Đồ Đệ Nhà Ta Lại Hi Sinh – Chương 7+8

10
853

Chương 7: Không làm thì không chết.

Edit: Kỳ Xàu Xàu

Beta: An Dung Ni

Ngọc Ngôn thật sự có chút không hiểu vị đồ đệ mới thu nhận này, mặc dù nói là trời sinh lôi linh căn, tức là thể chất nhất định có thể phi thăng. Cho dù tuổi tác quá lớn, nhưng cũng chẳng phải là điều gì to tát. Đối với người tu tiên, thân thể cũng chỉ là một lớp da bên ngoài, mặc dù tuổi càng nhỏ, tu vi càng có thể thanh chóng đề cao, nhưng hắn có tự tin, đã vào Ngọc Lâm Phong của hắn rồi, nhất định có thể trợ giúp nàng kết đan trước ngày nàng hết tuổi thọ, đến lúc đó lại có được hình thể mới, tuổi tác liền không thành vấn về.

Ngọc Lâm Phong mà hắn được truyền lại, trăm ngàn năm qua, môn hạ đệ tử cũng chỉ có rải rác vài người, đã hơn phân nửa truyền nhân phi thăng lên Tiên Giới. Nguyên nhân chủ yếu cũng bởi bọn hắn chỉ thu nhận đệ tử lôi linh căn, lôi linh căn là linh căn kỳ lạ nhất trên thế gian này. Phàm là người tu tiên, phải thông qua luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phi thăng, sáu giai đoạn. Mà từng giai đoạn lại phân ra mười tầng, một đến năm là sơ kỳ, sáu đến chín là trung kỳ, mười tầng trở lên là đại viên mãn, đại viên mãn còn có bốn giai đoạn nhỏ. Dưới kim đan, mỗi lần tu vi tiến giai, chắc chắn đều phải nghênh đón lôi kiếp. Tiến giai nhỏ là ba mươi chín lôi kiếp nhỏ, tiến giai lớn là chín mươi chín lôi kiếp lớn. Thiên lôi là lôi linh lực tinh khiết sạch sẽ nhất trên thế gian này, nhưng đồng thời nó cũng có thể diệt hết toàn bộ sinh linh trên thế gian. Cho nên thời điểm nghênh đón lôi kiếp, chỉ có thể vận dụng tu vi của toàn bộ thân thể để chống đỡ, may ra có thể sống sót.

Nếu có thể sống sót qua được những lôi kiếp này, còn có cửu trọng thiên kiếp lúc phi thăng, tám mưới mốt đạo tử cực Thiên Lôi (1), so với lôi kiếp bình thường uy lực càng mạnh hơn hàng vạn lần. Trên thế gian này có bao nhiêu nhân vật to lớn năng lực mạnh mẽ, đều “rơi xuống” bởi tử cực Thiên Lôi này, dù cho là Hóa Thần viên mãn gần đến ngày hết tuổi thọ, cũng không dám đi thử tử cực Thiên Lôi. Ngoại trừ lôi linh căn!

(1) sấm sét màu tím

Trời sinh Lôi linh căn là có thể hấp thu lôi linh lực, cho nên, thiên kiếp đối với họ mà nói không phải là kiếp nạn mà chỉ là một lần hấp thụ rất rất nhiều linh lực mà thôi. Có linh căn nghịch thiên như vậy, không muốn phi thăng cũng không được.

Nhưng mà loại linh căn này cực kỳ hiếm thấy, lần gần đây nhất lôi linh căn xuất hiện, là một vạn sáu ngàn năm trước, người này là Ngọc Ngôn.

