Độc Sủng – Chương 60

28
2155

Chương 60: Người phục chế (3)

Edit : An Dung Ni

Beta : Tửu Thanh

Một người phụ nữ trung niên ngồi trầm ngâm suy nghĩ trong văn phòng.

Bà đang đợi điện thoại.

Bắt đầu từ lúc bà nhìn thấy khuôn mặt đã nhiều năm chưa gặp kia, bà đã rơi vào vòng xoáy kí ức, không thể thoát ra nổi.

Đã có một khoảnh khắc, bà từng thầm mong,… Mong rằng người đàn ông kia vẫn còn sống trên đời, hai người vẫn ở dưới một bầu trời.

Nhưng sự thật vẫn luôn là sự thật. Điện thoại vang lên, quả nhiên người kia cho bà biết: “Thị trưởng Diêu, trước mắt chúng tôi vẫn chưa tra ra được thân phận của người này. Nhưng có thể chắc chắn một điều, hắn dùng mặt của người khác.”

Giọng người phụ nữ hơi run lên: “Mặt ai?”

“Một người đàn ông ở thành phố Nam, đã tự sát từ nhiều năm trước, họ Lâm.”

Quả nhiên không nên vọng tưởng. Người được gọi là thị trưởng Diêu  kéo cửa chớp ra, nhìn ánh trăng ngoài cửa, nhíu mày.

***********************

Lúc này Dạ Sắc lại không có tâm trạng nào để ngắm trăng.

Cô đang bị cách chức tạm thời, Hứa Nam Khang gặp nạn, Lâm Khẩn cũng trở thành người ngoài lề ở cục cảnh sát.

Cô có quá nhiều thứ muốn biết, nhưng lại không thể biết nổi.

Linser trở về, khiến cô bớt nôn nóng hơn một chút, nhưng vẫn rất lo lắng.

Mãi cho đến lúc Lâm Khẩn thông báo tin mới cho cô. Người tận mắt nhìn thấy kẻ phục chế người quen của mình giết người, thị trưởng Diêu  đến cục cảnh sát.

********************

Mục đích của Diêu Thanh Hoa rất rõ ràng.

Bà muốn cung cấp manh mối cho cục cảnh sát.

Suy nghĩ của bà rất mạch lạc, lời khai cũng rất rõ ràng.

“Lần trước, sau khi tôi nhìn thấy người phục chế kia giết người, hàng loạt sự kiện giết người khác đều đã kết thúc. Chỗ tôi là sự kiện diễn ra cuối cùng. Cho nên, có thể hàng loạt sự kiện này đều nhằm về phía tôi. Tôi nghĩ các anh cũng đã tìm hiểu rất nhiều tin tức liên quan đến các vụ ám sát, nên hẳn là cũng biết tôi có liên quan đến chủ nhân khuôn mặt đã giết người ở chỗ tôi.

Đứng trên góc nhìn cá nhân, tôi thấy các anh nên lưu ý một người, với tư cách là nghi phạm của vụ án này.”

Bà im lặng một lúc rồi nói tiếp: “Chuyện cũ của tôi, đã được che giấu rất tốt. Trừ phi là ai đó có bối cảnh mà cố tình muốn tìm hiểu, nếu không thì sẽ không thể biết được. Tất nhiên, còn một số người khác vẫn biết, đó là người trong cuộc.”

“Tôi có một đứa con trai.”

Bà vẫn rất tỉnh táo, giọng điệu rất bình tĩnh.

“Cha nó đã qua đời rồi, chính là người kia, ông ta có tiền sử bệnh tâm thần. Chúng tôi ly hôn vì mỗi lần ông ta phát bệnh, đều muốn giết chết tôi, mà sau khi tỉnh táo, ông ta lại quên sạch chuyện đó. Sống cùng một người cha như vậy….. Lớn lên trong hoàn cảnh như thế…”

Lời của bà dừng lại ở đó, không nói tiếp được nữa.

Lâm Khẩn nghe vậy, rất muốn nói xen vào: “Đã biết làm như vậy sẽ ảnh hưởng xấu đến việc trưởng thành của đứa bé, vậy vì sao còn để cậu ta ở lại?”

**************

“Máu lạnh.” Lâm Khẩn đánh giá người phụ nữ kia với Dạ Sắc.

“Trong truyền thuyết, chẳng phải luôn nói tình mẫu tử rất dễ nảy mầm, dịu dàng như nước sao?”

Dạ Sắc ho nhẹ hai tiếng: “Chỉ nói đến những người phụ nữ giống chị thôi.”

Lâm Khẩn tỏ vẻ coi thường, không muốn đáp lại lời cô.

“Con của người đàn ông kia, đúng là có vấn đề. Em nghi ngờ, đó chính là người đàn ông mà Bùi đại thần đã để lại hồ sơ cá nhân – Esther. Camera giám sát đã ghi lại được hình ảnh hắn vào bệnh viện để mang Bùi đại thần đi. Giờ chúng em đang điều tra lại những việc hắn đã làm sau khi cha hắn qua đời. Hy vọng sẽ có kết quả tốt. Còn về bằng chứng liên quan về vụ án của tổ trưởng Hứa thì cần đích thân anh ấy về lật lại.

Mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi, sư phụ. Em tin chắc rằng, nếu Bùi đại thần giết người thật, anh ấy sẽ không để lại chứng cứ rõ ràng như vậy, hơn thế lại không chỉ có một nữa chứ.”

Dạ Sắc lườm cậu.

Cậu liền bổ sung: “Em chỉ giả thiết vậy thôi. Thật sự chỉ là giả thiết thôi mà, chị đừng kích động. Em thấy…. nếu đổi lại là em đi giết người….. thì cũng sẽ không như vậy. Huống chi…” Đột nhiên vẻ mặt cậu trở nên buồn bã:

“Đối tượng lại là tổ trưởng Hứa.”

