Đông Chí – Chương 20

72
3844

Chương 20

Edit + Beta: Queenie_Sk

Từ phòng ăn, Lục Yên đi ra huyền quan. Cô nhớ lúc vừa rồi vào nhà cô để túi xách ở đó, nhưng bây giờ lại không thấy đâu. Cô đảo mắt một vòng tìm kiếm, rốt cục chiếc túi xách cô đang yên vị ở trên ghế sofa phòng khách.

Có lẽ vừa rồi Giang Thành Ngật tiện tay mang qua đó cho cô.

Cô đưa mắt nhìn anh, anh vẫn đọc tài liệu, không có ý định muốn nói chuyện.

Cô không có cách nào khác đành phải cụp mắt, ngồi xuống sofa rồi rút điện thoại kiểm tra.

Có mấy cuộc gọi lỡ của Đường Khiết, vừa rồi ở trong bếp nên không nghe.

Cô gọi lại. Điện thoại được kết nối, thanh âm lười biếng của Đường Khiết vang lên: “Ái chà, cuối cùng cũng có người nhớ đến chiếc điện thoại thân yêu. Vừa rồi làm gì đó?”

Đang tính trả lời thì bên tai Lục Yên vang lên những tiếng bước chân, Giang Thành Ngật không biết đi vào phòng khách từ lúc nào, đặt tập tài liệu lên bàn trà, ngồi xuống ghế sofa đối diện.

Lục Yên nghiêng người: “À! Vừa rồi nấu cơm nên không nghe!”

“Nấu cơm?!!!” Đường Khiết nở nụ cười gian xảo, “Cậu làm cơm cho Giang Thành Ngật? Được …. Được! Coi như Giang Thành Ngật cũng có cách. Đã nhiều năm như vậy chưa thấy đóa hồng này bị hái đi, chàng trai ấy vừa xuất hiện …”

Giọng Đường Khiết khá lớn, Giang Thành Ngật ngồi gần cô, Lục Yên buộc phải cắt ngang: “Này … rốt cục muốn nói gì???”

Đường Khiết quay về chủ đề chính: “Thứ hai rồi, đã có thể trích xuất được camera. Truy ra tên khốn kia chưa?”

Lục Yên ừ à, cô không muốn bạn mình quá lo lắng, nên trả lời đại khái: “Gần như biết được đối tượng là ai!”

Đáp án này của cô dĩ nhiên không làm Đường Khiết hài lòng: “Tốt nhất bắt hắn ngay trong ngày mai, để mỗi ngày không phải sống trong cảnh sợ hãi. À! Mai cậu làm ca nào? Sinh nhật Đại Chung, bọn tớ tổ chức tiệc buffet, nếu cậu rảnh thì chạy qua chung vui nhé!”

Từ nhỏ, cha mẹ Đại Chung được cử sang Mỹ công tác một thời gian. Sau này về nước nhưng nếp sống gia đình nhà Đại Chung cũng Tây hóa, sinh nhật hàng năm đều tổ chức tiệc theo dạng buffet.

Năm ngoái Lục Yên trực ca đêm, nên không dự. Năm nay nếu không chịu xuất hiện thì chắc chắn xong đời.

“Tớ biết nói cậu hơi trễ nhưng Đại Chung vừa về nước. Hai ngày trước chúng ta lại loay hoay tìm chỗ trốn tên biến thái kia nên chưa để tâm lo đến chuyện này.”

Lục Yên lên tiếng: “Tớ xong ca trực sẽ chạy qua. Mấy giờ khai tiệc? Tổ chức nhà cậu hay nhà cậu ấy?”

Đường Khiết sung sướng ra mặt: “Tối, nhà anh ấy. Đại Chung mời rất nhiều bạn làm bên ngành điện ảnh. Nhất định bữa đó chơi rất vui. Đừng quan tâm mấy giờ …. Cứ xong việc thì cậu chạy qua. Đúng rồi! Cả Giang Thành Ngật nữa, hai cậu đến chung, để tớ gửi thiệp qua email cho cậu ấy!”

Lục Yên ngẩn người, nhìn Giang Thành Ngật. Anh vẫn chăm chú nghiên cứu tài liệu.

Yêu cầu này quá đột ngột, Giang Thành Ngật chưa chắc đã đồng ý, cô do dự: “Để tớ hỏi rồi gọi lại cho cậu.”

Cúp điện thoại, điện thoại Giang Thành Ngật vang lên âm báo tin nhắn.

Lục Yên uống ngụm nước, lén lén đưa mắt quan sát Giang Thành Ngật, vài giây sau mới mở miệng nói: “À … Ngày mai là sinh nhật bạn trai Đường Khiết.”

