Đồ Đệ Nhà Ta Lại Hi Sinh – Chương 1+2

13
558

Chương 1 : Nông phụ có ít ruộng 1

Editor : Thanh Mai

Beta : An Dung Ni

Chúc Diêu cảm thấy hình như mình xuyên không, hơn nữa là xuyên không không điềm báo trước, một giây trước nàng còn ngồi trước máy tính chat với bạn, thảo luận vài sai sót của game online mà công ty mới ra mắt. Ngay sau đó nàng đã ngồi trong căn phòng cỏ tranh này, trong tay vẫn còn cầm con chuột màu trắng.

Nàng ngồi vẻn vẹn mười phút không chút phản ứng, nhìn chăm chú con chuột trong tay, theo bản năng tìm kiếm màn hình và CPU vừa đột nhiên biến mất. Lại chỉ nhìn thấy một cái bàn cũ nát phía trước, từ đầu đến chân không có màn hình và CPU, chết tiệt ngay cả bàn phím cũng không tìm thấy.

“Nha đầu thối, còn ngốc trong này làm gì?” Có người đẩy cửa vào, giơ tay định đánh nàng. Nàng né người theo bản năng, con chuột trong tay bị đánh bay ra ngoài, lăn lông lốc mất hút.

Chúc Diêu ngẩng đầu nhìn người bên cạnh, đây là một nữ nhân gầy gò, nếp nhăn khắc sâu trên trán, quần áo màu đậm điểm vài vệt xám trắng, có vẻ đã giặt rất nhiều lần nên phai sắc. Cả người tỏa ra khí chất ‘Ta là phụ nữ nông thôn’. Quan trọng nhất là bà ấy mặc trang phục cổ.

“Bà là ai?”

Nữ nhân kia phát hỏa, “Ta là ai, ngủ ngơ người luôn rồi à, ta là mẫu thân ngươi chứ ai! Nhanh đi nấu nước, nắng chiếu đến mông rồi còn ngồi trong phòng, muốn bị đánh hả?”

Nữ nhân đánh phát đầu không trúng, không hỏi han lập tức xách Chúc Diêu ra cửa.

Chúc Diêu nghĩ mình cần phải giải thích rõ ràng, đáng tiếc không có cơ hội, khi lấy lại tinh thần nàng đã bị ném vào bếp.

Xem xét gian phòng chất đầy củi cùng bếp lò, Chúc Diêu cảm thấy nhất định phương pháp xuyên không của mình có vấn đề. Trên người rõ ràng mặc áo ngủ, chẳng thay đổi cái gì, chứng minh thân thể nàng xuyên không, thế thì bà mẹ kia từ đâu bay ra? Rõ ràng thân xuyên mà lại dùng bối cảnh như hồn xuyên, như vậy được sao? Quan trọng nhất là, ngay cả nhóm lửa nàng cũng không biết, đun nước cái rắm!

Tuy biết gần đây xuyên không đang rất phổ biến, nhiều như cải trắng ngoài chợ, nhưng nghĩ thế nào cũng không đến lượt nàng mới phải. Nàng từ trong ra ngoài là chuẩn trạch nữ mà.

Bởi vì từ nhỏ có đam mê với máy tính, sau khi tốt nghiệp nàng nhận công việc khám phá game online. Đi theo một đống bạn bè FA chăm chỉ cày game. Cũng theo chân game online “Tiên Ngự” đang hot nhất toàn quốc, càng chơi càng giỏi, công việc chủ yếu của nàng ở công ty biến thành bảo trì.

Truy tìm bug trong game rồi vá lại. Chính là GM trong truyền thuyết. Con người như vậy, xuyên không đến, một chút ưu thế cũng không có sao? Rốt cuộc là đứa chết tiệt nào làm bà xuyên không, mi ra đây, bà cam đoan không đánh chết mi bà không là người!