Hắn ba tuổi bái sư, năm tuổi luyện khí đạt đại viên mãn, mười tuổi trúc cơ, hai mươi tuổi kết đan, trăm năm liền nhanh chóng đạt đến nguyên anh, ngàn năm liền Hóa Thần, sáu ngàn năm liền Hóa Thần đại viên mãn, thành tựu như vậy trở thành đệ nhất trong giời tu tiên. Tốc độ khủng khiếp này, không thể không xưng là truyền kỳ của giới tu tiên. Một truyền kỳ như vậy, lại cứ khăng khăng dậm chân tại Hóa Thần suốt một vạn năm. Không phải vì hắn không thể phi thăng, mà là trong suốt một vạn năm qua, hắn không tìm được một người nào có lôi linh căn, mà toàn bộ giới tu tiên, cũng chỉ có Ngọc Lâm Phong của Khâu Cổ phái có phương pháp tu luyện lôi linh căn, nếu như hắn phi thăng, đồng nghĩa với việc không có người kế thừa. Cho nên, mặc dù thân thể của hắn đã sớm thành tiên nhân, nhưng vẫn ở lại hạ giới, cũng chỉ vì đợi một người có thể kế thừa.

Mà bây giờ, người thừa kế kia cuối cùng cũng đã đến, nhưng mà nàng lại giống như rất miễn cưỡng, ngay cả việc hắn ban tên cho nàng, nàng cũng biểu hiện ra vẻ mặt kỳ quái, chỉ một lòng muốn trở về nhân gian. Chẳng lẽ, Tiên Giới thủ phủ – Ngọc Lâm Phong của hắn mà lại kém so với cái vùng đất dơ bẩn kia sao?

Ngọc Ngôn bày ra biểu tình, ta rất không vui!

“Ta van ngươi, ta thật sự không muốn tu tiên, cầu người buông tha ta, để cho ta vui vẻ lăn về đi!” Chúc Diêu rất muốn khóc, nàng cũng không muốn tự nhận mình là cẩu đâu.

Ngọc Ngôn khẽ cau mày, tâm ý khẽ động, niệm một khẩu quyết, Chúc Diêu lúc nãy còn định thuyết phục hắn, thoáng một phát đã quỳ trên mặt đất.

“Ngươi muốn làm gì?” Chúc Diêu hoảng sợ, hắn sẽ không thẹn quá hóa giận giết nàng chứ? Đang muốn đứng lên, nhưng thân thể đã sớm không bị nàng khống chế nữa, hướng về phía băng sơn nam nhân trước mặt khấu đầu ba cái. Ngay tại lúc nàng còn chưa kịp phản ứng, Ngọc Ngôn lại duỗi hai ngón tay, điểm nhẹ nhẹ một chút lên trán của nàng. Nàng cảm thấy một cỗ khí lạnh buốt theo mi tâm tiến vào, nhưng lập tức lại cảm nhận được toàn thân dâng lên một dòng nước ấm. Mà trên trán nàng, cũng hiện lên một ấn ký như cánh hoa.

“Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là đệ tử thân truyền của ta, cái ấn ký này chính là minh chứng cho việc ta nhận ngươi làm đồ đệ. Sáng sớm ngày mai, ngươi đến trên đỉnh Ngọc Lâm, ta sẽ truyền thụ thuật tu tiên cho ngươi.” Nói xong thân hình lóe lên, trước mặt Chúc Diêu đã không còn thân ảnh của hắn.

Đưa tay sờ trán vẫn còn thấy lạnh buốt, ặc, Chúc Diêu khóc không ra nước mắt, như vậy rõ ràng là ép mua ép bán!

Chúc Diêu vừa bị ép tu tiên tỏ vẻ, ta cũng rất không vui!

Thở một hơi thật sâu, xem ra cùng người kia nói lí lẽ không được rồi, hai người bọn họ căn bản là không ở cùng một chiến tuyến. Quay đầu nhìn xung quanh, chỉ có thể thấy được một mảnh cỏ tươi tốt xanh um, xung quanh nữa cũng chỉ toàn núi cao, nàng càng muốn khóc, đây là đâu? Tốt xấu gì cũng chỉ cho ta con đường được không. Vô trách nhiệm mà biến mất như vậy xem được sao?

