Độc Sủng – Chương 8

73
2888

Chương 8: Búp bê máu (kết)

Edit: An Dung Ni

Beta: Queenie_Sk

Câu lạc bộ Lam Đường ở tỉnh N là một ngoại lệ rất đặc biệt. Chủ của nó, là tên cầm đầu xã hội đen trong tỉnh N, Phó Vân Thâm. Những năm gần đây hắn cố gắng tẩy trắng sự nghiệp của mình, chỉ một câu lạc bộ hỗn loạn, dần dần cũng trở thành nơi mà chỉ có tầng lớp quý tộc tỉnh N mới có thể vào tiêu tiền.

Người của đội cảnh sát còn chưa vào được câu lạc bộ, đã bị nhân viên bảo vệ bên ngoài ngăn lại.

Vì quen với Lữ Tống Tống, Dạ Sắc đã gặp qua Phó Vân Thâm vài lần. Người đàn ông kia, cả người đều toát lên vẻ ‘Người chớ lại gần’, trên địa bàn của hắn ta, cảnh sát cũng không được tự do ra vào.

Mặc dù đã mấy lần gặp mặt, nhưng khi Dạ Sắc thấy Phó Vân Thâm đi ra khỏi bức tường người, vẫn bị khí chất lạnh tận xương của hắn dọa sợ.

Hắn nhìn quanh những người mặc cảnh phục, đưa mắt đến Dạ Sắc, gật đầu với cô một cái, sau đó không nói lời nào, xoay người đi ra phía sau bức tường người kia.

Không lên tiếng từ chối, nhưng mỗi một động tác lại thể hiện rõ: Tôi không phối hợp.

Dạ Sắc nhìn về phía các đồng đội đang nhíu mày chán nản, thở dài, gọi cho Lữ Tống Tống.

Lữ Tống Tống không muốn dây dưa với Phó Vân Thâm, Dạ Sắc là em gái của Tiêu Tử Quy, đương nhiên rõ chuyện này hơn ai hết. Cô cũng không rõ cuộc điện thoại này có thể mang đến phiền toái gì cho Lữ Tống Tống hay không.

“Tống Tống…” Dạ Sắc do dự.

Lữ Tống Tống từ nhỏ đã nhìn mặt để nói chuyện, hiểu rất rõ tính tình của Dạ Sắc: “Chuyện gì, nói đi, miễn không bảo tớ đi chết là được.”

“Bọn mình đứng trước lối vào của Lam Đường.”

Dạ Sắc nói không rõ ràng, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc xâu chuỗi tin tức rồi đưa ra kết luận của Lữ Tống Tống: “Đưa điện thoại cho mình nói chuyện với Phó Vân Thâm.”

Dạ Sắc đưa mắt nhìn dáng người sắp biến mất sau bức tường người kia, dùng tên Lữ Tống Tống giữ chân hắn ta lại.

Động tác quay người của Phó Vân Thâm rất nhanh, ánh mắt nhìn thẳng vào Dạ Sắc, đúng hơn là điện thoại trên tay Dạ Sắc.

Dạ Sắc đưa điện thoại cho hắn.

“Vân Thâm?” Trong điện thoại truyền ra tiếng nói dịu dàng động lòng người của Lữ Tống Tống.

Phó Vân Thâm khẽ ừ: “Anh đây!”

“Tôi biết anh không phải là người tốt, nhưng tôi vẫn luôn tin rằng, trước giờ anh cũng không chủ động làm chuyện xấu.” Tiếng thở dài của Lữ Tống Tống ở đầu dây bên kia, mang theo trăm nghìn loại cảm xúc, đâm thẳng vào tim người nghe bên này.

Hắn không nói tiếp, yên tĩnh lắng nghe những lời nói mà hiếm khi thấy cô không keo kiệt với mình: “Sắc Sắc là bạn tốt nhất của tôi, anh cũng đừng làm khó bọn họ nữa.”

Phó Vân Thâm vẫn im lặng, Lữ Tống Tống cũng thu lại tâm trạng gấp gáp của mình, chậm rãi đợi.

Một lúc lâu sau hắn mới lên tiếng: “Bốn mươi hai từ. Tống Tống, anh coi như cuối cùng em đã cho anh thời gian là bốn mươi hai ngày.”

“Tôi….”

“Đừng từ chối, nếu em không đồng ý với bốn mươi hai ngày này…. Anh sợ mình sẽ vẫn còn bá đạo kiên trì yêu em bốn mươi hai năm nữa.”

Phó Vân Thâm nói không chút giấu giếm, hoàn toàn không thèm để ý đến Dạ Sắc đang đứng dự thính ở một bên.

