Đông Chí – Chương 22

52
4049

Chương 22

Editor: Đinh Hương

Beta: Mạc Y Phi

Sau khi mời Giang Thành Ngật và Lục Yên ngồi xuống, Đại Chung giới thiệu: “Vị này là Giang Thành Ngật, là bạn tốt của tôi, hai nhà chúng tôi là thế giao (1), Thành Ngật, con người này rất tốt đó.”

(1) Thế giao: Quan hệ nhiều đời, mấy đời thân nhau

Lấy gia thế tốt của Đại Chung, lúc này không những gọi đối phương là thế giao, mà còn giới thiệu trịnh trọng như thế, trong lòng mọi người lập tức đều hiểu, rối rít nóng lòng bày tỏ thái độ: “Giang tiên sinh, hân hạnh, hân hạnh.”

Đại Chung lại cười cười chỉ chỉ Lục Yên: “Vị này là Lục Yên, bác sĩ Lục, là chuyên gia gây mê, học trò cưng của Phó viện trưởng, cũng là bạn thân của Đường Khiết người yêu tôi.”

“Ái chà!” Có người vốn một mực dùng ánh mắt tán thưởng quan sát Lục Yên, nghe vậy ánh mắt càng sáng lên, “Đạo diễn Chung, bạn bè của cậu tuyệt thật đấy.”

Lục Yên nhìn người đó, khoảng hai bảy hai tám tuổi, anh tuấn cao to, là một diễn viên, gần đây hình như khá nổi, đáng tiếc cô không hay chú ý đến giới giải trí, tên của đối phương rõ ràng đã tới khóe miệng, nhưng không biết sao vẫn không nhớ ra được.

Người đó không có ý “người người đều phải biết tôi”, ngược lại vô cùng có phong độ nâng ly với Lục Yên, cũng tự giác giới thiệu: “Lục tiểu thư, xin chào, tôi tên Vũ Bách Phong.”

À, đúng rồi, Vũ Bách Phong, là nam chính của XX.

Lục Yên mỉm cười: “Rất vui được quen biết anh.”

Đang lúc này thì điện thoại Giang Thành Ngật vang lên, anh nhìn Vũ Bách Phong một cái, xin lỗi Đại Chung, đứng qua một bên nghe điện thoại.

Vũ Bách Phong ngồi bên cạnh một người con trai vô cùng trắng.

Nói là “con trai”, có chút không thỏa đáng lắm, bởi vì xét đường viền gương mặt của người này, tuổi tác sẽ không dưới hai mươi lăm, nhưng vẻ mặt lại rất ngoan ngoãn, ánh mắt dường như còn có chút ngây thơ của trẻ con, nhìn sơ qua rất dễ làm người ta có loại ấn tượng sai lầm.

Mới đầu anh ta luôn dùng ánh mắt nóng bỏng quan sát Giang Thành Ngật, sau thấy Giang Thành Ngật không nhúc nhích, không thể làm gì khác hơn là u oán nhìn Vũ Bách Phong, ai ngờ Vũ Bách Phong chủ động nói chuyện với Lục Yên, không khỏi hơi bực bội: “Bách Phong, anh xem, Lục tiểu thư người ta vốn dĩ không quen biết anh mà.”

Đại Chung mỉm cười chỉ người đó, nói với Lục Yên: “Đây là David, là thợ trang điểm nổi tiếng trong giới, mỗi lần Tiểu Văn có trường hợp quan trọng gì cũng là David phụ trách, năm trước lúc phim của tôi đóng, tổ kịch may mắn mời được David về trang điểm, hiệu quả gần như là hoàn mỹ luôn đó.”

Thì ra là thợ trang điểm nổi tiếng, Lục Yên bày tỏ sự khâm phục: “Hân hạnh.”

Rõ ràng David không quá hứng thú với Lục Yên, anh ta cố nặn ra một nụ cười, “Chào Lục tiểu thư.”

Lúc này, Giang Thành Ngật nghe điện thoại xong quay lại, Đại Chung tiếp tục giới thiệu: “Vị này là đạo diễn Chương Đại Sơn, vị này là Trịnh Tiểu Văn. Không cần nói nhiều, danh tiếng hai người bọn họ mọi người đã sớm nghe qua rồi nhỉ?”

