Đông Chí – Chương 18

54
3838

Chương 18

Edit + Beta: Queenie_Sk

Sáu giờ rưỡi, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, Lục Yên bất đắc dĩ phải tung chăn  rời giường.

Hôm nay là thứ hai, có cuộc họp giao ban toàn khoa. Theo quy định tất cả mọi người đều phải đến trình diện sớm hơn nửa tiếng.

Đầu óc quay cuồng đi vào phòng tắm, mở vòi hoa sen, nhìn khuôn mặt trắng xám của bản thân trong gương, vành mắt thâm đen mờ mờ.

Tối qua cô rất khó ngủ, loay hoay cả đêm toàn nằm mơ, ngoài những ký ức vụn vặt còn xen lẫn vài cảnh kỳ lạ.

Trong mộng người ấy có một thân hình cực đẹp, có sức hấp dẫn trí mạng khiến cô sung sướng, đê mê, thỏa thích tận hưởng, liều chết cũng không buông tay.

Trên giường la liệt váy áo của cô và quần áo của anh, tiếng ve kêu râm ran ngày hè, trong phòng không khí dập dờn như sóng biển, cô như bị nhấn chìm trong không gian ấy, tròng trành, lắc lư.

Ánh mắt của anh kéo cô vào cơn mê hoặc. Mồ hôi từ hàng chân mày gọn gàng lăn dài xuống dưới, từng giọt từng giọt không ngừng thiêu cháy xương quai xanh và vùng ngực của cô.

Bờ vai anh dường như rộng hơn trước, eo lưng đường nét rõ ràng, cường tráng làm cho cô không thể dời mắt. Cô gặm, cô cắn, cô ôm, còn chưa thỏa mãn thì tiếng chuông báo thức vang lên đột ngột.

Ngay cả khi tỉnh lại cô vẫn vương chút tiếc nuối.

Một giấc mộng.

Cô nhìn mình trong gương, âm thầm bổ sung: Ừm … Một giấc mộng xuân.

Chẳng biết tối hôm qua cô bị thứ gì kích thích lại xuất hiện phản ứng như vậy. Cô đoán tám phần là do nhận được món quà bất ngờ kia.

Hứng một vốc nước tạt lên mặt, dưới làn nước lạnh lẽo, rốt cục khuôn mặt cô cũng hạ nhiệt. Đợi đến khi rửa mặt xong xuôi, bước ra khỏi phòng tắm thì cô đã trở về tâm trạng bình thường mỗi sáng đi làm, không có gì khác biệt.

Nằm mơ cũng có điểm tốt, mặc kệ làm ra bao chuyện hoang đường thì người trong mơ kia cũng không biết, cho dù có đối diện nhau cô vẫn có thể thản nhiên.

Giống như hiện tại, cô bình tĩnh ngồi trước mặt Giang Thành Ngật ăn sáng.

Hình như anh ngủ cũng không ngon, sắc mặt tệ hơn ngày thường. Điều kỳ lạ chính lạ khẩu vị của anh lại cực kỳ tốt, nhanh chóng ăn xong phần của mình, cầm chìa khóa xe, đứng ở huyền quan chờ cô.

Lục Yên tăng tốc, ăn thật nhanh rồi đi giày cao gót theo anh vào thang máy.

Trên xe, hai người rất yên tĩnh, không ai nói với ai lời nào. Cô bỗng nhiên có cảm giác khó chịu, quay cửa kính xe xuống một chút.

Mưa đang rơi, một chút ẩm ướt vào buổi sớm mai. Tuy rằng chưa đến bảy giờ nhưng đường phố đã khá đông đúc, cảnh sát giao thông mặc áo mưa đi tới đi lui giữa ngã tư đường điều tiết giao thông. Người đi đường cũng nhiều hơn, mặc đồ đông, vẻ mặt uể oải thường thấy vào mỗi sáng đầu tuần.

“Tối nay mấy giờ tan ca?” Anh vẫn nhìn thẳng phía trước, mở miệng hỏi.

Cô lấy điện thoại, kiểm tra lịch làm việc: “Hôm nay khá nhiều ca giải phẫu, chưa biết chắc lúc nào xuống ca. Đúng rồi, thứ hai …. có thể trích xuất camera kia rồi phải không!??”