Hắn tắt điện thoại, trả lại cho Dạ Sắc: “Cảm ơn!”

Dạ Sắc giật mình, lập tức hiểu ra lý do hắn nói cảm ơn.

Cô cũng không muốn vì chuyện này mà liên lụy đến tình cảm của Lữ Tống Tống. Cô biết, từ giây phút Lữ Tống Tống nghe máy, gánh nặng trong lòng cô ấy đã tăng lên rồi, nhưng cứu một mạng người bằng xây bảy tòa tháp, cô không còn lựa chọn nào khác.

Phó Vân Thâm vung tay lên, những người đứng ở hành lang lập tức tản ra. Sau đó hắn mới quay người nói với Dạ Sắc. “Để họ đi vào, cô ở lại đây.”

Dạ Sắc nhíu mày lại, thấy hắn nói tiếp: “Cô là bạn của Tống Tống, tôi không cho phép cô đi vào đó, xảy ra chuyện, rồi bị thương trở ra.”

“Anh không thể ảnh hưởng đến việc tôi thi hành công vụ.” Dạ Săc đi về phía các đồng nghiệp, lập tức bị bảo vệ ngăn lại.

Phó Vân Thâm không để ý đến lời phản đối của Dạ Sắc, lại còn đáp lại: “Vâng, hôm nay đành cản cô thi hành công vụ vậy.”

Vẻ mặt hắn lạnh như băng, không có chút vẻ nhân nhượng nào.

Dạ Sắc trơ mắt nhìn bóng lưng cao lớn của Phó Vân Thâm rời đi, lần đầu tiên thấy hận sự bất lực của mình khi bị quản chế.

*******************

Sau khi đội cảnh sát hình sự tiến vào, Dạ Sắc lo lắng chờ bên ngoài.

Tần Diêu Quang để lại manh mối như vậy, hẳn là có uẩn khúc gì đó.

Dạ Sắc muốn đích thân đi điều tra, nên mới gọi nhiều cảnh sát hình sự tham gia hành động đến vậy.

Mà giờ lại bị Phó Vân Thâm cấm túc bên ngoài Lam Đường.

Cô đang chán nản, bộ đàm lại vang lên giọng nói của đồng đội: “Phòng 2001 có phát hiện.”

Dạ Sắc vui vẻ giải thích với bảo vệ đang trông coi cô, rằng hành động đã kết thúc, không còn nguy hiểm nữa, vội vàng chạy đến gian phòng mục tiêu.

Trong thang máy có rất ít người.

Sau khi Dạ Sắc bước vào thang máy, vừa đúng lúc gặp nhân viên ấn tầng dưới cùng.

Dạ Sắc nhẹ nhàng nói: “Tầng 20.”

Nhân viên phục vụ ấn nhẹ một nút ở giữa, sau đó nhấn ba nút bên dưới.

Tất cả các nút trong thang máy đều không có bất kì số hay chữ cái nào.

Lam Đường luôn lấy sự tôn trọng khách hàng làm tiêu chí hàng đâu, mỗi bước đi, mỗi động tác của khách đều được các nhân viên thực hiện, không có quyền tiến vào các tầng khác. Không thể theo dõi hành động của các khách khác, tất nhiên cũng không bị ai theo dõi.

Tháng máy dừng lại ở tầng 14, không có người nào, sau đó lại tiếp tục đi lên.

Dạ Sắc lo lắng, vừa đến tầng 20, cô liền chạy ra khỏi thang máy. Ánh mắt nhìn lại thang máy, đúng lúc nhân viên đang ngẩng lên nhìn cô.

Bước chân gấp gáp của cô chợt dừng lại, chớp mắt quay lại, đối diện cô chỉ còn lại khe hở của cánh cửa thang máy.

Có gì đó không đúng.

Trong đầu cô hiện ra những hình ảnh vừa rồi trong thang máy…. Ngón tay ấn nút thang máy của nhân viên, rồi sau đó việc thang máy dừng lại tại tầng 14.

Chỗ tiêu tiền như Lâm Đường, mỗi một nhân viên đều được chọn lựa kĩ lưỡng, không thể xảy ra chuyện không nhớ rõ nút bấm thang máy. Mà việc dừng lại ở tầng 14 kia, rõ ràng là do có người ấn sai.

Tần Diêu Quang…..

Dạ Sắc nhìn thang máy vừa dừng lại ở tầng 24, mở bộ đàm lên: “Mục tiêu ở chỗ này, tháng máy, chỗ dừng tiếp theo là tầng 24. Mặc đồng phục nhân viên nam, có ngụy trang, đeo kính không gọng, tóc giả màu nâu, Cao gầy, 175cm.”