Giang Thành Ngật đang đọc tin nhắn trên điện thoại, không trả lời cô.

“Có phải cậu ấy cũng mời anh?”

“Ừ!” Đáp rất nhanh, ngữ điệu nghe qua cũng không đến nỗi khó chịu.

Lục Yên đưa tay vuốt vuốt miệng ly, cân nhắc nên mở lời như thế nào. Loại tiệc này hai người cùng đi với nhau thì ý tứ đã rõ ràng, Giang Thành Ngật là đàn ông trưởng thành, những việc thế này anh làm sao không hiểu. Nhưng mà … mục đích của hai người lạ mặt kia như thế nào hiện tại vẫn chưa tra rõ ngọn ngành, cô không dám đi một mình. Nếu dự tiệc, phải mời Giang Thành Ngật đi cùng.

Trong lòng rối tung rối mù, nhưng cô buộc phải đành lên tiếng: “Nếu như anh rảnh, có thể … cùng đi với tôi không?”

Giang Thành Ngật bỏ điện thoại xuống, mấy giây sau mới đáp lời: “Bây giờ em vẫn chưa thoát khỏi nguy hiểm, tôi có thể đi cùng em. Khu biệt thự Thanh Sơn cũng không quá xa, lái xe khoảng bốn mươi phút.”

Rất cố gắng ra vẻ nghiêm trọng, nhưng ý tứ rõ ràng là ngầm thừa nhận.

Lục Yên đặt ly nước xuống, nói thật nhanh: “Ngay mai tôi trực ca sáng, phải về nhà thay quần áo một chút.”

“Ừ!” Giang Thành Ngật lại cúi đầu đọc tư liệu.

Lục Yên mỉm cười, đứng lên. Ly nước chanh của anh đã uống hết, cô ra bếp rót cho anh ly khác, đặt trước mặt anh.

Vừa chuẩn bị về phòng, điện thoại Giang Thành Ngật reo lên.

Anh đưa mắt nhìn, nhận điện: “Lão Tần!”

Tuy rằng nghe không rõ nhưng hình như đầu dây bên kia lão Tần nói rất nhanh và gấp gáp, Lục Yên thấy Giang Thành Ngật khẽ cau mày, cô đột nhiên nảy sinh dự cảm bất thường.

“Bảo vệ hiện trường!” Giang Thành Ngật đứng dậy, lấy áo jacket trên thành ghế, “Tôi đến ngay!”

“Xảy ra chuyện gì?” Lục Yên thấp thỏm, “Có vụ án sao?”

Giang Thành Ngật đi ra huyền quan, trong đầu vẫn đang suy nghĩ về cuộc gọi vừa rồi của lão Tần: “Án mạng ở ngoại thành, khả năng mấy tiếng nữa tôi mới về.”

Anh vừa nói vừa ấn thang máy. Chừng vài giây sau, giọng anh chuyển sang lạnh nhạt: “Tiểu khu này trị an khá tốt, bảo vệ tuần tra 24/24. Sảnh dưới tầng cũng có người trực, nếu như em vẫn cảm thấy sợ, tôi sẽ nhắn dì Lưu về đây.”

Đợi đến khi Lục Yên tỉnh táo lại, cửa thang máy đã đóng.

*

Hồ Yến Bình ở ngoại thành.

Mưa rất lớn, trắng xóa một vùng.

Xung quanh hiện trường đã được giăng dây cảnh giới, đèn cảnh sát chớp tắt liên tục.

Đèn chiếu sáng khu hồ này bị hư. Khi xe cảnh sát đến đèn đường tắt ngúm, tối thui. Hiện tại đã gấp rút sửa lại nhưng cũng chỉ sáng được một nửa, mờ mờ tỏ tỏ trong màn mưa phùn, cố gắng chiếu rọi con đường lầy lội.

Giang Thành Ngật xuống xe, lão Tần lập tức chạy đến: “Nhân viên trực ở đây phát hiện ra thi thể. Sau khi vớt lên phát hiện có điểm bất thường nên họ trực tiếp báo cảnh sát. Pháp y kiểm tra sơ bộ cho thấy nạn nhân là bị siết chết.”

Giang Thành Ngật vuốt nước mưa trên mặt, mặc áo mưa lão Tần vừa đưa vào: “Trời mưa quá lớn, hiện trường nhất định đã bị phá hỏng rất nghiêm trọng.”

