Độc Sủng – Chương 16

48
2857

Chương 16: Nhà thơ ăn thịt người (1)

Edit+ Beta: An Dung Ni

Cô hỏi rất chân thành, từng chữ, từng chữ một, chỉ sợ Bùi Bạch Mặc nghe không rõ.

“Sư thúc.”

Cô nghe thấy nhịp tim mình đang đập thình thích như trống.

“Khi ở Đức, em đã từng theo đuổi anh, anh có biết không?”

“Em rất thích anh.”

“Em cũng không hiểu vì sao, anh thông minh như vậy, nói cho em biết nguyên nhân đi.”

**************************
Cả đời này Dạ Sắc không bao giờ quên đêm trăng sáng ấy, cũng vào đêm trăng đó, đúng lúc cô dứt lời, không biết Lâm Khẩn lại chui từ đâu ra, nắm chặt tay Bùi Bạch Mặc hỏi chuyện liên quan đến vụ án.

Cơ hội tốt như vậy….

Bùi Bạch Mặc vẫn còn chưa đáp lời…

Tên nhóc Lâm Khẩn này đúng là khắc tinh của cô mà.

Coi như cuối cùng những lời đã luyện tập hàng trăm lần cũng đã có thể nói ra khỏi miệng, Mặc dù đã qua bốn năm trời, mấy câu nói ấy giờ chỉ nhỏ bé như cát bụi trần gian, nhưng đây đã là một bước tiến bộ vượt bậc trong cuộc đời của cô rồi!

****************
Bé Samoyed tên Sảo Sảo, sau khi bị Bùi Bạch Mặc và Linser đưa đến nhà Dạ Sắc, liền rơi vào trạng thái tự sinh tự diệt.

Vụ án này kết thúc, Dạ Sắc liền chạy về nhà cho nó ăn.

Sảo Sảo rất ngoan, không làm loạn nhà Dạ Sắc lên, cũng không làm bẩn nhà, chỉ ngoan ngoãn nằm ở cạnh ghế sa lông trong phòng khách, dáng vẻ bất cần đời.

Nếu Bùi Bạch Mặc cũng như thế này thì thật tốt.

Dạ Sắc tự xua đi ý nghĩ này, điều này làm sao có thể.

Điểm tương tự nhất giữa anh và trung khuyển, có lẽ chỉ có kén ăn.

Vụ án virus Marbug đã kết thúc, chỉ còn lại phần nghiên cứu chi tiết, đều do tổ chuyên án hình sự đảm nhiệm, không còn liên quan gì đén tổ các cô nữa.

Nhưng Thần Chết vẫn còn đang lởn vởn quanh Tiêu Tử Quy – một trong những người thân nhất của cô.

Sau khi kết án, Dạ Sắc lập tức chạy qua bệnh viện 1 lần. Tiêu Tử Quy vẫn còn đang giãy dụa giữa ranh giới sống và chết trong phòng cách ly.

Trên thế giới, những người nhiễm virus Marbug mà còn sống sót rất ít, để tìm được kháng thể thích hợp rất khó khăn.

Điều đáng mừng duy nhất là, Dạ Văn Tây hiện đang ở nhóm y bác sĩ cứu chữa Tiêu Tử Quy.

Cô ấy trở về từ Châu Phi, mà khu vực có tỉ lệ nhiễm virus Marbug cao nhất trên thế giới.

Mấy năm nay, Dạ Sắc không nói chuyện nhiều với Dạ Văn Tây. Dù tỏ tình thay cho Tiêu Tử Quy, Dạ Sắc vẫn không có thời gian xem mấy năm qua Dạ Văn Tây đi Châu Phi thế nào.

Trước lần gặp mặt này ở bệnh viện, so với cô nàng Lữ Tống Tống xinh đẹp hoạt bát, Dạ Sắc trước giờ không hề thiên vị cô chị họ Dạ Văn Tây này.

Dù cô ấy tự lập, ưu tú xuất chúng, vẫn luôn là viên ngọc quý của cả dòng họ.

Cô đứng ngoài nhìn sự chờ đợi của Tiêu Tử Quy, có rất nhiều lời oán giận với Dạ Văn Tây.

Dạ Sắc cởi đồ bảo hộ, thấy dáng vẻ tiều tụy của Dạ Văn Tây.

Lúc này, hai người đang đứng chung một thuyền, đợi Tiêu Tử Quy khỏe mạnh xuất hiện.