Báo tin xong, Dạ Sắc liền đi theo cầu thang bộ lên tầng 21.

Gần trong gang tấc, máu trong người đều sôi lên.

Tầng 24 yên tĩnh không một bóng ngời.

Dạ Sắc nhẹ nhàng dựa vào vách tường cầu thang bộ, ánh mắt cẩn thận nhìn chằm chằm vào cửa ra vào chỗ cầu thang bộ.

Ánh sáng ở hành lang cực kì yếu, cô nhẹ bước về phía hàng lang, khi đi qua cửa chỗ cầu thang, bỗng nghe được tiếng thét của nữ.

Dạ Sắc chậm rãi rút súng ra, kéo chốt bảo hiểm, đừng lại một bước trước hàng lang, đánh giá tình huống.

Lại một tiếng thét nữa vang lên.

Lòng Dạ Sắc thắt chặt lại, bước thêm bước nữa, nửa người để lộ ra ở hành lang.

Đúng lúc ấy có một cú đá mạnh giáng vào tay cô.

Dạ Sắc đau đớn, tay cầm súng húc mạnh cùi chỏ về phía sau, hướng về phía động mạch cổ người đánh lén. Đồng lúc với tiếng kêu đau ở phía sau, Dạ Sắc thấy có ánh sáng bạc lóe lên trước mắt, vô thức đưa tay lên cản, lưỡi dao liền cắm vào da thịt, máu tươi tràn ra.

Dạ Sắc hơi gập eo, hai tay lập tức chế trụ người kia ở bên chân, thuận thế ném người đánh lén kia về phía trước.

Trong khoảnh khắc va chạm ấy, súng liền bị cô ném ra chỗ khác.

Cuối cùng, do kinh nghiệm thực chiến ít, Dạ Sắc do dự trong nháy mắt, cuối cùng bị đế dày da cứng rắn của người làm một động tác giả, nhân lúc cô không chú ý, đạp mạnh vào bụng.

Cú đá này có lực rất mạnh, khiến cho Dạ Sắc bay vào cửa cầu thang bộ, sau đó nằm yên một bên.

Lại nghe thấy tiếng hét kia.

Trong giây phút bị va chạm, đầu Dạ Sắc tạm ngừng hoạt động, sau đó nghĩ lại, âm thanh ấy… Mới nhớ ra, là kiệt tác Tần Diêu Quang dùng để dụ cô ra ngoài.

Cơn đau ở bụng ập đến, Dạ Sắc cười mình ngu xuẩn, làm liên lụy đến đồng đội.

Trước khi ngất đi, hình ảnh cuối cùng cô thấy, chỉ là một dáng người cao to mơ hồ.

Không phải là Tần Diêu Quang thì còn ai nữa?

**********************************

Lần thứ hai Dạ Sắc tỉnh lại vì đau, trước mắt cô là đôi mắt gấu trúc của Lữ Tống Tống.

Thấy cô tỉnh lại, Lữ Tống Tống đặt mạnh cốc xuống bàn, tiếng vang rất lớn.

“Phỏng vấn anh hùng một chút, cảm giác được trổ tài thế nào?”

Dạ Sắc không để ý đến lời châm chọc của Lữ Tống Tống, đưa cánh tay phải bị thương lên, chỉ chỉ vào quầng thâm của cô ấy: “Rất xấu.”

Lữ Tống Tống bất mãn, liền trợn mắt phản đối: “Hình tượng của bản cô nương đây, tuyệt đối đẹp hơn dáng vẻ lôi thôi của ai đó đứng trước giường, bản cô nương trông chờ suốt ba ngày ba đêm.”

Dạ Sắc liếm môi: “Tần Diêu Quang đâu?”

Lữ Tống Tống im lặng, sau đó hỏi lại: “Cậu muốn biết?”

Dáng vẻ này cực giống Bùi Bạch Mặc.

Dạ Sắc tức giận: “Chết cũng muốn biết.”

Lữ Tống Tống ‘phi’ hai tiếng, xóa bỏ lời nói xúi quẩy của Dạ Sắc rồi mới đáp: “Chết rồi.”

Sắc mặt Dạ Sắc tái đi.

Lữ Tống Tống nói chậm dần: “Không lừa cậu, chết thật rồi, cậu đồ đệ của cậu, Lâm Khẩn vất vả lắm mới kéo bắt được tay cô ta trên sân thượng, kéo về từ cái chết. Trên đường áp giải về đồn cảnh sát, nghe nói cô gái rất giống cô ta bị cô ta nhốt trong phòng 2001 kia chết rồi, liền tự sát.”