*******************

Linser không muốn giết ai, nhưng lại có người muốn giết anh.

Khi anh hốt hoảng chạy về phía Dạ Sắc, trong miệng còn không ngừng lẩm bẩm: “Cậu ta đến rồi.”

Dạ Sắc đỡ trán, cảm thấy bất đắc dĩ: “Ai?”

“Em trai của cậu ấy.”

Dạ Sắc kéo dài giọng: “Nói hết lời xem nào, em trai của ai cơ?”

Linser nhíu mày, dường như gặp phải vấn đề nào đó rất khó khăn: “Em trai của Bùi Bạch Mặc”

Lần này lại đến lượt Dạ Sắc ngạc nhiên đến ngây người: “Chắc chắn chứ? Sao em lại không biết sư thúc có em trai?”

Linser gật đầu: “Cậu ta là người neo đơn. Nhưng thật sự còn có một cậu em trai?”

Anh nói ra câu này mà không tự thấy mâu thuẫn sao?

“Lực sát thương của tên này rất lớn đó. Katze, anh cảm thấy em nhất định phải chuẩn bị tâm lý.”

Dạ Sắc lườm anh, nhíu mày nghĩ nghĩ: “Cậu ta là cái gì.”

Linser khó hiểu: “Người ấy.”

Cô thở phào nhẹ nhõm, cô sợ rằng theo tính cách và lối suy nghĩ của Bùi Bạch Mặc, anh sẽ tự dưng nhận thứ gì đó làm em trai mình cũng nên.

“Chuyện này nói ra rất dài dòng, nhưng thực ra cũng rất ngắn.” Linser lại nói mấy lời kiểu này khiến Dạ Sắc rất muốn đánh anh.

“Có lần Tiểu Bạch cứu được cậu ta.”

Tiểu Bạch…. Anh đổi xưng hô với Bùi Bạch Mặc từ lúc nào thế? Chẳng lẽ không sợ Bùi Bạch Mặc nghe được rồi tháo anh ra thành tám khối sao?”

“Lúc ấy cậu ta rất đáng thương, cả người toàn là vết thương. Lúc đầu còn có trở ngại về tâm lý trong việc làm quen với những người xung quanh, Tiểu Bạch dẫn cậu ta ra khỏi đám cháy, cậu ta liền quen Tiểu Bạch. Tiểu Bạch chưa đồng ý đã gọi cậu ấy là anh trai, từ đó Tiểu Bạch lại có thêm một em trai.”

“Cậu ta là nạn nhân của một vụ án nào đó à?”

Linser lắc đầu: “Chuyện này còn xem xem cậu ta có thấy vậy không nữa. Thật ra Tiểu Bạch rất ghét bỏ cậu ta. Em cũng biết đấy, lúc nào cậu ta cũng mang vẻ mặt chớ lại gần, nhìn ai cũng khinh khỉnh. Nhưng lúc ấy tên nhóc kia bị bệnh đến mức điên luôn, cứ ngơ ngơ ngác ngác xán lại chỗ Tiểu Bạch, nhìn cũng thú vị lắm.”

“Cậu ta không có người thân nào khác sao?”

Linser lại lắc đầu: “Không có, vốn dĩ có nhưng sau chuyện kia thì thành không có.”

“Họ đều gặp nạn trong trận hỏa hoạn đó à?” Dạ Sắc lại hỏi.

Linser vẫn lắc đầu: “Không, họ là người tạo nên trận hỏa hoạn.”

Vẻ mặt Dạ Sắc có chút không đành lòng.

Linser mỉm cười: “Có lúc hắn đáng thương thật. Nhưng Katze này, cậu ta bị điên đấy, mặc dù lúc bình thường thì hắn vẫn bình thường.”

Trong một khoảng thời gian ngắn đột nhiên nhận được lượng tin tức quá lớn, Dạ Sắc có chút choáng váng.

“Thế sao cậu ta lại đến đây?”

Linser nhún vai: “Đọc được tin về Tiểu Bạch, tức giận. Đấy em xem, hậu quả của việc người điên tức giận rất nghiêm trọng. Cậu ta còn chưa hoàn thành chương trình phục hồi sức khỏe và chương trình học của mình bên Đức mà đã chạy về đây rồi.”

“Cậu ta là người Hoa?”

Linser gật đầu: “Cậu ta vốn là người tỉnh S.”

**************

Sau một hồi lắng nghe Linser kể lể, Dạ Sắc bắt đầu có chút tò mò với Ngôn Hứa – em trai của Bùi Bạch Mặc.

Thật sự thì lúc thấy người nọ đến nhà, cô còn có chút hồi hộp.

À, thật ra thì Ngôn Hứa thì không giống với tên của cậu ta chút nào. Vừa vào cửa cậu ta đã nói rất nhiều, thậm chí còn có chút ầm ỹ.

Cậu nhìn chằm chằm vào Dạ Sắc, giọng điệu có vẻ không thân thiện cho lắm: “Chị là Dạ Sắc.”

Dạ Sắc mỉm cười với cậu ta.

Cậu ta liền quay mặt sang Linser: “Thẩm mỹ của anh trai em sao lại cực đoan thế?”

Không cần Dạ Sắc và Linser đáp lại, Ngôn Hứa đã tiến vào phòng khách, ngồi phịch xuống ghế sa lông, “Xem ra mấy ngày nay chị ngủ rất ngon.”Cậu nói với Dạ Sắc. “Chẳng phải mấy ngày nay chị nên ăn không ngon ngủ không yên sao?”

Xong cậu lại hỏi Linser: “Sao anh trai em lại thành ra nông nỗi này thế?”

