Đông Chí – Chương 14

79
3787

Chương 14

Edit + Beta: Queenie_Sk

Luồng sức mạnh vụt qua phát ra từ một vật cứng cứng, cô không hề có phòng bị. Nếu như không phải đúng lúc xoay người chắc chắn sẽ bị vật ấy chặn ở sau lưng.

Tàu điện ngầm ngừng hẳn, mọi người đua nhau lên tàu, Lục Yên bị đám đông vây quanh, không thể xác định được phía sau cô vừa rồi là ai, ngay cả giữ cho cơ thể thăng bằng cũng có chút khó khăn.

Nguy hiểm kề cạnh, nhưng trong lòng cô lúc này lại cực kỳ mâu thuẫn: một mặt muốn nhanh nhanh chóng chóng rời khỏi, mặt khác lại nóng lòng xem rốt cuộc xảy ra chuyện gì.

Vất vả lắm mới thoát khỏi vòng vây, cô còn chưa kịp quay đầu nhìn, lại bị mấy cậu thanh niên hấp tấp đón tàu điện xô ngã. Cú tông khá mạnh khiến Lục Yên ngã sóng soài, cổ tay đau buốt.

Một giây sau, tiếng nhắc nhở đóng cửa tàu vang lên. Biết rõ tàu điện sẽ nhanh chóng rời đi, cô không để ý đến vết thương quay đầu quan sát những toa tàu.

Ánh đèn lành lạnh chiếu sáng từng gương mặt hành khách, soi sáng lên một màu trắng xám. Cô đảo mắt, tất cả mọi người đều xa lạ, vì để giết thời gian nên ai nấy sau khi lên tàu lại lôi điện thoại di động, tất cả đều rơi vào tĩnh lặng.

Mấy cậu thanh niên kia áy náy, dựa cửa nhìn cô nói lớn: “Chị ơi, bọn em xin lỗi ạ!”

Lục Yên im lặng một lát, ánh mắt đảo lần lượt từng người.

Ngay khi cửa tàu sắp đóng, cô rốt cục chú ý đến người phụ nữ trong góc.

Cô ta mặc áo nhung có mũ màu đen, mặt trắng bệch, được che giấu rất kỹ, khi Lục Yên quan sát đối phương, cô ta trước sau vẫn cúi gằm đầu.

Lục Yên nhìn chằm chằm cô ta vài giây, nhớ lời Giang Thành Ngật nhắc nhở, tuy trong lòng có rất nhiều nghi vấn nhưng không dám tiếp tục ở lại, chống tay xuống đất muốn đứng dậy.

Ngay lúc này, ở phía sau có người gọi lớn: “Lục Yên!”

Tim cô đập nhanh một nhịp, quay đầu lại tiếng bước chân đã kề sát bên, tiếp theo một đôi tay mạnh mẽ nâng cô dậy.

Là Giang Thành Ngật.

Trán anh lấm tấm mồ hôi, thở hổn hển, có thể nhìn ra được anh chạy thật nhanh đến chỗ này.

Giây phút chạm phải ánh mắt của Giang Thành Ngật, Lục Yên bỗng chốc hoảng hốt. Trong một đêm cách đây nhiều năm, khi cô quyết định nói ra những lời kia, nụ cười trên môi anh cứng lại, ánh mắt ấy và bây giờ giống nhau như đúc.

Tâm tư cô trôi rất xa, lẳng lặng nhìn anh, nhẹ giọng gọi: “Giang Thành Ngật!”

Thế nhưng tầm mắt của Giang Thành Ngật chỉ ngừng trên khuôn mặt cô chốc lát, rồi nhanh chóng dời đi, đảo mắt một vòng sân ga.

