Đông Chí – Chương 19

52
4233

Chương 19

Edit + Beta: Queenie_Sk

Để che giấu suy nghĩ của mình, vừa thay dép xong, Lục Yên chạy nhanh vào bếp.

Dì Lưu là một người gọn gàng, cả một nhà bếp lớn như vậy đều sắp xếp rất ngăn nắp. Từ những chiếc bát chiếc dĩa trắng loáng đặt trên tủ bếp đến từng ngóc ngách không vương hạt bụi.

Cô đặt túi thực phẩm trên bàn bếp, ra chỗ tủ lạnh.

Khi cửa tủ mở ra, dù đã chuẩn bị tâm lý nhưng cô vẫn bị những nguyên liệu nấu nướng ở bên trong đâm mù mắt.

Không thiếu một thứ gì cả, nếu tất cả chỉ để phục vụ cho một mình Giang Thành Ngật …. Có cần khoa trương đến mức này không???

Sau khi lấy lại tinh thần, cô bắt đầu đăm chiêu nghiên cứu… Cô không thể làm mấy món cầu kỳ quá, chỉ nấu được mấy món đơn giản. Cuối cùng, cô chọn trứng gà và măng mùa đông.

Thịt và cà chua vừa mua xong, cùng với hai nguyên liệu kể trên cô tính nấu món măng xào thịt và canh cà chua trứng.

Giang Thành Ngật không thích ăn cá, còn lại thì ăn món gì cũng được. Hai món này cũng là món sở trường của cô, đủ để gạt người.

Rửa sạch thực phẩm, cô chuẩn bị thái rau củ, phía sau có người bước vào.

Cô quay đầu lại, là Giang Thành Ngật … Anh vào đây làm gì chứ?

“Sẽ xong ngay thôi!” Cô lại tiếp tục thái rau, “Tối nay ăn tạm mấy món này đi, tôi chỉ biết nấu sơ sơ.”

“Nhìn ra được!” Giang Thành Ngật quét mắt nhìn tư thế cô làm bếp.

“?”

Nhìn ra cái gì?

“Nhìn ra được tay nghề của em!” Anh sắn tay áo, rút con dao từ trong tay của cô.

Chưa kịp phản ứng xem chuyện gì đang xảy ra, Lục Yên ngơ ngác không hiểu sao mình bị đẩy sang một bên.

Giang Thành Ngật bắt đầu thái rau, Lục Yên đứng bên cạnh quan sát.

Cô hiếu kỳ cũng có, nhưng phần nhiều là không phục … Còn lại chính là cô không thể không thừa nhận dáng vẻ làm cơm của anh rất tuấn tú.

Tận mắt chứng kiến hai tay thoăn thoắt nấu nướng, thành thạo hơn cô rất nhiều. Nhận ra được sự chênh lệch rất lớn giữa mình và đối phương, sau vài giây sửng sốt, Lục Yên ảo não đi ra ngoài.

Ngồi xuống bàn ăn, cô vẫn cảm thấy khó hiểu.

Chuyện này thật vô lý!

Trước đây Giang Thành Ngật từng nói nhất định không tiến vào nhà bếp, không chỉ riêng anh mà ngay cả mẹ anh mười ngón tay cũng chưa đụng đến cái nồi cái chảo. Người ăn kẻ ở trong nhà khá nhiều, từ nấu ăn đến dọn dẹp mỗi người phụ trách công việc của mình không cần chủ nhân động thủ.

Khi lần đầu tiên nghe anh kể chuyện này, cô còn dương dương tự đắc chê bai anh, nói mình từ năm cấp hai đã biết nấu món này món kia, món nào nấu cũng rất rất ngon, ngay cả mẹ cô còn khen.

Hình như hôm đó là chủ nhật, Giang Thành Ngật có trận thi đấu ở sân thành phố trong chuỗi giải tranh tài giữa các trường cấp ba. Để thị uy, không ít học sinh Thất Trung đều đến cổ vũ.

Trận đấu vừa kết thúc, Giang Thành Ngật còn chưa kịp cùng đồng đội chúc mừng thắng lợi đã chạy ngay đến tìm cô.