Cũng không biết tiểu tử kia sao rồi? Ngẫm lại mình vốn là muốn làm việc tốt, kết quả cũng đem chính bản thân quăng vào hố, đầu năm nay, làm chuyện tốt cũng không dễ dàng mà. Xem ra hiện tại cũng chỉ có một con đường bái sư tu tiên rồi.

Nhưng vấn đề hiện tại là…nàng phải đi đâu?

Vừa nãy, băng sơn nam nói là muốn nàng đi lên đỉnh Ngọc Lâm tìm hắn, Chúc Diêu nhìn nhìn ngọn núi cao vút, ẩn cả vào trong mây phía trước, lập tức bốc hỏa. Té! Ngọn núi này lớn lên giống như đỉnh Chu Mục Lãng Mã! Ngươi đang trêu chọc ta đúng hay không.

Chúc Diêu giây phút này mới hiểu rõ được, cái gì gọi là không tự tìm đường chết sẽ không chết, nàng thật sự hối hận vừa rồi cự tuyệt yêu cầu thu đồ đệ của băng sơn nam nhân kia, kết quả người ta trong cơn tức giận, ép mua ép bán không nói, hắn còn để nàng ở lại nơi hoang sơn dã lĩnh này tự sinh tự diệt.

Không phải là bái sư thôi sao, nàng cũng không lỗ, hơn nữa nhìn thấy thái độ của đám người trong đại điện kia đối với người nọ, vị sư phụ này của nàng tuyệt đối là một nhân vật trâu bò, người như vậy làm chỗ dựa cho nàng cũng không phải chuyện gì xấu, cho dù là hồng y nữ tử nàng vừa mới đắc tội kia, đoán chừng cũng không dám tìm nàng gây phiền toái. Nhưng mà, nếu như trở lại thế gian, chưa chắc là người ta sẽ buông tha cho nàng đâu. Đây rõ ràng là trời ban cho một cứu tinh á!

Nghĩ thông suốt những điều này, oán niệm của Chúc Diêu đối với vị sư phụ kỳ lạ này lập tức biến mất một cách sạch sẽ, ngược lại trong lòng còn dâng lên một cỗ cảm kích, ngay cả leo núi cũng hăng hái hẳn lên.

Nhưng mà loại cảm kích này có tăng lên, cũng tăng không đến đỉnh núi, bằng việc leo núi nó đã bị mài mòn sạch sẽ. Mẹ nó, nàng cuối cùng cũng biết được vì sao băng sơn nam kia muốn sáng sớm ngày mai nàng đến tìm hắn rồi. Bởi vì nàng bò lên là suốt một ngày một đêm!!!

Mãi đến ngày hôm sau, khi mặt trời đã treo ở chính giữa bầu trời, nàng mới bò tới đỉnh núi chết tiệt nọ, nằm rạp trên đất, không nhúc nhích động đậy được chút nào nữa, mệt mỏi chỉ thiếu không có thở như chó nữa thôi.

Mà ngồi trong phòng nhập định cả đêm, đợi trái đợi phải cũng đợi không được đồ đệ đến báo danh, mỗ sư phụ đang chuẩn bị tự mình đi xem xét thì mở cửa liền thấy trên đất có một cỗ thi thể nằm thẳng tắp, vẫn không nhúc nhích, đỗ tại trước sân. Một thân lầy lội, tóc thì rối loạn, ngay cả trên mặt cũng một chỗ xanh một chỗ tím, dường như là dấu vết bị cái gì đụng vào.

Nếu không phải hắn cảm nhận được trên người nàng có hơi thở, hắn thật sự tưởng rằng, đồ đệ lôi linh căn thật vất vả mới xuất hiện này, như vậy liền không còn.

