Đông Chí – Chương 16

46
4128

Chương 16

Edit + Beta: Queenie_Sk

Lục Yên nhanh chóng nhận ra người phụ nữ trước mặt cô đây chính là mẹ của Giang Thành Ngật.

Bỗng chốc nhớ ra năm cấp ba khi Giang Thành Ngật thi đấu bóng rổ giao lưu giữa các trường, mẹ Giang hầu như trận nào cũng xuất hiện ở khán đài. Mặc dù bà không ngồi ở vị trí nổi bật nhưng từng cái vung tay nhấc chân của bà đều mang theo khí chất tao nhã, khiến cho người ta có ấn tượng rất sâu sắc.

Có một ngày, nhờ tò mò mà cô đã từng nghe Giang Thành Ngật kể qua về mẹ của anh.

Sau kỳ thi đại học được mấy ngày, hai người hẹn gặp nhau ở công viên gần nhà Giang Thành Ngật. Lục Yên đến sớm hơn giờ hẹn, ở trước cổng công viên chờ anh.

Tháng sáu, tiết trời có hơi nóng nhưng vẫn chưa đến độ oi bức, là thời tiết dễ chịu nhất trong năm.

Cô đứng ở trong công viên, ngửi mùi hương hoa hồng thơm ngát lẫn khuất trong không khí, cảm thấy không gian thật tuyệt vời, lòng tràn ngập hân hoan.

Ký ức thật sự rất kỳ diệu, có nhiều việc đảo mắt là quên mất, nhưng chỉ một vài chi tiết nho nhỏ khơi gợi, bộ não liền có thể nhớ rõ mồn một.

Cô còn nhớ tối hôm đó mình mặc một chiếc váy trắng điểm những bông hoa cúc màu xanh lam, rất đẹp và vừa người. Đây là món quà mẹ mua cho cô mừng sinh nhật mười tám tuổi. Cô rất giữ gìn nó, cất giữ trong tủ quần áo, không nỡ mặc.

Vì cuộc hẹn lần này, cô cố tình lấy nó mặc, còn biết đi lấy bàn là trong phòng mẹ là thẳng nếp lại một lần nữa.

Trước khi đi, cô nói với mẹ sẽ cùng Đường Khiết và Đặng Mạn đi xem phim. Đúng lúc mẹ cô cũng phải ra ngoài. Nghe con gái xin phép như vậy, bà ý tứ quan sát con mình, so với thường ngày có phần lâu hơn một chút. Lục Yên chột dạ, cô nghi ngờ mẹ đã đoán ra được cô đang yêu đương.

Tuy nhiên, cô sắp lên đại học, nếu như chuyện với Giang Thành Ngật bị mẹ phát hiện cũng không sao.

Trên đường đến công viên, cô ngẫm nghĩ thái độ của mẹ mình, rồi tự hỏi: Giang Thành Ngật có bao giờ nhắc qua cô với cha mẹ mình chưa? Nếu như nhắc đến, anh sẽ nói như thế nào?

Thời gian hẹn đã đến, Giang Thành Ngật vẫn chưa xuất hiện, cô cảm thấy kỳ lạ, dáo dác nhìn tứ phía.

Quá năm phút, anh vẫn chưa đến. Đây là chuyện chưa bao giờ xảy ra, cô lấy điện thoại muốn gọi cho anh nhưng tính cách kiêu ngạo đã khiến cô hơi do dự.

Cô tự nói với bản thân, cho anh thêm năm phút. Nếu như vẫn chưa đến, cô nhất định sẽ bỏ về, coi như hết mùa hè này anh cũng đừng mong hẹn được cô ra ngoài.

Cô ngồi xuống băng ghế đá, định chơi game trên điện thoại. Đúng lúc này, con đường mòn phía sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân dồn dập.

Cô quay đầu lại, kinh ngạc: “Đinh Tịnh?”

Sắc mặt Đinh Tịnh tái mét, vừa chạy vừa quay đầu nhìn, bộ dạng như bị ma truy quỷ đuổi.

Bất thình lình chạm trán Lục Yên, Đinh Tịnh rõ ràng giật nảy mình.

Từ xưa đến nay Lục Yên chưa từng chứng kiến bộ dạng chật vật này của Đinh Tịnh. Tuy rằng không hề thích cô ta, nhưng không nhịn được lên tiếng hỏi thăm: “Cậu sao vậy?”

Thế nhưng Đinh Tịnh chỉ lạnh lùng trừng mắt nhìn cô, chẳng nói câu nào chạy thẳng ra cổng công viên.

Lòng hiếu kỳ nổi lên, cô đứng dậy khỏi băng ghế, nhìn theo hướng con đường mòn. Đường này dẫn đến hồ nước nhân tạo, sâu trong công viên. Lúc này nơi đây rất tối và yên tĩnh, ngoại trừ bồn hoa hồng nhung diễm lệ khoe sắc thì không hề trông thấy một người nào.