Ở sân đấu hôm đó ngoại trừ cô còn có Đặng Mạn và Đường Khiết.

Trước đó có một nam sinh trường bên theo dõi Lục Yên, sau khi bị Giang Thành Ngật đánh một trận thì tên biến thái ấy cũng cụp đuôi không thấy bóng dáng. Chuyện này tuy qua đã lâu nhưng mọi người vẫn còn hơi sợ.

Lo lắng tên biến thái ấy đến trả thù Lục Yên nên Đặng Mạn và Đường Khiết nhất định không chịu đi trước. Mãi cho đến khi Giang Thành Ngật đến, Đường Khiết sợ làm kỳ đà cản mũi mới chịu kéo Đặng Mạn đi mất.

Cô đứng một chỗ, trông thấy Giang Thành Ngật người toàn mồ hôi, cô liền rút chiếc khăn mặt đã chuẩn bị sẵn trong balo cùng với chai nước khoáng có ga đưa cho anh.

Giang Thành Ngật nhận chai nước nhưng nhất định không chịu cầm khăn, ngửa đầu uống nước. Vừa uống vừa liếc mắt nhìn cô, ánh mắt đầy ẩn ý mà chỉ cần liếc sơ là hiểu.

Đúng là khốn kiếp, cô trừng mắt, rồi tiến đến phía trước mặt, tự tay lau mồ hôi cho Giang Thành Ngật.

Anh nhìn chằm chằm Lục Yên, khi khuôn mặt cô ghé sát đến bên tai anh, mi mắt anh khẽ rung, cúi đầu bất ngờ hôn cô một cái.

Vì vẫn còn sớm nên Giang Thành Ngật rủ cô đi xem phim, sau đó đưa cô về nhà.

Trên đường hai người nói một hồi, không hiểu sao lại chuyển sang đề tài nấu nướng.

Nghe cô kể từ năm cấp hai đã biết nấu nướng, Giang Thành Ngật bày ra vẻ mặt không tin, cố tình trêu cô: “Cấp hai thì em cao bao nhiêu chứ? Đứng tới bàn bếp chưa?”

“Ai nói em không đứng tới bàn bếp???” Để chứng minh mình biết nấu ăn, cô bắt đầu liệt kê từng bước làm món cơm chiên trứng. Ngoài món cơm chiên, cô còn kể thêm mấy món nữa. Cô thuộc nằm lòng, nhưng anh chỉ im lặng, rồi mở miệng hỏi: “Ở nhà em thường phải nấu ăn sao?”

Cô gật đầu: “Mẹ thường xuyên tăng ca, có lúc bận đến mức tối muộn mới về nhà. Em đói thì phải đi nấu thôi.”

Cô muốn tránh đề tài cha mẹ mình đã ly hôn. Thực chất những loại chuyện thế này cô hiếm khi kể lại với ai, ngay cả bạn thân như Đường Khiết và Đặng Mạn cũng không biết rõ.

Cô biết sau khi cha mẹ ly hôn, cuộc sống của cả hai rất khổ cực, vì vậy cô rất biết nghe lời. Ngoài việc chăm chỉ học tập, thì những lúc rảnh rỗi cô phụ mẹ làm việc nhà.

Trời tối dần, hai người vừa đi vừa nói chuyện chẳng mấy chốc đã đến phía sau rạp chiếu phim.

Cô còn đang say sưa kể chuyện làm món cơm chiên trứng, Giang Thành Ngật bỗng nhiên ngừng lại. Cô còn đang buồn bực vì tưởng bị bạn học bắt gặp. Quan sát bốn phía, rồi ngẩng đầu nhìn Giang Thành Ngật, “Sao vậy?”

Giang Thành Ngật nhìn cô, ánh mắt rất phức tạp.

Cô nghĩ anh có điều gì muốn nói, hỏi lại: “Sao vậy???”

Anh cười cười, làm như không có chuyện gì xảy ra: “Không có việc gì!”

Cô còn muốn truy hỏi, nhưng anh đã nắm lấy tay cô, tiến về phía trước.

Trưa hôm sau vào giờ nghỉ trưa, cô, Đường Khiết và Đặng Mạn đi mua đồ ăn vặt, ngồi trên bậc thang thư viện buôn  chuyện.

