Đông Chí – Chương 12

50
4323

Chương 12

Edit + Beta: Queenie_Sk

Đã trễ, lấy xong lời khai, hai vị cảnh sát căn dặn vài câu, chuẩn bị rời đi, bọn họ quay sang Giang Thành Ngật: “Đội trưởng Giang, về cùng chứ?!!”

Giang Thành Ngật đặt ly nước xuống, đứng dậy khỏi sofa.

Lục Yên và Đường Khiết tiễn khách ra cửa, trong đầu vẫn còn ong ong, chuyện tối nay thật sự sởn tóc gáy, từ bé đến lớn chưa trải qua bao giờ … dằn vặt đến gần hai giờ sáng, hoàn toàn kiệt sức.

Có lẽ sợ quấy nhiễu người dân, hai cảnh sát nói chuyện nhỏ tiếng, xuống thang từng bước từng bước rất nhẹ.

Đi được một đoạn, hai người mới quay đầu lại, chợt phát hiện Giang Thành Ngật vẫn đứng bất động.

“Đội trưởng Giang?”

Giang Thành Ngật rút điện thoại di động xem một chút, rồi hai mắt nhìn chăm chăm phía trước: “Tên kia chắc chắn sẽ quay lại, nếu sợ đêm nay tốt nhất nên chuyển sang nơi khác nghỉ.”

Câu nói không đầu không đuôi, Lục Yên và Đường Khiết ngẫm nghĩ một lúc mới nhận ra Giang Thành Ngật đang nói với hai người bọn cô.

Sửng sốt vài giây, Lục Yên quay vào trong nhà, dùng tốc độ nhanh nhất thay quần áo và lấy một số đồ dùng cá nhân.

Đường Khiết còn đang tính nhờ Giang Thành Ngật cùng đứng chờ, nhưng có thể anh không để ý mà mau chóng xuống lầu.

Cô ấy đứng ở cửa nhìn cầu thang vắng ngắt.

Bóng dáng của ba người vừa khuất, trước mắt lập tức tĩnh mịch, góc thang tối thui, dường như tên biến thái cũng có thể nhảy xổ ra bất cứ lúc nào.

Cô ấy rên một tiếng, chạy vào nhà giúp Lục Yên thu dọn đồ đạc. Hai người khóa cửa, vội vội vàng vàng xuống lầu.

Dưới lầu không một bóng người, trong ngõ hẻm yên tĩnh, mặt trăng chiếu ánh sáng nhập nhoạng, đèn đường le lói. Hai người bước đi trong ngõ hẻm, tim đập thình thịch.

May là bệnh viện ở phía trước thôi, phòng cấp cứu sáng choang, đi đến gần thì truyền đến tiếng nói chuyện, tiếng ho khan, hai người giống như từ địa ngục trở lại trần gian, thở phào nhẹ nhõm.

Đứng đầu hẻm, hai người bắt đầu thương lượng nên đi đâu, bàn bạc một lúc rốt cục cũng quyết định trọ ở khách sạn.

“Chúng ta tìm đại nhà trọ gần đây đi!” Lục Yên đề nghị.

Đường Khiết phản đối: “Nhà trọ gì chứ, gần bệnh viện của cậu không phải có khách sạn Vạn Hào à … Cách chỗ này không xa, không cần lái xe, đi bộ đến là được.”

Tác phong này của Đường Khiết, Lục Yên sớm đã quen, “Vậy thì đi thôi!”

Hai người chuẩn bị rời đi thì có tiếng động cơ vang lên, quay đầu nhìn lại chợt trông thấy một chiếc xe từ trong con hẻm đó chạy ra. Ánh đèn đường chiếu vào khoang lái, phản chiếu bóng dáng của người đàn ông.

“Giang Thành Ngật?” Đường Khiết ngạc nhiên, “Không phải cậu ấy đã đi từ lâu rồi ư? Sao vẫn còn ở đây?”

Vừa rồi quá tối, bọn họ cũng không để ý trong xe đậu ở đó có người … Sớm biết Giang Thành Ngật chưa đi, khi còn ở trong con hẻm bọn họ không cần phải sợ hãi như vậy.

Lục Yên nhìn theo chiếc xe của Giang Thành Ngật phóng đi, không lên tiếng.

Đường Khiết kéo cánh tay Lục Yên, ý nhị: “Giang Thành Ngật giống như biến thành một con người khác!”

Năm cấp ba, Giang Thành Ngật tuy thuộc dạng người lạnh lùng cao ngạo nhưng không lạnh lùng như bây giờ.

Nhớ tới lúc đó đang thịnh hành trò chơi ‘Đại mạo hiểm, nói lời thật lòng’. Vào một hôm sinh nhật của một thành viên đội bóng rổ lớp A6, vừa hay cũng là kỳ thi kết thúc, tất cả mọi người hưng phấn đòi tổ chức sinh nhật cho bạn học đó.