“Người kia đâu?” Âm thanh anh hơi khàn, ngữ điệu lạnh lùng, “Người vừa theo dõi em …”

Lục Yên lắc lắc đầu, chưa trễ, sân ga lại có thêm một nhóm hành khách mới ùa vào, cô vô thức đưa mắt quan sát bốn phía, cố gắng suy nghĩ: “Chắc là lên tàu rồi. Vừa nãy quá đông, tôi không dám xác định. Chỉ biết đối phương dùng một vật gì đó chặn lưng tôi. Nếu như không phải anh đã nhắc nhở, tôi vốn dĩ cũng không biết đường mà tránh đi. Nhưng mà, đó là cái gì đến bây giờ tôi vẫn chưa nghĩ ra.”

Giang Thành Ngật nhìn chằm chằm nhóm người trên sân ga, lạnh lùng lên tiếng: “Chắc là súng kích điện.”

“Súng kích điện?” Lục Yên choáng váng.

Giang Thành Ngật rút điện thoại, gọi một cuộc: “Điện áp của loại này cao hơn mấy máy kích điện thông thường, người bị súng kích điện tấn công sẽ mất ý thức ngay lập tức, là dụng cụ vẫn thuộc diện quản chế.”

Lưng Lục Yên ập đến một cảm giác lạnh lẽo.

Điện thoại được kết nối, Giang Thành Ngật quét mắt nhìn bàn tay bị thương của Lục Yên, xác nhận chỉ là vết thương ngoài da, anh coi như không có chuyện gì xảy ra: “Rời khỏi đây rồi nói tiếp.”

*

Ra khỏi ga tàu điện ngầm, hai người một trước một sau đi về chiếc Land Rover đang đậu ở ven đường.

Trên xe có người, trông thấy bọn họ đến, người đó mở cửa ghế lái, đi tới: “Đội trưởng Giang!”

Rồi quay sang Lục Yên: “Chào bác sĩ Tiểu Lục.”

Lục Yên nhận ra người ấy chính là lão Tần, cô gật đầu chào: “Cảnh sát Tần!”

Lên xe, lão Tần hỏi Giang Thành Ngật: “Đội trưởng Giang, vừa rồi xảy ra chuyện gì?”

Giang Thành Ngật nổ máy: “Khi đi ngang ngã tư, tôi phát hiện có người theo dõi cô ấy. Dù sao cũng là bạn học, nên muốn nhắc nhở cô ấy một chút.”

Lục Yên cụp mi mắt, chậm rì rì cài dây an toàn.

Lão Tần không để ý đến câu nói phân rõ mối quan hệ kia của Giang Thành Ngật, anh ta kinh ngạc quay đầu nhìn Lục Yên: “Bác sĩ Tiểu Lục, cô có nhận ra có người theo dõi mình không?”

Lục Yên ngẫm nghĩ một chút: “Khi đứng ở ngã tư chờ đèn xanh, tôi cảm giác có ai muốn áp sát mình, nhưng đúng lúc đèn đỏ chuyển xanh, tôi vội vã đi về phía ga tàu. Sau đó tôi quan sát không thấy có người khả nghi quanh đó nên tôi không nghĩ thêm nữa.”

Lão Tần rủa: “Mẹ nó, tên này đúng là gan to bằng trời mà! Bác sĩ Lục, cô suy nghĩ thật kỹ xem gần đây có đắc tội với ai không?”

Lục Yên cau mày: “Không nhớ ra đã đắc tội với ai, nhưng gần đây tôi liên tiếp gặp phải những chuyện kỳ quái, không biết có liên quan gì đến chuyện tối nay không.”

Lão Tần nghiêm túc hơn hẳn: “Bác sĩ Lục, xét về độ nhạy bén, cô không bằng những người làm trinh sát như chúng tôi. Hôm nay tình cờ gặp gỡ, nếu cô không ngại thì hãy kể tất cả những gì cô đã gặp để tôi và Đội trưởng Giang giúp cô phân tích. Tôi không có ý gì khác, chỉ vì cô là phụ nữ, lại còn trẻ, tan ca về trễ phải chú ý an toàn. Thời này người tốt tuy nhiều nhưng kẻ xấu cũng không ít. Hơn nữa vụ đồng nghiệp Uông Thiến Thiến của cô vẫn nằm trong vòng điều tra ….”