Đường Khiết than vãn Lục Yên càng ngày càng trọng sắc khinh bạn. Sau màn phê bình Lục Yên, thì bắt đầu tiết lộ các cặp đôi bí mật trong lớp, ai đang theo đuổi ai.

Đặng Mạn vẫn không lên tiếng, Đường Khiết và Lục Yên đưa mắt nhìn nhau. Đường Khiết khều khều tay Đặng Mạn: “Cậu đang nghĩ gì thế? Này … tớ hỏi, cậu đang thích ai sao?”

Đặng Mạn nhìn chằm chằm về khối kiến trúc cách đó không xa, nghe nói thế, sắc mặt cô ấy khẽ biến, rồi lắc đầu lia lịa.

“Làm gì sợ đến vậy chứ!” Đường Khiết bất mãn: “Cậu đúng là vô vị, không chịu buôn chuyện với tớ và Lục Yên.”

Đặng Mạn cười cười, lắc lắc tay Đường Khiết: “Lúc nào mà tớ không cùng các cậu nói chuyện chứ. Đừng nói oan cho tớ!”

Lục Yên cẩn thận suy nghĩ, cô cảm thấy ánh mắt của Đặng Mạn khi ấy rất kỳ lạ. Cô cũng nhìn theo hướng của Đặng Mạn nhưng chỉ là những khối kiến trúc nối tiếp nhau.

Cô nhìn kỹ lại lần nữa, suy đoán có thể Đặng Mạn quan sát sân bóng rổ. Mãi cho đến tận sau này, cô mới bắt đầu hoài nghi cử chỉ này của Đặng Mạn.

*

Lục Yên nhìn ba món mặn một món canh nóng hôi hổi trên bàn.

Hiệu suất làm việc của Giang Thành Ngật cực cao, chưa đầy nửa tiếng, các món ăn đã sẵn sàng, mùi thơm nức mũi, bày biện cũng rất khá. Chí ít là khá hơn cô rất nhiều.

Gắp thử một đũa, cô lập tức xấu hổ.

Mấy năm trôi qua, khả năng nấu nướng của cô vẫn dậm chân tại chỗ, còn Giang Thành Ngật đã tiến bộ đến mức này.

Lúc ăn cơm, cô luôn có cảm giác ánh mắt đối diện đang dán chặt lên người cô. Thế nhưng, khi cô ngẩng đầu nhìn thì mới biết là do mình hiểu lầm, ngay cả khóe mắt anh còn không thèm liếc cô.

Cô ăn cơm một cách tự nhiên. Tuy không mở miệng khen, cũng không nhiều lời, chỉ cần ăn hết hai bát cơm đầy thì chính là lời khẳng định mạnh mẽ nhất tài nghệ nấu nướng của Giang Thành Ngật.

Giang Thành Ngật ăn nhanh hơn cô, sau khi ăn xong cũng không rời khỏi bàn ăn. Anh ngồi tại chỗ uống nước. Không biết có phải là ảo giác của Lục Yên hay không, nhưng cô cảm nhận bên ngoài vẻ mặt lạnh lùng của Giang Thành Ngật dường như bên trong phảng phất một chút cảm giác thỏa mãn.

Hình như điều hòa trong nhà chỉnh hơi cao, cô cảm thấy khá nóng.

Lục Yên cụp mắt, thu dọn bát đũa vào nhà bếp. Khởi động máy rửa bát xong, cô đi ra khỏi bếp.

Giang Thành Ngật vẫn chưa về phòng, không biết anh lôi từ đâu ra một tập tài liệu, vừa uống nước vừa đọc.

Ánh mắt cô xẹt qua, phát hiện tập tài liệu toàn bằng tiếng Anh, phía bìa có dòng chữ ‘Serial Murder Case’ – Án giết người liên hoàn.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

52 COMMENTS

  1. Có nhiều vấn đề ở nhân vật Đặng Mạn. Những biểu hiện khác thường, những bí mật xoay quanh nhân vật này có vẻ rất đáng sợ.
    Btw, nam thần gioỉ việc nước, đảm việc nhà qúa -zv