảm, gò má kia quá lâu, cô quay về phòng, lấy máy tính, ngồi xuống bên bàn ăn.

Cơm rất nhanh đã làm xong.

Rất dễ nhận thấy, Giang Thành Ngật chẳng những biết xử lý bát hầm kia thế nào, mà còn trang trí tương đối đẹp mắt.

Anh làm hai bát cơm sốt bào ngư và bông cải xanh.

Độ dày của sốt rất thích hợp, màu sắc tươi đẹp, ngay cả cơm và bông cải xanh cũng đều có hình dáng thích hợp.

Lục Yên cầm thìa lên, múc một miếng, chỉ cảm giác hương vị cơm thơm nồng, rồi lại ngọt vô cùng, thật không nỡ nuốt xuống.

Ăn cơm xong, cô nhất thời không nhịn được lên tiếng khen ngợi: “Ăn ngon thật.”

Giang Thành Ngật không để ý đến cô, một lúc lâu sau mới nói: “Tối nay mấy giờ em đi làm?”

“Sáu giờ rưỡi.” Cô chủ động dọn dẹp bát đũa rồi đi vào phòng bếp.

Giang Thành Ngật nhìn theo bóng dáng của cô.

Trong nhà có mở hệ thống sưởi ấm nên cô chỉ mặc một bộ đồ ở nhà, chân dài eo thon, cặp mông ngạo nghễ cong lên.

Trong đầu anh đột nhiên xẹt qua chuyện mấy năm trước, cô mặc đồng phục cổ động viên, tất trắng, đến cái quần ngắn cũng màu trắng, lúc vừa thấy cô, cô đang cong đôi chân dài tuyết trắng ngồi trên khán đài vui vẻ đọc sách.

Sân bóng rổ có rất nhiều người, trên đường đi xung quanh bắn tới vô số ánh mắt nóng bỏng làm người ta thấy phiền, nhưng hết lần này đến lần khác cũng không có một ánh mắt nào là của cô.

Anh giả bộ không chú ý đến cô, vừa chơi bóng rổ, vừa nói chuyện với đồng đội, lúc đi ngang qua cô, cô vẫn cúi đầu đọc sách, không thèm ngẩng đầu lên một lần.

Anh lướt qua bả vai cô, liếc mắt thấy cuốn sách trong tay cô. Ồ? truyện manga, cô không phải là học sinh giỏi lớp A6 sao, không ngờ lại thích đọc manga.

Lúc này, đồng đội ném bóng rổ tới, cũng không biết có phải não bị đông cứng rồi hay không, anh cố ý không đón lấy bóng mà để nó rơi xuống đất, sau đó lăn đến đụng vào giày của cô.

Đôi giày cô mang cũng màu trắng, đã giặt sạch sẽ, bị quả bóng rơi xuống làm bẩn một chỗ, vì vậy trên giày xuất hiện vết bẩn.

Rốt cuộc cô cũng để truyện xuống, ngẩng đầu nhìn về phía anh.

Anh làm như không có chuyện gì, cúi người sờ quả bóng, ánh mắt xẹt qua đầu gối cô, thì ra da dẻ của con gái lại có thể nhẵn mịn trắng nõn đến mức này.

Cô vẫn nhìn chằm chằm anh, không biết có phải ảo giác của anh hay không, anh luôn cảm thấy ánh mắt của cô quá mức thông suốt, liếc một cái là có thể nhìn thấu tâm tư của anh.

Anh làm bộ như lơ đãng quay đầu nhìn lại, thái độ của cô vẫn như cũ, rất lặng lẽ, nhưng dưới cái nhìn soi mói của anh, hàng lông mi thật dài của cô chợt rung rung.

Anh chậm rãi đứng dậy, hờ hững nói: “Ồ, bạn học à, xin lỗi nhé.”

Phân cục An Sơn.

Đám người lão Tần đến gần bàn làm việc nghiên cứu hồ sơ, thấy Giang Thành Ngật đi vào, vội nói: “Đội trưởng Giang, báo cáo khám nghiệm tử thi của Đinh Tịnh có rồi, cũng giống như Uông Thiến Thiến, bị siết cổ trước, sau đó bị hung thủ dùng vật liệu không thấm nước bọc lại, quăng vào trong hồ.”

Giang Thành Ngật kéo ghế ngồi trước máy tính, lấy hai bộ hồ sơ qua, lật tới mấy tấm hình ở hiện trường, so sánh cẩn thận lại lần nữa.

Lão Tần nhìn Giang Thành Ngật: “Đội trưởng Giang, thế nào, buổi sáng chúng ta trình báo cáo lên được không?”

Giang Thành Ngật gật gật đầu: “Thủ pháp gây án của hai trường hợp có tính nghiêm trọng, khả năng gây án hàng loạt càng lớn, trong buổi họp chiều nay sẽ thảo luận.”