Lục Yên không phải là kiểu say mê những người đàn ông lớn tuổi, nhưng lúc này thấy Chương Đại Sơn, không thể không thừa nhận phong cách của người này khá trầm ổn, hết sức dễ nhìn, không kìm lòng được mà nhìn lại lần nữa, cũng có thể là do tự tin từ thành công mang lại, Chương Đại Sơn giơ tay nhấc chân đều mang theo sức hấp dẫn chỉ có của người đàn ông trung niên.

Cô mỉm cười gật đầu: “Như sấm bên tai.” (2)

(2) Như sấm bên tai: thường là lời ca tụng khi mới gặp người nổi tiếng

Giang Thành Ngật không có chút ấn tượng nào với hai người này, nhưng theo lễ phép cũng bày tỏ: “Nghe danh đã lâu.”

Lúc này Đường Khiết tự mình bưng hai cái đĩa qua, ngồi xuống chỗ tay vịn sofa của Lục Yên, hất cằm về phía người đàn ông bên cạnh Chương Đại Sơn, nói với Lục Yên: “Cảm thấy anh ta quen mắt không?”

Lục Yên sớm đã muốn biết người đó là ai, không khỏi gật đầu: “Quen mắt”

Đường Khiết đặt đĩa lên bàn trà, cười hì hì nói: “Anh ta là con trai của hiệu trưởng Văn trường chúng ta đó, tên là Văn Bằng, học hơn chúng ta hai năm, tốt nghiệp trung học thì ra nước ngoài, khó trách cậu thấy quen mắt, hai năm trước anh ta mới về.”

Lục Yên hơi kinh ngạc nhìn chằm chằm người đó kỹ hơn, mới phát hiện Văn Bằng không chỉ lớn lên giống hiệu trưởng Văn, ngay cả thần thái và động tác cũng có chút tương tự, không trách lại cảm thấy quen mắt vậy.

Văn Bằng mặc chiếc áo gió màu kem, nói chuyện rất hài hước: “Không nghĩ đến vị học muội của anh lại là đại mỹ nữ như vậy, sớm biết vậy anh đã tốt nghiệp trễ hai năm rồi.”

Vừa nói, vừa khom người đi tới, chủ động bắt tay Lục Yên: “Chào học muội.”

Lục Yên mỉm cười nói: “Chào học trưởng Văn, nghe nói với điểm số tốt nghiệp năm đó của anh, có rất nhiều trường danh tiếng mời anh về, nhưng chúng em đều không nghĩ đến cuối cùng anh sẽ chọn chuyên ngành điện ảnh.”

Văn Bằng cảm khái: “Điện ảnh coi như là ước mơ từ bé của anh, anh đã trao đổi với cha rất lâu, ông ấy mới đồng ý cho anh học ngành này.”

Sau khi hỏi han vài câu, anh ta lại nhìn về phía Giang Thành Ngật: “Giang Thành Ngật thì anh sớm biết rồi, trước khi anh tốt nghiệp cũng có chơi bóng rổ, nhưng anh không phải là người chơi vị trí tiên phong, mà là hậu vệ, đáng tiếc bọn anh liên tiếp chơi ba năm cũng không thể tiến vào giải đấu liên minh trung học, không nghĩ tới đội bóng rổ vừa đến tay cậu, chẳng những tiến vào giải đấu, còn đoạt giải vô địch thành phố S, cha của anh vui mừng vô cùng, không có chuyện gì thì đều đề cập với anh về chuyện này suốt, nhiều lần lắm, anh không muốn nhớ đến cậu cũng khó. Đúng rồi, Giang Thành Ngật, nghe nói cậu học đại học ở thành phố B, vậy bây giờ cậu đang làm ở đâu?”

Bởi vì lái xe không thể uống rượu, Giang Thành Ngật sớm bị Đường Khiết nhét cho ly hồng trà, nghe nói vậy, liền đặt ly trà xuống: “Vừa về chưa lâu lắm, bây giờ đang làm ở phân cục cảnh sát An Sơn.”