“Có vẻ cô ta rất để ý đến chuyện sống chết của cô bé có vẻ ngoài giống mình kia.”

Dạ Sắc mấp máy môi: “Bọn mình vẫn nghĩ, cô bé mất tích đã lâu kia, sớm đã bị sát hại rồi. Có lẽ nếu phát hiện ra manh mối của Tần Diêu Quang sớm hơn một chút nữa thì cô bé kia sẽ sống được đến tận giờ.”

Mà Tần Diêu Quang chết, có rất nhiều chuyện, về sau sẽ trở thành bế tắc.

Động cơ giết người của cô ta, cách chọn nạn nhân, quá trình gây án….

Sẽ không có người nào hiểu rõ thế giới kia hơn cô ta.

Dạ Sắc nhắm mắt lại, trước mắt xuất hiện khuôn mặt không hóa trang bị lưỡi dao phản chiếu lại ở tầng 24.

Tiều tụy, tang thương, mệt mỏi.

Không biết, vào giây phút cuối cùng của cuộc đời, liệu cô ta có lưu luyến thế giới đã tàn nhẫn với cô khi cô còn nhỏ hay không, liệu có chút hối hận nào với việc nhuốm máu hai tay mình hay không.

********************************

Dạ Sắc cảm giác bản thân rất mệt, nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Trong mơ, cô mơ hồ nghe được một đoạn hội thoại.

“Đại thần,không ngờ thể lực anh lại tốt đến vậy.” Là giọng nói nịnh nọt của Lâm Khẩn

“Một mạch chạy lên tầng 24 không nói, từ tầng 24 cõng người đi cầu thang bộ xuống tầng 1, đúng là quái vật!” Vẫn là giọng của Lâm Khẩn.

“Ra ngoài!” Cuối cùng cũng có một giọng nam khác vang lên.

“Đại Thần, thể lực anh tốt như vậy, không cần khiêm tốn đâu.” Giọng Lâm Khẩn lại vang lên.

“Im miệng” Giọng đàn ông.

“Đại Thần, có phải khi ấy anh đã dốc hết sức ra không, hả?” Giọng Lâm Khẩn càng lúc càng lạ.

Im lặng.

“Cậu nói nhiều như vậy, luôn miệng khen thể lực của tôi, chẳng lẽ muốn tôi đè cậu? Thật xin lỗi, khuynh hướng giới tính của tôi rất bình thường. Dù là quen biết nhau, nhưng cũng không có cửa sau đâu.” Giọng người đàn ông kia vẫn trong trẻo như cũ, còn mang theo chút châm chọc.

Cuối cùng Lâm Khẩn cũng im lặng.

Dạ Sắc nháy mắt mấy cái, mở mắt, bị ánh sáng chói chiếu vào, lại nhắm mắt lại.

Lần nữa mở mắt, ánh sáng đã yếu hơn rất nhiều.

Một bóng đen che ở đỉnh đầu, cô mở to mắt lần nữa, lúc này mắt mới khôi phục thị lực bình thường.

Bốn mắt nhìn nhau.

Trên đỉnh đầu cô, là khuôn mặt của Bùi Bạch Mặc.

Tay anh rất lạnh, đưa qua chóp mũi cô, giọng cực kì nhẹ, dường như sợ mất điều gì đó: “Còn đau không?”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

73 COMMENTS

  1. Vụ án rơi vào ngõ cụt sao. Cứ trông mong kết thúc sẽ giải quyết tất cả chứ.hik. tò mò quá. Chẳg lẽ dành cuối chuyện rồi mới đc hé mở sao.
    A đúg là khỏe mà, cõng 24 tầng đó. Sức mạnh tình yêu quả là vĩ đại :)

  2. -zz ah sao lại như vạy, hic, muốn biết động cơ và kết quả nhưng lại ko có gì, hichic, sư thúc cũng thật khỏe, chạy 1 mạch lên tầng 24 rùi cõng người quay lại, Lâm Khẩn hình như thích bị ngược, luôn bị a đã kích mà vẫn ko ngừng tiến lại -ch

  3. Cảm thấy tần diệu quang cũng tội nghiệp.. người cuối cùng giống như xem là bản thân mình.. chỉ thể hiện mình cũng từng bị như thế.. và chết là giải thoát tất cả..

  4. Cầu thang máy sao k đi mà lại chạy bộ nhỉ
    Với lại hung thủ đang bị áp giải sao lại tự tử được. Nguyên tắc CA sẽ phải phòng ngừa việc này đầu tiên chứ