Độc Sủng – Chương 58

31
1609

Chương 58: Chữ máu (9) + Người phục chế (1)

Edit : An Dung Ni

Beta : Tửu Thanh

Thịt người?

Một bên ,Esther nhìn chằm chằm vào mặt Bùi Bạch Mặc, còn một bên lại lấy con dao giải phẫu nhỏ nằm trên bàn, ném về phía Bùi Bạch Mặc.Nét mặt hắn không chút thay đổi, nhưng giọng điệu lại cực kì ngả ngớn: “Ý kiến hay.”

Hắn tùy ý chỉ vào phía một cô gái bị trói: “Cho anh một cơ hội, mời tôi ăn thịt người sống.”

Esther mỉm cười nhìn Bùi Bạch Mặc, ánh mắt mang theo vẻ nghiền ngẫm và tìm tòi.

Ngón tay Bùi Bạch Mặc vuốt ve chuôi dao, “Có qua có lại, sau khi tôi đưa anh thịt người, anh sẽ tặng lại tôi điều gì đây?

Esther lập tức đáp lại: “Để tỏ lòng thành ý của mình, tôi sẽ tặng anh thứ anh thích nhất.”

Đột nhiên hắn đứng dậy, đến một góc tường, nắm lấy cằm của một cô gái trẻ, nhẹ nhàng kéo cô ấy ra ngoài. “Lát gặp lại, mong sớm được thấy tác phẩm của anh.”

*******

Trong tay là chuôi dao giải phẫu lạnh ngắt, trước mặt là một cô gái yếu ớt đang run rẩy.

Bùi Bạch Mặc đánh giá cô gái trước mặt.

Tay phải của cô ấy có đeo một chiếc nhẫn khá nhỏ không vừa tay, trong lòng bàn tay có thể thấy rõ vết chai khá dày, trên quần bó có dính ít lông động vật, đôi giày da dưới chân có lẽ không được giữ gìn kĩ càng, nhìn có vẻ khá cũ.

Anh nhanh chóng đưa ra được kết luận.

Cô ấy có người yêu một thời gian khá lâu rồi, làm nghề huấn luyện động vật, khi còn trẻ có được đi học đàng hoàng.

Cô thấy ánh mắt của anh, từ vẻ cầu xin liền chuyển sang hoảng sợ.

Dùng dao để lấy thịt trên người sống, đây là bài kiểm tra mà Esther dành cho anh.

Dù hắn đã hao công tốn trí để đưa anh ra khỏi bệnh viện, nhưng hắn vẫn không tin anh.

Bùi Bạch Mặc từ từ nhắm mắt lại.

Tấm rèm treo cửa quá dày, trong phòng không hề có bất kì công cụ chiếu sáng nào, rất tối. Mặc dù trong đây có camera, nhưng chỉ cần anh vẫn đứng ở chỗ này, thì vẫn sẽ che khuất tầm nhìn của Esther,

Có thể treo đầu dê bán thịt chó, lén tìm đường sống.

Nhìn cô gái trước mặt khóc không ngừng, Bùi Bạch Mặc có chút nóng lòng… Nghĩ đến  cái lưỡi  sắc bén của dao giải phẫu, còn chưa cắt xuống anh đã thấy đau rồi.

Mà gần đây, anh bắt đầu có can đảm để thẳng thắn thừa nhận rằng, anh sợ đau.

******

Khi Esther quay lại căn phòng giam, liền thấy trên khay để dao giải phẫu khi nãy có thêm một miếng thịt người rất mỏng.

Trên đó có khá ít máu, nhờ vậy mà có thể thấy rõ ràng từng đường vân trên bắp thịt.

Hắn nhìn về phía cô gái mình đã chọn trước khi đi, giờ cô ta đang ngồi rúm lại trong một góc, trên mặt vẫn còn vẻ sợ hãi và những giọt nước mắt chưa kịp khô,  ống quần dài sáng màu còn dính vài vết máu.

Hắn cẩn thận lấy điện thoại ra, đứng trước mặt Bùi Bạch Mặc ấn một dãy số, sau khi bên kia bắt máy, hắn liền hỏi: “Cô ta đang làm gì?”

Bùi Bạch Mặc chỉ có thể nhìn khẩu hình và biểu cảm của hắn để đoán xem đầu dây bên kia đã bắt máy hay chưa.