Đai Chung khâm phục bổ sung: “Giang Thành Ngật tuổi trẻ tài cao, là đội trưởng đội cảnh sát hình sự, chuyên phụ trách mấy vụ án quan trọng.”

Không biết có phải ảo giác hay không, lời này vừa nói ra xong, không khí trong nháy mắt đông cứng lại.

Lục Yên đang uống nước trái cây, cảm giác được xung quanh khác thường, từ chiếc ly dọc lên quét mắt qua mọi người.

Nhưng chỉ trong nháy mắt, mọi người lại lần nữa xôn xao đứng lên, David càng hưng phấn hai tay phủ trước ngực: “Trời ơi, đẹp trai quá, làm sao đây, tôi chết  mất, chết mất.”

Những người khác hiển nhiên đã thành thói quen đối với sự khoa trương của David, không ai thèm liếc anh ta một cái.

Ngược lại người một mực chưa nói gì – Trịnh Tiểu Văn lên tiếng: “Vừa đúng lúc, gần đây tôi mới nhận kịch bản đề tài trinh thám, cảnh sát Giang, ngày nào đó có cơ hội tìm anh trò chuyện chút nhé.”

Lúc cô ta nói, có một loại phong thái rất đặc biệt, vừa lười biếng vừa quyến rũ, hoàn toàn khác với với hình tượng mạnh mẽ, hung dữ, cay nghiệt ngày thường của cô ta trên màn ảnh.

Lục Yên rũ mí mắt, bắt đầu ăn đĩa bánh ngọt.

Sắc mặt Chương Đại Sơn hơi trầm xuống, quay đầu nói chuyện với nữ diễn viên bên cạnh.

David giận đến run cả người: “Tiểu Văn, không phải là muốn số điện thoại của người ta sao, có muốn làm rõ ràng hay không?”

Dấm chua bay đầy trời, dáng vẻ giống như đứa bé sợ cây kẹo của mình bị bạn bè cướp đi.

Tuy Đại Chung và Giang Thành Ngật không tính là thân, nhưng đại khái cũng hiểu rõ tính cách của anh, biết anh không thích bị lôi ra nói này nói nọ, sợ Trinh Tiểu Văn không chịu nhượng bộ, liền nhìn đống bài Tarot trên bàn trà, cố ý nói: “Mấy người mới vừa chơi trò gì vậy, có vẻ khá vui.”

“Cầu nguyện.” Cô gái vừa rồi nói muốn có kịch bản tốt ngồi trên sofa trả lời, “Tiểu Văn sẽ dùng mấy lá bài Tarot để bói, cô ấy cho chúng tôi mỗi người ước một nguyện vọng, sẽ xem xem lúc nào có thể thực hiện được không.”

“À, mấy người mong ước điều gì thế?” Đại Chung lôi kéo Đường Khiết đến ngồi vào ghế sofa.

“Tôi sao, đương nhiên là muốn nhận được kịch bản tốt, David nói năm sau muốn kiếm nhiều tiền hơn, Tiểu Văn không chịu nói, nhưng cô ấy vừa được đề cử qua bộ phim XX, chúng tôi đoán nguyện vọng của cô ấy là đạt được giải nữ chính xuất sắc nhất.”

Trên mặt Trịnh Tiểu Văn không bộc lộ chút cảm xúc nào, cũng không tiếp lời.

Lục Yên liếc qua, thấy Trịnh Tiểu Văn mặc dù ngoài miệng cười cười, nhưng đáy mắt lại gợn sóng.

Cách cô không xa, Chương Đại Sơn và cô diễn viên nhỏ xinh đẹp đó đang trò chuyện vui vẻ, trong lúc vô tình, hơn nửa thân thể đều nằm trong cánh tay ông ta.

Bữa tiệc diễn ra đến tận nửa đêm, ngày mai Lục Yên còn phải làm ca đêm, lúc gần 12 giờ, cô nhìn đồng hồ đeo tay, định rời đi nhưng gọi điện thoại thì Đường Khiết không nghe máy, cô đành đi tìm Đường Khiết trong đám người để tạm biệt.