Kỳ Xàu Xàu lảm nhảm: chỉ muốn nói đây là trâu cụ tổ gặm cỏ non nha, 16000 tuổi vs 2 mấy =]]]]]]]

LHC 2

Chương 8: Đỉnh núi Ngọc Lâm

Edit: Kỳ Xàu Xàu

Beta: An Dung Ni

Mới chỉ qua một đêm thôi, rốt cuộc là nàng đã làm gì mà khiến bản thân trở nên chật vật như vậy chứ? Ngọc Ngôn nhíu nhíu mày, phất tay, ngắt một cái bí quyết, Chúc Diêu vừa mới mệt không chịu được, thoáng cái đã cảm nhận được một dòng nước ấm tràn đầy trong cơ thể, mệt mỏi như được quét sạch, ngay cả hô hấp đang còn ồ ồ cũng nhanh chóng bình ổn lại, pháp thuật này, thật thần kỳ.

Nhìn người đồ đệ mới này cuối cùng cũng bò lên, Ngọc Ngôn mới thả lỏng, đánh giá cả người nàng một chút, đột nhiên lại có một suy nghĩ, không phải là…

“Ngươi đi bộ lên núi?”

Chúc Diêu nhếch miệng, “Nếu không thì bằng gì?” Nàng cũng không biết bay.

Ngọc Ngôn nhìn nàng một cách cổ quái, “Vì sao không dùng truyền tống trận dưới chân núi?” Chẳng lẽ là vì rèn luyện bản thân, tiện thể để cho hắn thấy quyết tâm tu tiên của chính mình? Nghĩ vậy, sắc mặt Ngọc Ngôn lập tức khá hơn nhiều, đối với người đồ đệ thường xuyên nói lời ngu ngốc này cũng thỏa mãn nhiều hơn một chút, xem ra đồ đệ này không được thông minh nhưng cũng may là có chịu khó bù lại!

Tên đồ đệ chịu khó nào đó: “…” Trong nội tâm lại lật bàn vô số lần rồi, mẹ nó, có truyền tống trận sao ngươi không chịu nói sớm???

Hít sâu nhiều cái, Chúc Diêu mới nhịn xuống được xúc động muốn đi lên khắc hoa lên mặt hắn, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, huống chi đối phương còn là chỗ dựa sau này của mình.

“Đồ nhi bái kiến sư phụ.” Chúc Diêu cúi người hành lễ quy củ.

“Ừ!” Ngọc Ngôn nhẹ gạt đầu, lập tức trong lòng thỏa mãn tràn đầy, hơn một vạn năm, hắn cuối cùng cũng có đồ đệ rồi. Cuối cùng cũng không phụ lòng lời dặn dò trước khi phi thăng của sư phụ, Ngọc Lâm này cũng xem như có người kế tục rồi.

Tự nhiên, hắn lại càng thấy đồ đệ trước mặt càng ngày càng thuận mắt rồi, hắn hận không thể xông lên ôm một cái, lại quan sát đồ đệ nhỏ một chút, nếu như đối phương lại nhỏ hơn một chút thì tốt rồi. Aizzz! Nàng tại sao không sớm đến bái sư chứ? Trong lòng Ngọc Ngôn trăm ngàn suy nghĩ, nhưng trên mặt vẫn lạnh như băng không có một chút cảm xúc nào.

Theo động tác vung tay của hắn, bộ quần áo bẩn không thành hình gì của Chúc Diêu lập tức khôi phục bộ dạng vốn có, mà ngay cả vết bẩn trước kia nàng giặt không sạch kia cũng đã không thấy nữa rồi.

“Thật là lợi hại.” Chúc Diêu ngạc nhiên kéo kéo quần áo sạch sẽ, sạch bay cả vết bẩn cứng đầu luôn, tu tiên thì ra thú vị như vậy, “Sư phụ muốn dạy pháp thuật này cho đồ đệ sao?” Đã có cái này, sau này sẽ không cần giặt quần nữa rồi, quá tiện.

“Bí quyết xóa bụi chỉ là pháp thuật nhập môn, chờ sau khi ngươi học được cách dẫn khí nhập cơ thể, tất nhiên là sẽ được học thôi.” Ngọc Ngôn thản nhiên nói: “Ngươi mới nhập môn, trước tiên hãy làm quen hoàn cảnh một chút, sáng sớm là lúc linh khí sung túc nhất, sáng sớm mai ta sẽ dạy ngươi dẫn khí nhập thể.”

