Độc Sủng – Chương 25

49
2188

Chương 25: Nhà thơ ăn thịt người (10)

Edit: An Dung Ni

Beta: Tửu Thanh, An Dung Ni

Đỏ, trắng, lam, ba màu dây nhìn có vẻ rất bắt mắt.

Bùi Bạch Mặc nhếch khóe môi, nhận lấy chiếc điện thoại đang đổ chuông mà người đàn ông kia đưa đến.

Anh nhấn nút nghe, một giọng nam đã qua xử lý vang lên.

“Đỗ, còn nhớ không, bốn năm trước tôi kể anh nghe về quả bom đã nổ chết bốn đứa trẻ?”

Người này gọi anh là “Đỗ”, lời nói cũng có vẻ hai người quen nhau từ nhiều năm trước.

Nhưng nếu là người quen của Đỗ Mục Nguyên, vậy sao lại không nghi ngờ giọng nói của anh…. Bùi Bạch Mặc nhắm mắt lại, cách giao tiếp của người này và Đỗ Mục Nguyên, nhất định không phải là mặt đối mặt.

Giọng nói của nhau cũng không biết, hẳn là cũng không dùng điện thoại để trao đổi.

Vậy là thông qua bưu kiện, thư, hay là bưu thiếp?

Cũng có thể là cách giao tiếp kì lạ nào đó.

Đỗ Mục Nguyên đã vào viện tâm thần mà người kia cũng không biết, hai người này giao tiếp từ xa.

Đối phương hỏi: “Đỗ, đỏ, trắng, lam, bà màu này, cậu thích màu nào nhất?”

Màn hình đếm ngược trước mặt đã bắt đầu chạy đến số 120 giây, Bùi Bạch Mặc cười nhạt: “Xin lỗi, nhưng tôi thích màu thứ tư, màu đen.”

Người lạ mặt kia cũng cười, tiếng cười truyền qua ống nghe, phát ra ngoài: “Thật tiếc. Biết vậy thì tôi đã để thêm màu đen vào đó cho cậu chọn. Đỏ, trắng, lam? Cậu cắt màu mà cậu ghét nhất đi.”

Đối phương vẫn trêu chọc cậu, Bùi Bạch Mặc rời mắt khỏi quả bom, nhìn vào khuôn mặt tràn đầy mồ hôi và bất lực của người đàn ông trước mặt.

“Sợ?” Bùi Bạch Mặc nhìn vào nhân viên chuyển phát nhanh mới gặp lúc sáng đang không hiểu ý của người đàn ông lạ kia, hỏi.

Trên người là một quả bom hạng nặng, giọng nhân viên chuyển phát nhanh vẫn bất an như trước: “Cầu xin anh, cứu tôi đi mà.”

Bùi Bạch Mặc cầm điện thoại của nhân viên chuyển phát nhanh, mở loa ngoài, đặt sang 1 bên, nói với anh ta: “Thân là đàn ông, tôi lấy làm xấu hổ vì có người cùng giới tính mà lại thiếu can đảm như cậu.”

Quả nhiên, người đàn ông lạ ở đầu dây bên kia bắt đầu bất mãn, anh cũng không để ý đến lời của các cảnh sát phía dưới, đứng bên cạnh anh chàng nhân viên chuyển phát nhanh. “Không có gì đáng sợ. Cùng lắm thì hôm nay cậu sẽ bị nổ chết ở đây, a, đại khái là chúng ta chết chung một chỗ.

Bắt đầu đếm ngược 60 giây, Bùi Bạch Mặc nghe được tiếng quăng ném đồ vật truyền ra từ loa ngoài điện thoại.

Anh cười, nói với nhân viên chuyển phát nhanh: “Có lẽ cậu cũng không thích chết cùng một chỗ với người lạ như tôi nhỉ. Xin lỗi, tôi chẳng biết gì về bom đạn, cậu không còn lựa chọn thứ hai nào đâu. Đúng rồi, khoa học đã từng nghiên cứu, người chết vì bom, chỉ cảm nhận được đau đớn trong nháy mắt thôi.”

Anh thấy lông mày của nhân viên chuyển phát nhanh run lên, lại nói tiếp: “Cậu cũng không cần lo lắng về việc chết quá khó nhìn, bình thường những người chết không toàn thây cũng không có tình trạng chết đẹp mặt hay không đâu.”

Điện thoại di động gác một bên đột nhiên vang lên tiếng cười, kèm theo tiếng ho khan.