Ba tháng sau. Chớp mắt một cái Chúc Diêu đã xuyên không đến thế giới này được ba tháng, tình huống xung quanh đã biết đại khái, nơi nàng ở là một thôn nhỏ trên núi, bởi vì phần lớn người trong thôn họ Chúc, cho nên gọi Chúc gia thôn, mà tên mình cũng là Chúc Diêu, phụ nữ trung niên hôm đó chính là mẹ nàng, một quả phụ trong thôn này, nghe nói hai mẹ con nàng sống nương tựa lẫn nhau hơn mười năm nay rồi.

Nàng từng có ý đồ giải thích thân thế của mình với bà mẹ trên danh nghĩa này, đáng tiếc bà không tin, còn mạnh tay vác nàng đến

Vương đại phu ở cửa thôn, nói phải đi châm cứu. Đại phu trung niên vẻ mặt hiền lành, vừa vuốt râu vừa lấy ra hơn mười ngân châm to bằng ngón tay.

Trong nháy mắt Chúc Diêu quên luôn tiết tháo là cái gì, ôm cổ bà mẹ nhặt được, khóc lóc nức nở: “Mẹ, mẹ đúng là mẹ ruột con rồi!”

“Cuối cùng cũng tỉnh táo? Không còn nói mê sảng nữa.” Mẹ nhặt được vẻ mặt đau lòng lau nước mắt Chúc Diêu, vừa không quên quay đầu khen Vương đại phu:

“Vương đại phu đúng là thần y, chỉ mới lấy châm ra nữ nhi ta đã khỏi luôn rồi.”

“Nào có nào có!” Vương đại phu cười rất đắc ý, lắc lắc ngân châm trong tay nói: “Chúc gia nương tử khách khí rồi, để chắc chắn hay là ta vẫn đâm mấy châm cho Diêu nhi đi, tránh tái phát.”

“…” Tái phát cái bíp.

Tóm lại, chuyện cũ nghĩ lại thấy sợ, từ đó về sau, Chúc Diêu không dám nói đến chuyện mình xuyên không nữa, an tâm ở lại Chúc gia thôn làm gái lỡ thì! Không sai, nàng là gái lỡ thì, khi xuyên không đến nàng đã 28 tuổi, 28 tuổi còn chưa lập gia đình, là cô nương già không thể già hơn được nữa.

Về phần nguyên nhân không lập gia đình, bà mẹ nhặt được nàng chưa từng đề cập qua, nàng thấy thế cũng được. Nàng chỉ sợ một ngày nào đó có phu quân từ đâu bật ra, thì cho dù Vương đại phu có lấy chày gỗ đâm, nàng cũng mặc kệ.

“Diêu nhi đi giặt quần áo à?” Đang định ra bờ sông lại gặp Vương đại phu giữa đường, ông ấy nhìn nàng cười tươi như hoa hướng dương, mà có mùi hoa cúc.

“Vương… Vương thúc!” Theo bản năng Chúc Diêu lùi lại một bước, chỉ sợ ông ta từ chỗ nào lấy ngân châm ra.

Nâng chậu gỗ đựng quần áo lên chắn, “Mẹ nói hôm nay nắng đẹp, bảo cháu đi giặt đệm chăn.”

“Vậy à!” Vương đại phu cười ha ha, cảm thán: “Đúng là cô nương chăm chỉ, nếu không vì…” Nói một nửa thì dừng lại, hình như nhắc tới chuyện gì không nên nói, ánh mắt có lỗi nhìn nàng.

“Vương thúc có việc gì tìm cháu sao?” Thấy dáng vẻ ông muốn nói lại thôi Chúc Diêu đành chủ động hỏi.

Vương đại phu cười xin lỗi, đẩy tiểu nam hài bên người: “Là thế này, nghe nói hôm nay trên trấn có tiên nhân chọn đệ tử, tất cả mọi người đi thử xem, ta muốn cho tiểu tử nhà ta đi thử thời vận, nhưng vừa lúc thím con bị bệnh, ta không đi được, vậy nên…”
Lúc này Chúc Diêu mới nhìn đến tiểu nam hài nắm tay ông, tầm 7, 8 tuổi, rất thanh tú, khuôn mặt nhỏ nhắn phúng phính đang phùng má, tức giận nhìn nàng, làm người khác chỉ muốn bẹo mấy cái.