Nhà khá lớn, không ít khách khứa say rượu, ồn ào vô cùng.

Tìm từ phòng khách tới vườn hoa, lại quay về tìm một lần nữa, Lục Yên vừa không thể tìm được Đường Khiết, cũng không tìm được Đại Chung.

Vừa trở lại phòng khách tìm Giang Thành Ngật, Vũ Bách Phong đột nhiên từ phía sau đi ra: “Lục tiểu thư.”

Lục Yên hết hồn: “Vũ tiên sinh.”

Ở khoảng cách gần, cô mới phát hiện Vũ Bách Phong có nếp gấp sâu trên đôi mắt, vì vậy lúc cười trong đôi mắt hình như có hơi rung động, thường được gọi là mắt hoa đào.

Nếu như cô vẫn còn là thời thiếu nữ, bị đôi mắt thâm tình như vậy nhìn chăm chú, đáy lòng khó tránh được có chút gợn sóng; đáng tiếc đã trải qua 3 năm cấp 3 kia rồi, cô đã sớm miễn dịch với mỹ nam rồi, có người như hoa như ngọc trước mắt, gương mặt Vũ Bách Phong của bây giờ không thể nào làm cô rung động được nữa.

“Lục tiểu thư.” Vũ Bách Phong có dáng vẻ hơi đáng thương, “Cô là người con gái đầu tiên không xin chữ ký tôi đó.”

“Vậy sao?” Lục Yên nhướng mày, áy náy cười: “Thật sự vô cùng xin lỗi.”

Vẫn không có ý định mở miệng xin chữ ký.

Vũ Bách Phong hoàn toàn bại trận: “Tối nay sợ là muốn ngủ cũng không được rồi, Lục tiểu thư, cô là bác sĩ, cho tôi biết biện pháp chữa trị chứng mất ngủ đi, hoặc là, nếu có người mất ngủ, nên đến khoa nào của bệnh viện các cô vậy?”

Thanh âm rất thấp, rất quyến rũ, cho nên vô cùng khiêu khích.

Đột nhiên Đường Khiết bước nhanh qua: “Lục Yên, thì ra cậu ở đây.”

Lục Yên vội đáp: “Đang tìm cậu này, ngày mai còn phải đi làm, chúng tớ phải về thôi.”

Lúc nói, ánh mắt cô nhìn về sau lưng Đường Khiết mới phát hiện Giang Thành Ngật đang đứng với nữ diễn viên biết bói bài Tarot cách đó không xa, Đại Chung cũng ở đó.

Nữ diễn viên quyến rũ đang nói chuyện với hai người, ánh mắt thỉnh thoảng liếc Giang Thành Ngật.

Giang Thành Ngật lại nhìn bên này, trên mặt không có chút ý cười nào.

Vũ Bách Phong hết sức tiếc nuối: “Muốn đi sao? Lục tiểu thư, tối nay tôi và cô còn chưa nói được mười câu, lại đây, để tôi tiễn cô ra cửa.”

Biết rõ anh ta cùng lắm là nhàm chán, Lục Yên vẫn từ chối khéo: “Không cần đâu, cám ơn Vũ tiên sinh.”

Đường Khiết lấy áo khoác và túi xách cho Lục Yên, giúp cô mặc vào: “Cậu về ngủ sớm một chút, trên đường lái xe cẩn thận.”

Đi đến gần, Lục Yên thấy nữ diễn viên đó đang nói chuyện nguyện vọng của cô ta: “Giang tiên sinh, tôi là người lãng mạn, cũng không nhớ rõ đã đọc qua câu chuyện cổ tích nào, chỉ nhớ lúc tiếng chuông vang lên là lúc nguyện vọng được chấp nhận, may mắn có thể đến với người thành tâm cầu nguyện, cầu nguyện, là một loại bản năng của con người ta khi lâm vào hoàn cảnh khó khăn.”

Trên đường, Lục Yên nhớ lại lúc ở nhà Đại Chung, dường như Giang Thành Ngật nhận được không ít cuộc điện thoại, liền hỏi: “Bắt được Vương Cường rồi phải không?”