Giang Thành Ngật không trả lời.

Mãi cho đến khi lái xe vào bệnh viện Phụ Nhất, anh mới thờ ơ lên tiếng: “Tối tôi tới đón em!”

Nói xong câu này là đi ngay.

Cả ngày đều rất bận. Phòng giải phẫu như một chiếc máy cực lớn, chứa những thiết bị cực kỳ tinh vi, mỗi cá nhân là từng chi tiết trong chiếc máy này. Khi nó bắt đầu vận hành không cho phép xuất hiện nửa điểm sai sót.

Hôm nay một mình Lục Yên phụ trách gây mê cho bên phụ khoa, giải phẫu nối tiếp nhau. Đến lúc hết việc đã giải quyết xong mấy ca giải phẫu nội soi.

Xem kỹ lại lịch làm việc ngày mai, cô đến phòng thay đồ, sau khi ra ngoài liếc nhìn đồng hồ. Cũng còn may, ban ngày mấy ca gây mê và giải phẫu khá thuận lợi, đến bây giờ còn chưa đến bảy giờ rưỡi.

Chào tạm biệt đồng nghiệp, cô nhanh chân đi về phía thanh máy. Nhớ đến chuyện sáng nay, cô thầm nghĩ không biết có nên gửi tin nhắn báo Giang Thành Ngật hay không thì có cuộc gọi đến.

Là Giang Thành Ngật.

Cô nhận điện.

“Tan sở chưa?”

Cô thắt khăn quàng cổ, hắng giọng: “Rồi!”

“Đoạn băng ghi hình đã có.” Âm thanh không nghe ra được chút tâm tình nào của anh, “Tôi ở dưới tầng chờ em!”

Vào thang máy, gặp gỡ mấy đồng nghiệp khác, họ cười cười: “Hôm nay Tiểu Lục gặp chuyện gì vui mà sắc mặt tốt quá nhỉ!”

Lục Yên sờ sờ gương mặt mình, rõ ràng cô đang rất mệt mỏi, sắc mặt tốt thế quái nào được.

Cửa thang máy mở ra, đoàn người ra ngoài.

Đồng nghiệp trông thấy Lục Yên đi thẳng về hướng xe của Giang Thành Ngật, lập tức hiểu rõ ràng, cười giòn tan: “Thì ra bác sĩ Tiểu Lục của chúng ta đang yêu …. Thôi xong rồi, lần này có khối người trong bệnh viện phải ôm tim gào khóc.”

Lục Yên mở cửa xe, nở nụ cười gượng: “Ngày mai gặp!”

Yên vị trên xe, cô quét mắt nhìn Giang Thành Ngật, anh vẫn cực kỳ bình tĩnh. Chỉ có điều … sáng sớm nay tuy anh chẳng nói được mấy câu nhưng vẻ mặt không tệ như lúc này.

Cô nhìn anh vài giây, chủ động mở miệng: “Bây giờ chúng ta đến phân cục An Sơn sao?”

“Ừ!” Cuối cùng cũng lên tiếng.

Đội hình sự phân cục An Sơn khá gần, lái xe khoảng mười phút. Đậu xe xong, Giang Thành Ngật đưa cô vào trong.

Giữa đường đụng phải lão Tần.

Gặp hai người, lão Tần nói với Giang Thành Ngật: “Đang tính gọi cho cậu. Tôi và Vương Bình đã thảo luận , tổ chúng ta được chia tổng cộng mười lăm vụ án!”

Giang Thành Ngật đáp lời: “Mọi người cực khổ rồi … Chúng ta sắp xếp sơ qua một chút, chờ đến sáng mai sẽ phân công chi tiết.”

Nghe Lão Tần và Giang Thành Ngật nói chuyện, khuôn mặt Lục Yên ngơ ngác. Trông thấy vậy, lão Tần liền giải thích: “Trong cục có một hình cảnh về hưu nên chuyển một phần vụ án đang theo cho đội trưởng Giang phụ trách, trong đó có mấy vụ đã lâu lắm rồi.”