Tốc độ xe bỗng chốc chậm lại, khiến câu chuyện của lão Tần bị gián đoạn. Lúc này mới phát hiện Giang Thành Ngật lái xe về Vịnh Y Phong, lái xe vào tiểu khu bên trong, ven đường cây cối và đèn chiếu sáng được thiết kế độc đáo, đẹp như một bức tranh. Lão Tần im lặng, dùng ánh mắt tán thưởng thưởng thức không gian ngoài cửa sổ.

Lục Yên bây giờ mới phát hiện xe đi về hướng đường Tùng Sơn, cô ngồi ở ghế sau lòng đầy nghi hoặc.

Giang Thành Ngật vẫn đưa mắt nhìn phía trước, nhàn nhạt lên tiếng: “Đêm nay đối phương không chỉ theo dõi em, còn hai lần tập kích. Nếu chỉ rời khỏi khu nhà ở Nam San hoặc thuê khách sạn cũng chưa chắc bảo đảm an toàn. Thêm vào đó tôi nghi ngờ sự việc của em và vụ án tôi đang điều tra có liên quan đến nhau. Thân phận người kia vẫn chưa thể xác định, tốt nhất em không nên rời khỏi phạm vi bảo vệ của cảnh sát.”

Lục Yên sững người.

Lão Tần ngồi thẳng trở lại: “Đội trưởng Giang, hèn gì tôi cứ thấy đoạn băng ghi hình cậu xem kia cực kỳ quen mắt, hóa ra là trước cổng tiểu khu ở khu Nam San. Ngày hôm trước chúng ta đi ăn ở quán ăn Triều Châu kia có đi ngang qua một lần, không ngờ bác sĩ Lục cũng ở đó. Đội trưởng Giang, khi ấy cậu bảo với tôi vụ án trộm cắp ở tiểu khu Nam San và vụ án trong tay chúng ta có liên quan, lẽ nào chính là nói đến bác sĩ Lục …”

Băng ghi hình? Án trộm cắp. Lục Yên ngước mắt nhìn gò má nghiêng của Giang Thành Ngật, không nói một lời.

Gương mặt Giang Thành Ngật không biến sắc: “Hiện tại chỉ là hoài nghi, cụ thể thế nào chúng ta phải lấy đoạn băng ở ngã tư và ga tàu điện điều tra mới biết được đích xác. Sáng ngày mai, tổ chúng ta lấy toàn bộ manh mối trong vụ án Uông Thiến Thiến sắp xếp từ đầu đến cuối một lần.”

Đường Khiết gọi điện thoại đến, Lục Yên nhận máy.

“Lục Yên, cậu vẫn chưa về đến nhà sao?” Giọng Đường Khiết rõ rõ ràng ràng: “Sao không gọi cho tớ!”

Lục Yên do dự một chút, rồi vẫn kể đầu đuôi mọi chuyện lại cho Đường Khiết nghe.

Đường Khiết bị dọa sợ: “Con mẹ nó! Cậu đang ở đâu … Tớ và Đại Chung qua đón cậu ngay đây. Tên khốn này giả thần giả quỷ gì chứ. Bắt đầu từ bây giờ tớ và Đại Chung sẽ theo cậu, một tấc không rời. Tớ không tin không lôi được tên biến thái này ra.”

Cùng lúc này, Giang Thành Ngật đã lái xe vào khu để xe, Lục Yên vừa xuống xe, vừa trầm giọng đáp lời: “Bây giờ tớ đang ở bên khu Tùng Sơn. Tối nay khi người kia theo dõi tớ, đúng lúc Giang Thành Ngật bắt gặp… Anh ấy hoài nghi người theo dõi tớ và vụ án của anh ấy có chút liên hệ nên ‘thu nhận’ tớ một đêm.”