Chúc Diêu ngẩng đầu nhìn Vương đại phu, không rõ cho lắm.”Vương thúc muốn cháu dẫn nó đi?”

Vương đại phu gật đầu, càng thấy ngượng ngùng: “Ta cũng biết có khả năng làm lỡ việc của con, nhưng tiên nhân mười năm mới đến chỗ chúng ta chọn người một lần, tuy số người được tuyển chỉ đếm trên đầu ngón tay nhưng tốt xấu cũng là cơ hội, nếu được chọn sẽ trở thành tiên.”

Thành tiên? Chúc Diêu không tin tưởng mấy vụ không khoa học này. Mờ ẩn ngửi thấy có mùi lừa đảo.

Nhưng Vương đại phu lại cùng thôn với nàng, trong thời gian ngắn chắc không có khả năng xuyên không về, mọi người ngẩng đầu không thấy cúi đầu gặp, giúp chút việc nhỏ cũng là chuyện nên làm. Vì thế không nói thêm gì nữa, lập tức đáp ứng.

Vương đại phu ngàn ân vạn tạ một lượt, nhận chậu gỗ trong tay nàng, tỏ vẻ sẽ giúp nàng đem về nhà, lại đẩy tiểu hài tử rõ ràng đang tức giận kia ra chỗ nàng. Phơi phới quay lưng rời đi.

Đợi đến khi ông ấy đi xa, tiểu nam hài vung tay nàng ra, hừ lạnh một tiếng, bĩu môi ghét bỏ, “Ta nói cho ngươi biết, cho dù ngươi có chăm sóc ta, ta cũng sẽ không lấy ngươi.”

Chúc Diêu ngạc nhiên, thấy buồn cười, duỗi tay bẹo khuôn mặt nhỏ nhắn trắng hồng hào, “Trẻ con chưa đủ lông đủ cánh, nói vớ vẩn gì thế hả?”

“Ta không nói bừa!” Nam hài né tránh tay nàng, xoa xoa hai má bị bẹo đau: “Ta nghe người ta nói, trong thôn không ai dám cưới ngươi cho nên 28 tuổi vẫn không gả ra ngoài. Nam nhân đều muốn cách xa, bằng không bị ngươi dính lấy sẽ hủy cả đời.”

Nàng có bụng đói ăn quàng cũng không thể xuống tay với một thằng nhóc con. “Nói rõ ràng, ta làm sao mà hủy cả đời người ta?”

Nhóc con càng nói đúng lý hợp tình: “Ngươi không thể mang con, cưới ngươi sẽ đoạn tử tuyệt tôn, đương nhiên hủy cả đời.”

Vô sinh! Chúc Diêu bị sét đánh ngây người, không có khả năng, tuy nàng là trạch nữ nhưng tốt xấu gì hằng năm đều đi kiểm tra sức khỏe, sao nàng không biết mình bị vô sinh? Ông trời cho dù muốn tìm lý do hợp lý hóa chuyện nữ thanh niên xuyên không 28 tuổi vẫn chưa thành hôn cũng không cần phải bôi đen nàng thế chứ.

“Nhà ta chỉ có mình ta là con trai, ta sẽ không lấy ngươi, ngươi chết tâm đi!” Nhóc con hai tay vòng ra sau lưng, nghiêm trang nhấn mạnh.

“A A A! Tức chết ta!” Quả nhiên là oắt con, ba ngày không đánh sẽ leo tường dỡ ngói, đáng đánh đòn! Xắn tay áo, xếch ngang nhóc con, mạnh tay đánh thẳng vào mông, “Ai bảo ngươi không biết lễ phép, còn dám nói bậy, dám nói ta vô sinh, ngươi mới vô sinh, cả nhà ngươi mới vô sinh!”