Lục Yên hiếu kỳ: “Nói như vậy mấy vụ án đó như thế nào?”

Lão Tần cười khổ: “Có vài vụ tội phạm đang lẩn trốn, nhưng vì một số nguyên nhân tạm thời chưa thể truy nã tội phạm quy án. Có án giết người và án trộm cắp. Có một số vụ manh mối lung tung, hoặc hiện trường bị phá hủy một cách trầm trọng nên việc điều tra gặp chút khó khăn.”

Lục Yên gật gù, đưa mắt quan sát xung quanh. Ở đây việc tăng ca như cơm bữa. Đã hơn bảy giờ trong hành lang vẫn có cảnh viên qua qua lại lại, bước nhanh như gió.

Đến trước bàn làm việc của Giang Thành Ngật, lão Tần chạy đi pha trà.

Lục Yên đặt túi xách lên bàn Giang Thành Ngật, yên lặng nhìn ngắm bốn phía, ngoại trừ chiếc máy vi tính, tất cả đều là tư liệu, không hề có bất cứ đồ vật cá nhân nào.

Phía sau bỗng nhiên có một vật chạm vào đầu gối, Lục Yên cúi đầu nhìn, chiếc ghế tựa đã được Giang Thành Ngật chuyển sang vị trí của cô từ bao giờ. Cô khẽ gật đầu.

Giang Thành Ngật mở máy, click chuột, bắt đầu tìm văn kiện.

Lão Tần vừa vặn đưa trà tới, “Bác sĩ Tiểu Lục ngồi đi. Sáng nay tôi loay hoay với đống thủ tục mới có thể trích xuất được hai đoạn băng ghi hình này, lát nữa cần thêm thông tin của cô.”

Giang Thành Ngật mở clip thứ nhất: “Xem trong đoạn video này, có biết người này không?”

Lục Yên lạnh người, xuất phát từ tâm lý hoảng sợ, giống như lần xem camera ghi hình ở tiểu khu Nam San, lúc đầu thậm chí mất vài giây cô không dám nhìn thẳng vào màn hình, điều chỉnh tâm trạng một lúc mới chăm chú quan sát hình ảnh.

Đây là đoạn băng ghi lại ở một lối đi bộ, màn hình hiển thị 19:37 tối thứ sáu, tuy hình ảnh khá tối, người đi đường rất đông nhưng Lục Yên vẫn nhận ra địa điểm này là đường Tùng Sơn, cô đang bước đi lẫn trong đám người.

Vài giây trước đó không phát hiện bất thường, thế nhưng khi đi ngang con hẻm nhỏ, bỗng xuất hiện một người cao lớn.

Người này từ ngõ hẻm nhỏ đó đi ra, không lập tức đuổi theo Lục Yên mà đầu tiên châm thuốc lá, vừa hút, vừa lấm lét nhìn trái nhìn phải. Một lát sau mới từ từ theo sau Lục Yên. Đi được khoảng mấy chục mét, hắn đột nhiên có ý định rút ngắn khoảng cách với Lục Yên.

Giang Thành Ngật dừng hình ảnh tại đoạn xuất hiện người đàn ông, phóng lớn. Đối phương mặc chiếc áo khoác dài, mũi đội xùm xụp, đút một tay vào túi, tay kia hình như đang cầm một vật gì đó.

Nhìn kỹ lại vật hắn nắm chặt trong tay, nhưng càng xem về đoạn sau có thể thấy hắn liên tục điều chỉnh góc độ của đồ vật kia, để trước sau nó có thể chĩa tới bóng lưng của Lục Yên.

Lục Yên cố gắng đoán: “Trong tay hắn đang cầm chính là …”

Giang Thành Ngật: “Máy quay kỹ thuật số.”

“Máy quay kỹ thuật số?”

Giang Thành Ngật dừng tại hình ảnh người đàn ông đang ngậm điếu thuốc: “Người này từng có tiền án, sáng lấy được camera ghi hình, chiều chúng tôi đã xác định được thân phận của hắn. Hắn tên Vương Cường, mười năm trước từng bị tống giam vì tội trộm cắp và khiêu dâm. Ba năm trước sau khi ra ngục, được bạn tù chỉ cách mua một chiếc máy quay, từ đó về sau đi quay lén phụ nữ đem bán thu lợi. Sau đó lại bị bắt, tháng ba năm nay mới được thả.”