Còn đang suy tư, phía sau truyền đến giọng Giang Thành Ngật: “Lục Yên!”

Quay đầu lại …. là Giang Thành Ngật. Anh mặc chiếc áo thun đen, quần jean, trông cực đẹp trai, cực khí chất, tựa như vì sao sáng lấp lánh trên bầu trời đêm.

Mấy cô gái qua qua lại lại không ít người đều ngoái lại nhìn.

Lục Yên hừ lạnh: “Anh đến muộn!”

Giang Thành Ngật nhìn Lục Yên, mỉm cười: “Anh đi lấy quà cho em… Hơi muộn một chút!”

Bây giờ Lục Yên mới phát hiện một chiếc hộp màu hồng trong tay anh.

Giang Thành Ngật đưa Lục Yên ngồi lại lên băng ghế, mở nắp hộp, anh ngồi xổm trước mặt cô, bắt đầu đưa tay cởi giày của cô.

Cô giật mình, thẹn thùng, đưa tay ngăn cản: “Á… để em… để em…. Em tự làm…”

Nhưng Giang Thành Ngật không nói lời nào, đặt bàn chân trắng nõn lên lòng bàn tay, lấy chiếc giày trong hộp, đi vào chân cô.

Chờ đến khi thay đủ hai chiếc, Giang Thành Ngật mới ngẩng đầu nhìn Lục Yên, thanh âm trầm thấp êm tai, “Thích không?”

Cô cúi đầu, thì ra là một đôi giày đỏ, mũi giày có một chiếc nơ bướm, đi vào chân càng tôn thêm nước da trắng như tuyết.

Sau này cô mới biết đây là thương hiệu Salvatore Ferragamo, rất nổi tiếng của Ý, dòng sản phẩm này có tên là Varina.

Giày sandal của cô đã hơi mòn, nhưng vì mới mua chưa được bao lâu nên cô không đổi. Từ trước đến nay cô chưa từng nói mấy chuyện này trước mặt anh, không hiểu sao anh lại nhận ra?

Trong lòng cô ngập tràn sung sướng không tả xiết, cô nhìn chằm chằm đôi giày, khóe miệng cong cong.

Để thể hiện rằng mình cực kỳ thích đôi giày này, cô định đứng lên đi trước mặt Giang Thành Ngật một vòng … Nhưng khi chân cô vừa khẽ động, cô mới phát giác ra lòng bàn tay đang nắm cổ chân cô kia rất nóng.

Tim cô đập nhanh một nhịp, lặng lẽ nhìn Giang Thành Ngật.

Ánh mắt của anh vẫn nhìn cô chằm chằm, đáy mắt không còn giống như ngày thường. Rất chăm chú, thâm sâu, con ngươi đen láy trào dâng đợt sóng ngầm, xoáy cô vào trong đó.

Bàn tay anh bất động, nhưng nhiệt độ nơi lòng bàn tay kia dường như dạo khắp cơ thể cô, tê tê dại dại, dọc theo bàn chân, hướng lên trên, lên trên ….

Toàn thân Lục Yên bỗng chốc nóng bừng bừng.

Cô bước nhanh về phía trước, quay đầu lại, phát hiện anh vẫn đứng tại chỗ nhìn cô …. Ánh mắt chất chứa chút dục vọng chậm rãi tan biến, khẽ nở nụ cười.

Cô từ từ đi đến bên cạnh anh, bất ngờ kiễng chân hôn nhẹ lên má anh một cái: “Thưởng cho anh!”

Đến lúc này Giang Thành Ngật mới cười thật tươi.

Hai người đi dạo công viên, anh mua cho cô rất nhiều đồ ăn vặt. Cô vừa ăn, thỉnh thoảng lại ngắm nhìn đôi giày mới.

Đẹp quá … Váy trắng kết hợp với giày đỏ cực kỳ bắt mắt.

Cô hỏi làm sao anh biết chọn đôi giày tinh tế thế này.

Anh kể mẹ mình rất thích sắm giày. Trong nhà có hẳn một căn phòng để cất giày. Thừa lúc mẹ không có nhà, anh đứng trước tủ giày nghiên cứu rất lâu mới nhận ra mẹ anh mua rất nhiều kiểu giày của thương hiệu này. Đẹp hay không anh không biết, nhưng nếu mẹ của anh chọn mua nhiều kiểu nhiều màu sắc như vậy chắc chắn là vì nó thoải mái, êm chân nên mua tặng cho cô.

Đó là lần đầu tiên cô nghe Giang Thành Ngật chủ động kể về mẹ mình trước mặt cô.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

46 COMMENTS