Giang Thành Ngật không nói, một lúc lâu sau, mới nhìn Lục Yên một cái.

Có thể là quá mệt mỏi, cả người cô tựa vào ghế ngồi, mặc dù hai chân vẫn khép nghiêm trang lại nhưng phần mép váy lại vô tình cuộn lên một chút, buổi tối cô không trang điểm, chỉ đánh chút son môi, cũng không lộ vẻ mạnh mẽ sắc sảo, ngược lại còn có nét ngây thơ lười biếng.

Anh kéo kéo cravat, ừ một tiếng, mắt nhìn phía trước: “Bắt được rồi, ngày mai sẽ thẩm vấn.”

Trong lòng Lục Yên thầm tính toán, nếu như Vương Cường khai ra người phụ nữ kia là đồng bọn của hắn, vậy một mớ hỗn loạn vây quanh cô lần trước sẽ nhanh chóng có lời giải.

Lúc đi ngang qua bệnh viện, cô đột nhiên nói: “Có thể chở tôi về ngõ Nam San không?”

Không khí đột nhiên trầm xuống mấy phần.

Ánh mắt Lục Yên nhìn ra ngoài cửa sổ: “Tôi muốn cởi bộ đồ trên người này ra, thay quần áo rồi quay lại.”

“Tối quá rồi.” Anh cự tuyệt, “Em mang theo cái vali lớn như thế, chắc bên trong có nhiều quần áo, tùy tiện thay một cái đi.”

Lục Yên buồn buồn.

Mấy giây sau, cô nháy mắt, không phải, ai mang “rất nhiều quần áo” theo chứ?

Vail của cô rất lớn, nhưng bên trong căn bản không có mấy món đồ cần thiết.

Thấy anh quả thật rất mệt mỏi, cô đành nuốt lời định nói xuống, đặt tay lên cửa sổ, không quay đầu lại.

Ngày thứ hai Lục Yên đi làm ca tối nên ban ngày ở nhà nghỉ ngơi.

Buổi sáng thức dậy, cô nhớ tới chuyện Đinh Tịnh, mở WeChat ra, quả nhiên đám bạn học bùng nổ, mấy ngàn thông báo đều đang thảo luận cái chết của Đinh Tịnh.

Lúc ăn cơm, bạn thân của Đinh Tịnh là Lưu Vũ ở trong nhóm đau lòng tuyên bố: Đinh Tịnh quả thật bị hại, bởi vì là vụ án giết người, để tránh thêm đau lòng, đề nghị mọi người không gọi điện thoại hỏi người thân của Đinh Tịnh. Sau khi vụ án kết thúc, Đinh gia sẽ cử hành lễ truy điệu, nhưng thời gian chưa xác định.

Ở trong phòng sửa sang lại một phần tài liệu, Lục Yên nhìn máy tính, đột nhiên nghĩ đến lời Đinh Tịnh nói, nhịn không được mở máy lên tìm kiếm ‘Đông Chí’. (冬至: Tiết Đông Chí)

Nhìn xuống từng cái từng cái, không có chút giá trị tham khảo nào.

Sau đó lại đổi thành ‘Đông Chí’ (东至: Mùa đông đến), rồi tới “dongzhi” để tìm mấy tin tức mấu chốt, nhưng vẫn không thu hoạch được gì.

Đang trong lúc suy nghĩ sâu xa, cô nghe thấy tiếng động trong phòng khách, Lục Yên mở cửa phòng ra xem, Giang Thành Ngật về rồi.

12 giờ trưa, chẳng lẽ trở về ăn cơm trưa?

Cô đi ra nghênh đón: “Cái đó, Vương Cường nói thế nào, người phụ nữ đó là đồng bọn của hắn sao?”

Giang Thành Ngật đặt chìa khóa ở cửa trước rồi đi thẳng vào trong phòng, lúc đi ngang qua Lục Yên, anh phủ nhận: “Không phải.”

Lòng Lục Yên trầm xuống: “Không phải?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

52 COMMENTS