Tiểu Chu vừa mới tham gia công tác không lâu, anh ta nghe lời này, gãi gãi đầu: “Một là hồ Yến Bình ở ngoại thành, một là hồ nhân tạo trong công viên nội thành, hình như hung thủ này rất thích nước. Nhưng mà không đúng lắm, coi như là án giết người hàng loạt, hung thủ thường vì muốn phi tang chứng cứ, đều hy vọng thi thể bị phát hiện trễ một chút, nhưng tên hung thủ này lại lấy đồ bơm hơi làm cho thi thể trôi nổi trên mặt hồ, dường như chỉ sợ người khác không thấy….”

Giang Thành Ngật dán mấy tấm hình hiện trường của hai vụ án lên trên bảng, không nói gì.

Lão Tần nhìn chằm chằm mấy tấm hình, suy tư một lát rồi nhích lại gần: “Đội trưởng Giang, tôi nhớ lúc chưa có vụ án của Đinh Tịnh, cậu nói qua là hiện trường ném thi thể của Uông Thiến Thiến có cảm giác là một nghi thức, nếu như suy đoán này được thành lập, vậy mục đích của hung thủ là gì?”

Giang Thành Ngật hồi tưởng lại lời kể của nhân chứng phát hiện thi thể Đinh Tịnh đêm đó. Mặt hồ đen như mực, túi đựng thi thể màu trắng trôi lơ lửng trong hồ, cảm giác như thai nhi lơ lửng trong nước ối.

“Hung thủ muốn làm gì, trước mắt còn chưa biết được.” Giang Thành Ngật mở miệng, “Nhưng mọi người còn nhớ, ngày 28 sau khi sát hại Uông Thiến Thiến, buổi sáng ngày 29 hung thủ còn từng nhắn tin cho đồng nghiệp của Uông Thiến Thiến.”

“Đúng.” Lão Tần gật đầu, “Giống như là tranh thủ thời gian vậy.”

Ngừng một lát, anh ta thử phân tích: “Nếu hung thủ không làm vậy, đồng nghiệp của Uông Thiến Thiến hoặc là người nhà sẽ nhanh chóng nghi ngờ Uông Thiến Thiến xảy ra chuyện ngoài ý muốn, tiếp theo sẽ báo cảnh sát hoặc đi khắp nơi tìm người, cứ như vậy, hung thủ không thể nào dựa theo ý của mình đi bố trí hiện trường lý tưởng ném thi thể được. Giả thiết nếu thực sự là một nghi thức, hung thủ thà mạo hiểm để lộ chân tướng cũng nhất định dùng phương thức này để kéo dài thời gian, như vậy có thể thấy, đối với hung thủ mà nói, nghi thức này rất quan trọng, nhìn chung toàn bộ quá trình gây án, lý tưởng hóa hiện trường ném thi thể thậm chí có thể nói là không thể thiếu một bước nào?”

“Ồ.” Một người cảnh sát khác đang uống một hớp nước nóng, “Người này thật sự là con mụ nó đủ biến thái.”

“Hơn nữa mọi người có chú ý đến hay không?” Giang Thành Ngật dùng bút ký hiệu trên tấm bảng trắng viết xuống thời gian của hai vụ án, sau đó ném bút lên trên bàn làm việc, “Từ buổi sáng Đinh Tịnh ra cửa => bị hại => thi thể được phát hiện, tổng cộng chỉ có hai mươi hai tiếng, toàn bộ quá trình gây án liền mạch. Lại nhìn vụ Uông Thiến Thiến, Uông Thiến Tiến bị hại vào ngày 28, đến ngày 29 mới phát hiện thi thể, vì ngụy tạo thời gian còn sống của Uông Thiến Thiến, hung thủ còn phải bắt chước cách nói của cô ấy để gửi tin nhắn, mặc dù cuối cùng không để lại sơ hở nào, nhưng từ góc độ thời gian của vụ án có thể thấy, có cảm giác hung thủ thiếu sót sự lưu loát.”

“Đội trưởng Giang, ý anh là…” Tiểu Chu có chút hiểu.

“Từ Uông Thiến Thiến đến Đinh Tịnh, thủ pháp gây án của hung thủ càng lúc càng thành thạo rồi.”

Phòng làm việc yên tĩnh trong chớp mắt, lão Tần hít một hơi thật sâu: “Mẹ nó, không thể hiểu được mấy thứ suy nghĩ biến thái này. Đúng rồi, đội trưởng Giang, buổi sáng cậu muốn tôi liên hệ với tiến sĩ Dụ, tôi gọi điện rồi, nhưng mấy ngày trước tiến sĩ Dụ đã đi thành phố B để giảng dạy rồi, hai ngày nữa mới quay về.”

“Tiến sĩ Dụ?” Hai mắt Tiểu Chu sáng lên, “Dụ Chính, chuyên gia tâm lý tội phạm nổi tiếng đó sao? Ông ấy sẽ cùng chúng ta phá án á?”