Nhóc con biết sợ, sống chết giãy dụa, mà tiểu hài tử bảy tám tuổi sao so được với người trưởng thành đã 28 tuổi (chưa kết hôn), đánh mấy chục phát xong, mông tuyết trắng của nhóc con đã nở hoa đỏ au.

Nhóc con ban đầu còn giãy dụa sau đó gào khóc, cuối cùng bỏ cuộc không chống cự nữa. Ngươi kêu đi, kêu nữa đi, dù sao Vương đại phu đã sớm đi xa, ngươi có kêu rát cổ họng cũng không ai tới cứu, moaz ha ha ha ha ha ha ha ha… Hửm… lời này hình như có chỗ nào không đúng?

Nửa nén hương sau, Chúc Diêu buông nam hài đã khóc thành mặt hề kia ra, nhìn nó vừa lau nước mắt vừa kéo quần. Dạy dỗ đứa nhỏ quả thật không nên chiều chuộng.

“Lần này bỏ qua, lần sau còn không lễ phép như vậy, ta sẽ…” Chúc Diêu kéo dài giọng cảnh cáo, vừa lòng thấy nhóc con cả người run lên, nàng cười ha hả càng thêm sung sướng: “Ta sẽ khiến ngươi không xuống giường được, biết chưa?” Gì, những lời này có chỗ nào là lạ?

Thôi mặc kệ đi “Đi thôi, chúng ta lên trấn, nhớ theo sát!”

Chúc Diêu dẫn đầu bước lên đường lớn, khoảng năm bước sau nhóc con mới tập tễnh đi theo, cái môi nhỏ nhắn kia dẩu lên áng chừng có thể cắt ra được cả đĩa.

Chương 2 : Tiên Nhân Chọn Đồ Đệ

Editor : Thanh Mai

Beta : An Dung Ni

Không biết có phải vì tiên nhân chọn đồ đệ hay không mà dọc đường đi nàng thấy không ít người dắt tiểu hài tử chạy đến trấn trên, vẻ mặt họ đều hưng phấn, thảo luận toàn chuyện tiên nhân nào hạ xuống, chọn đồ đệ như thế nào. Chúc Diêu lặng lẽ bội phục năng lực hiệu triệu của tên lừa đảo này, có thể làm nhiều người tin tưởng không chút nghi ngờ như vậy.

Chúc gia thôn thật ra cách trấn không xa, đi bộ nửa canh giờ đã đến, bởi vì người vào trấn quá nhiều nàng đành phải nắm tay tiểu hài tử tránh lạc đường. Nhóc con lúc này lại không phản kháng, chỉ tránh né đôi lần tượng trưng rồi yên lặng mặc Chúc Diêu lôi kéo. Có điều khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn khó chịu.

Thật vật vả nhích được đến nơi tuyển chọn, thấy chỗ đó đầy người chen lấn. Chính giữa dựng một đài cao, bên trên đứng bốn người đều mặc bạch y thuần sắc, chân áo, cổ tay thêu hoa văn Tường Vân, có vẻ tiên phong đạo cốt. Bất ngờ là bốn người còn rất trẻ, thuận mắt hơn lão già râu bạc Chúc Diêu tưởng tượng ra.

Chúc Diêu thầm khen đối phương một câu, không ngờ đám lừa đảo rất có đạo đức nghề nghiệp, vừa nhìn đồng phục đã biết người ta tuyệt đối là tổ chức có kỷ luật. Chỉ bằng sự phô trương này, trách sao dọa nạt được nhiều người đến vây xem cỡ này.

Đám người xếp hàng thật dài phía bên phải đài cao, tuy có nam có nữ nhưng đều dắt một đến hai tiểu hài tử, nhỏ tuổi vừa mới học đi, lớn thì cũng cao nửa người lớn. Nhưng phần lớn là chưa đủ mười tuổi. Chúc Diêu đoán phỏng chừng là xếp hàng đăng ký, tuy nàng không hứng thú với hoạt động rõ ràng là lừa gạt này, nhưng Vương thúc đã nhờ vả thì phải hoàn thành, dù sao lừa cũng không phải tiền của nàng, vì thế không chút do dự đứng cuối hàng.