Dứt lời, anh hỏi Lục Yên: “Trước đây đã từng gặp qua người này chưa?”

Lục Yên lắc đầu: “Chưa từng gặp qua!”

Giang Thành Ngật tiếp tục phát clip, hình ảnh được tua nhanh.

Đoạn này Lục Yên đã đến ngã tư, vừa vặn đèn đỏ, khá nhiều người đang chờ ở ven đường, Lục Yên đứng ở phía trước, bên trái.

Có thể do đoàn người đã tụ lại một chỗ, Vương Cường không còn cẩn thận như vừa rồi mà ỷ vào dáng người to cao, từ từ áp sát Lục Yên.

Hắn giả bộ cà lơ phất phơ một lúc, rồi đột ngột giơ tay cầm máy quay lên, đụng vào lưng Lục Yên.

Trên màn ảnh cho thấy rõ ràng Lục Yên cũng nhận ra, muốn quay đầu lại. Đáng tiếc đúng lúc đèn chuyển xanh, đoàn người đua nhau tiến về phía trước.

Đoạn clip tiếp tục được tua nhanh.

Giang Thành Ngật định tua đến đoạn sau, Lục Yên bỗng nhiên lên tiếng: “Chờ chút!”

Giang Thành Ngật đưa mắt nhìn cô.

Lục Yên giơ tay chỉ vào một người ở góc khuất trên màn hình: “Có thể phóng to hình ảnh người này không?”

Giang Thành Ngật và lão Tần mới phát hiện ở phía cuối đoàn người sang đường, có một người phụ nữ mặc áo khoác nhung, vóc dáng trung bình, ngăm đen, xen lẫn trong đám đông, không hề bắt mắt.

“Có thể tua lại được không?” Ngữ điệu Lục Yên gấp gáp hơn.

Giang Thành Ngật tua lại hình ảnh ban đầu, thời gian 19:37, trong lúc tua lại, có thể thấy người phụ nữ này đi theo sau Lục Yên, xuất hiện sớm hơn người đàn ông kia một chút.

Lão Tần nhận ra được bất thường: “Làm sao vậy?”

Lục Yên chậm rãi lắc đầu: “Người phụ nữ này cũng xuất hiện ở tàu điện ngầm. Nếu như không phải tôi bị đẩy ngã thì có thể sẽ đi cùng chuyến tàu với cô ta. Thật sự kỳ lạ, tại sao tôi cảm giác cô ta rất quen mắt.”

Giang Thành Ngật mở đoạn băng ghi hình ở tàu điện ngầm. Trong đoạn clip tên Vương Cường lại giở trò cũ. Hắn nhàn nhã đứng ở một góc hút thuốc, đến khi tàu ngầm sắp vào trạm, hắn mượn cơ hội tiếp cận Lục Yên, khi đoàn người bị kẹt ở cửa tàu, hắn có ý định tiến tới phía sau cô, đáng tiếc tầm nhìn bị che khuất nên không cách nào thấy rõ hắn ở phía sau cô giở trò gì.

Trùng hợp chính là người phụ nữ mặc áo khoác nhung đen kia cũng lọt vào camera ghi hình.

Vóc dáng không cao to như Vương Cường nên không hề thu hút sự chú ý, không có những cử chỉ lạ thường, khiến cho mọi người cảm giác không có người này tồn tại. Nếu như không phải Lục Yên phát giác, thì chẳng ai có ý định quan sát cô ta, thậm chí còn không xác định được có đúng là cô ta đang theo dõi Lục Yên hay không.

Khi Lục Yên rời khỏi trạm A, đi về phía trạm B, cô ta cũng lặng lẽ đứng ở đó. Khi Lục Yên tiến vào trạm, cô ta cũng theo vào. Mãi cho đến khi Lục Yên nhận được điện thoại của Giang Thành Ngật, không lên tàu cùng đoàn người như dự đoán thì người phụ nữ đã vào trong, không cách nào quay lại.

