Độc Sủng – Chương 54

38
1447

Chương 54: Chữ máu (5)

Edit : An Dung Ni

Beta : Tửu Thanh

Hai mắt Dạ Sắc dường như bị thứ gì đó đè nặng lại, không thể mở ra nổi.

Ánh sáng dần trở nên ảm đạm, Dạ Sắc lập tức mở to mắt, nhưng chỉ có thể thấy vài vật thể không rõ ràng nằm cách mình không xa.

Cô nháy mắt mấy cái, sau khi thích ứng được với cường độ ánh sáng, mới nhìn ra được đại khái tình hình lúc này. Những vật thể không rõ khi nãy chính là ba người.

Tay chân bị trói, môi bị dán băng dính vàng, không thể lên tiếng được.

Dạ Sắc muốn co hai chân lại, nhưng vẫn chỉ hơi nhúc nhích được một chút trên sàn nhà lạnh buốt.

Dần dần bên tai cô bắt đầu vang lên tiếng đánh bàn phím, trong gian phòng yên tĩnh, không biết từ góc nào thỉnh thoảng có tiếng nước chảy xuống tí tách, lại càng có vẻ âm trầm, quái dị.

Đột nhiên, tiếng đánh máy ngừng lại. Một tiếng ‘lạch cạch’ vang lên, ánh sáng chói mắt lập tức chiếu thẳng vào Dạ Sắc.

Cô liền quay về phía không có ánh sáng theo bản năng, lại vô tình nhận ra những người khi nãy cô thấy không rõ.

Là ba vị đồng nghiệp trong xe cảnh sát.

Có hai người cũng nằm trên đất, tay chân bị trói, miệng bị bịt chặt lại giống cô, vẫn đang dãy dụa.

Còn một người bị thương ở đầu… Vẫn còn đang hôn mê.

Tình huống có vẻ không lạc quan.

Dạ Sắc nhắm mắt , nhớ lại những gì bản thân vừa trải qua.

Xe đang đi trên đường, đột nhiên vang lên tiếng phanh chói tai, tiếp theo là cả xe đều bay về phía cây cột bên đường.

Qua lưới sắt, Dạ Sắc vẫn có thể thấy rõ cả người nhân viên cảnh sát lái xe lao thẳng về phần thủy tinh trước mặt, sau đó bị bật trở về chỗ ngồi, cuối cùng đầu anh ta đập thẳng vào tay lái, rất nhanh sau đó, có một dòng máu chảy từ đỉnh đầu xuống hai má anh ta.

Chỉ còn lại hai người , nhưng vụ va chạm vừa rồi rất mạnh, khiến cô bắt đầu có cảm giác choáng váng, không thể tỉnh táo nổi, cô lắc lắc đầu, trước khi hôn mê, thứ cô thấy được chỉ là một bóng lưng cao gầy. Tấm lưng ấy khiến cô cảm thấy rất quen, nhưng lại không nhớ nổi đã từng thấy ở đâu.

Người đàn ông lạ đeo mặt nạ, hắn thoải mái để vị cảnh sát đã hôn mê sang ghế phụ lái, sau đó ngồi vào xe.

Một vụ cướp xe, cướp người rất tinh vi.

“Đêm mai, truyện sẽ lên đến cao trào.”

Trong không gian chật hẹp đột nhiên vang lên tiếng của một người đàn ông. Dòng suy nghĩ của Dạ Sắc bị cắt đứt. Truyện? Cô không hiểu rốt cuộc ý đối phương muốn nói là gì.

“Nhân vật chính sẽ làm người phán xử cho dân chúng, người đầu tiên bị xử tử là một cảnh sát, một tên ác ma khoác trên mình bộ cảnh phục.”

Câu này lại khiến Dạ Sắc nhớ đến một vụ án chấn động một thời, một tên sát nhân dân xấu xa tuyên bố đối phương là tội đồ.

“Vui không? Chỉ cần một người thôi. Bị chọn trúng, sẽ là người đầu tiên; không trúng, còn có thể thấy mặt trời ngày mai. Hai chọn một, rất hoàn mỹ.”