Đầu dây bên kia trầm mặc vài giây rồi vang lên một tràng tiếng cười: “Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha …”

Âm thanh lớn đến mức ngay cả lão Tần và Giang Thành Ngật đều quay đầu lại liếc nhìn.

Khó lắm mới nín được cười, ngữ điệu Đường Khiết trịnh trọng: “Tốt nhất là ở vài ba ngày. Cái trạm gác cổng ở khu căn hộ cũ nát nhà cậu có cũng như không, người nào cũng có thể xông vào. Cậu vào ở nhà Giang Thành Ngật, cho dù cậu ấy đi làm suốt không có ở nhà đi chăng nữa thì ít ra trị an còn tốt. Hơn nữa, trên thế giới này ở trong nhà cảnh sát vẫn được coi là an toàn nhất. Khà khà …. Nếu như Giang Thành Ngật đã đồng ý thu nhận cậu, vậy tớ và Đại Chung không cần qua. Có việc thì gọi cho tớ.”

Dứt lời, dường như sợ Lục Yên phát biểu ý kiến, Đường Khiết nhanh nhanh chóng chóng cúp điện thoại.

Lục Yên: “…”

Nhìn Giang Thành Ngật và lão Tần đi ở đằng trước, cô không còn cách nào khác phải im lặng theo sau.

Ba người cùng tiến vào thang máy, Giang Thành Ngật rút thẻ từ trong túi ra, quét lên màn ảnh, thang máy bắt đầu đi lên.

Đến khi cửa thang máy mở ra lần nữa, đã trông thấy huyền quan (1), một người giúp việc tầm hơn năm mươi tuổi ra đón.

(1) Huyền quan là khu vực nghỉ được tính từ cửa chính vào phòng khách. Đây là nơi làm giảm những xung đột từ bên ngoài vào trong nhà và cũng là nơi bảo vệ “sinh khí” bên trong của ngôi nhà. Huyền quan là con đường mà các luồng khí phải đi qua trước khi vào nhà, vì thế vị trí của nó tốt xấu thế nào đều có thể ảnh hưởng trực tiếp tới phong thuỷ của căn nhà.

Lần đầu tiên Giang Thành Ngật đưa nhiều người như vậy về nhà, dì giúp việc hơi kinh ngạc, nhưng nhanh chóng nở nụ cười: “Xin chào, xin chào …. Mời vào bên trong ngồi.”

Dì dẫn Lục Yên và lão Tần đi về hướng phòng khách.

Đến sofa, Giang Thành Ngật không ngồi xuống, anh quay sang nói với dì Lưu: “Dì Lưu, tôi và bạn chưa ăn cơm, mấy cái khác cứ từ từ, trước tiên dì cứ dọn cơm đã.”

Đúng lúc dì Lưu rót trà xong, lén lén lút lút quan sát Lục Yên, nghe vậy dì Lưu ngẩn người, rồi vội gật đầu: “Được được … Để tôi đi dọn cơm!”

Lúc chiều Giang Thành Ngật có gọi cho dì báo sẽ có đồng nghiệp đến dùng bữa, tất cả các món ăn đã sẵn sàng.

Lão Tần cười cười: “Dì Lưu đừng quá khách khí.”

Giang Thành Ngật nói với lão Tần: “Lão Tần ngồi chơi tự nhiên, tôi vào thay quần áo.”

Lão Tần là người không chịu được cô quạnh, nhìn một vòng, trông thấy Lục Yên ngồi im lặng uống trà, anh ta liền bắt chuyện: “Bác sĩ Lục, cô có nhìn rõ tướng mạo của đối phương không?”

“Không!” Lục Yên cũng đang nhớ lại chuyện xảy ra tối nay, cô lắc đầu: “Là nam hay nữ tôi cũng không xác định được. Chuyện quá đột ngột lại nhiều người ở đó. Nói thật, khi ấy tôi nhìn ai cũng thấy khả nghi.”