Một cảnh viên khác: “Vâng …. Mùa đông năm nào cũng có vài trận mưa lớn như thế này. Thật sự khiến con người ta cảm thấy ngột ngạt. Mấy anh em bên pháp y ở đó hơn nửa tiếng rồi, nhìn sơ chắc phải gần sáng mới có thể thu đội.”

Giang Thành Ngật đi về phía bờ hồ: “Thi thể ở đâu?”

Lão Tần mở dù: “Ở phía trước, là một cô gái trẻ. Ngoài vết thương trí mạng ở cổ, tạm thời vẫn chưa phát hiện dấu vết bị tấn công.”

Thi thể đã được cho vào túi đựng thi thể, Giang Thành Ngật tới gần, hỏi cảnh viên khoảng hơn hai mươi tuổi ở phía sau: “Nhân chứng đầu tiên phát hiện ra thi thể ở đâu? Mời người ấy qua đây tôi hỏi vài câu.”

Dứt lời, anh đeo găng tay, ngồi xổm xuống mở khóa kéo.

Thi thể từ từ lộ ra.

Ánh mắt lướt qua, Giang Thành Ngật rõ ràng sửng sốt một chút. Mưa quá lớn, đèn không đủ sáng. Anh nhìn chằm chằm thi thể, quay sang lão Tần: “Đưa đèn pin cho tôi!”

“Được!” Lão Tần chuyển đèn pin qua cho Giang Thành Ngật, ánh sáng trắng chiếu thẳng tắp vào gương mặt thi thể.

Lão Tần trông thấy Giang Thành Ngật quan sát thi thể mãi một lúc lâu vẫn không lên tiếng, anh ta đành gọi: “Đội trưởng Giang, nhân chứng đến rồi!”

Nhân chứng vẫn còn hoảng loạn, đứng nép sau lưng lão Tần, không dám nhìn thi thể.

Một lát sau, Giang Thành Ngật mới kéo khóa kéo túi đựng thi, vừa tháo găng tay vừa hỏi: “Chào anh! Tôi họ Giang, là cảnh sát phụ trách vụ án này. Tôi có thể hỏi anh tình huống phát hiện thi thể được không?’

Anh ta nuốt nước miếng, “Hôm nay tôi trực, có trách nhiệm giữ gìn an ninh trật tự khu hồ này. Mọi chuyện vẫn bình thường, ai ngờ khoảng chín giờ rưỡi, vùng hồ đột nhiên cúp điện, tôi đến khu phát điện kiểm tra, phát hiện không phải đứt cầu dao. Sợ đường bộ gặp rắc rối nên tôi gọi ngay cho đơn vi. Sau đó, tôi cảm thấy đường điện có điểm khả nghi, không yên tâm nên cầm đèn pin tuần tra quanh vùng hồ. Đi được nửa vòng, cầm đèn pin quét ra phía mặt hồ, mới phát hiện ở giữa hồ có vật gì đó, rọi đèn kỹ lại, vật ấy trắng toát ….”

Nhớ lại tình huống lúc đó anh ta vẫn cảm thấy sợ. Trời đêm tối đen như mực, mưa xối xả, gió thổi vù vù, còn thứ đồ vật kia trôi lềnh bềnh trên mặt nước, bốn bề yên tĩnh đến mức khiến con người ta cảm thấy run sợ.

“Vừa vặn có nhân viên đến kiểm tra đường điện, nên chúng tôi cùng nhau lên thuyền ra giữa hồ. Lúc đó mới phát hiện đây là chiếc túi nilon không thấm nước, nhìn sơ chiếc túi khá to và nặng. Ngay lập tức chúng tôi liên tưởng ngay đến chuyện bên trong có thể chứa thi thể. Tuy rất sợ nhưng vẫn ráng vớt lên bờ, gọi ngay cho 110. Chưa được bao lâu thì các anh đến. Cảnh sát Giang, tình huống đại khái là như vậy.”

Giang Thành Ngật gật gù: “Khoảng mấy giờ anh phát hiện ra thi thể?”

Nhân chứng suy nghĩ một chút: “Khoảng chừng 9 giờ 55 phút.”

“Nghĩa là từ khi cúp điện đến khi phát hiện thi thể cách nhau khoảng 25 phút.”

“Khoảng chừng đó, vì khi tôi phát hiện thi thể chưa được bao lâu thì đồng nghiệp đến. Tôi nhớ hình như chưa tới mười giờ.”

“Cám ơn anh đã trợ giúp. Lát nữa mời anh ký vào bản khẩu cung.”