Nói tổ chức sinh nhật cho sang chảnh, chứ thực chất chỉ gom góp tiền mua bánh sinh nhật, đồ uống, mọi người quây quần ở sân bóng tập bóng rổ, cùng nhau trò chuyện.

Ngày hôm ấy Đường Khiết và Lục Yên đến rất sớm, vừa để sắp xếp chỗ ngồi, vừa bày biện thức ăn. Đang loay hoay thì Giang Thành Ngật và các thành viên khác trong đội bóng rổ cũng đến. Giang Thành Ngật lúc này chính là nam thần của trường Thất Trung, anh vừa bước vào, đám nữ sinh hưng phấn không thôi.

Đáng tiếc khi tiệc vừa mới bắt đầu, nhóm Đinh Tịnh cũng đến.

Khi ấy Lục Yên và Giang Thành Ngật vẫn chưa bên nhau, Đinh Tịnh là đội trưởng đội cổ vũ, theo đuổi Giang Thành Ngật rất bạo, chuyện này ai cũng rõ như lòng bàn tay, thấy cô ta đến đây chẳng ai thấy bất ngờ.

Ăn xong, mọi người bắt đầu chơi trò đại mạo hiểm.

Đến lượt Giang Thành Ngật, một thành viên trong đội bóng rổ hỏi câu thứ nhất: “Giang Thành Ngật, cậu đã thích ai chưa?”

Bốn phía lập tức im lặng, các nữ sinh hai mắt lấp lánh chờ đáp án của Giang Thành Ngật.

Giang Thành Ngật nghịch nghịch quả bóng rổ trên tay: “Có!”

Ngữ điệu tuy lười biếng nhưng lại là một câu khẳng định.

Xung quanh như nổ tung.

“Cô bạn ấy hiện tại có ở đây không?”

Sau vài giây im lặng, anh ném bóng cho một thành viên khác, cười cười trả lời: “Có!”

Mọi người càng phát điên: “Mau mau mau … mau nói là ai!”

Đường Khiết nhét miếng khoai tây chiên vào miệng cười hề hề, chọc chọc vào eo Lục Yên: “Hà hà … Giang Thành Ngật rốt cục cũng hạ phàm!”

Lục Yên không lên tiếng, Đường Khiết buồn bực nghiêng đầu nhìn … Lục Yên làm như không chuyện gì xảy ra đang thu dọn túi xách, làm như không nghe thấy cô ấy nói.

Cô ấy cảm thấy vô vị, đưa mắt tìm Đặng Mạn để tám chuyện, không ngờ phát hiện ánh mắt Đặng Mạn lạnh lùng nhìn về hướng Đinh Tịnh. Quả đúng là khi đó đầu óc cô ấy quá trì độn, không ý thức được Giang Thành Ngật không phải đang đùa mà nói thật, rõ ràng anh mượn chuyện này để tỏ tình. Thế nhưng tại sao Đặng Mạn lại dùng ánh mắt đó để nhìn Định Tịnh, bao nhiêu năm trôi qua mãi đến tận bây giờ cô ấy vẫn chưa hiểu.

Đang miên man suy nghĩ, Lục Yên đột nhiên lên tiếng: “Sắp đến sinh nhật Đặng Mạn, mấy ngày nữa tớ muốn ra ngoại thành viếng mộ cậu ấy.”

Đường Khiết sững người, “Ừ …. Suýt chút nữa tớ quên béng mất.” Sinh nhật Đặng Mạn trùng vào ngày Đông Chí, đặc biệt dễ nhớ.

Hai người trầm mặc, Đường Khiết nhớ ra một việc: “Quên kể cậu nghe, mấy ngày trước mẹ Đặng Mạn gọi cho tớ báo rằng nhà của dì sắp dỡ bỏ, chuyển sang khu nhà mới ở phía đông thành phố. Lúc thu dọn đồ đạc, dì vô tình phát hiện một vài di vật của Đặng Mạn, trong đó có một quyển sổ lưu niệm, bên trong có ảnh chụp chung ba người chúng ta. Dì xúc động, không nỡ bỏ đi, nên hỏi tớ thử xem có muốn lấy không, coi như giữ lại chút kỷ niệm của cậu ấy. Dì còn nói biết cậu đi làm rất bận nên không gọi cho cậu. Tớ sợ dì thương tâm đâu dám từ chối.”

Lục Yên dừng bước: “Khi nào dì dọn nhà?”

“Nghe nói cuối tháng!” Đường Khiết trả lời, “Hay là chúng ta hẹn với dì, đến ngày thăm mộ Đặng Mạn thì ghé lấy đồ luôn.”