Nhóc con lúc này khá nghe lời, ngoan ngoãn đứng cùng chỗ với nàng, khuôn mặt vừa mới khó chịu hiện tại đã thay bằng chờ mong, thỉnh thoảng rướn người nhìn chằm chằm hàng lối phía trước. Nhóc con mà, luôn tò mò những thứ mới mẻ.

Một trong bốn người trên đài, tuổi tầm trung niên đứng lên, tiến về phía trước vài bước, cất cao giọng: “Các vị, hôm nay là ngày Khưu Cổ phái đến thu đồ đệ mười năm một lần, không giới hạn nam nữ, không giới hạn xuất thân, mời các vị theo thứ tự bước lên thử nghiệm.”

Người này rất sòng phẳng, Chúc Diêu còn tưởng hắn phải thao thao bất tuyệt lừa dối cả ngày, không ngờ nói xong câu đầu tiên đã trực tiếp bắt đầu. Làm Chúc Diêu cũng thấy tò mò, rốt cuộc là vị thần lừa đảo nào tổ chức mà vênh váo thế.

“Người đầu tiên!” Nam tử trung niên vừa dứt lời đã thấy phụ nhân đứng đầu hàng mỗi tay dắt một tiểu hài tử bước lên. Một vị tiên nhân bạch y trẻ tuổi vung tay lên. Thấy chính giữa đài đột nhiên xuất hiện viên cầu thủy tinh. Người trên đài kinh ngạc than một tiếng.

Thanh niên vẻ mặt không thay đổi, lạnh lùng nói với hai tiểu hài tử: “Đặt tay lên!”

Hai tiểu hài tử có chút sợ lùi lại một bước, cuối cùng vẫn là mẫu thân đứa nhỏ đẩy sau lưng: “Sợ cái gì, nếu được lựa chọn sẽ một bước lên trời, mau đặt tay lên đi!”

Hai tiểu hài tử lúc này mới đặt tay lên viên cầu lơ lửng giữa không trung, đáng tiếc viên cầu không biến hóa gì hết.

Bạch y trung niên lắc đầu: “Không có linh căn, người tiếp theo.”

Phụ nhân thở dài, trên mặt lập tức có mấy phần thất vọng, nhưng không nói thêm gì, nắm tay con xuống đài.

Chúc Diêu ngây người, cảnh này… sao cảm thấy rất quen mắt? Hợ, đây không phải là trường hợp tuyển người thông thường ở truyện tu tiên sao? Mở đầu truyện tu tiên đều xuất hiện một cảnh tượng, đo linh căn! Nàng luôn nghĩ mình xuyên không đến điền văn, cả đời làm dân phụ núi rừng có ít ruộng sống đến cuối đời. Theo tình huống hiện tại, chẳng lẽ nàng phải đi con đường tiên hiệp? Nhưng mà… Chúc Diêu nhìn mình, lại nhìn một loạt củ cải nhỏ xếp hàng phía trước, có phải nàng xuyên không hơi muộn không? Lấy tuổi lớn đi tu tiên, cho dù có tu cũng tu không lại đàn củ cải nhỏ này!

Lần đầu tiên từ khi xuyên không đến nay, Chúc Diêu thấy cực kì thương tâm.

“Này này này…” Tay Chúc Diêu trầm xuống, quay đầu nhìn mới thấy nhóc con bên cạnh vừa kéo nàng.

“Làm sao?” Đừng có quấy nhiễu người đang tập trung ưu thương.

Nhóc con chỉ đài cao phía trước: “Đi nhanh, sắp đến lượt chúng ta rồi.”

Chúc Diêu phát hiện phía trước trống không một mảng lớn, nhanh chân dẫn nhóc con tiếp bước hàng ngũ.