Giọng nam kia đã bị bóp méo, không mang bất kì đặc trưng nào, Dạ Sắc cũng không có cách nào để phân biệt được liệu đó có phải là giọng nói của ai đó mà mình đã nghe qua trước kia hay không.

Đối phương có vẻ rất hào hứng: “Chúng ta chơi một trò chơi sát nhân nhé. Quy tắc rất đơn giản, bốn người …. à không, xin lỗi, tôi quên mất trong bốn người thì đã có một người coi như đã chết rồi. Vậy thì ba người, từng người bỏ phiếu quyết định xem ai chết trước. Nếu không có kết quả, thì chi bằng cả ba cùng chết nhỉ?”

Dạ Sắc thấy hắn đưa mắt nhìn một người đồng nghiệp của cô, đó là một cảnh sát rất trẻ, nghe hắn nói, cậu ta liền cố vùng vẫy, trong đôi mắt trong suốt ấy, cô thấy được quyết tâm hi sinh của cậu ta.

Vào thời khắc phải lựa chọn, con người sẽ rất dễ bị cảm động.

Dường như cô có thể thấy được dáng vẻ ngã xuống của cậu cảnh sát trẻ tuổi cô mới gặp lần đầu này, dường như thấy được dáng vẻ đau khổ, suy sụp của người thân cậu ta.

Có lẽ cậu ta là cháu trai của hai cụ già nào đó.

Có lẽ cậu ta là người yêu của một cô thiếu nữ trong sáng, ngây thơ nào đó.

Hoặc có lẽ cậu ta là một anh trai đáng ngưỡng mộ, là tấm gương sáng đáng để noi theo của rất nhiều em trai, em gái…

Trên thế giới này, có rất nhiều người sẽ không nỡ, không thể bỏ mặc sự tồn tại của cậu ta.

Cậu ta không thể chết.

Lúc ấy, hốc mắt Dạ Sắc liền đỏ lên.

Khi biết được trên lưng mình có thể sẽ gánh tội danh giết người, cô không hề sợ hãi, đối mặt với khả năng bị giết hại, cô cũng không hề cảm thấy bất lực. Nhưng giờ phút này, chỉ một động tác của đồng nghiệp lại phá vỡ giới hạn của cô.

“Rất sốt ruột sao? Gì cơ, không nói được á? Yên tâm, đừng vội, chúng ta chơi từ từ.”

Giọng nam kia giống như lời thuyết minh, lúc lớn lúc nhỏ xuất hiện quanh quẩn bên tai, mà các cô lại giống như những món đồ chơi bị nhốt trong phòng, mặc cho đối phương nắm quyền sinh sát.

“Trên thế giới này, có đôi khi nói chuyện không cần dùng miệng. Nào, nói cho tôi lựa chọn của các vị, tôi có thể thấy được.”

Trong chốc lát ba người đều ngừng dãy dụa, lẳng lặng đợi.

Dạ Sắc không rảnh để bận tâm đến ánh mắt của 2 người còn lại, vì thật ra các cô không hề có cơ hội lựa chọn, vì tất cả mọi thứ đều nằm trong kế hoạch của kẻ bí ẩn kia rồi.

“Thật tiếc.” Người đàn ông lên tiếng. Đột nhiên có một loạt âm thanh đổ vỡ vang lên, khi đó dường như tên sát nhân đã đổi nhân cách, trở nên cực kì điên loạn. Đủ loại âm thanh ồn ào, tiếng đập đồ, xô đẩy bàn ghế không ngừng vang lên. Ánh mắt Dạ Sắc liếc qua trần nhà, sau đó lại nhìn hai vị đồng nghiệp bên cạnh, cố gắng để lộ ra một nụ cười thật nhạt.

Cô không biết liệu mình có quyết định đúng hay không, nhưng nghĩ đến sự tự tin, dũng cảm của Bùi Bạch Mặc, đột nhiên cô cảm thấy…. thật kiên định.