Esther nói chuyện vài câu với đối phương, dường như lúc này mới nhớ ra Bùi Bạch Mặc chỉ có thể nhìn, không thể nghe, nên liền nói lại: “Cô ta ở thư viện thành phố, mở một quyển sách đặt trước mặt, 3 tiếng đồng hồ vẫn chưa lật sang trang tiếp theo.”

Esther hỏi anh: “Anh đoán xem cô ta đang nghĩ gì?”

Bùi Bạch Mặc không cần hỏi ‘cô ta’ là ai, anh tự mình tưởng tượng được ra khung cảnh lúc này.

Dạ Sắc ngồi trong góc thư viện, mở ra một quyển sách đặt trước mặt để làm màu, nhưng thực ra cô đang ngồi nghĩ vẩn vơ đi đâu đó.

Anh chợt nhớ lại câu nói của Esther trước khi hắn đi ra ngoài: “Để tỏ lòng thành ý của mình, tôi sẽ tặng anh thứ anh thích nhất.”

Trong mắt hắn, thứ anh thích nhất chính là Dạ Sắc?

“Muốn đồ sống hay chết,”

Bùi Bạch Mặc từ từ đi vài bước, ngồi xuống một chiếc ghế: “Tôi nghĩ bây giờ anh đang tò mò hơn về việc  khi nào cảnh sát sẽ tìm đến đây. Dù sao thì hôm trước để cứu được người phụ nữ của mình, tôi đã gài trong người một thiết bị định vị. Giờ vẫn chưa tháo ra đâu.”

Esther thoải mái cười lớn:”Biết vì sao tôi đem một tội phạm truy nã như anh từ bệnh viện ra đây không? Không phải vì tôi thích làm việc thiện, càng không phải vì tôi thiếu đồng bọn đâu. Thứ tôi thiếu, chính là…. kích thích.”

Hắn thăm dò Bùi Bạch Mặc: “Khi ở khu nhà trọ, thiết bị định vị của anh đã dẫn cảnh sát đến tàu điện ngầm, mà lúc này…. tôi rất ngạc nhiên với tốc độ hành động của bọn họ đấy.”

Hắn nhìn lại những cô gái trẻ bị trói hết tay chân trong lồng sắt, tâm trạng cực kì tốt. “Nhiều người đợi chúng đến cứu như vậy, chúng cứ chậm thế này thì sao có thể làm nổi chứ.”

Bùi Bạch Mặc cười một tiếng: “Cảm ơn đã nhắc nhở.”

Anh lễ phép ra hiệu để Esther đưa dao giải phẫu cho mình, giật một bên tay áo xuống, cắt phần băng quấn quanh vết thương ra.

Đó là vết dao mà lúc trước anh bảo đã tự cắt vì sở thích cá nhân.

Anh khéo léo lấy ra một vật rất nhỏ dính đầy máu ném đến trước mặt Esther.

Vẻ mặt hắn có chút kinh ngạc, cầm thiết bị định vị lên, nhưng khóe miệng hơi nhếch lên lại để lộ cảm xúc thật của hắn.

***************

Dạ Sắc nghi ngờ mọi chuyện trước mắt cô lúc này chỉ là ảo giác.

Bị gạt bỏ ra khỏi tổ chuyên án, cô không biết mọi chuyện đã tiến triển đến đâu rồi.

Không thể biết được tung tích của Bùi Bạch Mặc, cô chỉ có thể trốn trong những giá sách, yên lặng suy nghĩ.

Nhưng trong tầm mắt cô, lúc này Bùi Bạch Mặc lại đang yên lặng đi qua từng giá sách trong thư viện, dưới ánh mặt trời, khuôn mặt anh hiện lên rất góc cạnh, rất rõ ràng.

Là khuôn mặt mà cô từng dùng mắt mình để vẽ lên vô số lần.

Mang theo vẻ kiêu căng, tự tin mà chỉ mỗi Bùi Bạch Mặc mới có.

Dạ Sắc cảm thấy tim mình đang đập nhanh dần lên, dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực theo từng nhịp đập.

Cô không thể khống chế bản thân không bước về phía anh.

Dường như đúng lúc cô định lao vào lòng anh, anh lại đưa tay ra, kéo cô vào ngực mình, hai tay nâng mặt cô lên, cúi xuống hôn.

