Độc Sủng – Ngoại Truyện 2

22
2393

Ngoại truyện 2: Tên anh là ấm áp. (Bùi Bạch Mặc vs Dạ Sắc)

Edit: An Dung Ni

Beta: An Dung Ni, Tửu Thanh

Tình yêu là gì?

Có người cho rằng yêu là tình. Yêu là ở cùng nhau, yêu là hôn nhân, yêu là con cháu đầy nhà, yêu là nụ hôn chào buổi sáng hằng ngày, yêu là nhiệt độ ấm áp của những cái ôm….

Mà trong thế giới của Bùi Bạch Mặc, yêu lại chỉ là thứ gì đó khiến nam nữ ở cạnh nhau rồi bài tiết hormone, sau đó còn kéo thấp cả chỉ số IQ của cả hai người nữa xuống nữa.

Về sau, anh lại cảm thấy tình yêu là …. Ừm ví dụ như, muốn biến người nào đó thành quả táo mà anh thích, rồi cứ thế ăn vào bụng.

Mấy tháng hai người cách xa nhau, anh rời khỏi thành phố N, quay lại Đức.

Lúc đến thì đứng mà lúc đi lại nằm.

Đối với vấn đề này, anh hoàn toàn bị ép buộc, bị động và không thể phản đối.

Lúc đầu, anh còn có thể chứng kiến Linser tự xưng là nam tử hán kiên cường với hai hốc mắt hồng hồng. Về sau, Linser dần biến thành một bóng người mơ hồ, càng ngày càng không rõ, sau đó mọi thứ dần tối đi.

Khi đó anh còn chưa kịp học chữ nổi….

Lúc đó mới hiểu ra, không thể nhìn, không thể nghe lại là việc khó chịu đến như vậy.

Linser sợ anh nhàm chán, nên mỗi lần đến thăm đều mang rất nhiều thứ, còn đối xử với anh như trẻ con, đưa những thứ kia nhét từng cái vào tay anh, để cho anh có thể cảm nhận được chúng là gì.

Anh không nghe được, cũng không biết giọng mình bé như muỗi kêu vậy: “Phương Tân có biết cậu lấy hết đồ chơi mua cho con các cậu đến đây không?”

Anh không cần nhìn, không cần nghe cũng biết rằng Linser sẽ đần ra vài giây, liền nói tiếp: “Chẳng lẽ Phương Tân mang thai một đôi song sinh còn chưa đủ, hai người còn muốn nhận mình làm con trai nữa? Không ngờ sở thích của hai người lại đặc biệt đến vậy.”

Linser vẫn không đáp lại anh.

Anh đành phải cười cười, an ủi bạn mình: “Đừng buồn. Cậu cũng biết mắt thẩm mĩ của mình rất cao, giờ không cần phải nhìn những thứ xấu xí mà mình không thích nhìn nữa, cũng không cần phải ép bản thân phải đi nghe những âm thanh khó chịu nữa. Mình rất vui.”

*********

Bản thân không nghe được, anh càng hào hứng kéo đàn vi ô lông cho người khác nghe.

Phương Tân không dịu dàng, hiểu chuyện như Linser, thi thoảng vẫn mang bụng lớn đến xem anh, không sợ ai phiền phức, vòng ra sau lưng anh viết chữ.

Cô viết: “Rất khó nghe.”

Anh vẫn trả lời như ngày xưa: “Khó nghe nên mới kéo cho hai người nghe đấy.”

Cô viết tiếp: “Nhân tiện đang chữa bệnh, cậu cũng nên chữa luôn dây thần kinh xấu hổ đi.”

Anh bỏ đàn xuống: “Cậu viết gì thế, mình không hiểu.”

Dù sao anh cũng là một bệnh nhân… Phương Tân đành phải đi véo tay Linser, nhéo ra một cái vòng tròn lớn mới thỏa mãn. “Vốn dĩ em còn lo cho sức khỏe của cậu ấy, tim như bay tận ra biển, giờ thấy anh ấy thế này, có vẻ như em đã lo thừa rồi.”