Chúc Diêu gật đầu, dù sao cũng phải ở chỗ này ngây ngốc thật lâu, mặc dù hiếu kỳ đối với việc tu tiên, nhưng không thể nóng lòng được.

“Đi theo ta.” Ngọc Ngôn lướt qua trước mặt đồ đệ, dẫn nàng đi.

Cái này gọi là làm quen với hoàn cảnh? Chúc Diêu giữ vững tinh thần, hấp tấp đi theo. Cố gắng ghi nhớ hoàn cảnh xung quanh, để tránh sau này lạc đường.

Ngọc Lâm Phong buổi trưa rất yên tĩnh, ngẫu nhiên chỉ có vài tiếng côn trùng kêu vang, những khác ngoại trừ cây thì cũng chỉ có cây.

Chúc Diêu cố nhớ nửa ngày, sau đó cũng không để tâm đi nhớ nữa, nàng cũng không thể nhớ nổi mỗi cái cây lớn lên thành dạng gì nhá? Chỉ đành phải ngoan ngoãn đi theo sau.

Ngọc Ngôn không phải là người nói nhiều, nhìn khuôn mặt như khối băng kia liền biết rõ, mà Chúc Diêu cũng không quen thân với hắn lắm, nên một đường hai người đều không nói gì.

Hai canh giờ sau, Chúc Diêu thật sự nhịn không nổi nữa, “Sư phụ, còn chưa tới sao?” Lại tiếp tục đi thì trời sẽ tối mất.

Ngọc Ngôn quay đầu lại nhìn nàng một cái, “Ngay đằng trước, lập tức đến rồi.”

Chúc Diêu im lặng, lại một canh giờ sau, coi như là đường xuống núi, nàng cũng đi sắp gãy chân rồi. Hết lần này đến lần khác người đằng trước vẫn không có ý định dừng lại, còn nói là lập tức đến chứ? Lòng nàng tràn đầy hoài nghi, lại chỉ có thể cắn răng tiếp tục, mắt lơ đãng ngắm xung quanh.

Ồ, cái cây có cái dáng xiêu vẹo kia sao mà nhìn quen mắt vậy, còn có tảng đá trông giống như con rùa đen cũng nhìn quen mắt, mà đến ngay cả con khỉ đít đỏ kia cũng quen như nhìn thấy ở đâu rồi vây.

“Đến rôi!”

Người phía trước dừng lại, Chúc Diêu nhìn khắp nơi một chút, mẹ nó đây không phỉ là nơi ngày hôm qua nàng bắt đầu lên núi sao? Sư phụ mang nàng đi từ sáng đến trưa, lại vòng vèo trở lại chỗ này sao? Xem nàng leo núi đẹp mắt, lại muốn nàng leo lại lần nữa sao? Không nên đào hố đồ đệ như thế chứ.

“Sư phụ…” Thật muốn khóc.

Ngọc Ngôn nhìn giương mặt đáng thương của nàng, bày ra vẻ mặt này là ý gì, đồ đệ nhà hắn lại đang làm chuyện ngu xuẩn? Bình tĩnh lựa chọn bỏ qua, chỉ chỉ về bên ngoài bụi cỏ bên phải cách đó ba dặm: “Đó chính là pháp trận truyền tống, trong Ngọc Lâm Phong không thể ngự kiếm, ngươi có thể thông qua pháp trận này để đến đỉnh núi.”

Thì ra hắn mang nàng đi một đường, chính là vì để cho nàng xem trận pháp này sao. Chúc Diêu nhìn bụi cỏ xanh mượt như hành tây ở phía bên kia, nhìn sơ không có cái gì khác biệt nha.

Lúc Ngọc Ngôn vừa nói xong, nàng cũng di tới, đứng lại. Dưới chân đột nhiên phát ra một vài tia chớp, một cái pháp trận hình tròn phát sáng lên, trong trận dường như có ký tự chớp động. Ngay sau đó, càng lúc càng sáng hơn, cảnh trí trước mắt thoáng cái đổi thay, nàng đã đứng trên đỉnh núi rồi, thật là một pháp trận thần kỳ.