Người đàn ông lạ hắng giọng: “Tôi thích lời an ủi của cậu.”

Bùi Bạch Mặc liền thay đổi ánh mắt, nhìn về phía điện thoại di động cách đó không xa, miệng cũng đọc theo tiếng đếm ngược của đồng hồ bom.

“Cảm ơn. 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6…”

Tiếng tích tắc bỗng nhiên dừng lại, im bặt.

Bùi Bạch Mặc thở nhẹ ra, cầm lại điện thoại vừa đặt bên cạnh: “Món ngọt phong phú như vậy, tôi bắt đầu mong chờ món ăn chính phía sau rồi. Mặc dù anh cũng chỉ tiện tay, nhưng dù sao thì cũng cảm ơn anh đã không nổ chết chúng tôi.”

Nhớ ra mình đang mượn thân phận của Đỗ Mục Nguyên là một người trang điểm xác chết, Bùi Bạch Mặc lại nói thêm: “Tôi rất thích dung nhan của người sau khi chết, chết không toàn thây thật sự rất đáng tiếc.”

Người đàn ông lạ kia quả nhiên cười nhạo một tiếng: “Kiếm trò tiêu khiển cho cậu thôi, tôi còn muốn cậu nói cho tôi biết, cậu giết chết vị hôn thê rồi dàn dựng hiện trường thành tai nạn giao thông kiểu gì. Cậu đã đồng ý cho tôi xem ảnh chụp hiện trường, đừng quên mang theo.”

Nhân viên chuyển phát nhanh bị lời nói của người đàn ông lạ kia làm bừng tỉnh.

Anh ta nhìn Bùi Bạch Mặc bằng ánh mắt cực kì quái dị, hai chân run lên, ngã khuỵu xuống đất.

********************

Đỗ Mục Nguyên có vấn đề.

Dạ Sắc biết rất rõ điểm này.

Cô lo lắng cho sự an toàn của Bùi Bạch Mặc, không thể liên lạc qua điện thoại với anh, chỉ có thể nghe tình hình anh từ tai nghe của các cảnh sát đang canh chừng dưới lầu khu nhà Đỗ Mục Nguyên.

“Có tin tức gì không?” Cô ở tuyến trên sốt ruột, Hứa Nam Khang ngồi bên cạnh, vỗ vỗ vai cô, tỏ ý ‘An tâm chớ vội.’

Khi cảnh sát dưới lầu gọi, đột nhiên Bùi Bạch Mặc không đáp lại.

Cảnh sát liền quay sang nói với Dạ Sắc: “Trợ lý Dạ, có lẽ thiết bị đột nhiên có trục trặc, liên lạc bị gián đoạn, đừng gấp, chúng tôi vẫn đang quan sát, không có tình huống bất thường nào.

Cảnh sát kia vừa nói xong, tai nghe liền phát ra tiếng ‘xuy xuy’ của sóng điện, sau đó là giọng nói của Bùi Bạch Mặc.

“Xin lỗi, tôi thích màu thứ tư, màu đen.”

Cảnh sát liền chuyển tín hiệu sang đường dây của Dạ Sắc, để cô có thể kịp thời nghe được giọng của Bùi Bạch Mặc.

Bà màu dây đỏ, trắng, lam.

Cắt dây.

Nổ chết…

Đầu Dạ Sắc như nổ ầm một tiếng, cô quay lại nhìn Hứa Nam Khang, hốc mắt bắt đầu đỏ lên.

Cô co chân, định chạy ra ngoài viện Vân Sơn, Hứa Nam Khang liền giữ tay cô lại, cầm điện thoại. Những cảnh sát đang canh chừng dưới lầu cũng phát hiện ra điểm bất thường, hai bên bắt đầu trao đổi về kế hoạch hành động mới.

Khi Hứa Nam Khang cúp điện thoại, Dạ Sắc cũng tỉnh táo lại.

“Dẫn Đỗ Mục Nguyên về sở cảnh sát.”

Hứa Nam Khang gật đầu nói với Dạ Sắc.

Cô hiểu ý anh, dưới sự cho phép của cấp trên, hai người xin viện trợ rồi bắt đầu giải quyết chuyện ở viện Vân Sơn.

Đỗ Mục Nguyên có vẻ đang tự thu mình lại vào thế giới của bản thân, giống như lúc ở viện Vân Sơn, rất khó để giao tiếp với anh ta, việc lấy khẩu cung cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Giai điệu của bài ‘Air On A G String’ chầm chậm vang lên trong không gian.