Lão Tần nhìn anh ta một cái: “Xem cậu hưng phấn chưa kìa, đội trưởng Giang nói mấy vụ án này có nhiều điểm đáng nghi, cần sự trợ giúp của chuyên gia tâm lý tội phạm, cho nên buổi sáng chúng tôi mới cùng nhau gõ báo cáo trình lên trên.”

Lúc này có mấy người đi vào, một người trong đó vừa đến gần liền đưa một văn kiện cho Giang Thành Ngật: “Đội trưởng Giang, đây là mấy thứ từ trong túi rác nhà Uông Thiến Thiến, mấy ngày trước cậu muốn chúng tôi đưa cho pháp y bên đó kiểm tra, pháp y bên đó trả lại một vài vật phẩm bị hư hại, sau khi phân tích xong, vừa mới gõ xong một phần báo cáo đây.”

Giang Thành Ngật nhận lấy.

Phần lớn là vật phẩm thường ngày, mấy thứ vụn vặt, mười mấy tờ hóa đơn siêu thị, mấy hộp mỹ phẩm đã dùng hết, còn có mấy gói snack, mấy đôi tất bị rách…

Ánh mắt lướt qua một tấm hình, anh dừng lại.

Mấy người Lão Tần cùng nhìn qua, thấy trên tấm hình là hình dán không nhìn ra màu sắc, có chút giống hình dán của mấy đứa bé hay chơi, mặt ngoài hình dán đã bị nước bẩn làm hỏng, nhưng vẫn nhìn ra được là hình dạng một con bướm.

Thấy sắc mặt Giang Thành Ngật càng ngày càng khó coi, lão Tần buồn bực hỏi: “Đội trưởng Giang, có phải có phát hiện gì không?”

Ánh mắt Giang Thành Ngật nhìn chằm chằm bức hình kia, đồng thời lấy ra một cái túi bảo quản dùng một lần ở trong túi áo, để trên tờ giấy kia so sánh.

Lão Tần và Tiểu Chu tập trung nhìn lại thì không khỏi sửng sốt.

Hai cái này để cùng một chỗ, mặc dù một cái tươi đẹp đầy đủ, một cái khác đã rách nát, nhưng vẫn nhìn ra được là cùng một tờ giấy dán.

Giang Thành Ngật nhìn lão Tần: “Anh mang theo Tiểu Chu đến nhà Đinh Tịnh lục soát, ngoại trừ nhà cô ấy, còn có công ty thương mại nước ngoài cô ấy làm việc, phòng ngủ, bàn làm việc, đều tìm cho kĩ, hơn nữa chú ý lục soát giấy dán tương tự như vậy.”

Nói xong, anh gọi điện thoại cho Lục Yên, nhưng chỉ liên tục vang lên tiếng chuông, không ai nghe máy.

Anh mặc áo khoác: “Tôi đi ra ngoài một chuyến, lát nữa gặp lại trong cục.”

~~~ Lời của Mạc Y Phi: Chương sau bắt đầu đặt pass. Quiz sẽ có sau 3 ngày kể từ ngày đăng chương 24


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

91 COMMENTS

  1. Đúng là ông bà nói k sai mà nhất dáng nhì da , thì ra anh giang để ý chị yên là ấn tượng do làn da trắng bóng của chị. Đã vậy còn mặc đồ ở nhà đường cong loáng thoáng dưới lớp vải chiuk sao nổi. Kaka anh Giang này cũng ghen lắm lắm luôn. Thấy chị yên nói chuyện dt với trai là kiếm cớ lù lù lại ngồi gần để nghe xem là chuyện gì mà việc này k phải lần đâu tiên. Vậy mà chị yên vẫn chưa phát hiện ra.

  2. Tình địch tìm đến, anh Giang phải làm sao? Thôi đành đi nấu cơm để lôi kéo tâm tình của L.Y về mình :))))
    Còn cái chết của Đinh Tịnh và Thiến Thiến theo mình chắc cùng một người giết, thật đáng sợ ?

  3. Đinh Tịnh được gửi hình dán giống chị Lục nhưng cũng mất vài ngày mới xảy ra chuyện vậy là chị còn ít thời gian cho đến khi kẻ kia ngắm xong địa điểm tổ chức ‘nghi lễ ‘

  4. Càng ngày càng hồi hộp, có khi nào hung thu chính là người kiên trì muốn điều tra lại án của ĐM, vì không còn tin tưởng vào năng lực của cảnh sát nữa mà muốn tự mình ra tay ép kẻ giết ĐM lộ diện k nhỉ ?

  5. Có cảm giác hung thủ là Đằng Mạn …..Đằng Mạn nhảy sông tự tử chưa chết vì lí do j đó s đó lại liên quan tới 2 nạn nhận nên giết 2 ng ném xuống hồ cho giống bản thân trc đó

  6. Bây giờ thì ổng ghen vậy 8 năm kia ổng ở đâu? … đôi khi đọc tiểu thuyết phải đễ đầu óc mơ màn chìm trong mộng vì lý trí quá thì không còn đẹp nữa