Hai người đối diện đều im lặng không đáp, Ngôn Hứa ho khan một tiếng: “Đôi lúc em cũng cần người đáp lại đấy, chẳng lẽ hai người nghĩ em luôn hỏi những câu đã có sẵn câu trả lời rồi sao?”

Người này…. Đúng là…. có chút bất thường….

**************

Ngôn Hứa đến, cục diện khốn khổ của đám người Dạ Sắc nhanh chóng thay đổi.

Sau khi cậu hiểu rõ cụ thể và tỉ mỉ tình hình lúc này, liền đánh giá các cô: “Chẳng lẽ ngoài việc cần đầu để làm tăng trọng lực lên mặt đất ra, các anh các chị không cần nó cống hiến tí tẹo chỉ số thông minh nào cho địa cầu sao?”

Đúng là em trai rồi.

Cậu nhìn lại danh sách các loại thuốc mà Bùi Bạch Mặc đã dùng khi nhập viện, “Anh trai em không bị đần, thuốc mê anh ấy được tiêm khi nằm ở bệnh viện sẽ không khiến anh ấy hôn mê quá 3 tiếng đồng hồ. Nhưng anh ấy vẫn bị người khác mang đi. Điều này nói lên điều gì?”

Dạ Sắc cảm thấy ánh mắt cậu ta nhìn về cô, Linser và Lâm Khẩn giống như đang nhìn ba khối gỗ vậy.

“Anh ấy có kế hoạch riêng của mình. Chắc chắn anh ấy đã phát hiện ra điều gì đó, rồi mới tự nguyện đi theo đối phương, tất nhiên là anh ấy vẫn phải tỏ vẻ bị động.”

Linser lên tiếng: “Vậy cậu ấy phát hiện ra điều gì?”

Ngôn Hứa cười lớn, hai mắt cong cong: “Em không biết. Sau khi bước vào căn phòng này, chỉ số thông minh của em liền bị mọi người kéo tụt xuống rồi.”

Đây hẳn là em trai ruột của Bùi Bạch Mặc rồi….

Bỗng nhiên cậu lại trở nên nghiêm túc. Ánh mắt bắt đầu liên tục đảo qua ba người, cuối cùng dừng lại trên mặt Dạ Sắc.

“Chị hãy hứa với em đi.”

Đột nhiên cậu nói câu này, Dạ Sắc hoàn toàn không hiểu gì.

“Đợi sau khi anh trai em trở về, nếu anh ấy có dấu hiệu của việc dùng hành vi bạo lực như đánh em, hoặc dùng hành vi bạo lực lạnh là bỏ mặc em…. Thì chị nhất định phải cản anh ấy lại.”

Dạ Sắc còn chưa kịp hỏi vì sao, Ngôn Hứa đã tự bắt đầu giải thích: “Chị muốn anh ấy sớm trở lại không?”

Cô gật đầu.

“Mặc dù anh ấy chắc chắn sẽ đánh em, nhưng em vẫn muốn đề nghị chị chủ động tiến vào vụ án này.”

“Lý do?”

Ngôn Hứa trả lời rất nhanh gọn: “Hung thủ mang anh trai em đi, không phải để giết anh ấy, hắn đã có rất nhiều cơ hội để ra tay rồi. Nhưng những sát thủ có tổ chức như hắn, vẫn luôn tự cho rằng bản thân về sau sẽ có cơ hội ve sầu thoát xác. Vậy sau khi gây án, hắn sẽ làm gì?”

“Trốn.”

Ngôn Hứa nói tiếp: “Nếu chỉ chạy trốn không thôi, sẽ để lại hậu quả rất lớn. Vậy biện pháp tốt nhất là gì?”

“Tìm một con dê thế tội.”

Cậu ấn ấn huyệt thái dương của mình: “Anh trai em cứ giằng co như vậy cũng không phải cách. Chị tự chui đầu vào lưới, vậy hắn liền có thể dùng chị để ép anh ấy diễn. Em biết chắc là những cô gái thế hệ mới lương thiện, đoan chính như chị, bây giờ chắc chắn không kiên nhẫn nổi nữa mà muốn dấn thân vào bản án này rồi.

Trên người anh trai em có một thiết bị định vị, giờ nó bị tắt rồi, em đoán, sau khi chị bị bắt đi, nó sẽ được khởi động lại. Mà hung thủ thật sự của chúng ta, chắc chắn sẽ đứng ngoài quan sát kết cục do hắn đặt ra.

*************

Đề nghị của Ngôn Hứa đó là Dạ Sắc dùng danh nghĩa của bản thân, để lại một bình luận cực đoan dưới bài viết của một nhà văn đang viết truyện.

“Đã xong.” Cậu nhìn phần bình luận hàm súc mình vừa soạn ra dưới quyển sách kia, mỉm cười.

“Đến cục cảnh sát thôi.”

Những người còn lại vẫn đứng yên.

“Lo về thân phận truy nã của anh trai em? Mọi người cảm thấy anh ấy ngốc đến mức sẽ đi vào hang hổ một mình, không hề chuẩn bị chút gì sao… Tất nhiên là không rồi. Anh chị nghĩ anh ấy ngốc, hay nghĩ đồng nghiệp mình không có năng lực phân rõ phải trái thế? Tin em đi. Anh ấy hợp tác với cảnh sát rồi.”

Linser ghét nhất dáng vẻ tự tin đến mức khiến người khác lộn ruột của Ngôn Hứa, hỏi cậu: “Nếu cậu đoán sai thì sao đây?”

“Trường hợp xấu nhất là sẽ hại chết chị ấy.” Ngôn Hứa nhìn về phía Dạ Sắc: “Nhưng mà chị cứ yên tâm. Sẽ không đâu.”

*****************

Quả nhiên, rất nhanh sau đó, đối phương đã phản hồi lại.

Vừa đến cục cảnh sát không lâu, điện thoại Dạ Sắc liền vang lên.