Hai mắt Giang Thành Ngật giật giật, tuy rằng chưa dám xác định, nhưng vẫn mở một đoạn video khác ra.

Đó là đoạn băng ghi hình thu được ở đồn công an Nam San. Đoạn clip này Lục Yên cũng đã xem qua, cô im lặng nhìn Giang Thành Ngật.

Giang Thành Ngật không nhìn cô, hai mắt vẫn dán chặt vào màn hình.

Trong clip, người phụ nữ mở cửa tòa nhà dưới tầng nhà Lục Yên, mấy phút sau lại vội vã rời đi.

Xem đi xem lại nhiều lần, Lục Yên rốt cục đã phát hiện vì sao cô cảm giác người phụ nữ gặp ở tàu điện ngầm lại quen mắt như vậy.

Hai người phụ nữ trong hai clip, nhìn sơ qua thì rất khác biệt: một người ăn mặc thời thượng, còn người kia thì hoàn toàn bình thường. Thế nhưng cho dù là vóc dáng, chiều cao hay tướng đi đều giống nhau như đúc.

Tầm vóc trung bình, đi giày cao gót, khi đi đều bước rất nhanh và sải những bước dài, nửa thân người nghiêng về phía trước, điệu bộ rất gấp gáp.

“Hai đoạn clip này có hai điểm đáng ngờ.” Giang Thành Ngật ngừng hình ảnh, quay sang nhìn lão Tần và Lục Yên, “Thứ nhất, nếu Vương Cường lựa chọn việc quay lén, vậy tại sao lại cố ý gây sự chú ý với đương sự. Hắn vốn dĩ muốn quay trộm hay đe dọa? Từ hình ảnh cho thấy rất khó phán đoán.”

Lão Tần suy nghĩ một chút, qua vài giây, anh ta hỏi Giang Thành Ngật: “Có cần phải điều tra tài khoản của Vương Cường không?”

Giang Thành Ngật: “Anh hoài nghi có người thuê hắn hù dọa Lục Yên?”

Lão Tần: “Loại người như Vương Cường tôi tiếp xúc rất nhiều. Không có lợi nhất quyết không động tay. Hơn nữa, khó lắm hắn mới thoát khỏi cảnh tù tội. Bên ngoài vẫn chưa quậy đủ, chắc chắn không muốn nhanh chóng trở lại chốn lao tù. Sở dĩ hành động khác thường như vậy, chắc chắn có nguyên nhân.”

Lục Yên chăm chú lắng nghe, âm thầm khen ngợi những người này … Cũng cùng một việc nhưng cảnh sát tra án, dòng suy nghĩ hoàn toàn khác với cô.

Giang Thành Ngật lấy điện thoại gọi một cuộc. Điện thoại nhanh chóng được kết nối, đối phương hình như cũng chưa tan ca, nói với Giang Thành Ngật vài ba câu rồi ngắt máy.

Anh quay sang lão Tần: “Ngày mai chắc chắn sẽ có tin. Vương Cường vào tù mấy lần, khả năng phản trinh sát của hắn có lẽ cao hơn. Ngoại trừ từ phương diện kinh tế, chúng ta nên tra tìm xem mấy tháng vừa qua hắn tiếp xúc với những ai.”

Lục Yên im lặng, nhắc nhở: “Anh vừa nói có hai điểm đáng ngờ… Vậy cái thứ hai là gì?”

Giang Thành Ngật đưa mắt nhìn về màn hình: “Người phụ nữ này một lần quấn khăn, lần khác lại đeo khẩu trang và mũ. Hai lần đều cố tình muốn che mặt mũi của mình.”

Lục Yên giật mình: “Kỳ lạ lắm sao?!!”

Giang Thành Ngật nhìn chằm chăm người phụ nữ trong hình, không trả lời. Lão Tần xen vào: “Không nói được, nhưng phong cách trang phục người phụ nữ này trước sau hoàn toàn khác nhau khiến người ta cảm giác rất quái lạ.”