“Sắc Sắc.” Dạ Văn Tây tháo khẩu trang xuống. “Chị biết em vẫn không thích chị. Em yêu quý Tiêu Tử Quy bao nhiêu thì cũng chán ghét chị bấy nhiêu.

Những năm gần đây, trong mắt em, chị là người phụ nữ lãnh khốc vô tình, bây giờ nghĩ lại, chính bản thân chị cũng cảm thấy thế. Chị thấy, thế giới này rất rộng lớn, nên muốn đi nhiều một chút, nhìn nhiều thứ hơn một chút, rồi làm những điều mình muốn.

Tử Quy là ấn tượng đầu tiên của chị về những cậu bé trai, cũng là sự hiểu biết đầu tiên của chị về đàn ông. Những gì chị thích, trên người anh ấy đều có. Nhưng trong cuộc sống của chị, tình yêu không bao giờ đứng thứ nhất. Chị cũng chưa từng nghĩ đến việc để nó chiếm cứ cuộc đời chị.”

Cô sờ đỉnh đầu của Dạ Sắc, “Rất xin lỗi, về sau chị sẽ đoạt đi sự yêu thương của anh ấy dành cho em. Chị là một người ích kỉ, lần sinh ly tử biệt này, đã tiêu hao hết dũng khí mà chị tích góp bao năm nay rồi. Về sau, em phải giữ khoảng cách với người đàn ông của chị. Dù sao chị cũng là chị họ của em, Tử Quy cũng là nửa anh họ. Em xa cách với chị, nhưng lại thân mật với Tử Quy như thế, chị sẽ ăn dấm đấy.”

Dạ Sắc lẳng lặng nghe Văn Tây thao thao bất tuyệt, trong ánh mắt già dặn của Dạ Vân Tây, đột nhiên cô thấy có một tia sáng lớ lên.

Cô bước gần đến Dạ Văn Tây, duỗi tay ra, ôm cô ấy như đã từng làm với Lữ Tống Tống: “Cảm ơn, chị đã cho em niềm tin rằng anh ấy sẽ trở lại.”

Dạ Văn Tây mỉm cười dịu dàng, có chút cưng chiều:: “Đến lúc ấy đừng trách chị hoành đao đoạt ái là được.”

Dạ Sắc cũng cười, về sau, người tốt với cô nhất trên đời này, rồi cũng sẽ thành người nhà.

******************************
“Đất đen.” Tâm trạng của vị Đại Thần nào đó bây giờ rất tệ, không thể cười nổi.

Linser rời đi chưa đầy một tuần, vậy mà chiếc tủ lạnh chứa đầy táo nhà anh đã trống rỗng.

Không có táo tức là sẽ chết đói, cũng có nghĩa là cả người anh sẽ sốt ruột khó chịu.

Khi Linser gọi về, Bùi Bạch Mặc vẫn đang chìm trong sự chán nản vì hết táo.

Linser tâm sự nửa ngày về công việc của mình bên Đức, cuối cùng mới phát hiện ra nãy giờ mình vẫn đang lảm nhảm một mình.

“J, mình đang nói chuyện với cậu đấy.”

Bùi Bạch Mặc “Ừ” một tiếng đáp lại.

Linser ở với anh nhiều năm, tất nhiên là cực kì hiểu trạng thái hững hờ này: “Cậu đói bụng đến mức muốn ăn thịt người, cũng đừng chọn người da dày thịt béo như mình chứ! Táo đã hết rồi sao?”

“Nghe cậu nói có vẻ như đang cười trên nỗi đau của người khác.” Bùi Bạch Mặc lên tiếng tỏ thái độ bất mãn.

“Cho cậu một lời khuyên này, nghe không?” Linser bắt đầu thừa nước đục thả câu.”

“Nói hoặc cúp máy.”

Bùi Bạch Mặc đưa ra sự lựa chọn không mang chút tính giải trí nào, Liser thầm mắng anh hai câu, sau đó nói chân thành: “Cậu cần đồ ăn, là thứ đồ ăn bình thường khác táo. Mỗi người phụ nữ trời sinh đã là thực khách, đi theo cô ấy, chắc chắn cậu sẽ không chết đói.”

“Ý cậu là tôi không phải người bình thường?”