Dạ Sắc để ý thấy ánh mắt Đỗ Mục Nguyên dần bắt đầu có tiêu cự.

“Ai đã liên lạc với anh thông qua các phần quảng cáo của các tờ báo.” Dạ Sắc hỏi lại vấn đề này lần thứ năm.

Lần thứ năm, Đỗ Mục Nguyên mới ngẩng đầu nhìn cô một cái.

Lâm Khẩn sau khi điều tra tỉ mỉ về vụ mất tích của tài xế taxi, liền đến đưa cho Dạ Sắc tài liệu và các bản báo cáo liên quan đến Kiều Vũ – vị hôn thê của Đỗ Mục Nguyên.

Lâm Khẩn chỉ một chỗ trong tài liệu cho cô xem, khi Kiều Vũ bị tai nạn giao thông, Đỗ Mục Nguyên không có mặt tại hiện trường.

Trong phần khẩu cung có ghi, khi ấy anh ta đang ở cùng cha mình.

Mà cha anh ta cũng mới qua đời.

Những điều này…. Liệu có liên quan gì đến nhau?

Trên ảnh chụp hiện trường tai nạn của Kiều Vũ có thể thấy rất rõ, mưa to trút xuống khiến máu đọng lại thành vũng nước lớn.

Máu đỏ lênh láng khắp nơi, đó chính là mạng sống của Kiều Vũ và đứa con của cô ấy.

“Vì sao cảnh sát vừa bắt tay vào điều tra thì gia đình nhà anh lại xin rút lại đơn kiện?”

Đỗ Mục Nguyên chậm chạp đáp lại: “Hai vấn đề, tôi chỉ trả lời một, hai người muốn biết cái nào hơn?”

Anh ta rất tỉnh táo, giống như y tá trong viện Vân Sơn đã nói.

Trạng thái tinh thần của anh ta, có vẻ rất bình thường.

“Câu đầu tiên đúng không?” Anh ta tự hỏi tự trả lời. “Tôi biết, mấy người hẳn là muốn tìm hiểu đáp án của câu hỏi đầu tiên.”

Anh ta thừa nước đục thả câu, giọng nói còn mang theo chút cảm giác thành tựu.

“Tôi vẫn luôn đợi mấy người đến tìm tôi. Thân phận của tôi dùng tốt chứ?”

Dạ Sắc giật mình, quả nhiên không phải là trùng hợp…. Hồ sơ của anh ta rơi vào mắt cảnh sát là có kế hoạch.

Anh ta nhìn Dạ Sắc, tỉ mỉ từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng ánh mắt trên môi cô: “Tôi thích phụ nữ thông minh, mà thích nhất, là nữ cảnh sát thông minh.”

Lâm Khẩn đứng ngoài thấy ánh mắt bất hảo của anh ta, nhất thời tức giận, Dạ Sắc nhìn về phía cậu, lắc đầu.

“Ai là người liên lạc với anh qua phần quảng cáo trên báo?” Dạ Sắc hạ giọng hỏi lại lần nữa.

Đỗ Mục Nguyên mỉm cười, đáp rất ngắn gọn. “Đồng bọn.”

“Chúng, tôi, muốn, thân, phận, của, hắn!” Dạ Sắc gằn từng chữ một.

“Xin lỗi, tôi không giúp được các cô rồi. Điều tôi biết rõ nhất về tên đồng bọn này, là quá trình giết người của hắn ta trong 5 năm qua. Hắn chia sẻ chúng cho tôi, chỉ thế thôi, thậm chí hắn ta giết người thật hay bịa chuyện, tôi cũng không rõ.”


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

49 COMMENTS

  1. Vụ này càng lúc càng chăng chịt rắc rối, đã khiêu chiến mạnh mẽ đến IQ là lòng tự kiêu của Bùi Bạch Mặc rồi. Với tính cách kiêu ngạo của anh thì nhất định sẽ cho cái tên hung thủ kia thừa sống thiếu chết mà. ><

  2. Thủ phạm luôn là người có trình độ, thông minh và có tiền, tâm lý biến thái, có biến cố trong cuộc sống thường là người bị phát sinh những vấn đề ảnh hưởng đến tâm lý khi bé nên thành ra biến thái :-s
    Ma không phải là kinh dị, con người mới kinh dị -ce