*

Ngày hôm sau, sau khi trả phòng khách sạn, Lục Yên và Đường Khiết đến công ty môi giới bất động sản tìm nhà, Lục Yên chỉ có hai yêu cầu, gần bệnh viện cô đang công tác và an ninh tốt.

Nhìn tới nhìn lui chỉ có mấy tòa nhà ở đường Tùng Sơn là phù hợp yêu cầu.

Nhân viên môi giới dắt hai người bọn cô đi xem nhà, đi được nửa đường, bên đồn Nam San gọi điện thoại tới: “Cô Lục, chúng tôi điều tra ra được vài chuyện, phiền cô đến phòng bảo vệ của tiểu khu một chuyến.”

Nhận được điện thoại này, hai cô còn lòng dạ nào đi xem nhà, nên đi thẳng đến khu Nam San.

Trong phòng bảo vệ, đoạn băng ghi hình đã được trích xuất, cảnh viên phụ trách đã thay bằng hai người khác, nhìn thấy Lục Yên, một trong hai cảnh sát chỉ chỉ màn hình: “Người này hai cô biết không?”

Hai người dâng lên một nỗi lo lắng không tên, Lục Yên hốt hoảng hơn, không hiểu sao từ đêm qua trong đầu cô thêu dệt lên những ý nghĩ hoang đường, mãi cho đến khi nhìn bóng dáng hoàn toàn xa lạ trên màn hình, cô mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.

“Tối hôm qua hai cô báo án lúc 00:43, trong khoảng thời gian 00:00 – 01:00, có tổng cộng mười một người tiến vào tòa nhà cô Lục đang ở, theo như bảo vệ cẩn thận xác định, mười người trong đó đều là dân cư sống tại tòa nhà, duy nhất chỉ một người phụ nữ xuất hiện lúc 00:38 là họ chưa từng thấy qua bao giờ, cô gái này rời tòa nhà lúc 00:46. Nói cách khác, chỉ sau khi các cô báo án ba phút đối phương đã bỏ đi, ở trên lầu tổng cộng tám phút. Khuya hôm trước, cô gái này cũng đã từng xuất hiện nhưng chỉ đợi hai phút là rời đi.”

Lục Yên và Đường Khiết nhìn chằm chằm màn hình.

Đó là một người phụ nữ vóc dáng trung bình, trang phục hiện đại, mặc áo khoác xám dài đến mắt cá, có lẽ để ngăn gió lạnh. Trên đầu quấn khăn lụa. Đường Khiết mau chóng nhận ra thương hiệu nổi tiếng có chữ cái đầu là H.

Đầu đầy nghi vấn: “Tớ chưa gặp người này bao giờ. Yên, cậu từng thấy người này chưa? Có phải đồng nghiệp của cậu không?”

Lục Yên chậm rãi lắc đầu: “Chưa từng gặp.”

Tuy rằng cách một lớp màn hình, nhưng từ dáng dấp đến trang phục hoàn toàn xa lạ.

Đường Khiết nghĩ mãi không ra, “Người này mắc bệnh à …. Đêm hôm khuya khoắt không ở nhà lại chạy tới trước cửa nhà người khác trêu ghẹo.”

“Việc này chúng tôi sẽ tiếp tục điều tra.” Hai vị cảnh sát lên tiếng, “Cô Lục, về nhà mong cô nhớ lại thật kỹ xem có nhận ra ai không. Nếu có xin liên lạc lại với chúng tôi.”

Ra ngoài, cả Lục Yên và Đường Khiết đều một bụng nghi vấn, nhưng những bất an trong lòng cũng giảm được vài phần.

“Tớ nghi ….” Đường Khiết nghiêm túc: “Tòa nhà cậu có Tiểu tam.”

“Tiểu tam?”

“Đúng! Tối qua có thể người phụ nữ kia vốn là tìm Tiểu tam giải quyết, không ngờ đi lầm nhà. Nên hai ngày vừa qua cứ lén lén lút lút mà không có hành động gì hết.”

Lục Yên ngạc nhiên với ý nghĩ này của Đường Khiết: “Phải không?”

Đường Khiết khoát tay: “Chứ cậu xem còn khả năng nào? Đừng nói căn bản chúng ta không quen người phụ nữ kia, mà cho dù biết đi chăng nữa thì chúng ta có thâm cừu đại hận gì đến mức lại dùng cách này hù người ta? Tuy nhiên, mặc kệ lai lịch người này là gì cứ giao hết cho cảnh sát điều tra. Khoảng thời gian này cậu vẫn nên chuyển đến đường Tùng Sơn, tớ giúp cậu tìm nhà. Lo việc xong xuôi tớ sẽ đi thành phố B bàn chuyện làm ăn với cha sau.”

*

Đội hình sự phân cục An Sơn.