Anh lúc nào cũng cảnh giác như vậy, Linser thầm mắng anh thêm hai câu nữa, tức đến mức chả muốn cãi nhau với anh.

“Mình đề nghị cậu đi tìm Katze. Ăn chực xong thì về nhà, hoặc cũng có thể ăn xong rồi ngủ lại đó, thay đổi không khí cũng được.”

Bùi Bạch Mặc nghe vậy liền im lặng suy nghĩ, nhớ lại ánh mắt trong veo đêm qua của Dạ Sắc, còn cả câu “Em thích anh” đầy lưu luyến kia nữa.

“Samoyed vẫn còn đang ở nhà cô ấy, nếu như cậu không mặt dày như mình được thì có thể lấy cớ đến thăm Samoyed.” Đầu dây bên kia, Linser đã chuẩn bị sẵn lý do cho anh.

Bùi Bạch Mặc phản bác lại theo bản năng: “Nhìn tôi giống loại người chỉ vì một bữa ăn mà vi phạm quy tắc của bản thân, nói dối, kiếm cớ sao?”

Linser còn chưa kịp đáp lại, Bùi Bạch Mặc liền tiếp lời: “Okay, tôi đúng là loại người đấy. Bận rộn lắm sao, cúp máy nhé. Mà nữa, chẳng lẽ cậu không nhớ hôm nay là ngày cậu già đi một tuổi sao? Mặc dù tôi sẽ không vi phạm nguyên tắc của mình để chúc cậu ngày càng thông minh đẹp trai các thứ, nhưng tôi rất sẵn lòng hát cho cậu nghe một bài hát chúc mừng sinh nhật.”

Quen nhau lâu như vậy, đây là lần đầu tiên Bùi Bạch Mặc nói ra một đoạn văn dài như vậy.

Tạm thời Linser bỏ qua một đống từ ngữ mang tính công kích của anh, chỉ tập trung vào hỏi nguyên nhân của sự hào phóng này.

“À.” Linser nghe được tiếng cười khẽ của anh, “Cô ấy thổ lộ với tôi, đại khái là giờ tâm trạng tôi đang rất tốt.”

“Hả?”

“Cô ấy nói cô ấy thích tôi.” Anh khoe khoang.

Linser tò mò: “Cậu đồng ý rồi?”

“À, tất nhiên là không biết.”

Linser thật sự bị đáp án của Bùi Bạch Mặc dọa.

“Thân là người đàn ông, nếu mình thích ai, nhất định sẽ chọn một thời khắc thật tráng lệ để tỏ tình. Cô ấy chỉ cần chọn giữa việc làm người con gái hạnh phúc nhất được mình tỏ tình, hoặc trở thành người phụ nữ may mắn nhất trên đời này khi nhận được sự bất ngờ ấy.”

Bị anh tỏ tình, liền trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất…. Linser cắn môi, tên này, đến chết cũng không hết tự kỉ.

Thời khắc thật tráng lệ…. Theo mắt thẩm mỹ của Bùi Bạch Mặc, có lẽ phải trăm năm nữa nó mới xuất hiện.

Người có EQ cũng như không đột nhiên tưởng tượng đến thời điểm mình sẽ tỉ mỉ tỏ tình như thế nào…. Trong lòng Linser chỉ có một cảm giác : Kinh dị.

Anh đang định chỉ điểm cho Bùi Bạch Mặc nên yêu đương tử tế thế nào, đột nhiên Bùi Bạch Mặc lại nhớ đến chủ đề vừa bị bỏ qua. “Bài hát chúc mừng sinh nhật.”

Anh vừa nhắc đến chuyện này, Linser lại bị dọa sợ thêm lần nữa, liền quyết tâm gạt bỏ ngay ý định đầu độc mọi người bởi ngũ âm không hoàn chỉnh của mình trong đầu Bùi Bạch Mặc: “Đừng hát, cậu không biết mình hát khó nghe lắm à?”

Nhưng anh đã đánh giá thấp trình độ mặt dày của Bùi Bạch Mặc: “Biết vì sao tôi phải hát cho cậu nghe không?”

Anh tự trả lời: “Chính vì khó nghe nên mới hát cho cậu nghe đấy. À, cũng giống như nguyên nhân tôi kéo đàn vi-ô-lông cho cậu nghe đấy.”