Sau khi đi một vòng hiện trường, lão Tần quay trở lại bên cạnh Giang Thành Ngật: “Đội trưởng Giang, thông tin người bị hại đã có. Nạn nhân tên Đinh Tịnh, năm nay hai mươi sáu tuổi. Nhà cửa khá giả, là con một của một doanh nhân. Đinh Tịnh thì lại làm việc cho một công ty thương mại khác.”

Thấy Giang Thành Ngật đưa mắt nhìn vùng hồ tối đen, không lên tiếng. Anh ta tiếp lời: “Nghe nói nhà họ Đinh trước nay làm ăn rất khấm khá, có không ít bạn bè là thương nhân. Đáng tiếc, trong quá trình kinh doanh, tình hình tài chính liên tục gặp bất trắc, gần đây tình trạng càng ngày càng xuống dốc không phanh, nhà họ Đinh hiện tại không còn được như lúc trước.”

Giang Thành Ngật im lặng, nhìn đồng hồ: “Gần hai giờ rồi. Chu vi khu bờ hồ đã kiểm tra một lần. Bây giờ cũng không có cách nào hơn. Lão Tần, nói anh em trước tiên thu đội!”

*

Lục Yên rời giường, kéo rèm cửa sổ. Mưa lớn cả đếm rốt cục cũng tạnh, thay vào đó là màn sương dày đặc, ánh rạng đông lấp ló, báo hiệu hôm nay sẽ là một ngày đầy nắng.

Hôm qua Giang Thành Ngật vừa đi thì dì Lưu quay về. Cô ngồi nói chuyện với dì Lưu một chút thì về phòng làm việc, đến tận một giờ mới ngủ. Khi đó, Giang Thành Ngật vẫn chưa về nhà.

Rửa mặt xong xuôi, cô thầm nghĩ, không biết Giang Thành Ngật có thời gian ngủ không.

Ra khỏi phòng, vừa bước đến bàn ăn, cô trông thấy Giang Thành Ngật đã ngồi ăn sáng, dì Lưu đang đưa cho anh ly sữa.

Trông thấy cô, dì Lưu cười cười: “Bác sĩ Tiểu Lục, mau đến dùng điểm tâm.”

Lục Yên nói tiếng cảm ơn rồi ngồi xuống lấy thìa múc cháo. Thấy sắc mặt Giang Thành Ngật mệt mỏi, mặc dù biết anh sẽ không trả lời nhưng cô vẫn lên tiếng hỏi: “Hôm qua bận bịu đến mấy giờ, là vụ án giết người sao?”

Giang Thành Ngật rõ ràng không muốn thảo luận đề tài này: “Ăn đi. Không còn sớm, đừng đến trễ.”

Ăn xong bữa sáng, hai người lên xe, khi khởi động xe, Giang Thành Ngật im lặng một chút mới lên tiếng: “Đinh Tịnh chết rồi!”

Lục Yên đang sửa sang lại áo khoác, nghe anh nói như thế cô cảm giác như sét đánh ngang tai, đầu óc ong ong.

Cô nhìn chằm chằm Giang Thành Ngật, không dám tin: “Đinh Tịnh? Chết rồi?”

Giang Thành Ngật liếc mắt qua kính chiếu hậu quan sát Lục Yên, sắc mặt cô trắng bệch. Anh không lên tiếng.

Tin tức này quá chấn động. Một lúc lâu sau, cô vẫn còn lắp bắp: “Cậu ấy… chết như thế nào?”

Chợt nhớ tới chuyện tối qua: “Hôm qua lão Tần gọi đến chính là vụ án của Đinh Tịnh ư?”

Giang Thành Ngật thấy cô truy hỏi không dứt, cuối cùng cũng ừ một tiếng.

Lục Yên ngẩn người, cô nhanh chóng mở group chat bạn học. Không có ai chat, hiển nhiên tin tức này vẫn chưa ai biết.

Cô buông điện thoại xuống, dáng vẻ hoảng hốt. Tuy cô không thích Đinh Tịnh, nhưng nhận được tin này, cô vẫn có cảm giác khó chịu.

Một lát sau, nhớ ra những biểu hiện lạ thường của Đinh Tịnh hai ngày trước, trong lòng cô vụt qua chút bất an. Cô nghiêng người, nói với Giang Thành Ngật: “Ngày chủ nhật hôm đó Đinh Tịnh nói với tôi những câu rất kỳ lạ.”

Giang Thành Ngật liếc mắt nhìn Lục Yên: “Nói gì?”

Lục Yên cố gắng nhớ lại tình huống khi ấy: “Đầu tiên cậu ta hỏi tôi ‘Lục Yên, cô đã từng nghe qua đông chí chưa?’.”

