Độc Sủng – Chương 12

46
2627

Chương 12 – Virus Marbug – Cuộc gặp chết người (4)

Edit: An Dung Ni

Beta:Queenie_Sk

Nhờ cuộc điện thoại kia, chướng ngại giữa hai người dường như được giảm đi ít nhiều, khi Dạ Sắc gặp Bùi Bạch Mặc, cô đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối phó với kiểu tư duy khác người của anh.

Suốt dọc đường đi, Bùi Bạch Mặc đều ngồi yên ở vị trí phụ lái, yên lặng đến mức bất thường.

Thế là Dạ Sắc lật tủ chứa đồ ở hàng ghế trước, tìm đĩa CD để bật nhạc.

Một tay cô cầm lái, tay còn lại lục lọi nửa ngày mới tìm ra được chiếc đĩa CD trong tủ.

Bùi Bạch Mặc vốn đang ngồi yên, đột nhiên liếc sang Dạ Sắc.

Dạ Sắc rút đĩa CD ra, cho vào máy phát, còn chưa nghe được nhạc phát ra, đã nghe thấy giọng nói trầm thấp của Bùi Bạch Mặc: “Sức chịu đựng của em ngày càng tốt.”

“Tìm đồ trong đống đồ loạn như thế .. À không! Là đống đồ có cũng được không có cũng chẳng sao loạn như rác, cần sức chịu đựng vượt trội hơn hẳn người bình thường.”

Dạ Sắc thấy lúc này sắc mặt cô mới là thứ khác với người bình thường.

Trước kia, đứng xa xa nhìn Bùi Bạch Mặc, anh giống như một vị thần.

Giờ nhìn gần lại… Đúng là bên ngoài nạm ngọc, còn bên trong lại ‘thối nát’.

Với kiểu sống không biết nói giảm nói tránh, không biết cách hài hòa sống chung với người khác này của anh, sao anh vẫn chưa bị người ta đánh chết nhỉ?

Dạ Sắc không hiểu nổi.

Cô bật nhạc lớn hơn, vừa nghe giai điệu nhẹ nhàng của bài hát, vừa nói với Bùi Bạch Mặc: “Tiểu sư thúc, khi anh thấy nhàm chán, có thể kiếm thêm một sở thích nào đó để thư giãn, không cần phải khăng khăng đả kích người khác như vậy.”

Bùi Bạch Mặc nhíu mày phản bác: “Tôi chỉ trần thuật sự thật thôi.”

Dạ Sắc đầu hàng: “Được rồi, cá nhân tôi đề nghị anh…. Không cần phải trần thuật sự thật quá rõ ràng như thế.”

“Sắc Sắc!” Ánh mắt Bùi Bạch Mặc sáng rực, nói rõ từng chữ một. “Em có rất nhiều ý kiến đối với tôi?”

Dạ Sắc khụ một tiếng, “Vâng, anh cũng có ý kiến đối với tôi mà.”

Bùi Bạch Mặc nghe vậy liền cười một tiếng.

Nhớ đến khoảng thời gian gần đây từ khi hai người gặp nhau, cùng bóng dáng của cô trong công việc trước kia nữa.

Anh làm thầy giáo cô không lâu.

Lần đầu tiên lên lớp liền có ấn tượng với cô.

Không phải vì liếc sơ trong đám đông đã có thể nhận ra được cô và anh có chung màu da, mà là trong màn giới thiệu dạo đầu cực kì đặc sắc, sinh động của anh (hãy tha thứ cho sự tự luyến của Bùi Bạch Mặc nhé), cô lại dám ngủ trên lớp.

Về sau….

Trong ấn tượng của anh, khi anh đang giảng bài, nhất định cô sẽ đứng lên ngắt lời.

Cuối cùng, vào đêm giáng sinh năm ấy, cô và một học sinh khác đến nhấn chuông cửa nhà anh, để lại cho anh một phần quà. Khi anh đóng cửa lại, bỗng nhiên có một cánh tay đưa ra một hộp quà nữa.

Trí nhớ của anh cực kì tốt, đến giờ vẫn nhớ rất rõ, khi ấy giọng cô trong veo, để lại mấy câu nói: “Sư thúc, phần quà của em đưa ra, cũng không ai cần, nên cho anh vậy. Chúc anh…. à nghĩ không ra…. Thôi hẹn gặp lại!”