Răng môi chạm nhau, hơi thở ấm nồng.

Anh đột nhiên xuất hiện trước mặt cô như vậy, đầu óc cô chỉ còn tiếng ong ong, không còn khả năng suy nghĩ điều gì nữa.

Khi lưỡi anh tiếp tục tiến vào miệng cô công thành đoạt đất, cả người Dạ Sắc run lên, lùi lại phía sau, dùng tay đẩy ngực anh ra.

“Chờ em một chút.” Cô chạy nhanh về chỗ mình ngồi khi nãy, cầm túi xách lên, còn chưa kịp quay lại nhìn Bùi Bạch Mặc, đã nghe thấy sau lưng mình có người thét lên.

Cô xoay mạnh người lại, nhìn Bùi Bạch Mặc trước mặt .

Ánh mắt ‘anh’ lóe lên sự thỏa mãn, tay phải còn nắm lấy con dao đang đâm xuyên qua người một học sinh đọc sách ở thư viện.

Dạ Sắc hốt hoảng. Không. Mặc dù “Bùi Bạch Mặc” trước mặt cô có dáng vẻ của Bùi Bạch Mặc, nhưng thế cũng không được.

Cô không cho phép bất kì điều gì vấy bẩn anh ấy.

***********

Cùng lúc đó, tại thang máy của căn hộ mà Hứa Nam Khang từng ở.

Một bà cụ vừa đi chợ mua đồ ăn về, thấy người đứng trước thang máy tầng hai, liền bắt đầu suy nghĩ điều gì đó.

Bà kéo kéo tay người còn lại, nhỏ giọng hỏi thăm, “Người vừa mới vào, nhìn có chút giống tiểu Hứa đúng không?”

Người phụ nữ trung niên bị kéo tay, không ngẩng mặt lên mà liền phản bác lại lời của bà cụ, “Sao có thể được, người ở đây ai mà chẳng biết là tiểu Hứa chết rồi.”

Bà cụ lại kéo ống tay của bà, chỉ vào người thanh niên mặc áo có mũ.

Người phụ nữ trung niên sợ bà cụ lại cằn nhằn không ngừng, liền ngáp một cái, nhìn về người thanh niên đối diện.

Khi bà vừa kịp nhìn dáng người cậu thanh niên, người nọ liền quay lại, tươi cười như gió xuân, cực kì dịu dàng chào hỏi hai người. “Bà Lý, dì Thường.”

Hai người được chào liền sững người lại như bị sét đánh, không nói nổi lời nào.

Đột nhiên, trước mặt người được gọi là dì Thường chợt lóe lên thứ gì đó, sau đó là một lưỡi dao đâm vào người bà. Mà phần chuôi đao lại nằm trong tay “Hứa Nam Khang” mới sống lại.

Bà mở to miệng, dường như vẫn chưa hiểu rõ chuyện gì vừa xảy ra. Mà bà cụ đứng bên cạnh vẫn lén quan sát ‘Hứa Nam Khang.” đã bắt đầu che miệng thét lớn:”Giết người!”

Khóe mắt người phụ nữ trung niên rơi xuống một giọt nước mắt, nhìn chằm chằm vào ‘Hứa Nam Khang’ trước mặt mình. Miệng vẫn nỉ non: “Sao có thể được…. Sao lại thế…. Sao lại thế….?”

Cuối cùng cả người bà nện vào tường thang máy, cứ thế trượt theo vách tường xuống.

*******

Theo dõi qua màn hình giám sát đến cảnh này, Bùi Bạch Mặc liền không thể không chuyển tầm mắt, nhìn chằm chằm vào Esther.

“Đừng vội, vẫn còn trò hay.”

Esther bưng chén rượu đỏ lên, uống một ngụm rồi nói tiếp: “Thấy chán ghét sao? Người đàn ông vừa hôn người phụ nữ của cậu kia, cứ thoải mái đi, sau chuyện này tôi sẽ để anh tùy ý xử lý hắn.”

Bùi Bạch Mặc còn chưa lên tiếng đã thấy vẻ mặt Esther lại thay đổi.