Chỉ có một tin nhắn, bên trong là thời gian và địa điểm.

Dạ Sắc nhìn về phía Ngôn Hứa: “Chị tin cậu,:

Ngôn Hứa khoát tay, “Vậy chị hăng hái lên đi, đừng đứng đực ra đó chứ, nếu không em sẽ tự sát để bồi anh trai em đấy.”

*************

Người đến người đi không ngớt, đứng giữa biển người đông đúc ở chợ, Dạ Sắc đợi đối phương đưa ra chỉ thị tiếp theo.

Cô không thể nói với Ngôn Hứa rằng đêm nào mình cũng không thể ngủ yên được. Những điều này, cô chỉ có thể nói với Bùi Bạch Mặc.

Còn nữa, Ngôn Hứa nói rất đúng,các cô cần phải tin tưởng vào Bùi Bạch Mặc hơn mới phải.

Cô tin chắc rằng, sau khi anh bước vào thế giới của cô, anh sẽ không để  bản thân rơi vào tình huống nguy hiểm nữa. Anh ấy kiêu ngạo như vậy, nhất định sẽ không tùy tiện chẳng chào hỏi gì mà rời khỏi cuộc sống của cô.

Bên nhau lâu như vậy.

Dường như ngoài việc tăng thêm phiền phức và chứng tỏ sự tầm thường vô dụng của mình thì lúc ở bên cạnh anh cô chẳng làm được gì cả. Mặc dù cô vẫn luôn muốn khiến bản thân trở nên tốt hơn để có thể xứng đôi với anh, nhưng vẫn không thể làm được.

Cô thầm nói: Bùi Bạch Mặc, đợi em.

Hy vọng sự xuất hiện của cô vào lúc này, sẽ không khiến anh cảm thấy vướng víu, mà có thể giúp anh.

***************

Trong màn hình giám sát của thị trưởng, khi Lâm Khẩn còn chưa thấy rõ nghi phạm đến gần Dạ Sắc, cả hai đã hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt của cậu.

Phỏng đoán khác của Ngôn Hứa cũng được chứng minh.

Khi Dạ Sắc vừa biến mất, thiết bị định vị trên người Bùi Bạch Mặc liền được khởi động lại, hiển thị vị trí trên màn hình giám sát.

Mà chỗ kia… Chính là tòa nhà Lạn Vĩ ở khu ngoại thành.

Dưới mặt đất có hai tầng hầm, trên mặt đất có 12 tầng.

Cấu tạo tòa nhà này rất phức tạp. Chính kiến trúc sư của tòa nhà này cũng đã từng tuyên bố, anh ta muốn tạo ra một ‘mê cung’.

*****************

Khi Dạ Sắc mở mắt, cuối cùng cũng thấy được người đàn ông mình muốn gặp.

Lúc này hắn không đeo mặt nạ nữa, để lộ rõ khuôn mặt của mình: “Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

Hắn từ từ bước đến gần Dạ Sắc, hơi thở của hắn phả vào mặt cô: “Cô chán sống đến vậy rồi sao?”

Dạ Sắc bình tĩnh nhìn hắn:”Cho tôi thấy anh ấy.”

Esther lập tức đáp lại: :”Không.”

Sự bình tĩnh của cô không nằm trong dự đoán của Esther.

“Vậy anh muốn thế nào?”

Esther bảo cô ngồi xuống: “Bây giờ, cô là khách của tôi, tôi mời cô đến là có việc cần dùng. Còn anh ta…. chính là tù nhân của tôi.”

Hắn đứng nhìn xuống Dạ Sắc: “Địa vị khác nhau, đương nhiên là không nên gặp nhau làm gì.”

Hắn nói đàng hoàng như vậy, nhưng Dạ Sắc vẫn cố chấp:”Cho tôi gặp anh ấy.”

Esther nhìn cô rồi cân nhắc một lúc: “Được.”

Hắn từ từ mỉm cười, nhìn vừa quái dị lại vừa hờ hững: “Nhưng mà …. tôi có một điều kiện.”

Dạ Sắc yên lặng nhìn hắn nói xong.

“Tôi dùng thân thể cô một lần, cô thấy anh ta một lần. Điều kiện này thế nào?”

Dạ Sắc hơi giật mình, đi đến trước mặt hắn. Vừa nâng tay lên, Esther đã ngăn cô lại: “A, muốn đánh tôi sao?”

Cô rút tay lại, sửa sang lại góc áo của mình, từ từ quỳ gối xuống trước mặt hắn.

“Thứ duy nhất tôi có thể đưa bây giờ, chỉ có đôi đầu gối này thôi.”

Cô ngước mắt lên, ngang ngược nhìn hắn. Ánh mắt hai người giằng co một lúc, cuối cùng Esther không nhìn cô nữa, mà quay người rời đi.

***********

Tầng hầm thứ 2 của tòa nhà Lạn Vĩ.

Bùi Bạch Mặc dần tỉnh lại sau giấc ngủ sâu.

Esther keo kiệt đến mức không cho anh thừa chút thời gian nào để tỉnh táo, cứ cách vài giờ, hắn sẽ tiêm thuốc vào người anh. Là để anh có thể duy trì tỉnh táo, nhưng cả người lại nhão như một vũng bùn. Cho nên, khi cửa mở ra, có một tia sáng chiếu vào, phản ứng đầu tiên của bộ não hơi chậm chạp của anh là: hôm nay khoảng cách thời gian không đúng. Vẫn chưa đến thời điểm tiêm thuốc tiếp theo.

Esther ngồi bên cạnh anh, mỉm cười: “Cô ấy đến rồi.”