Hai tay cô nắm chặt lại, chỉ một lúc sau, trên mặt cô đã tràn đầy nước mắt. Nước mắt chảy như vỡ đê, đồng thời trên mặt tỏ rõ vẻ sợ chết.

Cô đang cố gắng nói với hắn rằng cô sợ chết, cô không muốn chết.

Người bí ẩn kia không hài lòng với biểu hiện của các cô, vậy liệu một kẻ sợ chết, cực kì sợ hãi, có phải là người mà hắn muốn giết?

*******

Một tiếng sau, nhà Bùi Bạch Mặc có thêm một vị khách không mời nữa.

Khi Lâm Khẩn mở cửa, thấy được Tiêu Tử Quy gầy đến mức cậu cảm thấy có chút xa lạ.

Vừa vào cửa, Tiêu Tử Quy quen tay vỗ vỗ tay cậu, hỏi: “Người đâu rồi?”

Lâm Khẩn đưa mắt nhìn anh, muốn nói lại thôi.

Tiêu Tử Quy lướt qua người cậu, đi vào trong nhà, tự đi thẳng lên tầng hai, liền thấy Bùi Bạch Mặc đang đứng trước giá sách.

Nói đúng ra, hai người không hề quen biết gì nhau.

Anh chỉ nghe đến một người đàn ông tên Bùi Bạch Mặc qua lời kể của Dạ Sắc, mà theo tính cách của Dạ Sắc, có lẽ Bùi Bạch Mặc cũng không phải không hề biết gì về anh. Có lẽ, hai người chỉ chưa từng nói chuyện chính thức với nhau bao giờ, nhưng muốn lên tiếng nói chuyện cũng sẽ không quá khó.

Anh còn chưa lên tiếng, Bùi Bạch Mặc dường như cảm giác được, ngẩng đầu lên nhìn anh.

“Cha mẹ ở nước ngoài, vẫn chưa biết chuyện này.”

Nhìn dáng vẻ lạnh lùng, điển trai của Bùi Bạch Mặc, Tiểu Tử Quy bất giác vò đầu, trước giờ anh chưa từng có ý định dùng dáng vẻ quái dị bây giờ để có một cuộc gặp mặt chính thức với Bùi Bạch Mặc.

Rồi anh lại lắc đầu, chân thành nhìn Bùi Bạch Mặc, nói bằng giọng rất trịnh trọng:”Bùi tiên sinh, tôi cũng chỉ có một cô em gái là Sắc Sắc mà thôi.”

Anh nghĩ, chắc chắn Bùi Bạch Mặc sẽ hiểu sức nặng và hàm ý của những lời này.

Đến khi Lâm Khẩn cầm bản báo cáo chạy lên tầng hai, chỉ thấy Bùi Bạch Mặc và Tiêu Tử Quy đang bắt tay nhau.

“Bùi tiến sĩ, đã có kết quả rồi, đúng như anh nói, có người đăng một quyển tiểu thuyết dài kì trên diễn đàn online, nội dung nói về một loạt các án mạng. Nhân vật chính đã giết chết 7 người rồi. Giờ tình tiết đã phát triển đến phần mở đầu việc nhân vật chính muốn giết chết cảnh sát.”

Bùi Bạch Mặc hạ giọng :”Đặc điểm của những kẻ bắt chước, đó chính là muốn có được sự chú ý giống như tên hung thủ ban đầu, nếu chỉ dựa vào bắt chước thì sẽ không có được kết quả mà hắn mong muốn, vậy cách mà có khả năng hắn sẽ chọn, đó chính là lên mạng ghi lại quá trình, kinh nghiệm giết người của bản thân.”

Lâm Khẩn cầm phần tư liệu mà mình điều tra được: “Người đăng bài này vốn là một nhà văn nổi tiếng, ngày mai hắn sẽ tổ chức một buổi kí tặng sách ở trung tâm quảng trường.”

“Có điều tra được địa chỉ IP của hắn không?” Tiêu Tử Quy không nhịn được, hỏi.