Trước giờ anh vẫn biết mị lực của bản thân rất tốt, nhân khí cũng cao… Nhưng trong ấn tượng của anh, có vẻ, cô vẫn luôn không chào đón mình thì phải.

Lần tiếp xúc thân mật duy nhất, cũng là ở buổi tiệc sinh nhật của sư tỷ Charlotte của anh. Anh vốn không thích loại hoạt động có cả đống người tụ tập một chỗ để làm ồn kiểu này, nhưng cuối cùng lúc 0 giờ, anh vẫn đến đó góp mặt.

Lần ấy, bị Charlotte túm lại bắt làm tài xế, mà hành khách trùng hợp lại chính là cô nàng trước đã ‘tiện tay’ đưa anh hộp quà Giáng Sinh.

Khi ấy, dường như cô đang say.

Cô nắm lấy tay anh, đưa lên mặt mình, nói: “Sư thúc, anh bẹo thử một cái đi, rất mềm.”

…..

Linser nói cô thích anh, Bùi Bạch Mặc mỉm cười.

Sau đó nhớ đến việc mấy ngày trước mình bỗng dưng lên cơn sốt, đi ‘đòi luận văn’, mặt anh liền tối sầm lại trong nháy mắt.

**********************

Liên quan đến chuyện tình cảm, anh tự nhận, bản thân anh không phải là người quá chậm chạp.

Rất lâu trước kia, thời anh còn là học sinh.

Khi anh và Linser thường xuyên đi về cùng nhau, đã có rất nhiều lời đồn đại.

Anh đã nghe qua rất nhiều phiên bản, vì thế đã đặc biệt lên thư viện đọc sách một hôm.

Nghĩ đến Linser thì sẽ cười ngây ngô? Không có.

Làm chuyện gì cũng nghĩ đến cảm nhận của Linser? Cũng không có.

Sẽ rất nhớ, rất nhớ cậu ta? Không có.

Khao khát thân mật, ôm hôn cậu ta? Lại càng không thể.

Toàn là mấy lời nói nhảm.

Từ đó anh liền hiểu rõ tiêu chuẩn IQ kì lạ của người Trái Đất.

***********************

Khi Bùi Bạch Mặc nghĩ gì đó, sẽ hoàn toàn chìm vào thế giới của bản thân mình.

Dạ Sắc lái xe qua mấy giao lộ đèn xanh đèn đỏ, mới phát hiện cuối cùng Bùi Bạch Mặc không nhăn mày suy nghĩ nữa, mà ngẩng đầu lên nhìn đèn xanh đèn đỏ.

Dạ Sắc chưa kịp lên tiếng nói chuyện, tiếng chuông điện thoại đã vang lên.

Ấn nút nghe, liền nhận được mệnh lệnh ngắn gọn, trực tiếp của Hứa Nam Khang: “Dạ Sắc, kế hoạch có thay đổi, không cần đến sở cảnh sát, trực tiếp chở tiến sĩ Bùi đến nhà Diệp Trường An, gặp nhau ở đó, chúng tôi đang trên đường đi rồi.”

*******************************

Nhà Diệp Trường An ở gần chung cư Nam Uyển của tỉnh N, là một căn nhà nhỏ mới xây gần đây.

Bên ngoài sân là hai con sư tử đá loại nhỏ, Dạ Sắc đi sau lưng Bùi Bạch Mặc, sau khi mở cửa, bên trong được lát gạch xanh đen, ngói nhà cũng màu đen, cảm giác toàn bộ ngôi nhà có chút ảm đạm.

Chỉ có một gốc cây dây leo trong sân là còn có vẻ tràn đầy sức sống.

Diệp Trường An vừa cưới đã đón tang. Vợ của hắn, Cố Thải Vi, năm nay gần 23 tuổi, nhỏ hơn hắn gần 11 tuổi.

Một người là nhà sinh vật học, một người là giáo viên mỹ thuật.

Dù chênh lệch mười một tuổi, nhưng cặp đôi này vẫn được coi là một giai thoại tình yêu.

Đáng tiếc, vừa nhìn lên trời một cái, cô dâu liền trở thành quả phụ.

“Tôi đã từng chạm vào thi thể của anh ấy. Chẳng phải mọi người nói tiếp xúc với thi thể của người bệnh cũng sẽ nhiễm virus Marbug sao, vì sao tôi lại là ngoại lệ.” Cố Thải Vi kéo ngăn kéo tủ âm tường ở phòng khách ra, lấy ra một quyển album màu vàng.