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng nói chuyện náo nhiệt, có vài người tiến vào mang theo một túi lớn, đưa ra trước mặt: “Đội trưởng Giang, đây là vật chứng tìm được từ nhà Uông Thiến Thiến. Đây là lần lục soát thứ hai, không tìm được thêm gì. Mẹ của nạn nhân nghe nói để trợ giúp phá án nên ngầm đưa thêm một ít đồ vật này cho chúng ta. Úi chà … Lần này chúng ta thu được một túi lớn.”

Lúc nói chuyện, bọn họ chú ý đến Lục Yên, rồi phát hiện thêm hồ sơ trên bàn: “Ồ .. Đội trưởng Giang, có vụ án mới nữa sao!”

Lão Tần là người thông minh, căn bản không cần Giang Thành Ngật nhắc nhở, tự giác đưa Lục Yên sang phòng khác: “Nếu đã xem xong clip, mời bác sĩ Tiểu Lục, chúng ta qua bên kia lấy lời khai.”

Lục Yên cầm túi xách, đi theo sau lão Tần.

Đi chưa được bao xa, cô nghe giọng Giang Thành Ngật vang lên: “Vật chứng này của Uông Thiến Thiến lập tức gửi qua bên pháp y. Đừng đoán mò, không phải vụ án mới đâu, mấy vụ án cũ trong tay lão Vương chuyển qua thôi. Chờ ngày mai chúng ta thống nhất phân công.”

Có người hạ thấp giọng: “Ồ … Đội trưởng Giang, em biết. Mấy ngày trước không phải chúng ta vừa tổ chức tiệc chia tay cho lão Vương sao. Trong bữa chú ấy có nhắc qua mấy vụ án đang theo, cũng có vụ giống vụ của Uông Thiến Thiến, bị giết rồi quăng xuống hồ nhân tạo. Đáng tiếc hung thủ quá xảo quyệt, ba năm qua vẫn chưa thể phá. Em nghe nói nạn nhân là vợ của một đại gia. Vụ án này có tính khiêu chiến, cần những người có kinh nghiệm dày dặn. Nếu vào tay tổ chúng ta, điều tra tỉ mỉ, ước chừng chỉ cần đến cuối năm là có thể phá án.”

“Tôi nói mấy cậu nhỏ tiếng một chút.” Lão Tần đứng dậy, giả bộ nghiêm giọng, “Nơi này đang lấy lời khai đó!”

Cũng là lão Tần già đời, chỉ cần hét một tiếng, mấy người kia không ai dám hó hé, cũng biết điều yên lặng hơn.

Lấy xong lời khai, lão Tần thở dài: “Vụ án càng để lâu, càng không dễ phá án, các dấu vết đều phai mờ theo thời gian. Chỉ cần hung thủ một ngày chưa bị đưa ra trước công lý, nhất định phải tra ra cho bằng được. Cô thử nghĩ xem, chuyện thế này người trong cuộc ai mà không khó chịu, người nhà phải chịu ám ảnh suốt một thời gian dài.”

Lục Yên: “Đúng … Chuyện như vậy thật sự quá bất hạnh.”

Cô vẫn còn đang nghĩ đến người đàn ông tên Vương Cường trong đoạn clip kia. Nếu thật sự có người thuê hắn đối phó cô, vậy người đó là ai …. Trong đầu cô cứ suy đi nghĩ lại …

Giang Thành Ngật vẫn chưa có ý định tan ca, cô tạm thời không nghĩ đến việc này, cô hỏi lão Tần: “Cảnh sát Tần, xin hỏi phòng vệ sinh ở đâu ạ?”

Ra khỏi toilet, có người đang cầm tách trà nóng nói chuyện phiếm với lão Tần: “Lão Tần, anh vừa nhắc đến việc người nhà bị ám ảnh suốt đời. Theo em thấy, đừng nói đến án giết người, mà ngay cả án tự sát người nhà họ cũng không thể tiếp nhận được. Chắc anh biết câu chuyện lạ này. Khoảng tám năm trước có một nữ sinh trung học tự sát ở hồ. Từ đó trong bảy năm liên tiếp, năm nào cũng có thư nặc danh gửi đến cảnh cục chúng ta nêu lên những khả nghi trong cái chết của nữ sinh ấy. Trong thư liệt kê những chi tiết cho thấy nạn nhân không thể nào tự sát, cầu xin cảnh sát điều tra lại lần nữa. Lãnh đạo rất coi trọng chuyện này, cũng lập chuyên án điều tra. Tuy nhiên tra đi xét lại đoạn băng ghi hình của nữ sinh hôm đó đều cho thấy cô ta tự sát, không tìm ra được khả năng bị giết.”