*****************
Ngôn Hứa, tên em trai tùy tiện của anh, mỗi lần đến bệnh viện đều kiên trì ngồi viết chữ lên lòng bàn tay anh.

Anh ghi: “Chị ấy sống rất tốt. Anh, có phải là chị ấy thật ra không thích anh không?”

Bùi Bạch Mặc gật đầu: “Đúng. Thật ra cô ấy thích cậu đấy. Mà muốn biết anh đối phó với tình địch thế nào không?”

Ngôn Hứa ghi nhanh: “Đừng nói, em không có hứng thú.”

Bùi Bạch Mặc sao có thể bỏ qua cơ hội này: “Gần đây anh nhàm chán qúa, nên nghĩ rất nhiều chuyện. Anh cũng đã nghĩ, nếu mình có tình địch, anh sẽ ném hắn vào hồ Bodensee (hồ cá lớn nhất nước Đức) cho cá ăn. Chỗ đó núi rộng nước mát, phong cảnh tuyệt đẹp, là nơi chết không tệ.”

Ngôn Hứa nhe răng với anh, viết tiếp: ‘Hôm trước em vừa qua nhà chị ấy, phát hiện ra chị ấy ở chung với con chó kia lâu quá, càng ngày càng giống nó.’

Bùi Bạch Mặc thở dài: “Cũng dễ hiểu thôi. Giống như trước kia cậu phải điều dưỡng ở bệnh viện tâm thần ấy. Sau khi ra ngoài, lại giống hệt con vẹt ở sân thương khu ấy, chỉ số thông minh thì ngày càng thấp, nói nhảm ngày càng nhiều, mà lải nhải thì cũng y chang như nó.”

Người này thật là….

Ngôn Hứa ghi tiếp: “Em định đến đây để viết cho anh những gì cô ấy viết trong sổ tay mà em trộm được. Giờ tâm trạng em lại không vui, không muốn viết nữa rồi.”

Phản ứng của Bùi Bạch Mặc lại nằm ngoài dự đoán của Ngôn Hứa, chữ mà anh để ý nhất lại chính là: “Trộm? Đấy là tội hình sự đấy. Anh đây không muốn thông đồng với cậu.”

Ngôn Hứa rất bực mình.

Tâm trạng Bùi Bạch Mặc lại rất tốt: “Giờ cậu có ghi hay không?”

Bùi Bạch Mặc chỉ tùy tiện nói một câu như vậy, Ngôn Hứa nghe thế nào cũng cảm thấy mình đang bị uy hiếp, anh còn dám không ghi sao?

***************
Ngôn Hứa bị ép dừng chân lại ở Đức mấy ngày, ngồi ghi từng chữ từng chữ trong quyển sổ của Dạ Sắc ra tay Bùi Bạch Mặc.

Tinh thần của Bùi Bạch Mặc rất tốt, nhưng cơ thể lại bị tổn thương, thời gian hôn mê mỗi ngày rất dài.

Mỗi ngày, ‘Máy viết chữ thủ công’ Ngôn Hứa  cũng chỉ có thể chép lại rất ít chữ của Dạ Sắc.

Tư duy của anh vẫn rất nhanh nhẹn, nên thường xuyên hại Linser và Ngôn Hứa nghẹn lời, nhưng thường thường sau một khoảng thời gian dài trao đổi anh sẽ ngủ quên mất.

Trong quyển sổ của Dạ Sắc mà Ngôn Hứa trộm đi, ghi lại cuộc sống hằng ngày của cô sau khi Bùi Bạch Mặc rời đi. Từ thời tiết mỗi ngày, cho đến những việc mà cô đã làm.

Cô nói: “Lầu dưới có người mới chuyển  đến, anh ta nhìn rất giống anh, hằng ngày em ra vào nhà đều có thể gặp được anh ta. Lần đầu tiên thấy anh ta, em còn bị dọa, tưởng anh về rồi. Giờ em lại thấy em rất thất bại. Anh ta không cao bằng anh, cũng không dễ nhìn như anh, không nhăn mày trước khi cười như anh… Hai người khác nhau nhiều như vậy, sao em lại nhận nhầm được cơ chứ?”