Cô thuần thục lật ra một trang, đưa một tấm ảnh cho mọi người xem. “Đây là ảnh khi tôi lên tiểu học, anh ấy đỗ đại học ở nước ngoài, nhân dịp nghỉ đông trở về thăm nhà, chúng tôi liền chụp một tấm ảnh kỉ niệm. Anh ấy rất ghét chụp ảnh, lần nào cũng tỏ vẻ cứng ngắc. Tôi lúc nào cũng lừa anh ấy chụp, đi đằng sau anh ấy, gọi chú.”

“Chú ấy nói, lần này về rồi sẽ dẫn tôi đi du lịch. Rất buồn cười, tôi có thể vượt qua rất nhiều chướng ngại, vượt qua khoảng thời gian mười một năm, đằng sau là cả một đời người, cuối cùng anh ấy vẫn rời bỏ tôi.”

Lâm Khẩn tiến lên từ phía sau ,định cắt ngang lời nói không liên quan đến tình tiết vụ án của Cố Thải Vi, liền bị Hứa Nam Khang chặn lại.

“Ngày nhận được bức thư đe dọa, cô đang làm gì?” Bùi Bạch Mặc vào phòng khách trước Dạ Sắc, kín đáo đưa cho cô danh sách các câu hỏi.

“Sáng tôi hay dậy trễ, khi đó còn đang ngủ.”

” Diệp Trường An, chồng cô khi ấy đang làm gì?”

Cố Thải Vi dùng hay tay gập quyển album lại: “Một tuần trước đó anh ấy đã lên kế hoạch đến thành phố R tham gia hội thảo nghiên cứu, khi đó đang chuẩn bị xuất phát đến sân bay.”

“Sau khi phát hiện ra bức thư đe dọa, anh ấy có lên đánh thức cô dậy không?”

“Không.”

“Vậy là anh ấy đã nói với cô về bức thư đe dọa qua điện thoại, hay sau khi trở về từ thành phố R, hay, cô tự phát hiện chuyện này?”

Ánh mắt Cố Thải Vi thay đổi, nhìn thẳng vào mắt Dạ Sắc, “Anh ấy luôn sợ tôi lo lắng, không nói cho tôi biết.”

“Vậy sao cô lại phát hiện ra được bức thư đe dọa?” Lại là Lâm Khẩn không nhịn được, lên tiếng hỏi.

“Sáng hôm đó, sau khi rời giường, tôi phát hiện ra có một phong thư nằm trước cửa, vừa mở ra đã thấy hàng chữ kia.”

“Vậy sao cô lại xác định đó là thư đe dọa mà không phải là một câu trần thuật đơn thuần. Lại dựa vào điều gì để phán đoán đó là bức thư đe dọa chồng cô mà không phải là cô, cả chuyện anh ấy đã xem qua, xác định bức thư ấy nhắm vào anh ta rồi sợ cô lo lắng nên không nói cho cô biết.” Dạ Sắc liền thắc mắc.

“Thời tiết.” Cố Thải Vi đáp: “Đêm trước, tôi soạn hành lý cho chú, ngủ rất muộn, khi đó bức thư này còn chưa xuất hiện. Về sau tôi thấy giấy viết thư, rất sạch sẽ, bằng phẳng. Hòm thư nhà tôi ở ngoài, không có thứ gì để chắn mưa. Hôm ấy sau khi chồng tôi rời đi, trời liền đổ mưa, báo chí trong hòm thư hôm đó, đều bị ướt hết. Nhưng tờ giấy này lại không có chút dấu vết nào của mưa, mà trước khi tôi ra ngoài, bức thư này đã nằm ở cửa, trong khoảng thời gian ấy không có người nào khác vào nhà tôi.”

“Về phần biết nó là thư đe dọa, vì đây không phải là lần đầu tiên…. Trước đây chúng tôi từng nhận một bức thư kiểu này rồi, lần ấy trên thư có viết tên chồng tôi.”

“Cảnh sát, còn vấn đề gì nữa không?”

Dạ Sắc nhìn thoáng qua vấn đề cuối cùng trên tờ giấy mà Bùi Bạch Mặc đưa cho cô: “Cô biết Cố Thần không? Đó là một nhà sinh vật học giống chồng cô.”

“Không biết.”