Lão Tần đẩy cửa vào phòng làm việc, trông thấy Giang Thành Ngật đang nhìn vào máy vi tính, anh ta bước đến gần: “Đội trưởng Giang, vị hôn phu của nạn nhân Uông Thiến Thiến đã có chứng minh không có mặt tại hiện trường. Thời gian Uông Thiến Thiến tử vong anh ta đang chơi mạt chượt cùng bạn bè, ngoại trừ lời khai của những người cùng chơi, tôi cũng có băng ghi hình ghi lại.”

Dứt lời, anh ta tựa người vào bàn làm việc của Giang Thành Ngật, châm thuốc, nhìn lướt qua màn hình, bây giờ anh ta mới phát hiện Giang Thành Ngật cũng đang xem đoạn băng ghi hình.

Là hình ảnh ghi lại trước cổng một tòa nhà, một người phụ nữ mở cửa đi vào trong đó, sau đó lại vội vàng bỏ đi.

Giang Thành Ngật tua đi tua lại nhiều lần đoạn người phụ nữ này đi vào đi ra.

“Đội trưởng Giang … đây là???”

Giang Thành Ngật vẫn nhìn chằm chằm vào màn hình, sắc mặt bình tĩnh: “Bên đồn Nam San có một vụ nghi là trộm cắp lẻn vào nhà, tôi nghi chuyện này có liên quan đến vụ chúng ta đang theo nên nhờ bên đó sao chép lại một bản.”

Lão Tần nghi hoặc, án trộm cắp làm gì liên quan đến mấy vụ giết người mà bọn họ đang điều tra?

Không lẽ có phát hiện mới.

Thấy Giang Thành Ngật không có ý muốn bàn luận chuyện này, anh ta cũng không truy hỏi, đành chuyển đề tài: “Hiện tại vị hôn phu của Uông Thiến Thiến đã được loại khỏi đối tượng tình nghi, nhưng có điểm đáng ngờ tôi vẫn nghĩ mãi không ra. Thời gian Uông Thiến Thiến tử vong là từ 23:00 đêm 28 đến rạng sáng 01:00, nói cách khác, cho dù là tin nhắn xin lỗi trưởng phòng điều dưỡng hay tin nhắn gửi cho bác sĩ Lục đều do hung thủ ra tay. Kỳ lạ chính là ở chỗ này, khi hung thủ phi tang xác nạn nhân, không hề có xử lý đặc biệt nào và hắn đương nhiên biết được chúng ta sớm muộn cũng tra ra thời gian tử vong chuẩn xác của cô ta. Vậy hắn đóng giả là nạn nhân gửi tin nhắn cho đồng nghiệp để làm gì, căn bản chẳng có bao nhiêu tác dụng, hoàn toàn là động tác thừa thãi.”

Giang Thành Ngật nhận tư liệu lão Tần đưa tới, đọc lướt qua: “Từ thủ pháp phi tang thi thể mà nói tên hung thủ này cực kỳ thông minh, suy nghĩ cẩn thận … Hắn chắc chắn không làm điều thừa. Tôi đoán sau ngày gây án có vài nguyên nhân khiến hắn phải giả làm Uông Thiến Thiến gửi tin nhắn cho đồng nghiệp, một trong số đó chính là: hắn còn chút việc phải giải quyết, cần thời gian để hoàn thành; hắn không muốn cho người khác biết Uông Thiên Thiến đã bị ngộ sát nên phải giả danh nhằm kéo dài thời gian.”

Lão Tần rít một hơi thuốc: “Chuyện gì cần kéo dài thời gian? Chạy trốn? Hủy chứng cứ?”

Giang Thành Ngật nhìn thật lâu ảnh chụp hiện trường bị hại của Uông Thiên Thiến, đôi mắt an tĩnh và sâu hun hút. Một lát sau, anh không tỏ rõ ý kiến, chỉ cười cười: “Ai biết, cũng có thể chỉ là một  nghi thức.”

“Hả???” Sắc mặt lão Tần trở nên phức tạp.

Giang Thành Ngật khép tư liệu trong tay, nhìn điện thoại: “Bảy giờ rồi, lão Tần, qua nhà tôi ăn cơm!”

“Được! Được!” Hai mắt lão Tần sáng rỡ, “Hiếm thấy đội trưởng Giang không đòi tăng ca, huống chi đại danh biệt thự trên đường Tùng Sơn ngưỡng mộ đã lâu, cho đến tận bây giờ tôi vẫn chưa được chiêm ngưỡng.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

50 COMMENTS

  1. T có suy nghĩ, 2ac chia tay vì Đặng Mạn :v mịe, mình có 1 quy tắc là k bao giờ có suy nghĩ k nên có về ng bên bạn thân, hay người tán bạn thân, người yêu bạn thân thì càng không…