Chúc Diêu thật hứng thú, đi quanh vòng tròn pháp trận vẫn còn chớp chớp ánh sáng, vòng vo tầm vài vòng nhưng vẫn không hiểu được nguyên lý vận hành của nó, quả nhiên tu tiên vĩ đại như vậy.

“Pháp trận này có thể thông song song với nhau, ngươi cũng có thể dùng nó để truyền tống xuống núi.” Nhìn thấy đồ đệ hứng thú với trận pháp, Ngọc Ngôn chủ động giải thích.

“Thật sao?” Chúc Diêu có chút hung phấn, vội vàng đi vào, quả nhiên ánh sáng kia lại sáng lên lần nữa, vèo một cái, nàng đã đứng ở trận pháp dưới chân núi rồi. Đứng lên trận pháp một lần nữa, lại tiếp tục vèo một phát về tới đỉnh núi. Chúc Diêu tới tới lui lui chơi nhiều lần, không thể không bắt đầu bội phục sự thần kỳ của pháp thuật, so sánh với cái này, ô tô máy bay cái gì gì đó quả thật yếu muốn chết!

Ồ, đợi đã nào…! Quay đầu lại nhìn gương mặt lạnh lùng của sư phụ, “Trận pháp này có thể truyền tống lẫn nhau, vậy, sư phụ tại sao lúc nãy lại dẫn ta đi đường núi từ sớm đến trưa?”

Ngọc Ngôn bị nàng nhìn chằm chằm, ngẩn người, dường như cũng nghĩ đến vấn đề này, hơi quay đi, mở miệng lấp liếm: “Nghỉ ngơi sớm đi, ngày mai ta dạy ngươi dẫn khí nhạp thể.”

Nói xong quay người đi vào phòng, thuận tay khép cửa phòng lại. Hắn nhất định là bị chỉ số thông minh của đồ đệ ngu xuẩn của mình ảnh hưởng, tuyệt đối không phải là do mình thật sự không nhớ là có thể dùng pháp trận để xuống núi!

Chúc Diêu đầu đầy hắc tuyến, sư phụ có một kỹ năng, gọi là chuyên đào hố đồ đệ sao?

Im lặng nhìn ngôi nhà tranh trước mắt, đúng, chính là nhà tranh, nàng nhìn người sư phụ có vẻ cuồng bá khốc huyễn xâu tạc thiên này, nơi ở chính là một cái nhà tranh, hơn nữa là duy nhất ngôi nhà tranh trên toàn bộ đỉnh núi. Bốn phía tất cả đều là khung cảnh hoang dã.

Vấn đề được đặt ra, khai thác những kỹ thuật… a phi, tối hôm nay muốn  nàng  nghỉ ngơi thế nào đây? Sư phụ ngươi có phải đã quên cái gì hay không nha nha???

Yên lặng nghiên cứu địa hình cả buổi, xác định trên định đỉnh núi không có…chỗ nào có thể ở được, Chúc Diêu chỉ có thể chấp nhận số phận đi gõ vang cửa phòng sư phụ.

Ngắn ngủi sau ba tiếng gõ, cửa phòng “két” một tiếng, tự động mở ra, bài trí trong phòng vô cùng đơn giản, ngoại trừ một cái giường lớn không còn đồ gì khác, mà sư phụ của nàng là đang ngồi trên gường bước xuống.

“Chuyện gì?”

“Sư phụ, hôm nay ta ở đâu?” Chúc Diêu thật thà hỏi.

Ngọc Ngôn ngẩn người, lúc này mới nhớ ra đồ đệ của mình vẫn còn là một phàm nhân, không có những khả năng như những người tu tiên khác, tùy ý chọn một cái động là có thể tu luyện, là sơ sót của hắn.


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

10 COMMENTS