Khi nói xong ,hắn nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Bùi Bạch Mặc dần có sự thay đổi, hắn liền muốn xé nát bản mặt của anh. Hắn tức giận lấy một tấm ván gỗ, đập mạnh vào ngực anh. “Thứ tôi ghét nhất, chính là có người diễn cảnh yêu đương trước mặt tôi.”

Hắn trói Bùi Bạch Mặc vào một chiếc xe lăn điện, mà điều khiển xe lăn tất nhiên là nằm trong tay hắn.

Hắn tùy ý điều khiển xe, khiến xe lăn lao mạnh vào bức tường ngay gần đó, thấy Bùi Bạch Mặc và xe lăn đều bị đâm vào tường, mặt anh nhăn lại, trên trán còn rướm máu, hắn liền cười ra tiếng.

Bùi Bạch Mặc ngất đi, hắn gọi anh dậy, nhắc lại với anh: “Cô ta đến rồi. Trò chơi của chúng ta, chính thức bắt đầu.”

************

Anh gầy.

Khi nhìn thấy người ngồi trên xe lăn chính là anh, Dạ Sắc thầm khóc trong lòng.

Trước kia anh vẫn khỏe mạnh bình thường, mà hôm nay lại tiều tụy đến như vậy….

Anh đang cười với cô.

Cô thầm nhủ, không thể khóc. Hai người chắc chắn sẽ có thể rời khỏi đây.

Họ đang ở tầng cao nhất của toà nhà Lan Vĩ.

Cả người cô đều bị Esther dội đầy xăng, xung quanh cô toàn là mùi  gay mũi của khí đốt.

Trên tay Esther là một chiếc bật lửa.

Hắn đến trước mặt Bùi Bạch Mặc, kéo tay anh ra rồi tiêm một thứ chất lỏng nào đó màu vàng vào người anh.

Sau cảm giác nhói đau, Bùi Bạch Mặc đột nhiên cảm thấy cả người đều khỏe lại.

Esther chỉ chỉ vào cô gái mà lúc trước anh đã được yêu cầu cắt thịt đang bị trói chặt tay chân đứng bên cạnh, nói với Bùi Bạch Mặc: “Thiết bị định vị đã được bật lên, họ sẽ sớm tìm được nơi này. Trước mặt cảnh sát, anh…. hãy đẩy cô ta xuống.”

Bùi Bạch Mặc nhìn hắn một cái, sau đó lại nhìn về phía Dạ Sắc, đột nhiên thay đổi sắc mặt: “Tôi có lời muốn nói với cô ấy.”

Esther do dự.

“Bật lửa đang trên tay anh, chúng tôi trốn không thoát.”

Esther vẫn không gật đầu.

“Tôi sẽ phối hợp. Sẽ diễn tròn vai của một tên sát nhân máu lạnh cho cảnh sát xem.”

Esther vẫn không lên tiếng.

Bùi Bạch Mặc tự coi như hắn đã đồng ý.

Vài ngày không được đi lại, anh chống tay vào xe lăn, đứng lên. Bước chân đầu tiên có chút run run.

Anh từ từ tiến đến bên Dạ Sắc, sờ phần dây sắt đang trói cô , sau đó lại ôm cô vào lòng. “Chúng ta đều rất giỏi.”

Dạ Sắc không rảnh để đáp lại lời anh nói, hơn nữa đầu cô bị anh ôm vào lòng, dù đáp lại, anh không thể nghe mà cũng không thể đọc được cô đang nói gì. Huống chi, anh dùng một tay ôm lấy cô, tay còn lại thì luồn vào góc chết, gảy mạnh vật mà cô giấu trong lòng bàn tay ra.

Đó là một quả bom mini, chỉ to vỏn vẹn bằng một hạt gạo.

Không hiểu sao anh lại có thể thấy được.

Lực của anh rất mạnh, cô không thể cản anh lại, đành phải kiễng chân lên, hôn anh.

Cô mạnh mẽ công thành đoạt đất trong miệng anh, miệng hai người đều đắng chát, nhưng anh vẫn tiếp tục động tác của mình, lực tay cũng không giảm chút nào. Giọng anh rất nhỏ, chỉ đủ để cô có thể nghe : “Chúng ta đều rất giỏi, sau khi cho em niềm tin về tương lai, anh sẽ không rời xa em.”

Cô bắt đầu thấy căng thẳng, quả bom mà cô vẫn giấu trong tay mình, giờ đã chuyển sang tay anh.

************

Dạ Sắc nhìn Bùi Bạch Mặc bước ra xa, không ngừng lắc đầu với anh, nhưng anh lại chỉ cười cười trấn an cô.

Cô thấy vẻ mặt Esther bắt đầu thay đổi, cô biết, cảnh sát đã đến

Esther cầm súng, nhắm vào lưng Bùi Bạch Mặc, hắn nhìn chằm chằm Bùi Bạch Mặc quay lại chỗ cũ, ngồi xuống nhìn người con gái đang run rẩy dưới chân mình.

Dạ Sắc toát hết mồ hôi lạnh…. Phải làm thế nào…. làm thế nào để vừa không để cho Esther chạy thoát mà vừa có thể đảm bảo an toàn cho mọi người.

Tay Bùi Bạch Mặc để sau lưng người con gái kia, đỡ cô ấy đứng dậy, anh quay lại hỏi Esther: “Tôi có thể dựa vào đâu để tin tưởng sau khi đẩy người thì anh không châm lửa nữa?”

Esther tiến về chỗ Dạ Sắc, “Anh không có lựa chọn nào khác, một là anh chết, cô ta sống; hai là cả hai cùng chết.”

Bùi Bạch Mặc cười: “Nếu tôi thay anh sa lưới thất bại thì sao nhỉ…. anh cần phải chạy trốn bao lâu nữa? Cần đổi lại bao nhiêu khuôn mặt nữa?”