Lâm Khẩn lắc đầu: “Tường lửa quá mạnh, em cần đến sự giúp đỡ của kĩ thuật viên.” Đột nhiên cậu lại nhớ đến một người:” Em có thể gọi điện nhờ tổ trưởng Hứa giúp đỡ.”

“Không cần.” Bùi Bạch Mặc đưa cho cậu một địa chỉ mail “Gửi link của bài đăng kia vào đây, rất nhanh sẽ có người trả lời.”

*******

Bước đi này không sai.

Người thần bí vẫn luôn đứng sau bức màn che, cuối cùng cũng bước ra.

Trên mặt vẫn đeo mặt nạ, Dạ Sắc không thể thấy được bất kì điểm đặc biệt nào trên mặt hắn, mà thân hình….. Trong cuộc sống của cô, có rất nhiều người giống hắn, ví dụ như Hứa Nam Khang, hay những vị đồng nghiệp cảnh sát khác.

Điều này chẳng đem lại chút manh mối hữu dụng nào cả.

Ngón tay thô ráp của hắn vuốt nhẹ lên hàng nước mắt đang chảy xuống không ngừng của cô, sau khi quan sát cô một lát, hắn siết cằm cô, khẽ nâng lên, ngón tay đang vuốt nước mắt của hắn đột nhiên xé bỏ miếng băng dính dán chặt trên miệng cô.

Sau đó cô thấy hắn kéo người đàn ông bị thương ở đầu đến chỗ cô. Trong mắt hắn có thể thấy rõ sự vui vẻ xen lẫn sự ngoan độc: “Sợ chết sao?”  Ý cười trong mắt hắn càng lúc càng nhiều: “Giết hắn, thì cô có thể sống.”

******

Đối phương trả lời lại Lâm Khẩn rất nhanh.

“Lấy được địa chỉ rồi.” Trên người cậu tràn ngập vẻ phấn chấn. “Trước hết để em đưa địa chỉ này cho tổ trưởng Hứa, để anh ấy giúp chúng ta liên lạc với các cảnh sát ở những tổ khác để xin viện trợ.”

Đề nghị của cậu cũng khá ổn, Bùi Bạch Mặc và Tiêu Tử Quy đồng ý, sau đó cả ba liền đi ra ngoài.

Lâm Khẩn xuất phát đến cục cảnh sát, còn Bùi Bạch Mặc và Tiêu Tử Quy thì đi thẳng đến địa chỉ mà Lâm Khẩn vừa đưa.

Bùi Bạch Mặc im lặng suy nghĩ điều gì đó, Tiêu Tử Quy thắc mắc: “Cậu đang lo lắng gì sao?”

Bùi Bạch Mặc lắc đầu, có gì đó không đúng, nhưng rốt cuộc là cái gì không đúng?

Bảy người…. Rõ ràng cảnh sát mới phát hiện được 6 người bị hại.

Người còn lại là ai?

********

Mấy ngày này bởi tính chất ác liệt và diễn biến phức tạp của vụ án, lòng ai cũng như bị đá đè nặng.

Trong lúc nước sôi lửa bỏng, một tin khác đến lại càng khiến cho mọi người phẫn nộ.

Lâm Khẩn chưa bao giờ nghe điện thoại của vợ Hứa Nam Khang, nên khi có người phụ nữ khóc lóc nức nở với cậu, nói rằng cô vừa được cảnh sát thành phố Lâm thông báo Hứa Nam Khang đã chết, cậu mất một lúc lâu mới phản ứng lại được.

Trong quá trình điều tra tội phạm vượt ngục, cảnh khuyển của cảnh sát thành phố Lâm đã đào ra một cánh tay ở chân núi.

Từ trước đến nay, thậm chí là mấy ngày qua, ‘Hứa Nam Khang’ vẫn luôn ở cùng họ, cùng sáng vai nhau phá án mà.

Nếu như DNA của người mà cảnh khuyển đào ra có kết quả là Hứa Nam Khang, vậy ‘Hứa Nam Khang’ mấy ngày qua ở cạnh các cậu là ai?

‘Hứa Nam Khang’ mà cậu vừa gửi địa chỉ cho là ai?


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

38 COMMENTS