Tốc độ đo linh căn rất nhanh, đáng tiếc phần lớn tiểu hài tử không có linh căn, nam tử trung niên cũng lần lượt lặp lại: “Không có linh căn, người tiếp theo.” Một số lớn tiểu hài tử đi lên, đứng lại trên đài chỉ có ba bốn người. Hơn nữa đều là tứ linh căn, ngũ linh căn. Nhìn vẻ mặt bốn người trên đài chắc không phải linh căn tốt gì.

“Người tiếp theo!”

Một tiểu hài tử toàn thân bẩn thỉu đi lên, thật sự rất gầy yếu, phảng phất như gió thổi qua sẽ bay, quần áo rách tung tóe, không tìm nổi chỗ nào lành lặn hoàn chỉnh, cũng không có người lớn đi cùng, rõ ràng là ăn mày. Người phía dưới bịt mũi lại, mang vài phần ghét bỏ.

Nhưng bốn người trên đài sắc mặt không đổi. Giống như không nhìn thấy dáng vẻ khốn cùng của đứa trẻ. Bọn họ tu tiên nhiều năm, không trông mặt mà bắt hình dong. Hôm nay khốn cùng, ai biết ngày mai người ta không phải một bước lên trời?

Người trung niên chỉ viên cầu, “Đặt tay lên đi!”

Tiểu hài tử tuy bẩn nhưng không hề để ý đến ánh mắt người khác, đi thẳng đến giữa đài, đặt tay lên. Thấy viên cầu vừa rồi trong suốt chậm rãi xuất hiện tia sáng màu lục, sắp chiếm lấy toàn bộ viên cầu thì thoáng hiện một đường màu vàng khác, cứ thế đến khi lấp đầy viên cầu.

“Kim Mộc song linh căn!” Ba vị thanh niên ngồi phía sau đồng loạt đứng lên, vừa rồi vẻ mặt đạm mạc chớp mắt đã thay đổi. Vui mừng nhìn thiếu niên nghèo túng kia.

“Không ngờ năm nay lại gặp được đệ tử song linh căn!” Bốn người đồng thời gật đầu, đến ngay cả giọng nói cũng trở nên khách khí, song linh căn chắc chắn sẽ được chọn vào nội môn, “Vị tiểu sư đệ này, trước tiên mời đứng bên cạnh nghỉ ngờ, chờ kiểm tra kết thúc có thể theo chúng ta về phái.”

Bé ăn mày gật đầu, không biểu hiện mừng rỡ như bốn người kia, chỉ nghe lời đứng lại bên mấy tiểu hài tử trên đài. Vẻ mặt như sớm dự đoán được việc này.

Chúc Diêu thấy vẻ mặt bé ăn mày kia vẫn bình tĩnh như cũ, trong khoảnh khắc có cảm giác là lạ, khó nói nên lời, cảm thấy có gì đó không đúng.

“Tiếp theo đến chúng ta rồi!” Nhóc con bên cạnh hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi cảm xúc của Chúc Diêu, ngược lại kích động lôi kéo tay nàng.

“Người tiếp theo!”

“Đến chúng ta!” Nhóc con kéo nàng hưng phấn chạy lên đài. Không chút khẩn trương căng thẳng, trực tiếp đặt tay lên viên cầu.
Chúc Diêu cúi đầu nhìn nhóc con bên cạnh, lại nhìn bé ăn mày, nàng hình như hiểu ra, linh căn xem ra càng ít càng tốt, song linh căn đã quý trọng như vậy, không biết đơn linh căn sẽ thế nào?

Mới nghĩ đến đây đột nhiên nghe xung quanh xôn xao. Đến ngay cả bốn tiên nhân bạch y đứng xa xa lập tức vây xung quanh, vẻ mặt không tin nổi nhìn – nhóc con bên người nàng.

“Thiên… Thiên linh căn!” Nam tử trung niên còn nói lắp, cướp tiểu hài tử trong tay nàng, dáng vẻ như muốn ôm, “Không ngờ là Thiên linh căn thuộc tính Hỏa!”