Esther nhìn anh không chớp mắt: “Không, lúc ấy tôi chỉ cần dùng duy nhất một khuôn mặt…. Đó là mặt anh. Tôi rất thích dùng mặt của người đã chết,”

Dạ Sắc dường như thấy một ngọn lửa đang bùng lên trước mặt mình.

Đột nhiên bên tai cô vang lên tiếng gì đó.

Cô tỉnh táo lại, Bùi Bạch Mặc cách đó không xa và Ngôn Hứa trong tai nghe đều đồng thanh nói: “Đừng nhìn.”

Cô mở to mắt.

Hình ảnh cuối cùng trong mắt cô, đó chính là Bùi Bạch Mặc kéo cô gái bị trói kia, nhảy xuống.

Lời cuối cùng anh nói với cô chính là: “Đừng sợ.”

Đau không?

Không.

Cô thấy Esther cúi người xuống xem xét tình hình, cuối cùng ném súng sang một bên, mỉm cười với cô.

Trong khoảnh khắc Esther quay người đi, đột nhiên Dạ Sắc nhoài người về phía trước, lao về phía khẩu súng.

Chỉ còn một chút, một chút xíu nữa thôi.

Cô cố gắng hết sức để nhoài người về phía trước, nửa người cô đã rời khỏi phần xăng Esther đã tưới xuống.

Càng dùng sức, tay cô lại càng đau.

“Chúng tôi sẽ lên ngay bây giờ, họ đều còn sống.” Cô nghe thấy một giọng nam vang lên bên tai, nhưng cổ họng cô đau đến mức không thể đáp lại được.

Còn sống… Tim cô bình ổn lại. Nhưng vẫn không ổn.

Họ có thể lên ngay bây giờ, nhưng Esther đã nắm lấy dây thừng bên vách đá, chuẩn bị rời đi.

Mọi người thường nói: ‘Lưới trời lồng lộng tuy thưa mà khó lọt’, nhưng nhỡ chẳng may….  Dù kế hoạch đã được chuẩn bị chu đáo, nhỡ hắn vẫn chạy thoát được thì sao?

Vai cô đau đến mức tột cùng rồi, cuối cùng cô chạm được vào khẩu súng kia rồi.

Cả đời này, cô chưa từng giết người, dù đó là tội phạm hung ác đến cỡ nào đi nữa.

Tay cầm súng của cô run nhẹ, chốt an toàn đã sớm bị Esther mở, cô nhắm trúng vào vị trí kia, trước khi những đồng nghiệp khác tiến vào, bắn.

******************

Dạ Sắc bị cảm giác đau đớn trên tay đánh thức.

Cô rất sợ đau, nên không nhịn nổi mà bật khóc.

Mở mắt ra, người đầu tiên xuất hiện là Tiêu Tử Quy.

“Còn nhớ chuyện em đồng ý với anh chứ?”

Dạ Sắc lắc đầu.

“Anh vẫn chưa rơi từ trên trời xuống, em cũng không thể ngã ở dưới đất.” Anh vuốt nhẹ phần tóc mái lộn xộn trước trán cô. Sau đó gọi người ở phía ngoài phòng bệnh : “Này, Văn Văn, em đến đây thăm em gái em này, sao càng khóc càng xấu thế.”

Là chị họ cô, Dạ Văn Tây, vừa xuất hiện đã nhéo tai Tiêu Tử Quy: “Làm như đó không phải em gái anh nữa ấy.” Nhưng quay sang Dạ Sắc cô liền dịu giọng: “Sắc Sắc tỉnh rồi? Đừng lo, tay em chỉ bị tổn thương phần cơ bắp thôi, sớm khỏi thôi mà.”

Dạ Sắc cực kì ngoan ngoãn gật đầu.

Tiêu Tử Quy đẩy đẩy Dạ Văn Tây, cô liền nói tiếp: “Đừng lo, anh ấy cũng rất ổn.”

Dạ Sắc thử lên tiếng, giọng nói lạ lẫm đến mức cô cũng không nhận ra: “Nếu giờ em ra ngoài, liệu có thể gặp được anh ấy không?”

Dạ Văn Tây lắc đầu.

“Vậy em đi ngủ một giấc.” Cô nhắm mắt lại, để mặc Dạ Văn Tây và Tiêu Tử Quy ngồi nhìn nhau.

Cô phải hồi phục lại thật nhanh, để có thể đi chăm sóc anh, dù anh khỏe mạnh hay ốm yếu, dù còn nguyên vẹn hay tàn tật.

************

Nhưng trên thực tế, khi cô tỉnh lại lần nữa.

Bùi Bạch Mặc chỉ để lại Linser cho cô.

“Katze, bọn anh về Đức trước. Em cũng biết rõ mà, cậu ta chỉ bị thương nhẹ thôi, mà cậu ta cũng không phải là loại người sẽ bỏ trốn sau khi bị thương đâu, chắc chắn cậu ta sẽ sớm xuất hiện trước mặt em, khiến em đau lòng mà. Cậu ta vẫn luôn ấu….. thành thục như vậy. Em biết mà. Cậu ấy sẽ liên lạc với em thường xuyên, em cứ yên tâm dưỡng thương. Đừng đi đâu cả, cứ ở yên đây đợi cậu ta quay lại nhé.”

Dạ Sắc mỉm cười: “Em hiểu rõ anh ấy, cũng biết rõ anh ấy là loại người nào. Vì sao anh ấy phải rời đi em cũng biết. Linser, em không phải là trẻ con. Nói dối mà vẫn hùng hồn như thế anh không thấy chột dạ à?”

Linser sờ sờ mũi.

Dạ Sắc nói tiếp: “Em sẽ chờ anh ấy. Giờ em cũng không muốn trốn tránh điều gì nữa, trước khi anh ấy quay lại, em sẽ cố gắng, để trở nên tốt hơn, đáng giá để anh ấy yêu hơn…”

***************

Một tháng sau, Ngôn Hứa đến nhà trọ của Dạ Sắc.