Lão Tần đặt tách trà xuống: “Đội trưởng Giang đúng là nhanh nhẹn. Khi ấy tôi đang cùng cậu ấy trên đường về đây ăn cơm. Khi ngang qua ngã tư, đội trưởng Giang thấy cô gặp nguy hiểm liền xuống xe tìm cô. Dĩ nhiên, ngày mai nếu trích xuất được camera vậy thì càng dễ xử lý.”

Đang trò chuyện thì cơm đã dọn xong.

Lão Tần đến bên cạnh bàn ăn, nhìn một bàn đầy ắp mỹ thực, anh ta mỉm cười ái ngại:

“Khách sáo quá rồi ạ. Lần tới không dám đến đây dùng cơm.”

Dì Lưu cười cười: “Cứ tới …. Cứ tới.”

Giang Thành Ngật từ trong phòng đi ra, vừa ngồi xuống, bỗng nhiên điện thoại reo lên.

Trên màn hình hiển thị người gọi đến là mẹ, anh liếc nhìn dì Lưu một cái.

Dì Lưu rụt cổ, gượng gạo cười cười, xoa xoa bàn tay lên tạp dề, đảo mắt lẩn đi không thấy bóng dáng.

“Lão Tần ăn trước đi, tôi nghe điện thoại.”

Nói xong, anh mở cửa, bước ra ngoài ban công.

“Mẹ, chuyện gì ạ?”

Giọng của mẹ Giang không giấu được mừng rỡ: “Thành Ngật, mẹ thừa nhận dì Lưu gọi cho mẹ, mẹ nhận lỗi với con trước, nhưng … con có thể nói cho mẹ biết cô gái kia là ai không?”

Giang Thành Ngật: “…”

Tuy rằng con trai không lên tiếng, sự hưng phấn của mẹ Giang cũng không hề giảm đi: “Không cần phải trả lời … là bạn bè bình thường đúng không? Hay là đồng nghiệp? Nghe dì Lưu miêu tả cô gái ấy rất đẹp, là hoa khôi mới gia nhập cảnh cục à?”

Xuyên qua lớp cửa kính, Giang Thành Ngật nhìn vào trong phòng, Lục Yên đang ngồi nói chuyện với Lão Tần, khẽ nở nụ cười, lúm đồng tiền trên má thoắt ẩn thoắt hiện.

“Thành Ngật … không gấp, cứ từ từ, chuyện yêu đương bao giờ cũng bắt đầu từ quan hệ bạn bè bình thường, rồi từng bước từng bước phát triển. Sau này rảnh rỗi con nhớ mời ‘cô bạn bình thường’ này về nhà ăn cơm.”

Còn muốn nói tiếp, đầu dây bên kia bà nghe giọng con trai đáp lời: “Mẹ! Cô ấy sẽ ở đây!”

“Hả???” Bà Giang chưa kịp phản ứng.

Giang Thành Ngật hắng giọng, “Cô ấy là bạn gái của con!”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

79 COMMENTS

  1. Muahahaha một bàn tay vỗ sao lên tiếng hả anh =))))
    Còn bà Đường Khiết thay đổi không khí nhanh dễ sợ. Giây trc còn đang lo sợ giây sao bả đã cho thêm cả tràng cười rồi =)))
    Mà nhé, ko biết có phải do tr ko chưa đọc mấy cái ghi chú cũng nhuốm màu ma quỷ lắm luôn :((((

  2. Giang ca cũng không phong độ quá đi??? đã nghiện còn ngại. Ngoài mặt thì lạnh lạnh lùng lùng thế mà thoắt cái đã thấy báo với mẹ “Cô ấy là bạn gái của con” ???

  3. Đang thắc mắc sao mà a Giang biết c Yên gặp nguy hiểm mà đi theo thì ra là đã để ý ng ta đi đườg từ lâu ròii kkk, này là trog lòg thì yêu thuơg qtam mà ngoài mặt giả bộ nạnh nùng nè :))) -lhc98