Anh nhìn theo hướng mắt của hắn, liền thấy màn hình giám sát ở thư viện, chỗ ‘anh’ và Dạ Sắc, có một ông chú nghe thấy tiếng động, liền lấy một chiếc ghế ngồi, đập mạnh vào lưng ‘Bùi Bạch Mặc’.

Con dao trên tay ‘Bùi Bạch Mặc’ liền rơi xuống đất, ánh mắt hắn nhìn về phía Dạ Sắc lộ ra vẻ mê hoặc. “Sắc Sắc.” Ngữ điệu mà ‘Bùi Bạch Mặc’ nói, giống hệt anh.

Không chỉ đơn giản là bắt chước, từng chi tiết nhỏ nhất đều giống anh, như được đúc ra từ một khuôn vậy.

Anh chuyển tầm mắt về phía Esther. Hắn đã điều khiển những khối tượng người này, đổi dung mạo cho họ, đưa cho họ một phần trí nhớ mới, những suy nghĩ mới.

Thôi miên? Hay dùng thuốc để khống chế? Hay dùng cách nào đó của riêng hắn?

Mà ở chỗ khác, Dạ Sắc nghe vậy, liền run lên, quá giống. Nếu chỉ đơn giản là bắt chước thì quá giống rồi.

Nhưng Bùi Bạch Mặc kiêu căng như vậy, sẽ không bao giờ hôn môi cô ở chỗ công cộng, cũng không bao giờ làm đau cô, lại càng không bao giờ tùy ý công thành đoạt đất, khiến môi cô bị thương. Hơn nữa, anh tuyệt đối không bao giờ giết người.

************

Màn hình giám sát lại thay đổi, chiếu một khung cảnh hoàn toàn khác.

Nữ thị trưởng duy nhất của thành phố đang phát biểu lời chúc mừng khai trương khu mậu dịch kinh tế biển.

Bà đã ngoài 50 tuổi, nhưng vẻ ngoài vẫn được bảo dưỡng rất tốt. Mặc dù là chính khách (1) nhưng lại không khiến người ta cảm thấy xa cách.

(1) Chính khách: Người làm nghiệp vụ quản lý trong cơ quan nhà nước

Hơn nữa, giọng điệu của bà rất dịu dàng, uyển chuyển, tuy đang nói mấy chuyện khá cũ kĩ, rập khuôn, nhưng vẫn khiến cho người ta muốn nghe tiếp.

Mà Esther ngồi đây chuyển ánh mắt sang chỗ khác, cầm tờ báo bên cạnh lên.

Một góc báo có một hàng chữ rất bắt mắt: “Nữ thị trưởng coi con nuôi như con đẻ.”

Hắn nở một nụ cười châm chọc, lại ngẩng đầu lên, xem hình ảnh mà hắn đã chờ mong từ rất lâu.

Một người đàn ông đeo kính không tròng, mặc áo sơ mi màu xanh đậm, không biết từ đâu xuất hiện. Cười rất lịch sự, vô hại, nói với người phụ nữ trung niên xinh đẹp đang phát biểu: “Đã lâu không gặp.”

Động tác của hắn rất giống với những ‘người phục chế’ kia, cực kì nhanh. Một giây sau, Bùi Bạch Mặc thấy một nhiếp ảnh gia đứng gần đó đang ôm bụng lăn lộn trên đất. Mà người đàn ông kia vẫn đang cười với nữ thị trưởng, nụ cười của hắn vẫn cực kì lịch sự, vô hại như trước.

Nhiều sinh mệnh vô tội cứ thế rời đi, mà anh lại chỉ có thể xem mọi thứ cứ thế diễn ra qua màn hình của Esther.

Rốt cuộc người đàn ông này muốn gì?

Đầu tiên, là báo thù Dạ Sắc vì sát thủ rỗng ruột, sau đó là một loạt các vụ án được tạo ra nhằm vào bạn thân của Dạ Sắc và cả cô. Về sau là bắt cóc Dạ Sắc khỏi tay cảnh sát, dụ mình đến, rồi dùng việc tra tấn mình trước mặt Dạ Sắc để mua vui.

Tiếp theo, dường như hắn muốn phục chế lại tai nạn của sát thủ rỗng ruột ở ga tàu, nhưng cuối cùng lại để  cho mọi người một đường sống.