Sảo Sảo hào hứng chạy đến tiếp khách, Ngôn Hứa vừa nhìn thấy nó liền cau mày: “Đây là thẩm mỹ của chị hay của anh trai em thế?”

Dạ Sắc không nhịn cười được, hỏi cậu: “Sao cậu lại quay lại thành phố N thế?”

Ngôn Hứa đi thẳng vào phòng khách của Dạ Sắc. “Tìm người?”

“Tìm người trong nhà chị?” Dạ Sắc ngạc nhiên.

Ngôn Hứa bị cô chọc cười: “Em không định bắt kẻ thông dâm thay anh trai. Chỉ là tìm một người quen cũ thôi.”

“Người ấy ở thành phố N.”

Ngôn Hứa nhíu mày: “Đúng. Sau khi em phục hồi xong, đã đi tìm cô ấy rồi, nào ngờ cô ấy lại trốn xa đến như vậy.”

Nói xong cậu liền lảng sang chuyện khác: “Mà em bảo này, chị dâu, em vào cửa đã lâu như vậy rồi, mà sao chị không hỏi em anh trai em đang ở đâu thế?”

Dạ Sắc mỉm cười: “Chị đợi anh ấy tự về nói cho chị.”

Ánh mắt Ngôn Hứa lúc này bị quyển sổ ghi chép trên bàn Dạ Sắc hấp dẫn. Nhân lúc Dạ Sắc đi rót nước, cậu liền mở ra đọc trộm.

“Ngày đầu tiên Tiểu Bạch rời đi: Y tá trưởng thay kim có vẻ khá đẹp trai….”

….

“Ngày thứ 11 Tiểu Bạch rời đi: Tầng dưới mới có người đến thuê nhà, nhìn có vẻ khá giống anh đấy.”

……

“Ngày 27 Tiểu Bạch rời đi: Em mua nhiều táo lắm, khi nào thì anh về ăn thế….”

Anh lén nhét quyển sổ vào túi áo, chào hỏi Dạ Sắc xong liền chạy đi mất.

*****************

Năm tháng sau.

Dạ Sắc và Lâm Khẩn chuyển sang khoa điều tra đặc biệt mới thành lập của cục cảnh sát.

Cô bắt đầu tập trung vào làm những việc liên quan đến giấy tờ, mà Lâm Khẩn thì vẫn ồn ào như trước.

Cây lục la trên bàn bị giựt mất một chiếc lá. Hôm nay cô nhìn chằm chằm vào đồng hồ đếm được kim giây lắc lư được mấy trăm giây thì bị điện thoại của Lâm Khẩn cắt ngang.

“Phó khoa bảo em đi ra ngoài cùng chị, đến viện kiểm sát gặp một tên biến thái cuồng tình dục, em đang lái xe đến dưới lầu rồi.”

Dạ Sắc cầm túi công văn, hỏi: “Tình hình đại khái thế nào?”

“Rất đẹp trai, rất nhiều cô gái say mê hắn, mà người bị hại cũng không ít.”

Dạ Sắc bật cười: “Này đứng đắn một chút đi.”

Lâm Khẩn cảm thấy mình rất vô tội: “Tóm lại muốn cuồng bao nhiêu thì hắn cuồng bấy nhiêu”.

Lúc lái xe, Lâm Khẩn lại yên lặng trở lại, một bên quan sát tình hình giao thông, một bên dò xét cô.

Dạ Sắc cảm thấy khó hiểu.

“Hình tượng lôi thôi lếch thếch này của chị sắp quá cả bác bảo vệ canh cổng chỗ mình rồi.”

Dạ Sắc duỗi ngón tay, đâm đâm vào trán cậu: “Luyên thuyên, bác bảo vệ ngày nào cũng mặc đồng phục, hiên ngang oai hùng. Mà không phải đến viện kiểm sát à?”

Lâm Khẩn cầm điện thoại lên gọi: “Chị xuống chậm quá, phó khoa vừa gọi điện báo em đổi địa chỉ.”

Đầu kia hình như vừa bắt máy, Lâm Khẩn liền nói: “Chúng em đến rồi.”

Dạ Sắc tò mò: “Còn ai khác nữa sao?”

Lâm Khẩn gật đầu: “Có một nạn nhân của tên biến thái đó đến đây.”

Đến lúc tới nơi, Dạ Sắc lại càng khó hiểu: “Tên biến thái đó được thả ra ngoài rồi à?”

Lâm Khẩn rất hùng hồn: “Đây là hiện trường phạm tội. Phó khoa bảo chúng ta đến trước, nghiên cứu địa hình.”

Dạ Sắc bán tin bán nghi đi theo Lâm Khẩn, đi qua một hàng cây thủy sam, hai người liền đến một bãi đất trống.

Trước mặt cô có một mảnh lụa trắng đang khẽ bay theo gió.

Có người vỗ nhẹ vai cô.

Dạ Sắc quay đầu lại, liền thấy một đám người quen của cô đang túm lại, mà ở đằng xa còn có một người đàn ông.

Khi Lâm Khẩn gọi cô ra, cô cũng đã có linh cảm từ trước, nhưng cô lại chưa bao giờ dám vọng tưởng quá nhiều, sợ hy vọng càng nhiều lúc thất vọng lại càng lớn.

Lúc này anh đang đứng trước mặt cô.

Bùi Bạch Mặc vẫn rất ưa nhìn như vậy, khiến cô ngay từ lần gặp đầu tiên đã muốn ngủ cùng anh rồi.

Đến giờ, vẫn thế.

Dạ Sắc không kiềm chế nổi bản thân, bổ nhào qua ôm lấy anh, trước mặt mọi người giở trò phi lễ với anh.