Linser sau khi bị đả kích liên tiếp, phải mất mấy phút sau mới tìm lại được IQ của bản thân: “Mình nghĩ, cậu vẫn nên tiếp xúc nhiều hơn với Katze đi. Kiểm tra lại xem hôm trước tỏ tình, có phải cô ấy quên nói hai chữ ‘đã từng’ không.”

“Mà nữa, mình cảm thấy từ tráng lệ nãy cậu dùng, nên dùng để chỉ chủ tịch Mao trên mấy tờ tiền thì hơn.”

“À, còn nữa, chờ được đến lúc cậu thấy thời điểm phù hợp thẩm mỹ của cậu để tỏ tình, người ta đã nản lòng thoái chí, thương tích đầy mình chạy mất rồi.”

Để không bị đả kích thêm nữa, Linser dùng tốc độ nhanh nhất để nói nốt mấy câu, sau đó liền cúp máy.

**************************

Sảo Sảo cuộn mình thành nửa hình cầu nằm dưới ghế salon, Dạ Sắc thì ngồi trên ghế salon.

Cách đó không xa, màn hình TV tinh thể lỏng đang chiếu bộ phim truyền hình đang hot gần đây.

Người yêu của nữ chính, lại chính là kẻ bắt cóc cô rồi bị cầm tù ba năm.

Kiểu tình yêu quái đản này, không biết chui từ đâu ra nữa.

Gần đây đề tài của các bộ phim điện ảnh bắt đầu phong phú lên không ít, không còn cảnh cô bé lọ lem yêu hoàng tử rồi vì hiểu lầm mà sống chết rời khỏi nhau nữa. Cũng không còn cảnh kiểu tình yêu chớp nhoáng của cao phú soái và bạch phú mỹ (1) cao cao tại thượng nữa rồi.

Cô ngồi yên nhìn vài phút, đúng lúc nghe được nhân vật nam chính hỏi nguyên nhân vì sao nữ chính yêu mình.

Nhân vật nữ chính rưng rưng, dịu dàng lưu luyến trả lời: “Em yêu vì anh cũng yêu em.”

Buồn nôn quá….

Dạ Sắc lập tức chuyển kênh.

Một giây sau, cô nghe thấy tiếng chuông cửa

Đôi dép bông vốn để cạnh salon chỉ còn có một chiếc, chiếc còn lại không biết bị Sảo Sảo tha đi đâu mất.

Dạ Săc đành dẫm lên một chiếc dép, nhảy lò cò ra cửa.

Vừa mở máy theo dõi ra, trước cửa không phải là Khương Bắc Vi như cô tưởng, mà là đối tượng mà hôm qua cô đang thổ lộ thì bị Lâm Khẩn nhảy ra phá đám – Bùi Bạch Mặc.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

48 COMMENTS

  1. Liền 2 chương luôn, iu bạn An quá cơ ^^. Năm mới đã có quà rồi. -zz
    Chúc bạn An cùng toàn thể các ad trong nhà mình năm mới vui vẻ, hạnh phúc. Chúc cho web nhà mình ngày 1 thêm phát triển -xj

  2. Tiêu Tử Quy sau lần sống chết này coi như đã thành công ôm người đẹp về nhà rồi. Ko biết bộ dạng anh lúc tỉnh dậy thấy Văn Tây thay đổi thái độ thì sẽ thế nào đây ? Đáng yêu lắm cho xem. Vậy là 1 đôi đã thành, Dạ Sắc cũng tỏ tình rồi, còn mỗi cô nàng Tống Tống và a chàng xã hội đen kia nữa thôi. Cặp nào cũng đáng yêu cả ^^

  3. giáo sư -_- anh có thể bớt đáng yêu được không?????????? em yêu quá nhiều anh rồi :3 thêm giáo sư biến thái , đến chết vẫn tự kỷ thế này thì em chịu không có nổi :* :*

  4. Giáo sư Bùi đáng yêu quá ~ thật chứ, sao anh không tỏ tình đi còn đợi thời khắc tráng lệ như chủ tịch Mao thế? Thế anh Bùi sang nhà chị Dạ có phải để tỏ tình thật không nhỉ ?*cười không khép miệng được*

  5. Awwwww >< Cuối cùng cũng thành đôi thành cặp, hóng cặp Tống Tống và anh xã hội đen :3 Nhưng mà tội nghiệp Lâm Khẩn ghê, đã bị ghét lại còn đắc tội với Dạ Sắc :)))) Chết chắc r :)))