Tiếp sau đó…. Cũng dùng cách vu oan đó, khiến anh trở thành nghi phạm, cướp anh ra khỏi bệnh viện, chỉ để có cảm giác kích thích như hắn nói?

Không!

Tầm mắt anh lại rơi vào tờ báo mà Esther vừa bỏ xuống. Trên bìa cũng có dòng chữ chói mắt đó: “Nữ thị trưởng coi con nuôi như con đẻ.”

Người đàn ông vừa xuất hiện ở hội trường, nơi nữ thị trưởng đọc diễn văn, có dáng vẻ rất giống Esther, nhưng có vẻ lớn tuổi hơn rất nhiều, mà quần áo lại không giống mọi người ở thời đại này.

Anh lại nhớ lại vài nét ít ỏi về Esther trong hồ sơ cá nhân của hắn.

Esther là người Châu Á, nhưng không ai biết hắn đến cụ thể từ đâu. Dường như hắn đột nhiên xuất hiện ở viện mồ côi của Đức, không cha, không mẹ, hai bàn tay trắng, chỉ có duy nhất một thứ là mạng sống của bản thân.”

Có lẽ, khung cảnh mà những tên sát nhân ‘người phục chế’ vừa rồi xuất hiện mới chính là điều hắn muốn; để cho những người đã chết trở lại, trong sự sợ hãi và vui mừng của những người còn sống, đó mới chính là việc hắn cần phải làm.

Mà sát thủ rỗng ruột và Dạ Sắc, chỉ là hai người mà hắn đi ngang qua, rồi tiện tay ‘chăm sóc’ mà thôi.

Vậy vì sao hắn lại để mình ở cùng phe của hắn?

Ánh mắt Bùi Bạch Mặc xuất hiện một tia vui vẻ nhàn nhạt.

Esther cần một người dọn dẹp những tội ác của mình.

Vậy thứ hắn cần là một người có năng lực thiết kế từng vụ án này để gánh tội thay. Mà người rất ít xã giao như mình…. Lại vừa khớp với tiêu chuẩn của hắn.

Có điều, hắn đã tìm nhầm người rồi.

Bùi Bạch Mặc nghiêng người, nhẹ nhàng hỏi: “Anh muốn trả thù mẹ đẻ mình, sao không trực tiếp giết chết bà luôn?”

**********

Mấy sự kiện ám sát liên tục diễn ra trước mặt mọi người, giống như những quả bom được hẹn giờ để phát nổ cùng lúc.

Những trang mạng xã hội trên internet có đủ loại status của đủ loại người tự xưng mình là ‘người chứng kiến’.

Hứa Nam Khang trước kia từng được truyền thông đưa tin là tinh anh trong giới cảnh sát, đã hi sinh vì nhiệm vụ. Giờ lại sống lại, hơn nữa còn thẳng tay đâm chết người hàng xóm của mình trong thang máy.

Bùi Bạch Mặc, có người đưa ra lý lịch giáo sư sạch sẽ của anh tại thành phố N, nhưng dù sạch sẽ thì sao? ‘Anh’ cũng đã ra tay giết người tại nơi công cộng là thư viện đó thôi.

Mà status được dân chúng chú ý nhiều nhất chính là người đàn ông đột nhiên xuất hiện tại nơi nữ thị trưởng đang đọc diễn văn.

Có người tìm ra được tài liệu, nói ông ta và nữ thị trưởng đều thuộc tầng lớp trí thức của Vân Sơn, thậm chí hai người đã từng yêu đương. Người đàn ông này tên là Lâm Khâm, nhưng ông ta đã tự sát vào 20 năm trước rồi.

Những người mẫu mực trong xã hội bỗng chốc lại biến thành những ác ma khát máu.

Người đã chết đột nhiên sống lại đi giết người.

Nhất thời, dư luận xuất hiện đủ loại lời đồn, dân tình bắt đầu hoang mang.

Mọi người không biết phải tin cái gì, thậm chí có người còn bắt đầu nghi ngờ cả những người xung quanh mình. Họ lo rằng mình sẽ gặp phải bi kịch này: người một giây trước vừa cười dịu dàng, lịch sự với mình, một giây sau liền cầm dao đâm mình.

~~~~~

Đôi lời của Tiểu Ni: Trùm cuối vẫn chỉ có một, nhưng lại có thêm một vụ án mới nữa rồi.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

31 COMMENTS