Bùi Bạch Mặc cười bất đắc dĩ: “Mới vài tháng không thấy, sao em đã giống hệt chó nhào vào liếm người khác rồi? Có vẻ em và Sảo Sảo ở với nhau rất vui.

Sắc Sắc, anh trở về rồi. Từ nay em không cần phải học theo con chó kia nữa rồi. Về sau nhìn anh nhiều vào, rồi giống anh là được .”

Nói xong anh nhíu mày: “Thật ra, anh vẫn cảm thấy nó kéo thấp trình độ thẩm mỹ của em xuống.”

Lâm Khẩn bên cạnh khẽ nhắc anh: “Lời kịch của anh không có câu này.”

Dạ Sắc đưa chân đạp Lâm Khẩn một cái: “Biến, đi bắt tên biến thái cuồng tình dục của cậu đi.”

Bùi Bạch Mặc kéo tay cô, ôm cô vào lòng, “Cậu ấy nói không sai đâu, từ nay trở đi, hôm nào anh cũng sẽ phạm tội với em. Em đồng ý làm nạn nhân của anh chứ?”

Dạ Sắc trịnh trọng gật đầu.

Cô đồng ý.

Được anh yêu, chính là điều tuyệt vời nhất mà em đã gặp được trên đời này.

Cả đời này, bắt đầu từ khi gặp anh, tất cả mọi thứ màu trắng khi được đem ra so sánh với anh, đều thấy tự ti, mặc cảm. Mà tất cả mọi chim thú lại đều thấy tuyệt vọng vì không thể nói ra tên anh.

Anh chính là chiếc găng tay ấm áp, là cốc bia lạnh buốt, là chiếc áo sơ mi mang theo ánh nắng của mặt trời, là giấc mộng cả thanh xuân của em….

I love you. Nên em đồng ý.

~~~~~~~~~~~~~~

Suy nghĩ của tác giả: Đăng nhiều chương như vậy, cuối cùng cũng hoàn chính văn. Chính văn của quyển này cũng rất dài rồi. Cảm ơn mọi người đã dõi theo đến tận bây giờ.

Về sau còn có ngoại truyện về cuộc hôn nhân ngọt ngào của Dạ Sắc và Bùi Bạch Mặc.

Có lẽ cũng sẽ có phiên ngoại về Bùi Bạch Mặc và Ngôn Hứa; rồi cả phiên ngoại về Lữ Tống Tống nữa….

~~~~~

Tiểu Ni lảm nhảm: Vậy là hoàn chính văn rồi, còn 5 ngoại truyện nữa là chính thức lấp xong hố. Cảm ơn mọi người đã đồng hành với hố này của Ni, cảm ơn cả những dòng comments của mọi người đã tiếp thêm động lực cho Ni đi hết chặng đường này. Mặc dù đây là hố thứ 2 Ni hoàn rồi, nhưng tự Ni biết bản thân edit vẫn còn nhiều thiếu sót, Ni sẽ cố gắng khắc phục để những bộ truyện tiếp theo được hoàn thiện hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều *cúi đầu*

 

 

HOÀN CHÍNH VĂN


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

28 COMMENTS

  1. Huhu bùn quá nhèo khi sắp phải chia tay a Bùi đất đen ?
    Mà vụ này nó cứ thế nào ý, đùng 1 cái có thêm đứa e trai xong chẳng đc giải thích kế hoạch của a Bùi là gì nên đang rất là mông lung -xd
    Btw, lúc bé Lâm nói đi bắt tên tội phạm là đã thấy nghi lắm r=))))) mong ngoại tr -zm

  2. À mà còn phải cảm ơn Ni cô nương rất nhèo cùng các chủ đã edit và beta ra bộ tr có chất lượng như này???
    Hóng bộ trinh thám tiếp theo của nhà -zv
    À mà tiện hỏi luôn bộ nữ pháp y như nào r hả các nàng?

  3. Chương này dài quá đọc thích ghê á.
    Không ngờ vẫn còn một người ngoài hành tinh nhỏ nữa. .cũng may có Ngôn Hứa xuất hiện mới có thể giải quyết xong vụ án.Nhưng anh bạn Ngôn dài dòng lắm lời quá.

  4. Cuối cùng cũng hoàn chính văn rồi. Cảm ơn Ni Ni cô nương, team edit, team beta, cảm ơn tất cả cố gắng của mọi người để hoàn chính văn của quyển này. Đọc mỗi chương, mỗi án mà lòng xốn xang hối hả không thôi. Chương cuối dài ghê nhưng mà ngọt quạ, làm Y đọc xong cũng vui vui lây. Còn 5 phiên ngoại nữa thôi là lấp hố rồi, thấy tiếc vì sắp hoàn quyển này, không còn lật đật xem chương mới coi có chôm được tem không (dù lần nào Bé Bống tỷ tỷ cũng nhanh tay lấy tem hết), không còn mấy ngày ôn thi cũng ráng lên Các mà chờ chương mới. Ây gù, quyển này ấm quá, biết được Bùi ca, Dạ tỷ, đọc được nhiều án li kỳ kịch tính. Ai da, thôi nói chung là Y thích bộ này lắm, cảm ơn mọi người đã hoàn nó. Cảm ơn mọi người ! -xj

  5. Ngay từ lần đầu gặp đã muốn ngủ cùng rồi ….
    Tôi chưa thấy ai mặt dày như cô gái này … mà có chàng trai nào cầu hôn như kia không chứ !!!????

    Đã hoàn ❤❤ cảm ơn editor và beta rất nhiều

  6. Tác giả viết các đoạn phá án thật là sơ sài nên đọc nhiều khi không hiểu được. Cảm ơn các editors, các bạn beta và các chủ nữa đã hoàn bộ truyện này.