Cô nói: “Em đi siêu thị mua rất nhiều táo, khi nào anh về ăn thế? Khi thanh toán ở siêu thị, em nhớ lần trước…. Chúng ta đi siêu thị mua thứ kia… Không có tiền để trả, phải gọi Lữ Tống Tống ra, bị cô ấy cười nhạo một lúc lâu… Giờ anh không ở đây, Tống Tống cũng theo Phó tiên sinh đi chỗ khác, em ở cùng Sảo Sảo, tình cảm càng ngày càng đi lên. Có lẽ trước khi anh về em lại quay sang yêu nó mất.”

Cô còn nói: “Em rất nhớ anh. Giờ mỗi lần soi gương, nhìn chính mình trong đó, em đều thấy rất đáng ghét.”
……
Bùi Bạch Mặc chưa từng bình luận câu nào về chuyện này, Ngôn Hứa cũng không nói.

Cậu và Linser thay nhau chụp ảnh gửi cho Dạ Sắc, trước khi gửi còn chiều theo ý Bùi Bạch Mặc, chỉnh sắc mặt anh sao cho nhìn thật hồng hào. Khi Bùi Bạch Mặc bị thuốc kích thích sưng vù hết mặt thì sửa lại sao cho nhìn có vẻ gầy, mà khi anh bị sút cân do kén ăn thì lại sửa ảnh sao cho nhìn có vẻ đầy đặn hơn.

Khi anh tạo dáng chụp ảnh để gửi cho Dạ Sắc, nhìn qua có vẻ giống như trước kia.

Anh rất cố gắng khiến mắt mình có thể nhận được càng nhiều hình ảnh càng tốt, không muốn trả lại cho Dạ Sắc một người vừa điếc lại vừa mù.

Anh vẫn sống rất vô tư, dùng giọng điệu không sao cả để an ủi Linser và Ngôn Hứa…. Anh vẫn luôn giống như trước, độc mồm độc miệng….

Dần dần hai người cũng bắt đầu có lòng tin rằng anh sẽ trở lại như trước.

************
Mãi đến tận một hôm, Linser đột nhiên xuất hiện vào buổi tối, thấy anh đang cuộn tròn người trên giường, ho khan.

Sau đó lại cúi xuống thành giường, im lặng nôn ọe.

Cảm giác hạnh phúc của Linser khi đang định báo tin vui liền bị dập tắt. Thấy anh như vậy, mắt Linser dần đỏ lên.

Anh không đi vào, mà gọi người phụ trách chăm sóc, rồi giả như là một người xa lạ đi vào giúp Bùi Bạch Mặc.

Anh nghĩ, Bùi Bạch Mặc không biết anh ở đây, thì sẽ không cần kìm nén những đau đớn trên người mình nữa.

Anh ôm lấy Bùi Bạch Mặc lên xe lăn ở cạnh giường, đứng đợi hộ lý dọn dẹp lại giường.

Người Bùi Bạch Mặc rất nhẹ, xương chạm cả đến tay anh….

Đêm ấy anh về nhà, liền ôm chặt lấy Phương Tân không chịu buông tay, Phương Tân hỏi thì anh cũng chỉ lắc đầu không nói lời nào.

***************
Về sau, Phương Tân nhìn Bùi Bạch Mặc, mới hiểu được sự khác thường đêm đó của Linser.

So với sự nhạy cảm của Bùi Bạch Mặc, Linser đúng là rất ngốc, rất ngây thơ, cứ nghĩ rằng chỉ cần làm vậy là sẽ không bị phát hiện.

Bùi Bạch Mặc nói: “Phương Tân, em đúng là nhặt được bảo bối, trừ tôi ra, Linser chính là người đàn ông tốt nhất trên đời này.”

Dù thế nào thì anh cũng sẽ không quên tự khen mình, Phương Tân đã sớm quen.

“Nếu như cậu ấy không có chút khuyết điểm… Chẳng hạn như tuyến lệ phát triển như phụ nữ, hoặc yếu ớt như một đứa trẻ… thì cậu ta sẽ còn tốt hơn nữa.”