“Đông chí?”

“Ừm!” Lục Yên gật đầu, “Khi đó tôi không để ý đến cậu ấy. Cậu ấy lại nói tiếp ‘Cô đừng giả bộ, cô chắc chắn biết đúng không?’. Thế nhưng, khi nhận được câu trả lời phủ định của tôi, sắc mặt của cậu ta rõ ràng là hoảng sợ, ‘Không, cô khẳng định đã biết, tôi đã sớm đoán được, tất cả những thứ này là do cô giở trò quỷ.’. Tôi thật sự nghe không hiểu những lời cậu ta nói. Do vậy, tôi hỏi ngược lại cô ta muốn gì, nhưng cô ta không trả lời. Đúng lúc này thì anh và bác đi đến.”

Giang Thành Ngật nhìn chăm chăm con đường trước mắt, hai hàng lông mày khẽ cau lại.

Lái xe đến bệnh viện Phụ Nhất, liếc thấy sắc mặt của Lục Yên vẫn khá tệ, anh quay cửa kính xe, nhận thẻ xe tính giờ của bảo vệ, “Cứ làm việc đi, đừng suy nghĩ lung tung.”

Lúc này Lục Yên mới chậm rãi xuống xe, lòng nặng trĩu.

*

Hết ca, Lục Yên ở trong khoa đợi khá lâu, gần đến tám giờ Giang Thành Ngật mới gọi điện thoại cho cô.

Lên xe, Giang Thành Ngật liên tục nhận điện thoại xử lý công việc. Cô biết lát nữa sẽ phải đi dự sinh nhật Đại Chung nên nhẫn nhịn không dám mở miệng hỏi chuyện Đinh Tịnh.

Trên đường nhận được điện thoại của Đường Khiết: “Lục Yên, về chưa?”

Qua điện thoại cô biết chắc chắn Đường Khiết chưa nghe nói về cái chết của Đinh Tịnh. Cô chần chừ một lát, quyết định sẽ tạm thời giấu tin tức này, chuyển sang giọng điệu ung dung: “Ừm! Nghỉ rồi … Đang chuẩn bị qua đây!”

Đâu dây bên kia tiếng nhạc xập xình, thanh âm Đường Khiết hưng phấn: “Nhanh nhanh lên … Đêm nay đặc biệt náo nhiệt. À! Nhớ trang điểm đẹp đẹp một chút.”

Lục Yên ồ một tiếng, cố tình trêu cô bạn mình: “Tớ lúc nào cũng không đẹp!”

Đường Khiết cười ha hả: “Không được! Không được! Hôm nay mỹ nữ như mây, tớ đã bị chìm rồi, giờ chỉ còn mong cậu lấy lại mặt mũi cho tớ. Mau tới ngay đi!”

Cúp điện thoại, Lục Yên nhờ Giang Thành Ngật đưa mình về khu Nam San.

Lên nhà, Lục Yên mở tủ quần áo.

Vì không thích những trang phục sặc sỡ, trong tủ quần áo của cô đa số chỉ hai màu trắng đen. Chọn tới chọn lui cuối cùng cô chọn một chiếc váy cổ thuyền dệt kim màu đen. Kiểu dáng ôm sát, khi kéo cổ áo xuống có thể lộ ra phần xương quai xanh và đôi vai trắng hồng.

Cô chọn đôi giày màu nude của Manolo Blahnik. Đây là món quà Đường Khiết tặng cô khi tốt nghiệp. Sau khi biết giá, cô tặc lưỡi không ngớt, đến bây giờ chỉ mới dám đi hai lần.

Cô tô màu son đỏ, khoác bên ngoài chiếc áo cashmere màu vàng nhạt. Sau khi chỉnh tề mới xuống tầng.

Lên xe, khi còn đang cài dây an toàn, cô vô tình quay đầu chạm phải khuôn mặt nửa cười nửa không của Giang Thành Ngật. Thấy Lục Yên nhìn mình, Giang Thành Ngật mới đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

72 COMMENTS

  1. đêm qua 2h đọc đến chương này rồi mà sởn da ko dám đọc tiếp. Truyện càng ngày càng ly kỳ, hồi hộp. mà sao mình cảm thấy các nạn nhân đều quen LY nhỉ. vậy tên tội phạm cũng nằm trong bạn bè…. -zd

  2. Càng đọc càng phát hiện . Nam thần nào cũng biết nấu ăn và nấu ăn ngon hơn nữ chín. Có lẽ đây đã điều mơ ước của tác giả nữ nói riêng và đám dân nữ đọc ngôn tình nói chung :)