Lục Yên ngẩn ngơ, đứng tại chỗ.

Người kia nói tiếp: “Cho dù như vậy nhưng những lá thư nặc danh vẫn được gửi đến đều đặn hàng năm, từ năm này qua năm khác, tất cả đều là những chứng cứ đối phương thu thập được, yêu cầu Cục cảnh sát điều tra lại vụ án. Em làm trinh sát hình sự đã nhiều năm nhưng chưa từng thấy người cố chấp như vậy. Nói gì thì nói, thật sự rất đau xót. Lúc đó chúng ta cũng suy đoán là cha mẹ của nạn nhân, nhưng qua điều tra bút tích đều không đúng. Em thật sự không nghĩ ra đã nhiều năm như vậy ai vẫn còn canh cánh trong lòng chuyện này.”

Lòng Lục Yên nặng trịch, “Xin hỏi, vụ án các anh nhắc đến có phải nữ sinh trường Thất Trung không?”

Cảnh viên đó ngẩn ra, vội lảng sang việc khác: “Tôi chỉ tán gẫu vài câu thôi.”

Đúng lúc này, Giang Thành Ngật đi tới, cuộc nói chuyện bị gián đoạn.

Lão Tần lên tiếng: “Đội trưởng Giang, có thể tan ca chưa?!!”

Giang Thành Ngật cười cười: “Về thôi, mọi người cực khổ rồi!”

Thấy Lục Yên rơi vào trầm mặc, anh tiến lại gần, nhìn cô, dường như có thể hiểu thấu tâm tư của cô lúc này: “Đi thôi!”

Tâm trạng Lục Yên thật khó diễn tả, trái tim như bị ai bóp nghẹn. Nghe Giang Thành Ngật nói, cô làm như không có chuyện gì xảy ra, đi ra ngoài.

Đợi lên được xe, sắc mặt Lục Yên đã khôi phục như bình thường. Cài dây an toàn, cô vô tình nghiêng đầu bắt gặp Giang Thành Ngật đang nhìn mình. Tuy nhiên chỉ một giây, anh quay đầu nhìn thẳng, nói ngắn gọn: “Có đói bụng hay không?’

Lục Yên thành thật trả lời: “Đói!”

Giang Thành Ngật rẽ trái, chuẩn bị lái xe vào đường Tùng Sơn: “Tối nay cha mẹ tôi chiêu đãi khách khứa, bên kia cần trợ giúp, dì Lưu phải về lại bên đó.”

Lục Yên chớp chớp mắt, chưa kịp phản ứng.

Giang Thành Ngật: “Tối nay không có ai nấu, muốn ăn phải tự thân vận động.”

*

Ngang qua siêu thị, Lục Yên tạt vào mua chút rau tươi, còn thịt cá chắc chắn dì Lưu đã chuẩn bị đầy đủ trong tủ lạnh.

Lục Yên chỉ có thể nấu được mấy món đơn giản, tay nghề thực sự có hạn. Có điều … để đối phó với Giang Thành Ngật có lẽ thừa sức.

Về đến nhà, dì Lưu quả thật không có nhà, Lục Yên cúi người thay giày, tầm mắt cô bất chợt chạm vào chiếc quần âu của Giang Thành Ngật. Không hiểu tại sao trong đầu cô lại vụt qua cảnh tượng giấc mơ đêm qua … Bỗng nhiên thấy chột dạ.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

54 COMMENTS

  1. Anh còn chưa ra đòn mà chị đã mộng xuân rồi há há ? lại còn nhìn vào quần âu nữa @@ xin hỏi Lục bác sĩ, chị rốt cuộc đang muốn nhắm đến cái gì ở quần của Giang ca vậy???