Phương Tân cười, từ từ ghi cho anh: “Giờ anh muốn tranh cùng em sao? Mà anh cũng biết khen người khác cơ à?”

Bùi Bạch Mặc lắc đàu: “Không phải, anh chỉ uyển chuyển nhắc nhở em, về nhà an ủi ông xã em nhiều một chút. Cậu ta rất đáng ghét. Là người đáng ghét nhất mà anh từng gặp.”

****************
Bùi Bạch Mặc rất cố gắng khiến thân thể mình khỏe mạnh hơn chút. Mà con của Phương Tân cũng cố gắng ra đời sớm hơn một chút.

Vào ngày Phương Tân sinh, mắt Bùi Bạch Mặc đã hồi phục được kha khá, anh đeo kính mắt mà bản thân chán ghét thì có thể nhìn được đại khái hình dạng của mọi thứ xung quanh. Anh, Linser và cha mẹ hai nhà cùng ngồi một chỗ ở bên ngoài đợi.

Vừa thấy những người khác, anh liền không nhịn được, muốn bỏ kính xuống, ném vào thùng rác.

Linser vừa an ủi anh, vừa nhận sự bắt nạt của Phương Tân.

Trước khi sinh cô còn hét lên với anh: “Đợi em ra ngoài, nhất định sẽ biến anh thành phụ nữ, về sau anh đi mà đẻ.”

Trước mặt Phương Tân, Linser luôn không có chủ quyền, tự nguyện kí hiệp ước không bình đẳng: “Được, được, em nói gì thì là cái đấy.”

Đợi đến lúc anh thấy mẹ con Phương Tân sau khi sinh, anh lại biến thành loại đàn ông mà Bùi Bạch mặc ghét.

Anh rất dễ cảm động, không thể kiềm chế nổi.

Sau khi hôn Phương Tân chán rồi, anh liền đi cùng Bùi Bạch Mặc xem hai đứa bé.

Nhà họ Phương mặc dù sang Đức đã nhiều năm, nhưng người lớn vẫn giữ rất nhiều quy củ được tổ tiên truyền lại. Hai đứa bé còn chưa sinh ra, tên tiếng Trung đã được chọn, đều mang họ Phương.

Phương Lương Thần và Phương Bình An. Tên rất đơn giản, đều mang theo tâm ý và hy vọng của trưởng bối, nghe rất ấm áp.

Hai đứa bé là con lai, nhìn mặt mũi rất tinh tế, rất đáng yêu.

Bùi Bạch Mặc dường như thấy Linser đang cười. Điều khiến anh hạnh phúc nhất trên đời này, chính là những người thân xung quanh mình đều được sống vui vẻ.

“Tôi nghĩ mình phải quay về rồi.” Đột nhiên anh nói thế với Linser.

“Nhưng mà…”

Anh thấy Linser lên tiếng, liền cắt lời: “Vừa rồi đột nhiên mình nghĩ, nếu có một ngày mình cũng sinh con giống cậu, thì nên đặt tên nó là gì? Mình nghĩ mình sẽ là một người cha tệ, vì mình sẽ làm hư nó mất.”

Sắc Sắc… Anh muốn về rồi.

Về để cưới em.

~~~~~~~~~~~~~~

Suy nghĩ của tác giả: Bộ truyện này, từ nhân vật chính đến nhân vật phụ, tôi đều đầu tư rất nhiều tâm huyết, chẳng hạn như trong chương này có nhắc đến Linser và Phương Tân. Trên thế giới này, tình cảm đẹp không chỉ có tình yêu. Tình thân và tình bạn cũng rất quan trọng và quý giá.

 


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

22 COMMENTS

  1. Mỗi người ngoài người thân ra sẽ có nhiều bạn bè trong cuộc sống.
    Ấm áp nhất là khi bạn gặp khó khăn mà lúc nào cũng có những người bạn luôn bên cạnh. Dù không làm gì chỉ cần bên cạnh thôi cũng sẽ nghĩ mình không phải chỉ có một mình.