Cố Thải Vi trả lời rất chắc chắn, Dạ Sắc liền hỏi nốt nửa câu còn lại: “Quê gốc của cô là tại tỉnh R, cô đã nghe qua người nào tên Ninh Hán chưa?”

Cố Thải Vi ôm tay, nhắm mắt lại: “Tôi tưởng mấy người đến điều tra tin tức để giải quyết vụ án của chồng tôi, không ngờ lại còn cảm thấy hứng thú với cả tôi nữa.”

Tâm trạng Cố Thải Vi có chút bất ổn, Hứa Nam Khang lắc đầu với Dạ Sắc, ý bảo cô dừng lại ở đây.

*******************

“Kín đáo, nhưng lại để lộ rõ sơ hở.”

“Nhạy cảm nhưng lại phản ứng chậm chạp.”

“Người phụ nữ này, có vấn đề.”

Rời khỏi nhà Diệp Trường An, Lâm Khẩn dùng ba câu ngắn gọn nói ra cách nhìn của cậu đối với Cố Thải Vi.

“Bình thường, khi người ta nói dối, sẽ càng để lộ nhiều manh mối hơn. Sư phụ, chị nói xem, có phải Cố Thải Vi cũng có liên quan đến vụ án không?”

Dạ Sắc nhíu mày: “Chị cũng không rõ thực hư thế nào. Nhưng đúng là Cố Thải Vi có vấn đề. Cô ta nói mình và Diệp Trường An quen nhau từ nhỏ, tình cảm đậm sâu, hơn nữa lại vừa mới kết hôn. Diệp Trường An ngoài ý muốn bỏ mình, tâm trạng cô ấy lại không hợp với lẽ thường, rất bình tĩnh. Cuối cùng là cô ấy vốn không thấy đau buồn, hay đau xót đến chết lặng rồi, chúng ta không đoán được. Nhưng cách tư duy kín đáo, cách phân tích cho chúng ta về bức thư kia, hoàn toàn không giống một người phụ nữ đang đau khổ để tang chồng.

“Mặt khác, vụ án này, ban đầu là do cô ấy báo án.”

Lâm Khẩn cúi đầu, nếu cô ta dùng virus để trả thù, việc báo án đúng là không thể giải thích nổi.

***********************

Bùi Bạch Mặc vẫn luôn im lặng, Lâm Khẩn không tìm được đáp án ở chỗ Dạ Sắc, liền chạy đến cạnh Bùi Bạch Mặc để tìm đáp án.

“Bùi đại thần?”

Bùi Bạch Mặc tiếp tục đi về phía trước, không để ý đến cậu.

“Bùi tiến sĩ?”

Bùi Bạch Mặc bước nhanh chân hơn, vẫn không để ý đến Lâm Khẩn.

“Đất đen!” Lâm Khẩn nhỏ giọng hừ hừ hai tiếng, không dám nói lớn.

Dạ Sắc đi sau, nghe được biệt danh Lâm Khẩn mới đặt cho Bùi Bạch Mặc, liền cười lớn.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

46 COMMENTS

  1. Ko hiểu cái biệt danh đất đen thì liên hệ thế nào với đại thần sáng chói của chúng ta :D
    Nam thần EQ cấp số âm có niềm vui tao nhã lúc rảnh rỗi chính là đả kích người khác ko tiếc lời ^^

  2. -zz Lâm khẩn thể nào cũng bị a ngược chết vì tội đặt biệt danh lung tung, a có khả năng trần thuật rất cao siêu của người sao hỏa, may mà người trái đất rất hiền hòa nên đã tha thứ không xử lý a rùi -cy

  3. Bùi đất đen, thế rốt cuộc năm đó, anh có bẹo má chị Dạ rồi sẵn tiễn ăn thêm chút đậu hủ không? Ahihi, cố lên Sắc Sắc, sau này còn phải chịu đựng thói đả kích người của Bùi đất đen rồi ~

  4. Lại còn không biết cả mình có gay hay không, phải vào tận thư viện để tra cứu và tìm câu trả lời. Thôi, anh lấy phi thuyền và bay về hành tinh của anh đi. Chết mất với anh.

  5. Tôi chỉ muốn nói lại lời của tác giả: “Với kiểu sống không biết nói giảm nói tránh, không biết cách hài hòa sống chung với người khác này của anh, sao anh vẫn chưa bị người ta đánh chết nhỉ?”
    -xa -xa -xa -xa