“Nè nè nè ông làm cái gì thế hả?” Chúc Diêu khẩn trương, không quản người ta là tiên nhân thật hay tiên nhân giả, cướp tiểu hài tử là không được. Nếu nàng làm mất nhóc con, quay đầu Vương đại phu còn không đâm chết nàng! Mạnh tay cướp nhóc con về, bọn buôn người chết tiệt cách xa ra!

Nhóc con cũng bị dọa, chui vào lòng nàng trốn tránh.

Bốn người này bình tĩnh lại, nhìn Chúc Diêu đầy mặt cảnh giác, vẫn là nam tử trung niên kia ho một tiếng: “Cô nương hiểu lầm, chúng ta nhìn thấy lương tài ngàn năm khó gặp một lần nên mới kích động, hài tử của cô nương là Thiên linh căn, vạn người mới có một.”

Phải biết rằng đừng nói Khưu Cổ phái, cho dù toàn bộ giới tu tiên mấy ngàn năm nay chưa từng xuất hiện Thiên linh căn. Đứa nhỏ này một khi nhập phái chắc chắn sẽ là đệ tử thân truyền của tất cả các trưởng lão, sao bọn họ có thể không kích động?

Chúc Diêu khóe miệng giật giật, nháy mắt bị mấy chữ “hài tử của cô nương” đả kích. Nàng giống người có con lớn như vậy sao? Hồi tưởng lại tuổi sinh con thời cổ đại, được rồi, có chút giống.

“Nó không phải tiểu hài tử của ta!” Điểm này phải nói cho rõ ràng.

Nam tử trung niên sửng sốt, đánh giá Chúc Diêu một lượt từ đầu đến chân, mày khẽ nhíu lại.
Này này này, ánh mắt ngươi như nhìn bọn buôn người là thế nào? “Ta được cha mẹ nó nhờ vả, dẫn nó đến.” Ngươi mới là đồ đểu cáng buôn người ấy!

Nam tử trung niên gật đầu hiểu ra, có điều vẫn hơi nghi ngờ: “Hài tử này linh căn ưu việt, tương lai tất có thành tựu, chúng ta sẽ ở lại nơi này một ngày, đến lúc đó cũng kịp cáo biệt cha mẹ.”

Ai biết các ngươi giữ tiểu hài tử lại có phải vác đi bán không, không được, phải nhanh mang nhóc con trở về.

“Ý tiên nhân là, ta được lựa chọn?” Thời khắc mấu chốt, nhóc con lại chui ra, thấy bốn người gật đầu lập tức chui ra khỏi lòng Chúc Diêu, khi nàng chưa phản ứng lại nó đã tràn ngập phấn khởi đứng giữa loạt tiểu hài tử được chọn. Vừa chạy còn vừa ngẩng cao đầu lẩm bẩm thật tốt quá.

Đúng là đồng đội ngu như heo! Trên đầu Trúc Diêu yên lặng xuất hiện hắc tuyến. Cũng may bọn họ sẽ ở lại một ngày, đến lúc đó giao nhóc con cho Vương đại phu sẽ không liên quan đến nàng.

Chẳng còn cách nào đành phải đi theo nhóc con lùi ra phía sau hai bước, xem nó hưng phấn buôn chuyện với đứa nhỏ khác, lặng lẽ thở dài.

“Ngươi đừng quá thương tâm!” Nhóc con như nhận thấy tâm trạng nàng sa sút, đột nhiên sán lại gần, kéo tay nàng: “Yên tâm, ta vừa mới hỏi bốn thúc thúc, bọn họ nói ta có thể mang một người đến tiên môn. Ta miễn cưỡng mang theo ngươi vậy!”

Chúc Diêu sửng sốt, nghi ngờ nhìn tiểu hài tử chỉ cao đến nửa người nàng, nhóc con muốn dẫn nàng đến tiên môn, từ lúc nào nó biến thành săn sóc như vậy?


Truyện được edit (beta) và đăng tải độc quyền tại Liệt Hỏa Các: https://liethoacac.com

Nếu bạn đang không đọc truyện trên trang web chính của nhà thì tức là truyện đã bị ăn cắp bản quyền!!!

13 COMMENTS